ver 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hà Nội nhộn nhịp người qua lại. Đã qua trăm năm Pháp thuộc,người dân Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói nay đã được tự do. Tuy còn nhiều trở ngại về kinh tế, nhưng vị lãnh tụ vĩ đại vẫn luôn cứu giúp chúng dân .  Kim Thái Hanh yên tĩnh ngồi trên xích lô dạo quanh phố Tràng Tiền hào nhoáng , anh từ bên bển về sau thời gian đi học xa nhà . Nhớ những bữa cơm đạm bạc thầy u nấu làm nao núng những đứa con xa quê 

Dưới những cành phượng chói loà là chàng trai trẻ hoà mình vào âm nhạc. Thứ âm nhạc cũ mèm bị người ta chê bai, thứ âm nhạc lỗi thời bị thay thế bằng giai điệu nhạc pop sôi động. Cậu vẫn đứng đó, nhảy thứ âm nhạc mềm mại, đưa tâm trí vào tiếng đàn của bản nhạc jazz cổ kính . Anh bị mê hoặc bởi những vũ điệu của cậu , rời chiếc xích lô tiến đến thưởng thức thứ âm thanh du dương đầy mị lực. Kim Thái Hanh mỉm cười, đặt một đồng xu trị giá không nhỏ vào chiếc hộp sắt bên cạnh cậu . Cậu trai mở mắt thoát ra khỏi tiếng đàn nghệ thuật, cúi đầu cảm ơn người đàn ông tốt bụng . Kim Thái Hanh hỏi cậu tên gì, cậu ấy đưa cho anh một chiếc khăn mùi xoa rồi mang đồ đạc đi mất - Mân Doãn Kì , một cái tên đẹp Anh cười, nụ cười hình hộp dễ mến

 Hôm sau Kim Thái Hanh thuê một chiếc xích lô đến khu phố Tràng Tiền quen thuộc, anh thực rất nhớ cậu trai trẻ ... ý anh là Mân Doãn Kì, một bông sen trắng thanh khiết đọng lại trong trái tim ngây dại Kim Thái Hanh Bước đến vẫn là Mân Doãn Kì với bộ quần áo khiêu vũ, mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi bồ kết giản dị, mơ hồ chậm chạp đứng trước mặt cậu, anh ngỏ lời chào  -"bonjour Mẫn Doãn Kì"

-ồ, thật vinh hạnh . Rất xin lỗi ngài nhưng tôi không biết tiếng Pháp, phải chăng là người lai hai dòng máu ư ?

"ôi Doãn Kì, tôi rất thích cách cậu nói chuyện với tôi. Tôi không phải là Việt kiều, ý tôi là, tôi có thể mời cậu đi chơi được không? "

- đi chơi sao? có lẽ sẽ rất vui nhưng tôi lại bận cho hôm nay mất rồi, hẹn ngài vào một ngày khác

 -" vậy cậu tặng tôi một bài coi như đền bù cho buổi đi chơi được không nhỉ? "

- rất vinh hạnh, thưa quý ngài dễ mến

 Nói ra mới biết Mân Doãn Kì mới 19 tuổi, còn ngài Kim đã chập chững sang tuổi 30. Mân Doãn Kì e dè nhìn anh, nhưng vẻ đẹp tạc tượng ấy khiến cậu mất đi lý trí đưa Kim Thái Hanh phương thức liên lạc Đêm nằm trằn trọc nhớ đến nụ cười xinh đẹp của Mân Doãn Kì, Kim Thái Hanh hai má vệt hồng miệng lẩm bẩm 

 - "em ấy xinh quá..." 

Sáng sớm Kim Thái Hanh đã một thân comple ung dung di chuyển trên con xe hơi đời mới père tậu được, tiện đường mua thêm bó hoa tulip trắng sải bước đến gần Mân Doãn Kì, Kim Thái Hanh xấu hổ đưa bó tulip lên, giọng khàn khàn 

 - "Hanh tặng em cái này..em không nhận cũng không sao.. "

Mân Doãn Kì bất ngờ nhưng rồi vẫn vui vẻ đón lấy,âm giọng nhẹ nhàng khiến tim ai đó hẫng một nhịp

  em cảm ơn Hanh nhiều lắm, Hanh tâm lý thật ấy 

 - "em có rảnh không , tụi mình đi... "

- em đồng ý đi chơi với Hanh 

 Nói xong mới nhớ bản thân tren lời người ta , Mân Doãn Kì ngượng đỏ mặt cúi đầu xin lỗi . Đổi lại là Kim Thái Hanh mặt mũi tươi tỉnh gãi đầu ý bảo không sao .Hai người một lớn một nhỏ dạo bước trên hồ Hoàn Kiếm xanh mát, Kim Thái Hanh bạo dạn nắm lấy tay cậu. Mân Doãn Kì giật mình những cũng không rút tay về, trái lại còn nép vào người Kim Thái Hanh. Má Mân Doãn Kì đỏ hây hây, tủm tỉm lén nhìn Kim Thái Hanh trên mặt đã có vệt hồng ngại ngùng Mãi đến khi trời nhá nhem tối, hai người dừng bước trước cửa Mân Doãn Kì, anh tiếc nuối buông tay cậu ra,chào tạm biệt rồi xoay gót đi về. Mân Doãn Kì nhìn bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn buồn bã vào nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro