Q15 - Vườn trường tàn ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100:

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi

Tiêu Bắc vẫn như mọi khi bị tiếng chim hót thanh thúy đánh thức, trở mình một cái rồi từ từ mở mắt.

Đại khái là do biệt thự là nơi linh lực tụ tập, rất thích hợp cho động vật sinh sống, nên vườn hoa sau EX có xu hướng phát triển thành vườn bách thú. Trên cây chim to chim nhỏ ríu rít không ngừng, trong vườn là một đám miêu miêu cẩu cẩu, vô cùng náo nhiệt.

"Ân..." Tiêu Bắc sau lần trở về từ du thuyền bị đau đầu, ngủ mất một ngày không nằm mơ thấy quái mộng nữa , luôn ngủ rất ngon, chất lượng giấc ngủ cũng cực tốt.

Tỉnh hẳn, Tiêu Bắc theo thói quen nhìn sang gối bên phải thì thấy Cổ Lỗ Y đã tỉnh. Nó đang nằm gác chân trên giường, chăm chú xem một quyển sách. Cổ Lỗ Y phi thường thông minh, theo Long Tước nói thì nó là một tiểu Thiên tài, dù lúc nào cũng cô kỉ cô kỉ nhưng trên thực tế nó đã biết nói từ lâu. Bất quá có lẽ tiểu tử kia cảm thấy dùng ngôn ngữ của Long Tộc nói chuyện với Tiêu Bắc tiện hơn, mấu chốt là chỉ hai người bọn họ mới nghe hiểu được. Gần đây nó biết thêm rất nhiều chữ, bắt đầu thích đọc tiểu thuyết. Bởi vậy chi tiêu mỗi tháng cho Cổ Lỗ Y của Tiêu Bắc lại tăng lên 20%, đều dùng để mua sách cho Cổ Lỗ Y. Dù sao thì chi phí cho trẻ con cái nào cũng có thể tiết kiệm nhưng phí giáo dục thì tuyệt đối không được tiết kiệm nha!

Chân Fanny đã khỏi rồi. Nó nằm trên cửa sổ phơi nắng, thấy Tiêu Bắc tỉnh thì 'meo~' một tiếng.

Tiêu Bắc duỗi lưng, sáng nào cũng vậy thật tốt.

"Sớm a Bắc Bắc."

Tiêu Bắc quay lại, dĩ nhiên 'sáng nào cũng vậy', Lam Minh nằm sau lưng hắn chớp đúng thời cơ dâng lên một cái 'sớm a', cười tủm tỉm hỏi: "Buổi sáng muốn ăn gì?"

"Cáp..." Sphinx nằm trên thảm lông dê cạnh giường bên cũng tỉnh dậy, ngáp một cái.

Tiêu Bắc đưa tay 'tặng' Lam Minh một gối đầu. Người này gần đây đêm nào cũng bò lên giường mình, hết lần này tới lần khác. Mà chính mình lại ngủ say như chết, hoàn toàn không có năng lực phòng ngự!

"Cô!"

Lúc này, Cổ Lỗ Y chạy tới Tiêu Bắc thì thầm và tai Tiêu Bắc, Tiêu Bắc càng hung dữ hơn dùng gối đầu đánh Lam Minh _ bởi vì Cổ Lỗ Y mật báo nói: tối hôm qua Lam Minh thừa lúc Tiêu Bắc ngủ lén hôn hắn, còn sờ hắn!

Vì vậy, 'đại chiến gối đầu' thông lệ mỗi sáng lại bắt đầu ... đối với Tiêu Bắc thì coi như tập thể dục buổi sáng, mà Lam Minh thì tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi trước khi đi ăn sáng.

"Rời giường!" Tiêu Bắc đánh đã rồi thì nằm nghỉ một lát, sau đó sảng khoái tinh thần xoay người một cái: "Hôm nay tôi muốn luyện tập cả ngày!"

"Cả ngày? Không đi chơi sao? Buổi chiều tôi còn muốn rủ cậu đi xem phim, ăn cơm." Lam Minh không vui.

"Ngày mai có có một buổi diễn rất quan trọng, tối mới xong. Tối mai đi đi, tôi muốn dẫn Cổ Lỗ Y đi ăn Cua hoàng đế." Tiêu Bắc chạy vào WC, Lam Minh híp mắt tóm lấy Cổ Lỗ Y: "Tiểu bại hoại, dám mật báo? !"

Nói còn chưa dứt lời Cổ Lỗ Y " ba " một tiếng giơ lên, một quyển sách to gần bằng mình chắn trước mặt Lam Minh, chỉ chỉ bìa sách Cô kỉ một tiếng.

Lam Minh nghe không hiểu, nhìn bìa sách thì thấy trên bìa sách là một bóng ma như ẩn như hiện giữa mảnh rừng âm u hắc ám, tựa sách là 'Vườn trường tàn ảnh'. Nhìn giới thiệu vắn tắt ở bìa sau thì thấy nó là truyện ma trong vườn trường, tiểu thuyết kinh dị, hình như lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, rất chạy.

"Oa..." Lam Minh nhíu mày: "Ngươi không sợ à, mới mà bao nhiêu đã coi loại sách này, coi chừng lớn lên bị ảnh hưởng đấy."

"Cô!" Cổ Lỗ Y mở trang đầu tiên ra, chỉ vào một hàng chữ trên trang sách cho Lam Minh xem.

"Truyện này được viết lại dựa trên câu chuyện có thật, có lẽ mọi người không tin, nhưng tôi quả thực đã trải qua. Mùa thu hai mươi năm trước, trong trường đã xảy ra một sự kiện rất đáng sợ. Người bạn tốt nhất và người yêu đều bỏ tôi mà đi. Sự kiện kia đã thay đổi cuộc đời của tôi, đến nay nó vẫn tựa như bóng ma. Không ai có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, hết thảy hết thảy, đến bây giờ còn đều là bí ẩn. Tôi dùng tiểu thuyết này, tế cho những người quan trọng mà ta đã đánh mất cùng ác ma đã cướp mất người quan trọng nhất của tôi."

"Mánh lới để bán sách." Lam Minh nhún vai.

Cổ Lỗ Y lật sang thứ hai trang, trên giấy là hình photo thẻ học sinh. Tờ thứ nhất viết Nhiêu Anh _ tác giả truyện, thời gian trên thẻ học sinh là hai mươi năm trước ở trường Cao đẳng X _ Học viện nữ sinh Nghệ thuật tự do , Sở sinh viên Trung Quốc .

Bốn tờ phía sau là ba học sinh khác, đều là nữ sinh. Bên cạnh thẻ học sinh là chứng thực tử vong của bọn họ, đều chết hai mươi năm trước, lí do chết đều ghi _ không rõ!

Cuối cùng là hai chứng minh thư, hai người đàn ông, một trong hai người là thầy của bọn họ, bên cạnh cũng có chứng thực tử vong. Cuối cùng là một chứng minh thư của một nam sinh hai mươi tuổi, bên cạnh có chứng thực tử vong, còn có một câu _ yêu anh nhất.

"A? !" Lam Minh nổi lên chút hứng thú: "Thời gian chết đều là cùng một ngày hai mươi năm trước, chết do nghẹt thở, bị đá đập trúng, chết cháy, trúng độc... Ha ha, tất cả nguyên nhân đều là không rõ !

"Cô kỉ!" Cổ Lỗ Y rất nghiêm túc gật đầu.

"Trùng hợp ngẫu nhiên?" Lam Minh nhún vai.

"Cô..." Cổ Lỗ Y hai tay chống nạnh, tựa hồ bị bộ dáng chậm rãi Lam Minh làm cho tức giận, lại lật trang vùn vụt. Lật đến một trang kèm theo, trên giấy là một bức ảnh đen trắng, tiêu đề viết _ ảnh chụp nguyên nhân gây ra một loạt các sự cố.

Lam Minh cầm sách lên, nhìn kỹ tấm hình. Đó là một mảnh rừng cây âm trầm, xa xa mơ hồ có thể thấy trường học, mà chỗ sâu trong rừng cây có hai cái bóng màu trắng, hơi mờ... phía sau bóng trắng còn có một cái động hình tròn đen thui, bất quá mọi thứ đều có chút mờ.

"Cổ Lỗ Y." Lam Minh ho khan một tiếng: "Nhân loại đã từng có chuyện dùng núm vú cao su giả thành ảnh UFO."

"Cô!" Cổ Lỗ Y tựa hồ rất chấp nhất đối với quyển sách này, lắc lắc đầu, vung đuôi quấn lấy góc áo Lam Minh, giật giật kêu ầm lên.

"Đến trường?" Tiêu Bắc rửa mặt xong vừa chải đầu vừa đi ra thì thấy Cổ Lỗ Y cầm tay áo Lam Minh tay áo, trong miệng nói cái gì _ đế trường học tra thử đi! Đi đi!

Lam Minh bất đắc dĩ, đưa quyển sách cho Tiêu Bắc: "Tiểu tử kia đọc sách ngu luôn rồi."

Cổ Lỗ Y tức giận, bay lên, nhắm thẳng đầu Lam Minh... đạp!

"Ai nha, tiểu quỷ nhà ngươi!" Lam Minh tức giận muốn bắt nó. Cổ Lỗ Y oạch một cái trốn sau lưng Tiêu Bắc, chỉ vào trang sách nói với Tiêu Bắc.

" Uhm?" Tiêu Bắc lật xem một lát, nhíu mày: "Cổ Lỗ Y... Cưng nhỏ như vậy đã xem loại sách này sao? Có sợ không?"

"Cô kỉ!" Cổ Lỗ Y lắc đầu, sau đó lại ríu ra ríu rít.

"Như vậy à." Tiêu Bắc tựa hồ cũng hơi băn khoăn.

"Nó nói cái gì vậy?" Lam Minh ngồi xuống, khó hiểu hỏi Tiêu Bắc.

"A, Cổ Lỗ Y nói nó cảm thấy nữ sinh kia thật đáng thương, hơn nữa lời bạt còn nói cô ấy mắc bệnh nan y sắp chết, nên nó muốn giúp cô tra ra chân tướng năm đó để an tâm mà đi."

Lam Minh nhướn mi _ lại cái thói thích xen vào việc của người khác, tiểu tử kia còn nhỏ mà đã rất biết quan tâm đến người khác.

"Cổ Lỗ Y thật tốt bụng." Tiêu Bắc xoa lỗ tai Cổ Lỗ Y, đổi lại Cổ Lỗ Y cọ cọ.

"Cậu thật sự muốn đến trường học tra án?" Lam Minh cảm thấy chuyện này có chút bất khả thi

Tiêu Bắc đem nhét cuốn sách vào lòng hắn: "Không phải tôi đi, tôi muốn tập luyện, anh đi." Nói xong, vỗ vỗ hắn: "Ngoan ngoãn cùng Cổ Lỗ Y đến trường đi!"

"Không phải chứ..." Không đợi Lam Minh cự tuyệt, Tiêu Bắc đem Cổ Lỗ Y nhét luôn vào tay hắn, chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gọi: "Tiểu Vũ, nhanh lên! Bị muộn rồi!"

Tiêu Bắc chạy vội xuống lầu, túm Phong Tiểu Vũ và Domi vào xe, lái xe đến nhà hát tập luyện chuẩn bị cho buổi diễn quan trọng ngày mai.

Lưu lại Lam Minh và Cổ Lỗ Y mắt to trừng mắt nhỏ.

"Meo meo ô." Tiểu Fanny đi tới cọ chân Lam Minh, cọ từ tai đến đuôi, sau đó ngửa mặt lên meo~ một tiếng _ đói.

Cổ Lỗ Y cũng ngẩng mặt cười tủm tỉm với Lam Minh _ ta cũng đói bụng rồi!

Lam Minh đỡ trán... hắn muốn nhìn Tiêu Bắc người đẫm mồ hôi luyện múa chứ không muốn ở nhà làm bảo mẫu cho đám nhóc này !

Trên người đeo theo một con mèo con và một Tiểu Bạch Long, Lam Minh bất đắc dĩ bước xuống lầu, lúc xuống thì đụng phải Khế Liêu đang ôm năm con sói con.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.

"U." Long Tước chải tóc cho Sesier: "Bảo mẫu thời đại mới nha."

"Mấy ngày nữa Đao Tù cũng sẽ thành bảo mẫu." Phong Minh Vũ cầm gương trang điểm. Hôm nay cô phải cùng Tiếu Hoa tham gia nghi thức cắt băng khánh thàng cửa hàng mới: "Tiểu Ái dự tính mấy ngày nữa sẽ sinh, hy vọng có thể sinh ra một Long bảo bảo khoẻ mạnh."

"Cô!" Cổ Lỗ Y vừa nghe đến Long bảo bảo, lập tức phấn chấn hẳn lên, ôm sách đi tìm Bạch Lâu.

"Muốn tìm tư liệu trường này?" Bạch Lâu cầm lấy sách, lên máy tìm tư liệu: "A, trường này ban đầu là tu viện dành cho nữ sinh, bây giờ thì đã đổi thành đại học tổng hợp, đương nhiên nam sinh so với nữ sinh vẫn ít hơn rất nhiều. Khuôn viên trường hầu như đều được giữ nguyên, nhất là Khoa nghệ thuật ."

"Quỷ quỷ?" Cổ Lỗ Y chỉ vào bóng trắng trên tấm ảnh hỏi Bạch Lâu.

"Hm?" Bạch Lâu ngẩn người, cầm lấy tấm hình nhìn kĩ: "Cái này... có chút giống."

"Không phải trường nào cũng có vài chuyện ma sao?" Phong Minh Vũ chống cằm hỏi: "Hồi trước lúc tôi học đại học, trong trường cũng có mấy con ma đó."

"Trường học vốn là một hình thức cộng đồng, tuy ít người nhưng kết cấu hệ thống lại là một xã hội thu nhỏ. Nói cách khác, nếu trong đại xã hội phát sinh vài chuyện không ngờ thì trong trường học nó sẽ được phóng đại, trở nên đặc biệt dễ thấy! Mỗi ngày, số người chết do nguyên nhân ngoài ý muốn trong các thành thị nhiều vô số kể, rất ít người để ý, mà trong trường học chỉ cần có một người chết bí ẩn thì lời đồn sẽ nổi lên bốn phía, hai người chết thì xôn xao, ba người chết thì cả trường học sẽ coi như bình thường, trên ba người chết cũng tương tự." Bạch Lâu lại tìm một ít tư liệu về phương diện này, nói: "A... Đúng là năm đó đã xảy ra rất nhiều hung án, tới giờ năm nào cũng có vài người chết."

"Chết nhiều như vậy?" Khế Liêu ngồi trên ghế sa lon đút sữa cho đám sói con: "Chỗ nguy hiểm như vậy lại mà vẫn có người tới? !"

Bạch Lâu giơ một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc: "Kỳ thật hàng năm nơi nào cũng đều có một hai vụ án ngoài ý muốn. Theo xác suất hiện nay thì số người chết do tai nạn ở một thành phố trong vòng một năm đang giảm xuống, nhưng trong số đó cũng có vài vụ án không phải ngoài ý muốn bị coi là ngoài ý muốn."

"Ý anh là, loại địa phương như trường học bất kể là chết do tai nạn hay không phải tai nạn thì tất cả mọi người vẫn cho rằng là tai nạn... chỉ cần không nhiều người chết?" Tiếu Hoa nhún vai: "Bi kịch không xảy ra trên người mình thì cũng chỉ là bi kịch mà thôi."

"Rất chính xác!" Bạch Lâu tiếp tục tìm tư liệu: "Đúng rồi Cổ Lỗ Y, cưng có thể tìm hắn hỏi một chút xem thử có thể xem hồ sơ không. Loại hồ sơ này chỉ cục cảnh sát mới có, trên mạng không có."

"Cô?" Cổ Lỗ Y khó hiểu nhìn Bạch Lâu, tìm ai hỏi?

Bạch Lâu ho khan một tiếng không nói, cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình.

Mọi người minh bạch_ còn ai là người có thể có được tư liệu trực tiếp vào đây nữa? Cảnh Diệu Phong đó!

Cổ Lỗ Y nghĩ nghĩ, bay đến cạnh Bạch Lâu, cầm điện thoại di động của anh.

"A!" Bạch Lâu vội bắt nó lại, Lam Minh đúng lúc chạy qua chặn lại.

"Cậu..." Bạch Lâu sốt ruột, Cổ Lỗ Y đã bay ra giữa phòng bấm số gọi Cảnh Diệu Phong.

"Tiểu Lâu! Xảy ra chuyện gì!" Cơ hồ một giây sau lập tức nghe thấy tiếng Cảnh Diệu Phong bắt điện thoại. Lúc đầu anh có chút không dám tin Bạch Lâu mà lại gọi điện thoại cho mình, nhưng sau đó phản ứng đầu tiên chính là _ chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn!

Không nghĩ tới đầu kia lại truyền đến tiếng "Cô kỉ cô kỉ" của Cổ Lỗ Y.

"A?" Cảnh Diệu Phong đờ ra một lát, có chút thất vọng: "Cổ Lỗ Y à?"

"Cô ~" Cổ Lỗ Y ho khan một tiếng: "Lâu Lâu nói... Hắn thích ngươi."

"A..." Mọi người kinh hãi. Bạch Lâu tranh vội hô to: "Anh đừng nghe hắn nói bậy, tôi không có..."

Ngay lập tức Bạch Lâu vội che miệng nhưng đã không còn kịp rồi, mà Cảnh Diệu Phong đầu kia thì kích động thiếu chút nữa khóc toáng lên... Một ngàn năm ! Tiểu Lâu rốt cục đã nói chuyện với anh!

Ngay cả Lam Minh cũng nhịn không được dựng thẳng ngón cái với Cổ Lỗ Y _ làm rất tốt!

Cổ Lỗ Y lại ho khan một tiếng, hít sâu nói vào điện thoại : "Lâu Lâu nói thích ngươi thích ngươi thích ngươi... nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ ngươi..."

Còn đang muốn 'xạo' nữa thì Bạch Lâu giật lấy điện thoại: "Không có! Nó muốn hỏi anh về án tử..."

"Anh tới ngay!" Cảnh Diệu Phong cúp điện thoại chạy ào đến, không tới mười giây, còn nhanh hơn dịch chuyển tức thời.

Đến EX, vào cửa, Cảnh Diệu Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn Bạch Lâu cười tủm tỉm, hoàn toàn mất sạch bộ dáng lãnh khốc vốn có. Bạch Lâu bất đắc dĩ trừng Cổ Lỗ Y, Cổ Lỗ Y vô tội ngồi trên vai Lam Minh gặm pizza, giơ ngón tay ngoắc ngoắc Cảnh Diệu Phong.

Cảnh Diệu Phong đi qua, anh đột nhiên ý thức được về nhiều phương diện Cổ Lỗ Y so với những người khác giỏi hơn rất nhiều. Hôm nay có thể làm cho Tiểu Lâu phản ứng với mình, nói không chừng ngày mai có thể làm cho cậu tha thứ mình...

"Tra cái gì?"

Cổ Lỗ Y đưa sách cho hắn.

Cảnh Diệu Phong mở ra: "A... Cái này." Nói đoạn anh đi tới cạnh Bạch Lâu : "Tiểu Lâu, anh mượn máy tính chút."

Bạch Lâu định đứng lên cho anh ngồi.

"Không cần." Cảnh Diệu Phong đứng sau lưng Bạch Lâu, hai tay vòng qua, cằm để sát má Bạch Lâu gõ bàn phím, vào trang tư liệu của cục cảnh sát, gõ mật mã tìm các bản án cũ. Rất nhanh, anh dựa theo năm và từ khoá tìm được án tử trong trường.

"Đã xảy ra hơn hai mươi năm." Cảnh Diệu Phong đọc lướt qua: "Cục cảnh sát phân loại màu đen."

"Màu đen là sao?" Mọi người hỏi anh.

"Tự tử là màu xanh, chết do tai nạn là màu lam, mưu sát là màu hồng, màu đen là... không rõ nguyên nhân, cũng có thể nói chết một cách bất thường."

"A..." Mọi người minh bạch, thực sự là có ma? !

"Án tử này rất thú vị." Long Tước cầm sách, tìm thấy số điện thoại của nhà xuất bản: "Có lẽ chúng ta có thể tìm tác giả, hỏi một chút tình huống năm đó." Nói xong, cầm điện thoại lên.

Chương 101:

Long Tước thuận lợi thông qua nhà xuất bản liên lạc với tác giả quyển sách kia, chỉ là vị nữ văn sĩ đang dưỡng bệnh, không khác gì người tàn tật mà tuổi cũng đã lớn.

"Đúng đúng, được! Cám ơn." Long Tước cúp điện thoại, nói với Lam Minh: "Tôi đã hỏi địa chỉ, Nhiêu Anh nói, nếu như chúng ta có thể giúp bà tìm được câu trả lời thì bà ấy nguyện ý đem tất cả tài sản tặng cho chúng ta... vì bà không có người thân hay bạn bè, hơn nữa cũng không còn sống lâu."

"Oa." Khế Liêu nhịn không được nhíu mày: "Không cần thê lương vậy chứ."

"Chúng ta đi sao?" Bạch Lâu tựa hồ rất hứng thú với chuyện này, Cổ Lỗ Y gật đầu _ muốn đi, nhất định phải đi.

Duy chỉ có Lam Minh không mấy hứng thú.

Cổ Lỗ Y đưa tay túm tóc hắn: "Cô!"

Lam Minh nhún vai: "Ta muốn coi Tiêu Bắc luyện vũ."

"Cô!" Cổ Lỗ Y trừng hắn.

"Nói cái gì?" Lam Minh bóp mũi nhéo má Cổ Lỗ Y cười: "Nghe không hiểu! Nghe không hiểu! Cổ Lỗ Y không biết nói nha."

"CÔ KỈ!" Cổ Lỗ Y kêu ầm lên.

"Nó nói là Tiêu Bắc bảo cậu đi !" Long Tước phiên dịch: "Cậu không nghe lời Tiêu Bắc nói, lúc về nó sẽ cáo trạng !"

"A." Lam Minh vươn năm ngón tay, cong một ngón lại, nói: "Cổ Lỗ Y, có lẽ ta có một ngón tay là nghe Tiêu Bắc... nhưng mà ta còn bốn ngón nữa, ta có thể không nghe."

"CÔ KỈ!" Cổ Lỗ Y giữ chặt cổ áo Lam Minh, vỗ cánh, nhất định bắt hắn đi.

Lam Minh cương quyết nói không hứng thú, cuối cùng Cổ Lỗ Y khoanh tay bay trước mặt hắn: "Cô kỉ!"

"Nó nói cái gì?" Lam Minh hỏi Long Tước.

Long Tước ngoáy tai: "Cổ Lỗ Y nói, chỉ cần cậu phối hợp, nó có thể giúp cậu thân Bắc Bắc."

"Bình thường lúc nào tôi chả thân!"

"Cô!"

Long Tước nghe xong bất đắc dĩ, tiếp tục giải thích: "Cổ Lỗ Y nói, không phải loại thân đó, là loại từ từ trước tới nay cậu vẫn muốn. Thân kiểu người yêu, thân kiểu cậu là kiểu lưu manh!"

"Cổ Lỗ Y!" Sesier nghiêm túc nói: "Ngươi còn nhỏ không được nói bậy!"

"Cô cô cô!" Cổ Lỗ Y lè lưỡi với Sesier. Sesier nghe không hiểu, quay đầu nhìn Long Tước.

Long Tước nhún vai: "Nó nói là đối với lưu manh thì phải thẳng tay, đây là Bắc Bắc dạy nó. Nhân từ với lưu manh chính là tàn nhẫn với chính mình."

... mọi người câm nín.

"Bọn tôi cũng đi đây. Các cậu cố gắng lên, bà lão này thực sự rất đáng thương." Tiếu Hoa cùng Phong Minh Vũ đi tham gia nghi thức cắt băng khánh thành. Khế Liêu vốn cũng muốn đi theo, nhưng lại sợ làm Tiếu Hoa thêm phiền nên chủ động gia nhập nhóm Lam Minh đi nghe bà lão nọ kể chuyện ma.

Cảnh Diệu Phong xem tư liệu: "Chúng ta đi một chuyến cũng được, cái này liên lụy đến vài bản án cũ... Tiểu Lâu cũng đi?"

Bạch Lâu gạt tay anh ra, trong lòng tự nhủ _ làm gì vậy, làm như thân lắm á! Không quen anh!

Cảnh Diệu Phong thì đã rất thỏa mãn, mục tiêu lúc này của anh là Cổ Lỗ Y, cái khác để sau đi.

Cổ Lỗ Y ngồi trên vai Bạch Lâu, cọ cọ mặt anh...

Bạch Lâu có chút bất đắc dĩ _ loại vật nhỏ này là dễ ghét nhất mà, ỷ mình đáng yêu rồi quậy tới quậy lui, cuối cùng mọi người vẫn không nỡ giận nó.

"Đi thôi." Bạch Lâu gật đầu đáp ứng, mọi người nhìn Lam Minh _ còn thiếu hắn.

Trên thực tế, lúc nãy Lam Minh cũng đã tâm động, vẫy Cổ Lỗ Y: "Tới, ta muốn ra giá!"

Cổ Lỗ Y vẫy cánh bay qua.

"Ừm, không những muốn hôn, còn muốn thân mật, ngươi có thể làm được không?" Lam Minh nói, lộ ra nụ cười đê tiện.

Cổ Lỗ Y thở dài gật đầu ý bảo thành giao, vươn tay móc ngoéo với Lam Minh, Lam Minh cười móc ngoéo với nó... Cứ như vậy thoả thuận xong! Tiểu gia hỏa này về sau nhất định rất có tiền đồ!(Cc: Nuôi cho lớn chi để rồi nó đem papa đi bán vậy đó)

Giải quyết xong mọi người lập tức khởi hành đi tìm vị nữ văn sĩ Nhiêu Anh kia, tìm hiểu chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.

Nhà của Nhiêu Anh lại nằm ở nơi ngoài dự đoán của mọi người, ngay cạnh trường học.

"... bà ta vẫn ở đây à?" Mọi người lên cầu thang. Từ cửa sổ hành lang lầu hai nhìn ra bên ngoài thì thấy xa xa là một mảnh rừng cây rậm rạp, bên cạnh là ký túc xá cũ của trường, bất quá hình như đã bỏ hoang, không ai ở, trông có chút khả nghi.

Sau khi chuông cửa vang lên, thật lâu mới có người ra mở cửa. Sau khi mở cửa mọi người gặp một bà lão ngồi trên xe lăn, dáng người tiều tụy, vô cùng gầy yếu.

"Tác giả Nhiêu Anh phải không ạ?" Bạch Lâu lễ phép hỏi.

Nhiêu Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, lần này người tới gồm có Bạch Lâu, Cảnh Diệu Phong, Sesier, Khế Liêu và Lam Minh... Cổ Lỗ Y trốn trong balo sau lưng Lam Minh, Fanny cũng ở trong, bây giờ Fanny là bạn tốt nhất của Cổ Lỗ Y. Long Tước không đi, cùng Sphinx ở nhà chăm sóc đám Long bảo bảo, hôm nay là ngày tổng vệ sinh, tiện thể đem cả đám đi tắm.

"Các cậu... chính là người EX?" Nhiêu Anh có chút ngạc nhiên nhìn xem mọi người. Đại khái chắc là không đoán được mọi người vẫn còn trẻ như vậy. Đối với một bà lão gần đất xa trời như bà mà nói thì nhìn thấy một đám thanh niên trẻ tuổi đứng trước cửa phòng mình thì có chút cảm giác áp bức cổ quái.

"Bà vẫn khoẻ." Cảnh Diệu Phong đưa giấy chứng nhận cho bà xem, tránh cho bà nghi ngờ: "Tôi là cảnh sát, về cuốn sách của bà, tôi muốn điều tra bản án năm đó."

"A!" Nhiêu Anh hít sâu vài hơi, hô hấp có chút dồn dập: "Thật tốt quá... rốt cục cũng có người chịu đến điều tra... Tôi vẫn luôn đợi đến ngày này. Mời vào mời vào." Bà chậm rãi lui lại một chút, từ từ đẩy xe vào phòng.

Mọi thứ trong phòng đều rất đơn giản, mọi người thậm chí có chút hoài nghi bà sống như thế nào, chắc chắn rất bất tiện.

"A, tôi sống rất tốt." Nhiêu Anh phát hiện thần sắc mọi người có vẻ đồng cảm với mình liền nở nụ cười, xem ra đều là hài tử tốt bụng, vội nói: "Bình thường mọi người trong nhóm biên tập sẽ giúp tôi làm việc, mỗi ngày cũng có người giúp việc đến một chuyến... Ít nhất, nếu tôi chết trong nhà ngày hôm sau nhất định sẽ có người phát hiện."

Nhiêu Anh nói lời này với biểu tình vui vẻ càng làm mọi người cảm thấy không thoải mái... Bà lão này hình như đã trải qua rất nhiều chuyện, cảm thấy cuộc đời quá giả tạo nên háo hức muốn về cõi cực lạc.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Nhiêu Anh muốn châm trà, Bạch Lâu vội tới hỗ trợ.

Lam Minh đặt sách lên bàn, hỏi bà: "Trong sách bà nói là ác ma hại chết người bên cạnh bà... là do tấm hình này?"

"Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Chính là tấm hình này." Nhiêu Anh vừa nói vừa vươn ngón tay chỉ bóng ma màu trắng trong tấm ảnh: "Cô ta chính là ác ma, đã nhiều năm như vậy mà âm hồn vẫn không tiêu tan, một mực đi theo tôi, đến tận bây giờ cũng không thoát được."

Bọn Lam Minh liếc nhau một cái, đều có chút nghi hoặc... Gian phòng rất nhỏ, nếu quả thực có cái gì phi nhân loại thì mọi người đã cảm giác được từ đầu mới đúng. Bạch Lâu hầu như không cảm giác được sự tồn tại của bất cứ thứ gì không còn sống trong phạm vi vài dặm... không lẽ bà lão này hoa mắt?

"Lúc này cô ta cũng ở đây?" Lam Minh hỏi.

"Đúng vậy. Đêm nào cô ta cũng đến chúc tôi ngủ ngon, còn bình thường thì ở trong rừng. Lúc đầu ta bị dọa đến chết khiếp, nhưng hiện tại đã không còn sợ nữa, gần như đã xem nhẹ sự hiện hữu của cô ta. Còn cô ta thì có vẻ muốn quấn lấy tôi cả đời ."

Mọi người coi tuổi cùng tình trạng sức khoẻ của Nhiêu Anh càng có khuynh hướng tin tưởng đây chỉ là một sự hiểu lầm, là Nhiêu Anh gặp ảo giác rồi bịa ra chuyện gặp ma... Quanh đây hoàn toàn không có quỷ, chắc chắn luôn.

"Có thể nói cụ thể chuyện năm đó không?" Lam Minh kiên nhẫn hỏi bà.

"Năm đó à..." Bà lão nghĩ nghĩ: "Nên kể từ đâu nhỉ."

Bà đã lớn tuổi, sức khoẻ cũng không được tốt, nói có mấy câu đã thở dốc, tất cả mọi người đều lo bà mệt. Lam Minh thực hối hận không đem Tiêu Bắc tới!

...

Mà lúc này tại hậu trường nhà hát thành phố S, Tiêu Bắc tập cũng tạm được rồi, đang nghỉ ngơi phía sau khán đài.

"Bắc Bắc ~ Bắc Bắc ~ "

Điện thoại của Tiêu Bắc rung lên, kèm theo đó là tiếng Cổ Lỗ Y gọi cậu, đây là tiếng chuông báo tin nhắn.

Mở ra xem, là Cổ Lỗ Y nhắn tin _ Bắc Bắc, tới được không? Đây là địa chỉ.

Cổ Lỗ Y gởi địa chỉ nhà Nhiêu Anh qua.

Tiêu Bắc dùng di động gõ cằm, rất muốn đi nhưng... còn phải tập luyện.

"Tiêu Bắc."

Lão Dương cầm tập kịch bản đi đến: "Kế tiếp là phần phối hợp diễn cùng diễn viên quần chúng, cậu tới nhìn thử xem."

"A." Tiêu Bắc cầm lấy kịch bản, chuông báo tin nhắn lại vang lên.

"Bắc Bắc, án tử này rất ~ rất ~ rất ~ thú vị đó."

Cổ Lỗ Y tiếp tục nằm trong balo nhắn tin, vừa ngáp dài vừa nghe bà Nhiêu Anh dùng tốc độ cực chậm kể lại chuyện năm đó, nói một câu phải thở gấp hơn mười tiếng.

Khế Liêu đã bắt đầu ngủ gật , tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu _ nếu có Tiêu Bắc ở đây thì tốt rồi, có thể chiếu lên TV, cùng lắm cứ coi như xem phim kinh dị, ít nhất cũng nhanh hơn.

Tiêu Bắc sau khi đọc tin nhắn có chút lung lay.

Cuối cùng , Cổ Lỗ Y gửi tin thứ ba tới _ Bắc Bắc mau tới nha! Thiệt nhiều bí mật.

Tiêu Bắc thật sự nhịn không được, đứng lên, nói với lão Dương ngồi cạnh đang bị giật mình: "Chú Dương, tôi... đi một lát được không?

"Ha ha." Lão Dương nở nụ cười: "Hôm nay tôi vốn cũng không định cho cậu luyện, đi nghỉ một lát đi, đừng tới trễ suất diễn buổi tối là được."

"Vâng!" Tiêu Bắc đeo balo, cầm chìa khóa xe lao đi. Bọn Phong Tiểu Vũ còn muốn tập nên không đi cùng.

Tiêu Bắc dựa theo địa chỉ Cổ Lỗ Y nhắn tin lái xe đến nhà Nhiên Anh. Trùng hợp cậu lái xe khác đường với bọn Lam Minh nên bọn Lam Minh chỉ nhìn thấy rừng cây từ xa, còn Tiêu Bắc thì đi ngang rừng cây cạnh trường học.

Ven đường, người ta gắn lưới sắt cao ngăn tán cây chìa ra. Tiêu Bắc khó hiểu, chưa từng thấy qua rừng cây bị hàng rào bao lại, đâu phải nuôi dã thú.

Khi xe hơi dừng giữa đường lớn chờ đèn đỏ, Tiêu Bắc đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào... từ trong rừng.

Tiêu Bắc ngẩn người, nhìn chằm chằm vào rừng cây... mơ hồ thấy trong rừng có một cái bóng trắng.

Bắc Bắc nhíu mày, lấy máy ra định chụp lại nhưng cái bóng trắng nhoáng cái biến mất. Đang tìm thì xe phía sau mất kiên nhẫn bóp còi liên tục. Nhìn lại, chuyển đèn xanh rồi, Tiêu Bắc đành phải lái xe đi tiếp, đi qua rừng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào rừng... vẫn không thấy bóng trắng xuất hiện.

Nhưng Tiêu Bắc cảm giác nếu mình không gặp ảo giác thì thứ hắn vừa thấy là ma, rất giống con ma trong truyện hồi sáng Cổ Lỗ Y cho cậu xem... ma cũng không biến hóa sao?

Tiêu Bắc đã biết kha khá về ma, loại oan hồn này phần lớn là do oán hận hoặc lưu luyến gì đó mà không siêu thoát. Ở trong một một rừng cây lâu như vậy mà vẫn không chịu rời đi... là nguyên nhân gì nhỉ?

Miên man suy nghĩ, xe hơi rốt cục cũng tới chỗ bọn Lam Minh.

Mọi người trên lầu vừa nghe tiếng động cơ lập tức hưng phấn hẳn lên, không cần nghe bà cố nội niệm kinh nữa, thật tốt quá!(TK: Mấy thằng nhóc này =.= )

Lam Minh vội vàng chạy ra ngoài hành lang, muốn gọi Tiêu Bắc... Nhưng trong nháy mắt, Lam Minh đột nhiên thấy trong rừng lóe lên một ánh sáng màu đen. Giống một vật thể hình tròn màu đen nháy mắt thu nhỏ lại, tựa hồ là một quả cầu năng lượng... là vì năng lượng ngăn chặn linh lực nên mới không cảm giác được sự tồn tại của ma vật sao? Loại cầu năng lượng này phải mất một quá trình và chú ngữ phức tạp mới có thể tạo ra, một du hồn không thể làm được, nhưng nếu là Thần Ma cao cấp thì vì sao phải bố trí cầu năng lượng ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn che dấu cái gì?

Lam Minh nhíu mày nhìn lại, rừng cây cũng khôi phục nguyên dạng _ kỳ quái!

Tiêu Bắc lên lầu, trên người đã thay một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, đuôi tóc còn hơi ướt. Lam Minh hít sâu một hơi, không hổ là Đại Tế Ti linh lực siêu cường, Tiêu Bắc cực kì đẹp, nhất là sau khi cậu vận động mạnh.

Nghĩ đến đây, Lam Minh vội hỏi: "Bắc Bắc, có cảm thấy quanh đây có vùng linh lực tụ tập nào không."

"A..." Tiêu Bắc trước khi vào cửa nhắm mắt lại, cảm thấy một chút rồi gật đầu: "Có! Hướng Tây Bắc, hình như có một khoảng trống hình tròn."

Lam Minh nhíu mi _ quả nhiên!

"Anh sao vậy?" Tiêu Bắc đi tới nhìn hắn.

Lam Minh cúi đầu đụng phải ánh mắt của cậu, bất giác nghĩ tới một số chuyện không đứng đắn... Không lo, thoả thuận với Cổ Lỗ Y rồi !

"Này." Bắc Bắc vỗ tay cái bộp trước mặt hắn.

Lúc này Lam Minh mới hồi thần, Cổ Lỗ Y đánh hắn một cái _ lưu manh! Tiêu Bắc bật cười.

Lam Minh xoa đầu bị đánh đau, hỏi Cổ Lỗ Y: "Cổ Lỗ Y ngươi cũng biết thuật đọc tâm?"

Cổ Lỗ Y chỉ chỉ mặt hắn, cô kỉ một tiếng bay đến vai Tiêu Bắc, chọc Tiêu Bắc cười ha ha.

Lam Minh không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Bắc nói với hắn, Cổ Lỗ Y nói _ ngu ngốc, nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt.

Lam Minh tức giận muốn bắt nó lại đánh mông.

Hai người vào nhà, Khế Liêu đẩy TV đối diện sopha, đóng cửa tắt đèn, chuẩn bị xem phim kinh dị.

Bà lão có chút không rõ lắm, Lam Minh nhìn vào mắt bà một cái... bà lập tức bất động.

"Anh làm như vậy có khi nào làm bà ấy hoảng sợ không?" Tiêu Bắc có chút lo lắng.

"Yên tâm, nếu để bà ấy thấy hình ảnh trong đầu mình trên TV, hoặc là tình cảnh khủng bố năm đó được tái hiện lại nói không chừng sẽ bị doạ sợ, dù sao bà ta cũng lớn tuổi như vậy rồi." Lam Minh vừa nói vừa đẩy xe lăn đến cạnh TV. Tiêu Bắc ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà lão, tay kia chạm vào TV, chậm rãi nhắm mắt lại, lần theo kí ức của bà trở lại quá khứ, đi tìm một đoạn kí ức đã bị thất lạc.

Tiến vào bóng tối, cảnh tượng trước mắt giống như được tua lại vù vù, Tiêu Bắc nhẫn nại tìm kiếm.

Bọn Lam Minh ở ngoài xem TV cảm thấy có chút chóng mặt, mặc dù nhanh nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra. Nhiều năm như vậy bà lão chỉ sống một mình, bóng ma kia quả thật thường tới thăm bà, cơ hồ lần nào cũng chỉ làm bà sợ tới mức hét toáng lên sau đó rời đi... hoàn toàn không làm hại bà.

"Đúng là đêm nào cũng đến!" Bạch Lâu đi đến trước TV nhìn chằm chằm hồn ma trên màn ảnh.

"Thật giống Sadako ." Sesier rất quen thuộc với vong hồn, nhìn thế nào cũng thấy đây chỉ là một oan hồn bình thường.

Tiêu Bắc lục lọi kí ức rất nhanh tìm được cột mốc... ngừng lại, là trường học năm đó. Mà mọi người nhìn trong TV thì chỉ giống như là một đoạn phim nhựa ố vàng.

Hình ảnh đột nhiên biến đen rồi xuất hiện một câu _ nội dung sau đây có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, xin quan sát cẩn thận.

Quả nhiên, màu đen biến mất, trên hình xuất hiện một bức hình khiến ai cũng muốn ói. Cũng không phải cảnh hương diễm gì mà là cảnh tượng giết người máu chảy đầm đìa, máu tung tóe đến mức khắp nơi đầy đất đều là máu. Giữa vũng máu đỏ tươi là một bức ảnh.

Chương 102:

Bức ảnh trong vũng máu hơi nhoè, mọi người dí sát vào TV... Bức ảnh chính là bìa cuốn tiểu thuyết và là trang đính kèm bên trong sách. Một oan hồn màu trắng đứng trong rừng, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thần sắc quỷ dị.

Bạch Lâu mở sách ra coi thì phát hiện ảnh chụp trong sách lại không giống như vậy, phải nói là tổng thể thì tương tự nhưng chi tiết thì khác _ oan hồn trong ảnh trên sách cúi đầu, âm trầm tựa hồ đang trầm mặc, không hề có chút quỷ dị nào...

"Là có hai tấm ảnh hay là ảnh chụp tự thay đổi?" Khế Liêu nhíu mày, mọi người tiếp tục xem TV.

Một lát sau khi tấm ảnh xuất hiện hoàn toàn, có người bước tới, nhặt tấm ảnh lên.

Xem kích cỡ bàn tay và da... là tay của một thiếu nữ, chỉ là nhìn không thấy mặt... có lẽ thông qua màn hình TV chỉ có thể thấy được những thứ mắt nhìn thấy, mà đây là kí ức của chính Nhiêu Anh _ nói như vậy, là bà nhặt ảnh lên sao?

Lại chiếu tiếp, khung cảnh xung quanh dần rõ hơn, ống kính cũng được kéo ra xa. Đó là một thư viện, trên giá sách bày rất nhiều sách, một phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất nằm, thân thể thẳng tắp cứng đờ, hai mắt mở to, sau gáy có một vết thương đang chảy máu. Trên vách tường đầy những vết máu tung toé loang lổ, người phụ nữ đó đã chết rồi.

Trong tay của cô cầm một quyển sách, trang sách mở ra trải trên mặt đất, tên sách lờ mờ có thể đọc được ——《 Tàn ảnh 》

Mọi người liếc nhau, khó hiểu, hình như trong tiểu thuyết không có nói tới chuyện này.

"Cô Lưu?" Lúc này, có người gọi một tiếng.

Bàn tay đó... thì ra là Nhiêu Anh đưa tay lay người chết trên mặt đất.

"Cô Lưu chết rồi! Cô Lưu chết rồi!"

Đồng thời, sau lưng có người hét lên.

Nhiêu Anh quay lại, hình ảnh quay theo, mọi người thấy sau lưng bà có mấy nữ sinh. Bọn họ mặc đồng phục kiểu cũ, còn rất trẻ, thoạt nhìn đều chỉ là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi là cùng.

Những nữ sinh kia vừa hét vừa chạy ra ngoài, trong đó một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa vẫy Nhiêu Anh : "A Anh mau đi thôi, chúng ta đi gọi người, cô Lưu bị giết rồi!"

"A... Ừh." Nhiêu Anh gật đầu, đại khái là đã quá hoảng sợ, cầm ảnh chạy ra ngoài, hơn nữa còn lén lút nhét ảnh chụp vào trong túi áo.

"Đây là đồ của người chết, không nên cầm." Bạch Lâu nhíu mày: "Sao bà ấy lại muốn giấu bức ảnh đó?"

Tất cả mọi người lắc đầu, không biết!

"Tiểu Liên, cô Lưu bị người khác giết chết." Chạy ra bên ngoài, Nhiêu Anh cầm tay nữ sinh tóc đuôi ngựa nói: "Nhưng thư viện vừa mới mở cửa... vậy là cô bị giết tối hôm qua sao? Nhưng máu còn chưa khô, có khi nào hung thủ vẫn còn ở trrong thư viện chưa trốn không?"

"Vậy càng đáng sợ !" Một nữ sinh khác chạy tới, nàng để tóc ngắn, khuôn mặt búp bê mũm mĩm nghiêm túc nói: "Nếu hung thủ còn ở bên trong thật thì... Oa! Hắn ác như vậy chúng ta sao có thể đánh lại được!"

"Đúng đó." Tiểu Liên cũng gật đầu: "A Anh à, tớ biết bình thường cô Lưu rất tốt với cậu, nhưng lát nữa cậu nhớ đừng nói nhiều biết chưa? Nói nhiều sai nhiều!"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, coi chừng cảnh sát bắt cậu đó! Ngàn vạn lần cũng đừng nói mình rất thân với cô Lưu, cũng tương tự chúng ta không quen thân nhau. Nhớ chưa!" Mấy nữ sinh dặn dò Nhiêu Anh, Nhiêu Anh khẽ gật đầu.

Sau đó, hình ảnh biến đổi, thời gian biến thành ban đêm, xung quanh đen thui.

Nhiêu Anh Lúc này hẳn đang nằm trên giường, tay cầm tấm hình xuất thần. Bóng ma trong tấm ảnh lại thay đổi, vẫn âm trầm nhưng lại đang cười, cười đến mức làm mọi người sởn gai ốc.

Mọi người đột nhiên nghi hoặc _ Nhiêu Anh lúc này đang có biểu hiện như thế nào ? vì sao một nữ sinh bình thường trước khi ngủ lại xem loại ảnh này? !

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tia sáng, ngay sau đó là tiếng còi xe cứu hỏa.

Hình ảnh hướng xuống, Lam Minh đã có thể đoán được đây là ở một phòng ký túc xá. Trong phòng có bốn người, Nhiêu Anh ở giường trên, giường dưới là Tiểu Liên.

Tiểu Liên hình như là người Nhật. Cô xuống giường chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, kêu lớn : "Thư viện bị cháy rồi!"

Mọi người bật dậy, xuống giường chạy qua nhìn, chỉ thấy thư viện cháy rực.

"Là cửa sổ phía đông lầu hai!" Nữ sinh mũm mĩm gọi Vương Nguyệt, mở to hai mắt nói: "Là gian phòng cô Lưu chết..."

"Có người phóng hỏa sao?"

"Có khi nào là... oan hồn của cô Lưu? !"

Nói đến đây, đám nữ sinh càng nghĩ càng sợ, lại cảm thấy rất kỳ lạ liền hét toáng lên.

"Cộc cộc!"

Lúc này có người gõ cửa, hình như là giáo viên phụ trách ký túc xá: "Không được ồn ào, xe cứu hỏa đã tới rồi, toàn bộ trở lại ngủ!"

Sau đó, cửa phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng gõ cửa rồi truyền đến tiếng nói tương tự... giáo viên phụ trách kí túc xá gõ cửa từng phòng trấn an mọi người, duy trì trật tự.

Bọn Nhiêu Anh đành phải bò lên giường nhỏ giọng bàn tán, thiên tính của nữ sinh vốn là nhiều chuyện, nói từ chuyện ma quái cho tới chuyện cô Lưu được cho là bị giết.

Nhiêu Anh nằm trên giường, lại lấy ra tấm hình ra xem...

"Này."

Sesier gọi một tiếng: "Biểu tình của oan hồn trong ảnh hình như lại thay đổi!"

"Ừh." Lam Minh nhíu mày: "Cười càng lúc càng rõ ."

Nhiêu Anh đem ảnh chụp kẹp vào trong nhật kí, đặt dướibêngối, chuẩn bị ngủ.

Mọi người nhìn nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Bạch Lâu sờ cằm: "Đây là hành vi của nữ sinh bình thường à? !"

"Không có khả năng." Khế Liêu lắc đầu: "Đừng nói nhân loại, cho dù là Thần Ma cũng không biến thái đến mức nằm lên thứ quỉ dị đó mà ngủ !"

Lam Minh liếc Cổ Lỗ Y bên cạnh: "Cổ Lỗ Y, tìm xung quanh coi có cuốn nhật ký nào không?"

"Cô!" Cổ Lỗ Y lập tức bay đến cạnh giá sách tìm kiếm, Fanny trèo khỏi balo cùng Cổ Lỗ Y tìm khắp nơi.

Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, nháy mắt trở thành cảnh trong thính phòng. Vị hiệu trưởng cao tuổi đứng trên giảng đài, nói lời tổng kết, đại khái là chúc mừng các học sinh tốt nghiệp trung học, thuận lợi lên đại học.

Nguyên lai điểm bắt đầu của kí ức là ở cao trung( cấp 3 )trước khi lên đại học.

"Cái đó hoàn toàn không giống với những gì được ghi trong sách!" Bạch Lâu mở sách ra: "Thời điểm bắt đầu của sách là đại học, bỏ qua một đoạn, bức ảnh cũng là do bà ta ngẫu nhiên phát hiện trong một quyển sách ở tiệm sách."

Mọi người cảm thấy kỳ quặc, Nhiêu Anh đang che giấu cái gì? Tại sao phải giấu diếm? Mà thứ khiến cho mọi người nghi ngờ nhất chính là hành động trước đó của bà ta.

Rất nhanh, hình ảnh biến thành cuộc sống trong đại học. Ngoại trừ kiểu dáng đồng phục thay đổi, những thứ khác tất cả đều như cũ, ngay cả thành viên phòng ký túc xá cũng không có gì thay đổi.

Trong phòng ký túc xá của Nhiêu Anh còn ba nữ sinh khác, Tiểu Liên, Vương Nguyệt, và một người cực kì trầm tính gọi Dư Giai Giai, là uỷ viên học tập trong lớp, thành tích cực tốt, rất nhiều hình ảnh đều là mọi người đang nhờ cô chỉ bài tập.

Thời gian lại thay đổi liên tục, đến thu... thời gian trên lịch là tháng 9.

"Nhưng trên sách rõ ràng ghi là tháng bảy." Cảnh Diệu Phong nhíu mày: "Vì sao ngay cả thời gian cũng sai lệch?"

"Thời gian cô Lưu chết trong thư viện chắc chắn là bảy tháng mà ?" Sesier nói: "Những nữ sinh đó đều mặc váy ngắn."

"Là mùa hè!" Khế Liêu gật đầu, mọi người tiếp tục xem.

Cuộc sống đại học nhàm chán mà yên tĩnh, chỉ là Nhiêu Anh tựa hồ hình thành thói quen _ ngày nào cũng lấy ảnh ra xem vài lần, mà oan hồn trên ảnh cũng thỉnh thoảng biến hóa, hỉ nộ ái ố, tựa hồ có thể cùng giao tiếp với Nhiêu Anh.

Mọi người thấy cảm thấy càng kỳ quái.

"Ai nha..." Bạch Lâu thì thầm tự nói: "Đây là quỷ ảnh."

"Đó là cái gì?" Mọi người khó hiểu.

"Chính là nói ví dụ như có người nào đó thấy được oan hồn, chụp lại nó, oan hồn có thể thông qua đó nhập vào ảnh, sống trong ảnh." Bạch Lâu nói: "Loại tình huống này rất phổ biến, dạng như mấy ngôi nhà hoang hoặc gương cũ thường bị ma ám, nhưng có một điều kiện đặc biệt."

"Muốn nhập vào thứ gì đó thì điều kiện là phải chết gần thứ đó?" Sesier hỏi: "Giống như nói có người chết trên thuyền thì thuyền sẽ biến thành thuyền ma, chết trên giường thì giường sẽ biến thành giường ma."

Bạch Lâu gật đầu.

"Tấm hình rơi cạnh thi thể cô Lưu." Khế Liêu đột nhiên nói: "Có khi nào..."

"Oan hồn của cô Lưu?" Tất cả mọi người nhíu mày.

"Hoặc là có quan hệ gì đó với cô Lưu." Lam Minh ngẩng mặt nghĩ nghĩ: "Dựa vào kí ức trước đó chúng ta đã thấy hình như đó không phải ngọn nguồn mọi việc!"

"Ừh!" Mọi người gật đầu, nhớ lại một đoạn kí ức trước đó Nhiêu Anh có từng nhìn thấy tấm hình này không thì... không rõ .

" Tiêu Bắc không tìm được sao?"

"Hoặc là có người cố tình giấu diếm!" Bạch Lâu lắc đầu: "Giả như dùng chú ngữ bảo vệ giấu đoạn kí ức đó."

Lam Minh lập tức nghĩ tới quả cầu màu đen trong rừng... Cảm thấy có thể có thể có chút liên quan, có người cố ý phong tỏa một phần kí ức của Nhiêu Anh.

Mọi người nén nghi hoặc, tiếp tục xem TV.

Cuộc sống của Nhiêu Anh càng ngày càng nhàm chán, mỗi ngày chỉ là lấy ảnh oan hồn ra nhìn tới nhìn lui. Thẳng đến một ngày, một người xuất hiện phá vỡ sự nhàm chán này.

Nam sinh kia ở trong đội bóng rổ của trường, năm đó đội bóng rổ giành chức quán quân trong đợt thi đấu giao hữu nên rất nổi tiếng. Nam sinh kia là đội trưởng, gọi là Lưu Thần, cao to đẹp trai. Nhiêu Anh thuộc đội hậu cần của đội bóng rổ, cũng giống như đội cổ động viên ngày nay, ngày thường chịu trách nhiệm chuẩn bị nước và khăn, khi vào trận thì cổ vũ cho mọi người. Hai người tiếp xúc mấy ngày thì... nháy mắt rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

Khi đó sinh viên rất đơn thuần, cho dù nói hẹn hò bất quá cũng chỉ là cùng đi học, lấy xe đạp đi dạo vài vòng, thỉnh thoảng thì đi xem một bộ phim, đúng chuẩn tình yêu thuần khiết tuổi học sinh.( TK: Thời nay là bọn nó vào nhà nghỉ ngay chứ đùa đâu :v )

"Có thấy không?" Lam Minh hỏi: "Từ sau khi Nhiêu Anh yêu thì không lấy hình ra xem nữa!"

Mọi người gật đầu, có dự cảm oan hồn trong ảnh nhất định rất giận dữ.

Ngày nọ, Nhiêu Anh bắt đầu nhớ ra cái gì đó, mọi người thấy cô lấy hình trong cuốn nhật ký ra... biểu tình của oan hồn _ phẫn nộ và bất mãn.

"Oa." Sesier lắc đầu: "Oan hồn này nhất định đang rất giận!"

"Nó coi Nhiêu Anh là bạn rồi." Bạch Lâu cũng lắc đầu: "Bạn bè chính là như vậy, rất khó để cùng lúc quen với nhiều người. Không quen thì không oán hận, nhưng một khi quen thì khi hơi lơ là một tí thì sẽ có cảm giác bị phản bội."

"Ai lại muốn bị phản bội chứ." Khế Liêu lắc đầu: " Tiêu Bắc nãy giờ không nói gì kìa. Lúc này hẳn là cậu ta đang có cùng cảm giác với Nhiêu Anh ? Có khi nào đang hẹn hò với đội trưởng đội bóng chuyền không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người trầm mặc...

Một lát sau, mọi người ngăn cản Lam Minh đang muốn lao tới: "Ít nhất cũng phải xem hết đã!"

"Đúng đó đúng đó!" Bạch Lâu vội giải thích: "Bắc Bắc là người lãnh tĩnh, sẽ không dễ bị ảnh hưởng đâu !" Vừa nói vừa đạp Khế Liêu _ nói hưu nói vượn!

...

Thật vất vả dỗ dành Lam Minh đang phát hoả, mọi người tiếp tục xem phim.

Nhiêu Anh do dự một chút, kẹp lại ảnh vào trong nhật ký rồi đem tất cả sách báo, kể cả nhật ký bỏ vào trong một cái thùng, đóng lại. Cô ôm thùng xuống lầu, đi đến tiệm thu mua phế liệu gần trường học, đem cả thùng cân bán hết.

Bán lấy tiền, Nhiêu Anh mua một ít len và hai cây kim, bắt đầu đan khăn... Nhìn kiểu dáng thì là của nam, hẳn là cho Lưu Thần.

"Vậy tức là phản bội rồi." Khế Liêu lắc đầu.

"Ừh." Mọi người gật đầu: "Oan hồn sẽ không chấp nhận bỏ qua dễ dàng như vậy."

Rất nhanh, khăn quàng cổ của Nhiêu Anh đã hoàn thành, cô tặng cho Lưu Thần, Lưu Thần rất vui.

Tình cảm của hai người lại tăng lên một chút, bắt đầu ngẫu nhiên nói đến chuyện kết hôn. Cái khăn quàng cổ kia Lưu Thần không mang nữa, cẩn thận cất trong hộp, Nhiêu Anh cười cậu, bảo cậu cứ xài đi, nếu hư sẽ làm lại cái khác.

Lưu Thần ôn nhu cười với cô, nói mùa đông mới mang.

Hai người lúc đó tình nùng mật ý, có thể nhìn ra được tình cảm cực cực tốt.

Lam Minh vừa nãy hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng lúc này làm gì cũng thấy không được tự nhiên, tìm điều khiển: "Tua lẹ đi! Tôi muốn tua!"

...

Lại qua vài ngày, trong trường Nhiêu Anh bắt đầu nổi lên một lời đồn _ nói là có người thấy một oan hồn màu trắng trong khu rừng gần trường.

Còn có người nói là có người mất tích, hoặc là chó mèo chết trên đường càng lúc càng nhiều... cực kì đáng sợ. Giáo viên trong trường phải dùng loa phát thanh bác bỏ tin đồn nhưng lại có người nhắc lại vụ án năm đó cô Lưu vô cớ chết trong thư viện... nghe nói án tử đó đến bây giờ vẫn chưa được phá.

Một ngày Nhiêu Anh phải học đêm về muộn, tìm Lưu Thần về cùng. Vô thức liếc vào rừng thì... thấy trong rừng có một cái bóng màu trắng đang nhìn mình, cái bóng kia hình dáng cử chỉ... giống tấm ảnh như đúc, chỉ là biểu lộ tràn đầy oán niệm.

"A!" Nhiêu Anh hét lên một tiếng trốn sau người Lưu Thần.

Lưu Thần vội ôm lấy cô hỏi: "Sao vậy?"

"A..." Nhiêu Anh ngẩng đầu thì thấy trong rừng cái gì cũng không có, thở dốc, nói : "Không có... chắc tôi nhìn lầm rồi!"

Lưu Thần bật cười: "Em nghe thấy tin đồn trong rừng có ma phải không?"

"Ừh..."

"Đi, chúng ta vào xem." Lưu Thần trêu chọc cô.

"A! Anh điên à!" Nhiêu Anh vội vàng ngăn cậu lại, khẩn trương nói: "Sau này anh không được phép vào rừng, vô luận như thế nào cũng không được đi, nghe không!"

Lưu Thần thấy cô khẩn trương như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, gật đầu.

Sau khi trở lại ký túc xá, Nhiêu Anh vẫn có vẻ bất an. Vào phòng thì nghe thấy Tiểu Liên và Vương Nguyệt đang bàn những chuyện kì lạ xảy ra gần đây: thư viện bị ma ám, sau đó trong rừng cũng có ma...

...

Cổ Lỗ Y lúc này còn đang lục tung kệ sách, Lam Minh nói: "Cổ Lỗ Y, đừng tìm nữa, nhật ký bị bà ấy bán..."

Còn chưa dứt lời, Cổ Lỗ Y ngẩng đầu, hưng phấn ôm một quyển sách bay tới: "Cô kỉ!"

"Tìm được nhật ký rồi?" Bạch Lâu cầm lấy thì thấy đúng là nhật ký, giống hệt cuốn vừa thấy trên TV.

"Sao lại? !" Mọi người giật mình.

Đồng thời, trong TV truyền đến tiếng hét của Nhiêu Anh.

Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Nhiêu Anh đang ngồi trên giường, cạnh gối đầu là cuốn nhật kí vốn đã bị cô vứt đi.

"A!" Nhiêu Anh sợ hãi hét lên, ba nữ sinh cùng phòng cũng giật mình, vội hỏi: "A Anh, xảy ra chuyện gì vậy!"

Nhiêu Anh thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lắc đầu, nói: "À... Không có gì."

"Cậu gạt người, rốt cục là có chuyện gì?" Mấy nữ sinh còn lại không tin, lo lắng hỏi cô.

"A... tớ sợ, vừa nãy đi ngang rừng tớ thấy gì đó giống như oan hồn!" Nhiêu Anh tùy tiện tìm đại một cái cớ, vừa mở nhật kí ra, chính là trong nhật kí không có bức ảnh nọ.

Bọn Bạch Lâu Cổ Lỗ Y cũng mở nhật ký ra, phát hiện nhật ký cùng cuốn trên TV giống như đúc, nhưng không có ảnh chụp.

Chương 103:

Cuốn nhật kí đã bị vứt đi nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở đầu giường cơ hồ khiến Nhiêu Anh phát điên.

Mà đồng dạng, Tiêu Bắc vốn cùng Nhiêu Anh trải qua tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nàng cùng sự quỷ dị của chuyện này.

Đồng thời, Tiêu Bắc cũng có cùng nghi hoặc với bọn Lam Minh _ vì sao Nhiêu Anh lại có quan hệ với bức ảnh ma đó? Mọi chuyện luôn có bắt đầu, nhưng chuyện này lại xảy ra từ khúc giữa, một điểm mấu chốt cũng không thấy!

Nhiêu Anh bị mất một phần kí ức, nói cho chính xác là trí nhớ của bà bị đứt đoạn... tất cả những chuyện trước khi học đại học bà đều không nhớ .

Nhưng Tiêu Bắc biết rõ năng lực của mình _ Nhiêu Anh chỉ là nhân loại, hoàn toàn không có khả năng che dấu trí nhớ của mình, cứ coi như là bị thương nên mất đi một phần trí nhớ, bản thân không nhớ được nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy! Trừ phi là có sức mạnh đặc biệt nào đó xoá hoặc giấu trí nhớ của bà, không cho bất cứ ai tìm hiểu!

Tiếp tục nhìn kí ức của Nhiêu Anh, Tiêu Bắc thấy cô vội vàng lật xem nhật ký, bên trong vẫn cũng không có tấm hình. Nhiêu Anh trở nên vô cùng bất an, trốn trong chăn khóc cả đêm.

Bạn cùng phòng đều rất lo lắng cho cô, họ cho rằng có khi nào cô cãi nhau với Lưu Thần không, hay là nguyên nhân khác. Tóm lại tất cả mọi người đều nghi ngờ Lưu Thần đã làm chuyện gì có lỗi với cô. Dư Giai Giai còn muốn đi chất vấn Lưu Thần lại bị Nhiêu Anh ngăn cản, nói không quan hệ Lưu Thần, chỉ là mình bị ma doạ.

Mọi người tin là thật, rồi thức cả đêm thảo luận chuyện này.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhiêu Anh chạy đến thư viện.

Tiêu Bắc cảm thấy rất khó hiểu với hành động này của nàng _ tại sao sáng sớm phải chạy tới thư viện?

Nhiêu Anh chậm rãi đi tới trước một cái giá sách, trên mặt đất tích một tầng bụi dày, có thể thấy được đã lâu không ai quét dọn . Đó là nơi cô Lưu chết, vả lại mấy ngày qua còn có lời đồn ma quái nên tất cả mọi người không dám lại gần khu vực này.

Nhiêu Anh đến gần giá sách, ánh mắt dời qua từng cuốn sách, cuối cùng dừng lại trên một quyển sách _ là cuốn cô Lưu cầm trước khi chết—— 《Tàn ảnh 》

Lam Minh khẽ nhíu mày: "Quyển sách này..."

"Chúng ta quá chuyên chú vào cuốn nhật ký nên quên chú ý tới sự tồn tại của quyển sách này. Khi cô Lưu chết trên tay có cầm quyển sách này." Bạch Lâu khẽ gật đầu, Cổ Lỗ Y tiếp tục bay đi lục tung căn phòng muốn tìm quyển sách kia.

Fanny nhảy lên nóc một cái tủ quần áo cao hơn đầu người, meo meo với nó hai tiếng.

Cổ Lỗ Y bay tới lập tức phát hiện có gì đó, cầm lấy, ôm một quyển sách bay xuống trước mặt Lam Minh, tự mãn.

Lam Minh cầm sách xem xét _ đúng là cuốn 《 Tàn ảnh 》

Mà lúc này trong TV, Nhiêu Anh nhẹ nhàng lấy sách xuống, bàn tay run rẩy mở ra, trong sách kẹp một tấm hình... chính là bức ảnh Quỷ hồn! Quỷ hồn trong hình nhìn nàng cười toe toét, nụ cười kia quỷ dị nói không nên lời.

Nhiêu Anh vung tay, ảnh và sách rơi xuống đất. Cô ngồi trên mặt đất khóc nấc. Tiêu Bắc thấy nhưng không thể an ủi cô, cậu cảm giác được Nhiêu Anh đang rất tuyệt vọng, đến tột cùng vì sao?

Sau đó, Nhiêu Anh lau nước mắt, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Cô nhặt quyển sách và tấm ảnh kia đem về phòng ngủ.

Buổi tối, Nhiêu Anh khóc chia tay với Lưu Thần.

Hành động của cô làm cho mọi người khó hiểu lại tiếc hận. Nhìn lại Nhiêu Anh ngồi trên xe lăn gần đất xa trời càng nhịn không được đồng cảm, nguyên bản một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết vì sao lại cứ vậy mà chia tay?

Nhiêu Anh từ bỏ tất nhiên là có nguyên nhân _ sợ hãi? Hay vì lí do nào khác?

Lưu Thần đang yêu Nhiêu Anh, chấm dứt vội vàng như vậy hiển nhiên khiến cậu khó có thể tiếp nhận. Cậu tựa hồ bị kích thích rất lớn, sống chết không chịu chia tay, mỗi ngày đều ở dưới lầu đau khổ chờ Nhiêu Anh xuất hiện cho cậu một lời giải thích.

Nhưng Nhiêu Anh không gặp cậu. Lúc đầu bạn cùng phòng của cô đều cảm thấy hẳn là Lưu Thần làm chuyện có lỗi với cô nên giúp cô đuổi người, về sau Nhiêu Anh nhìn không được , nói một câu _ cô yêu người khác khiến mọi người khiếp sợ, cùng hoài nghi.

Từ đó về sau, Nhiêu Anh trở nên trầm mặc ít nói, tính cách vốn vui vẻ biến thành lạnh lùng quái gở. Cô không tiếp xúc với bất cứ ai, không làm gì, chỉ ngồi trong thư viện đọc sách hoặc là tự học.

Bạn cùng phòng bắt đầu cho rắng cô bị bắt nạt, ban đầu là lo lắng, về sau hoài nghi, cuối cùng là sợ hãi. Thậm chí có lời đồn ngày đó Nhiêu Anh bị ma doạ trở nên không bình thường, càng kỳ quái hơn là có còn người nói cô bị quỷ ám .

Bên cạnh Nhiêu Anh không có bạn bè, tấm hình kẹp trong quyển sách kia được cô để dưới gối, thỉnh thoảng nhìn một cái. Quỷ hồn trong ảnh có khi cười, có khi nghi hoặc, thậm chí có khi lộ vẻ thương tâm.

Không lâu sau lại xảy ra một chuyện làm tất cả mọi người khiếp sợ _ bạn cùng phòng của Nhiêu Anh, Dư Giai Giai, hẹn hò với Lưu Thần.

Mọi người có chút thổn thức.

"Ai nha, tên Lưu Thần ngu ngốc này." Bạch Lâu nhịn không được lắc đầu: "Nhiêu Anh là đang bảo vệ hắn mà."

"Ý của anh là..." Khế Liêu hỏi: "Quỷ hồn kia đang uy hiếp Nhiêu Anh, nếu còn ở cùng Lưu Thần thì nó sẽ hại Lưu thần?"

"Ừh... nếu như tôi không có đoán sai thì Quỷ hồn này có lẽ có quan hệ với Nhiêu Anh. Có thể Nhiêu Anh đã ký khế ước hoặc là ràng buộc nào đó với nó cả đời." Bạch Lâu sờ cằm: "Nhiêu Anh phải hoặc là đã hứa làm bạn với nó... Nhưng cuối cùng lại phản bội nó nên nó tức giận, cảnh cáo Nhiêu Anh."

"Dù vậy Lưu thần cũng không nên hẹn hò với bạn của Nhiêu Anh." Sesier bất mãn: "Đã là người yêu thì đáng ra phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Đặc biệt là đàn ông thì không nên ngây thơ như vậy, nếu thấy người yêu có ẩn tình thì phải cố gắng tìm ra chân tướng mới đúng!"

"Tôi lại cảm thấy." Cảnh Diệu Phong thấp giọng nói: "Có khả năng Lưu Thần muốn thông qua Dư Giai Giai để tìm hiểu vì sao Nhiêu Anh chia tay mình."

Mọi người sửng sốt.

"Ừh." Lam Minh gật đầu: "Trong mắt của hắn chỉ có Nhiêu Anh."

"Nhưng Nhiêu Anh tựa hồ rất không vui!"

Mọi người tiếp tục xem TV. Nhiêu Anh quả thực rất tức giận, cơ hồ mỗi ngày cô đều lấy nước mắt rửa mặt, vứt bỏ toàn bộ những thứ liên quan đến Lưu Thần mà cô đã cất giữ, vô cùng đáng thương.

"Quỷ hồn kia thực đáng giận." Sesier có chút tức giận.

"Cô kỉ." Lúc này, Cổ Lỗ Y đã lật cả quyển sách, lật nửa ngày vẫn không tìm thấy tấm hình, không hiểu nó đã đi nơi nào.

Tiêu Bắc cảm nhận rõ sự phẫn nộ của Nhiêu Anh, cô ghen ghét khổ sở...

Sau đó, hình ảnh chuyển đến buổi tối một ngày nào đó, Nhiêu Anh trốn trong phòng vệ sinh, ôm tấm hình nói: "Ta hận... Ta rất hận..."

Nhìn lại Quỷ hồn trên ảnh, nó khẽ nở nụ cười.

Nhiêu Anh nhận ra mình nói sai, lập tức hô to: "Không phải, ta không có ý kia!"

Nhưng Quỷ hồn bắt đầu cử động, nó làm động tác chớ có lên tiếng với Nhiêu Anh, sau đó cúi đầu.

Nhiêu Anh hét to một tiếng lao ra khỏi phòng, chạy xuống lầu trực tiếp vọt tới ký túc xá của Lưu Thần. Bạn cùng phòng của cậu ta lại nói vừa nãy Lưu Thần đột nhiên rất kì quái nói muốn đến thư viện.

Nhiêu Anh lo lắng chạy đi, vừa tới cửa thì nghe thấy một tiếng "Ầm" thật lớn. Cô đẩy cửa đi vào, chỉ thấy rất nhiều giá sách đều bị đổ.

Nhiêu Anh vội vàng chạy tới đẩy sách ra, phát hiện Lưu Thần bị đè dưới giá sách. Giá sách nặng nề chồng lên nhau làm cậu hoàn toàn không thể động đậy, hơn nữa cậu còn bị thương rất nặng, khóe miệng đều là máu.

"A Thần!" Nhiêu Anh khóc gọi hắn.

Lưu Thần mở mắt nhìn Nhiêu Anh, nở nụ cười, hàm hàm hồ hồ nói: "Anh nhìn thấy ."

"Thấy cái gì?" Nhiêu Anh muốn giúp cậu đẩy giá sách nhưng không được, đành phải hét to gọi người tới cứu.

Lưu Thần thấp giọng nói: "Nó vẫn một mực ở cạnh em... anh biết... em sẽ không vô duyên vô cớ chia tay với anh..."

Nhiêu Anh kinh ngạc nhìn cậu.

Lưu Thần gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Nhiêu Anh: "Anh hỏi một người... hắn nói cho anh biết một cách... có thể giúp em đuổi nó đi!"

Nhiêu Anh sững sờ, mọi người cũng sững sờ.

Lưu Thần đột nhiên mở tay, trong bàn tay đầy máu của cậu ta có khắc một chú văn cổ quái.

"A! Là phong ấn chú!" Bạch Lâu hô một tiếng: "Hơn nữa còn là huyết chú, nhất định phải dùng máu và mạng người thi chú thì chú ngữ mới được thực hiện. Huyết chú vô cùng mạnh, có thể nháy mắt phong ấn Thần Ma, hơn nữa hoàn toàn không thể phá giải!"

Đồng thời, sau lưng Nhiêu Anh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết...

Nhiêu Anh quay lại thì thấy sau lưng là quỷ hồn màu trắng nọ... Thân thể của nó đang bị hắc ám cắn nuốt, nó kêu thảm thiết vươn tay về phía Nhiêu Anh, tựa hồ đang cầu cứu.

Nhiêu Anh nhìn nó thật lâu, đột nhiên nhặt lên một cái ghế trên mặt đất, hung hăng đập đập vào Quỷ hồn kia... Quỷ hồn kêu thảm thiết một tiếng, bị hắc ám nuốt gọn.

Nhiêu Anh quay lại, Lưu Thần đã chết.

Cô đứng im ngơ ngác nhìn thi thể Lưu Thần. Bên ngoài mọi người nghe tiếng chạy đến, khi thấy cảnh tượng trước mặt thì hoảng sợ vội vàng cứu người.

Nhiêu Anh chậm rãi xoay người, máy móc về tới ký túc xá, nhưng trước mắt cô cũng là một cảnh hỗn loạn.

Ba người bạn cùng phòng, Dư Giai Giai nhảy lầu chết, Tiểu Nguyệt thắt cổ, Tiểu Liên lúc đi học về trên đường gặp phải tai nạn xe cộ.

Bi kịch cứ vậy mà kết thúc.

Cổ Lỗ Y ngồi trên vai Lam Minh, cầm khăn tay vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi.

Mọi người xem xong tâm tình cũng trở nên không tốt.

"Hô..." Lúc này, Tiêu Bắc thở một hơi về tới thực tại. Cậu có chút mệt mỏi ngồi xuống sô pha, bởi vì tự mình trải qua nên càng khổ sở hơn.

Cổ Lỗ Y thấy Tiêu Bắc trở lại, lập tức một nhào vào ngực cậu cọ cọ, muốn an ủi. Tiêu Bắc nhẹ nhàng vỗ nó, hỏi mọi người: "Có manh mối gì không?"

Lam Minh gác chân, lắc đầu: "Tôi có chút không rõ."

Khế Liêu cũng khoanh tay: "Con quỷ kia đã bị phong ấn, hung thủ cũng đã bị bắt, vậy rốt cuộc là cái gì đang quấy nhiễu Nhiêu Anh ?"

Mọi người gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy còn muốn tra cái gì? !"

"Không bằng đánh thức bà ấy dậy hỏi một chút?" Cảnh Diệu Phong nhìn Lam Minh.

Lam Minh gật đầu, nhìn vào mắt Nhiêu Anh... Nháy mắt Nhiêu Anh như vừa tỉnh ngủ, mở mắt.

"Ách?" Bà mờ mịt nhìn mọi người, đưa thay sờ mặt, phát hiện trên mặt có nước mắt, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Thật xin lỗi." Lam Minh nói: "Bọn tôi nhìn lén kí ức của bà."

"Kí ức... Nhìn lén?" Nhiêu Anh giật mình.

"Đúng vậy, toàn bộ." Bạch Lâu chỉ chỉ quyển sách trên bàn: "Không giống những gì bà ghi trên sách."

Nhiêu Anh cúi đầu, nở nụ cười: "Quả nhiên các cậu rất lợi hại... Người năm đó dạy A Thần cách kia có lẽ cũng giống như các cậu, rất lợi hại."

Trong lòng mọi người lại càng nghi hoặc, thiếu chút nữa đã quên mất "Người kia" trong miệng Lưu Thần _ là ai đã dạy cậu ta cách đó? Biết cả huyết chú thì đúng là một người khó lường.

Sesier nằm trên sô pha khóc thảm thiết, cầm điện thoại làm nũng với Lucifer: "Ngươi tìm cho ta, tìm cái kia Lưu Thần kia! Tìm... Ta mặc kệ, ngươi đi mà tìm Michael, tìm Rafael, tìm Poseidon mà hỏi. Phải tìm cho ra cái Lưu Thần kia hiện tại đang ở đâu cho ta!"

Cổ Lỗ Y ở một bên gật đầu _ muốn tìm!(Cc: ai nha~ 2 cục cưng thật tốt a~ *chấm nước mắt*)

...

Mọi người có chút không nói gì, ít nhất đám nhóc đó đều rất tốt bụng... Cũng coi như là giáo dục thành công.

"Các cậu đều đã biết... tôi lừa các cậu." Nhiêu Anh có chút bất đắc dĩ cùng áy náy:'Tôi không dám nói thật, tôi sợ sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Tôi chỉ có thể đem nó miêu tả thành một ác ma, ở trong sách tôi vô tội, tôi chỉ đơn giản là ngẫu nhiên phát hiện ra một tấm hình để rồi đưa tới họa sát thân, hại chết tất cả những người quan trọng bên cạnh."

"Vậy bà muốn bọn tôi tra cái gì?" Cảnh Diệu Phong hỏi: "Trước tiên bà có thể nói cho bọn tôi biết trước khi cô Lưu đã chết xảy ra chuyện gì? Làm sao bà có được tấm hình? "

Nhiêu Anh trầm mặc một lúc lâu , lắc đầu: "Đây chính là chuyện tôi muốn nhờ các cậu tra !"

"A?" Mọi người khiếp sợ: "Bà cũng không biết?"

"Đoạn kí ức đó tựa hồ đã biến mất!" Nhiêu Anh mờ mịt nhìn mọi người: "Cái gì tôi cũng không nhớ rõ ."

"Mất kí ức?" Khế Liêu đi qua nhìn đồng tử Nhiêu Anh: " Chú ngữ bảo vệ... Có người phong bế kí ức của bà."

"Ai?" Nhiêu Anh khó hiểu nhìn mọi người.

Mọi người trầm mặc nhìn lại bà, hỏi bà mới đúng đấy!

"Vậy còn bức ảnh?" Lam Minh hỏi: "Bức ảnh được in trong sách vẫn còn phải không?"

"Còn." Nhiêu Anh từ trong túi áo lấy ra bức ảnh: "Bức ảnh này tôi không dám lấy vứt, sợ có người nhặt được. Những năm này, nó chỉ có thể đi lại trong rừng, chỉ cần không vào rừng thì sẽ không bị hại... Chỉ là có chút kỳ quái."

"Nó vẫn có thể tới tìm bà đúng không?" Mọi người nhận ra vấn đề.

"Đúng vậy, nó không biết nói, mấy năm này cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, dùng nét mặt cổ quái nhìn tôi. Tôi cảm thấy có lẽ tôi có quan hệ gì với nó."

Mọi người nhìn nhau _ Nhiêu Anh hẳn là rất mâu thuẫn.

"Tôi rất mâu thuẫn." Quả nhiên, Nhiêu Anh nói ra cảm giác trong lòng: "Tôi rất hận nó, nhưng tôi cũng rất sợ... chính tôi mới là thủ phạm thật sự."

Mọi người không nói.

"Bất quá mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc." Nhiêu Anh khẽ nở nụ cười: "Tôi là người nó ta là quỷ, tôi rất nhanh sẽ chết, mà nó sẽ cứ như vậy cô độc cả đời. Chỉ là trước khi chết... ta muốn biết chân tướng, tất cả chân tướng!"

Tiêu Bắc có chút khó xử: "Nhưng kí ức của bà đã bị phong bế, tra không được."

"Vậy hỏi Quỷ hồn kia một chút?" Bạch Lâu nói, đứng lên, đi ra ngoài nhìn hướng rừng cây. Anh xuống lầu, mở cốp xe lấy ra thùng đồ nghề dùng để khu quỷ và triệu hoán quỷ đã bị xếp xó từ lâu.

Tiêu Bắc hiếu kỳ cũng chạy xuống: "Bạch Lâu, anh định gọi quỷ hồn kia tới à?"

"Ừh." Bạch Lâu gật đầu, quay lại dặn bọn Lam Minh: "Tôi phụ trách gọi cô ta tới, các cậu lo chặn xung quanh, bắt nó lại, OK?"

Mọi người gật đầu: "Không vấn đề!"

Chương 104:

Bạch Lâu thi triển chú ngữ triệu hồi, chú ngữ này vốn đã rất mạnh, chưa kể Bạch Lâu còn mượn một chút linh lực của Tiêu Bắc... trong chốc lát, khu rừng nổi lên hắc phong. Hắc phong giống như được lực lượng nào đó dẫn dắt , ào ào lao tới, trong gió tựa hồ còn cuốn theo cái gì đó.

Tiêu Bắc lùi lại, cùng Cổ Lỗ Y, Fanny và Nhiêu Anh đứng sau lưng Lam Minh.

Bọn Lam Minh đứng bốn góc, chớp mắt một quả cầu màu đen ngưng tụ giữa trung tâm xoay tròn không ngừng, tốc độ rất nhanh. Viên cầu dần biến mất, một bóng người màu trắng dần hiện ra.

Đó là một linh hồn mặc quần áo màu trắng, tóc đen rối tung rũ xuống, mặt đen thui, chỉ nhìn thấy nhãn cầu màu trắng đang chuyển động, cúi đầu tựa hồ rất khẩn trương, thỉnh thoảng giương mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng lại nhìn Nhiêu Anh.

Nhiêu Anh nhìn nó, cùng hắn đối mặt... Hai người đều có thần sắc vô cùng kì quái, Nhiêu Anh như thế nào, quỷ hồn cũng như thế.

Sesier hạ chú ngữ lên nữ quỷ, khiến cô ta bất động không thể nhúc nhích. Nữ quỷ khẩn trương chuyển động tròng mắt, nhìn mọi người: "Các anh là ai? Thả tôi ra!"

Thanh âm khàn khàn.

Tiêu Bắc giật mình: "Nha, có thể nói chuyện à?"

"Không, cô ta ta không thể nói chuyện." Sesier lắc đầu: "Bất quá cô ta có linh lực nên mọi người có thể nghe thấy suy nghĩ của cô ta, nhưng Nhiêu Anh không nghe được."

"Cô gọi bọn họ tới bắt tôi? Cô muốn tôi chết sao? !" Quỷ hồn đối Nhiêu Anh hét to: "Cô là kẻ xấu xa, kẻ phản bội, tôi đã giúp cô giết chúng mà!"

Mọi người cảm thấy rất không thích hợp, Tiêu Bắc thử dùng linh lực nói chuyện với ả: "Cô là ai, tại sao lại quấn lấy Nhiêu Anh, hại chết những người xung quanh bà ấy? Giúp bà ấy giết họ là có ý gì?"

"Là cô ta nói rất hận bọn họ ! Là cô ta nói tôi làm vậy có thể giúp cô ta vui vẻ!" Quỷ Hồn có vẻ vô tội: "Bọn họ quả thực đã phản bội cô ta, làm cho cô ta thương tâm, cảm giác bị phản bội so với chết thống khổ hơn nhiều!"

"Cái gì?" Mọi người đã dưỡng thành thói quen với chuyện đột nhiên bị đảo ngược, người xấu nhất cuối cùng lại thành người tốt nhất... Quỷ hồn này hẳn là có quan hệ không đơn giản với Nhiêu Anh, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của bà.

"Cô có quan hệ gì với bà ấy?" Tiêu Bắc hỏi.

"Tôi là bạn tốt nhất của cô ta." Quỷ Hồn đột nhiên nói: "Chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tôi tên Trầm Hoa "

Sau đó nữ quỷ gọi Trầm Hoa bắt đầu kể cho mọi người chuyện của Nhiêu Anh và cô lúc nhỏ.

Hai người đều là sinh ra trong nhà bình thường, Nhiêu Anh rất đẹp, Trầm Hoa thì chỉ bình thường... Hai người biết nhau từ nhỏ, thân như hình với bóng.

Hai người cùng thi vào một trường cao trung trường nữ sinh, cùng cấp nhưng bị phân đến ký túc xá khác nhau, mặc dù như vậy... hai người vẫn luôn cùng nhau ăn cơm cùng nhau ra ngoài, thân thiết còn hơn chị em ruột.

Một ngày nào đó, Nhiêu Anh bị một thầy giáo trong trường quấy rối, lừa vào rừng với ý đồ bất chính... Trầm Hoa cứu Nhiêu Anh, trong lúc hỗn loạn cô bị gã thầy giáo kia dùng đá đập chết .

Nhiêu Anh thống khổ vô cùng, rồi bị rối loạn thần kinh, phải nhập viện một thời gian, một năm sau mới có thể đến trường. Trong trường rất nhiều người đều biết chuyện của cô, tự biết khôngcóthể kích thích cô nên ai cũng không nhắc tới sự kiện kia.

Nhiêu Anh mỗi ngày đều vào rừng chốc lát, cô luôn cảm giác Trầm Hoa đang đứng ở kia.

Cứ vậy không lâu sao, Nhiêu Anh thật sự nhìn thấy Quỷ hồn của Trầm Hoa trong rừng. Cô chỉ lẳng lặng ngồi cùng Nhiêu Anh, lơ lửng, có khi có thể nhìn thấy, có khi lại không. Nhiêu Anh biết cô muốn nói chuyện với mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra cô không thể nói chuyện.

Nhiêu Anh rất muốn dẫn cô theo mình nhưng Trầm Hoa có vẻ sợ, không dám ra khỏi cánh rừng. Nghe nói Quỷ Hồn đều là như thế, chết oan ở đâu thì không thể rời khỏi đó.

Nhiêu Anh không yên lòng. Sau này có một ngày cô đi dạo phố, đi ngang qua một cái quầy tướng số, nghe nói là có thể đoán mệnh. Mọi người trong lúc vô tình nói đến chuyện trường có ma, quỷ nhập vào người đại loại vậy. Bà thầy bói nói ở ngoại ô thành phố S có một pháp sư, hắn biết rất nhiều, có thể giao tiếp với Quỷ Hồn.

Nhiêu Anh đột nhiên nghĩ đến có khi nào ông ta có cách có thể cứu Trầm Hoa hoặc là có thể giúp cô đưa Trầm Hoa ra?

Vì vậy, Nhiêu Anh đi thật lâu, rốt cuộc cũng tìm được lão thầy bói kia.

Nhà lão pháp sư trong hẻm, đã rất già, nghe ý nguyện của Nhiêu Anh thì nói cho nàng biết hai trăm ngàn có thể chỉ cho cô một cách đem Quỷ Hồn vĩnh viễn mang bên người.

Nhiêu Anh dĩ nhiên đồng ý. Cách lão thầy bói chỉ cho cô cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng máy chụp hình chụp quỷ hồn lại, như vậy Quỷ Hồn có thể nhập vào tấm ảnh. Bởi vì trên tấm ảnh là ảnh rừng cây, nên Quỷ Hồn tuy không rời khỏi nơi mình chết nhưng vẫn có thể tùy thời tùy chỗ đi theo. Dần dà, sau khi Quỷ Hồn tiếp xúc người một thời gian dài có thể hấp thu một ít linh lực, có thể dần dần tự do hành động.

Nhiêu Anh vừa nghe xong vô cùng mừng rỡ, vội đi mượn máy chụp hình chụp Trầm Hoa. Quả nhiên, Trầm Hoa xuất hiện trong hình... Chỉ là ảnh chỉ chụp được một cái bóng mờ mờ, nhìn không rõ mặt, có chút đáng sợ.

Bất quá Nhiêu Anh đã rất thỏa mãn, luôn mang bức ảnh bên người, vì vậy Nhiêu Anh không còn ủ dột nữa, khôi phục cuộc sống bình thường.

Sau đó, cuột sống của Nhiêu Anh trôi qua yên ả, Trầm Hoa cũng luôn hé ra khuôn mặt tươi cười.

Chớp mắt trôi qua một năm, thư viện có thêm một người mới _ cô Lưu. Cô là người rất hoà ái, đối xử với ai cũng rất tốt... đặc biệt là Nhiêu Anh.

Nhiêu Anh cũng vô cùng thân thiết với bà, mỗi lần muốn tìm sách gì cô Lưu đều tìm ra giúp cô.

Đại khái bởi vì Trầm Hoa là quỷ nên Nhiêu Anh rất thích xem truyền thuyết về ma quỷ, truyện kinh dị các loại. Mỗi lần nhập sách mới, cô Lưu đều giúp cô giữ lại vài cuốn, chờ cô tới xem.

Cách biệt tuổi tác giữa hai người không tính là xa, rất nhanh liền trở nên thân thiết, lại bởi vì đều yêu mến văn học nên thường ở lại thư viện đến trưa. Nhiêu Anh tựa hồ tìm lại được cảm giác khi ở cùng Trầm Hoa nên càng lúc càng thích cô Lưu, vả lại cách nói cử chỉ của cô trên vài phương diện rất giống Trầm Hoa.

Cứ như vậy sau đó một thời gian, Nhiêu Anh nhớ tới Trầm Hoa, nhìn vào ánh mắt cô có vẻ rất cô đơn.

Ngày nọ, Nhiêu Anh tới thư viện xem một quyển sách tên là 《Tàn ảnh 》, xem được một nửa thì đến giờ lên lớp. Nhiêu Anh vốn thường dùng ảnh Trầm Hoa để kẹp sách, lần này cũng vậy... chỉ là lần này lúc đi lại quên lấy ra, để quên trong cuốn 《 Tàn ảnh 》.

Ngày đó cũng chính là ngày cô Lưu chết.

Nhiêu Anh nhặt được bức ảnh cạnh thi thể cô Lưu, sở dĩ cô lặng lẽ mang ảnh đi là vì cô biết rõ chuyện này có quan hệ tới Trầm Hoa... thần sắc Trầm Hoa cũng nói cho cô biết, cô không thích Nhiêu Anh thích người khác! Cô ghét bị người khác thay thế.

Sau đó, Nhiêu Anh an phận hơn, lúc nào cô cũng nhìn Trầm Hoa, cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Mặt khác, đối cái năng lực có thể giết người của Trầm Hoa cũng có chút sợ hãi, cô cũng không phải không có bạn bè... nên cô vẫn luôn cư xử cẩn thận.

Đêm đó thư viện xảy ra hoả hoạn thiêu hủy rất nhiều thứ, không phải giá sách ngày đó cô Lưu chết mà là bàn học bình thường Nhiêu Anh thích dùng nhất.

Cái chết của cô Lưu là một lời cảnh cáo, thiêu hủy bàn của cô là muốn huỷ diệt tất cả những gì cô yêu thích... rất rõ ràng! Trầm Hoa muốn cô tuyệt đối trung thành.

Từ đó về sau Nhiêu Anh không tới thư viện nữa, cũng luôn lặng lẽ... Thẳng đến khi cô quen biết Lưu Thần.

Trong khoảng thời gian kết giao với Lưu Thần, Nhiêu Anh đắm chìm trong hạnh phúc, cảm thấy con người thủy chung vẫn nên kết giaO với con người... Vì vậy, cô quyết định vứt bỏ Trầm Hoa.

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy hành động này của Nhiêu Anh... Nói thế nào nhỉ? ! Chuyện này, có chút không nói nổi, vì hạnh phúc của mình mà phản bội bạn bè... Nếu quả thật không muốn dây dưa với Trầm Hoa thì có thể đi hỏi lão thầy bói kia có cách gì có thể giúp cô rời đi, tìm một cách đơn giản khiến cô từ bỏ...

"Cô ta không phải không nghĩ tới..." Trầm Hoa lại oán độc nói: "Lão già kia nói với cô ta, không có cách. Nếu như bị Quỷ Hồn quấn lấy cả đời cũng đừng mong thoát khỏi, trừ phi chết."

Chuyện sau đó, cũng tương tương tự những gì mọi người vừa thấy, Nhiêu Anh muốn thoát khỏi Trầm Hoa, mà Trầm Hoa lại uy hiếp cô... sau đó là phát sinh một loạt bi kịch.

Sau khi nghe xong, Bạch Lâu nhíu mày: "Ai nói bị Quỷ Hồn quấn lấy thì không thể thoát khỏi? Muốn thoát có rất nhiều cách."

"Có thể sao?" Tiêu Bắc hiếu kỳ.

"Đương nhiên có thể." Lam Minh chỉ Bạch Lâu: "Bằng không sao lại có quỷ sư?"

"Như vậy à." Mọi người đã cảm thấy trong đó có nội tình mà.

"Chỗ Nhiêu Anh đến hẳn là phố Quỷ." Lam Minh suy nghĩ một chút: "Biết phương thức nhốt Quỷ hồn vào ảnh tức là phải có chút nhận thức với Linh giới, mà đã nhận thức Linh giới thì vô luận là ai cũng sẽ không yếu đến mức không biết cách đuổi Quỷ Hồn, trừ phi..."

"Trừ phi là hắn cố ý !" Khế Liêu lạnh lùng nói: "Lưu Thần dùng huyết chú, là phong ấn chú cấp cao nhất, phải trả một cái giá lớn chính là mạng sống... bạn cùng phòng của hắn không phải cũng nói cậu ta đã đi hỏi ai đó sao."

"Muốn đuổi Quỷ Hồn, không cần thiết phải dùng đến huyết chú." Cảnh Diệu Phong lắc đầu: "Tùy tiện bỏ chút tiền tìm một đạo sư trừ tà không cần giỏi lắm cũng có thể đuổi Quỷ Hồn đi, không những vậy Quỷ Hồn còn có thể sớm đầu thai... vì sao lại phải dùng cách thê thảm nhất như vậy?"

"Có người cố ý muốn giết bọn họ?" Tiêu Bắc nhíu mày: "Là lão pháp sư kia? Vì sao chứ?

"Bắc Bắc, đôi khi làm chuyện xấu cũng không nhất định phải cần lý do." Lam Minh cười lạnh một tiếng: "Có người trời sinh đã là người xấu."

"Nguyên lai là như vậy... vì sao tôi lại không nghĩ ra?" Nhiêu Anh nghe Tiêu Bắc thuật lại liền vô cùng khiếp sợ, hận ý với Trầm Hoa cũng tan thành mây khói. Sai quả nhiên là tại mình, tất cả mọi chuyện đều là do mình.

Mọi người thấy bà quá để tâm vào chuyện này, sợ thân thể bà chịu không nổi, quả nhiên... Nhiêu Anh đột nhiên thở dốc.

Trầm Hoa đứng một bên lo lắng nhìn bà, Bạch Lâu bắt mạch cho bà, nhíu mày lắc đầu: "Đến lúc rồi ."

Trầm Hoa ngây ngốc ngồi bệt xuống khóc to: "Cậu cũng muốn đi sao... Cuối cùng cậu cũng muốn bỏ tớ lại một mình.'

Nhiêu Anh nằm ngửa mặt lên trời, mở to mắt, khuôn mặt già nua nhìn bầu trời, tay nhẹ duỗi ra, giống như muốn bắt lấy cái gì. Bạch Lâu khẽ gật đầu với Trầm Hoa, Trầm Hoa đi tới, nhẹ nhàng cầm tay bà.

Bạch Lâu lấy trong túi ra một chuỗi Phật châu cột vào tay hai người, bắt đầu đọc kinh...

Tiêu Bắc khó hiểu nhìn Lam Minh: "Trước kia gặp Bạch Lâu siêu độ chưa bao giờ dùng Phật châu."

"Đó là duyên phận châu, có thể giúp linh hồn hai người họ sang kiếp sau có thể lại cùng một chỗ, vĩnh viễn làm bạn bè." Lam Minh vừa dứt lời, giữa không trung chậm rãi bay lên hai luồng sáng mờ ảo hình người _ là hai thiếu nữ xinh đẹp...

Hai thiếu nữ cầm tay nhau, đi vào hắc động xuất hiện trước mặt. Cửa động đóng lại, mọi chuyện đều đã kết thúc

... .

Tiêu Bắc tỉnh lại, nhìn qua...

Trầm Hoa đã biến mất, bức ảnh trên mặt đất chỉ còn lại rừng cây, không còn bóng người... Nhiêu Anh đã qua đời, chỉ là thần sắc của bà rất an tường, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt.

Điện thoại Sesier đột nhiên vang lên, là Lucifer gọi cho nó, nói là đã tìm được Lưu Thần. Bây giờ cậu ta đang là một ngôi sao bóng rổ dưới Địa ngục, đã gặp Nhiêu Anh và Trầm Hoa, nghe nói cậu ta vẫn một mực chờ đợi Nhiêu Anh.

Sesier đem tin vui này nói cho Cổ Lỗ Y, hai đứa ôm nhau khóc rống, cảm thấy nhân sinh thật mỹ mãn.

Mọi người cũng thở phào... chỉ là khi nghĩ đến lão pháp sư hại người kia lại cảm thấy không thoải mái.

"Hắn là ai, tại sao lại làm chuyện này? !" Tiêu Bắc rất tức giận.

"Chú ngữ phong ấn hắn chỉ cho Lưu Thần kỳ thật chỉ phong bế một phần sức mạnh của Trầm Hoa, làm cho cô ấy không thể thi triển linh lực ngoài rừng, mục đích chủ yếu là phong bế kí ức của Nhiêu Anh. Như vậy thì sau này dù cho có người tra ra chuyện năm đó cũng không thể tìm được hắn.''

"Người này thật làm đáng ghét!" Sesier bất mãn: "Thật muốn tìm ra hắn, sau đó diệt trừ!"

"Đồng ý." Khế Liêu gật đầu: "Lão già hèn mọn bỉ ổi như vậy nói không chừng đã hại rất nhiều người rồi, nhất định phải diệt trừ hắn!"

Mọi người nhất trí, chỉ có duy nhất một phiền toái là _ đi đâu tìm manh mối? Hắn đang ở nơi nào? !

Đang khổ não thì Cổ Lỗ Y ôm nhật ký đến, đưa nhật ký ra trước mặt Tiêu Bắc: "Cô kỉ!"

Tiêu Bắc ngẩn người, sau đó vỗ trán một cái: "A! Đúng rồi, nhật ký sẽ không biết nói dối." Nói rồi bắt đầu lật xem... thì thấy nhật kí bị mát một phần, trống rất nhiều chỗ."

"Chậc, cái gì cũng bị giấu đi !" Bạch Lâu thở dài.

"Chú ngữ phong ấn kia không thể giải trừ sao?" Khế Liêu có chút không kiên nhẫn: "Nếu không thì phải tìm tới khi nào."

Bạch Lâu lắc đầu: "Không thể."

"Nói không chừng..." Tiêu Bắc cầm bức ảnh lên: "Nếu như Nhiêu Anh mang theo bức ảnh này đến nhà lão pháp sư kia, nói không chừng sẽ để lại đầu mối!"

Mọi người sững sờ, đều gật đầu, cảm thấy đáng để thử một lần!

Tiêu Bắc chạm vào ảnh, bắt đầu cảm giác, đi vào một không gian hắc ám _ lão pháp sư ở đâu, lão pháp sư ở đâu...

Rất nhanh, Tiêu Bắc nhìn thấy khung cảnh đường phố quen thuộc, những con hẻm nhỏ cũ kĩ có đánh số nhà... Tiêu Bắc bước đến trước căn nhà số 13/50... dừng lại.

Đẩy cửa ra, giữa căn phòng hôn ám có một lão già mặc trường bào cổ quái đang ngồi, hắn ngẩng đầu... Tiêu Bắc mở to hai mắt, tướng mạo thật tà ác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ