Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nguyền đôi giày đỏ...... có lẽ đây là một câu chuyện nổi tiếng mà bất cứ một fan hâm mộ những câu chuyện kinh dị không thể bỏ qua. Câu chuyện kể về cái chết của một vũ công bale trẻ tuổi: 60 năm trước, một diễn viên múa bale còn rất trẻ bị giết một cách tàn nhẫn. Mãi sau này, hàng chục năm sau, người ta mới tìm thấy xác của cô cùng với một cái xác khác. Đó chính là người yêu của cô, cũng là một diễn viên múa bale. Lúc còn sống, cô thường mang đôi giày màu đỏ mà người cô yêu đã tặng cho cô... Một ngày u ám, đôi giày đỏ bỗng xuất hiện ở ga tàu điện ngầm mang theo một lời nguyền đáng sợ. "Cô gái nào mang đôi giày này đều sẽ chết."...

ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG TRUYỀN TAI NHAU

Còn ở lớp tôi, bọn con gái lại thường kể cho nhau về câu chuyện của một vũ công bale trẻ tuổi và rất tài năng đã chết, và đó chính là một học sinh trong lớp học này 1 năm trước...

Tôi – Karma Akabane – một trong những học sinh cá biệt của trường sơ trung Kunugigaoka. Tôi chưa bao giờ tin những cái mà người ta gọi là ma quỷ. Thậm trí đó còn chỉ là một trò tiêu khiển mỗi khi tôi buồn chán. Tôi thường dọa bọn bạn lớp tôi bằng cách để một đôi giày có màu đỏ tươi rất đẹp đã được buộc sẵn một sợi dây trắng để trên bục giảng rồi lôi nó đi như thể có một năng lực siêu nhiên gì đó trước mặt bọn họ. Okuda – một nữ sinh với mái tóc tím được tết gọn gàng sang hai bên và cặp kính cận – cô ấy là một học sinh rất giỏi hóa và là hội trưởng hội nghiên cứu tâm linh luôn nói những câu nói mà tôi cho là buồn cười và vô nghĩa:

- Cậu đừng làm thế nếu không muốn cậu ấy nổi giận.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà khá muộn và hôm đó tôi đã đi tàu điện ngầm về. Ngồi chờ ở nhà ga, tôi cứ ngỡ đã muộn rồi chắc chẳng ai đi nữa đâu. Nhưng tôi đã nhầm...

Trong lúc vẫn đang chăm chú chơi game trên con Iphone 6, tôi không hề nhận ra đã có một con người khác lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tôi. Cảm giác lạnh ở sống lưng chợt tìm đến, tôi mới quay sang bên cạnh: đó là một cô gái rất xinh đẹp, trông có vẻ bằng tuổi tôi. Mái tóc xanh lam dài qua vai được buộc cao lên thành hai chùm, đôi đồng tử màu xanh biển nhìn mọi thứ một cách vô cảm, nước da trắng trẻo, còn đôi môi anh đào căng mọng đang ngự trị trên gương mặt thiên sứ kia làm cho người ta muốn nuốt trọn nó. Cô ấy mặc lên mình một bộ đồ bó sát màu đen hiệu D&G, còn đôi chân nhỏ nhắn kia thì đang mang một đôi giày bệt màu đỏ tươi.

" Xem ra cô ta cũng là dân chơi hàng hiệu đây!" – Đó là suy nghĩ của tôi ngay khi nhìn thấy cô ấy. Bỗng có một giọng nói lạnh nhạt lảng vảng bên tai:

- Đừng có nghĩ tôi là con gái.

Tôi đơ người ra. "Cái gì cơ? Không phải con gái vậy cậu là con trai à?" – Tôi nghĩ. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu ấy lại biết được điều tôi đang nghĩ và đáp lại:

- Đúng thế! Tôi là một vũ công bale nam: Nagisa Shiota 15 tuổi. Tôi là học sinh của trường sơ trung Kunugigaoka mới được cử đi du học Anh quốc về.

Thấy cậu ta giới thiệu thế, tôi cũng hơi tò mò:

- Cậu là học sinh của lớp nào?

- 3-E – Cậu ta đáp ngắn gọn.

Vừa đến đó, chiếc tàu mà bọn tôi chờ nãy giờ đã đến. Cả hai bước lên tàu và ngồi ở dãy ghế song song nhau. Nhìn cậu ta, tôi có thấy chút gì đó khó hiểu nhưng rồi cũng kệ. Khi cậu ta đi xuống, trong túi cậu ta đã rơi ra tấm thẻ học sinh. Tôi nhặt lên tính đem trả nhưng vừa đến của tàu thì bóng dáng cậu ta đã biến mất. Cầm tấm thẻ, tôi lướt nhìn thông tin ghi lại. Nhưng lạ thay, trên tấm thẻ chỉ ghi họ và tên, ngày và tháng sinh cùng một địa chỉ ngắn gọn: Thành phố Tokyo.

Về đến nhà, tôi vẫn suy nghĩ về cậu con trai bí ẩn tên Nagisa Shiota kia. Bằng tuổi tôi bây giờ vẫn đang nghĩ đến ăn và chơi, còn cậu ta thì trưởng thành hơn hẳn chúng tôi về tính cách. Nếu cậu ta không nói cậu ta là một học sinh 15 tuổi thì khi nghe cách nói chuyện của cậu ta chắc tôi nghĩ cậu ta phải 17 tuổi mất! Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mai...

Sáng hôm sau, tôi ngồi trên ghế đá và chợt nhận ra, cái mái tóc xanh lam mà tôi gặp tối qua đang bước vào cổng khuôn viên lớp tôi ở trên núi. Chỉ sau cái dụi mắt khoảng vài giây thôi, tôi đã không còn thấy cậu ta đâu.

THẬT LÀ KÌ LẠ!


Trên lớp, thi thoảng tôi lại liếc nhìn ra sân khuôn viên ngoài kia khung cửa sổ. Có vẻ như tôi đang mong chờ một cái gì đó. Không hiểu sao, khi ở bên cậu ta, tôi có cảm giác ấm áp và quen thuộc, tựa như tôi đang ở bên người ấy. Nói sao cho mọi người hiểu nhỉ? Đó là mối tình đầu của tôi, nói chính xác là một mối tình đơn phương mà tôi dành cho... một anh học sinh trên tôi 2 lớp, anh ấy là hội trưởng hội học sinh của trường tôi và cũng mang tên Nagisa Shiota. Nhưng bây giờ thì tôi không biết một chút gì về tung tích của anh ấy cả. Nghe nói anh ấy đã được cử đi du học và sau đó đã mất tích. Tôi chỉ lo lắng đã có điều gì đó không hay đã xảy ra, nhưng tôi không mong điều đó là sự thật

Rồi, cái bóng cao lớn của một con bạch tuộc màu vàng khè hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó chính là Koro-sensei, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi trong năm học này. Khi ông ấy vừa bước vào, cả lớp tôi đã giương những khẩu súng lên chĩa về hướng ông ấy. Còn Koro-sensei, vẫn với cái giọng điệu khinh thường hằng ngày nói:

- Để xem hôm nay ai sẽ là người hạ được thầy... – Chưa nói xong, không biết sao lại có một viên đạn bắn trúng một cái xúc tu của Koro-sensei. Có vẻ con người này cũng rất giỏi ám sát đây. Nhưng đó là ai? Chắc chắn không phải là Irina-sensei hay Karasuma-sensei rồi.

Từ cửa lớp, một con người có mái tóc xanh được buộc hai chùm bước vào. Khoác lên mình một bộ đồ học sinh khá gọn gàng và đi đôi giày bệt màu đỏ đó.... Không sai! Đó chính là con người mà tôi đã tìm kiếm từ sáng nay.

- Trò Shiota! Em nhanh quá đó. - Koro-sensei nói rồi quay xuống lớp tôi – Các em! Lớp ta có một học sinh mới. Em hãy giới thiệu đi!

- Xin chào mọi người! Tôi là Nagisa Shiota. Hân hạnh được làm quen! – Một giọng nói dễ thương và trong trẻo vang lên như muốn làm tan chảy trái tim của bọn con trai lớp tôi (trừ tôi), nhưng ai ngờ được cậu ta lại còn phũ phàng tương thêm một câu: "Tôi là con trai đó."

- HỂ? – Cả lớp tôi hét lên. Nghe tới đây, bọn con trai lớp tôi thì thất vọng, còn bọn con gái thì nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị với Nagisa. Nam sinh gì mà cậu ta còn đẹp và dễ thương hơn nhiều đứa con gái, lại còn giọng nói đó nữa, nó còn làm tôi nhớ người đó hơn...

_QUÁ KHỨ_

- Anh Nagisa! – Tôi đuổi theo một con người có mái tóc màu xanh đang đi trước mình.

- À! Ra là Karma-kun của lớp 1-E. Em có việc gì không? – Người ấy ân cần hỏi.

Tôi đờ người ra một lúc, gương mặt có chút buồn bã. Tôi hỏi anh ấy với giọng nói đều đều:

- Có phải... anh được trường cử đi du học không?

- Đúng rồi! Có việc gì không thế Karma-kun? – Anh Nagisa hỏi tôi. Nghe tới đây, tim tôi như muốn vỡ vụn. Giờ tôi chỉ muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tôi với anh ấy và ôm anh ấy. Nhưng sao tôi lại không thể.... Phải chăng chỉ vì tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó?

Mái tóc xanh lục dài được buộc cao, đôi đồng tử màu vàng nâu tinh nghịch đang nhìn anh ấy. Tôi đổi chủ đề bằng một câu hỏi:

- À không! Em chỉ hỏi anh với chị Kayano có mối quan hệ như thế nào thôi mà!

Anh ấy nhìn tôi rồi mỉm cười, nói:

- Đó là bạn thân của anh. Gia đình anh và gia đình cô ấy từng lập hôn ước cho bọn anh nhưng anh lại thích một người khác nên hôn ước bị phá hủy.

Nghe anh Nagisa trả lời như vậy, trong lòng tôi cũng mừng vì anh ấy không có tình cảm với chị Kayano, nhưng cũng khá buồn khi nghe anh ấy nói điều đó. Chỉ cần anh ấy thích người khác thì coi như tôi đã hết hi vọng rồi. Tôi mỉm cười chào anh ấy rồi trở về lớp, trong lòng không thể nào suy nghĩ đến người anh trên mình 2 tuổi kia. Mái tóc xanh lam ngọt ngào thơm mùi táo, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm với ánh nhìn dịu dàng khiến người ta xao xuyến.

ANH ẤY THỰC SỰ LÀ THIÊN THẦN CỦA LÒNG TÔI 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro