ver 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh suy nghĩ rất lâu , liệu anh có nên đánh cược vụ này không? Màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm trí trong anh rối bời . Sáng hôm sau Kim Thái Hanh mang một cặp mắt thâm quầng đến gặp Mân Doãn Kì chỉ khi vừa nhìn thấy cậu , anh đã nhảy bổ lên

- "Doãn Kì , Hanh... Hanh nghĩ rồi. Nếu Kì có khiếu về nhạc jazz và bale , Hanh sẽ là người chu cấp cho Kì về tất cả mọi thứ. Chỉ cần...."

Thấy Mân Doãn Kì vẫn im lặng lắng nghe , anh liền nói

- "chỉ cần Kì làm tình nhân của Hanh là được..."

Mân Doãn Kì sững người , thực sự Kim Thái Hanh đã đắn đo rất nhiều , cược tình cảm giữa anh và cậu . Nếu nó thất bại , anh chẳng biết sẽ phải làm sao

- Làm tình nhân của Hanh á?

- "phải...đổi lại Hanh sẽ chu cấp tất cả những gì Kì đang thiếu "

Mân Doãn Kì cắn môi,đúng là cậu muốn được nổi tiếng nhờ jazz và bale, cũng muốn trở thành một nửa của Kim Thái Hanh . Nhưng tình nhân thì có hơi...

- "được rồi , em đồng ý"

Kim Thái Hanh như bắt được vàng , bế Mân Doãn Kì lên hôn tới tấp . Sau đó lập tức cho người soạn hợp đồng bàn bạc với bên sản xuất âm nhạc . Cả hai hoàn thành hợp đồng , Mân Doãn Kì chuyển đến nhà riêng của Kim Thái Hanh sống . Kim Thái Hanh quay lại công ty của bố tiếp quản . Một ngày làm việc mệt mỏi qua đi , Kim Thái Hanh ủ rũ về nhà . Cứ tưởng rằng nó sẽ ảm đạm như ngày thường . Nhưng khi vừa bước vào , mùi thức ăn nóng hổi , mùi hoa oải hương quyến rũ làm tim Kim Thái Hanh mềm nhũn . Cậu trai trẻ trong bếp bận xào nấu quay lại bắt gặp thì vui vẻ chào

- mừng anh về nhà

Kim Thái Hanh chạy đến ôm chầm lấy cậu , mùi bồ kết nướng dịu nhẹ như thứ thuốc phiện mà làm cho  Kim Thái Hanh mê đắm . Từ những thứ giản dị thành công khiến anh bị mê hoặc ở cậu trai trắng trẻo Mân Doãn Kì

- anh thích hoa oải hương không? Hôm nay ra chợ cô bán hoa cứ mời mãi nên em mua mấy bó cho sáng nhà

- "cái gì em mua anh cũng thích"

Giọng Kim Thái Hanh nũng nịu khiến cậu bật cười

- "à hợp đồng xong rồi đấy , mai anh trở em đến đấy nhận việc"

- nhanh vậy sao? đúng là Kim Thái Hanh có khác

Cả hai người cười người nói thành ra đã dọn hết đồ ăn lên bàn vẫn chưa xong chuyện

- vậy ông Kim không ý kiến gì à

- "anh quay về đấy làm là bố anh đã mừng chết đi được rồi . Muốn đập phá gì chả được"

Mân Doãn Kì nhìn anh , người đàn ông trông có vẻ trưởng thành nhưng lại mang một nỗi cô đơn khó nói.Kim Thái Hanh liếc nhìn Mân Doãn Kì đang chăm chú ghi bản nhạc mới , tiến đến ôm lấy eo cậu

- "anh mệt quá, hay mình làm tý đi.."

- làm gì?anh mệt thì đi ngủ đi chứ?

- "thôi.. có trò này vui lắm, chơi với anh nha"

-...

- đi mà , xin em luôn đấy

- một tý thôi đấy 

Mân Doãn Kì tháo kính, nhìn tên to con cười toe toét mà lòng não nề . Vậy là cuộc vui bắt đầu trong sự vui vẻ . Tất nhiên là không phải tôi hay các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro