chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

Lúc Vương Cẩm trở về nhìn thấy Trương Truyền Tỉ đang lục lọi trong tủ quần áo, không biết đang tìm cái gì.

"... Đang làm gì vậy?"

Trương Truyền Tỉ nghe được câu hỏi liền đứng lên liếc mắt nhìn hắn, tốt xấu gì Vương Cẩm cũng là chủ căn nhà này, cho nên cậu cảm thấy mình cần nói với hắn một tiếng.

"Tôi giữ Truyền Doanh ở lại chơi mấy ngày nha, dù gì trong nhà cũng có phòng trống, chắc không cần ra ngoài thuê khách sạn đâu nhỉ?."

Ở mấy ngày, ấy thế mà Vương lão yêu lại không có ý kiến gì.

"Làm khó hắn rồi, phải ở lại cái sào huyệt yêu khí ngút trời này của tôi."

Nói ra giọng điệu chua chát như vậy, thế mà trên mặt hắn lại không có một chút biểu tình, Trương Truyền Tỉ sửng sốt rồi lại không khỏi buồn cười, lấy cái gối đập qua mặt hắn: "Quỷ hẹp hòi."

Vương Cẩm một tay chụp cái gối kia lại, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng không nhịn được mà cười.

Vốn đã tu hành gần ngàn năm, mình cũng không nên tính toán với một tên tiểu bối, mà Truyền Tỉ chịu đem người thân của em ấy giữ lại ở nơi này, xem đây là "nhà", chuyện này thật khiến người ta vui vẻ mà, huống hồ vừa rồi còn đùa giỡn với mình hệt như vợ nhỏ hờn dỗi ông xã.... Điều này càng khiến Xà vương mừng thầm ở trong lòng.

Bởi vậy tâm tình của Vương Cẩm tốt lên nhiều lắm, thậm chí lúc Trương Truyền Tỉ ôm cái gối từ "phòng chung" đi ra, nói muốn cùng em họ ngủ cùng giường để tâm sự suốt đêm, hắn cũng miễn cưỡng nhịn lại.

Trải qua mấy ngày, Trương Truyền Tỉ đều làm món ngon để chiêu đãi em họ, Vương Cẩm đương nhiên cũng được thơm lây.

Trương Truyền Doanh kia không biết lớn lên trong hoàn cảnh gì mà cư xử luôn lạnh nhạt, chỉ đối xử khác biệt duy nhất với Trương Truyền Tỉ. Nhưng nếu như nói là hắn coi trọng tình anh em, thì cứ nhìn thái độ của hắn đối với nhóc Truyền Bích mà xem, không hề thấy hắn thân cận nhóc một chút nào, hoặc là, hắn đối với đứa em này vốn không hề có tình cảm?

Ngày hôm đó là một ngày cuối tuần, hai đứa nhỏ cũng ở nhà, Trương Truyền Tỉ tâm tình đang vui vẻ liền mua đồ về làm sủi cảo. Tất cả mọi người tập hợp ở căn phòng trên lầu hai, hai đứa nhỏ xem ti vi, ba người lớn đang ở trong phòng ăn bận rộn, dĩ nhiên, Xà vương cùng Trương Truyền Doanh đều ở một bên làm nước chấm, hai tên ăn cũng không xong cũng chỉ biết đứng một bên giúp lột vỏ tỏi, rửa hành, làm phụ bếp, người nấu chính vẫn là Trương Truyền Tỉ.

Vừa bỏ rau hẹ xanh biếc vào chảo dầu mè, cả căn phòng liền tràn ngập hương thơm, làm cho hai đứa nhỏ cũng muốn chạy vào, hệt như chó con mà hếch mũi lên hít hít. Một nhà năm người cười cười nói nói hòa thuận vui vẻ, nhưng đang gói bánh được một nửa, có người tiến vào, là thủ hạ của Trương Truyền Doanh.

Chỉ thấy hắn trước tiên lễ phép gật đầu chào Trương Truyền Tỉ cùng Vương Cẩm, sau đó mới đi tới kề sát tai Trương Truyền Doanh thì thầm mấy câu. Nói cái gì Trương Truyền Tỉ không biết, bất quá mấy ngày nay nhóm người mà Trương Truyền Doanh mang tới vẫn luôn không thấy tăm hơi, lúc này bỗng nhiên tìm tới cửa, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra.

Trương Truyền Tỉ lén lút quan sát phản ứng của Trương Truyền Doanh, không biết vì sao Trương Truyền Doanh tuổi còn trẻ mà lại giữ được phong thái bình tĩnh như vậy, trên mặt hắn vẫn luôn bất động thanh sắc, nghe xong cũng chỉ gật gật đầu biểu thị đã biết, người kia liền chào một cái rồi lui xuống. Trương Truyền Tỉ có lòng muốn hỏi nhưng lại không tiện hỏi đến, Trương Truyền Doanh cũng không nói tiếng nào, chờ lột xong nhánh tỏi trong tay, hắn mới cười lên nói: "Anh, em có việc phải đi ra ngoài một chuyến, sủi cảo chờ em trở về hãy ăn nha."

Trương Truyền Tỉ quan sát hắn, còn chưa kịp mở miệng, Trương Truyền Bích bên cạnh đã không giữ mồm giữ miệng mà kêu.

"Oa, thật không may mắn, cái gì mà 'chờ em trở về hãy ăn' ... Nhiều người nói mấy câu tương tự như thế sau khi đi liền không thấy quay về nữa!"

Trương Truyền Tỉ đùng một cái, cho thằng nhãi gở mồm một cái củng đầu đau điếng, lúng túng cười nói: "Đừng để ý đến nó, cái thằng này hay xem phim cổ hành động sướt mướt quá nên đầu óc có chút vấn đề..."

Trương Truyền Doanh cười nhạt nói: "Ừm." Hắn dường như muốn nói cái gì nhưng lại không nói nữa, chỉ chuyên chú nhìn cậu rồi quay người đi, Trương Truyền Tỉ nhìn bóng lưng hắn, không biết vì sao lại có chút bất an trong lòng, lớn tiếng nói: "Truyền Doanh, anh chờ em trở về ăn sủi cảo nha."

Trương Truyền Doanh nở nụ cười, cũng không quay đầu lại phất phất tay rời đi.

Hắn đi chuyến này, tận tới đêm khuya vẫn chưa thấy về. Trương Truyền Tỉ đứng ở trước cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, mưa gió nổi lên, bầu trời tối om phía xa xa khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, loại cảm giác bất an kia càng thêm mãnh liệt.

Vương Cẩm rất hiếm khi thấy cậu như vậy, trong lòng không chắc chắn, suy nghĩ một chút liền đi tới phía sau cậu khuyên: "Đừng lo lắng quá. Tên em trai đó của cậu nhìn rất kiêu ngạo, đương nhiên là vì hắn có đủ bản lĩnh."

Trương Truyền Tỉ thở ra một hơi, lắc đầu nói: "Anh không biết đấy thôi, nhiệm vụ của Trương gia đều chiếu theo đẳng cấp mà giao cho ai làm, năng lực của Truyền Doanh nhà chúng tôi hiện tại đang đứng hàng nhất nhì, phải để cho nó đích thân đi làm nhiệm vụ, đối phương chắc chắn không phải là người hiền lành gì."

Nói xong, cậu ôm lấy hai tay trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Anh nói xem, 'Một người sớm đáng chết, nhưng vẫn không chịu đi chết' lời này là có ý gì?"

Vương Cẩm cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút nói: "Là chỉ một người tội ác tày trời lại không bị trừng phạt?"
Trương Truyền Tỉ thở dài ừ một tiếng, như có điều suy nghĩ nói: "E rằng... Chính là ý tứ này, chỉ một người sống quá lâu..." Đột nhiên trong đầu cậu linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, vỗ tay một cái nói: "Tôi biết rồi! Tôi biết người Truyền Doanh tìm là ai!"

"Ai?"

"... Không biết."

"..."

"Ý tôi nói là có một người như thế, mà người này đến tột cùng là ai tôi cũng không biết."

"Cậu nói nghe một chút."

Trương Truyền Tỉ suy nghĩ một hồi, tựa như đang chọn từ ngữ để diễn đạt.

"Chuyện cậu bé áo đỏ, anh có biết không?"

"... Không biết."

"Chuyện năm đó xảy ra lớn như vậy mà anh lại không biết hả?!"

Vương Cẩm đàng hoàng nói: "Năm ấy, tôi còn đang bế quan tu hành."

Trương Truyền Tỉ ậm ờ một tiếng, đành phải kể lại từ đầu.

"Năm đó phát sinh một vụ án kỳ quái, vụ án xảy ra ở phía Nam Trùng Khánh..."

Nơi đó có một cặp vợ chồng họ Khuông, cả hai đều là công nhân trong thành phố, cách một khoảng thời gian mới trở về nhà đưa sinh hoạt phí cho con trai, vốn những ngày tháng này trải qua không có gì kỳ lạ, nhưng bỗng có một ngày không biết vì sao, người mẹ nằm mơ một giấc mơ.

Bà mơ thấy một người đàn ông xa lạ rất cao, lặng lẽ đột nhập vào căn nhà ở nông thôn của vợ chồng bà từ cửa sau, cũng ở trong mơ giục bà nhanh chóng về nhà thăm con trai. Đoán là là mẫu tử liên tâm, bà trong nháy mắt bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại, trong lòng bất an không thôi, vội giục chồng mình nhanh chóng về nhà xem sao.

Vừa hay cũng sắp đến ngày về đưa tiền cho con trai, vì vậy ngày hôm sau người cha liền trở về. Về tới nhà, phát hiện cửa trước, cửa bên đều đóng chặt, cửa sau bình thường không ai mở thì nay lại khép hờ, mà đứa con độc nhất của họ lại toàn thân mặc đồ đỏ, bị trói chặt hai tay lơ lửng giữa xà nhà, đã tắt thở từ lâu.

Sau khi được cảnh sát hình sự điều tra, chứng thực người chết đã chết khoảng 48 giờ, toàn thân trừ cái trán có một lỗ kim thì không còn dấu vết bị thương nào, mà trên người nạn nhân có nhiều chỗ hằn rõ vết trói, tay chân đều bị trói một cách rất chuyên nghiệp. Người chết ngoài mặc quần màu đỏ thì bên trong còn mặc thêm một cái áo bơi kiểu nữ, hai chân bị buộc một quả cân, cách mặt đất ước chừng một thước.

Vì cảnh tượng của án mạng chỗ nào cũng thấy có điểm quỷ dị, lực lượng cảnh sát cân nhắc đến chuyện án có liên quan đến yếu tố siêu hình, vì vậy liền đem vụ án công bố với giới truyền thông, tìm kiếm giới nhân sĩ huyền học trợ giúp.

Quả nhiên, án này một khi đưa tin lập tức gây nên chấn động trong giới huyền học, trong lúc nhất thời, các chuyên gia trong giới đều dồn dập đưa ra ý kiến của mình trên internet, tuy rằng mỗi người có các suy luận khác nhau, nhưng đại đa số mọi người đều đạt thành hai nhận định chung:

Thứ nhất, người chết khi chết, thân thể hiện lên dấu hiệu ngũ hành:

Đồng ruộng tức là thổ, áo tắm là thủy, quần đỏ là hỏa, quả cân là kim, xà ngang là mộc, đây là nghịch chuyển Ngũ Hành trận. Lỗ kim trên trán rất có thể là thứ dùng để thi triển phân phách thuật.

Thứ hai, người chết khi chết mới vừa 13 tuổi lẻ 13 ngày, con số này vô cùng đặc biệt. Nếu như đúng là người gây án có ý đồ, như vậy án nhất định đã xảy ra vào giờ âm, khả nghi nhất có thể là giờ hợi. Nếu như ngày sinh tháng đẻ của người chết trùng với ngày âm tháng âm năm âm, vậy loại hồn phách này vạn người chưa chắc có được một, chính là loại hồn phách tuyệt hảo dùng để luyện chế, e rằng hung thủ chính là vì thế mà tới.

Nói tóm lại, hung thủ là người tu đạo... không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nhất định không phải chính đạo mà là tà môn ma đạo.

Bởi án này dính đến học thuyết âm dương, lực lượng cảnh sát không có cách nào thông cáo cho bên ngoài thông tin chính xác, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cho ra một cái kết luận 'Không tự sát, không bị giết, bất ngờ tử vong', ghi ở bên trong văn bản giám định là người chết chết vì nghẹt thở...

"Thông báo này quả thực chính là lừa gạt người ngoài, một đứa nhỏ 13 tuổi ở nông thôn, trong nhà chỉ có một cái tivi đen trắng, thích chơi SM, buộc dây tự trói, đam mê mặc dị trang, bị nghẹt thở? Được rồi, coi như đứa bé đó thật sự chết như vậy, vậy lỗ kim trên trán kia thì giải thích thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nở