chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Vốn tưởng rằng cả người sẽ phải đập bụp lên trên nền cứng của sàn nhà tắm, hoặc xui xẻo hơn nữa là toác đầu do đập phải thứ gì đó góc cạnh bên trong, nhưng Trương Truyền Tỉ vạn lần không nghĩ tới cả người và mặt lại áp lên một lồng ngực xích lõa, đầu còn đang mơ hồ, cơ thể chưa kịp thích ứng, thì trong bóng tối đã có một cánh tay đói khát vươn ra ôm lấy, không chỉ nửa người trên bị vững vàng bị ôm chặt, ngay cả hai chân cũng bị một vật mềm mềm siết lấy, trong tích tắc, gió lùa cũng không lọt.

Trương Truyền Tỉ trong lòng cả kinh, phương thức trói buộc này quá quen thuộc, Vương Cẩm, chỉ có thể là Vương Cẩm, thế nhưng Vương Cẩm tại sao lại tập kích cậu?

"Anh làm gì hả --" lời nói còn chưa hết cằm đã bị người nào đó thô lỗ nắm lấy, tiếp đó là một nụ hôn sâu nóng rực ập tới.

"A!" Vương Cẩm nắm cằm cậu rồi vội vã mở miệng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc nặng nề liếm láp bên trong, sức lực bá đạo dã man kia vừa giống thổ phỉ càn quét thôn trang, vừa giống quốc vương dò xét lãnh thổ, tràn ngập nồng đậm dục vọng chiếm hữu. Trương Truyền Tỉ bị sự việc này làm cho cả kinh đến nỗi trợn to mắt, trong bóng tối cậu sợ hãi nhìn thấy đối phương đang sát gần trong gang tấc, đôi mắt kia vì sao lại trở nên thế này, màu vàng xanh cùng đồng tử dựng thẳng lóe lên ánh sáng yêu dị, bên trong tràn đầy tính xâm lược và dục vọng điên cuồng.

Như sét đánh giữa trời quang, Trương Truyền Tỉ bỗng nhiên hiểu ra -- tại sao Vương Cẩm lại biến thành như vậy, bởi vì... kỳ động dục của anh ta đến rồi!

Mẹ nó!

Mẹ nó!

Trương Truyền Tỉ bi phẫn muốn chết, trong lòng âm thầm chửi loạn một hồi, tại sao mấy chuyện phiền phức đều ập đến cùng một ngày vậy hả?

Có lẽ bởi vì dục vọng cùng hưng phấn, Vương Cẩm khí lực lớn đến mức khiến Trương Truyền Tỉ cơ hồ không chịu nổi. Hai chân cậu còn bị đuôi rắn dùng sức quấn chặt, nửa người trên cũng bị siết đến không cách nào nhúc nhích, câu ra sức giãy dụa trong khi vẫn bị Vương Cẩm đè ra hôn, khiến cả người tiểu đạo sĩ không cách nào thở được!

Cường liệt nghẹt thở làm cho cậu liều mạng muốn ngửa đầu về phía sau tranh thủ hít thở một chút, đương nhiên còn muốn tranh thủ cơ hội nói một câu. Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có thể liều mạng gọi ra hai chữ: "Vương -- Cẩm --!"

Vương Cẩm cho là cậu đáp lại nên cũng ra sức chặn miệng cậu thêm lần nữa, sau đó tay hắn xoạt một tiếng, xé quần áo Trương Truyện Tỉ thành một đống vải vụn.

Bởi vì bị mưa xối qua, trên người Trương Truyền Tỉ mang theo hơi nước ẩm ướt, hơi nước khiến hắn càng ngày càng thấy dễ ngửi, hệt như mùi cỏ xanh mơn mởn phía sau núi lúc trời vừa mưa xong. Vương Cẩm tham lam ở trên người cậu vừa ngửi vừa ve vuốt, thanh niên trong ngực da thịt căng mịn bóng loáng, hệt như một món ngon hương sắc đầy đủ, hắn rốt cục buông tha cho cái miệng mà chuyển sang dùng đầu lưỡi liếm láp da thịt cậu, lỗ tai, cổ, xương quai xanh, trước ngực...

"A!" Trương Truyền Tỉ khó nhịn mà nhúc nhích một chút, ngước đầu mở lớn miệng thở hồng hộc.

Đầu nhũ bị liếm mút một hồi đã cương lên, thứ cương lên còn có cái gì ở khúc giữa kia nữa. Muốn chết sao, sao mình lại bị một con rắn làm cho cương lên như vầy nè???

Đuôi rắn trói buộc cậu bỗng nhiên buông ra hoàn toàn, bởi vì liếm đến hông rồi Xà vương mới phát hiện thanh niên này... vẫn còn mặc quần! Giờ khắc này bất kỳ thứ gì ngăn cản hắn cùng với người này da thịt chạm nhau đều không thể chấp nhận được, vì vậy Vương Cẩm đại phát thần uy cấp tốc lột cái quần kia xuống đến gót chân.

Hết trở ngại rồi!!! Vương Cẩm lại ấn cậu xuống tiếp tục hưng phấn mà liếm, toàn bộ không gian nhỏ hẹp tăm tối đều tràn ngập hơi thở của hắn, mà mùi vị của Trương Truyền Tỉ cũng tỏa ra bên trong không gian này, càng ngày càng ngào ngạt, cường liệt kích thích khứu giác của Xà vương.

Muốn cùng người kia giao hợp, muốn đi vào bên trong thân thể cậu, muốn tàn nhẫn mà làm cậu, làm cậu, nghe được cậu khóc.

Lăn lộn vài vòng khiến cho tính khí nằm ở giữa đuôi của Vương Cẩm dần dần lộ ra, cái kia là hai vật to lớn, phân nhánh, còn mang theo xước mang rô nhỏ. May nhờ có bóng tối trở ngại thị lực của Trương Truyền Tỉ, nếu không để cậu nhìn thấy thứ này nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh --

Nhưng mà tuy rằng không nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm giác được có vật nóng bỏng cứng rắn đang đặt ở mặt trong đùi của mình, trong lúc nhất thời Trương Truyền Tỉ trong đầu xuất hiện dự cảm bất an mãnh liệt, lắp bắp nói: "Không được, Vương Cẩm, không được -- "

Không được? Hắn không muốn nghe người này nói không được.

Vương Cẩm căm tức thăm dò vào cửa động phía sau của cậu, nhẹ nhàng đâm đâm, hắn đâm một cái làm cho Trương Truyền Tỉ toàn thân đều cứng đờ: Hai tay hắn đều đang giữ mình, vậy hắn đâm bằng cái gì nhỉ?

Hắn lại đâm một lần nữa khiến cho cậu đột nhiên hiểu ra.... LÀ ĐUÔI... trời ạ! Mẹ nó, kẻ này đang dùng đuôi để mở đường!

Dự cảm mạnh mẽ rằng mình sắp bị ăn nhanh chóng chiếm cứ đầu óc của cậu, Trương Truyền Tỉ hốt hoảng phản kháng lên, mà loại phản kháng này rõ ràng chọc giận tới Vương Cẩm, nó đã làm cho một tí kiên nhẫn nhỏ nhoi còn lại của Vương Cẩm bốc hơi sạch sẽ, hắn cậy mạnh đè lại nửa người trên của cậu, lần nữa ngăn chặn cái miệng ấy, sau đó mặc kệ tiếng Trương Truyền Tỉ đè nén gào lên đau đớn mà trực tiếp xông vào thân thể cậu.

Trong bóng tối dần dần vang lên tiếng thân thể va chạm có tiết tấu cùng tiếng thở dốc ồ ồ sung sướng, bên trong thân thể của người này quả nhiên nóng bỏng hệt như hắn tưởng tượng. Vương Cẩm hưởng thụ mà mạnh mẽ đung đưa eo, mỗi lần đều lùi đến mức muốn ra khỏi cửa động sau đó lại đâm hết nấc vào, mỗi lần đâm đều nghe thấy người bên dưới phát ra những âm thanh vỡ vụn.

Thật thoải mái... Nhưng còn chưa đủ, nhiều hơn... phải nhiều hơn thế.

Dùng lực đâm mạnh mấy lần, Vương Cẩm bỗng nhiên ngưng lại, hắn từ chỗ hai người kết hợp chầm chậm xuyên vào thêm một ngón tay, nỗ lực kéo ra một cái khe. Thật vất vả mới thở phào được một hơi, Trương Truyền Tỉ bị động tác này của hắn làm kinh sợ: Hắn muốn làm gì? Hắn còn muốn làm gì?!

Rất nhanh cậu liền biết ý đồ của Vương Cẩm.

Một vật cực nóng bỏng hệt như cái ban nãy đang nỗ lực dọc theo khe hở kia chen vào thân thể của cậu, ý thức được đó là cái gì, Trương Truyền Tỉ cả người đều sợ phát run!

Con mẹ nó! Mẹ nó! Hóa ra rắn có hai cái JJ! Hắn làm một cái không đủ còn muốn làm song long!!

Ý nghĩ 'Lão tử sẽ chết, nhất định sẽ chết' trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ ý thức của Trương Truyền Tỉ, nơi sâu thẳm từ đáy lòng nổi lên một trận sợ hãi: "Không, không muốn..."

Âm thanh run rẩy này hoàn toàn phản tác dụng, Vương Cẩm hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Hắn cố chấp muốn đem một cái JJ khác chui vào, Trương Truyền Tỉ quả thực cũng bị hắn làm điên rồi, cậu sờ soạng xung quanh cố sức tìm kiếm một vật gì đó, cho dù chỉ là dép nhà vệ sinh hay là bàn chải chà bồn cầu cũng được!

Quả nhiên cậu mò được một thứ! Tròn nhưng có góc cạnh cứng rắn, là đá cuội cậu nhặt về! Trương Truyền Tỉ mừng như điên, vung cục đá lên đập tới Vương Cẩm đang đè trên người mình!

Đây là toàn bộ khí lực của cậu, Vương Cẩm không hề phòng bị, bị đập làm cho đầu hơi choáng một chút, từ trên người cậu ngã xuống. Trương Truyền Tỉ tập kích thành công lập tức đem hắn đẩy ra, vươn mình bò lên -- tuy rằng động tác kịch liệt này làm cho cậu đau đến chảy nước mắt, nhưng trước tiên ... phải chạy cái đã!

Thời điểm cậu lảo đảo đỡ lấy cửa phòng tắm, bên ngoài bỗng nhiên xoẹt một tia chớp, chiếu cả phòng trong tích tắc. Trương Truyền Tỉ cả kinh, bước chân chậm lại, mà trong lúc cậu hơi ngừng lại, trong phòng tắm đã nhanh chóng trườn ra một cái đuôi rắn khổng lồ cuốn lấy mắt cá chân cậu, một nguồn sức mạnh đem cậu kéo giật vào bên trong.

Trương Truyền Tỉ bị lực đạo này khiến cho đứng không vững, cả người ngã sấp về phía trước té xuống thảm trải sàn phòng ngủ, cậu ra sức tập trung tinh thần muốn giữ vững thân thể, làm sao để đứng lên được đây??? dưới tình thế cấp bách cậu đành nắm lấy cửa phòng tắm, mà loại chống trả này hệt như châu chấu đá xe, thân thể của cậu vẫn bị kéo vào từng chút từng chút, tay dần tuột khỏi tay nắm cửa.

Trương Truyền Tỉ tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, cặp mắt xanh vàng loé lên từ trong bóng tối của phòng tắm đang phẫn nộ điên cuồng vì quá trình giao phối bị cự tuyệt, hiển nhiên vừa nãy cậu đã không chút lưu tình tập kích nên triệt để chọc giận Vương Cẩm, nếu như bị kéo vào cậu còn có thể sống mà đi ra được không?

Đến cực hạn, tay rốt cục không còn chút sức lực nào mà buông lỏng ra, mà hắn cũng không chút lưu tình nào lôi cậu vào. Trong phòng tắm rất nhanh truyền ra âm thanh thân thể lăn lộn dây dưa cùng với một tiếng đè nén kêu thảm, giữa tiếng gào khóc vỡ vụn và tiếng thở dốc xuất hiện một cái đuôi rắn, cái đuôi lập tức đập xuống mặt đất tạo ra âm thanh hòa cùng với nhịp điệu nào đó...

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổ lên một chuỗi sấm sét, mưa rơi càng lúc càng dày, tiếng gió cùng tiếng mưa rơi hoàn hảo che đi tiếng động trong phòng tắm lúc này...

Tác giả có lời muốn nói: kỳ thực rắn mặc dù có hai cái đinh đinh, mà người ta mỗi lần giao phối đều chỉ dùng một cái thôi, cái kia là để dự phòng...

"Vậy cô vì sao còn viết song long vậy hả?"

"Ừm... Chỉ đơn thuần là muốn vứt tiết tháo đi cho cẩu nó ăn."

Đã bảo là tiểu đạo sĩ chiều xà vương lắm mà... sao còn đập ảnh bằng 'gạch lục'???

A... không dùng bùa chú linh tinh là tốt lắm rồi... Mà ảnh có sao đâu??? Làm thế để ảnh làm mạnh hơn chút ý mà...hí hí...

.....Dọn dẹp hiện trường..... quét quét....

Làm con người ta như thế, sang chương sau tha hồ mà nịnh nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nở