chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Kỳ thực đứng ở góc độ khách quan mà nói, Triệu Huyên Huyên phát sinh loại tâm lý này cũng dễ lý giải.

Một người phụ nữ đến từ thời cổ đại, từ nhỏ đã bị giáo dục tam tòng tứ đức, coi chồng là trời, trước đây cô không cảm thấy như vậy có gì không đúng, bởi vì mọi người cùng đều thế cả, nhưng với sự thay đổi chóng mặt của thời đại, Triệu Huyên Huyên được bước ra khỏi nơi kín cổng cao tường, mới kinh ngạc phát hiện thế giới bên ngoài đã thay đổi từ lâu.

Thế giới này thì ra lại rộng đến như vậy, phụ nữ cũng có thể sống cuộc sống đặc sắc như thế, vẻ đẹp của cô cũng không phải vật riêng tư chỉ mình chồng cô độc hưởng, có nhiều người đàn ông công khai ca ngợi cô, theo đuổi cô, vì cô viết thơ, tặng cô hoa tươi, dùng các loại thủ đoạn khiến cô vui... chỉ vì muốn cô liếc mắt nhìn bọn họ một cái... A, cô quả thật quá yêu thích cách sống như thế này, mị lực của phái nữ được khẳng định hết mức, cho nên trong những bức hình kia cô cười tươi như hoa tinh thần phấn chấn, quả thật là vô cùng hưởng thụ loại cảm giác điên đảo được nâng được sủng này.

Dĩ nhiên, cô ta vui vẻ, trưởng lão nhất định sẽ không vui, bởi vậy giữa bọn họ nảy sinh mâu thuẫn lớn mà mấy trăm năm nay chưa từng có.

Trưởng lão khi đó cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ yêu cầu Triệu Huyên Huyên một lần nữa trở về nhà không được bước ra khỏi cổng sao? Làm sao có thể. Thời đại tân tiến, ngay cả y cũng đã thích ứng với thời đại mới này, y có lý do gì yêu cầu cô ta nhất định phải sống cuộc sống như lúc trước? Một sự thật rất tàn khốc bày ở trước mặt y: Y và cô ta, đều không thể quay về được nữa.

Có một quãng thời gian -- khoảng thời gian này dài đến mấy chục năm --quan hệ của hai người bọn họ trở nên vô cùng kỳ lạ.

Triệu Huyên Huyên hưởng thụ cảm giác được đàn ông vây quanh, diễn trò nửa thật nửa giả cùng bọn họ, còn Trưởng lão cũng càng ngày càng trầm mặc không để ý đến cô. Hai người giống như đã thành một đôi vợ chồng bất hoà, mỗi ngày không nói được vài câu với nhau, mà kỳ lạ chính là bọn họ vẫn là tồn tại mà không thể thiếu đối phương, nếu như y hoặc cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, người kia cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc được.

"Chuyện về sau mọi người đều biết, thuật kéo dài tính mạng thất bại, Huyên Huyên bắt đầu già đi..."

Trương Truyền Tỉ nhớ tới tấm ảnh cưới kia, thầm nghĩ chẳng trách sao thần sắc của Triệu Huyên Huyên mang theo loại ưu thương nhàn nhạt, cô ấy đã xinh đẹp mấy trăm năm, bỗng nhiên một ngày nhan sắc già đi, ai lại không xoắn xuýt...

Vương Cẩm vẫn luôn không có hảo cảm với người phụ nữ kia, liền gọn gàng dứt khoát nói: "Triệu Huyên Huyên bây giờ ở đâu?"

"Cô ấy đi rồi."

Vương Cẩm hai hàng lông mày nhăn lại, có chút nổi giận."Cô ta dĩ nhiên bỏ lại cậu, một mình đào tẩu?!"

Trưởng lão bộ dạng thuận theo cười nói: "Là tôi để cho cô ấy đi... Cô ấy dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, dù cho có bị trách cứ, cũng không tới phiên cô ấy."

Y dường như muốn một mình chịu tội, Vương Cẩm không khỏi hít sâu một hơi, âm thanh hơi phát run nói: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?!"

Trưởng lão ánh mắt yên tĩnh, cười nhạt nói: "Đương nhiên."

Vương Cẩm tâm tình phức tạp cực điểm, "Cậu... vì sao không trốn?"

Trưởng lão cười nói: "Trốn đi đâu? Mọi người lật tung hết mọi chốn lên tìm tôi, tôi liền biết sự việc đã bại lộ."

"Vậy cậu liền nguyện ý bó tay chịu trói? Sao không liều mạng, tôi và tiểu đạo sĩ không hẳn sẽ ngăn được cậu."

Trưởng lão khẽ mỉm cười, cởi áo khoác, lộ ra cánh tay bị thương.

Chỉ thấy cánh tay phải của y bị băng gạc quấn lấy một tầng lại một tầng giống như xác ướp, mà dù là như vậy cũng có thể thấy bên trong mơ hồ chảy ra những đợt máu đen đen hồng hồng, đi kèm là mùi cháy khét, hiển nhiên bị thương rất nặng.

"Ngũ lôi lệnh của Trương gia quả nhiên danh bất hư truyền, tôi dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem đau đớn niêm phong lại nhất thời." Trưởng lão nói xong thở dài một hơi, nói tiếp: "Tôi lúc chưa bị thương cũng tự biết không phải là đối thủ của ba người, huống chi bây giờ còn phế bỏ một cái tay, cần gì phải làm chó cùng rứt giậu?"

Trương Truyền Tỉ nói: "Ba người? Anh nói Truyền Doanh? Nó không có ở đây."

Trưởng lão cười nói: "Tiểu đạo sĩ, em trai kia của cậu không phải là kẻ tầm thường. Hắn nếu biết hai người quen biết tôi, sao lại không có sắp xếp? Cậu có tin là bên ngoài nơi này đã bày xuống thiên la địa võng rồi không, vào thì dễ, ra thì khó, hắn ta chắc chắn là đề phòng luôn cả cậu."

Trương Truyền Tỉ hơi nhướng mày, không lên tiếng nữa, hiển nhiên là nghe không lọt tai loại lời nói gây xích mích này, trong lòng có chút không vui.

Trưởng lão tựa hồ cũng biết ý nghĩ trong lòng cậu, khẽ mỉm cười một cái, tầm mắt chậm rãi dời về phía hư không. Chỉ nghe y chậm rãi nói: "Tôi từ lúc bắt đi linh hồn đầu tiên đã biết sẽ có ngày hôm nay... Hiện giờ đã sống thêm nhiều năm như vậy cũng đã xem như may mắn, hôm nay bỏ mình cũng coi như là tôi chuộc tội, mà Huyên Huyên sau lần đó cũng chỉ còn là một cái cô gái tầm thường, xin các người buông tha cho cô ấy."

Lời này y nói hệt như di ngôn, vô cùng không may mắn, Vương Cẩm thay đổi sắc mặt, còn chưa mở miệng liền thấy thân thể Trưởng lão loáng một cái tựa như không còn chút sức lực, chậm rãi ngã xuống, Vương Cẩm a một tiếng lập tức nhào tới trước đỡ lấy y, lại thấy ánh mắt Trưởng lão dần rã rời, âm thanh trầm thấp mà hổn hển nói: "Cậu, cậu đã chuộc lỗi rồi... Rất tốt, rất tốt..."

Vương Cẩm khổ sở đến cực điểm, trơ mắt nhìn y không giữ được hình người nữa, hai chân dần hóa thành một đoạn đuôi rắn. Hắn cùng với trưởng lão làm bạn đã được ngàn năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hiện nay thấy y trong khoảnh khắc sắp hồn bay phách tán, kết cục như vậy làm sao hắn có thể chấp nhận, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên.

Chợt nghe từ cửa truyền đến một tiếng rít gào thê lương, một bóng người nhanh như gió nhào tới, Vương Cẩm định thần nhìn lại, đó chính là Triệu Huyên Huyên.

Trưởng lão trong nháy mắt cũng trợn to hai mắt, miễn cưỡng ra sức nói: "Không, không phải bảo em đi rồi sao ..."

Triệu Huyên Huyên giờ khắc này đâu còn chút phong thái mỹ nữ nào, nhìn thấy bộ dáng này của y trong lòng vừa đau vừa hối hận, gào khóc nói: "Em đi đâu bây giờ... Anh không ở bên, em có thể đi đâu?"

Hai người họ tựa như dây leo và đại thụ quấn quít dây dưa mấy trăm năm, bây giờ đại thụ ngã xuống, dây leo làm sao có thể sống một mình.

Trưởng lão nhìn cô, trong lúc hoảng hốt chợt nhớ tới thời điểm tình ý triền miên cùng nhau nói lời tâm tình trước kia. Ngày đó ánh trăng trong sáng như nước, y đã thề dưới trăng, nói 'Sau này trong lòng của anh, chính là nhà của em', dưới ánh trăng Triệu Huyên Huyên nở nụ cười xinh đẹp, tựa sát vào ngực y, lúc này hai người đã quyết định sống với nhau trọn kiếp.

"A..." Trên khuôn mặt Trưởng lão lộ ra một ý cười mơ hồ, thấp giọng nói: "Đúng vậy, vậy anh và em cùng đi thôi."

Triệu Huyên Huyên thân thể run lên, nước mắt tựa như hạt châu tí tách rơi xuống, "Được..." Lời cô còn chưa dứt, Trưởng lão đã xuống tay độc ác, Triệu Huyên Huyên nôn ra một ngụm máu, nét mặt mặt trở nên vặn vẹo.

Trưởng lão ánh mắt thương tiếc cực điểm, âm thanh trầm thấp nói: "Đừng sợ, anh lập tức tới ngay."

Lời này không biết đã an ủi cô thế nào, Triệu Huyên Huyên sóng mắt dần dần trở nên ôn nhu dị thường, khóe miệng khẽ nhếch như muốn cười, thân thể đã từ từ cúi xuống đi, hoàn toàn vô lực.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi là người viết truyện cơ mà sao lại khóc như điên vậy nè, tự thấy tình cảm của mình thật quá phong phú.

Lại gần hết một truyện nữa rồi!!! Tui cũng buồn quá! Nhớ vụ hẹn tết âm lịch nha! 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nở