chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tạm dừng edit đã hết. Edit lại thôi!!! 😂😂

Nay còn 2 chương nữa. Muốn đăng lúc nào tui sẽ đăng lúc đó.

Chương 27:

Tuy rằng vô cùng khó chịu chuyện Trương Truyền Doanh mơ tưởng đến tiểu đạo sĩ, nhưng ai bảo hắn lại là em trai của tiểu đạo sĩ chứ! Cho nên Vương Cẩm cho dù khó chịu thế nào cũng đành phải theo chân Trương Truyền Tỉ đem tên chết tiệt kia đưa đến bệnh viện, để cho bác sĩ kiểm tra cho hắn.

Loại nguyên thần bị hao tổn này máy móc của bệnh viện đương nhiên là không kiểm tra được, có điều ở trong bệnh viện sẽ khiến người ta yên tâm hơn, hơn nữa truyền chút dịch vào cho hắn cũng không có gì là không tốt. Thế nhưng... tên chết tiệt đã bất tỉnh suốt hai ngày, làm cho tiểu đạo sỹ nhà xà vương không nén được giận.

Chuyện nguyên thần bị hao tổn như vậy nói lớn thì là lớn nhưng nói nhỏ cũng sẽ thành nhỏ, có trường hợp sau khi hôn mê mấy ngày tự nhiên sẽ tỉnh lại, cũng có trường hợp cứ nằm yên như vậy mãi, không khác gì một kẻ đã chết, chung quy cũng đều dựa vào vận mệnh của mỗi người. Trương Truyền Doanh thân phận đặc thù, hắn nếu như thật sự có chuyện gì bất trắc, Trương Truyền Tỉ tuy chỉ là anh họ cũng không gánh nổi trách nhiệm này.

"Ngày hôm nay nếu vẫn không tỉnh, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho Thiên Sư phủ." Trương Truyền Tỉ vuốt trán bệnh nhân, lo lắng nói.

So với cậu, Vương Cẩm quả thực là cái tên không tim không phổi khiến người tức giận. Hắn lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, không những một chút ý tứ lo lắng cũng không có, trái lại còn rất bất mãn mà lườm cậu một cái, 'Ê!! Không có chuyện gì thì đừng có sờ bậy sờ bạ, hắn là hôn mê chứ có sốt đâu mà sờ'.

"Giường 12 đi nộp viện phí." Có y tá cầm hóa đơn tiến vào, Trương Truyền Tỉ bận bịu bảo Vương Cẩm ở lại phòng bệnh trông coi, còn mình thì đi xuống lầu.

Cả phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Vương Cẩm cùng Trương Truyền Doanh. Bầu không khí dần dần biến thành một loại trầm mặc cổ quái. Trên giường bệnh, Trương Truyền Doanh không nhúc nhích, vẫn luôn nằm yên, Vương Cẩm nheo mắt lại không lên tiếng, nhìn gò má của hắn, không biết đang nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, từng bước từng bước, chậm rãi đi tới bên giường.

Từ trên cao xuống nhìn xuống, Trương Truyền Doanh hệt như là một thiếu niên chỉ bị cảm mạo xoàng một chút, gương mặt không một chút máu của hắn nổi bật trên nền gối trắng, nhìn qua càng có vẻ yếu đuối mà vô hại. Vương Cẩm nhìn hắn, trong mắt một chút vừa ý cũng không có, chăm chú nhìn nửa ngày, bàn tay bỗng nhiên chậm rãi nhấc lên, lật úp lại, dừng lại trên đầu Trương Truyền Doanh chốc lát giống như đang đấu tranh tư tưởng, bỗng nhiên toàn thân Vương Cẩm bắn ra một luồng sát ý cường liệt, không chần chờ liền một chưởng vỗ mạnh xuống trán Trương Truyện Doanh!

Mắt thấy Trương Truyền Doanh sắp chết đến nơi, trong chớp mắt kia, bệnh nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lại nhanh chóng mở mắt ra giơ tay chặn lại, chính xác mà chặn được đòn đánh này.

Đối với hung thủ có ý đồ mưu sát này, ánh mắt Trương Truyền Doanh trừng hắn khỏi nói có bao nhiêu hung ác, mà Vương Cẩm bị bắt tại trận một chút cảm giác chột dạ cũng không có, khóe miệng cong lên, sau đó rút tay về, nhàn nhạt nói: "Tỉnh rồi thì có đừng giả đò... Già đầu còn giả bệnh làm nũng, cậu cai sữa chưa thế?"

"Mắc mớ gì tới anh!"

Vương Cẩm lạnh lùng nói: "Cậu lừa gạt ai tôi đều không quan tâm, nhưng lừa anh của cậu thì không được."

Nghe vậy địch ý trong mắt Trương Truyền Doanh càng ngày càng nặng, quát lên: "Anh và anh tôi đến cùng có quan hệ gì?!"

Vương Cẩm hai hàng lông mày hất lên, tinh thần phấn chấn, mặt đúng kiểu câng câng 'Tôi không nói, tự đoán đi', Trương Truyền Doanh lửa giận bốc lên đùng đùng lại không có chỗ phát tiết, chỉ hận thân thể mình không lanh lẹ, bằng không sẽ cho hàng tiền đạo của thằng cha trước mặt nghỉ hưu sạch luôn.

Đang lúc giằng co, Trương Truyền Tỉ đã trở lại, thấy tình hình này không khỏi sững sờ, "Truyền Doanh em tỉnh rồi!" Trong lòng có chút mừng rỡ.

Vừa thấy cậu, địch ý hung ác trong mắt Trương Truyền Doanh lập tức biến mất không thấy tăm hơi, vừa rồi còn định đá bay răng của người ta, nhưng hiện tại lại có bộ dạng đúng chuẩn thanh niên yếu đuối, cả người mềm nhũn.

"Anh... Em chóng mặt quá..."

Trương Truyền Tỉ vội vàng đi lên đỡ hắn dựa vào thành giường, lại săn sóc dùng gối lót sau lưng, oán giận nói: "không chóng mặt mới lạ, em có biết em đã bất tỉnh hai ngày nay rồi không? Em đã chịu thiệt rồi!."

Làm nũng thành công, trong lòng Trương Truyền Doanh đắc ý không thôi, nghe xong liền té nước theo mưa, giả đò sững sờ: "Em đã bất tỉnh hai ngày?"

"Không phải sao."

Trương Truyền Doanh trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới những thứ khác, vội hỏi: "Anh, những người em mang tới đâu? Anh nhanh bảo bọn họ đi đến các bệnh viện điều tra xem hai ngày nay có kẻ khả nghi nào đến trị bỏng hay không, hôm đó em dùng ngũ lôi lệnh đánh trúng vai phải của tên kia, toàn bộ bả vai cùng cánh tay hắn đều bị thương không nhẹ!"

Trương Truyền Tỉ đồng ý, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Cẩm một cái. Tuy rằng lúc trước hắn vì Trương Truyền Doanh trở mặt nhanh chóng mà khinh bỉ, nhưng đến cùng vẫn lấy đại sự làm trọng, Vương Cẩm nhận được tín hiệu từ Trương Truyền Tỉ liền đứng thẳng dậy, nhàn nhạt nói: "Tôi đi nói với bọn họ." Nói xong đi ra cửa.

Trương Truyền Tỉ quay đầu lại an ủi nói: "Đã đi điều tra rồi, em an tâm an dưỡng đi, đừng liều mạng như vậy nữa." Cậu vừa nói vừa có chút đau lòng vuốt ve tóc hắn.

Trương Truyền Doanh thấp giọng nói: "Đây là đại sự, không thể không liều mạng." Vừa thở ra một hơi, cả người hắn liền có vẻ mệt mỏi hết sức, lần này thì là thật không phải giả bộ.

Những lo lắng trong lòng của Trương Truyền Tỉ dường như đã trở thành sự thật. "... Sao vậy? Là thiên sư phủ ép làm à?"

Trương Truyền Doanh gật gật đầu, kể lại ngắn gọn: "Lần này cần tìm người đã gây ra mười ba vụ án mạng trước kia, hắn đã dùng thuật nghịch thiên để kéo dài tính mạng..." Trương Truyền Tỉ thấy lời hắn nói trùng với suy đoán của mình và Vương Cẩm, liền xen lời vào: "Quả thật là như vậy?" Sau đó tỉ mỉ kể lại nội dung ngày đó bọn họ cùng nhau thảo luận.

Trương Truyền Doanh gật đầu nói: "Lúc trước lực lượng cảnh sát đã đem vụ án của đứa trẻ áo đỏ chuyển đến Thiên Sư phủ, sau đó liên tiếp có những đứa trẻ khác bất ngờ tử vong, có người dùng tà thuật nghịch thiên đã là chuyện rõ như ban ngày. Có điều kẻ này hành sự nhanh nhẹn, mấy lần đều bị hắn nham hiểm tránh được, sau đó chuyện kéo dài tính mạng này không biết vì sao lại bị truyền ra ngoài, trên internet mỗi người nói một kiểu, những thế lực nước ngoài cũng mượn đề tài này để giội nước bẩn lên lãnh đạo tiền nhiệm và Trương gia chúng ta... Khiến cho cấp trên hết sức tức giận."

Trương Truyền Tỉ lặng lẽ không nói. Cậu lúc đó cũng để ý đến sự kiện này, đương nhiên cũng biết thời gian đó, thông tin trên internet đúng là loạn cực kì, có không ít kẻ có ý đồ riêng ăn nói bừa bãi, nói rằng các đời Trương gia đều vì triều đình phục vụ, việc nghịch thiên lần này chỉ sợ cũng chính là bọn họ gây nên, người được lợi đương nhiên là người tiền nhiệm đang nắm quyền, tuổi đã già... Trương Truyền Doanh vì chuyện này mà liều mạng như vậy, hiển nhiên là muốn rửa sạch oan khuất cho Trương gia, giữ vững danh tiếng Thiên Sư phủ.

"Còn có một cái nguyên nhân nữa... Liên quan với chuyện tranh chấp huyết thống năm đó..." Trương Truyền Doanh ngón tay nhẹ nhàng nắm vỏ chăn, có chút khó có thể mở miệng, nói: "Hai năm qua bên phía Đài Loan tranh cùng chúng ta vô cùng khốc liệt, hai bên tín đồ cũng đấu đá, nói rằng phải phân cao thấp, ai phép thuật cao hơn người đó chính là thiên sư chân chính..."

Trương Truyền Tỉ cười, Trương Truyền Doanh cũng cười, nhưng lại là cười khổ, cúi đầu thấp rồi nói tiếp: "Anh cũng biết Cậu hai mà, cậu là điển hình của tuýp người 'đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy', là một người rất giỏi xã giao giao tiếp, đối ngoại cỡ nào cũng có thể đối phó, mà nói đến hàng yêu phục ma, ông ấy rốt cuộc vẫn là người ngoài, rất nhiều bí thuật đều không học được, cho nên anh nói xem, việc trừ yêu này của Trương gia, nếu em không gánh thì ai sẽ gánh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nở