Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện theo ngôi kể thứ nhất -

Sống 20 xuân xanh ta biết yêu là gì , lần đầu nếm trải thật kích thích. Người ta ái mộ luôn hằng đêm mong, cứ qua mỗi năm, mỗi xuân người càng lớn vẻ đẹp càng hiện rõ , xinh đẹp như bức hoạ bình phong quý hiếm,  chỉ muốn vác người kia về giấu thật kĩ để không ai ngắm ngoài ta.....
   Hôm nay như mọi ngày ta vẫn mặt dày cầm đĩa bánh và sự chai lì như keo chó của ta vẫn bám người như thường , bám lấy tiểu đệ đệ xinh đẹp , nhưng huhu.... tiểu bảo không nhìn ta, không sao khởi đầu tiếp cận thất bại nhiều lần , đổi chiêu khác vậy,....ý khoan cho ta đi lại!!! Tiểu bảo bảo em có thể thôi trói ta không, ta muốn đi giải quyết vấn đề!! Em muốn tình thú thì để ta nguyện dâng , nhưng em cầm lọ dược độc trên tay là sao .... Cung Số nhọ Tử Vũ khóc trong lòng ." Huhu mĩ nhân em có thể thả ta ko, ta không muốn làm vật thử độc đâu ... Vả lại ta sắp không chịu nổi nữa rồi ...TvT".......
 
( Dấu " và chữ nghiêng là nỗi lòng của nv)

Sau khi tuổi thơ hồng của ta đã qua, ta bắt đầu vào Tam Vực , hụ...Viễn Chủy, bảo bối , thân ái , phu nhân tương lai , ta muốn gửi đến em, ta sắp bị các lão già đẩy vào Tam vực , nếu em không thấy ta, là ta đã bỏ thân trong hố băng rồi , nếu ta mang xác tàn ma dại trở về em nhớ mặc hỷ phục đợi ta được không...( TvT).....

Cung Viễn Chủy đọc xong thư liền chửi thầm.." Tên Điên " xong đốt trụi thư, rồi tung tăng chạy nhảy đến gíac cung kể cho Giác cưa...

Sau khi ta khổ cực xog thử thách tam vực choá chết , ta hào hứng mong rằng bảo bối đệ đệ mặc hỷ phục đến gọi : " Tử Vũ Ca , ta gả cho huynh" trong ngoặc kép , nhưng đời không như mơ, đập vào mắt ta khi về Vũ Cung không phải chủy chủy mặc hỷ phục đến gả , mà là nóc cung với tiểu điện của ta bị rỡ rồi!!!! Ai..ai... Ta đắc tội với ai saoo...!!!! Sao bất công vậy ( TvT)
Chợt kim phồn xuất hiện đưa thư cho hắn .

- Chấp Nhẫn , Cung nhị tiên sinh đưa cái này cho ngài, ngài ấy dặn ta khi nào ngài về, đưa cho ngài đọc. -

Cung Tử Vũ nghi hoặc cầm lấy bức thư liền đứng hình.

" Đm Cung Thượng Giác Có Ngày Ngươi Sẽ Bị Nghiệp Quật Cho Tơi Tả , Chờ Đấy Lão Tử Sẽ Bẻ Cổ Miii!!" Nói trong tâm thôi chứ hắn cũng không đủ dũng khí...nhớ quả thiên linh la hán của gã tự nhiên rén ngang...hazz mày mạnh mẽ lên Cung Tử Vũ!!....

Nay hiện ta đã là Chấp Nhẫn , bảo bối đệ đệ không phục , bé con còn mắng ta, ô..ô ta ủy khuất..., bé yêu miệng xinh không nên mắng người nhưng nhìn đôi môi ấy ta chỉ muốn nhảy ra cắn một phát ngấu nghiến, a..a thật muốn bạo bạo bảo bối.

- Tử Vũ đệ đệ...mau lau nước miếng đi !- Cung Tử Thương nhìn một màn thầm đánh giá.
Hắn ngớ ra vội vàng lau nước miếng đi , hình như Tiểu Chủy đang nhìn ta, khinh thường ta ra mặt , a.... Ta muốn nói rằng không phải như đệ nghĩ đâu!! Hình ảnh ta bay vào gió hết rồi...

- Tử Vũ đệ đệ không cần mất liêm sỉ như vậy , dù sao Viễn Chủy đệ đệ có để ý đến đệ đâu - Cung Tử Thương bình thản húp trà.

Cung Tử vũ nhìn vị tỷ tỷ của mình , tỷ tỷ à , tỷ đừng nói ra được không,thà không nói chứ đừng làm tổn thương nhau ......(TvT)

Hôm nay tại bây giờ tại viện trưởng lão , các lão già bắt ta và Cung Thượng Giác đến tuổi thành hôn, buổi chọn tân nương, ta chọn Vân Vi Sam, còn hắn chọn Thượng Quan Thiển, .....sau khi tuyển chọn , tân nương cũng được đến cung, ài...ta không muốn chút nào , Chấp Nhẫn phu nhân phải là Viễn Chủy đệ đệ .....!!! Hừ.. nữ nhân tâm cơ , đừng tưởng ta không biết rằng các ngươi có mưu đồ....

Sau khi tân nương dọn vào , ta thấy bảo bảo đệ đệ ủy khuất rất nhiều ,       chắc chắn tại con Cá chết ấy !!....

(.bamemicungthuonggiac.:cung tử vũ said )

Người chưa được chạm, chưa được gần ,  cung môn lại xảy ra vụ Gỉa quản gia,lại khiến tình cảnh của ta và viễn chủy bảo bảo rạn nứt ...aa... Thật hận lúc đấy xiên mình một cái cho tỉnh !! , nhìn tiểu bảo bối bị chính ta đẩy vào tử ngục , ta lúc đấy không thể bình tĩnh dũng khí lại....nên nổi giận đổ tội trách cứ em... , nhưng đêm đó ta cũng chẳng vui nổi , nhìn ngắm ánh trăng, thẫn thờ , tay miết nhẹ làn hoa quỳnh, càng làm ta rầu rĩ .....lúc em được thả ta chỉ muốn đẩy Cung Thượng Giác ra để ta choàng cho em, nhưng ta không dám , không dám đối mặt....

Sau vụ đó ta đến xin lỗi em, em chẳng thèm nghe đuổi thẳng cổ ta về , còn không thèm nhìn ta, gặp ta lại tránh ta như gặp phải tà ma......, bảo bảo ta sai rồi , ai đấy cho ta vé đi về quá khứ được khoonggg....

Mỗi đêm nhớ mong, người xuất hiện trong tâm trí ta như một bóng ma vất vưởng , ta thật sự chỉ muốn chìm vào trong đáy bể dục vọng mà thôi, không muốn thoát ra tí nào...

Nhưng hoa cũng phải tàn , lá cũng phải rụng , nhưng thời gian phai màu , vẻ đẹp của em càng đẹp , ánh mắt sáng ngời , da trắng sứ , linh đan trên tóc đing đing đang đang vui tai chuyền vào tim ta một trận sóng xông kích , trên môi nở nụ cười toả hương nắng , cảm giác em đang chiếm lấy tâm hồn ta vậy... Thật đẹp..như thần tiên vậy....
 
thời gian không được bao lâu ngày lễ thành hôn diễn ra tân nương phản động cùng Vô phong xông kích, một cơn bão lớn tới nó cuốn em đi ,ta như người mất hồn lặng lẽ ôm xác em thầm khóc... thầm oán trách , nếu lúc đó ta đến kịp..thì mọi chuyện liệu lúc đó có khác không?
Cung môn năm đấy đã có một đoá hoa nhỏ trong tim Cung Tử Vũ , Cũng là năm đấy ....nhưng lần này hoa nhỏ của Cung Tử Vũ đã úa tàn .....

" Xuân,Hạ,Thu, Đông đều đã qua, Viễn Chủy , chờ ta..."

_____Hoàn_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro