Chap 1: Tuổi thơ đau thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, hắn chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên luôn được yêu thương chăm sóc, có đầy đủ cha mẹ để quan tâm, nuôi nấng!

Nhưng vào 1 ngày định mệnh, đứa trẻ ngây thơ năm ấy, giờ đây đã là 1 tên sát thủ máu lạnh, và cũng là Chủ Tịch của Tập đoàn Hướng Thượng, hắn chỉ xem AI chính là lũ sắt thép bẩn thỉu, chẳng khác gì đồ bỏ đi! Tên hắn là Viên Hướng Thượng, từ lúc 5 tuổi hắn đã không còn thấy được sự yêu thương và quan tâm của bố mẹ nữa!

Thay vào đó là nổi nhục nhã, thống khổ, sự chèn ép mà các AI đã gây ra! Điều đó đã tạo ra 1 vết thương trong tim hắn, đau đến mức không thể nào lành lại được!
Lúc 6:00 sáng

-Chủ Tịch Viên! Dạo gần đây, những AI đã đòi Chiến tranh giành lấy sự công bằng từ họ! Họ đã nhiều lần phát động phong trào và được hưởng ứng rất kịch liệt!_Tiến Sĩ lo sợ

-Tạo ra thêm AI thiên chiến (1), nhất quyết không để 1 tên nào sống!_Lời nói lạnh nhạt, không một chút nào là sợ hãi của hắn khiến ai cũng khiếp sợ

Tiến sĩ chỉ biết gật đầu, rồi quay về phòng thí nghiệm, thật ra vị tiến sĩ này chính là 1 AI kết hợp với con người

Ông được tạo ra bởi nửa người, nửa AI! Viên luôn không bao giờ tôn trọng ông! Chỉ coi ông là đồ dùng để sản xuất AI cho hắn!

Ông cũng rất ghét hắn! Luôn tìm đủ mọi cách phát động phong trào để lật đổ Đế Chế của hắn! Ông nhấc điện thoại lên nói chuyện với 1 ai đó:

-8h, sáng mai tôi sẽ tới đón thằng bé! Tôi sẽ đào tạo nó thành 1 AI tốt!

Đầu dây bên kia giọng khàn đặt, nghe như giọng của AI

-Hãy làm cho nó tiếp cận được Viên! Khi đó tôi với ông sẽ dễ dàng hơn!

-Tôi biết rồi!

Đúng 8:00 sáng, ông lái xe vào khu Ổ Chuột, khu của những AI đã không thể phục vụ con người! Chúng được vứt ở đó như 1 đồ vật bỏ đi, đến khi chết dần chết mòn

Vị tiến sĩ lắc đầu, bước ra khỏi xe, đến 1 mái nhà lụp xụp, ông thấy có một đứa trẻ đang ngồi chơi ở đó! Nhìn vào ông rất thích đứa bé này!

Khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước, da trắng mịn, trên mặt có 1 vài vết trầy xước! Hai đôi mắt của đứa bé rất lạ! Một bên mang màu nâu nhạt, còn bên kia thì lại mang màu xanh của bầu trời

Ông khá tò mò bèn tiến đến, hỏi:

- Sao cháu lại chơi ở đây? Ba mẹ cháu không nói rằng ở đây rất nguy hiểm sao?

Đứa bẹ khẽ đưa đầu lên nhìn vị tiến sĩ, khuôn mặt thanh tú mỉm cười

- Không sao ạ! Ba mẹ cháu không quan tâm gì cháu đâu! Cháu cũng sẽ kết thúc sớm thôi!

Vị tiến sĩ giật mình khi lời của 1 đứa trẻ chừng như mới lên 9 thốt lên, ông cũng tò mò khi " Tại sao? Giọng nó lại không giống 1 AI mà thực chất lại rất giống con người!"

- Cháu lá con người sao? Sao cháu lại ở đây!? Bố mẹ cháu đâu?

- Cháu là con lai! Bố cháu là 1 AI, còn mẹ cháu là con người! Mẹ cháu mất rồi! Bố cháu cũng không biết đang ở đâu nữa!

Mải mê trò chuyện với đứa bé! Ông mất cảnh giác với 1 người áo đen bước tới gần! Trên tay cầm 1 cây súng!

Gã áo đen cầm súng chĩa thẳng vào đầu của vị tiến sĩ

Tiến sĩ giật mình, nhanh chóng lấy trong túi quần ra 1 khẩu súng ống! Thì tiếng của đứa trẻ vang lên khiến ông phải đưa súng vào lại!

- Ba! Ba về rồi!

Đứa bé mừng rỡ, cười tít cả mắt chạy đến ôm lấy gã áo đen! Nhưng đáp lại 1 cái ôm của gã thay vào đó gã đẩy đứa bẻ văng ra!

Đứa bé bị đẩy xa vài mét! Tay chân trầy xước bị chảy máu! Nhưng lạ thay nó không khóc, cũng chẳng la lối! Chỉ đứng dậy phủi phủi, rồi tiến đến gã áo đen, đứng đằng sau hắn

- Ông là tiến sĩ Trương?_ Gã áo đen mở lời

- Đúng! Ông là 002? Đứa bé đâu?

Gã chỉ tay vào đứa bé đang đứng đằng sau! Thực chất gã áo đen chính là ba đứa bé! Nhưng ông lại không xem đứa nhỏ là con! Do nó mang dòng máu bẩn thỉu của con người, nói cách khác chính là của mẹ nó

Gã đẩy đứa nhỏ lại tiến sĩ!

-Những việc sau này giao lại cho ông! Nếu như không đào tạo được thì kết liễu nó đi! Đừng để 1 thứ dơ bẩn làm cảng trở công việc!

Nói xong, gã chẳng nói gì! Cũng chẳng thèm nhìn đứa nhỏ 1 cái! Chỉ ngoảnh mặt quay đi!

Vị tiến sĩ nhìn đứa nhỏ, trong lòng ông tự nhiên xuất hiện 1 cảm giác đau nhói

-Con tên là gì?

- ..A...I...006_ P..V_ Đứa trẻ bị đau đến, nói không nên lời! Nhưng vẫn không kêu la, đến 1 giọt nước mắt cũng chẳng thấy

-Từ nay con không phải là AI, con là con người! Tên con sẽ là Nguyễn Thế Vũ! Rõ chưa ?

Đứa trẻ chỉ biết lẳng lặng gật đầu, rồi theo vị tiến sĩ về Tập Đoàn

Sợ Chủ Tịch biết được đứa trẻ này là AI! Thì chỉ 1 phút chốc nó sẽ chết dưới tay của hắn!

Trên xe, nó ngồi tĩnh lặng, nhìn vào đôi chân đang bị trầy xước của mình! Trên người nó chỉ có 1 bộ đồ rách rưới, chân không mang giày, lại bị trầy xước khắp người!

Vị tiến sĩ không kìm nổi lòng, ghé vào 1 tiệm bán quần áo nhỏ mua đồ cho đứa trẻ

-Từ nay con sẽ sống ở Tập đoàn! Vì thế phải mặc thật chỉnh tề! Từng lời ăn tiếng nói phải cận trọng!

- Con đã rõ!

-Con đói không? Ta không biết con ăn được Broten (2) hay là đồ ăn con người nữa?

-Con chiếm chỉ số giống con người! _ Đứa bé chỉ vào vị trí trai tim, và con mắt phía bên phải

-Con cũng có trái tim giống con người! Con mắt này cũng giống con người!

Nó tiếp tục chỉ vào đôi chân, và 2 cánh tay, cùng bộ não

-Những chô này con đều là AI

Vị tiến sĩ khẽ cười!

-Thế tại sao tai chân con lại chảy máu được vậy?

-Con không biết nữa! Con không cảm thấy gì khi bị té, hay bị thương

Vị tiến sĩ cũng khá thắc mắc nhưng nhìn đứa trẻ đã mệt lừ, ông cũng thấy xót

-Con ngủ chút đi!
--------------------------------
CHAP ĐẦU TAY CỦA RÙA ĐÓ! HÃY COMMENT ĐỂ RÙA XIN THEM GỢI Ý NHA
(1) thiên chiến: là 1 AI chỉ được dạy về kỹ năng chiến đấu, giết người! Chúng không có cảm xúc! Chỉ để phục vụ
(2) broten: thức ăn của AI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro