chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Bốn giờ chiều, cửa trường học mở ra, đám học sinh vừa tan học ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng gọi nhau ồn ào, tiếng cười đùa chạy nhảy, nhốn nhốn nháo nháo, chen chen chúc chúc.

Hạ Tiểu Niên cùng Trương Truyền Bích tay cầm tay mất công tốn sức mà chui ra từ trong đám người, hai tên nhóc này là hai học sinh duy nhất của trường tiểu học không có phụ huynh đưa đón, anh trai của Trương Truyền Bích phải bận rộn lo kiếm tiền, mà Hạ Tiểu Niên đây, thì lại là vì hai người giám hộ căn bản không hề có khái niệm đưa đón con trẻ, cùng lắm chỉ nhắc nhở qua loa rằng đi đường phải cẩn thận... thế thôi. Cơ mà cũng may nhờ vậy, hai đứa nhỏ mỗi ngày trên đường tan học về khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ, cậu có tiền mời tớ ăn đồ ăn vặt, tớ có tiền cũng mời cậu ăn.

"Hôm nay chúng ta đi ăn thịt xiên nướng đi."

"Tớ không đi đâu, tớ phải về nhà sớm."

"Á, sao thế?"

"Chú Xà đi về vùng mỏ rồi, tớ muốn về sớm một chút giúp chú Vương Cẩm của tớ làm việc nhà."

"Ừ, vậy thì thôi..."

Chia tay Trương Truyền Bích, Hạ Tiểu Niên đeo balo tung tăng về nhà, vừa vào cửa liền nghe mùi thức ăn thơm phức. Nhớ lại chú Xà lúc đi vẫn không thể yên lòng, cu cậu còn tưởng rằng chú mình cái gì cũng không biết làm, nhưng chí ít... chắc làm cơm vẫn không thành vấn đề a.... Hạ Tiểu Niên trong lòng vui vẻ, vừa đổi giày vừa hắng giọng gọi: "Chú ơi, con về rồi."

Âm thanh Xà vương từ trong phòng bếp truyền tới: "Ừm. Con cứ lên gác làm bài tập đi, chốc nữa có cơm chú sẽ gọi."

"Vâng ạ!" Hạ Tiểu Niên vui vẻ đi lên gác, trong phòng bếp Xà Vương đang đeo tạp dề, khá hài lòng với tác phẩm của mình.

Hừ, cũng đâu khó như mình nghĩ. Thiệt thòi lúc trước hắn còn nghiêm nghiêm túc túc cầm sách dạy nấu ăn định học theo, kết quả là bị mấy cái câu "Muối ăn 20 gram, một phần hai muỗng tiêu..." triệt để làm cho hồ đồ, ném luôn sách đi, tự do sáng tạo vẫn sướng hơn. Chưa từng ăn thịt lợn cũng đã từng gặp lợn chạy, đã ăn thức ăn trưởng lão làm lâu như vậy, xà vương dựa vào trí nhớ của mình mà phát huy tài nghệ nấu nướng. ( 'nấu cám' đấy, chắc tác giả viết nhầm -_-b.)

Một lúc sau, cơm nước đã được dọn lên bàn, ba món một canh, có thịt có chay, nhìn qua rất giống một bàn thức ăn bình thường. Hạ Tiểu Niên cầm đũa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mong đợi, Xà vương rửa tay ngồi vào chỗ cũng cầm bát đũa lên, còn có vài phần hãnh diện, nói: "Nếm thử đi."

"Vâng!" Đứa nhỏ không chờ được liền gắp một đũa rau trộn đậu ti mình thích ăn nhất, thức ăn vừa vào miệng, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái.

"Sao vậy, không ngon à?"

Xà vương nhướng mày hỏi như vậy, đứa nhỏ nào dám nói thật, đành phải cố gắng, 'ực'một cái, nuốt xuống, nhỏ giọng nói: "So với món chú Xà làm... hình như không giống nhau lắm..."

Không giống sao? chỗ nào không giống?

Xà vương bán tín bán nghi tự mình gắp một miếng, lông mày nhất thời co rúm lại.

Có phải là thiếu bước nào không, tại sao trưởng lão làm được mỹ vị như vậy, mình lại làm ra mùi vị khỉ gió gì thế này? Miệng đầy mùi quái gở, cảm giác giống như đang ăn đồ sống...

Bất động thanh sắc đem mâm thức ăn di chuyển sang một chút: "Ăn cái khác."

"... Vâng."

Thế nhưng món khác vẫn có vấn đề: Bông cải xanh quá cứng, thịt xào lại quá dai, hai người không thể làm gì khác hơn là yên lặng lấy canh chan với cơm... ăn tạm, kết thúc một bữa cơm chật vật, Xà vương mặt không hề có cảm xúc, còn bạn nhỏ Tiểu Niên tối hôm đó ... bắt đầu đau bụng, hôm sau đi học sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng đáng thương.

Trưởng lão đi ba ngày, chiếc cằm tròn của Hạ Tiểu Niên dần hóp lại. Bạn tốt Trương Truyền Bích thấy vậy lo lắng không thôi: "Đi! đến nhà tớ ăn cơm đi. Không phải tớ nấu đâu, anh tớ nấu ngon lắm! Ngày hôm nay anh ấy còn nói sẽ làm sườn xào chua ngọt cho tớ ăn."

Sườn xào chua ngọt... Hạ Tiểu Niên âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nỗ lực cứng rắn chống đỡ: "Như vậy sao được... Tớ không thể bỏ chú tớ lại." Nói xong bé liền quyết tâm, đeo balo nhỏ lẹp xẹp đi về nhà.

Tiểu quỷ Trương Truyền Bích này chính là ngày thường không có chuyện để làm, hôm nay liền muốn kiếm chút chuyện, huống hồ lần này còn liên quan đến bạn tốt Hạ Tiểu Niên? Vì vậy nhóc liền lập tức có suy nghĩ khác--

Trương Truyền Tỉ mặc dù là một người tham tiền, nhưng cậu vẫn rất chú ý chuyện ăn uống của em trai mình, lâu lâu cũng sẽ làm một bữa hoành tráng chút, cậu cũng sợ em trai sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Đặc biệt là khoảng thời gian này Trương Truyền Bích biểu hiện rất tốt, thật biết điều, đây cũng coi như khen thưởng nhóc một chút.

Vì vậy hôm nay Trương Truyền Tỉ quyết định sẽ làm sườn xào chua ngọt, cải xanh xào, canh rong biển, cơ hồ mọi thứ đều là những món em trai thích, Trương Truyền Bích vừa ngồi vào bàn đã ra sức ăn như vũ bão, ăn xong rồi lại còn xung phong nhận việc: "Anh, em sẽ rửa chén, anh cứ nghỉ ngơi đi!"

"Hả?" Trương Truyền Tỉ hơi giật mình... Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hở???

Ngoài việc cảm thấy bất ngờ, người anh trai này còn cảm thấy hơi áy náy, hiếm thấy cậu em trai biết gánh vác việc nhà, Trương Truyền Tỉ vô cùng cảm động. "Được rồi, vậy em rửa đi, nhưng đừng có đập bể đồ đó."

"Biết rồi... biết rồi." Trương Truyền Bích có ý muốn đuổi cậu ra ngoài nghỉ ngơi, Trương Truyền Tỉ đương nhiên không thật sự đi nghỉ, mùa đông giá rét có rất nhiều người già phát bệnh, cho nên mùa đông cũng chính là mùa làm ăn của cậu, cậu muốn dành thời gian kiếm tiền, cho nên tốt nhất là lúc này đi làm một ít vòng hoa.

Trương Truyền Tỉ ở bên ngoài, vừa làm vòng hoa vừa chú ý động tĩnh trong phòng bếp, cậu nghĩ... nếu như bên trong truyền đến một vài tiếng vỡ đồ cũng sẽ không quá bất ngờ. Mà kỳ quái, bình thường tiểu tử thúi nhà mình thích động tay động chân nhưng ngày hôm nay tự nhiên lại cẩn thận quá trời!!!, đợi mãi mà chẳng nghe âm thanh đổ vỡ nào, chẳng lẽ thực sự là lớn rồi nên biết làm việc nhà?

Rất nhanh Trương Truyền Bích liền chui ra.

"Anh, rửa xong rồi, em đi ra ngoài tìm Tiểu Niên chơi nha!"

"Hầy, làm bài tập xong chưa?"

Lúc Trương Truyền Tỉ hỏi ra một chữ cuối cùng cũng là lúc Trương Truyền Bích đã chạy thật xa, chỉ nghe được nhóc xa xa đáp câu: "Làm xong rồi--" liền không thấy bóng người.

"Chỉ biết chơi!" Trương Truyền Tỉ hận rèn sắt không thành thép nói thầm một câu, suy nghĩ một chút vẫn không thấy yên tâm, liền ngưng lại công việc đang làm mà tiến vào nhà bếp kiểm tra, vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người:

Rõ ràng mình đã chuẩn bị thức ăn cho cả hai ngày, tại sao bây giờ mấy đĩa thức ăn đều hết sạch?!

Lại nói đến Trương Truyền Bích, hùng hục một hơi đã chạy đến dưới lầu nhà Hạ Tiểu Niên, hắng giọng gọi: "Tiểu Niên! Hạ Tiểu Niên!!"

Hạ Tiểu Niên nghe tiếng nhóc liền mở cửa sổ ra, nhón chân nhìn xuống Trương Truyền Bích đang đứng phía dưới lầu cười toe toét.

"Nha." Hạ Tiểu Niên bận bịu quay đầu lạch bạch chạy xuống, "Cậu sao lại đến tìm tớ chơi sớm vậy, tớ còn chưa ăn cơm nữa."

Trương Truyền Bích khà khà vui vẻ: "Vậy càng hay nha." Nói xong nhóc liền đưa ra mấy cái túi nilong đang cầm: "Cho cậu!"

Hạ Tiểu Niên định thần nhìn lại, đôi mắt liền không dời đi được.

Nước canh bên trong túi kia, mới nhìn không biết cụ thể là món gì, nhưng cu cậu có thể ngửi thấy được mùi thơm nức mũi. Đã mấy ngày rồi không được ngửi mùi thức ăn mê hoặc đến như vậy, muốn nhịn xuống ngụm nước bọt thật sự là quá khó... Vì vậy Hạ Tiểu Niên liền ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt thật lớn.

Trương Truyền Bích nhìn thấy bộ dạng cậu bạn thân của mình như vậy liền biết người này đã bị bỏ đói không biết bao lâu rồi, trong lòng càng thêm đắc ý, nửa kiêu ngạo nửa tranh công mà cười nói: "Anh tớ làm đó, tớ ăn một nửa, phần này cho cậu!"

Hạ Tiểu Niên dù sao vẫn còn nhỏ, không hiểu được đạo lí khách sáo, vào lúc này, ngoài ăn ra, trong đầu chỉ toàn là rất muốn ăn, có điều trong lòng còn đang vướng bận chú Vương Cẩm của mình, tư tưởng giãy giụa một hồi liền kéo tay Trương Truyền Bích, kéo nhóc đồng thời chạy lên lầu.

Trong phòng bếp Xà vương đang nén giận phân cao thấp cùng một con cá chết. Lật tung cả quyển sách dạy nấu ăn, hắn nhìn thấy món ăn này đơn nhất, chỉ cần bỏ muối chưng lên là xong, nhưng vì sao trước khi chưng còn phải mổ, rồi đánh vảy?! Loài rắn bọn họ từ trước tới nay đâu có cần phức tạp như vậy, đều là ngoác miệng ra trực tiếp nuốt xuống có được không?!

"Chú ơi! Bạn con đến!" Hạ Tiểu Niên kéo Trương Truyền Bích chạy đến cửa phòng bếp, kích động báo cáo. Xà vương đang khó chịu, quay đầu lại mang theo vẻ mặt không hiền lành chút nào, Hạ Tiểu Niên cư nhiên không bị hắn doạ lui, lấy dũng khí tiếp tục báo cáo: "Cậu ấy còn mang theo thức ăn anh của cậu ấy làm!"

Anh của đứa nhóc này? Làm món ăn?

Xà vương tầm mắt chuyển qua trên người Trương Truyền Bích, thần sắc dao động một chút. Mà hai đứa nhỏ cũng rất lanh lợi, luống cuống tay chân mở túi ra, Hạ Tiểu Niên gắp lên một miếng xương sườn, trong lòng hăng hái đưa đến trước mặt Xà vương: "Chú nếm thử đi..."

Miếng sườn máu cánh gián, tươi mới thơm nức mũi, mặt trên còn có đường óng ánh, nhìn thôi đã biết là ngon rồi. Xà vương nhìn chằm chằm miếng sườn mấy giây, miệng liền há ra, ngoạm một miếng.

Động tác này như một tín hiệu, hai đứa nhỏ đều cao hứng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu cực kỳ tích cực lấy đĩa đem món ăn đổ ra, sau đó chạy vào cầm chén đũa ra xới cơm. Xà vương trong miệng nhai xương sườn, nhìn hai đứa nhỏ đang sung sướng chạy ra ngoài, liếc nhìn đến con cá chết đang nằm trên thớt, nghĩ thầm.... thôi bỏ đi, ăn cái đã...

Chương sau là dọn đến ở chung rồi... hí hí...

Mai tui thi nên không có đâu, chờ tui nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nở