Anh muốn bạn chú ý bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi tối hiếm hoi mà hai người có thời gian ngồi trên sofa vừa ôm nhau vừa xem phim trong không gian lãng mạn thế này. Trong căn phòng tối chỉ có một người được ôm trong lòng một người, cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, tiếng nhân vật trong phim trên ti vi vẫn đều đều ở đó. Bình yên thế này, hạnh phúc biết bao.

Kha Vũ và Tử Dật vừa quay xong Manh Thám, lịch trình tiếp theo là 3 ngày nữa nên hai người mới có thời gian bên nhau thế này. Kha Vũ vừa xem phim vừa ôm trong lòng vuốt ve cánh tay của bạn nhỏ, bỗng Tử Dật la nhẹ một tiếng. Kha Vũ đang chăm chú xem phim liền nhìn xuống bạn nhỏ trong lòng. Anh đứng lên đi đến công tắc bật đèn lên rồi quay lại nhìn bạn nhỏ đang ngồi trên sofa nhìn mình. Hôm nay Tử Dật mặc bộ pyjama dài tay. Thời tiết dạo này khá nóng nên bình thường bạn nhỏ ở nhà cũng hay mặc áo phông cùng quần đùi cho mát. Kha Vũ thấy lạ hỏi Tử Dật, bạn nhỏ chỉ nói là hôm nay thích mặt như vậy. Tính cách của bạn nhỏ vốn kì kì quái quái như Lâm Mặc nên Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều. Giờ Kha Vũ hiểu rồi. Anh ngồi xuống, vén tay áo lên xem cánh tay của bạn nhỏ. Chưa kịp lên tiếng thì Tử Dật đã lên tiếng trước.

"Bạn xem đây chỉ là vết thương nhỏ. Vả lại em đã bôi thuốc rồi, sẽ nhanh hết thôi. Bạn đừng lo."

Kha Vũ nhìn rồi im bật. Đúng là không biết phải làm sao với bạn nhỏ này. Kha Vũ nhớ lại lúc tham gia quay Manh Thám, Tử Dật chơi vui đến nỗi té không biết bao nhiêu lần. Làm anh sợ hết cả hồn. Mỗi lần anh đến gần, Tử Dật đều cười cười nói không sao cả. Kha Vũ thấy vậy cũng không hỏi nữa. Giờ về nhà mới biết thì ra cả người đầy vết bầm, đầu gối còn trầy một chút. Xót bạn nhỏ quá đi.
"Bạn tham gia trò chơi thôi mà sao lại để toàn thân đầy vết bầm vậy."
"Còn không phải tại bạn à, Châu Kha Vũ. Là ai nói trò chơi "Truy sát" này rất đơn giản. Đầu tiên là biến thành Cương thi. Sau đó, điên cuồng đuổi bắt em. Là bạn đó."
"Bạn nói anh vậy hả? Vậy ai nói mình rất thích cảm giác bị truy đuổi, như vậy rất kích thích rồi còn cảm ơn anh nữa. Kết quả là bạn vừa chạy thì vấp ngã luôn. Anh lo muốn chết. Bạn cứ cười cười nói không sao nên anh im luôn chứ bộ."
"Được rồi. Em cũng có muốn vậy đâu. Em chơi hết mình thôi mà. Không để ý lắm. Sau này, em sẽ chú ý hơn. Bạn đừng lo nha."
Tử Dật cười tươi nhìn anh để anh biết cậu đang ổn. Tử Dật biết Kha Vũ lo lắng cho mình nhưng cậu cảm thấy đây là vết thương nhỏ, không nên để anh lo lắng. Với lại cậu nghĩ tham gia trò chơi, chơi hết mình cũng được mà, dù sao cũng không có bị thương nặng.
Kha Vũ xem vết thương của Tử Dật thấy đã được xử lý cả rồi nên không nói đến nữa, chỉ nhắc cậu chú ý hơn rồi ôm cậu vào lòng như lúc nãy.
Tử Dật tinh nghịch dụi vào lòng anh nói vài hôm nữa cho anh một bất ngờ. Kha Vũ có hỏi nhưng Tử Dật chỉ đưa 1 ngón tay lên môi Kha Vũ, nói "bí mật".
Bí mật này chính là Tử Dật sẽ tham gia "Tôi và bạn đều là Dã Vương 2". Cậu không nói vì muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho Kha Vũ khi mình xuất hiện. Cứ nghĩ tới vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác của Kha Vũ, Tử Dật không nhịn được cười lên rất tươi. Kha Vũ thấy vậy không hỏi nữa liền không kiềm được hôn lên đôi môi đang tươi cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro