Q7 - Nghi vấn trong nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Vấn đề về tương lai, vụ án mất tích tại nhà ma ở thành phố S

Đêm hôm đó, Miêu Tiêu Bắc ngủ rất trầm, cậu còn nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, về phần mơ thấy cái gì, lúc tỉnh lại Tiêu Bắc đã không nhớ nổi, chỉ là cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm không ít, phảng phất như đã đi xa rất lâu rồi mới được quay về nhà, rất là an tâm.

"Hm." Miêu Tiêu Bắc rướn người lăn qua lăn lại trong chăn, mở mắt thì thấy Cổ Lỗ Y bên cạnh đã thức dậy, đang ngồi trên gối đầu cười tủm tỉm nhìn cậu, mặc một bộ quần áo thể dục đen in hình chuột Mickey, mang một đôi giày bata trắng.

"Cổ Lỗ Y, chào buổi sáng." Tiêu Bắc xoay người rời giường, nhéo nhéo má Cổ Lỗ Y chào hỏi, sau đó chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, xuống lầu thì thấy mọi người đang tập trung tại phòng khách, đang ăn điểm tâm.

"Dậy sớm vậy?" Long Tước chào hỏi, "Còn tưởng ngươi sẽ ngủ thêm một chút."

"Không ngủ nữa, hôm nay phải tập luyện." Tiêu Bắc trả lời, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lam Minh đang ăn bánh kem mà chào hỏi, "Chào buổi sáng nha."

"Khụ khụ..." Lam Minh kinh hãi nhìn cậu.

"Bắc Bắc hôm nay dạy ta căn bản nha?" Sesier hỏi.

"Ngày mai được không, hôm nay anh phải tập luyện." Tiêu Bắc trả lời, "Mấy hôm nữa phải diễn rồi."

"Diễn?" Long Tước thắc mắc, "Lịch diễn không phải đã hủy rồi sao? Người đầu tư đã chết."

Miêu Tiêu Bắc nhún nhún vai, "Nhạc Dương nghĩ ra kịch bản rất hay, hơn nữa ông ấy giao lưu rất rộng, hình như lại tìm được người đầu tư rồi, rất nhiệt tình, lão Dương rất vui."

"..." Tất cả mọi người gật đầu, "Vậy thì tốt."

Tiếu Hoa uống cà phê, hỏi Miêu Tiêu Bắc, "Vậy sáng nay cậu có rảnh không?"

"Ừm." Miêu Tiêu Bắc gật đầu, hỏi, "Có việc gì?"

"Thật ra cũng không quan trọng, chỉ là muốn cùng nghiên cứu hướng phát triển sau này của EX." Long Tước trả lời.

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được mà bật cười, thấy mọi người nhìn mình thì hơi xấu hổ, chỉ là cậu vừa nghĩ đến nơi này có quỷ hồn, có người sói, còn có rồng a, sư tử a... Bàn về hướng phát triển sau này...

"Tháng này chúng ta bị lỗ vốn." Long Tước nhìn sổ sách, "Mặc dù có một vài khoản phụ thu được tính vào, nhưng không tính những điểm này, chỉ tính mỗi kinh doanh của EX thì hoàn toàn thâm hụt."

"Ừ." Tiếu Hoa nhẹ nhàng đẩy gọng kính, "Nơi này là đoạn đường vàng của thành phố S, tuyệt đối là tấc đất tấc vàng, cũng như mấy quán bar kinh doanh sát vách đã gấp EX cả mười lần!"

Miêu Tiêu Bắc kinh ngạc nhảy dựng, hỏi ngay, "Cái đó... Đó là quán bar bình thường? Bán rượu bán nước sao lại kiếm được nhiều như vậy?"

Tiếu Hoa cười cười, hỏi, "Cậu đoán đi?"

Tiêu Bắc liền cảm thấy phía sau phát lạnh, lắc đầu, "Đoán không ra."

"Còn tiếp tục thua lỗ như vậy cũng không phải cách." Tiếu Hoa gom sổ sách lại, nói, "Chúng ta phải cải tiến phương châm kinh doanh, nếu tiếp tục thua lỗ sẽ đổi thành tiệm ngưu lang, hoặc là nhóm thần tượng."

"A..." Tiêu Bắc hít sâu một hơi, Sesier hỏi, "Ngưu lang là cái gì?"

*(Ngưu Lang là cách gọi những người trong đội ngũ "trai đẹp" tiếp rượu tại các quán bar, sàn nhảy)

"Trẻ em đừng hỏi mấy thứ này!" Long Tước trừng mắt liếc nó.

Sesier mím môi.

"Phải làm sao để thu hút làm ăn a." Khế Liêu giơ lên đôi chân dài, kiêu ngạo mà gác lên mặt bàn, "Rất ít người đến đây ủy thác chúng ta, huống chi người bình thường xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không nghĩ mình gặp quỷ đâu."

"Hay là chúng ta xem báo hoặc tin tức để tìm mối làm ăn?" Phong Tiểu Vũ hỏi, "Hôm qua em xem một bộ phim kinh dị, mấy người làm nghề trừ ma trong đó thường làm như vậy."

"Ha ha, những người thời nay tin tưởng chuyện trừ tà quá ít." Sphinx nằm bên bàn liếm lông mao trước ngực mình, "Dù có gặp quỷ, cũng thà rằng tin đó là ảo giác, dùng một loại hiện tượng khoa học nào đó để giải thích chứ không tin có ác ma."

"Phương pháp này quả thật có thể làm." Tiếu Hoa nhíu mày suy nghĩ một lúc, "Làm việc thì cũng cần một vài mánh khóe xã hội, kể từ hôm nay tôi sẽ đặt mua báo cho các cậu, các cậu phải đọc mỗi ngày!"

Mọi người đều nhăn mặt, Khế Liêu và Lam Minh liếc mắt nhìn nhau -- Chết cũng không đọc!

Tiếu Hoa vươn tay xoa xoa mi tâm, mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thật sự khiến người ta đau đầu mà, then chốt là còn không có lòng yêu nghề mới phiền!

Mọi người đang hết đường xoay sở, chợt cửa bị đẩy ra, Phong Danh Vũ cầm vài thứ đi vào, tới bên bàn thì ném cái bịch xuống, hỏi, "Nghĩ ra cách chưa?"

Toàn bộ đều lắc đầu.

"A a." Phong Danh Vũ ho khan một cái, đưa mắt quét qua mọi người, "Các anh có biết nguồn vốn lớn nhất của mình là gì không?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phong Tiểu Vũ hỏi, "Năng lực?"

Phong Danh Vũ lạnh lùng cười, "Là mỹ sắc!"

Tất cả mọi người đen mặt.

"Bây giờ trên tay các anh có một hình thức hợp tác với Cảnh Diệu Phong, là cố vấn trinh thám đặc thù của cục cảnh sát, hình thức này chúng ta có thể tiếp tục sử dụng." Phong Danh Vũ nói, rầm một cái, giơ tay đập lên chồng áp phích, "Nhìn đi!"

Mọi người sửng sốt, chỉ thấy áp phích trên tay Phong Danh Vũ là ảnh chụp tập thể của bọn họ, rất là hoa lệ, trên đó quảng cáo -- Nhóm trinh thám đẹp trai nhất lịch sử, EX giúp bạn giải quyết tất cả những điều nan giải.

Buông chồng áp phích, Phong Danh Vũ mở TV.

Mọi người liền thấy một bản tin thời sự đang tuyên truyền về khu thương mại, mà trong màn ảnh là một biển quảng cáo rất lớn xuất hiện trước lối vào khu thương mại, chính là bản phóng to của mấy tấm áp phích trên tay Phong Danh Vũ.

Mọi người đều hóa đá.

Phong Danh Vũ ngồi xuống, bắt chéo chân cười ha hả, "Thấy không? Cái này gọi là cao điệu tuyên truyền, quảng cáo rầm rộ!"

"Có hiệu quả không đây?" Miêu Tiêu Bắc rất hoài nghi, "Đừng giống như lần trước, người vây xem nườm nượp, thật sự có vụ án lại đếm trên đầu ngón tay."

"Ừ hử ~ Tui làm việc thì cậu cứ yên tâm." Phong Danh Vũ lại lấy ra một tờ quảng cáo, nói, "Đây là hoạt động đặc biệt của chúng ta sắp tới!"

"Sưu tầm những câu chuyện thần quái quanh ta." Phong Tiểu Vũ tiến tới nhìn tờ quảng cáo, "Nếu như câu chuyện của bạn là thật, bạn có thể cùng các thành viên của EX dùng bữa với nhau."

"Còn có hoạt động mỗi tuần." Phong Danh Vũ lại lấy ra một tờ tuyên truyền, "Mỗi cuối tuần có 'Buổi họp mặt ác ma', muốn tham gia phải đặt qua điện thoại... Còn có siêu sao đang nổi tham dự trợ trận."

"Woa... Vung tiền dữ ta." Phong Tiểu Vũ tán thán, "Như vậy hẳn là sẽ rất đình đám?"

"Mặt khác, tôi còn mở một hòm thư và một trang web!" Phong Danh Vũ mở máy vi tính, xoay cho mọi người xem, "Trên thư chưa đọc đã có rất nhiều người viết lại những câu chuyện kỳ quái rồi, chúng ta có thể xem xét. Nếu như phát hiện khả nghi, có thể hồi âm gọi đối phương tới để cố vấn, như vậy có thể dần dà càng làm càng lớn."

"Cái này hay lắm!" Bạch Lâu nhìn nền web siêu ngầu, gật đầu.

"Còn có một việc làm ăn trực tiếp tới cửa." Phong Danh Vũ nói, "Vừa nãy tôi nhận được một cuộc điện thoại, có người muốn ủy thác chúng ta hỗ trợ tìm người mất tích."

"Mất tích?" Lam Minh cuối cùng cũng có chút hứng thú, hỏi, "Cụ thể như thế nào?"

"Hắc hắc." Phong Danh Vũ hưng phấn mà nheo mắt lại, thấp giọng nói, "Nhà có ma a nhà có ma!"

Tất cả mọi người sửng sốt, Phong Tiểu Vũ run lên, "Nhà ma hả?"

"Căn nhà ma số một thành phố ta!" Phong Danh Vũ nhướng nhướng mi, "Một người bạn của tôi lúc trước mua lại một tòa biệt thự, khu vực tốt, nhưng giá mua cũng rất rẻ. Anh ấy là một Hoa kiều, không quá hiểu tình huống, chỉ nghĩ là mình kiếm được một món hời, hơn nữa mua cũng vì thỉnh thoảng tới nghỉ ngơi, không sống ở đó. Nhưng gần đây, cháu anh ấy tới khu đó đi học, cùng mấy người bạn mượn tòa nhà này để mở cuộc hội họp..."

Mọi người nhíu mày, Miêu Tiêu Bắc hỏi, "Có phải nằm ở khu biệt thự vịnh Sơn Thủy không?"

Phong Danh Vũ gật đầu.

"Woa, nhà bất động sản nào thiếu đạo đức như vậy, loại nhà này cũng dám bán ra ngoài?" Phong Tiểu Vũ và Tiếu Hoa liên tục lắc đầu.

Khế Liêu cũng không hiểu bèn hỏi, "Căn nhà đó thế nào?"

"Vùng đó bị gọi là vùng ăn thịt người." Phong Tiểu Vũ nói, "Cũng không biết là do phong thủy có vấn đề hay là cái gì khác, nói chung thường xuyên xảy ra tai nạn chết người!"

"Đúng là nhà ma có tiếng." Phong Danh Vũ gật đầu, "Ngay cả lái xe đi ngang qua đó cũng có thể gặp chuyện không may."

"Vì sao?" Khế Liêu không quá rõ, "Có oan hồn tác quái?"

"Nơi đó là huyệt địa." Bạch Lâu nói, "Toàn bộ thành phố S phỏng chừng chỉ có một huyệt địa nơi đó, không biết tên xây dựng nào ngu như vậy, xây nhà ngay chỗ đó."

"Cái gì gọi là huyệt địa?" Miêu Tiêu Bắc không quá hiểu.

"Huyệt địa chính là nơi đại hung mà nhân gian hay nói." Bạch Lâu nói, "Nơi đó trước đây là một bãi tha ma hoặc pháp trường, cũng có thể là buôn bán thi thể... Nói chung rất nhiều địa linh không thoát được, mà hết lần này tới lần khác, địa thế nơi đó lõm xuống, trong lòng đất còn có rất nhiều ám huyệt, cho nên oán khí tụ tập khó tan... Nhà xây ở đó thành nhà ma."

"Vậy cháu của phú thương đó và bạn học của cô ấy thế nào rồi?" Tiêu Bắc hỏi.

"Cháu gái của anh ấy cùng bạn bè mình mất tích tập thể." Phong Danh Vũ nói, "Cảnh sát phái ra rất đông nhân lực tìm tòi, nhưng vẫn không có thu hoạch. Anh ta cũng đã nghe lời đồn về nhà ma, vô cùng lo lắng, cho nên muốn ủy thác cho chúng ta."

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Long Tước hỏi.

"Tối ba ngày trước."

"Nói cách khác, đám trẻ này đã mất tích ba ngày rồi?" Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, "Bọn họ bao nhiêu tuổi? Học sinh cấp ba hay sinh viên?"

"Đều là sinh viên năm nhất đại học S." Phong Danh Vũ nói, "Nam nữ tổng cộng mười một người."

"Đi họp mặt sao?" Khế Liêu dường như có chút không thể hiểu nổi, "Chỗ hẻo lánh như vậy?"

"Nghe nói bọn họ đều thích các loại văn hóa thần bí và ma thuật hắc ám gì đó." Phong Danh Vũ nhún nhún vai, "Cảnh sát còn tìm được những bài trí như nghi thức nào đó trong phòng."

"Sinh viên bây giờ thật vô vị." Phong Tiểu Vũ tấm tắc hai tiếng, "Sao lại có những thú vui như vậy a."

"Nhưng vì hiện trường không có bất luận vết tích nào cho thấy họ bị bắt cóc hay bạo lực phạm tội, những sinh viên này giống như bị bốc hơi, cho nên cảnh sát còn đang tìm người." Phong Danh Vũ nháy nháy mắt với mọi người, "Bạn tôi đã ủy thác vụ này cho EX chúng ta rồi, giá cả cũng đã 'chém' xong."

"Huyệt địa..." Long Tước nghe xong, gật đầu nói, "Vụ này đúng là không phải con người bày ra, nhưng... nếu như thật sự gặp ma quái... đã mất liên lạc lâu như vậy, những sinh viên này có thể đã lành ít dữ nhiều rồi."

"Trước mắt cứ thử xem, mong rằng còn sống." Tiếu Hoa mỉm cười, nhìn mọi người, "Làm việc a làm việc!"

Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ nhìn anh, lại bày ra cái kiểu quản lý cấp cao rồi!

"Đi xem tình hình trước đã." Lam Minh đứng lên, hỏi Tiêu Bắc, "Có đi không?"

"Đi!" Tiêu Bắc trả lời ngoài dự liệu của mọi người.

"Vậy tập huấn thì sao?" Phong Tiểu Vũ hỏi cậu.

"Ờ... Chiều nay đi, mấy đứa cứ luyện trước." Tiêu Bắc trả lời, nhưng lại khiến Lam Minh kinh hãi, Tiêu Bắc dĩ nhiên bỏ tập luyện, theo mình đi.

"Ta cũng đi nữa." Khế Liêu ngáp một cái đứng lên, cuối cùng lại kéo theo Bạch Lâu, bốn người đi trước thăm dò địa hình.

.

Lái đi hai chiếc xe, Tiêu Bắc và Lam Minh lần này còn mang theo Sphinx.

Lam Minh nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc ở ghế phó lái, hỏi, "Sao không đi luyện múa, lại đi tra án?"

"Không phải có người mất tích sao? Cái này quan trọng hơn." Tiêu Bắc cười cười, "Vũ kịch kia ngày hôm nay chủ yếu là điều phối diễn viên gì đó thôi, phỏng chừng muốn luyện tập cũng phải chờ tới chiều."

"Ta còn tưởng, luyện múa đối với ngươi là quan trọng nhất." Lam Minh thấp giọng cười cười.

"Không a." Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, "Rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn nữa."

"Ví dụ như?" Lam Minh hỏi.

"Ví dụ... việc bây giờ đang làm cũng rất có ý nghĩa a, EX là một nhóm, tất cả mọi người là bạn bè, còn có quá khứ, tương lai nữa. Về phần vũ đạo, vui là quan trọng nhất, một mình cũng có thể nhảy, làm việc cùng bạn bè thì càng thêm thú vị một tí, huống chi còn có thể cứu người, đó là một việc cao thượng."

Khóe miệng Lam Minh giật giật, ngước mắt thì thấy trong kính chiếu hậu, Sphinx đang nằm trên ghế sau ngáp một cái, nháy nháy mắt với hắn, xoay người.

Lam Minh sờ sờ cằm, hỏi Tiêu Bắc, "Bắc Bắc, hôm nay ngươi đối xử với ta thật tốt."

Tiêu Bắc giả vờ giật mình, "A? Cái gì?"

Lam Minh nheo mắt lại, liếc cậu một cái, quay đầu nhìn chằm chằm con đường phía trước, "Xảy ra chuyện gì vậy? Hiếm khi ngươi lại khách sáo với ta như thế."

"Cổ Lỗ Y, cưng đang làm gì đó?" Miêu Tiêu Bắc dựa vào lưng ghế, giả vờ không nghe được câu hỏi của Lam Minh, hỏi Cổ Lỗ Y ở ghế sau.

"Cô?" Lúc này, Cổ Lỗ Y đang dựa vào cái bụng lông lá mềm mại của Sphinx, trước mắt là một cuốn truyện tranh bỏ túi, mở to hai mắt vô cùng chuyên chú mà đọc.

Lam Minh nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, mỉm cười, không lên tiếng, tiếp tục lái xe.

.

Khi xe tiến vào khu vực vịnh Sơn Thủy, Tiêu Bắc liền nhận được điện thoại của Bạch Lâu, bảo bọn họ dừng xe.

Lam Minh dừng xe lại, Tiêu Bắc xuống xe, chỉ thấy Bạch Lâu vẫy tay gọi mọi người, chạy tới gần.

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Bắc hỏi.

"Nơi này không may mắn, nhưng không phải không tốt!" Bạch Lâu trả lời.

"Không phải không tốt mà còn không may?" Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, "Vậy là sao?"

"Ở đây có rất nhiều quỷ, nhưng dường như đều bị giam cầm, tốt nhất là nên tìm hiểu lịch sử nơi này một chút, có điều huyệt địa này rất hung, phải cẩn thận!"

Tất cả mọi người gật đầu, Bạch Lâu lại trở về xe Khế Liêu lái, hai chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, trong lúc đó, điện thoại lại vang lên tiếng "Ring ring" quái dị.

Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, "Quả nhiên có cảm giác ma quái."

"Cô!" Lúc này, chợt nghe Cổ Lỗ Y đột nhiên kêu lên một tiếng, bay đến ngồi xuống đầu vai Miêu Tiêu Bắc, vươn cánh tay nhỏ xíu chỉ vào một tòa nhà to ở phía trước.

Tiêu Bắc theo hướng ngón tay nó chỉ nhìn qua... Cả kinh hít sâu một hơi, chỉ thấy bên cạnh căn nhà cao tầng nọ xuất hiện những cái bóng chồng, có một phần là hoàn toàn mới, nhưng phần đó lại giống như một cái chụp trong suốt, sau cái chụp là một căn nhà cũ nát, mỗi một cánh cửa sổ của căn nhà cũ nát đều dùng song sắt phong kín, giống như ngục giam hoặc bệnh viện tâm thần.

Mà ở sau mỗi song sắt, đều có một người đứng đó, hai tay vịn song, đầu hơi rũ xuống, âm u ai oán mà nhìn sang bên này, từ đường nhìn của bọn họ có thể nhìn rõ được, bọn họ đang quan sát những chiếc xe tiến vào khu vực.

"Đây là gì vậy?" Tiêu Bắc lại càng hoảng sợ.

"Quỷ bị giam cầm mà Bạch Lâu vừa mới nói đó." Sphinx nói.

Tiêu Bắc lại nhìn trái nhìn phải, nơi này tuy rằng quỷ dị, nhưng vẫn có vài chiếc xe ra vào, người trên xe khác giống như không chú ý tới hai bên đường.

"Bọn họ nhìn không thấy." Lam Minh chú ý tới vẻ mặt của Miêu Tiêu Bắc, "Chúng ta không phải người bình thường, cho nên có thể nhìn thấy, nhưng người bình thường thì không nhìn thấy, coi như có linh lực mạnh như Phong Danh Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy rất mờ nhạt."

"A!"

Còn chưa dứt lời, Tiêu Bắc liền nhìn thấy có một người ở ven đường đột nhiên vọt tới trước mặt rồi tông ầm vào xe.

"Tông người rồi!" Tiêu Bắc kéo Lam Minh bên cạnh.

"Không." Lam Minh lắc đầu nói, "Đúng là tông vào rồi, nhưng mà không phải người."

Chương 59: Lồng giam của oán linh, sự trói buộc của tù điểu, kẻ giam giữ đáng sợ

"Không phải người thì là thứ gì?" Sắc mặt Miêu Tiêu Bắc trắng bệch, tự nhủ không lẽ đã tông vào một con quỷ?

"Là địa nguyên." Sphinx nói, "Thứ này đại thể là chặn lối vào đất dữ, chính là ngăn không cho người ta đi vào."

"Nói cách khác, là vật thiện lương?" Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh nhíu nhíu mày, nói, "Nói sao giờ nhỉ... Cách mà nó ngăn người ta thật ra có thể khiến người ta gặp tai nạn xe cộ, hoặc là nghĩ đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ cho nên quay đầu bỏ chạy!"

Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ách... Cũng là thứ khiến người ta thích không nổi... Tôi hiểu."

"Cần xuống xe không?" Sphinx liếm liếm móng vuốt, "Đằng trước phỏng chừng sẽ có rất nhiều thứ như vậy."

"Tìm một chỗ đậu xe đã."

Lúc này, Khế Liêu và Bạch Lâu phía sau đã đậu xe lại, Bạch Lâu còn cầm gì đó trong tay.

Miêu Tiêu Bắc thấy hai chiếc xe ngừng ngay giữa đường, có chút nghi hoặc mà hỏi, "Để vậy có cản đường người ta không?"

"Bây giờ tốt nhất là đừng có chiếc xe nào lái vào."

Bạch Lâu nói, rồi niêm phong đường xe chạy bằng cách đặt một tấm chắn ngay giữa đường, bên trên viết -- Phía trước có tai nạn xe cộ.

"Vậy cũng được hả?" Tiêu Bắc mở to hai mắt nhìn mọi người.

"Cô ~" Cổ Lỗ Y vỗ vỗ đầu vai Miêu Tiêu Bắc, ý bảo cậu -- Không có sao đâu.

Tiêu Bắc xoay mặt, nhìn nhìn Cổ Lỗ Y trên vai, nheo mắt lại, "Chui vào trong balo."

"Cô kỷ ~" Cổ Lỗ Y ôm cổ Miêu Tiêu Bắc hình như không muốn.

Tiêu Bắc lắc đầu, "Làm nũng vô ích, chui vào balo, bị người ta thấy phiền lắm!"

Cổ Lỗ Y chẹp chẹp miệng, nhưng vẫn rất nghe lời mà chui vào trong balo, ló nửa cái đầu ra ngoài.

Lam Minh nhìn nhìn trước sau thấy không có ai, bèn nói với mọi người, "Đi thôi!"

Mọi người đi vào trong.

"Hô." Sphinx vừa đi vừa ngửi mặt đất, "Ai nha, có mùi máu."

Bạch Lâu nhìn chằm chằm xuống đất, "Đúng là có vết máu loang lổ, nhưng đã được rửa sạch."

"Rửa sạch?" Tiêu Bắc có chút hiếu kỳ, "Có thể nhìn ra được sao?"

"Ừ!" Bạch Lâu nhắm mắt lại, sau đó mở ra... có ánh sáng trắng lung linh từ trong mắt hắn bắn ra, chiếu lên mặt đất, mặt đất lập tức biến thành màu huỳnh quang, sau đó có vết máu loang lổ dần hiện rõ lên, màu huỳnh quang lam biêng biếc.

"Hình như trải dài về phía trước." Tiêu Bắc nói.

"Bắc Bắc." Lam Minh gọi cậu lại, "Nhìn xem đó là máu ai, chuyện gì xảy ra?"

"Được!" Tiêu Bắc ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, trong đầu lập tức có hình ảnh hiện lên.

Sắc trời xung quanh tối sầm, con đường này chìm trong màn đêm, hai bên đường là cây cối rậm rạp rung động sàn sạt trong gió đêm, đèn ven đường vô cùng mờ mịt.

Tiêu Bắc đứng giữa đường, cảm thấy gió lạnh thổi rào rạt.

Lúc này, sau lưng cậu truyền đến tiếng thở dốc, âm thanh này rất nhiều người đều có thể nhận ra, là tiếng thở hổn hển khi một người phải vận động kịch liệt.

Tiêu Bắc quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một màn đêm tối mò, trong bóng tối dày đặc hình như có một màn sương mỏng, trên con đường lớn ở xa xa, ánh trăng rọi vào mặt đất phản chiếu ánh sáng trắng tinh.

Tiêu Bắc tiến về phía trước hai bước, chợt nghe tiếng thở dốc ngày càng mạnh, đồng thời, trong màn sương đêm, có hai người đang chạy tới.

Đó là hai cô gái tuổi còn trẻ, như là sinh viên, mặc áo ống rất thời trang, phía dưới là quần sooc ngắn, hai người đi chân không, mái tóc rối tung... Ở rất xa nhưng Tiêu Bắc có thể thấy trên cánh tay và trên chân hai cô có máu... Hai người bước chân loạng choạng, lảo đảo mà chạy tới phía trước.

Một người có vóc dáng hơi cao hơn một chút, đỡ một người, luôn mồm nói, "Mau đi, sắp đuổi tới rồi!"

Cô gái kia rất gầy, cánh tay bị thương, khập khiễng đi tới trước, miệng nói, "Mình chạy không nổi nữa, cậu đi mau! Sắp bị đuổi kịp rồi!"

Tiêu Bắc nhíu mày, cậu biết hai nữ sinh này hẳn là đã gặp cái gì đó rất đáng sợ, nếu không sẽ không hoảng loạn như thế.

Cậu tiến tới gần một chút, đột nhiên, phát hiện trong màn sương phía sau hai cô gái, có một bóng đen rất lớn đang chậm rãi đi tới.

Tiêu Bắc nhíu mày, đó là gì vậy? Cậu cố gắng nhìn kỹ, xem đường nét và độ cường tráng thì đó không phải một người bình thường... Quả nhiên, chậm rãi đến gần thì phát hiện bóng đen đó có đôi mắt đỏ lòm như máu, phát ra tiếng hít thở ồ ồ... Là một ác ma.

Tiêu Bắc thấy nó, hai nữ sinh kia cũng quay đầu lại nhìn thấy được.

"A!" Hai nữ sinh kinh hãi thét to, cố gắng giơ chân muốn chạy nhưng lại không thể nào động đậy.

Mắt thấy con quái vật kia đã sắp đuổi kịp, hai người còn đang đứng ngây ra đó.

Lúc này, sau lưng cậu truyền tới tiếng bước chân, cậu nhìn lại thì thấy hai nam sinh đều mặc áo ba lỗ và quần sooc, bước nhanh tới phía hai nữ sinh kia.

"A Ức!"

Nữ sinh không bị thương kia vui vẻ kêu lên.

"Đi mau, nhanh!" Hai nam sinh cầm gậy bóng chày vọt tới, đỡ hai nữ sinh chạy đi.

Vật kia gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục đuổi theo.

Tiêu Bắc nhìn bốn sinh viên đi ngang qua mình, trong lòng khó hiểu, bốn sinh viên này, có phải đi cùng với cháu gái của phú thương kia không? Nghe nói có mười sinh viên, mấy người kia đâu?

Đang nghi hoặc, thì thấy con quái vật kia đã đuổi theo.

Tiêu Bắc đứng tại chỗ nhìn nó, nó chạy tới trước, sau đó đi ngang qua cậu... đuổi tới trước.

Tiêu Bắc thấy rõ tướng mạo của nó thì bắt đầu nghi hoặc... Đó là một người rất cường tráng, cơ thể trông như lực sĩ trong truyện tranh Mỹ. Mà trên đỉnh đầu nó còn có hai chiếc sừng trâu mọc ra, da trên người đen thui, bên trên có đồ án trắng quỷ dị, giống như một loại phù chú nguyền rủa.

Tiêu Bắc đặc biệt chú ý tới một chi tiết, quái vậy kia đeo một chiếc mặt nạ, mặt nạ đó hình như làm bằng sắt, đeo tới cằm, có hàng rào dựng thẳng, có thể thông khí, nhưng hình như không thể ăn uống, sau lưng còn có một đôi cánh thịt rất nhỏ... Ăn mặc kỳ quái như thế?

Chờ Tiêu Bắc quay đầu lại, chỉ thấy con quái vật hầu như đã đuổi kịp bốn sinh viên kia.

Các nam sinh bảo nữ sinh mau chạy, cầm gậy bóng chày đánh đuổi quái vật, nhưng quái vật chỉ cần một nắm đấm là đã đánh một người bất tỉnh, rồi lại đánh người kia bất tỉnh, sau đó đuổi theo hai nữ sinh, bắt được nữ sinh bị thương kia.

Nữ sinh bị bắt liền kêu to, "Chạy mau."... Nữ sinh khỏe mạnh kia bật khóc nức nở, chạy ào vào cánh rừng bên cạnh.

Quái vật vung tay tát nữ sinh bị thương kia hôn mê, đuổi theo vào rừng, một lát sau nó ủ rũ đi ra, khiêng ba sinh viên ngất xỉu trên mặt đất lên vai, rời khỏi.

Tiêu Bắc nhíu nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía nữ sinh kia chạy vào rừng.

"Bắc Bắc."

Lam Minh vỗ nhẹ đầu vai cậu.

Tiêu Bắc phục hồi tinh thần lại, nói, "Có một người trốn thoát vào đó."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, theo hướng ngón tay Tiêu Bắc chỉ mà tiến vào rừng.

"Đây là khu sinh hoạt sao?" Sphinx nhìn cây cối rậm rạp phía trước, "Căn bản là một cánh rừng a!"

"Cánh rừng này quá rậm rạp, có chút khác thường." Lam Minh thấp giọng nói, "Không phải hiện tượng tự nhiên."

Tiêu Bắc nhìn quanh bốn phía, cũng cảm thấy quái dị hết sức, một khu vực sinh hoạt mà lại có một cánh rừng um tùm như vậy, mỗi một cây đều là đại thụ che trời, nói khó nghe một chút, thì giống như một cái lồng sắt.

Lúc này, chợt nghe Cổ Lỗ Y cô kỷ hai tiếng, mọi người nhìn nó, chỉ thấy nó đang ngó về phía xa xa, giơ tay chỉ về phía trước.

Tiêu Bắc đi tới trước nhìn xem, bèn cảm thấy khu rừng trở nên mờ ảo, như có như không, mà bên gốc đại thụ xa xa, dường như có người.

"Cây cối là ảo ảnh!" Sphinx nói, "Không phải vật thể hữu hình!"

"Đúng!" Bạch Lâu lại nhìn về phía xa, nói, "Ai nha, có một cô bé ngất xỉu!"

"Làm sao qua đó bây giờ?" Tiêu Bắc vươn tay vỗ vỗ gốc cây um tùm trước mặt, "Cảm giác không giống giả mà."

"Hỏa thiêu đi." Bạch Lâu nhắm mắt lại, mở ra lại hồi phục nguyên dạng, "Ảo giác mà ác ma lưu lại không chống lại lửa được."

"Cổ Lỗ Y." Miêu Tiêu Bắc cúi đầu nhìn nó, "Thổi đi."

Cổ Lỗ Y khoanh hai bắp tay bụ bẫm, xoay mặt, hứ ~

Tư thế như vậy tức là, không thổi.

"Ai nha." Miêu Tiêu Bắc giơ tay bế nó ra ngoài, "Sao lại không nghe lời vậy hả?"

Cổ Lỗ Y xoay nửa mặt qua, ý bảo, thơm cái đi rồi thổi cho.

Miêu Tiêu Bắc bật cười, vừa định hôn nó một cái, chợt Lam Minh vươn tay đến nhấc nó ra, đưa về phía cánh rừng, túm đuôi nó giật giật.

"Cô..." Cổ Lỗ Y vội vã đưa tay che cái mông, sau đó hé miệng, "Phù" một cái, hoa lửa phun ra, một tảng rừng xanh trước mắt lập tức bị đốt thành tro tàn, đồng thời trong nháy mắt, toàn bộ biển lửa tắt đi, biến thành khói đen, tiêu tan.

Lam Minh cười cười, nhìn Cổ Lỗ Y, giật giật đuôi nó, "Còn dám nữa không?"

"Ô ô..." Cổ Lỗ Y che mông cầu cứu Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nhanh tay đoạt lại nó, trừng Lam Minh, "Sao anh bắt nạt nó hả?"

Lam Minh nhướng nhướng mi, "Ai bảo nó dám đùa giỡn lưu manh!"

Tiêu Bắc vỗ vỗ Cổ Lỗ Y đang xoa mông trong lòng mình, cười tủm tỉm, "Cổ Lỗ Y, thì ra cái đuôi là nhược điểm của cưng a?"

"Cô kỷ!" Cổ Lỗ Y vội kéo đuôi về phía trước, lấy tay bảo vệ, sau đó chui vào trong balo, lắp bắp mà nhìn Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc -- Đều xấu như nhau!

"Có phải cô bé đó không?" Khế Liêu đi lên, giơ tay chỉ về phía trước.

Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn qua, dưới tàng cây bạch quả xa xa, một nữ sinh đang hấp hối. Tiêu Bắc nhận ra đó chính là nữ sinh đào thoát kia, trông cô bé thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Bạch Lâu và Khế Liêu đi tới, vươn tay định dìu nữ sinh nọ, chợt nghe Tiêu Bắc hô lên một tiếng, "Chờ chút đã."

Tất cả mọi người sửng sốt, Khế Liêu cúi đầu nhìn nhìn nữ sinh nọ, liền nhíu mày nói, "Nguy rồi!"

"Sao vậy?" Bạch Lâu nhìn hắn.

Lam Minh và Tiêu Bắc cũng đã đi tới, Tiêu Bắc nói, "Hình như cô ấy bị rất nhiều cành cây cuốn lấy."

"Không sai!" Khế Liêu đứng bên gốc cây, chỉ chỉ chỗ sau lưng nữ sinh, có rất nhiều cành cây cổ quái cắm ngập vào thân thể cô, chặt chẽ cố định vào thân cây.

"Bị xâm thực rồi sao?" Bạch Lâu hỏi.

"Ách..."

Tiêu Bắc ngồi xổm xuống nhìn nhìn, lắc đầu nói, "Hình như không phải a, cành cây này giống như có sinh mệnh đó, đang đập kìa."

"Không phải bị xâm thực." Sphinx ngẩng đầu, nhìn gốc cây bạch quả, "Cây này đang duy trì sinh mệnh cô bé!"

"Cô kỷ!" Cổ Lỗ Y kêu một tiếng, giơ tay chỉ một nhánh cây khô trên mặt đất.

Mọi người nhìn qua, chỉ thấy bộ rễ của gốc cây này có một phần bị cháy đen.

"Vừa nãy chính là cái cây này tạo ra ảo giác sao?" Bạch Lâu nhíu mày.

"Hình như không chỉ có nó." Lam Minh giơ tay chỉ xung quanh, "Mỗi cây đều có."

"Những gốc cây này có suy nghĩ." Miêu Tiêu Bắc nói, vươn tay chạm vào một thân cây, nhắm mắt lại... Vừa nhắm mắt thì chỉ giây lát liền nghe thấy có người khóc hô, "Cứu tôi với!"

"A..." Tiêu Bắc hít sâu một hơi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lam Minh.

Sắc mặt Lam Minh cũng khó coi, một lát mới nói, "Đây không phải cây cối bình thường."

"Chúng nó đang cung cấp dinh dưỡng cho nữ sinh này, nếu không thì với vết thương nghiêm trọng như vậy đã sớm chết rồi." Khế Liêu ngồi xổm xuống, lấy điện thoại, "Phải bảo Sese tới hỗ trợ, nó có thể tìm lại nửa cái mạng đã bị cướp đi của cô ta, bằng không một khi mấy cành cây này rời khỏi cơ thể cô gái này nhất định sẽ chết."

Mọi người gật đầu, Khế Liêu liền gọi điện cho Long Tước bảo hắn dẫn Sesier tới.

"Đúng rồi." Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, "Đêm đó, nữ sinh này chạy vào trong rừng, nếu như không phải nhờ rừng cây này bảo vệ thì đã sớm bị quái vật bắt rồi."

"Quái vật trông như thế nào?" Lam Minh hỏi.

Tiêu Bắc miêu tả tổng quát, Lam Minh nhíu mày, "Là thứ đó sao..."

"Nó là cái gì vậy?" Tiêu Bắc hỏi.

"Thứ này gọi là Tù Điểu*!"

*(là lồng chim đó, mấy cái tên quái vật nghe lạ thiệt ="=ll)

Lúc này, bên ngoài cánh rừng, Long Tước cõng Sesier đi đến.

Sesier còn đang ngáp, xem ra vừa nãy đang ngủ trưa.

"Nhanh thật..." Tiêu Bắc há to miệng.

Long Tước cười cười, "Ta tốt xấu gì cũng là rồng..." Nói rồi thả Sesier xuống.

Sesier còn mặc áo ngủ trắng thật dài, đội một cái nón ngủ tam giác cùng màu với áo ngủ, quả cầu nhung tròn rũ xuống trán, một tay ôm con gấu Teddy, một tay dụi mắt ngáp.

Long Tước kéo nó đến bên cạnh cô gái, "Sesier, nhìn xem còn cứu được không."

Sesier nhìn nhìn, gật đầu, "Được." Nói xong, vươn tay lấy ra lưỡi hái. Giơ đao định chém, tất cả mọi người vỗ vỗ nó, "Ê ê, cầm ngược kìa!"

Sesier ngẩn người, cầm ngược lưỡi hái rồi, đỏ mặt.

Tiêu Bắc vươn tay cầm lấy con gấu Teddy trong tay nó, Bạch Lâu giúp nó xoay lưỡi hái lại cho đúng.

Sesier chém một nhát xuống rễ cây đang cắm vào người cô gái nọ.

Sau đó liền nghe được một tiếng kêu đau đớn, mọi người cả kinh, nhìn thấy thân cây kia đang chảy máu ồ ạt.

"Chảy máu rồi..." Tiêu Bắc cảm thấy cây đang đau đớn quằn quại.

"Bọn họ..."

"Yên tâm đi." Lam Minh thản nhiên nói, "Dù sao nó cũng là thực vật."

Quả nhiên, rễ cây rất nhanh đã mọc lại, máu ngừng chảy, nhánh cây trên lưng nữ sinh nọ cũng biến mất.

Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống, chỉ thấy sắc mặt nữ sinh nọ dần khôi phục, không lâu sau chậm rãi mở mắt ra, mấp máy môi suy yếu thều thào, "Tới, nó tới!"

Bạch Lâu bắt mạch cho cô, cô thấy được mọi người thì kêu lên vài tiếng rồi ngất đi.

"Bị thương rất nặng." Bạch Lâu nói, "Còn bị đói vài ngày, rất suy yếu."

"Khiêng về rồi tính sau." Long Tước vươn tay bế bổng cô gái lên, nói với Sesier, "Ngươi có về chung không?"

Sesier hình như đã tỉnh táo lại, ôm gấu Teddy lắc đầu, nói muốn đi chơi với Bắc Bắc bọn họ.

Long Tước gật đầu, mang nữ sinh kia về trước.

"Anh vừa nói Tù Điểu..." Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, "Đó là gì vậy?"

Chương 60: Thân phận thật của Tù Điểu, sự sinh sôi khủng khiếp, chức trách của người dọn đường

"Tù Điểu?" Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, "Đó là gì vậy? Không phải là một loại chim chứ?"

Lam Minh lắc đầu nói, "Tù Điểu chính là một loại ký sinh thể."

Miêu Tiêu Bắc lại bắt đầu muốn hôn mê, bèn hỏi, "Vậy cái người to lớn giống như người thú kia là ai?"

"Đó là người bị Tù Điểu ký sinh đồng thời bị cướp đi ý chí, là vật dẫn của Tù Điểu." Lam Minh nói, nhìn Bạch Lâu, "Vấn đề mang tính lý luận này ngươi giải thích là tốt nhất đó."

Vì vậy.

Mọi người lên đường rời khỏi khu rừng, Bạch Lâu vừa đi vừa giải thích cho Tiêu Bắc, "Tù Điểu, tương truyền được hình thành như thế này, có vài người phụ nữ mang thai, đặc biệt là gần tới kỳ sinh nở, đột nhiên lại bỏ mình ngoài ý muốn, nhưng thai nhi trong cơ thể khi đó còn chưa có chết. Người mẹ và đứa trẻ trong bụng bị bỏ vào quan tài rồi chôn xuống đất, nếu như oán niệm của người mẹ kia quá sâu, vậy thì thai nhi trong bụng bọn họ có thể sẽ bị ma hóa, tiếp tục trưởng thành, lại bị nhốt sống trong thi thể người mẹ.

Như vậy, thai nhi sẽ trở thành ma anh, tới một lúc nào đó sẽ phá bụng mà chui ra. Vì vậy, nó sống qua ngày trong quan tài, giống như bị nhốt trong một không gian kín bưng, dần dần trở thành thói quen. Rất nhiều năm sau, bởi vì địa chất biến hóa hoặc vì đào bới, loại ma thai này sẽ được thả ra, bọn nó sinh trưởng dị dạng trong quan tài, thể trạng cực kỳ nhỏ bé đồng thời hành động không tiện. Cho nên bọn nó sẽ tìm nhân loại có hình thể cực đại để tiến hành ký sinh. Dần dà, bọn nó sẽ xâm nhập vào thân thể nhân loại, hợp thành một với bọn họ, đôi cánh nhỏ trên tấm lưng rộng chính là chứng minh việc họ đã bị ký sinh... Dần dần, người đó sẽ mất đi ý thức và tư duy, trở thành một kẻ bị khống chế."

Miêu Tiêu Bắc nghe thấy nổi cả gai ốc, ban đầu nghĩ đứa trẻ bị nhốt trong quan tài thật đáng thương, nhưng sau đó lại thấy quá biến thái, bèn hỏi, "Vậy Tù Điểu rốt cuộc là người hay quái?"

"Nói chính xác là... hợp thể của người và quái." Bạch Lâu suy nghĩ một lúc, "Nhưng loại Tù Điểu này tuyệt đối phải diệt, không được phóng sinh, nếu không bọn nó sẽ không ngừng đi bắt người, nhốt bọn họ để bọn họ càng thêm thê thảm hơn mình."

"Biến thái quá đi." Tiêu Bắc thật sự nhịn không được.

"Thứ này sẽ tạo nên những tổn thất và phá hoại không thể vãn hồi." Sesier nói, "Bọn chúng giống như có bệnh, thích tạo cũi, nhốt tất cả những gì mình bắt được... Vô luận là con người, linh hồn, ma quỷ, yêu quái... Toàn bộ đều bị giam giữ! Cho nên thôn xóm hay thành thị một khi bị một con Tù Điểu xâm nhập sẽ biến thành đống gạch vụn chỉ còn có oán linh trong vòng vài ngày."

Tiêu Bắc hít sâu một hơi, hỏi, "Vậy nói cách khác, những sinh viên bị nó bắt được đều bị nhốt rồi? Chỉ cần tìm được nơi giam giữ bọn họ là có thể cứu ra?"

Khế Liêu và Lam Minh đi phía trước, nghe Tiêu Bắc nói thì vô thức liếc nhìn nhau, có điều xem sắc mặt bọn họ là biết tình hình không ổn.

"Cứu không được sao?" Tiêu Bắc khẩn trương.

"Dù sao, nhốt bọn họ không phải con người, cái gọi là nhốt cũng không phải đơn giản là giam trong lồng." Khế Liêu trả lời, "Mấy cái cây hồi nãy là chứng minh tốt nhất."

"Cây..." Tiêu Bắc ngẩn người.

"Vừa nãy không phải cây, là huyết thụ." Bạch Lâu nói cho Tiêu Bắc, "Nó hình thành khi người bị nhốt bên trong cây hòa với thân cây làm một... Thân cây sinh trưởng thì bọn họ cũng sinh trưởng, thân cây chết đi thì bọn họ cũng chết đi, nhưng kết quả duy nhất chính là, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi thân cây nhốt mình."

"Tại sao?" Tiêu Bắc cảm thấy quá tàn nhẫn, "Rõ ràng là một người, sao lại có thể nhốt vào trong thân cây, nhưng còn có thể đảm bảo họ còn sống?"

"Quá trình chế tạo ngươi sẽ không hứng thú đâu." Lam Minh vươn tay kéo Tiêu Bắc sang, thấp giọng nói, "Quên đi, biết được càng nhiều thì càng dễ gặp ác mộng."

Sắc mặt Tiêu Bắc trắng bệch, vươn tay bế Cổ Lỗ Y đang ngồi trên đầu vai xuống, nhìn gương mặt dễ thương của nó, rốt cuộc cũng tự trấn an một chút, đổi những tưởng tượng đáng sợ quỷ dị trong đầu thành gương mặt tươi cười đáng yêu của Cổ Lỗ Y.

Mọi người rời khỏi rừng cây, bắt đầu đi vào khu sinh hoạt.

Sphinx đi ở tuốt đằng trước, ngửi mùi trên mặt đất, nói, "Đúng rồi, Tù Điểu vào ban ngày sẽ khôi phục hình người sinh hoạt bình thường ha?"

"Ừ." Khế Liêu gật đầu, "Có điều rất dễ nhận ra, tìm thằng nào cường tráng nhất là được, tứ chi phát triển lắm, người bình thường rất khó cường tráng như vậy."

"Cường tráng..." Tiêu Bắc đột nhiên đứng lại, "Đúng rồi... Vừa nãy các anh có chú ý không? Trong phòng trực bảo an có người không?"

Tất cả mọi người ngẩn ra, Lam Minh lắc đầu nói, "Không, lúc đi vào ngoại trừ mấy chiếc xe thì không phát hiện gì cả!"

"Lúc này nếu như không ở..." Khế Liêu nhìn khắp nơi, "Có thể do phải đi săn, hoặc có thể đi..."

"Ăn cơm cơm!"

Lúc này, Cổ Lỗ Y trong tay Miêu Tiêu Bắc đột nhiên lên tiếng tiếp lời.

"Woa!" Sesier xáp tới gần, "Cổ Lỗ Y nói ba chữ kìa!"

Cổ Lỗ Y đắc ý lắc đuôi, Sesier vẻ mặt ước ao, "Lúc ta được một trăm tuổi chỉ nói được từng chữ một thôi!"

"Thật đáng mừng a." Lam Minh và Khế Liêu cũng ở bên cạnh vỗ tay, "Cổ Lỗ Y quả thật là thiên tài nhi đồng!"

Bạch Lâu và Miêu Tiêu Bắc không nói gì, đám người này khi ở trong thời kỳ thơ ấu chắc là bị thiểu năng!

"Bây giờ đi ăn hả?" Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh nhẹ nhàng lắc đầu, "Đúng là có liên quan tới ăn, nhưng phỏng chừng không phải tự ăn, mà là đi đưa thức ăn."

Miêu Tiêu Bắc nghe thấy hơi bị choáng... Đưa thức ăn?!

"Bên này có mùi!"

Lúc này, Sphinx đi phía trước quay đầu lại nhao nhao gọi mọi người, "Ở bên kia ta cũng nghe được mùi giống bên này, mùi tà ma dày đặc!"

Mọi người phát hiện manh mối liền đi theo Sphinx.

Sphinx quẹo trái quẹo phải, quẹo vào vườn hoa, đi đến một khu biệt thự hẻo lánh nhất.

"Hm... Khu biệt thự cũng xây tại nơi hoang sơ như vậy." Tiêu Bắc không khỏi nhíu mày, "Có cho tiền tôi cũng không ở lại mấy chỗ hoang dã này đâu, thấy ghê quá đi!"

"Suỵt."

Lúc này, Lam Minh thấp giọng ý bảo mọi người đừng lên tiếng, "Nghe kỹ một chút, là tiếng gì đó."

Mọi người im lặng, nghiêng tai lắng nghe, không lâu sau có tiếng cầu cứu mơ hồ truyền đến.

"Có người kêu cứu a!" Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, "Nam nữ đều có!"

"Không giống tiếng người kêu cứu!" Sphinx nhìn trái nhìn phải, "Có ai phát hiện quanh đây hình như cây cối hơi bị nhiều không?"

Tiêu Bắc đi qua, vươn tay vừa định chạm vào một thân cây, đột nhiên lại cảm giác được thân cây nhẹ nhàng giật giật... Hình như là sợ đau, lại hình như là tim đập.

Tiêu Bắc liền cảm thấy nổi gai ốc, lui về sau vài bước, nhìn mọi người.

"Là huyết thụ vừa mới hoàn thành." Lam Minh nhíu mày túm Tiêu Bắc kéo lại, "Đừng nhìn, đừng chạm vào!"

"Chạm vào thì sao chứ?" Tiêu Bắc hỏi.

"Hai ngày trước không phải ngươi mới vừa xem phim rồi bị dọa cho run như cầy sấy luôn sao?" Khế Liêu chậm rãi nói, "Cây này cũng không khác cái kia cho lắm, bên ngoài là vỏ cây, bên trong là một người sống... Trước tiên là trồng xuống, đợi đến khi cả hai hòa thành một là xong, người sẽ không chết, cây cũng không cần cung cấp dinh dưỡng."

Tiêu Bắc nghe mà đôi mày giật giật, không thể nói rõ, nhưng bên tai còn nghe được tiếng kêu cứu, "Vậy người kia còn kêu xin cứu mạng kìa, có thể cứu được không?"

Lam Minh lắc đầu, "Ngươi nghe được chỉ là ý niệm được bảo tồn trong không gian, không phải thật sự..."

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Bắc chợt nghe một tiếng hét thảm truyền đến.

"A..."

"Có người gọi!" Tiêu Bắc nhìn phía trước, "Ở một nơi rất xa! Là một cô gái!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Sesier ngoáy ngoáy lỗ tai, "Ta không có nghe gì hết."

"Đây có thể là con người." Sphinx nói, "Tiếng của linh hồn và ý thức chúng ta có thể nghe được, duy độc tiếng người ở xa xa, đó cũng chỉ mình Tiêu Bắc mới nghe được."

"Ở ngay phía trước!" Tiêu Bắc dẫn mọi người chạy tới, vòng qua bồn hoa, liền thấy được một căn nhà ba tầng.

Lam Minh ngăn mọi người lại, "Chờ chút, căn nhà này không giống những nơi khác!"

"Đây là trung tâm huyệt địa!" Bạch Lâu lắc lắc đầu nói, "Ai lại xây nhà ngay chỗ này a, phong thủy các loại không biết thì chớ, quả thật là làm bậy! Xây nhà chỗ này, cũng giống như xây một nhà xác, người sống đi vào đều biến thành người chết!"

Tiêu Bắc lúc này đứng ngoài biệt thự, hơi nheo mắt nhìn lên lầu, trong lòng mặc niệm, thấy rõ một chút... Thấy rõ một chút...

Quả thật, bức tường bao quanh biệt thự dần trở nên trong suốt, bên trong biệt thự có từng gian phòng riêng biệt, giống như những nhà tù bị cách ly, bên trong phân biệt giam cầm vài người.

Tiêu Bắc nhìn xem từng gian phòng, rất nhanh đã phát hiện trên lầu ba có một bóng lưng đàn ông tráng kiện, trên tay gã cầm búa, không biết đang làm gì, mà đồng thời có tiếng thét chói tai truyền đến.

"Ở đó!" Tiêu Bắc hô một tiếng, Sphinx gào lên một tiếng, trực tiếp xông lên tông thẳng vào mặt tường.

"Ầm ầm", Sphinx phá tường, nhảy vào trong phòng, rất nhanh liền hô lên, "Lam Minh, nó chạy xuống kìa!"

Tiêu Bắc đứng tại chỗ tiếp tục nhìn, nói, "Lầu hai!"

Khế Liêu thả người nhảy lên lầu hai, vươn móng vuốt bắt đầu cào nát mặt tường, lúc này, tất cả mọi người thấy được bóng người cường tráng kia nhanh nhẹn bỏ chạy.

Lam Minh đứng chờ ở cửa, Sesier và Bạch Lâu lên lầu ba, nơi đó có một nữ sinh đang bị trói, cô đang kinh hoàng mà thét chói tai, một tên quái vật vừa rời khỏi, giờ lại có thêm một con sư tử thật lớn, mấy ngày nay cô bị kinh hách liên tục. May là lúc này, Bạch Lâu và Sesier chạy tới, hình dạng hai người không khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi, nữ sinh liền an tâm lại.

Cô nghe được Bạch Lâu nói một câu, "Không sao nữa rồi." Thì lập tức hôn mê.

Miêu Tiêu Bắc đứng dưới lầu tiếp tục nhìn thì thấy con Tù Điểu nọ giống như phát điên mà húc vào xung quanh, phá rất nhiều lỗ thủng trên tường.

Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ... Con Tù Điểu này, xét về hình thể thì hình như không quá giống con ngày hôm qua... Chẳng lẽ vì ban ngày nên nó biến thân? Hay góc độ lúc trước mình xem bị lệch, cho nên mới cảm thấy nó đặc biệt lớn?

Tiêu Bắc đang nghi hoặc, chợt thấy con Tù Điểu kia lao xuống lầu, vội vã giơ tay chỉ chỉ, kêu to gọi Lam Minh, "Nó đó, Lam Minh, nó sắp thoát!"

Lam Minh gật đầu, vươn tay rút Minh ra, đứng trước cửa ôm cây đợi thỏ.

Lúc này, Sphinx cõng cô gái nọ xuống dưới, khi đáp xuống thì nói, "Ai nha, nhiều người quá trời! Đều đang bị giam kìa!"

"Đều còn sống chứ?" Tiêu Bắc hỏi.

"Có thể đều bị ma lực ở địa huyệt làm cho ô nhiễm, nhưng may mà còn là nhân loại." Bạch Lâu vừa dứt lời, đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau Tiêu Bắc, "A!"

Tiêu Bắc sửng sốt, liền cảm giác phía có người tới gần.

Mà đồng thời, Lam Minh cũng quay đầu, hắn vừa vung đao về phía con Tù Điểu kia, chém chết nó, nhưng lại nghe được tiếng thét của Bạch Lâu, ngoảnh mặt nhìn...

Tiêu Bắc liền cảm giác cổ mình bị ai đó bóp nghẹt, còn xiết rất chặt, nhìn cánh tay đó cậu lập tức hiểu ra...

Cho nên vừa nãy mới cảm giác con quái kia không giống, là bởi vì nó căn bản khác hoàn toàn với con tối hôm qua, con tối hôm qua, toàn thân đều có hoa văn trắng, thật sơ suất, không thể ngờ lại có tới hai con Tù Điểu.

Tiêu Bắc bị bắt, Cổ Lỗ Y còn đang trên tay, lập tức bay lên căm tức nhìn kẻ phía sau Tiêu Bắc, nhưng lúc này nó không thể phun lửa, bởi vì thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bắc.

"Cổ Lỗ Y." Lam Minh kêu nó một tiếng.

Cổ Lỗ Y quay đầu lại nhìn nhìn rồi bay sang một bên, không chặn đường Lam Minh, nhưng lại phồng căng hai má hầm hầm lườm con Tù Điều phía sau Tiêu Bắc.

"A ha..." Khế Liêu cũng đi tới bên hông nó và Tiêu Bắc, bật cười quan sát, "Xem ra không phải một con Tù Điểu đơn thuần a."

"Trên người ngươi chính là triệu hoán phù!" Sesier hỏi, "Là ai triệu hoán ngươi tỉnh lại? Mà còn cho ngươi năng lực triệu hoán mạnh hơn tất cả Tù Điểu trên đời."

"Không sai..."

Lúc này, Miêu Tiêu Bắc liền nghe được người ở phía sau phát ra tiếng nói trầm thấp và khàn như chuông đồng, "Ta là đặc biệt... Ta được triệu hoán mà đến, đồng thời có thể triệu hoán tất cả đồng bạn đã bị ức hiếp của ta!"

Nói xong, chợt nghe hắn đột nhiên há miệng, ngẩng mặt lên bầu trời phát ra một tiếng kêu chói tai.

Tiêu Bắc trong nháy mắt liền cảm thấy trong lỗ tai vang lên ong ong, nghĩ nếu như gã này còn kêu nữa chắc lỗ tai mình điếc luôn quá.

Nhưng trong tiếng ong ong kia, Tiêu Bắc còn nghe được một thanh âm, hình như có một đứa trẻ sơ sinh đang khóc và thét lên những tiếng kêu non nớt.

Tiêu Bắc đang khó hiểu thì bốn phía đã vang lên tiếng hô ứng.

Mọi người nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy trong rừng có vô số những người đàn ông và thanh niên cường tráng đi ra, hình dạng bọn họ đều quái di, nửa người trên trông có vẻ cực kỳ cường tráng, mặt mũi xấu xí phệ nệ, có vài người còn khiêng vài người sống đi tới...

Tiêu Bắc giật mình -- Sao lại có nhiều như vậy?!

Lam Minh đột nhiên lên tiếng, "Ta biết vì sao chỉ cần đánh thức một mình ngươi rồi."

Miêu Tiêu Bắc chăm chú nhìn vào Lam Minh, chỉ thấy anh đang nhìn sâu vào mình, dường như muốn ám chỉ điều gì đó.

Tiêu Bắc không hiểu được loại ám chỉ này, vì vậy lựa chọn chậm rãi nhắm mắt lại, tìm kiếm tin tức trong đầu Lam Minh đang muốn truyền đạt cho mình.

"Ngươi là con Tù Điểu hình thành khi đang trong thời kỳ sinh nở." Lam Minh nói với con Tù Điểu phía sau Tiêu Bắc, "Thế nào? kỳ vọng những người bạn của mình chế tạo ra những đứa trẻ đần độn này, thống trị toàn bộ thế giới sao?"

"Gào!" Con Tù Điểu nọ tức giận kêu lên.

Mà lúc này, Tiêu Bắc đã chuẩn xác tiếp nhận được tư tưởng của Lam Minh -- Bắc Bắc, dùng lực lượng của ngươi, khiến nó không thể nhúc nhích! Mở cửa thế giới kia ra...

Tiêu Bắc chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trời xa, đột nhiên giác ngộ, đây là điều thuộc về năng lực của cậu, cũng giống như người quét đường. Gom lại những thứ dơ bẩn và phế thải, sau đó mở ra thế giới kia - cái giỏ để hứng lấy thứ dơ bẩn và phế thải đó, đổ vào, đóng cửa, đồng thời đảm bảo bọn chúng vĩnh viễn không thể trở lại nguy hại loài người.

Chương 61: Ex bắt đầu hưng thịnh phát đạt, các anh đẹp trai rốt cuộc có thể tự lực cánh sinh, không cần ăn cơm chùa nữa

Tiêu Bắc bị Tù Điểu kiềm chế, nhận được tin tức của Lam Minh, nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao để chế phục cái gã có cánh tay còn thô hơn cả cẳng chân của mình đây, cái này mới gọi là vấn đề á! Lẽ nào chỉ dựa vào suy nghĩ mà giải quyết con quái thú đằng sau?

Tiêu Bắc hơi do dự, đồng thời cũng có chút ngộp thở rồi, cánh tay cái thằng cha đằng sau vừa thô như khúc củi còn nặng trình trịch, đặt trên vai mình, mỏi cổ quá đi trời ơi! Tiêu Bắc cảm thấy thật phiền muộn, nhìn về phía bầu trời xa xăm kia... thôi thì đành chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sau khi an tĩnh, Tiêu Bắc bắt đầu hồi tưởng về thời điểm giải quyết con rắn khổng lồ kia, mở ra không gian khác.

Nhưng mà, khi Tiêu Bắc mở mắt ra lần nữa, ở chân trời cao xa vời vợi kia cũng chẳng xuất hiện vòng xoáy hay tầng mây nào cả, mà ngược lại là, đám Tù Điểu xung quanh càng lúc càng gần, dần dần vây quanh mọi người.

Tiêu Bắc sốt ruột lên thì càng không biết nên làm gì cho đúng.

Lam Minh thấy Tiêu Bắc khẩn trương, biết cậu còn chưa thể vận dụng thuần thục năng lực của mình, nhưng cũng không thể trách cậu, cậu dù sao cũng là loài người, hơn nữa thời gian lĩnh hội quá ngắn.

Tiêu Bắc đang lúc hoảng loạn thì đồng thời bên tai vang lên những tiếng kêu cứu dồn dập. Cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu, liền thấy trong một căn phòng giam, có rất nhiều người đang bò lên vách tường, trên tay mang xiềng xích, có người còn đẫm máu, là những người bị giam.

Đối mặt với những người bị giam cầm này, bọn họ có thể là nhân loại cũng có thể là vong linh, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt tràn đầy thống khổ và kinh hãi, dường như đã chịu đủ dằn vặt, Tiêu Bắc cảm giác được cơn phẫn nộ sâu trong đáy lòng bắt đầu trào dâng.

Cậu lại nhìn đám Tù Điểu xung quanh, tướng mạo xấu xí thì cũng không quan trọng gì, nhưng tâm lý xấu xí và méo mó như vậy, khiến Tiêu Bắc cảm thấy bọn chúng ghê tởm hơn hết thảy những ác ma đã gặp trước đây!

Thu lại trạng thái hoảng loạn, Tiêu Bắc nghĩ không thể cứ đóng vai được bảo vệ mà ỷ lại vào sự bảo hộ của Lam Minh, lúc trước Long Tước từng nói với cậu, bản thân cậu có năng lực rất mạnh, nếu sử dụng năng lực này thành thạo, ngoại trừ được Lam Minh bảo hộ thì cậu cũng có thể bảo vệ cho Lam Minh và mọi người, có thể cứu vớt những con người bị ác ma xâm hại nữa.

Tiêu Bắc lại một lần nữa tập trung tinh thần, nhìn quanh bốn phía, nếu như có thể tùy ý mở ra không gian kia, thì đâu ai quy định nhất định phải mở ngay giữa bầu trời, nếu như làm âm thầm... không phải có thể trực tiếp đẩy bọn chúng trở về thời thái cổ luôn sao?

Vừa nghĩ tới đây, còn chưa xác định sẽ làm như thế nào, Tiêu Bắc liền cảm thấy một trận động đất.

Ngay cả Lam Minh bọn họ cũng sửng sốt, chỉ thấy mặt đất dưới chân đám Tù Điểu kia đột nhiên rung lên, nứt ra... sau đó xuất hiện một cái động rất lớn.

Theo tiếng răng rắc cổ quái, mặt đất nứt ra một lỗ hổng, đám Tù Điểu kia dù sao cũng không phải loài chim, đôi cánh bọn chúng cũng không thể chịu được trọng lượng cơ thể để mà bay lên, chỉ có thể toàn bộ rơi vào trong vực sâu hun hút.

Tiêu Bắc nghe được thanh âm quen thuộc, tiếng gầm gừ vang vọng lại từ thời thái cổ, là tiếng mở ra của cánh cửa thông vào thế giới kia.

Tiêu Bắc vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền cảm thấy cánh tay bị xiết chặt, trong nháy mắt có cảm giác hít thở không thông. Chợt nghe con Tù Điểu phía sau gào rú từng tiếng rống giận cổ quái.

Tiêu Bắc tiếp xúc với nó, cho nên có thể cảm nhận được nội tâm của nó, cậu nghe loáng thoáng có người đang nói -- Muốn kéo ngươi chôn cùng! Mang ngươi vào đó dâng cho chủ nhân!

Tiêu Bắc cả kinh, chợt nghe được giọng nói của Lam Minh truyền đến, "Giật điện hắn!"

Tiêu Bắc sửng sốt -- Giật điện?

Nhưng trong đầu cậu vừa nghĩ tới chữ điện, liền cảm giác con Tù Điểu kia kịch liệt rung động, cánh tay nắm Tiêu Bắc buông lỏng, đồng thời, Tiêu Bắc cảm thấy cánh tay bị người túm một cái, ngước mắt nhìn lên, thì ra Sesier đã tới trước mặt cậu, rồi kéo cậu sang một bên... Lam Minh đã vọt tới bên cạnh, giơ tay chém xuống. Con Tù Điểu nọ đã kịp chuẩn bị, lui về phía sau, nhưng lưỡi đao sắc bén của Minh vẫn sượt qua chân mày nó.

Xoẹt một tiếng... Trên khuôn mặt vốn đã xấu xí, xuất hiện một vệt máu dài.

Tiêu Bắc ở phía sau nhịn không được mà nhíu mày, những thứ xấu xa trên thế gian này dường như không có cực hạn.

"Trên người nó có phù chú!" Lúc này, Bạch Lâu ở bên cạnh nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý tới, máu của con Tù Điểu kia chảy ra, nhuộm lên những hoa văn phù chú trắng trên người nó, đồng thời, phù chú nọ bắt đầu đổi màu, phát sáng.

"Nó..." Tiêu Bắc mở to hai mắt nhìn thân thể con Tù Điểu nọ bắt đầu biến hình, phảng phất như trong cơ thể có gì đó đang muốn phá tan cái vỏ rỗng bên ngoài mà chui ra.

"Là trứng!"

Lúc này, Sphinx hô một tiếng, "Phù chú kia bị máu nhuộm nên biến thành phục chế phù, nó bắt đầu tự phục chế bản thân! Sẽ có vô số Tù Điểu sinh ra!"

"Lam Minh, thứ này không thể để bất luận một con đào tẩu, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn, đặc biệt khi nó thoát vào trong thành phố!" Bạch Lâu ở phía sau hô to.

Lam Minh chậc một tiếng, nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp cực kỳ tốt cũng cực kỳ tiện lợi, bèn kêu một tiếng, "Cổ Lỗ Y!"

Cổ Lỗ Y vỗ cánh bay qua, chỉ thấy Lam Minh giơ Minh lên cao, hỏi nó, "Có từng nghe lửa u minh chưa?"

Cổ Lỗ Y chớp chớp mắt, đáp xuống sống đao của Minh, thổi phù một cái vào lưỡi đao, phun ra một luồng hoa lửa.

Nói cũng lạ, Minh lập tức bốc cháy, hơn nữa lại sinh ra ánh lửa màu lam.

Cổ Lỗ Y đáp xuống đầu vai Tiêu Bắc.

Lam Minh cười, nói với Minh, "Đã lâu không thấy cảnh ngươi thiêu đốt rồi..."

Nói xong, hắn giơ đao quay sang con Tù Điểu đang nỗ lực phân giải, đã có vô số cái đầu phá tan lốt da người ban đầu mà bò ra... vung tới chém một đao.

"Gào.."

Tù Điểu ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thảm thiết, những con nhỏ trong thân thể nó đều bắt đầu bốc cháy, thiêu trụi thành than đen... Con Tù Điểu nọ lui về sau vài bước, cái khe lớn vừa chôn vùi vô số Tù Điểu kia vẫn còn kéo dài, con Tù Điểu bị thiêu đốt không ngừng lui về sau, giẫm phải khoảng không... Trong nháy mắt rơi vào trong khe.

Sau đó lại là một trận đất rung núi chuyển vang lên tiếng rầm rì.

Mặt đất khép lại -- Bốc lên một tầng bụi mỏng.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Bắc cũng thở dài một hơi, thiếu nữ vừa được Sphinx cứu ở bên cạnh lúc này cũng hiểu được mình đã an toàn, một lúc lâu mới khóc rống lên.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Khế Liêu vừa thấy con gái khóc thì có chút mất tự nhiên, chạy đến một bên, "Ta đi gọi điện thoại cho Diệu Phong, bảo hắn tới xử lý, trong nhà có thể còn có nhân loại khác.

Bạch Lâu nhìn trái nhìn phải, kéo Tiêu Bắc và Sesier nói, "Đi, chúng ta đi xem mấy cái cây kia!"

Tiêu Bắc gật đầu, trước khi đi thì nói với Lam Minh, "Anh đừng đứng đực ra đó, nữ sinh người ta khóc, đi an ủi cô bé một chút." Nói xong bị Bạch Lâu kéo đi.

Lam Minh mở to hai mắt, giơ tay chỉ vào mình -- Bảo hắn đi an ủi?!

Nhưng Tiêu Bắc đã đi, Lam Minh đành phải xoay mặt nhìn Sphinx.

Sphinx cũng lắc đầu, nữ sinh này vừa mới nãy cũng rất sợ nó, hơn nữa, nó không thích đàn bà cho lắm, nếu như là một thiếu niên xinh đẹp... Vậy thì không có gì khó khăn.

Lam Minh nhíu mày, Cổ Lỗ Y vốn định theo Tiêu Bắc, vừa thấy Lam Minh và Sphinx mặt ủ mày chau bèn lắc đầu, đập cánh bay đến trước mặt nữ sinh nọ.

Nữ sinh còn đang khóc, liền thấy trên đầu gối, hạ xuống một em bé bụ bẫm.

Cô ngây người một lát, nghĩ, đây là gì? Thật dễ thương... sao lại có đuôi có sừng?

Cổ Lỗ Y chắp tay sau đít ưỡn cái bụng nhỏ đứng trên chân cô, nhìn chằm chằm cô một hồi sau đó đột nhiên ném cho người ta một cái nhìn quyến rũ, nói bằng tiếng mà cô nghe hiểu, "Người đẹp, cười cái coi!"

Lam Minh và Sphinx cả kinh, há to miệng.

Nữ sinh nọ cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cổ Lỗ Y, chỉ thấy Cổ Lỗ Y lắc lắc cái mông tròn vo, tặng cho cô một điệu Space Dance của MJ.

...

Bọn Tiêu Bắc cùng nhau đi tới ven rừng, Bạch Lâu tính toán sơ lược một chút, nói, "Ở đây phỏng chừng không có người sống nào cả, bên trong nhà cửa và cây cối, chí ít giam giữ mười ngàn vong linh."

"Nhiều như vậy?" Tiêu Bắc nhíu mày.

"Hết cách rồi, số lượng Tù Điểu quá nhiều!" Bạch Lâu lắc đầu.

"Vong linh có thể đưa tới địa ngục." Sesier nói, "Lucifer sẽ cho bọn họ một thân phận tốt hơn."

"Không thể siêu độ sao?" Tiêu Bắc hỏi Bạch Lâu.

"Một bộ phận thì có thể, nhưng một bộ phận thì không được, đặc biệt là cái loại không phải hồn phách này." Nói rồi Bạch Lâu chỉ chỉ những cây cối kia, "Đều là ma thể, chỉ có thể giao cho Lucifer."

Tiêu Bắc gật đầu, "Vậy làm sao cứu bọn họ ra? Cậu vừa nãy hình như nói có thể tinh lọc."

"Chính xác." Bạch Lâu gật đầu, chỉ thấy Tiêu Bắc vén tay áo muốn mượn lưỡi hái của Sesier.

"Định làm gì đó?" Bạch Lâu vội ngăn cản Tiêu Bắc đang định tự hại mình, "Lấy dao làm cái gì a?"

"Tinh lọc không phải cần có máu sao?" Tiêu Bắc hỏi.

Bạch Lâu cảm thấy vô lực, "Không phải ý đó... Năng lực của cậu đã khôi phục rồi, bây giờ có thể dùng ý chí để cứu bọn họ!"

"Vậy a." Tiêu Bắc hỏi, "Vậy... Phải làm thế nào?"

"Bắc Bắc, ngươi xem Vũ Dạ tập rồi bộ không học được gì sao?" Sesier hỏi.

"Ách, cái này..." Tiêu Bắc có chút xấu hổ, "Rất nhiều thứ, tôi đọc không hiểu, hơn nữa không phải vừa mới lấy được sao...

"Ngươi tiếp xúc với bọn họ một chút đi." Bạch Lâu nói, "Hẳn là có thể cảm nhận được nội tâm của bọn họ."

Tiêu Bắc gật đầu, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào thân cây... Bèn cảm giác được một loại cảm giác ưu thương và an tường, truyền vào trong cơ thể.

Tiêu Bắc nhắm hai mắt lại, trong bóng tối trước mắt, xuất hiện một rừng cây, trên cây quấn xiềng xích nặng nề.

Tiêu Bắc đang chìm trong cảm giác khó chịu này, chợt nghe được một tiếng nói bình tĩnh truyền đến, hỏi cậu,"Chúng nó đều bị giết chết rồi sao?"

"Bị đưa đi thôi, có vài con đã chết rồi." Tiêu Bắc trả lời.

"Sẽ không trở về nữa sao?"

"Không về nữa, chúng nó không trở về, sẽ không tiếp tục tổn thương các người hoặc người khác."

"Chúng tôi có thể tự do rồi sao?"

"Ừm..." Tiêu Bắc vô thức gật đầu, "Lập tức đưa các người... đến một nơi tốt đẹp hơn nơi này."

"Nơi nào?"

"Tôi chưa từng tới... Có điều tôi đã gặp người ở đó, rất dễ thương, nghe nói nơi đó rất tốt."

"... Như vậy a."

Theo tiếng nói hạ xuống, Tiêu Bắc liền thấy bóng tối trước mắt biến thành ánh sáng, sáng bừng cả không gian, xiềng xích trên cây cối đều nát vụn vỡ tung, rơi xuống đất, tia sáng trắng lóa kia dường như là vô số quả cầu ánh sáng cấu thành, đang chậm rãi bay vào trong bóng đêm, dần dần bay xa, cuối cùng, biến mất không còn thấy nữa...

Khi Tiêu Bắc mở mắt lần nữa, trước mắt là khu nhà nhỏ, cảm giác âm trầm đã biến mất, trở thành một khu nhà được ánh mặt trời rọi sáng. Ba người lập tức hiểu được, sở dĩ có cảm giác âm trầm, là vì có những gốc cây mà mắt thường không thể thấy được, che đi tia sáng.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hú ầm ĩ mà đến.

Bạch Lâu kéo Tiêu Bắc một cái, nói, "Công đức viên mãn rồi, rút thôi..."

Khi trở về, liền thấy Khế Liêu đang đứng ở ven đường, nói, "Vừa mới Danh Vũ gọi điện tới, bảo người mà Long Tước mang về chính là người chúng ta muốn tìm."

"Chính là cháu gái của phú thương kia?" Tiêu Bắc nói, nghĩ tới nữ sinh vừa nãy, chính là một trong hai nữ sinh đã cùng nhau đào tẩu. Chỉ là, những người bạn học khác không có chuyện gì chứ.

Về tới trước căn nhà lầu kia, Tiêu Bắc liền thấy Lam Minh và Sphinx cau mày đứng một bên, mà nữ sinh kia trên mặt không còn vẻ kinh khủng nữa, hai tay ôm Cổ Lỗ Y cọ tới cọ lui, "Ai nha, dễ thương muốn chết, cho tôi đi, tôi mang về nhà..."

Tiêu Bắc cả kinh, vội đi tới nói chuyện với cô, thuận tiện giúp Cổ Lỗ Y đào tẩu, chui vào trong balo.

Sphinx bị nhét lên chiếc Jeff, rất nhanh, Cảnh Diệu Phong mang theo rất nhiều cảnh sát tới, phía sau còn có vài phóng viên truyền thông.

Chuyện lần này cũng đủ lực hấp dẫn, Cảnh Diệu Phong thuận tiện giúp EX tuyên truyền một chút, đồng thời, Tiếu Hoa và Phong Danh Vũ giỏi về giao tiếp cật lực giúp đỡ tuyên truyền suốt quá trình, thêm mắm thêm muối nói cực sinh động.

Bọn Tiêu Bắc để lại một bóng lưng phóng khoáng, lên xe.

Các cảnh sát từ trong khu nhà, tìm ra tổng cộng hơn bốn mươi nhân viên bị giam cầm, bị giam lâu rất là hơn một tháng, ngắn thì là vài ngày nay... Hơn nữa người bị giam nhất trí nói bắt cóc bọn họ là một đám quái vật. Đồng thời còn có rất nhiều người bị giam, đã bị giết chết, rồi bị chôn xuống đất.

Cảnh sát đào lên, quả nhiên, trong lớp đất bùn trong rừng, chôn rất nhiều thi thể. Đều là dựng thẳng mà chôn xuống đất, giống như trồng cây, đều chỉ còn lại xương khô, cánh tay bị đè biến dạng, hình dạng vô cùng thê thảm.

Không đến một lúc, rất nhiều truyền thông chen nhau tới, trong khu nhà nhỏ kín hết cả người.

Cổ Lỗ Y lặng lẽ vịn mép cửa sổ, nhìn ra ngoài vẫy vẫy tay, chỉ thấy nữ sinh kia được đặt lên cáng cứu thương, có hai bác sĩ đang đẩy cô lên xe cứu thương...

Nữ sinh nọ sắc mặt đã bình tĩnh rất nhiều, nằm trên gối đầu, tay vươn ra ngoài, nhẹ nhàng cùng Cổ Lỗ Y chào tạm biệt.

Tiêu Bắc cười sờ sờ đầu Cổ Lỗ Y.

Sphinx ở một bên nhìn, liếm liếm móng vuốt, "Thật giỏi a... Nhỏ như vậy mà biết tán gái rồi."

Miêu Tiêu Bắc liếc xéo nó một cái, "Cổ Lỗ Y như vậy gọi là có lòng nhân ái!"

Sphinx đảo mắt nhìn lên trời, Miêu Tiêu Bắc quay mặt lại, chỉ thấy Lam Minh khởi động xe, chỉnh lại kính chiếu hậu, "Lần này... Chuyện làm ăn của EX nói không chừng sẽ tốt hơn."

.

Đêm đó, Tiếu Hoa và Phong Danh Vũ trở về mang theo rất nhiều món ngon, mọi người chúc mừng một phen.

Quả nhiên, ngày hôm sau liền thấy tin tức đưa tin, có vài đài phát thanh còn làm chương trình đặc biệt, chuyên nói về sự kiện thần quái lần này, quần chúng không biết rõ chân tướng đều sửng sốt. Rất nhiều chuyên gia đi ra giải thích, có người nói kẻ tội phạm chính là loại biến thái sát nhân cuồng như trong phim, có người nói đó là dị tượng... Chỉ là vô luận nói thế nào, lần này nhận được vụ án đồng thời phá án chính là EX.

Ngày hôm sau, Long Tước và Phong Tiểu Vũ luôn bận rộn tiếp điện thoại, ủy thác phá án và hẹn trước cố vấn liên tiếp đặt hẹn.

Bạch Lâu thấy được một lượng tin nhắn khổng lồ trong mail và diễn đàn, chuyện làm ăn của EX, chính thức phát đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ