3. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt buổi học thêm lý, tôi cứ suy nghĩ mãi về "thứ ấy". Tôi cũng thử gọi "nó" vài lần nhưng không hề có tiếng đáp lại khiến tôi càng nghi ngờ hơn việc liệu "thứ ấy" có thật hay không.

Về đến nhà cũng đã là 9 giờ hơn, tôi vệ sinh cá nhân rồi lại nhìn đống lý thuyết mà mình phải ôn để mai làm bài kiểm tra, thở dài một hơi, chưa bao giờ tôi muốn "thứ đó" có thật như bây giờ. Thầm nhủ trong lòng không nên có ý muốn dựa dẫm vào người khác như vậy, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn. 

[Quả nhiên cậu vẫn không lựa chọn tin tưởng tôi nhỉ?]

"Ai lại chọn tin tưởng vào một thứ mà mình chưa chắc chắn nhỉ?"  Chịu xuất hiện rồi à? Một cảm giác khó nói trào dâng trong lòng tôi, chậc, khó chịu thật. Dù chưa thực sự tin tưởng vào thứ đấy nhưng tôi lại thấy khó chịu khi nó không trả lời lúc tôi gọi. 

[... Khi nãy tôi phải về tàu mẹ để nhận lệnh nên không thể trả lời cậu.]

"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ?"

[Ừm. Cậu phải đoán ra từ lúc ta nói chuyện rồi chứ?]

"Đoán được, chỉ là, tôi không chắc chắn thôi. Lúc đó tôi vẫn chưa tin cậu có thật mà."

[Thế giờ đã tin chưa?]

"Chưa."

[Giỡn mặt hả? Haiz... Như nào thì cậu mới chịu tin đây?]

"Việc tôi tin tưởng quan trọng vậy à?"  

[Tất nhiên! Không phải niềm tin là phần cốt lỗi của mọi cuộc giao dịch à!]

"Ừm thì... Đúng là vậy..."  Biết cả cái này à? Tôi hơi thắc mắc. Vì dù sao nó cũng là người từ bên ngoài vũ trụ đến mà, chẳng lẽ nó lại không đủ sức để ra lệnh cho tôi? Sao lại phải ngồi đây đàm phán với một kẻ phàm tục như tôi nhỉ? Thôi kệ vậy.

"Thôi được rồi. Tôi tin cậu nhưn-"

[Vậy chúng ta bắt đầu giao dịch luôn đi!]

"Ủa tôi đã nói hết câu đâu?"   

[Ủa?]

"Cậu biến thành cái gì đó đi. Cái gì có hình dạng ấy. Nói chuyện với không khí nãy giờ tôi cứ tưởng mình khùng đến nơi rồi ấy."

[Cậu muốn tôi biến thành thứ gì?]

"Thứ gì cũng được à?"

[Ừm. Bất kì thứ gì.]

"Ừm... Vậy thì biến thành mèo đi. Mèo đen, 3 mắt, 2 mắt màu xanh lá, mắt còn lại màu đỏ."

[Khó khăn vậy sao? Thôi được rồi!]

Từ không trung bỗng xuất hiện một con mèo đen. Nó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, ngước nhìn tôi, nó cất giọng hỏi:

[Thế nào? Giờ cậu đã tin chưa?]

"Lại đây." Tôi vỗ vỗ đùi nhìn nó nói.

Nó hiểu ý, liền nhào lên đùi tôi rồi nằm yên đấy để tôi vuốt ve. Vừa vuốt ve nó, tôi vừa quan sát. Đúng thật là có đủ tất cả các đặc điểm mà tôi đã bảo, lông còn rất mềm nữa! 

"Cậu ở Trái Đất lâu chưa?"

[Cũng lâu rồi! Không nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua nữa.]

"Mục đích của cậu khi đến Trái Đất là gì?"

[Để giúp các cậu thoát khỏi cuộc diệt chủng của hành tinh "Fer925" thuộc Hệ "Gargurryick" từ thiên hà T59274.]

Tên gì dài dữ vậy? Dù sao thì, tôi hơi bất ngờ khi nghe được một mục đích của nó. Tôi hỏi:

"Vậy là thật sự có chuyện thanh trừng các hành tinh không đạt cấp 1 à à?"

Nó dụi dụi đầu vào người tôi, đáp:

[Phải. Chuyện phải nói từ Hệ "Gargurryick". Nơi đó vốn là nơi cưu ngụ của nhiều hành tinh có nền khoa học và kĩ thuật vượt trội. Hầu hết các hành tinh ở đó đều đạt cấp 4 trở lên. À mà, thang đo cấp độ ở mỗi thiên hà sẽ là khác nhau nên cấp 4 ở "Gargurryick" chỉ khoảng cấp 2 ở Hệ Mặt Trời thôi. Trong đó, "Fer925" là một trong những hành tinh dẫn đầu vì nó đã đặt đến cấp khoảng 4,89; nó cũng là hành tinh nắm nhiều thuộc địa nhất trong "Gargurryick".]

"Khoan, cậu mới nói thuộc địa hả?"

[Phải. Nó dùng sức mạnh để cai trị những hành tinh xung quanh nó.]

"Nó cai trị kiểu gì? Như kiểu bốc lột sức lao động, cống nạp vàng bạc châu báu này kia á?"

[Ừm, cũng gần giống vậy. Nó sẽ nắm toàn bộ quyền điều hành của hành tinh đó, từ các nguồn năng lượng đến nhân công làm việc, khoáng sản,... Nhưng thường nó chỉ quan tâm đến năng lượng thôi, mấy cái còn lại thì người dân trên hành tinh có thể cống nạp hoặc không, đó được xem là sự tự do ít ỏi mà nó ban tặng.]

"Nếu không thuận theo nó thì sao?"

[Nó sẽ đặt một thứ gọi là "Hệ thống Ferguser" lên hành tinh ấy nhằm kiểm soát triệt để các nguồn năng lượng. Một khi đã bị đặt "Ferguser" thì sớm muộn gì hành tinh ấy cũng trở thành một ngôi sao chết. Có không ít hành tinh đã bị xóa sổ vì thứ ấy. Từ đấy, nếu ai còn không biết thức thời thì hậu quả chỉ có chết. Cho đến một ngày, "Fer925" đạt cấp 5.]

"Nó đi tàn phá xuyên quốc gia luôn nhỉ?"

[Ừm! Nó bắt đầu muốn thoát khỏi "Gargurryick", vượt qua cả T59274 để thống trị nhiều hành tinh hơn. Nó chế tạo ra nhiều loại vũ khí, máy móc có thể tìm kiếm nguồn năng lượng xuyên qua các thiên Hà. Tính đến nay, nó cũng đã đánh chiếm được khoảng 3 Hệ rồi.]

"Trong đó có quê nhà của cậu phải không?"

[Đúng vậy!]

"Vậy là cậu muốn trả thù?"

[Chính xác!]

"Vậy cậu muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ Trái Đất? Nghe không khả thi lắm nhỉ?"

[Không hẳn là vậy. Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi muốn giúp các cậu. Chúng tôi muốn trả lại ân tình mà mình đã nợ Trái Đất thôi. Còn chuyện trả thù thì tàu mẹ sẽ tự mình sắp xếp.]

"Trả nợ?" Tôi nghi ngờ hỏi. Thật sự thì tôi không nghĩ so với các hành tinh phát triển ở ngoài kia thì Trái Đất có gì để mà giúp?

[Về chuyện này thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng, chúng tôi còn sống đến giờ đều là nhờ vào 2 người Trái Đất. Hình như họ đã giúp sức trong công cuộc ngăn chặn "Fer925" và giúp chúng tôi trốn thoát. Chi tiết ra sao thì chỉ có các lãnh đạo mới biết được.]

"Chà, thú vị thật! Được rồi, tôi đồng ý giao dịch với cậu nhưng trước đó tôi có vài điều kiện."

[Thật hả?] Nó ngước lên nhìn tôi cùng với cặp lens giản tròng rồi hỏi tiếp: [Vậy điều kiện của cậu là gì?]

"Đầu tiên, cậu phải học bài để làm kiểm tra cho tôi. Thứ hai, tôi muốn biết chi tiết về cuộc giao dịch của chúng ta như các điều khoản hay cậu muốn tôi làm gì và nếu làm thì tôi sẽ được gì. Được chứ?"

[Chuyện nhỏ!]

"Vậy giờ tôi đi ngủ đây! Cũng 11 giờ rồi." Nói rồi tôi ẵm chiếc mèo cùng trèo lên giường nằm.

[Ừm, ngủ ngon!] Nó dụi đầu vào tôi đáp.

"Tôi còn một câu hỏi trước khi ngủ."

[Hửm?] Nó ngước mắt lên nhìn tôi, nghiêng đầu thắc mắc.

"Tại sao cậu lại chọn tôi?"

[Tại vì cậu rất thú vị.]

"Haha! Thật vậy sao? Vậy được rồi! Đi ngủ thôi! Ngủ ngon." Được rồi, tôi công nhận rằng chuyện này bắt đầu có chút thú vị rồi đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro