-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chôi cuốn qua nỗi uẩn khuất
Cảnh vật đeo sầu mang vấn vương
Lòng hắn u quạnh đến tâm thương
Người ngay trước mắt tựa như xa vời...
.............
Hắn ngồi cạnh bên mép giường vuốt ve bàn tay ngọc ngà của em như lông vũ , hắn nhìn em ngủ , trong lòng có chút thống khổ mà không nói ra,em ơi, tỉnh lại rồi em có nhìn hắn không? Hắn không muốn chải qua cảm giác người gần tựa như xa nữa, chỉ một chút thôi liệu em có thương xót cho kẻ lỡ xa vào lưỡi hồng trần của em không?Hay là tỉnh dậy em muốn gì ta cũng trao kể cả thân xác và cái mạng sống này.....
Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy tay em, đặt nhẹ tay em xuống rồi lặng lẽ rời đi , trước khi đi dặn dò kim phồn canh em cho cẩn thận , vì hắn muốn em tỉnh dậy sẽ thấy hắn đầu tiên...
Hắn thở dài ảo não , liệu em sẽ tỉnh dậy , sống lại như lão già kia nói? Hắn nhớ như in , sau 3 ngày lão già quay lại hiện ra thân ảnh từ trong bóng đêm, lão nói : "Chỉ cần đến canh 3 và canh 9 cho người kia uống viên bỉ ngạn này , thì sau bảy ngày người kia sẽ sống lại..... Nhưng đến tháng 7 tuyệt đối đừng để người tiếp xúc với ánh sáng ! Sau hôm đó Trăng huyết , mây che nửa ánh trăng, ta sẽ quay lại..."

Liệu có phải sau 7 ngày em liền có thể tỉnh lại không , thật mơ hồ thôi không sao, gặp được cao nhân là được rồi, 7 ngày đỡ hơn chờ một tháng em tỉnh lại như thiếu niên tươi cười là được. Nhưng em ấy liệu không tỉnh lại như lão ta nói thì sao? Không được , không được , không được nói ngu xuẩn vậy Cung Tử Vũ! Dù sao đây là ngày thứ 3 , còn 4 ngày nữa thì sẽ có kết quả , và em ấy tỉnh lại mắng mi như thường thôi ...mong là em mắng hắn một trận , còn hơn thấy em tỉnh dậy đau buồn vì C.U.N.G-Đ.ầ.u-.m.à.o.T.H.Ư.Ợ.G -C.á-Ch.ế.t-G.iác. Hắn cay ghét đắng không ưa nổi gã!! Thật hận không thể xiên gã một nhát !

Hắn đang trong cơn tức mang tên Cá Chết - Mào gà , đột nhiên thị vệ vũ cung chạy tới hốt hoảng vội nói :

- Chấp Nhẫn!! Không hay rồi... Giác công tử tiễn vào cửa điện phòng ,ôm Chủy Công Tử rời đi , và Kim Thị Vệ bị hắn đánh đến trọng thương...c-còn bị hạ dược độc vào người...- Thị Vệ không giám ngẩng cao đầu nhìn Hắn , a..sống mấy năm trang trải cuộc đời thấy Chấp Nhẫn tức giận , Ngài ấy thật đáng sợ , nhưng Cung nhị Giác tiên sinh đáng sợ hơn....nên viết báo cáo nghỉ việc không , chứ không chịu nổi giữa cơn bão này!!.

- Làm Càn!!!! Một Đám Thị Vệ như vậy còn không định nổi một người !? - Hắn đập mạnh tay xuống bàn , chút hết cơn giận , bàn không chịu được liền vỡ nát , sổ sách của hắn một trồng liền sập xuống , Hắn đứng dậy phất tay, cầm đoản đao của mình bước ra cửa hạ lệnh .

- Triệu Tập Các Thị Vệ Đến Giác Cung !!!- Tên Thị Vệ thấy vậy một trận rét run không trần chừ đi triệu tập .

- Thuộc Hạ Tuân Lệnh Thưa Chấp Nhẫn -

Hắn không thèm để ý đến tên thị vệ , chạy như bay đến Giác cung đòi người.

Tại Giác Cung, trong gian phòng Giác Cung, Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy lên giường , Gã nhìn gương mặt có chút hồng hào của em, liền tự trách bản thân, hối hận không kịp , sao gã có thể nỡ vì một nữ nhân mà tổn thương em chứ..? Gã thật tệ...nhớ đến cảnh hắn đang giao chiến với Cung Tử Vũ , không cẩn thận quan sát lỡ một đao xuyên người em.....giây phút đó gã mới nhận ra .....hối hận không kịp...nhìn Cung Tử Vũ đưa em đi...gã mới hoản hồn lại...nhưng gã có tư cách gì để dành em lại !? Nhớ khung cảnh đoản kiếm dính máu của em làm gã sợ hãi , chinh chiến biết bao nhiêu lần , kẻ dưới mũi đao bị hắn chém , xiên xỏ nhiều ko xuể ,.....nhưng cũng là mũi đao...nhưng máu không phải là của bọn họ , mà là máu của em...
Khốc mắt hắn đỏ ngầu từng đợt , rơi xuống gò má, hắn nắm chặt tay em, chỉ sợ buông ra em rời khỏi gã , không xuất hiện trước mặt gã nữa...mấy ngày em dưỡng thương ở Vũ cung, không được chạm vào em khiên gã nhung nhớ ....gã muốn đưa em về nhưng không được , lại còn bị mấy người kia ngán đường.....nhưng Cung Tử Vũ hắn ta nói đúng .....ta còn có tư cách gì đây..hứa bảo vệ em, nhưng lại ngộ thương em không những một lần mà nhiều lần , ép em uống độc của em....tát em trước mặt Thượng Quan Thiển...dồn ép em lên giường dây dưa không ít... Càng nhớ mấy đoạn kí ức đấy , càng hận bản thân , càng cay ghét đắng loại phụ nữ rắn độc giả nai kia..... giờ tâm hắn giờ chỉ có một câu thôi .. hối hận.....

Chợt một tiếng vũ khí va vào nhau, một tiếng nói vang vọng từ bên ngoài truyền vào trong điện .

- CUNG THƯỢNG GIÁC!! ....Hôm Nay Ta Liều Chết Với Ngươi! Mau giao Chủy Nhi lại CHO TA !!! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro