Phần 17-Ma vương huyết thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO108.

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Ngày kế, tin tức bắt đầu đưa tin, nói cái gì mà vụ nổ bí ẩn Tunguska vừa xảy ra ngay trong thành phố, may mắn không có thương vong.

Tiêu Bắc ngồi trên ghế sa lon xem tin tức, mọi người bận rộn, Lam Minh ở trên lầu ngủ bù.

Tối hôm qua sau khi trở về, Lam Minh nói mệt rồi chạy đi ngủ, đến giờ vẫn chưa chịu ra.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn chín giờ, ngủ nướng tới tận giờ này thì không phải trẻ ngoan đâu... Tiêu Bắc buông điều khiển, đứng dậy, cùng Cổ Lỗ Y đi lên lầu hai. Hai người lặng lẽ chạy tới cửa gian phòng Lam Minh áp tai nghe động tĩnh trong phòng.

Bên trong có tiếng khò khò nho nhỏ, Tiêu Bắc liền hiểu là Lam lại ra ngoài rồi, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, quả nhiên... Lam ngẩng đầu lên nhìn.

Tiêu Bắc nhìn vào phòng, phát hiện đèn bị tắt hết, rèm cửa cũng bị kéo lại nên căn phòng có chút tốt. Lam thích ánh mặt trời nên chui ra khỏi phòng, bay tới ban công phơi nắng .

Tiêu Bắc lại tìm trong phòng thì thấy Lam Minh yên tĩnh nằm trên giường.

Cổ Lỗ Y ghé tai cậu cô kỉ hai tiếng, Tiêu Bắc nín cười _ Cổ Lỗ Y nói, Lam Minh hảo quái, không giống đang ngủ, giống như nằm ngay đơ á.

Bước vào phòng, đóng cửa lại, Tiêu Bắc nhẹ chân đi qua.

Quả thật Lam Minh có chút quái dị, không phải đang ngủ. Bình thường hắn hay chạy qua ngủ với Tiêu Bắc, tướng ngủ cực xấu, hiếm khi ngoan ngoãn như này.

Tiêu Bắc khẽ động... có khi nào Lam Minh đang nằm mơ?

Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Bắc vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Lam Minh... 'soạt' một tiếng...

Tiêu Bắc cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó bị cuốn vào bóng tối. Nháy mắt trước mắt lại sáng lên, mặt đất xuất hiện.

"A!" Tiêu Bắc giật mình kêu to, may mắn bên dưới được bao phủ bởi một lớp cỏ mềm mại và hoa.

Cậu lảo đảo tiếp đất, Cổ Lỗ Y cũng rớt xuống, rơi trúng lưng cậu.

"Nha..." Tiêu Bắc xoa lưng, nhìn Cổ Lỗ Y trên bụng: "Có bị ngã đau không Cổ Lỗ Y?"

"Cô." Cổ Lỗ Y lắc đầu.

Tiêu Bắc ngẩng lên, lập tức sợ ngây người...

Cậu thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa thật lớn, bãi cỏ màu lục bích được điểm xuyết bởi những đoá hoa trắng nho nhỏ trải rất dài rất dài. Cách đó không xa có vài con thỏ và nai đang nhàn nhã tản bộ, bên cạnh tựa hồ là một mảnh rừng rậm, một toà lâu đài nguy nga ẩn mình giữa màu xanh ngọc của không gian.

Trong đầu Tiêu Bắc toát ra bốn chữ _ Ailce in the wonderland.

Lắc lắc đầu, Tiêu Bắc rất thanh tỉnh, hắn biết là Lam Minh dẫn hắn tới.

"Cô kỉ!" Cổ Lỗ Y cũng tán thưởng _ đẹp quá a!

"Ha."

Lúc này, từ sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Tiêu Bắc quay lại, sau lưng cậu là một cây đại thự cực lớn làm cho người ta phải sợ hãi... Tán cây xoè rộng như ô, giữa tán lá rậm rạp nở đầy những đoá hoa nho nhỏ màu trắng, cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống rơi trên mặt đất tạo thành một lớp thảm nhung bạch sắc, khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Dưới tàng cây có một người một sư.

Sư tử có cánh lười biếng nằm dài trên cỏ. Tiêu Bắc nhận ra là Sphinx! Mà tựa trên người Sphinx là một thiếu niên chỉ chừng mười tám mười chín tuổi, mặc sơ mi trắng quần đen, dáng người thon dài. Một đầu tóc vàng chói mắt, bên cạnh hắn cắm một thanh đao khổng lồ.

Đôi mắt vàng làm cho Tiêu Bắc sửng sốt thật lâu : "Lam Minh?"

Kêu rồi cậu mới phát hiện không đúng, Lam Minh lúc này hình như hơi trẻ hơn một chút.

Đây chẳng lẽ là cảnh trong mơ của Lam Minh sao? Thiếu niên đó là hắn? Tiêu Bắc bất giác hưng phấn, cậu vẫn luôn muốn biết Lam Minh hồi nhỏ trông như thế nào, hôm nay có thể nhìn thấy...

Bất quá... chậc chậc.

Tiêu Bắc nhịn không được cảm khái, khi đó Lam Minh đúng chuẩn vương tử tóc vàng nha, nhưng vì sao sau này lại biến thành một tên lưu manh tóc vàng chứ? !

"Ngươi là ai?" Lam Minh mở miệng làm Tiêu Bắc hoảng sợ... ai nha, hình như tính tình không được tốt lắm?

"A..." Tiêu Bắc ngẩn người, lại ngẩng đầu, Lam Minh đã đến cạnh hắn.

Tiêu Bắc khẩn trương _ nhanh thật!

Lam Minh cúi đầu nhìn cậu, có chút kỳ quái : "Ngươi là nhân loại? Sao lại ở đây?"

"A..."

Lam Minh không đợi Tiêu Bắc mở miệng, liếc mắt nhìn thấy Cổ Lỗ Y, liền cầm cánh nó cầm lên xem.

Cổ Lỗ Y giãy dụa.

"Bạch long?" Lam Minh có chút ngạc nhiên, thả Cổ Lỗ Y ra.

Cổ Lỗ Y oạch một cái chui vào ngực Tiêu Bắc trốn.

Lam Minh nâng cằm Tiêu Bắc lên nhìn kỹ : "A, nhân loại thật xinh đẹp."

Tiêu Bắc hất tay hắn ra, chỉ một ngón tay : "Vô luận bao nhiêu năm ngươi đều là lưu manh!"

Lam Minh sửng sốt.

"Ha ha ha!" Xa xa, Sphinx cười lăn lộn: "Hảo thú vị !"

"Phàm nhân." Lam Minh ngồi xuống đối mặt với Tiêu Bắc: "Lá gan không nhỏ, ngươi có tin ta bắt ngươi cho sư tử ăn không?"

"Sphinx ăn chay." Tiêu Bắc trả về một câu.

Lúc này đến phiên Lam Minh sửng sốt, khó hiểu: "Ngươi biết Sphinx?"

"Ngao!" Sphinx lập tức bổ nhào qua: "Quả nhiên là ngươi có ý với..." Còn chưa dứt lời Tiêu Bắc đã vung tay thưởng cho nó một quyền.

"Ngô..." Sphinx ngạc nhiên, đây là động tác quen thuộc của Lam Minh khi đánh hắn, sao tiểu mỹ nhân này lại biết.

Lam Minh cầm cổ áo Tiêu Bắc truy hỏi: "Rốt cục ngươi là ai?"

"Ta..." Tiêu Bắc còn chưa nói xong thì cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa.

Lam Minh nhíu mày ngẩng đầu.

Tiêu Bắc cũng nhìn lên. Một người giống như binh sĩ cưỡi ngựa vội vàng lao tới: "Lam Minh đại nhân, rất nhiều nhân thú đang tập kích thôn trang ."

Lam Minh thả Tiêu Bắc, vung tay... Minh đang cắm ở đằng xa đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, Lam Minh nhảy lên người Sphinx.

Sphinx giương cánh, mang Lam Minh bay đi.

Tiêu Bắc sững sờ, Lam Minh đi đâu vậy? !

Cậu nhanh chóng chạy theo, chạy đến rìa bãi cỏ mới dừng lại. Trước mắt cậu là vách núi. Bên dưới gần khu rừng là thôn trang của con người, nhà cửa chi chít như sao trên trời... phía trước có một bức tường thành cực cao và kênh đào bảo vệ thành... trên cổng thành có rất nhiều người cầm vũ khí.

Mà ở ngoài thành là một chiến trường cổ rất lớn, nhân thú hình thù kỳ quái đông nghịt tựa hồ không sợ chết lao tới.

Lam Minh cưỡi Sphinx, bay đến giữa chiến trường thì vươn tay kéo Lam ra... chợt nghe thấy thú nhân bốn phía bắt đầu gầm rú.

Tiêu Bắc khẩn trương mở to hai mắt, Lam Minh mang theo Lam lao vào giữa nhân thú, sau đó chính là một màn chém giết rối loạn nhanh như lốc xoáy.

Tiêu Bắc có chút há hốc.

"Lam Minh yêu mến nhân loại bởi vì ta muốn hắn vĩnh viễn không mất đi niềm tin với con người. Dù là bị hiểu lầm hay hoài nghi cũng không nên vứt bỏ bọn họ."

Tiêu Bắc đang ngẩn người đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm ôn nhu dễ nghe.

Tiêu Bắc sững sốt, quay lại thì thấy một vị nữ nhân đang đứng sau mình. Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y đều há to miệng.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức làm cho người ta không nói được lời nào... Tiêu Bắc có chút thẫn thờ, mỹ nhân kia đã chậm rãi đi tới.

Tiêu Bắc đột nhiên để ý thấy dưới chân nàng trống không, hơn nữa tà váy của nàng lơ lửng không chạm đất, cơ thể nàng toả ra một loại ánh sáng lấp lánh mềm mại.

"Bà..." Tiêu Bắc lập tức ý thức được siêu cấp đại mỹ nhân này không phải nhân loại, thấy nàng tới gần mình liền vô ý thức lùi lại một bước.

"Coi chừng!" Vị mỹ nhân kia vội hô một tiếng: "Đằng sau là vách núi!"

Tiêu Bắc cả kinh, quay đầu lại, lùi thêm mội bước nữa là té xuống rồi, nguy hiểm thật! Vội bước tới cùng Cổ Lỗ Y vỗ ngực thở ra một hơi. Đại khái là động tác của cả hai rất đồng bộ còn có chút đáng yêu, khiến mỹ nhân bật cười.

"Ta không phải nhân loại, chỉ là linh hồn, sẽ không đả thương cậu." Mỹ nhân nhẹ nhàng xoa đầu Cổ Lỗ Y.

Cổ Lỗ Y vui vẻ cọ cọ, có thể thấy nó vô cùng thích vị Đại mỹ nhân này.

Tiêu Bắc cũng không thấy kì lạ, người phụ nữ này quả thực có cảm giác không ai có thể không thích.

"Cậu thông qua mộng của Lam Minh mà tới đây à?" Mỹ nhân chậm rãi tới gần, vươn tay khẽ vuốt ve gò má Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc cảm giác như có một làn gió nhẹ nhu hòa ấm áp lướt qua mặt, thật dễ chịu.

Giương mắt nhìn nàng.

"Linh hồn của ta vốn ở nơi khác, nhưng Lam Minh lại đem một phần linh hồn của ta khoá vào kí ức của hắn nên ở đây ta có thể tự do hành động. Linh lực của đại thụ cũng có thể bảo vệ linh hồn ta, hắn cũng có thể thường xuyên đến thăm ta."

Tiêu Bắc có chút trợn tròn mắt, khó trách Lam Minh mỗi ngày đều thích ngủ như vậy, hoá ra là tới đây gặp nàng ! Tên hỗn đản này!

Mỹ nhân mỉm cười, hỏi Tiêu Bắc: "Đang ghen à?" vừa nhẹ nhàng nâng tay Tiêu Bắc lên, xem thủ hộ chú ngữ trên cổ tay cậu.

Tiêu Bắc có chút ủ rũ, khó trách Lam Minh ai cũng không thèm để ý, nguyên lai là có tình nhân xinh đẹp như vậy.

"Ngươi có thể gọi ta là Orville Leah."

Mỹ nhân đột nhiên mở miệng rồi cười tủm tỉm vỗ vai Tiêu Bắc đang trợn mắt há mồm : "Đa tạ cậu đã cứu Lam Minh và một mực giúp đỡ nó, dù cho một ngàn năm sau cũng không có vứt bỏ nó."

"A... Tôi..." Tiêu Bắc có chút xấu hổ, cứng ngắc sờ đầu.

Lúc này, xa xa truyền đến tiếng hoan hô. Lam Minh đang đứng trên tường thành, nhân loại ngoài cửa thành đang chúc mừng hắn, thú nhân đại bại, Lam Minh trở thành anh hùng.

"Thật ra là ta gọi cậu tới đó." Orville Leah mở miệng, đem ánh mắt Tiêu Bắc từ trên người Lam Minh kéo lại : "Ta vẫn luôn muốn gặp cậu, cùng cậu nói chuyện một chút."

"A... ngài gọi ta Tiêu Bắc là được rồi." Tiêu Bắc cảm thấy ra hẳn là nên lễ phép gọi một tiếng dì, nhưng... thật sự không gọi được mà.

"Giúp ta một chuyện." Orville Leah nhìn Tiêu Bắc.

"Vâng?" Tiêu Bắc rất muốn thành kính quỳ một gối xuống giống như mấy kỵ sĩ thời xưa hỏi 'nữ vương có gì phân phó', đáng tiếc da mặt cậu không có dày như Sphnix.

Orville Leah đặt hai tay lên vai Tiêu Bắc, nghiêng người tới khẽ hôn lên trán cậu : " Giúp ta tiếp tục yêu Lam Minh nhé."

Nàng vừa nói hết lời, Tiêu Bắc cũng bất chợt cảm giác được một lực hút vô cùng mạnh, khi nhìn lại thì mình và Cổ Lỗ Y đã bị cuốn lên trời.

Nhìn xuống, Lam Minh đã trở lại, dù mới trải qua một hồi giết chóc kịch liệt nhưng trên người hắn không dính lấy một giọt máu.

Hắn chạy đến cạnh Orville Leah, thân mật nói cái gì đó.

Tiêu Bắc bĩu môi _ đồ luyến mẫu!

Lam Minh kéo Orville Leah đến ngồi dưới cây, tựa hồ muốn tiếp tục đọc nốt cuốn sách chưa xem xong. Orville Leah ngẩng mặt khẽ mỉm cười với Tiêu Bắc sắp biến mất.

Tiêu Bắc bất giác cảm thấy ghen tị... Lam Minh thật tốt số, có người mẹ tốt như vậy. Nhưng nghĩ lại thì kỳ thật hắn còn không bằng chính mình không cha không mẹ, bởi vì nếu mất đi một người mẹ tốt như vậy nhất định là một chuyện vô cùng đau lòng.

Sau đó, thế giới mĩ lệ tựa như màn cuối vở kịch của nhà hát, tấm màn sân khấu được kéo xuống...

Lại mở to mắt, Tiêu Bắc phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng Lam Minh, ngồi trên mặt đất cạnh giường. Trên giường Lam Minh vẫn còn đang ngủ.

Thật lâu thật lâu Tiêu Bắc tỉnh táo lại, đưa tay sờ trán, vẫn còn cảm giác gió lướt nhẹ qua.

Cùng Cổ Lỗ Y liếc nhau một cái, Tiêu Bắc đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại rồi xuống lầu.

"Lam Minh còn chưa dậy sao?" Long Tước hiếu kỳ, hỏi thăm Tiêu Bắc "Ngủ thêm chút nữa là bữa sáng gộp với bữa trưa luôn đấy ."

Tiêu Bắc cười cười : "Ừh... cho cho hắn ngủ thêm một chút." Nói xong, Tiêu Bắc ngâm nga một giai điệu nào đó đi qua sô pha, tiếp tục xem TV cùng Cổ Lỗ Y.

Mọi người có chút không hiểu, mới nãy Tiêu Bắc còn rất lo lắng sao đột nhiên quay ngoắt 180% rồi?

——-

(hình tròn 360 độ, quay ngược lại là 180 độ =v=)

—-

NO109.

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Tiểu Đao Đao vừa tròn một tháng tuổi. Có lẽ là do từ nhỏ bé đã ở cùng linh lực của Tiêu Bắc nên lớn rất nhanh, cũng vô cùng khỏe mạnh. Giờ bé đã có thể lơ lửng giữa không trung, bay tới bay đi, cả ngày ngậm núm vú cao su cười khúc khích, cực kì đáng yêu. Cổ Lỗ Y nghiễm nhiên biến thành vú em, cả ngày ôm bé bay bay, không cho ai bắt nạt hết á.

Từ ngày Tiêu Bắc gặp công chúa Orville Leah tâm tình trở nên đặc biệt tốt, đương nhiên, không ai biết vì sao cậu lại vui vẻ như vậy.

Lễ Noen qua đi, thời tiết đột nhiên chuyển biến, tuyết cũng không rơi nữa, nhiệt độ tăng trở lại một chút.

Gần đây EX vừa làm xong vài vụ kinh doanh đơn giản kiếm được không ít tiền, bắt đầu chuẩn bị kết toán cuối năm sau đó tổ chức một kỳ nghỉ dài ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Cuối tuần trời nắng đẹp, Tiêu Bắc dậy sớm, ôm máy tính xách tay ngồi trên bệ cửa sổ đặt hàng online. Cậu muốn mua thêm vài bộ đồ mùa đông cho Cổ Lỗ Y. Thời trang trẻ em nhỏ cỡ Cổ Lỗ Y rất khó tìm, mua về lại phải sửa lại, nên tối hôm qua Tiêu Bắc tìm vài kiểu sau đó nhờ cửa hàng làm theo yêu cầu dựa theo size may quần áo. Phần lớn mấy cửa hàng đều cho rằng Tiêu Bắc là tên cuồng may đồ búp bê cho con nhà mình.

Cổ Lỗ Y cuốn chăn ngồi trên vai Tiêu Bắc chọn cùng cậu, chọn được một đống.

"Cô ~ "

"Muốn màu đỏ à?"

"Cô?"

"Màu lam nhìn đẹp hơn sao?"

"Bắc Bắc, con nít thì không được chiều như vậy." Lúc này, Lam Minh nằm trên giường lười biếng xoay người, vừa cười vừa nói : "Cổ Lỗ Y béo như thế thì cần gì mặc đồ. Mua quả bóng moi hết bông ra rồi chui vào là được, bị ai phát hiện thì cứ nói là con rùa đen."

Cổ Lỗ Y chớp mắt, tưởng tượng bộ dáng mình giống con rùa đen : "Cô! Cô!"

Lam Minh thấy nó tức giận lập tức cười ha ha.

Tiêu Bắc có chút bất đắc dĩ trừng hắn : "Anh bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết bắt nạt nó !"

Lam Minh chụp được cái cốc Cổ Lỗ Y ném qua, xoay xoay trong tay, vừa cạnh hỏi Tiêu Bắc : "Hôm nay có cần tập luyện không?"

"Không cần." Tiêu Bắc lắc đầu : "Đúng rồi, Long Tước vừa nhờ chúng ta ra ngoài."

"Lại có án tử sao?"

"Không phải, là mua sắm!" Tiêu Bắc đem lấy danh sách ra cho Lam Minh xem : "Hôm nay mọi người ai cũng bận nên muốn chúng ta đi siêu thị mua đồ."

Lam Minh vừa nghe đến mua sắm liền có chút chóng mặt, phỏng chừng lại mua đầy một xe, lần này còn phải mua thêm một đống sữa bột nữa.

"Tám giờ rồi, đi thôi." Tiêu Bắc chọn đồ cho Cổ Lỗ Y xong, đóng laptop : "Lúc đó mọi người đều đi làm, siêu thị dễ tìm chỗ đậu xe."

"Hô..." Lam Minh bất đắc dĩ : "OK. A, đúng rồi, đừng quên mua bóng rổ. "

"Cô!" Cổ Lỗ Y cho rằng Lam Minh thật sự muốn lấy bóng mặc cho mình _ giận nha.

Gương mặt giận dữ của Cổ Lỗ Y chọc Lam Minh cười to : "Không phải để cho ngươi đâu!"

"Cô?" Cổ Lỗ Y khó hiểu nghiêng đầu.

"Không lẽ... anh muốn chơi bóng rổ?" Tiêu Bắc Đại hét lên.

"Cô!" Cổ Lỗ Y cũng kêu lớn.

Ngoài cửa ra vào, Sphinx và Khế Liêu đi ngang qua đều tò mò thò đầu vào : "Ai muốn chơi bóng rổ?"

Tiêu Bắc cùng Cổ Lỗ Y đồng thời chỉ Lam Minh.

Khế Liêu mở to hai mắt : "Lam Minh chơi bóng rổ? !"

Lúc này mọi người dưới lầu cũng nghe thấy hết, Lam Minh muốn chơi bóng rổ hả ? Tưởng tượng cảnh đó một chút, mọi người đều há miệng cười ha ha.

Lam Minh đỡ trán, có chút vô lực nhìn Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc biết mình lanh mồm lanh miệng gây họa rồi liền túm Cổ Lỗ Y chạy đi thay đồ, chuẩn bị đi mua sắm.

Hơn tám giờ, Lam Minh và Tiêu Bắc ăn sáng xong, lên xe.

"Lại nói, anh muốn mua bóng rổ làm gì?" Tiêu Bắc tò mò : "Không phải muốn chơi bóng thật đó chứ?"

Lam Minh cười: "Không phải, tôi cần một thứ hình cầu có kích thước cỡ trái bóng rổ."

"Để làm gì?"

"Chờ tôi làm sẽ biết." Lam Minh nhướn mi : "Là một trò rất xưa, hồi trước một trí giả đã dạy cho tôi."

"Trí giả là cái gì?" Tiêu Bắc hình như rất có hứng thú với thứ này.

"A... một lão già rất cố chấp, là nhân loại, bất quá cũng rất rất giỏi." Lam Minh vừa nói vừa nhìn thấy phía trước là một hàng người thật dài : "Sao nhiều người quá vậy?"

"A, mua vé đó!" Tiêu Bắc chỉ chỉ biển quảng cáo treo bên đường : "Nhìn bên kia kìa, là hội chợ ảo thuật, nghe nói có mời rất nhiều ảo thuật gia nổi tiếng đến biểu diễn."

"Ảo thuật... à, mấy thứ đạo cụ dùng để lừa gạt nhân loại. Bắc Bắc, nếu cậu mà tham gia thì cũng có thể lừa được không ít người đó." Lam Minh cười nói.

Tiêu Bắc ngẩn người, hỏi : "Ý của anh là, những ảo thuật gia kia căn bản không phải nhân loại?"

"Một bộ phận thôi, đương nhiên, một bộ phận khác là một ít nhân loại vô cùng thông minh." Lam Minh giảm tốc độ, xếp vào hàng cùng các xe khác, từ từ đi qua.

Trên biển quảng cáo là hình một người đàn ông mặc đồ Tây đen, đeo kính, tay cầm một lá bài khổng lồ.

"A... anh ta là Simon." Tiêu Bắc hạ kính xe nhìn ra ngoài: "Đẹp trai thật nha."

"Đẹp bằng tôi sao?" Lam Minh có vẻ không vui.

"Anh hồi nhỏ rất đẹp, đáng tiếc lớn lên lại như vầy ." Tiêu Bắc buột miệng.

"Hử?" Lam Minh khó chịu.

"Không... không có gì." Tiêu Bắc nháy mắt với Cổ Lỗ Y làm tư thế "Suỵt". Chuyện gặp mẫu thân đại nhân phải tuyệt đối giữ bí mật với Lam Minh! Hình như chính hắn cũng không biết!

Xe vượt qua dòng người, tiến vào siêu thị.

Mua sắm cho EX là một dự án cực cực lớn, nhân viên siêu thị còn nhớ cả mặt bọn Tiêu Bắc, lần nào cũng đều giúp một tay.chuyển bao lớn bao nhỏ

Lam Minh cùng nhân viên đi trước mua mấy thứ lớn như gạo và bột mì này nọ, tiện thể mua hai quả bóng rổ.

Tiêu Bắc đứng trước quầy bánh kẹo chọn đồ ăn vặt cho Cổ Lỗ Y cùng đám Long bảo bảo.

Đang nghiên cứu chocolate nào ít calo ít chất béo không nóng thì có người cười hỏi: "Dáng người cậu rất đẹp mà lại có thể ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy?"

Tiêu Bắc ngẩn người, ngẩng đầu. Có một người đang đứng cạnh cậu, hơn hai mươi tuổi, rất cao, rất gầy, tóc xoăn tự nhiên. Tướng mạo hắn hẳn là người Châu Âu, ăn mặc hợp thời nhưng lại đeo kính râm, gác hờ trên sống mũi, nhìn Tiêu Bắc mỉm cười, bộ dáng có chút bất cần.

Tiêu Bắc cảm thấy hắn hơi quen mắt, nhưng trong chốc lát thì không nhớ ra đã gặp ở đâu. Bắc Bắc rất thường gặp phải tình huống này, có vài người xem vũ kịch của cậu của cậu xong thì chạy đến hậu trường tìm cậu kí tên, bất quá cậu đều chỉ nhớ mang máng.

Người nọ chống tay vào quầy hàng, hỏi Tiêu Bắc: "Trên đầu có cái gì này?"

Tiêu Bắc ngẩn người, trên đầu mình có cái gì? Hay là Cổ Lỗ Y trò đùa dai gắn hoa hay cái gì đó lên, vậy thì tiêu rồi! Tiêu Bắc vừa nghĩ vừa theo bản năng đưa tay sờ đầu... đâu có gì.

"Rõ ràng là có mà." Tay người nọ xẹt qua tai Tiêu Bắc, trên tay xuất hiện một con bồ câu.

Khóe miệng Tiêu Bắc giật giật _ là ảo thuật...

"Phương pháp tiếp cận này có được thêm điểm không?" Nam nhân kia cười cười, vung tay lên bồ câu lại biến mất, vươn tay bắt tay Tiêu Bắc : "Tôi tên là Simon."

Tiêu Bắc ngẩn người _ Simon? ! Lập tức nhớ ra đã nhìn thấy hắn ở đâu. Vừa nãy nhìn thấy poster của hắn, Simon là một ảo thuật gia rất nổi tiếng gần đây.

Tiêu Bắc bắt tay với hắn : "A, tôi từng nghe danh..." Hai tay vừa chạm vào nhau một hình ảnh đột ngột hiện ra trước mắt Tiêu Bắc, cảnh tượng vô cùng khủng bố _ giữa một vũng máu là vài bộ xương khô, đỏ trắng giao nhau tạo ra sự tương phản mãnh liệt, phi thường kích thích thần kinh thị giác.

"Cái này có xem như ám chỉ nào đó không?" Simon thấy Tiêu Bắc cầm tay mình bất động, tựa hồ đang ngẩn người thì bật cười hỏi.

Tiêu Bắc tỉnh lại, vội buông tay. Cậu bắt đầu nhìn kỹ Simon, linh lực của người này rất mạnh, hắn không phải nhân loại sao? Hay là nói... cũng giống như bọn Danh Vũ, là nhân loại có linh lực?

Đang nghi hoặc, thì chợt nghe thấy Simon cười hỏi : "Tôi đang cần một trợ thủ, không biết cậu có hứng thú không?"

"Trợ thủ?"

"Xem dáng người, chắc là cậu có học múa." Simon lại đánh giá Tiêu Bắc: "Dáng người rất đẹp! Tôi cần một trợ thủ cùng biểu diễn, phải là một người đẹp, đủ để hấp dẫn ánh mắt toàn bộ khác giả. Cậu rất phù hợp, hôm nay coi như tôi đã nhặt được kho báu!"

Tiêu Bắc cười cười: "Quá khen."

"Không bằng như vầy, cậu ra giá đi, chỉ cần tham gia huấn luyện hai ngày là ngày thứ ba đã có thể biểu diễn rồi. Nếu cậu có học múa thì những động tác kia với cậu mà nói hẳn là cũng không khó ."

"Ách..." Tiêu Bắc nhanh chóng lắc đầu: "Thật xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm trong chuyện đó, cũng không cảm thấy hứng thú, anh hãy tìm người khác đi."

"Nhưng tôi đã chấm cậu rồi." Simon còn rất kiên trì, dựa người vào quầy hàng chống cằm: "Cậu nên đồng ý đi."

Tiêu Bắc bỏ chocolate vào trong giỏ, nói: "Tôi không hứng thú." rồi định đẩy xe đi.

"Nấu cậu đã nói vậy thì..." Simon đột nhiên chỉ balo Tiêu Bắc, cười nói: "Tôi gọi người đến kiểm tra ba lô của cậu nhé!"

Tiêu Bắc sững sờ: "Có ý gì?"

"Ttrong ba lo cậu có đồ ăn cắp á."

"Thần kinh." Tiêu Bắc trừng hắn, đẩy xe muốn đi. Simon vẫn không chịu buông: "Không tin sao, tôi thật sự gọi người..."

Tiêu Bắc nhíu mày: "Anh..."

Tiêu Bắc lo lắng, không phải vì đồ mà là trong ba lô có Cổ Lỗ Y, vạn nhất để người khác nhìn thấy...

"Tôi cho cậu ba giây quyết định lại, tôi đếm tới ba... Một, hai..."

"Ba thì thế nào?" Lúc này, Tiêu Bắc chợt nghe thấy sau lưng có người nói chuyện. Nhẹ nhàng thở ra _ là Lam Minh.

Quả nhiên, quay đầu lại thì thấy Lam Minh khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn Simon.

Simon ngẩn người, nhìn Lam Minh chằm chằm như thể không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Ảo thuật của ngươi quá kém." Lam Minh nói xong khẽ nhíu mi. Simon cũng cảm giác mấy quầy hàng bên cạnh rung lên, động đất sao?

Lại nhìn lại thì thấy tất cả hàng hoá trên kệ đều bay lên, nhằm thẳng về phía hắn.

"A!" Simon hét một tiếng, đồng thời nháy mắt đã bị một đống lớn đồ chôn sống.

Động tĩnh làm một vài nhân viên chạy tới xem, xem xong lại càng hoảng sợ: "Xảy ra chuyện gì vậy..." nhanh chóng nhặt lại hàng hoá xếp lên kệ.

Lam Minh lạnh lùng liếc Simon, kéo Tiêu Bắc, trả tiền, xếp đồ lên xe rồi lái đi.

...

"Cái tên Simon kia thật quá quắt!"

Xe hơi nhanh chóng cách rời khỏi siêu thị, Tiêu Bắc bất mãn: "Thấy hắn là ảo thật gia tôi còn nghĩ hắn là một người đứng đắn."

"Hắn có chút kỳ quái." Lam Minh nhíu mày: "Cậu có chú ý tới trên tay hắn đeo một cái nhẫn?"

"Nhẫn?" Tiêu Bắc ngẩn người, trên tay Simon quả thật có một chiếc nhẫn bảo thạch rất lớn.

"Ừh... hồng thạch, rất đặc biệt, bất quá đàn ông đeo hình như có chút ẻo lả." Tiêu Bắc cẩn thận nghĩ nghĩ: "Cái nhẫn đó có gì đặc biệt sao?"

"Tôi cảm giác được một cổ tà khí phát ra từ nó, có thể đã lâu lắm rồi!" Lam Minh cảm thấy hứng thú sờ cằm: "Có lẽ ảo thuật của hắn là nhờ vào cái nhẫn đó."

"A?" Tiêu Bắc không hiểu: "Một cái nhẫn mà có loại năng lực này sao?"

"Quyền trượng của Pharaoh có thể giết người, thông qua gương ma có thể nhìn thấy quỷ." Lam Minh cười: "Đồng dạng đạo lý! Bảo bối chính là bảo bối, bảo bối có linh hồn và linh lực thì càng đáng sợ."

"Nói mới nhớ!" Tiêu Bắc vỗ tay: "Vừa nãy tôi thấy máu, còn có rất nhiều xương."

"Là sao?" Lam Minh nhíu mày: "Những bộ xương đó nhìn như thế nào?"

"Rải rác khắp nơi, trắng bóc, rất sạch!" Tiêu Bắc nghiêm túc nói: "Nhưng máu trên mặt đất là đỏ. Tôi không xác định được thời gian và địa điểm cụ thể."

Lam Minh gật đầu: "Tôi thấy rất đáng để điểu tra một chút."

Xe về tới nhà, đến trước cửa EX thì gặp một chiếc Jeep quen thuộc đậu bên kia đường.

"Cảnh Diệu Phong đến. Anh nói có thể lại có án tử rồi không?" Tiêu Bắc có chút hưng phấn cởi tháo an toàn, chợt thấy Cổ Lỗ Y chui khỏi balo, trong miệng còn rộp rộp miếng bánh mặn.

"Cổ Lỗ Y?" Tiêu Bắc nhớ trong balo đâu có cái này.

Cổ Lỗ Y ôm ra một đống giấy đóng gói : "Cô kỉ!"

"Đột nhiên xuất hiện ?" Tiêu Bắc nghe Cổ Lỗ Y nói xong, kinh ngạc nhìn Lam Minh.

"Không phải là có người bỏ vào sao?" Lam Minh cũng cảm thấy bất thường.

"Cô ~" Cổ Lỗ Y lắc đầu, ý bảo mình không thấy tay ai, từ trong không khí biến ra.

Lúc này đến phiên Tiêu Bắc cùng Lam Minh tròn mắt... tà môn!

Bọn Khế Liêu đi tới giúp bê đồ, Tiêu Bắc kích động hỏi: "Cảnh Diệu Phong đến, có phải lại có án tử không?"

"Không phải." Khế Liêu lắc đầu: "Phong Danh Vũ nhận được một xấp vé, nói là buổi tối có thể xem biểu diễn gì đó. Cơ hội hiếm có nhưng lại vướng công việc nên bảo chúng ta cùng đi, Cảnh Diệu Phong đến tìm Bạch Lâu."

"A." Tiêu Bắc bừng tỉnh đại ngộ.

"Xem biểu diễn gì?" Lam Minh khó hiểu.

"Hội chợ ảo thuật, một chương trình ảo thuật đặc biệt, mời cả ảo thuật gia nổi tiếng Simon." Bạch Lâu trả lời: "Nhân loại hình như thích mấy màn trình diễn vượt quá khả năng của con người này, dù cho mấy thứ đó chỉ toàn là đạo cụ với gạt người."

Tiêu Bắc vừa nghe đến tên Simon liền nhíu mày: "Chán ngắt!"

"Quả nhiên Bắc Bắc ở cùng chúng ta đã lâu, thẩm mỹ cũng được cải thiện rất nhiều." Hi Tắc Nhĩ cười tủm tỉm.

"Hi Tắc Nhĩ, cái tên Simon kia là một tiểu nhân đó!" Tiêu Bắc định nghĩa cho hắn.

"Tôi lại thấy hắn khá thú vị đó chứ."

Đem đồ vào EX, Lam Minh hình như có chút bất đồng ý kiến: "Có cảm giác chiếc chẫn của hắn rất đặc biệt."

"Nhẫn như thế nào?" Bạch Lâu lấy ra một quyển tập tranh bảo vật cổ đại tìm cho Lam Minh.

"Ân, hồng ngọc đỏ, sáng bóng, rất đặc biệt." Tiêu Bắc tả lại.

"Còn cảm giác được có chút ma lực." Lam Minh bổ sung.

"Xác định là hồng ngọc đỏ?" Bạch Lâu ngẩn người, Long Tước cũng bu lại: "Không lẽ là..."

"Là cái gì?" Mọi người khó hiểu hỏi.

Bạch Lâu soạt soạt lật sách, mở ra một tờ đưa cho bọn Lam Minh xem: "Có phải cái này không?"

"Không sai!" Tiêu Bắc và Lam Minh đều nhận được.

"Vậy thì không sai ." Thần sắc trên mặt Bạch Lâu phức tạp: "Đây là Ma vương huyết thạch!"

———–

NO110.

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

"Ma vương huyết thạch là cái gì?" Tiêu Bắc cảm thấy cái tên rất dọa người.

"Thật ra thì hơi có chút phóng đại, huyết thạch và Ma vương không có bất kì mối liên quan gì." Bạch Lâu giải thích cho Tiêu Bắc : "Thứ này là do Thần Ma có ma lực cường đại sau khi chết không cam lòng, linh hồn ngưng kết trong máu, tạo thành một loại huyết thạch rất đẹp. Dùng huyết thạch làm trang sức thì sẽ có ma lực không kém gì Ma vương nên mới có cái tên Ma vương huyết thạch ."

"Bất quá sử dụng Ma vương huyết thạch cũng có nguy hiểm nhất định!" Hi Tắc Nhĩ nhíu mày: "Lucifer cũng rất thích xài Ma vương huyết thạch."

"Mang huyết thạch trong người sẽ bị ác linh khống chế sao?" Trong đầu Tiêu Bắc nghĩ đến rất nhiều trường hợp vì muốn có ma lực mà giao dịch, ký kết khế ước với ác ma.

"Không hẳn." Sphinx liếm móng chậm rì rì nói: "Kỳ thật giao dịch giữa người và Thần Ma có rất nhiều loại, không nhất thiết đều chết."

"Đúng vậy, còn có trường hợp Thần Ma bị nhân loại khống chế nữa!" Hi Tắc Nhĩ vừa nói vừa liếc Lam Minh và Khế Liêu.

Hai vị Thần Ma đỉnh đỉnh đại danh đối với tình trạng hiện nay cảm thấy vô cùng bất lực.

"Buổi tối đi xem đi!" Lam Minh nói: "Tiện thể nhìn xem tên kia là cái dạng gì."

"Muốn thu hồi huyết thạch sao?" Tiêu Bắc có chút tiếc nuối: "Tôi cũng rất thích xem Simon làm ảo thuật a."

"Nếu như hắn không hại người thì đó là tự do của hắn, ký khế ước với ác linh cũng không phải chuyện phi pháp, chúng ta không có lý do quấy rầy bọn họ." Lam Minh đưa tay xoa đầu Tiêu Bắc: "Chỉ có điều cậu cũng đã nói mà, thấy xương và máu!"

"Mặt khác, kiểu dáng và hoa văn trên trang sức huyết thạch cũng có quan hệ." Bạch Lâu chỉ vào hình hoa văn quanh quanh chiếc nhẫn trong sách: "Thời cổ đại, rất nhiều hoàng cung quý tộc đểu thích huyết thạch, bởi vì huyết thạch màu đỏ có cảm giác tựa như có sinh mạng riêng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng phần lớn chúng đều chứa ma lực, nên phải mời Vu sư hoặc là quỷ sư dùng chú ngữ làm hoa văn trang trí quanh huyết thạch, ngăn chặn ma lực của nó!"

"Ồh..." mọi người minh bạch, nguyên lai còn có chuyện như vậy nữa.

"Có nhớ hoa văn quanh huyết thạch không?" Mọi người hỏi Tiêu Bắc.

"Ưhm... Tôi có thể nhớ lại thử!" Tiêu Bắc nói đoạn, nhẹ nhàng đặt tay lên sách. Mọi người không rõ cậu muốn làm gì, nhưng khi Tiêu Bắc nhắm mắt nhớ lại, tấm hình trong sách xảy ra biến hoá... nháy mắt biến thành một chiếc nhẫn đặc biệt lớn.

"Đây là..." Hi Tắc Nhĩ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, đột nhiên hô to: "A!"

Mọi người bị hắn làm cho giật mình, Tiêu Bắc cũng vội vàng mở mắt, hình ảnh trên sách lập tức biến mất.

"Sao vậy?!" Tiêu Bắc khẩn trương nhìn Hi Tắc Nhĩ, không lẽ chiếc nhẫn đó có vấn đề.

"Đây thật sự là Ma vương giới chỉ!" Hi Tắc Nhĩ nghiêm túc nói.

"Là sao?" Mọi người khó hiểu nhìn hắn.

"Đó là nhẫn của Lucifer!" Hi Tắc Nhĩ lục túi lấy ra một cái dây chuyền. Trên mặt dây chuyền có một đường vân cổ quái, rất đặc biệt, trên chiếc nhẫn vừa nãy cũng có hoa văn tương tự.

"Đây là biểu tượng của gia tộc Ma Vương." Hi Tắc Nhĩ nói : "Cái nhẫn kia ta từng nhìn thấy khi còn nhỏ, là của Lucifer!"

"Hắn cầm nhẫn của Lucifer?"

Mọi người trầm mặc một lúc, rồi không biết ai đột nhiên tuôn ra một câu: "Tình nhân..."

"Mới không phải!" Hi Tắc Nhĩ vội vàng ồn ào : "Lucifer không thích nhân loại !"

Tiêu Bắc và Tiếu Hoa nhíu mi _ ồh... không thích nhân loại nha!

"Các ngươi cũng biết Lucifer tại sao lại biến thành đọa thiên sứ mà." Hi Tắc Nhĩ lấy điện thoại ra: "Có một số việc rất khó nói rõ."

"Địa ngục có sóng à?" Mọi người hiếu kỳ nhìn điện thoại trong tay hắn.

Hi Tắc Nhĩ trốn ra sau lưng Long Tước, bấm bấm, kết quả hỏi được lại là —— không sai, là nhẫn của Lucifer, chỉ là đã mất từ lâu rồi. Khoảng mấy trăm năm trước, hắn đã đưa chiếc nhẫn đó cho một Vu sư.

"Lucifer đưa nhẫn cho nhân loại, cái này thật hiếm thấy!" Lam Minh tỏ vẻ phi thường khó hiểu.

"A... là vậy sao." Hi Tắc Nhĩ cúp điện thoại: "Lucifer nói hồi xưa từng gặp một một Vu sư thú vị, hắn rất thích tính cách hắc ám của vị Vu sư đó, thấy hắn bị khi dễ thì cảm thấy rất thú vị nên đem nhẫn đưa cho hắn, để hắn có được ma lực, như vậy sau này có thể trở nên càng thú vị hơn cũng không chừng... Sau đó Lucifer quên luôn chuyện này." (TK : vãi cả thú vị của a Lucifer =.= )

Khóe miệng mọi người giật giật _ thú vị chỗ nào!

...

" Vu sư mấy trăm năm trước kia là tổ tiên của Simon sao?" Tiêu Bắc đứng trước gương thay quần áo, Cổ Lỗ Y bay tới bay lui xung quanh, miệng cô kỉ cô kỉ không biết đang nói gì với Tiêu Bắc.

Lam Minh thay đồ xong đi ra, có chút bất đắc dĩ hỏi: " Tôi nói này Bắc Bắc, sao Cổ Lỗ Y lại dong dài y như một lão già vậy?"

Cổ Lỗ Y quay lại, trừng hắn một cái bày tỏ kháng nghị.

Tiêu Bắc thay một bộ tây trang màu đen, nhìn vào gương vẻ mặt khó xử: "Thật sự phải mặc như vầy sao? Cảm giác cứ như đi tham dự tang lễ vậy."

"Tôi lại cảm thấy rất hợp với cậu, có một loại vẻ đẹp cấm dục." Lam Minh cũng mặc tây trang, mái tóc vàng đặc biệt chói mắt.

"Không thoải mái." Tiêu Bắc không được tự nhiên: "Phải giả làm ảo thuật gia thật à?"

"Chỉ có thâm nhập vào nội bộ địch mới có thể hiểu rõ tình hình." Lam Minh giúp Tiêu Bắc sửa lại tóc: "Tôi nghi ngờ Lucifer cho Vu sư nhẫn là có lý do khác."

Tiêu Bắc ngẩn người: "Lý do khác?"

"Hẳn là hắn chỉ tuỳ tiện bịa ra một cái cớ để gạt Hi Tắc Nhĩ, đồ tuỳ thân của Ma vương cũng không phải là thứ chỉ vì chút hứng thú mà đưa cho nhân loại... Huống chi còn là Lucifer trước sau như một vô cùng chán ghét nhân loại."

"Ưhm..." Tiêu Bắc thấy trong mắt Lam Minh hiện lên một tia hả hê, nhịn không được nói: "Lam Minh, anh đột nhiên rất bát quái ..."

"Tính bát quái ai mà chả có." Lam Minh cười vòng tay qua eo Tiêu Bắc, cùng cậu ra ngoài: "Chúng ta đi hảo hảo tra một chút."

Cổ Lỗ Y cũng muốn đi theo, nhưng Tiêu Bắc mặc âu phục, không thể đeo ba lô. Vốn có thể dùng ẩn thân chú rồi để Cổ Lỗ Y ngồi thẳng trên vai, nhưng cái chỗ ảo thuật kia nói không chừng sẽ có rất nhiều phi nhân loại... Vạn nhất có người phá ẩn thân chú, Cổ Lỗ Y bị lộ trước ống kính, vậy thì nguy hiểm .

Bởi vậy Cổ Lỗ Y lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện bám dính Tiêu Bắc bị bỏ lại nhà, giúp bọn Long Tước chăm sóc Tiểu Đao Đao.

Lần này ra quân sắp xếp như sau.

Tiêu Bắc và Lam Minh một tổ, bởi vì hoạt động là do công ty Phong Danh Vũ tài trợ tổ chức nên bọn họ đóng giả ảo thuật gia. Tiếu Hoa, Khế Liêu, Cảnh Diệu Phong và Bạch Lâu thì làm khách đi xem biểu diễn. Hi Tắc Nhĩ cũng giả làm ảo thuật gia, phụ trách tiếp cận Simon kiểm tra nhẫn trên tay hắn rốt cục có vấn đề hay không.

Phân công xong, mọi người xuất phát, chạy tới nơi tổ chức buổi diễn ảo thuật.

Hội trường phi thường náo nhiệt. Đợt này mời rất nhiều ảo thuật gia đến biểu diễn, có vài người thuộc đẳng cấp thế giới, còn đại đa số ảo thuật gia khác chỉ là trình diễn chơi chơi.

Rất nhiều vị khách được mời tham gia vài màn ảo thuật nhỏ, có thể làm mọi người càng thêm hứng thú với ảo thuật.

Tiêu Bắc cùng Lam Minh vai sóng vai bước vào, đưa tới không ít chú ý. Hai người nhìn quanh một lượt, không thấy Simon đâu, xem ra hắn là tâm điểm sẽ xuất hiện cuối chương trình .

Dần dần, xung quanh người bu tới càng lúc càng nhiều. Có một ảo thuật gia trung niên đi tới cạnh Lam Minh, vung tay từ trong túi tiền móc ra một con thỏ, lập tức khiến mọi người càng thêm chú ý.

Lam Minh nhíu mày, hắn không hơi đâu chơi trò biến ra thỏ với người này, nhưng nếu không làm gì thì e sẽ khiến người khác hoài nghi. Hắn đưa tay làm một bên nến bay lên.

Bất quá chiêu này có chút quá khoa trương, lập tức... càng nhiều người xúm lại.

Tiêu Bắc thấy người nhiều, sợ bị giẫm trúng sẽ làm chân bị thương ảnh hưởng đến buổi biểu diễn mấy ngày nữa của mình nên vội vàng kéo Lam Minh chạy ra ngoài. Chạy ra rồi, nhìn lại mới phát hiện _ kéo sai người rồi. Người bị kéo đi không phải Lam Minh.

"Xin lỗi." Tiêu Bắc thấy kéo sai, muốn chạy vào kéo lại nhưng... không có khả năng. Lam Minh đã bị nhấn chìm trong biển người rồi.

Lại nhìn chung quanh một chút, không thấy Hi Tắc Nhĩ đâu, hình như đã chạy ra hậu đài, Tiếu Hoa và Phong Danh Vũ đang bận trò chuyện với khách, Khế Liêu đứng một bên nhìn chằm chằm, Cảnh Diệu Phong và Bạch Lâu cũng biến mất.

Tiêu Bắc nhìn xung quanh một chút, nghĩ nghĩ... tìm chỗ ngồi chờ Lam Minh tự ra vẫn tốt hơn.

Vì vậy, cậu tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, chống cằm nhìn biển người.

"Cậu có vẻ không mấy hứng thú với ảo thuật."

Đương lúc này, chợt nghe bên cạnh có người hỏi.

Tiêu Bắc quay sang. Một người ngồi trên ghế trống bên cạnh, tay cầm ly Champagne, dựa theo cách ăn mặc chắc cũng là ảo thuật gia, nhìn mình mỉm cười.

"Đâu có, tôi rất thích xem ảo thuật." Tiêu Bắc tận lực không để cho mình có vẻ mất tự nhiên, đánh giá người nọ. Tướng mạo rất bình thường, dáng người khá cao lớn, giống người châu Á hoặc là lai Ả rập. Bộ dáng xem như anh tuấn, tóc quăn đen.

"Vậy thì quá tốt rồi." Người nọ hắc hắc cười một tiếng: "Đúng rồi, cậu thích loại ảo thuật nào?"

Tiêu Bắc ngẩn người, cậu cũng không rõ các loại ảo thuật, thuận miệng nói loại thường thấy nhất: "Bài." Vừa nói, vừa giương mắt nhìn hướng đám người, không biết Lam Minh sao rồi.

Chính là khi cậu ngẩng đầu... kỳ quái! Đám người đã tản đi nhưng lại không thấy Lam Minh đâu.

Tiêu Bắc đứng lên tìm khắp nơi. Càng kỳ quái là, Lam Minh biến mất không nói, bọn Phong Danh Vũ cũng không thấy, xung quanh chỉ còn một ít ảo thuật gia hoàn toàn không quen biết cùng vài người xem.

"Sao vậy?" Người nọ đứng lên hỏi Tiêu Bắc.

"A... Không có gì." Tiêu Bắc lắc đầu, đi tới trước, tiếp tục tìm kiếm.

"Nếu cậu tìm bạn thì có lẽ bọn họ đã xuống lầu xem biểu diễn rồi." Người nọ nhiệt tâm đuổi theo nói với Tiêu Bắc: "Nơi này biểu diễn theo hình thức tuần hoàn, lầu trên lầu dưới đều có, lúc này lầu dưới đang biểu diễn."

"Vậy sao?" Tiêu Bắc nhẹ gật đầu. Quả nhiên rất nhiều người đều đang bước xuống lầu, cậu cũng đi theo. Không biết có phải bọn Lam Minh là bị đám người này chen xuống tầng hầm không nữa ???

Không phải tự mình nhìn, Tiêu Bắc thật đúng là không tin có nhiều người thích ảo thuật như, một buổi biểu diễn ảo thuật thôi mà sao người còn nhiều hơn khai trương nhà hàng! Cậu đứng trên bậc thang nhìn dưới lầu, quả nhiên biển người chen chúc đông nghịt, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh tóc vàng _ Lam Minh!

Tiêu Bắc có chút tức giận, không nói với mình một tiếng đã chạy đi, hay là Lam Minh cũng đang tìm mình, liền bước nhanh hơn, chạy xuống lầu gọi hắn.

Đi qua khúc quanh, chân Tiêu Bắc vừa chạm đất, cậu ngẩng lên nhìn thì sửng sốt... trước mặt không phải hội trường náo nhiệt mà là bãi đỗ xe vắng vẻ, ánh sáng lờ mờ. Giữa không gian to lớn chỉ có một chiếc xe tải cực lớn đang đậu.

Xe tải rất lớn, cũng có chút bẩn, giống như mấy chiếc xe dùng để vận chuyển thực phẩm đông lạnh.

Tiêu Bắc cảm thấy có gì đó không ổn, có phải đi lộn chỗ rồi không, quay lại muốn đi... nhưng trong khoảnh khắc đầu trống rỗng, không nghĩ ra là làm thế nào tới đây.

Lại nhìn bên cạnh, không có cầu thang! Lúc này Tiêu Bắc mới ý thức mình đang ở trong một bãi đỗ xe ngầm u ám, bốn phía không có cầu thang cũng không có thang máy, vừa rồi mình xuốn bằng cách nào.

"Ha ha..."

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp truyền đến.

Tiêu Bắc nhận ra âm thanh xuất phát từ phía sau xe, lập tức hỏi : "Ai?"

Lát sau, người vừa mới cùng Tiêu Bắc nói chuyện chậm rãi đi ra từ sau xe, dựa vào xe, mỉm cười hỏi cậu : "Lạc đường sao? Cần tôi dẫn ra ngoài không?"

Tiêu Bắc nháy mắt minh bạch người này có vấn đề, hơn nữa, có thể không phải nhân loại... bản thân không biết tại sao lại đi theo hắn đến đây.

"Ngươi là cái gì..." Tiêu Bắc muốn hỏi là ai, nhưng vị trước mắt này hẳn là không phải người.

"Ha ha, rất thông minh." Người nọ xoay người cung kính hành lễ với Tiêu Bắc, cười nói: "Tôi tên là Taya."

"Taya?" Tiêu Bắc chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là đôi mắt loé lên chút tia sáng màu xám nhàn nhạt có thể nhận ra _ không phải nhân loại.

"Ngươi dùng cách gì đưa ta xuống đây?" Tiêu Bắc khó hiểu.

"Chỉ là chút ảo thuật rẻ tiền thôi." Taya bước tới hai bước, thấy Tiêu Bắc lui lại liền nhanh khoát tay: "Này này, không phải sợ, tôi thích cậu nên mới đưa cậu xuống đó."

Tiêu Bắc tự nhủ không sợ mới là lạ. Cậu chợt nghe được tiếng nước nhỏ tong tong, ánh mắt không tự giác dời thùng xe đằng sau xe tải. Dòng nước sẫm màu từ khe chảy xuống, trong không gian hôn ám có vẻ dị thường quỷ dị, đọng trên mặt đất một vũng lớn.

"Thích không?" Taya vươn tay mở thùng xe ra... Tiêu Bắc giương mắt nhìn vào, nháy mắt một cảm giác buồn nôn ập tới _ trong xe chất đầy xương, còn có máu đỏ rực.

Tiêu Bắc chán ghét, đồng thời đột nhiên nghĩ tới một việc! Lúc ở siêu thị chạm vào tay Simon cũng là nhìn thấy cảnh tượng như thế này... Hai người có quan hệ gì sao?

"Ha ha."

Tiêu Bắc vội hồi thần ngẩng lên. Taya cạnh xe đã biến mất, tiếng cười truyền đến ngay cạnh tai.

Tiêu Bắc cả kinh, mạnh quay đầu lại, còn chưa hiểu được cái gì thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm cổ quái.

Sau đó, một cơn chóng mặt đột ngột ập tới...

—-

NO111.

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Tiêu Bắc cảm giác ý thức trong đầu từng chút từng chút bị xói mòn, cả người rơi vào trạng thái hư không... cậu biết mình đang rất tỉnh táo, bất quá năm giác quan lại biến mất. Tóm lại loại cảm giác này rất vi diệu.

Tiêu Bắc cảm giác mình đang ở trong một không gian hắc ám, không _ là cảm giác không giới hạn, xung quanh cái gì cũng không có, là bị ngất sao? Không giống lắm...

Chờ ý thức của cậu khôi phục lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, mũi ngửi thấy một mùi rất cổ quái... giống như rỉ sắt hoặc là đồ sống gì đó.

Tiêu Bắc ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt rõ dần lên _ đây là một gian phòng lạ, trang trí trong phòng rất đáng sợ, xương... Khắp nơi đều là xương! Chủ nhân gian phòng thích Gothic đến cỡ đó sao?

Ga giường và chăn mềm đều là nhung đỏ. Tiêu Bắc hoài nghi thời này rồi ai còn dùng nhung làm chăn.

Cậu muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện có chút vấn đề... bởi vì mặt đất có phản chiếu, còn hơi gợn sóng _ là mặt nước, hơn nữa còn là nước màu đỏ.

Nhìn giường... một nửa ngập trong nước.

"Tỉnh?"

Tiêu Bắc nghe được tiếng nói đảo mắt nhìn qua. Bên cạnh giường có một chiếc sô pha bằng xương cũng phủ nhung đỏ, một người đang nghiên người dựa vào sô pha _ là Taya, trong tay hắn cầm một cái cái ly, trong ly có chứa chất lỏng mà đỏ... nhìn độ sánh hẳn là không phải rượu vang.

Đằng sau sô pha là một bức tường xương, cũng không phải là xương bị đóng trong tường, mà đơn giản chính là một bức tường bằng xương.

Tiêu Bắc đáng lẽ phải sợ tới nổ da gà, nhưng cậu không có, nói thế nào nhỉ... mấy thứ xác chết xương khô linh tinh gì đó đột nhiên nhìn thấy thì đúng là có chút doạ người, bất quá nếu thấy quá nhiều thì ngược lại sẽ không có cảm giác , đây cũng là một chuyện tương đối thần kỳ a.

Taya thấy trong mắt Tiêu Bắc không có sợ hãi mà chỉ có nghi hoặc thì nở nụ cười: "Không tệ, tuy ta đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân nhưng cậu được coi là người đặc biệt nhất."

"Ngươi là ai?" Tiêu Bắc rốt cục cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Sao lại có loại năng lực này?"

"Ma thuật sư!" Taya nở nụ cười: "Ta là ma thuật sư cực mạnh có thể sáng tạo ra những chuyện thần kì!"

Tiêu Bắc cười lạnh một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Taya cũng nhìn ra cậu có vẻ không tin, nói: " Ta không phải loại ảo thật gia tầm thường mà nhân loại các ngươi vẫn ngu ngốc cho là!"

"Vậy ngươi là loại ảo thuật gia cao cấp nào?" Tiêu vừa nói chuyện với hắn vừa nghĩ cách kéo dài thời gian báo tin cho bọn Lam Minh.

Chỉ là nơi này rất kỳ quái, trước đây Tiêu Bắc luôn có thể cảm ứng được Lam Minh, song lần này cậu hoàn toàn không thể cảm giác được bất cứ ai. Bốn phía tựa hồ dựng lên một tấm chắn làm cậu không thể tiếp xúc với ý thức của người khác. Trước kia khi cần Lam Minh chỉ cần tưởng tượng lập tức có thể thấy hắn đang ở đâu, nhưng hôm nay bất đồng, cậu thậm chí không thể cảm giác được sự tồn tại của Lam Minh!

"Ngươi đang cố gắng tiếp cận những người khác sao?" Taya vạch trần ý định của Tiêu Bắc. Trong nháy mắt đó, Tiêu Bắc cảm giác Taya này so với những Thần ma cậu từng tiếp xúc nguy hiểm hơn rất nhiều.

" Rốt cục ngươi là ai?" Tiêu Bắc một bên kéo dài thời gian, một bên dùng ý niệm liều mạng gọi Lam Minh _ trong tích tắc cậu đã cảm giác được nguy hiểm tới gần.

"Ha ha, ngươi quả nhiên có linh lực rất mạnh." Taya nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn Tiêu Bắc : "Bất quá nhắc tới, ngươi thật sự rất kỳ quái. Ta đã gặp rất nhiều nhân loại, cũng không ít kẻ có linh lực cường đại, nhưng một nhân loại bình thường mà có ma lực có thể áp đảo cả thần ma giống ngươi thì thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy... hơn nữa bề ngoài cũng rất hoàn mỹ, chậc... lần đầu nhìn thấy ngươi ta còn tưởng lầm là Tinh Linh hay thần vật ngụy trang."

Tiêu Bắc khẩn trương nhìn hắn uống hết thứ trong ly : "Ngươi muốn gì?"

"Tự giới thiệu đã ha, dù sao chắc ta cũng là kẻ cuối cùng nói chuyện với ngươi khi còn sống!" Taya đứng dậy, rời khỏi sô pha, đứng trên mặt nước không khác gì máu, nhưng giày lại không bị ướt. Khom người hành lễ với Tiêu Bắc, thấp giọng nói : "Ta là huyết ma... vốn phải là đã chết rồi, không biết vị thiên tài nào giúp ta sống lại , hoặc là nói... tỉnh lại ."

Tiêu Bắc nhíu mày : "Huyết ma... Hấp huyết quỷ?"

"Ha ha." Taya cười: "Ta cũng không phải loại ôn hòa mà âm hiểm, ta là ngoại tộc cuồng bạo!"

Tiêu Bắc không rõ hắn giả thần giả quỷ rốt cục là muốn nói cái gì.

" Kỳ thật ta là thành viên Huyết tộc, bất quá nói thế nào nhỉ, nếu nói hấp huyết quỷ là côn trùng lén lút thì ta lại là một con sư tử hưng phấn. Bọn họ chỉ hút máu nhân loại, mà ta thì ăn cả thịt, chỉ chừa lại xương." Nói đoạn hắn nhe răng.

Tiêu Bắc âm thầm hít một ngụm khí, đống răng chi chít làm cậu hắn nhìn đến thịt cũng đau. Chẳng lẽ, đống xương trắng đằng sau kia đều là nhân loại bị hắn ăn thịt?

"Ngươi đoán không sai!" Tựa hồ Taya có thể hiểu Tiêu Bắc đang nghĩ gì: "Ta sống đã lâu rồi. Tất cả thức ăn của ta ta đều có thể nhớ kỹ tướng mạo của chúng... kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng xinh đẹp. Ta chỉ có một điểm chung với Huyết tộc chính là _ đều thích mỹ nhân! Có lẽ là do hương vị của mỹ nhân đặc biệt ngon... Ăn tươi bọn họ, nhìn bọn họ thống khổ kêu thảm thiết thật sự là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. "

"Biến thái!" Tiêu Bắc nhíu mày tiếp tục lùi lại, bắt đầu nghĩ nên phản kháng như thế nào _ việc cấp bách trước nhất là gọi Lam Minh tới. Cái người này ngày thường cứ chạy tới chạy lui, nhưng lúc quan trọng thì lại chẳng thấy đâu !

Suy nghĩ của Tiêu Bắc rất mâu thuẫn, cậu biết vừa gặp nguy mà đã kêu cứu thì có chút hèn nhát, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không có khả năng tự cứu, người thứ nhất nghĩ đến chính là Lam Minh!

"Nếu như ngươi muốn tìm người tới cứu, ta đề nghị ngươi nên quên suy nghĩ đó đi!" Taya tới gần Tiêu Bắc, hắn cúi người giống như một con sâu bò lên. Một động tác thôi mà làm Tiêu Bắc cả kinh đứng bật dậy, nhưng là giường đang lơ lửng giữa biển máu, bốn phía không có bất kỳ chỗ nào có thể đứng hoặc là mượn lực. Sơ ý sờ chạm vào xương, này còn kinh dị hơn, Tiêu Bắc cảm thấy đống xương trắng kia hình như biết cử động! Hốc mắt tối om nhìn mình chằm chằm.

"Ha ha." Taya nở nụ cười tà ác : "Ta làm việc vô cùng cẩn thận. Ngươi biết cái gì là lá chắn phong toả linh lực tốt nhất không? Là thi thể dơ bẩn! Xương khô không có linh hồn!"

Tiêu Bắc sững sờ, khó trách không liên lạc ra ngoài được.

"Đến đây đi, chúng ta đi hảo hảo hưởng thụ quá trình dùng bữa." Taya nói chuyện không chút biểu tình, tựa hồ cũng không đem người bị hại chết hoặc là sắp bị hại chết để vào mắt, tựa hồ chuyện này thật sự chỉ là một bữa ăn bình thường.

Tiêu Bắc lập tức cảm thấy rất buồn nôn, hắn rốt cuộc đã biết vì sao Lam Minh chán ghét Huyết tộc như vậy rồi! Tiêu Bắc từng gặp vài hấp huyết quỷ, lúc đầu thì đúng là không cảm thấy bọn họ có cái gì đáng sợ, nhưng hôm nay chứng kiến Taya... cậu lập tức ý thức được Lam Minh chán ghét Huyết tộc là đúng!

"Ngươi thoạt nhìn rất ngon!" Taya hé miệng, lộ ra hàm răng bén ngọn chi chít như răng cá mập, đối với Tiêu Bắc cười cười. Hắn há miệng thật to tựa hồ muốn xé rách da mặt, hành động này không phải thứ nhân loại sẽ có... kẻ này chỉ là mang một lớp da của nhân loại mà thôi.

"Ha ha, ngươi lại đoán đúng!" Taya nở nụ cười : "Xem như ban thưởng, ngươi khi trước chết, ta sẽ cho ngươi xem bộ mặt thật của ta."

Tiêu Bắc nhìn hắn xé mở lớp da lột ra cơ thể dính đầy máu liền cảm thấy chán ghét, vừa nghĩ tới đã từng có người cũng bị ăn sạch như vậy, Tiêu Bắc có cảm giác thương tiếc cùng phẫn nộ.

Cảm giác phẫn nộ trong tích tắc lấp đầy tâm trí, Tiêu Bắc nhìn chằm chằm hàng răng nanh của Taya, đột nhiên nghĩ _ rụng sạch là tốt nhất!

Vừa mới nghĩ vậy, đột nhiên Tiêu Bắc thấy Taya chau mày, vội vã che miệng ho khan. Sau khi ngẩng đầu, trong miệng hắn đầy máu...

Tiêu Bắc bị bộ dáng khủng bố của hắn doạ sợ, vội lùi lại : "Ngươi làm gì?"

"Khụ khụ..."

Taya càng không ngừng che miệng phát ra thanh âm ư ư cổ quái, sau đó, trên giường nhung đỏ rực bắt đầu loang lổ máu, còn có mấy khỏa răng nanh sắc nhọn, hàm răng của Taya thật sự rụng xuống.

Tiêu Bắc giật mình _ rụng thật à? !

"Ngươi... Ngươi..." Taya đã hoàn toàn không còn khí thế kiêu ngạo như vừa rồi. Hắn một tay che miệng, một tay chỉ vào Tiêu Bắc, máu trong miệng còn đang trào ra ngoài.

Tiêu Bắc cảm thấy có khi nào hắn sẽ chết vì mất máu không nhỉ? !

"Ngươi không phải nhân loại..." Taya hoảng sợ nhìn Tiêu Bắc, lắc đầu liên tục: "Ngươi không phải... A!"

Tiêu Bắc thấy hắn tới gần lập tức cầm gối chuẩn bị chống trả, thì thấy Taya vẻ mặt thống khổ méo mó, tứ chi vặn vẹo, hắn ngẩng mặt lên kêu thảm thiết.

Tiếng kêu tê tâm liệt phế tựa hồ cực kỳ thống khổ, Tiêu Bắc lùi đến góc giường. Máu trong miệng Taya không ngừng cuồn cuộn chảy ra.

Lúc này, Tiêu Bắc chợt nghe thấy tiếng " kẽo kẹt", bức tường bằng xương nứt ra. Sau đó tiếng chú ngữ trầm thấp truyền đến, ong ong tựa hồ có người đang niệm chú.

Tiêu Bắc thấy thân thể Taya vặn vẹo càng thêm lợi hại, xương cốt toàn thân đều bị gãy, da nứt toác, xương lòi ra, máu chảy không ngừng, hơn nữa còn gào thét liên hồi.

Tiêu Bắc không nhịn được nữa, hét to một tiếng : "Lam Minh!"

"Bắc Bắc!"

Tiêu Bắc vừa kêu ra miệng thì nghe được tiếng gọi của Lam Minh từ bên ngoài truyền đến.

"Quả nhiên!" Tiêu Bắc mừng rỡ _ là tiếng của Lam Minh, Lam Minh vẫn luôn bên cạnh cậu.

Đồng thời, bức tường xương bị phá vỡ. Lam Minh vọt tới, bay lên giường ôm Tiêu Bắc lên rồi lập tức nhảy ra. Ra ngoài rồi Tiêu Bắc mới phát hiện bọn họ đang ở trong một chiếc xe tải, mà vị trí lúc này vẫn là bãi đỗ xe. Bất đồng duy nhất chính là bây giờ có cầu thang, cũng có đường thông ra bên ngoài.

Bọn Khế Liêu đều tới, còn có Simon.

Lúc này Simon đang chắp tay, đầu ngón tay giữ miếng huyết thạch, dùng thanh âm trầm thấp niệm chú ngữ, đồng thời bức tường xương nháy mắt sụp đổ.

Tiêu Bắc đang cảm thấy có chút thẫn thờ thì chợt nghe thấy tiếng Lam Minh hỏi cậu : "Không sao chứ Bắc Bắc?"

"... Không sao..." Tiêu Bắc lắc đầu, lại nhìn Lam Minh, hắn đang giở trò sờ mó kiểm tra khắp người mình.

Tiêu Bắc nắm mũi Lam Minh đang muốn thò tay vào áo mình : "Còn sờ ? !"

Lam Minh xoa mũi, ôm chầm lấy Tiêu Bắc : "Không sao là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết!"

Tiêu Bắc bị Lam Minh ôm cũng sửng sốt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn : "Tôi không sao... tôi đã nói rồi mà. Nhưng cái tường xương kia hình như..."

"Bọn tôi chỉ vừa mới nghe được tiếng cậu gọi." Bạch Lâu trả lời : "Bọn tôi cũng đã tìm một lúc lâu, thứ kia thật rất xảo quyệt!"

Đang nói chợt nghe đến một tiếng "Ầm ", bức tường xương trong xe trong nháy mắt sụp đổ, từ bên trong chảy ra huyết thủy nồng đặc cùng một mùi hương ngọt ngọt kì quái. Theo đống xương sụp xuống, Taya không biết bị cái gì xoắn thành hành dạng bánh quai chèo cũng lăn ra.

Khế Liêu nhíu mày : "Không nghĩ tới vẫn còn Huyết ma tồn tại, chậc... Năm đó Huyết tộc xử lí không triệt để, để cho nhiều kẻ trốn thoát như vậy."

Lại nhìn Taya trong xe, hắn đang ăn lộn kêu rên thảm thiết, không còn chút bộ dáng lúc đầu. Cuối cùng hắn bị cuộn thành một cục, tim gan phèo phổi gì đều phun hết ra, nằm trong vũng máu hấp hối, thoạt nhìn vô cùng dơ bẩn và tà ác.

Lúc này Simon mới đình chỉ chú ngữ trong miệng, hít sâu một hơi rồi dừng lại, nhìn Taya trên mặt đất thật lâu, sau đó quay lại áy náy nói với Tiêu Bắc: "Thật có lỗi, vì muốn dụ hắn ra mà tôi đã lấy cậu làm mồi nhử."

"Mồi?" Tiêu Bắc chỉ chỉ mình, khó hiểu nhìn Lam Minh.

Lam Minh nhún vai, ghé vào tai Tiêu Bắc thấp giọng nói : "Hình như chúng ta tìm nhầm người."

"A?"

"Simon là bạn Lucifer." Hi Tắc Nhĩ đi tới nói : "Ta nhận ra hắn. Tổ tiên của hắn là một vu sư rất mạnh. Nhẫn của Lucifer là đánh cuộc thua nên mới phải đưa cho hắn, hắn được xưng là người có thể chế phục ác ma dám sỉ nhục của Lucifer!"

"A..." Tiêu Bắc nhếch môi, nhìn lại Lam Minh, quả nhiên cũng là vẻ mặt hả hê.

Simon đi về phía đống xương khô, nhìn Taya dưới chân đã tắt thở hoàn toàn, khẽ thở dài, thấp giọng niệm một chuỗi chú ngữ. Trong tích tắc, xương và cả xe tải đều cháy rực... hoả diễm cuồn cuộn. Tiêu Bắc nhìn thấy vô số linh hồn theo lửa phiêu tán giữa không trung.

"Chuyện là vầy." Simon giải thích với bọn Tiêu Bắc: "Không lâu trước, một trợ thủ của tôi mất tích, nó vốn là một đứa trẻ ngoan nên tôi rất buồn, đồng thời tôi cũng nghe nói trợ thủ của vài đồng nghiệp cũng mất tích. Phần lớn người mất tích đều là những thiếu niên đáng yêu, nên tôi cảm thấy có khả năng là do ma quỷ giở trò. Một lần ngẫu nhiên tôi phát hiện được một con Huyết ma vốn đã phải bị diệt sạch mới đúng, nhưng khi đuổi theo thì bị mắc bẫy, để hắn chạy thoát."

"A... vậy nên anh mới nhờ tôi làm trợ thủ?" Tiêu Bắc minh bạch, có thể là bởi vì Simon từng tiếp xúc với Taya nên cậu mới nhìn thấy cảnh tượng kia khi chạm vào tay anh ta.

"Bởi vì trên người cậu có một loại linh lực rất cường đại, hơn nữa cậu còn có khế ước với Thần Ma." Simon chỉ chỉ khế ước trên cổ tay Tiêu Bắc và Lam Minh: "Nên dù do cậu có bị bắt đi, linh lực của cậu cũng có thể xuyên qua bức tường xương, làm cho tình nhân của cậu cảm giác được cậu."

Tiêu Bắc đỏ mặt, sờ cằm nhìn trời, Lam Minh thì hiếu kỳ nhìn hắn _ tình nhân? !

"Hắn đã chết, vai diễn của tôi cũng hoàn thành. Đa tạ mọi người giúp đỡ, báo thù cho những đứa trẻ đáng thương kia." Simon nói đoạn lại nhìn Huyết ma bị ngọn lửa cắn nuốt : "Dưới Địa ngục, Lucifer cùng những đứa trẻ kia sẽ có thể tìm hắn hảo hảo báo thù !"

Tiêu Bắc thấy hắn thu hồi bộ dáng lỗ mãng, sờ mũi, trong lòng cảm khái... Ai, Simon quả nhiên rất suất như khi diễn ảo thuật nha.

Đang nghĩ thì thấy Lam Minh nhìn mình chằm chằm, hình như đang ghen.

...

Sau đó, bọn Tiêu Bắc trở lại hội sảnh, xem Simon và các ảo thuật gia biểu diễn. Tiêu Bắc, Hi Tắc Nhĩ cùng Bạch Lâu tính cả Tiếu Hoa đều cảm thấy vô cùng thú vị. Ảo thuật của Simon rất sống động và đầy sức tưởng tượng. Trong nháy mắt, hình tượng tiêu cực trong đầu lập tức tự động chuyển sang hình tượng tích cực! Biểu diễn kết thúc, bọn họ còn mua một ít đồ nghề ảo thuật định cho Simon kí tên rồi mang về chơi thì bị Lam Minh ghen tuông cưỡng chế lôi đi .

...

"Huyết ma đúng là một loài nguy hiểm." Ngồi trong xe, Tiêu Bắc nhịn không được hỏi Lam Minh : "Đã diệt sạch thật rồi à?"

"Ừh !" Lam Minh gật đầu : "Huyết ma bị coi như một tồn tại phi pháp của Huyết tộc, năm đó sau khi trải qua một hồi truy giết thì đã không còn nữa. Huyết ma tượng trưng cho phần hắc ám nhất của Ma tộc, hoàn toàn không có có bất kỳ tinh thần trọng nghĩa đáng nói. Để chúng tồn tại ở nhân gian đối với nhân loại mà nói quá nguy hiểm !"

"Đúng rồi, vừa nãy hắn có nhắc tới hình như ai đó đã giúp hắn sống lại." Tiêu Bắc lập tức nhớ tới những gì Huyết ma đã nói: "Hắn cũng có vẻ rất bối rối, không biết 'Người hảo tâm' cứu mình là ai."

"Sống lại? !"

Lời Tiêu Bắc khiến cho mọi người phản ứng mãnh liệt.

"Lại nói, gần đây quả thật có rất nhiều tộc đã bị tuyệt chủng sống lại, hơn nữa phần lớn đều là bộ tộc hắc ám." Bạch Lâu nhìn mọi người : "Có khi nào... sắp xảy ra chuyện gì đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn