please, let me hug you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommend song : đáy biển - nhất chi lựu liên.

--

1.

có lẽ tiếng sóng biển rì rào vẫn luôn là âm thanh dễ chịu nhất đối với lưu chương.

em chuyển đến một thành phố gần biển sống cùng với vu dương sau khi rã đoàn. không còn lịch trình dày đặc khiến em phải nhập viện vì cơn đau tim, không còn những ngày mất ngủ đến ngất xỉu ngay trong phòng tập vũ đạo do hạ đường huyết. mọi thứ trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn, lưu chương tiếp tục kí hợp đồng với w8ves để làm nhạc, dăm ba tháng tham gia chương trình nào đó cho fan đỡ nhớ nhung.

không còn thành thị sầm uất, không còn lún sâu vào giới giải trí, không còn đồng đội thân thiết, không còn anh em kết nghĩa. em chỉ còn lại w8ves, gia đình và người thương, những người yêu thương và trân trọng em nhất, mà em chỉ cần như thế là đủ cho cuộc sống của mình.


2.

cả hai yêu nhau từ lúc còn làm thực tập sinh ở trong trại sáng tạo, và lưu chương đã hứa sau đêm chung kết sẽ cùng về với vu dương, nơi duy nhất gợi được ấm áp từ sâu thẳm trái tim em. nhưng tạo hóa thì cứ thích trêu ngươi, mẹ thiên nhiên thì thích mọi thứ mỗi ngày một khó đoán hơn, nên đêm chung kết không như lưu chương tính toán, em thế mà lại thành công thành đoàn.

lúc tạm biệt, vu dương đã ôm em một hồi lâu, mặc cho em dùng ngón tay bấm vào tấm lưng mình. cái đau như mèo cào trên lưng đó sẽ chẳng là gì khi mà lưu chương khóc. anh đã tưởng chừng em sẽ khóc thật, nên mới vuốt dọc sống lưng em mà vỗ về mãi. thế mà lúc dứt cái ôm, lưu chương đến một giọt nước mắt còn không rơi, thậm chí còn đứng nghiêng đầu cười ngốc, làm anh chỉ muốn cốc đầu một cái cho chừa cái tội làm người khác lo lắng.

đêm thành đoàn kết thúc, lưu chương về 405 dọn quần áo để bắt đầu một cuộc sống mới. vu dương đã nhân cơ hội ôm ngang hông em, đặt lên trán và môi em vài nụ hôn nhỏ, từ tốn giúp em thả lỏng. 

"chờ tôi nhé vu dương?"

em khẽ giọng hỏi khi đang vùi đầu vào hõm cổ người cao hơn. em không ngại yêu xa, nhưng em không muốn cả hai hẹn hò khi mà không gặp được nhau.

"được, tôi chờ cậu"

vu dương áp trán mình vào trán cậu nhóc, cảm nhận từng nhịp hơi thở đang run rẩy trong lòng của cả hai.


3.

lưu chương hồi còn trong trại rất hay lên sân thượng vào buổi sớm mai, lặng im ngắm nhìn bình minh đang rũ mình lên mặt nước biển.

một ngày của tháng ba, ngày trước khi bước vào vòng loại trừ thứ hai, em dậy sớm hơn mọi người, lại một mình bước lên sân thượng. có lẽ em đã vô tình đánh thức người giường dưới mà không biết, vu dương vốn lo lắng cho thứ hạng mà ngủ không sâu cũng tỉnh giấc theo em. anh biết em lại lên sân thượng để ngắm biển, cũng biết em không muốn bị ai nhìn thấy. nhưng ngày mai là vòng loại trừ và có thể anh không được ở lại nữa, bây giờ ở cạnh cậu nhóc này thêm được lúc nào thì hay lúc nấy. nên vu dương chọn cách đi theo sau em lên sân thượng.

anh đã thấy lưu chương khóc, những giọt nước mắt dường như không kiểm soát mà cứ rơi xuống, tí tách trên nền gạch. tuy không phải lần đầu thấy em khóc, lòng vẫn cứ dậy lên cảm giác khó chịu, chỉ muốn đến bên em, dành cho em mọi lời nói ngọt ngào. nhưng không phải dỗ dành sẽ là cách tốt nhất để em có thể nín ngay lập tức, nên vu dương đợi mãi cho tới khi em không còn khóc nữa mới chậm rãi tiến lại gần ôm lấy em từ đằng sau, màu của nền gạch cũng đã đậm đi một mảng.

"ngoan, k bảo, tôi thương"

vu dương đưa tay lên quẹt đi mấy giọt nước còn đang ứ đọng lại hai bên khóe mắt đỏ hoe của em, hôn nhẹ lên đuôi mắt sắp sưng vì khóc.

"dương, cậu lên từ lúc nào thế"

"ngủ không ngon, bị cậu đánh thức rồi ngốc ạ"

"xin lỗi.."

lưu chương lúng túng không biết nên nói gì, em chỉ muốn ngắm biển, để từng cơn sóng xô vào ôm lấy nỗi buồn của em rồi rời đi, mang nỗi buồn ấy vứt xuống đáy biển sâu. nhưng bây giờ bị anh phát hiện, lại còn lỡ mình làm anh tỉnh giấc, lưu chương như người nói dối bị vạch trần, trong lòng cuống cả lên.

"không sao mà, cậu đỡ hơn chưa"

"chắc là rồi"

"rồi thì tốt, trời cũng nắng lên rồi, về phòng thôi"

vu dương đan tay mình vào tay em, hơi siết lại và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhỏ vụn. lưu chương không kiểm soát nổi nhịp trái tim mình tăng lên, gò má em ửng hồng dưới cái nắng sớm. em thì thầm,

"dương này"

"tôi đây, sao thế"

"cảm ơn cậu"

"ngốc, thương cậu"

sự tồn tại của vu dương có lẽ là may mắn và ấm áp nhất của lưu chương, mọi lớp bảo vệ xung quanh em được sự dịu dàng của anh ôm lấy và gỡ bỏ xuống từng chút một. chỉ khi ở bên vu dương, em mới là một lưu chương chân thực.


4.

vu dương về đêm đều sẽ ôm lấy lưu chương, siết nhẹ lấy cơ thể nhỏ nhắn của em trong vòng tay mình, chậm chạp hôn lên gò má trắng luôn ửng hồng mỗi khi ngượng. rồi anh sẽ nắm lấy bàn tay thon dài kia, nhẹ nhàng kéo em đi từng bước trên bờ cát ướt đẫm, mặc cho những gợn sóng nhỏ lăn tăn xen vào kẽ chân. anh biết cậu nhóc thích biển, nhưng chắc chắn không phải là một bãi biển hạnh phúc.

cả hai dọc bờ biển mãi cho tới khi khớp gối mỏi nhừ, lưu chương mới kéo nhẹ tay áo vu dương, nhỏ giọng thì thầm bảo anh ngồi lại một lát. và em sẽ tựa đầu vào bờ vai rộng đấy, hai tay ôm lấy đầu gối nghiêng mình ngắm sóng biển. bởi biển về đêm sẽ không nhìn ra được màu sắc, nên nó mới có thể trở nên yên bình như vậy.

lưu chương rất thích đi mãi trên bờ biển dài, nhưng vu dương thì không phải lúc nào cũng theo em được, em chỉ chọn những đêm có trăng tròn mỗi tháng để có thể cùng nắm tay người thương vừa ngắm biển, vừa xem trăng. em thích những ngày rằm trời nhiều mây, vì khi trăng lên, những đám mây sẽ bao trùm xung quanh, và em có thể nhíu mày để xem từng ánh trăng tản mát xuyên qua áng mây dày đó.

sẽ có lúc lưu chương ngủ gật trên bờ vai của vu dương, mà anh thì chẳng nỡ đánh thức em chút nào. gương mặt của lưu chương lúc ngủ rất đẹp, mọi đường nét được thả lỏng hết cỡ, dường như em đang có một giấc mơ hạnh phúc. mái tóc dày sẽ có lúc xõa xuống chấm vào mi mắt em, và vu dương sẽ gạt nó qua một bên để em có thể sâu giấc hơn.

đến khi chắc chắn lưu chương đã ngủ say trên bả vai mình, vu dương mới từ tốn cõng cậu nhóc lên lưng, gọi taxi đưa về nhà. hơi thở nóng ấm của em sẽ luôn phả vào hõm cổ anh, và anh cũng không thể nào ngăn trái tim mình đập nhanh hơn. vu dương trả tiền rồi cõng cậu nhóc vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên đệm giường êm ái.

"ngủ ngon, chương chương"

một nụ hôn rơi trên gò má lưu chương, chúc em ngủ ngon.


5.

lưu chương thích biển, thích đắm mình dưới làn nước biển lạnh ngắt mỗi khi có chuyện cần nghĩ nhiều, bởi chỉ có khi đó bản thân em mới có thể thấy thực sự thoải mái. em đã mong bản thân có thể hòa chung thành một với dòng nước mặn chát này, chìm hẳn xuống đáy biển sâu, nơi mà em nghĩ là sẽ có những người cá đẹp đẽ vây quanh lấy em, nơi mà em nghĩ là có những giọng hát du dương ngọt ngào nhất trên thế gian.

em thả mình lênh đênh trên mặt biển, giống như con thuyền lạc bờ trôi dạt mãi không biết tấp vào đâu. cái nắng chiều của buổi hoàng hôn bao phủ lấy cơ thể em, và trong cơn say đê mê những thứ dưới đáy biển, em có thể thấy mình đang trở nên ấm áp dần. tiếng của những cơn sóng rì rào thấm ướt bờ cát có lẽ là giai điệu tuyệt vời nhất, lưu chương nghĩ mình có thể nghe nó suốt cả phần đời còn lại.

em bơi tới cái nơi chân em không còn chạm được tới cát ở đáy biển, dường như tiếng ai đó đang vọng lại dẫn lối cho em càng bơi xa hơn, bơi về nơi mà mọi nỗi buồn phiền của em sẽ được trút bỏ. tưởng chừng như nếu không có vu dương kéo lại, thì lưu chương thực sự đã chìm sâu xuống dưới đó, và em đã có thể tìm thấy được những linh hồn lạc lõng dưới vùng biển này.

vu dương nắm lấy tay em kéo lại, ôm chặt em vào lòng, vòng tay anh mỗi lúc siết càng chặt hơn, anh rất sợ lưu chương đi mất. từng mảng da thịt trần chạm vào nhau, lưu chương vòng tay qua cổ người cao hơn làm điểm tựa, hai chân trong vô thức choàng qua hông anh giữ lấy, như thể vu dương chính là cái phao cứu sinh.

hoặc vu dương chính là phao cứu sinh thật, cứu rỗi lấy từng mảng tệ hại trong người em.


6.

lưu chương lúc đi dạo dọc bờ cát rất thích hòa hơi thở của mình vào gió biển, để nó có thể lồng lộn rít gào thay cho bản thân mình. nhưng có vẻ đêm trăng tròn tháng chín này của em không được chơi với biển rồi, bão và mưa chuyển mùa lớn dần, mà thời tiết thì cũng lạnh ngắt. em chỉ biết vùi mình vào ổ chăn nệm đợi vu dương đi mua đồ dùng về, mong tìm được chút gì đó dễ chịu.

cảm giác ngạt thở khi nằm sấp và vùi mặt vào gối quả thực không vui, nhưng lưu chương thích như thế mỗi khi em có bất kỳ loại áp lực nào mà không được ra biển. 

trùm chăn lại và khóc thật lâu không hẳn là một cách để trở nên tốt hơn, nhưng em thừa nhận mình có thể thoải mái và nhẹ nhõm hơn sau khi khóc. hình như từng giọt rơi xuống là một chút nỗi buồn của em thì phải, bởi khi khóc thật lâu xong thì sự muộn phiền đó cũng sẽ được buông xuống kha khá.

mỗi lần khóc thật lâu như thế, nỗi buồn được rút đi bớt một phần, còn năng lượng thì lại bị rút đi nhiều chút, nên lưu chương thường ngủ quên trên cái gối đã thấm ướt hết nước mắt của em, dù em biết sáng mai mình lại phải cặm cụi đi giặt vỏ gối và đầu sẽ đau đến muốn nứt toạc ra. 

"chương ơi, dậy ăn tối đã"

vu dương về đến nhà khi lưu chương ngủ được gần một tiếng, anh không nỡ đánh thức nhưng cũng không muốn cậu nhóc ngủ chung với cái bụng rỗng nên lay nhẹ người em dậy để ăn tối. lưu chương không gắt ngủ, đó là một điều rất đáng khen, em cùng lắm chỉ bực bội nói vài câu giận dỗi, song vu dương nói lời đường mật chưa đến tiếng thứ hai thì đã hết dỗi ngay lập tức.

"đừng dỗi tôi chứ", vu dương vuốt nhẹ mi mắt em, gạt đi những giọt nước mặt đã khô cứng lại, "tôi chỉ muốn cậu không bị đói thôi".

lưu chương gật gật đầu, em vươn tay lên choàng qua cổ ôm lấy anh, như thể tìm lại hơi ấm vấn vương. em không bận tâm đến những giọt nước mưa trên áo anh có thể làm mình bị cảm lạnh, mà bị cảm cũng có sao đâu chứ, chỉ cần vu dương luôn bên cạnh là được.


7. 

chất giọng ấm và từ tốn của vu dương có lẽ là liều thuốc an thần tốt nhất đối với lưu chương, mỗi đêm em khó ngủ anh đều sẽ mang ghi-ta ra đàn hát cho nghe. em sẽ ngồi đối diện anh, thu hết vào đáy mắt mỗi lần gảy đàn, thả lỏng hết những suy nghĩ cứng nhắc và đắm chìm trong thanh âm ấm áp đó. rồi em sẽ được ngủ thật ngon, thật sâu bên cạnh người thương của mình.

vu dương sẽ luôn đỡ lấy gáy em chỉnh lại tư thế, ôm hôn trán và gò má em, luồn tay ra sau gáy em vuốt nhẹ cho dễ ngủ. và lưu chương sẽ gục đầu vào trong lòng anh, chậm rãi tận hưởng những dịu dàng mà anh mang lại.

mãi về sau này, khi cả hai đều sắp ngập ngừng ở đầu ba mươi, lúc vu dương đàn hát cho lưu chương nghe, em vẫn nhớ tới những đêm được anh dỗ dành vào giấc ngủ.

"tôi ôm cậu được không,
lưu chương?"

"được"

vu dương ôm lấy thân thể dần có da có thịt hơn của người yêu, hôn phớt một cái lên chóp mũi em.

"để tôi ở với cậu,
cả đời nhé?"

lưu chương vùi mặt vào lồng ngực của người cao hơn, lắng nghe trái tim của cả hai đều đang loạn nhịp. mọi lớp phòng vệ của em đều được trút bỏ hoàn toàn cả rồi, chỉ còn sót lại một lưu chương thật tâm thật lòng với mọi người khác.

"cảm ơn cậu,
vì đã kiên trì cùng tôi"

cảm ơn người, vì đã cho tôi gặp được một lưu chương, và một vu dương quan tâm nhau như thế.

sẽ không còn nơi yêu thích nhất của lưu chương là đáy biển nữa, ấm áp của em là vu dương, chỉ có nơi vu dương thôi.

sẽ không còn âm thanh tuyệt vời nhất của lưu chương là tiếng sóng biển rì rào nữa, giọng hát của vu dương mới là thứ dịu dàng nhất của em.

--


"let me hug you, and let me heal you too"

vu dương đã từng viết vào trang cuối quyển nhật kí của lưu chương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro