Vũ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn: Cảm ơn em đã gửi cho chị một ý tưởng thật hay, chị rất thích nó. Do viết hơi gấp và chưa nghiên cứu kĩ nên có thể truyện này chưa được sâu sắc lắm, nhưng hy vọng em vẫn sẽ thích nó. Chị không viết hoàn toàn như những gì em gửi cho chị, chị chỉ sử dụng ý tưởng thôi, hy vọng sự sửa đổi của chị không khiến em thất vọng. Dạo gần đây nghe lại những bài nhạc cũ, vô tình nghe thấy bài này khá là hợp với truyện nên chị trans luôn, nhưng do gấp quá nên có thể nó không hay

Chị tặng cho em rồi, nên em muốn đem đi đâu cũng được nhưng đừng bỏ tên tác giả nhé.

Truyện tặng cho WattGirlWithGlassesnhưng hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thích nó. Băng Kỳ Lâm chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

-------------------------

Đó là một năm rất lạnh, rất lạnh.

Mùa đông năm đó đến rất sớm, cơn mưa đầu mùa rơi từng hạt rất nặng.

Cơn mưa đó đến, mang theo những cảm xúc lạ lẫm đầu tiên của cô.

Họ gặp nhau..

...

Hôm nay trời mưa đột xuất hơn nữa còn rất nặng hạt, cô ở thư viện chuẩn bị về nhà nhưng lại không mang theo dù.

Thư viện cách nhà cô không xa lắm, chỉ có hai con đường, gần nhà cô còn có một công viên đầy cây cổ thụ cao lớn. Cân nhắc một chút, cô quyết định chạy nhanh về nhà.

Cô về đến nhà đã là chuyện của mười lăm phút sau, cả người cô ướt sũng khiến mẹ lo lắng một hồi, còn phải lãnh một trận la mắng của mẹ.

Sau khi tắm xong, cả người cô thoải mái nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Điệp Tư năm nay là học sinh cuối cấp ba, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, cả nhà nhiều đặt rất nhiều hy vọng vào cô. Điệp Tư vốn là một học sinh rất giỏi, rất thông minh nhưng không phải là loại mọt sách điển hình, cô cũng rất ham chơi.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, cô đến ngồi bên cửa sổ, vô tình nhìn thấy một hình dáng..

Từ cửa sổ phòng cô có thể thấy được công viên gần nhà, thu hết những nơi xinh đẹp của công viên kia vào mắt, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đứng ở kia, ở một khu đất trống. Điệp Tư nhìn một chút, bĩu môi, thầm nghĩ người nào điên khùng đến mức mưa lớn tầm tã thế này lại đi đứng giữa mưa.

Điệp Tư nhìn một lúc lâu, thật lâu cũng không thấy người kia cử động gì, cô thở dài, lấy chiếc áo khoác, xuống nhà nói với mẹ một tiếng rồi cầm dù đi ra ngoài, cô đi nhanh mà bỏ qua tiếng gọi của mẹ ở phía sau.

Thật ra Điệp Tư rất lương thiện lại hiền lành, cô thật không đành lòng để người kia đứng đó chút nào, có lẽ người nọ đang có chuyện đau lòng chăng? Nhưng tự hành hạ mình như vậy thì thật không đúng nha.

Cô lúc nào cũng trông vô âu vô lo nhưng thật ra rất quan tâm người khác, dù người kia chẳng có tí quan hệ nào với cô. Mà cô cũng không sợ có người xấu xuất hiện vì đây là khu dân cư có an ninh rất chặt chẽ.

Điệp Tư càng đến gần càng nhìn rõ bóng lưng to lớn, mờ mờ ảo ảo, một chàng trai cao to. Hình ảnh anh đứng dưới mưa mà Điệp Tư nhìn đến có chút không nói nên lời.

Cô đi đến phía sau anh, đem cây dù trong tay mình che cho anh.

Cô đứng phía sau một lúc, anh cũng không quay người lại, cô khẽ nhíu mày, người thế này không phải có chút bất lịch sự sao?

- Này.. - Cô khẽ gọi.

Chàng trai kia khẽ động, quay lại nhìn thấy cô dường như rất bất ngờ, trân trân nhìn cô một hồi lâu.

- Cô là ai? - Giọng nói anh rất ấm.

- Cho dù không biết tôi là ai thì anh cũng phải cảm ơn một tếng chứ? Tôi đã che dù giúp anh, mười lăm phút trôi qua rồi.

- Dù?

Anh nhíu mày, ngước lên nhìn chiếc dù màu xanh che trên đầu, khẽ à một tiếng. Nhìn cô gái trước mặt vẫn trân trân nhìn mình vẻ chờ đợi, đáp:

- Cảm ơn cô. Không còn sớm, cô nên về đi.

- Nhưng.. - Cô ngạc nhiên.

- Tôi không sao.

Anh khẽ cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến cô trong một lúc chẳng thể nào rời mắt.

- Trời mưa to thế này, anh ở đây sẽ bị cảm đó. - Cô có chút nhiệt tình, lo lắng cho anh.

- Tôi thật sự không sao, cô về đi. - Anh lắc đầu.

- Anh có việc đau lòng sao? - Cô dò hỏi, lại tiếp. - Cho dù thế nào thì anh cũng không nên tự hành hạ bản thân thế nha, anh không cần mạng sống nữa sao? Mưa to thế này mà dám đứng ở đây lâu như vậy. Tôi thấy anh sắp cảm đến nơi rồi, tốt nhất anh nên trở về nhanh thôi. Đây, anh cứ cầm cây dù của tôi rồi đi về, nhà tôi rất gần chạy một chút là tới. Không cần khách sáo, hôm sau nếu gặp lại anh trả lại cho tôi cũng được.

Điệp Tư nói một hơi thật dài, như là sợ anh từ chối, nói xong liền nhét cây dù vào tay anh rồi chạy nhanh khuất vào màn mưa.

Chàng trai kia nhìn cô chạy đi đến đờ đẫn..

Chuyện đau lòng?

Hành hạ bản thân?

Mạng sống?

Cảm lạnh sao?

Những thứ này sao mà cách xa anh quá...

Đã lâu rồi, anh không cảm nhận được đau lòng là thế nào, không chạm được vào mưa, cũng chẳng sợ bị cảm.

Mạng sống.. anh cũng chẳng còn.

Anh lúc này chẳng qua chỉ là một linh hồn đang phiêu bạt không chốn về..

Cô lại có thể nhìn thấy được anh!

Cô lại có thể chạm vào anh!

Liệu đây có phải là duyên?

...

Những ngày tiếp theo, trời vẫn đổ mưa, cô vẫn nhìn thấy chàng trai đó, anh vẫn đứng đó, vẫn ngoan cố đón nhận từng hạt mưa rơi vào người mình.

Một lần nữa, cô lại chạy đến cạnh anh..

Cô nói:

- Anh thật ngoan cố, lần trước tôi đã nói đến như vậy nhưng anh vẫn đứng đây hôm nay. Anh điên rồi sao?

- Tôi không điên. - Anh cười cười lắc đầu. - Chẳng qua cơn mưa này khiến tôi rất thoải mái.

- Không thèm để ý anh. - Cô không biết nói gì hơn, khẽ lườm anh, xoay người trở về nhà.

...

Lần thứ ba, cô vẫn gặp anh ở đó, trên đường từ thư viện về nhà.

Cô cầm chiếc dù nhìn bóng dáng anh xa xa đứng kia, có một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi.

- Lại ở đây à? - Cô bước đến gần, ung dung hỏi.

Anh khẽ nhìn cô, không đáp.

- Không ngại nếu tôi đứng ở đây một lúc chứ?

Cô nhìn anh cười, nụ cười cô như ban mai tỏa nắng.

- Tùy cô. - Anh nhún vai.

Hai người vai về vai đứng đó, dưới mưa, không có mục đích gì cả.

- Phải rồi, anh tên gì? - Cô hỏi.

Anh nhìn cô một cái, không đáp.

- Nếu không muốn nói thì thôi vậy, tôi tên Điệp Tư. - Cô bĩu môi.

Dứt lời, cô nhìn anh cười sáng lạn, cười đến có chút chói mắt, khiến anh sững người, rồi bỏ đi.

Cô nghe loáng thoáng phía sau truyền đến giọng nói âm ấm của anh.

- Tôi tên Dịch Chính Niệm.

Bước chân cô không dừng lại nhưng khóe miệng cô khẽ cong.

...

Lần thứ tư, cô cố tình đến gặp anh vào một ngày mưa, cô ngồi trên ghế đá dưới một tán cây cổ thụ to lớn. Anh vẫn đứng kế bên, đưa lưng về phía cô. Điệp Tư nhìn một hồi, lên tiếng hỏi:

- Vì sao anh cứ đứng như vậy? Anh không sợ cảm lạnh sao? Anh thích mưa đến vậy à? Hay anh có chuyện gì đau lòng lắm sao? - Cô thấy ánh mắt anh thường rất buồn.

- Không có, tôi rất sợ cảm, không thích mưa, cũng không có chuyện đau lòng. - Anh hơi cười đáp.

- Vậy..

Anh ngắt lời cô.

- Chỉ là.. khi một việc gì đó xảy đến, nó sẽ khiến mọi thứ trong cuộc sống ta thay đổi mà chúng ta lại chẳng thể làm gì được.

Điệp Tư không hiểu lắm lời anh nhưng cũng lắng nghe, không đáp, nhưng cô nhớ.

Hôm nay là ngày anh cùng cô nói chuyện nhiều nhất.

...

Một ngày kia, cô đang bận bịu với bài thuyết trình của mình, từ thư viện gấp gáp về nhà.

Cô bất ngờ nghe được tiếng gọi.

- Điệp Tư..

Giọng nói này..

Cô xoay người, nhìn anh đứng trong màn mưa, gọi tên cô.

- Điệp Tư.

Bất tri bất giác, cô đã đi đến trước mặt anh rồi, anh rất cao, cô phải ngước đầu đầu lên mới nhìn thấy rõ được anh. Trong màn mưa, gương mặt điển trai của anh mờ mờ ảo ảo..

- Ừ?

- Cô.. - Anh hơi ấp úng.

- Hử? - Cô nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

- Một tuần nay tôi không thấy cô. - Anh nói.

Lời nói của anh khiến cô ngẩn người, một lúc lâu mới bật cười.

- Gần đây bận chuẩn bị bài thuyết trình. Thế nào? Nhớ tôi? - Cô đùa cợt nói.

- Tôi chẳng biết từ nhớ viết thế nào cả. - Anh lườm cô.

- Ha ha.. - Điệp Tư cười thật vui vẻ.

Nhìn xem.. nhân duyên chính là kì diệu như vậy, rõ ràng họ biết nhau chỉ mới một tháng nhưng nhìn như đã nhanh chóng thân nhau rồi.

Trong lòng Điệp Tư không hiểu xuất hiện cảm giác gì, cảm giác lạ lẫm cô chẳng hiểu, như một dòng suối ấm chảy qua tim.

...

Điệp Tư thật ra rất tò mò, rằng vì sao lúc nào anh cũng xuất hiện vào những ngày mưa, chỉ khi có mưa..

Vì sao anh đứng dưới mưa lâu như thế nhưng chẳng bao giờ bị cảm?

Rốt cuộc anh là người như thế nào?

Điều kì lạ nhất là mỗi lần gặp anh, anh luôn mang đến cho cô những cảm xúc rất lạ.

Cứ như thế, Điệp Tư rất vô tình mà bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu của anh mà ngay chính bản thân cô cũng không hề hay biết.

...

Có một ngày mưa kia, hai bóng hình ngồi kế nhau dưới bóng cây cổ thụ, Dịch Chính Niệm cầm chiếc dù của cô che cho hai người, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương mặt hơi mỉm cười của cô. Anh không nhớ mình đã quen biết cô bao lâu rồi, nhưng anh ngày càng cảm thấy cô rất thân thuộc. Cả hai không nói với nhau nhiều lời nhưng dường như vì vậy mà mối quan hệ này đã âm thầm tiến triển.

Không hẳn là hiểu nhau, không hẳn là hợp nhau, chỉ là một cảm giác rung động nho nhỏ.

Có lẽ anh đã thích cô gái này rồi chăng? Đơn giản như vậy?

Dịch Chính Niệm nhiều lần tự hỏi rốt cuộc Điệp Tư đã bước vào tim anh như thế nào?

Anh ở đây một mình cũng đã lâu rồi, rất tốt; nhưng từ khi Điệp Tư xuất hiện anh phát hiện mình bắt đầu thấy thiếu khi không có một bóng dáng thấp hơn mình một cái đầu đứng cạnh.

Anh phát hiện mình thích nhìn cô cười, dưới màn mưa xối xã, bầu trời âm u, ban đêm tịch mịch, được nhìn thấy nụ cười cô như được ánh nắng rọi vào tim.

Anh phát hiện.. mình rung động rồi.

Và hình như..

Điệp Tư cũng thế, Điêp Tư động tâm rồi.

...

Hôm nay, tâm tình cô vô cùng tốt, bàn tay nhỏ bé đưa ra hứng lấy những giọt mưa ngoài kia. Anh ngồi bên cạnh, cũng rất tùy hứng mà đưa bàn tay ra, cùng cô đón lấy chúng.

Cô quay sang nhìn anh cười rạng rỡ, anh cũng mỉm cười đáp lại cô, hai người không nói cũng chẳng rằng, ngồi cạnh nhau, cùng nhau nghịch mưa như thế.

Dịch Chính Niệm quay sang nhìn cô, rất tự nhiên mà đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt anh chân thành nhìn cô nói một câu:

- Tôi nghĩ mình thích em mất rồi.

Lời anh nói khiến cô sững người, nhất thời chẳng phản ứng lại được, câu tỏ tình này đến quá bất ngờ, cứ anh đã nhìn thấu tâm tư cô, lời nói anh khiến cô chột dạ.

Bởi vì, cô cũng thích anh mất rồi.

Điệp Tư mãi mê lạc trong niềm hạnh phúc của riêng mình mà chẳng hề hay biết, bàn tay cô đã ướt bởi nước mưa, nhưng tay anh vẫn hoàn toàn khô ráo , vẫn ấm áp mà áp bên má cô.

- Em..

- Em không cần đồng ý đâu, tôi chỉ muốn nói ra lòng mình thôi.

Anh ngắt lời cô, anh biết rõ hai người họ chẳng có cách nào bên nhau cả.

Họ vốn là người ở hai thế giới khác, vốn chẳng thể nào thuộc về nhau.

Điệp Tư yên lặng nhìn anh, một lúc lâu đứng dậy, cô đối lưng với anh, quay đầu nhìn anh nói:

- Cho dù chúng ta có thích nhau thì thế nào? Anh chẳng hề mong muốn chúng ta sẽ bên nhau như em vẫn tưởng tượng những viễn cảnh hạnh phúc đó mỗi ngày. Em cũng không miễn cưỡng anh, chỉ hy vọng mình vẫn có thể gặp nhau, yên lặng ngồi bên nhau, ít nhất là vào những này mưa thế này.

- Khoan đã..

Dịch Chính Niêm vươn tay nhưng nắm không lại Điệp Tư đã đi mất..

Hôm nay, Điệp Tư đã khóc, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng dáng quen thuộc vẫn đứng dưới kia mà từng hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Là như vậy sao?

Những điều chúng ta quý trọng, vẫn thường đến rất vô tình mà cũng biến mất rất nhanh.

Đoạn tình cảm này, đến rất lặng lẽ, âm thầm đâm chồi nảy mầm, nhưng lại nhận không được bất kì tia sáng hy vọng nào, nhận không được bất kì giọt nước hạnh phúc nào; cho nên cứ như vậy héo tàn , chết dần chết mòn..

...

Một tuần đi qua, cô vẫn nhớ về anh, nhớ mãi không cách nào quên được.

Trời vẫn mưa, đây là mùa mưa dài nhất cô từng trải qua, là mùa mưa đặc biết nhất cũng là đau lòng nhất.

Cô nói cô muốn họ vẫn vui vẻ bên nhau như trước đây, nhưng cô làm không được, cô không cách nào đến gặp anh; bởi vì nhìn thấy anh, tim cô sẽ lại đau, cô sẽ muốn khóc, cô chỉ muốn lưu lại cho anh những hình ảnh đẹp nhất của mình mà thôi.

Họ không gặp nhau, nhưng cô biết anh luôn đứng ở đó, bởi hôm nào cô cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn thấp thoáng của anh. Chỉ một bóng lưng thôi, nhưng cô lại nhìn đến say mê..

Trái tim cô rất không nghe lời.

Bước chân cô cũng không nghe lời.

Cứ như vậy cô ra khỏi nhà, trên tay là chiếc dù của mình, từng bước đi đến phía sau anh. Ánh mắt chan chứa dịu dàng và yêu thương nhìn anh. Cô giơ cao tay, đem chiếc dù che trên đỉnh đầu anh, khoảng khắc này mọi thứ như dừng lại, như quay trở về ngày đầu tiên cô gặp anh.

Khác là cô lúc này đang nhìn anh bằng một ánh mắt khác, một cảm xúc khác; lúc này, cô đã thương anh rồi.

Khác là anh lúc này đã biết cô ở phía sau mình, anh lo lắng, anh sợ cô sẽ cảm lạnh nếu cô đem dù che cho mình, anh đau lòng, anh sợ nói với cô về bản thân anh, anh sợ anh vĩnh viễn không gặp lại được cô; lúc này, anh đã yêu cô rồi.

Anh biết, nhưng anh vẫn lựa chọn không quay đầu lại.

Cô biết anh biết, cô biết anh không muốn giữ cô lại, nên cô lựa chọn buông tay.

Chiếc dù nặng nề rơi xuống ngay cạnh bên anh, cô dứt khoát xoay người bỏ đi, dòng nước mắt ngăn không được đã chảy xuống hòa vào từng giọt nước mưa.

- Điệp Tư.. - Giọng nói anh nho nhỏ vang lên, xen vào tiếng mưa rơi tầm tã, cô nghe không được.

...

Từ khi gặp anh, Điệp Tư vẫn có thói quen ngồi bên cửa sổ ngắm mưa mỗi ngày, cô luôn âm thầm theo dõi bóng lưng anh.

Hôm nay, khi cô đang nhìn anh, anh bỗng nhiên quay lại, hướng mắt về phía này.

Hai người cách nhau một khoảng xa, xuyên qua màn mưa, lại cách nhau một lớp kính, như vậy vẫn có thể nhìn rõ nhau.

Điệp Tư tự trách mình không có tiền đồ, chỉ vì một ánh mắt của anh như thế đã đủ khiến cô vứt đi hết mọi cố gắng những ngày này của mình, lần nữa chạy đến bên anh.

Cô đứng trước mặt anh, mới phát hiện anh hôm nay lạ lắm..

Cô nhìn anh cười mà ngẩn người, cô nghe thấy anh nói với cô rằng:

- Không phải anh không nghĩ đến những ngày hạnh phúc mà chúng ta sẽ cùng trải qua, chỉ là anh không dám nghĩ đến, bởi chúng ta vốn không thể bên nhau, không thể yêu nhau.

Cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Cô vẫn kiên trì không rơi nước mắt, cô muốn nghe liệu anh sẽ còn nói gì nữa, cô muốn chứng minh rằng mình năm lần bảy lượt vì anh mà chạy đến là không sai.

Anh nói.

- Em biết không? Chúng ta vốn không cùng thuộc một thế giới. Em là người, làm sao có thể yêu một hồn ma phiêu bạt như anh?

- Nếu như anh không muốn em đau lòng, cũng nên nói một lời nói dối đáng tin hơn. - Cô yếu ớt nhếch môi.

- Anh không lừa em, đây là sự thật, bởi vì thế nên ta chẳng thể bên nhau. - Anh biết cô sẽ không tin.

Dịch Chính Niệm giơ tay mình ở trước mặt cô, bàn tay anh không trắng mịn như ngày trước cô vẫn hay thấy, bàn tay anh lúc này mờ mờ ảo ảo như sắp tan biến vậy.

- Không.. không thể nào.

Điệp Tư điên cuồng lắc đầu, muốn nắm lấy tay anh nhưng dù cô có cố thế nào cũng không thể giữ được tay anh. Điệp Tư nhìn anh, ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng những gì cô nhận lại chỉ là khuôn mặt dần mờ đi của anh.

Cô chạy đến muốn giữ lấy anh, muốn ôm anh, muốn nói với anh rằng cô sẽ đợi, sẽ đợi anh đầu thai trở lại. Nhưng cô giữ không được, ôm không được, lời nói cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng, thậm chí đến góc áo của anh, cô cũng nắm không được.

Bàn tay anh đặt lên gương mặt cô, nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được gì cả, không mềm mại, không ấm áp. Trong khi sự hoảng loạn và sợ hãi bao trùm cả ánh mắt cô thì anh vẫn nhìn cô dịu dàng và thâm tình như thế, anh nói với cô:

- Anh hết thời gian rồi, nên chẳng thể bên em được, anh không thể ở lại nơi đây nữa. Em biết không, anh không nên yêu em, anh sai rồi; em cũng không nên yêu anh, ta không nên yêu nhau, rất không nên. Hy vọng em sẽ hạnh phúc. Anh xin lỗi..

- Không.. không. - Cô rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt mạnh mẽ rơi xuống.

- Điệp Tư, đừng khóc.. - Anh không thể giúp cô lau đi những giọt nước mắt dù anh có cố gắng thế nào.

- Dịch Chính Niệm, chúng ta không sai, làm sao có thể sai khi tình cảm ta dành cho nhau nhiều đến như vậy? Chỉ trách em gặp được anh quá muộn, yêu anh quá muộn nên mối tình này mới không thể trọn vẹn. Dịch Chính Niệm, em vĩnh viễn đều sẽ không hối hận vì đã gặp được anh.

Điệp Tư khóc nấc, ngã quỵ, cô dường như vô vọng mà ngước nhìn anh.

- Chính Niệm.. Chính Niệm.. Anh nói khi nào anh trở về? Em chờ anh được không?

Hình ảnh anh mờ dần, đến nỗi qua màn mưa, Điệp Tư chẳng thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt anh nữa.

- Chính Niệm.. - Cô gọi tên anh.

- Điệp Tư, nếu như chúng ta gặp lại nhau, anh nhất định sẽ giữ lấy em..

Dịch Chính Niệm ở trước mắt cô mờ dần, mờ dần rồi tan biến.

Để lại một mình Điệp Tư với khuôn mặt ướt đẫm không rõ là vì nước mắt hay nước mưa.

Tiếng mưa rơi thật lớn, khiến cô chẳng thể nào nghe rõ câu cuối cùng của anh.

Nước mắt cô rơi vì nụ cười nhẹ nhàng anh lưu lại trong giây phút anh hoàn toàn tan biến.

Cô vĩnh viễn đều nhớ lấy nụ cười vừa dịu dàng vừa chứa đầy đau thương của anh, nhưng cô vĩnh viễn không biết anh đã nói với cô một câu rằng:

"Điệp Tư, mong rằng cho đến khi chúng ta gặp lại, em sẽ không quên anh."

...

Năm tháng trôi qua, cô bị gia đình bắt đến những buổi gặp mặt ngày càng nhiều.

Cha mẹ cô hối thúc, bảo là con gái lớn rồi, nên có chồng đi thôi..

Nhưng thật ra, cô vẫn đợi.

Không biết vì sao cô lại cố chấp đợi.

Lời hứa của một hồn ma.. có thật sự đáng tin đến như vậy?

Cô không biết, không chắc chắn, nhưng cô luôn có linh cảm, hai người nhất định sẽ gặp lại, một lúc nào đó..

...

Lại một buổi xem mắt bị cô phá hỏng, thật ra đối tượng có điều kiện rất tốt, nhưng cô lại không động tâm thì biết làm sao..

Trên con đường về nhà hôm nay nắng rất đẹp, những cơn gió xuân lướt qua đôi má hồng của cô.

Cô đứng bên ngã tư đường, đợi tín hiệu đèn xanh.

Những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ của cô, gió khẽ lách qua hàng mi, khuôn mặt thanh tú vẽ ra xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

Vô tình..

Rất vô tình..

Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua khóe mắt.

Cô nhìn thấy anh đang cười, nhìn thấy anh cao to khỏe mạnh, nhìn thấy anh tuấn mã đứng cách cô rất gần.

Chắc chắn cô không nhìn lầm, chắc chắn là anh, là chàng trai ngày trước, là chàng trai chỉ xuất hiện vào những ngày mưa..

Là người đã mang đến cho cô những cảm xúc mới lạ, những rung động đầu tiên, những đau thương thống khổ.

Là người đã cho cô một đoạn tình yêu hạnh phúc và khổ đau đến khắc cốt ghi tâm.

Thời gian như ngừng lại vào giây phút đó.

Dịch Chính Niệm.

Anh đứng đó, rất gần với cô, khuôn mặt anh điển trai hiện ra rõ ràng, không hề mờ ảo.

Hai người cùng lúc bước xuống đường, ở giữa ngã tư chạm mặt nhau.

Mái tóc cô bay phấp phới dưới gió, áo khoác anh khẽ lay động trước gió.

Điệp Tư kích động đến muốn khóc, cô nhìn anh mỉm cười dịu dàng, nói rằng:

- Dịch Chính Niệm, em vẫn đang đợi anh.

Ngày trước, chính nụ cười này của cô đã triệt để đánh bại anh, khiến anh không thể nào không mong nhớ cô.

- Điệp Tư..

Một tiếng gọi của anh cũng đủ khiến cô đem tất cả mong nhớ bao lâu nay mà khóc ra ngoài, Điệp Tư nhào vào lòng anh khóc đến đáng thương, anh chỉ khẽ cười nói bên tai cô.

- Lần này, chúng ta có thể bên nhau rồi.

Điệp Tư ở trong lòng anh gật đầu không ngừng.

Khi tình yêu đến, nó sẽ khiến mọi thứ quanh bạn đều trở nên thật đẹp.

Và Điệp Tư cảm thấy mùa xuân năm nay không những ấm áp hơn mà nắng xuân cũng đặc biệt xinh đẹp..

- Toàn văn hoàn -
3/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro