Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học đang ồn ào, chủ nhiệm vừa bước vào cả lớp ngay lập tức trở nên yên ắng. Theo sau giáo viên là 1 thiếu niên không mặc đồng phục. Cả lớp lại trở nên ồn ào, giáo viên cầm giáo án trên tay gõ vào bảng đen ra hiệu cho lớp trật tự.

"Đây là bạn mới của lớp chúng ta, mới chuyển tới từ Changsha I và có thành tích học tập rất tốt. Nào em, tự giới thiệu thêm đi"

Học sinh mới dùng tay nhấc nhẹ cặp kính, giọng không quá lớn, nói 1 cách từ tốn: "Xin chào, tôi là Vu Đào, Đào trong nộ đào (怒濤 : sóng lớn), đến từ Hồ Nam"

Chỉ 1 câu giới thiệu ngắn ngủn nhưng khiến lớp học trở nên sôi nổi, mọi người đều bàn tán về học sinh mới. Có người nói:

"Ê cậu nghĩ xem học sinh mới này thế nào, sao lại chuyển từ Hồ Nam sang đây chứ?"

"Có khi do hoàn cảnh đặc biệt nên chuyển vào đây"

"Hồ Nam cách đây xa lắm, chắc bố mẹ cậu ta chuyên công tác..."

"Mà nhìn mặt cũng được mày nhỉ"

"Gu mặn vậy"

"Do cậu ta đeo kính thôi, nhìn kĩ đi"

"..."

Tiếng ồn ào lần nữa bị giáo viên dùng thước gõ bàn cắt ngang: "Cả lớp im lặng... Lớp còn vài chỗ trống, em tự chọn chỗ ngồi đi"

Vu Đào không do dự mà đi thẳng xuống bàn trống gần cuối lớp, bàn này không có ai ngồi cả.

...

Giờ giải lao có 1 số bạn nam tới bắt chuyện với Vu Đào.

"Này bạn mới, đi ăn chung chứ, canteen hôm nay nghe đồn có món mới"

Vu Đào đang cất sách thì nghe tiếng bạn học, cậu ta hơi ngước mặt lên, ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu ta bớt đi phần nào, ánh sáng phản chiếu trên kính cận cũng biến mất. Vu Đào như do dự 1 lát rồi mới gật đầu.

Bọn họ có vài người cùng đi xuống canteen, trong đó có Chu Tuấn, Vương Kiệt và Vương Hâm là anh em sinh đôi, bọn họ nói chuyện đơn giản khi cùng xuống canteen, rất nhanh bọn họ đã làm quen được với bạn mới.

4 người đi lấy cơm rồi cùng ngồi 1 bàn. Chu Tuấn ngồi đối diện Vu Đào bắt chuyện với cậu ta: "Họ Vu hiếm ghê á, lần đầu tớ gặp người mang họ này luôn"

"Mà sao cậu lại chuyển từ Hồ Nam vào đây vậy, dù sao cũng là giữa cấp 3 rồi, chuyển đi như vậy có bất tiện quá không?" Người vừa lên tiếng là 1 trong 2 anh em họ vương.

Vương Kiệt và Vương Hâm rất giống nhau, thậm chí bạn học cùng lớp lâu năm cũng không thể phân biệt được bọn họ.

"Bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông mới mất cách đây 1 tháng, bà ngoại tôi ở Giang Tô nên tôi đã chuyển tới đây để sống với họ"

Ba người còn lại bị shock, họ không ngờ lý do lại là như vậy, các mỹ nam rơi lệ. Vu Đào thấy Vương Kiệt đang gắp thức ăn mà ngừng lại vì chuyện đó, miếng thức ăn ấy có vẻ sắp rơi.

Vu Đào chỉ vào đôi đũa trên tay Vương Kiệt mà nói: "Miếng đậu hũ trên tay bạn học Vương Kiệt có vẻ sắp chạy trốn rồi thì phải"

Vương Kiệt vô thức nhìn lại liền hốt hoảng bỏ miếng đậu vào miệng, còn Vương Hâm với Chu Tuấn thì nhìn sang Vu Đào, trên mặt họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Chu Tuấn: "Người anh em này, cậu phân biệt được 2 người họ hả?"

Vương Hâm cũng mong chờ câu trả lời.

Vu Đào chỉ vào cổ Vương Hâm: "Vương Hâm sẽ có nốt ruồi nhỏ ở cổ, Vương Kiệt lại không có, tuy tỉ lệ gương mặt của 2 người khá giống nhau, nhưng đuôi mắt của Vương Kiệt lại cao hơn Vương Hâm khoảng 0,2 mm, móng tay Vương hâm dài hơn, đồng tử của Vương Kiệt tối màu hơn của Vương Hâm..."

Vương Hâm bị choáng trước câu trả lời giống như cảnh sát hình sự của Vu Đào nên đã chặn không cho cậu ta nói hết câu: "Khoan, đừng nói nữa... sao tôi cảm thấy cứ như thể cậu đang quan sát 2 tên tội phạm vậy chứ"

Chu Tuấn thì vỗ tay tán thưởng không ngừng vì khả năng quan sát nhạy bén của Vu Đào, quả không hổ danh là 4 mắt.

Mọi chuyện cứ bình thường như thế có tới 2 hôm sau.

Hôm nay có 1 tiết thể dục, các học sinh đều mặc đồng phục rồi tập hợp, chỉ cố Vu Đào không có đồng phục, cậu ta đứng gần thầy thể dục, trên tay còn cầm 1 cuốn sách. Chưa kịp để mọi người thắc mắc thì giáo viên thể dục đã nói: "Bạn Vu Đào lớp chúng ta bị bệnh tim nên đã được đặc cách không cần học mấy thứ nặng nề trong tiết thể dục"

Cả lớp lại lần nữa bàn tán xôn xao.

Tiết đó cả lớp đang chạy bộ dưới cái nắng gay gắt, Vu Đào ngồi dưới gốc cây lặng lẽ lật sách ra đọc. Bỗng có 1 chai nước khoáng từ đâu xuất hiện, người đó ngồi xổm cạnh Vu Đào.

"Xin chào, học sinh mới chuyển trường, nghe nói cậu học ở lớp 2 - B nhỉ, chúng ta ngay cạnh lớp nhau đó, tôi là Tạ Minh Xuyên, Minh trong minh nguyệt, Xuyên trong cao sơn đại xuyên học ở lớp 2 - A"

Vu Đào liếc nhìn cậu ta, cậu ta mặc áo đồng phục 1 cách hời hợt, trên tay cầm chai nước khoáng mát lạnh, trên mặt treo nụ cười công nghiệp.

Tuy chỉ mới tới đây được 2 ngày, nhưng Vu Đào đã được nghe Chu Tuấn và anh em họ Vương kể về trường này rồi, XiaJing International II là trường tư thục, hầu hết các học sinh lớp A đều là con nhà giàu có ở Giang Nam, cậu ta còn họ Tạ nữa, nghe kiểu gì cũng thấy họ cậu ta giống tên trường. Học ở đây không phải là con nhà giàu có thì phải là học sinh giỏi vào bằng học bổng, Vu Đào là học sinh chuyển trường tỉnh khác tới nên trong thời gian ngắn không đủ điều kiện vào công lập nên cậu ta đã vào XiaJing theo hình thức thi tuyển sinh.

Anh em họ Vương lúc này đã chạy bộ xong, vốn định cầm nước rồi chạy qua chỗ Vu Đào nói chuyện, ai ngờ thấy ngay một màn này, 2 người họ bàn tán về Tạ Minh Xuyên 1 lát rồi cũng chủ động đi kiếm chỗ khác ngồi.

Vu Đào tinh tế để ý thấy điểm này, dĩ nhiên cậu ta thừa biết mấy cậu ấm kiểu này tiếp cận người khác đều là có ý đồ sẵn nên Vu Đào không mở miệng ngay, cậu ta chăm chú đọc sách.

Tạ Minh Xuyên tay giữ chai nước có hơi sốt ruột, bỗng cậu ta thấy nội dung sách mà Vu Đào đang đọc Luận Ngữ, dĩ nhiên hắn đọc mà chẳng hiểu gì cả, lúc vô thức lại chỉ vào sách rồi hỏi: "Câu này nghĩa là gì?"

Vu Đào chậm rãi giải thích: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân – 1 câu nói kinh điển trong Luận Ngữ Khổng Tử, nghĩa là điều mình không thích thì cũng đừng áp đặt lên người khác, trên thực tế có nghĩa là biết coi trọng tình người, tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự bụng mình mà suy ra bụng người, lúc nào cũng lấy cái tâm đức trong sáng để nghĩ về sự việc đã xảy ra, sự việc liên quan đến người khác mà có cách xử sự đầy tình người"

Ta Minh Xuyên: "Thì ra là vậy... Nhưng sao tôi lại nghe họ nói câu này nghĩa là 'điều mình không thích, không ai ép mình thích được' ?"

Vu Đào giật mình, lại trả lời: "Đọc đâu ra vậy... Nói thật thì mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, chưa chắc tôi đúng cậu sai, cái này cũng không phải quan điểm của tôi, chỉ là phân tích luận ngữ cần phải viết vậy thôi"

Tạ Minh Xuyên không tiếp tục xoáy vào chủ đề đau đầu này nữa, cậu ta để ý lớp 2 – B ai cũng đang chạy bộ hoặc là nói chuyện phiếm, chỉ có Vu Đào là ngồi chỗ này từ đầu tới cuối. Tạ Minh Xuyên hỏi: "Tại sao cậu lại ngồi một mình chỗ này?"

Vu Đào lạnh nhạt đáp: "Tôi đâu có ngồi một mình"

Tạ Minh Xuyên tự nhiên nhân ra, hắn cũng đang ở đây nên vội đổi câu hỏi: "Ý là sao cậu không ra chạy bộ hay chơi bóng, đá cầu với mấy bạn trong lớp"

Vu Đào không còn bình tĩnh nữa, cậu ta đáp: "Tôi đút lót thầy giáo đấy, sao nào Tạ thiếu gia cũng đang ngồi đây nhìn lớp mình chạy bộ mà?"

Thấy tình huống có phần đi vào bế tắc, Tạ Minh Xuyên chỉ biết im lặng không nói gì cả.

Chiều hôm đó sau khi tiết thể dục kết thúc, Chu Tuấn với anh họ Vương tụ tập lại hỏi xem nay Tạ Minh Xuyên nói gì với Vu Đào. Vu Đào cũng không che giấu gì mà kể hết toàn bộ sự việc.

Vương Hâm suy tính 1 lát rồi thận trọng nói: "Vu Đào, tranh xa Tạ Minh Xuyên ra, hắn ta không phải là dạng hiền lành tốt bụng gì đâu"

Chu Tuấn cùng Vương Kiệt đồng thời gật đầu tán đồng. Chu Tuấn nói: "Mặc dù không biết ý đồ đó là gì, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là tiếp cận có ý đồ chẳng tốt lành gì, tránh xa hắn thì hơn"

Vương Kiệt thêm mắm dặm muối: "Đúng đúng, ai trong trường chả biết Tạ Minh Xuyên chứ.."

Chưa kịp để Vương Kiệt nói hết câu, Vương Hâm đã lấy tay che miệng cậu ta, Vương Kiệt định vùng vẫy thì nhận ra trước mặt là Tạ Minh Xuyên. Hắn ta dáng người cao lớn đang mỉm cười một cách ôn hòa, hắn đứng đây như thể chờ ai đó.

Bầu không khí thoáng chốc im lặng đến đáng sợ, lúc này Tạ Minh Xuyên mới lên tiếng phá tan bầu không khí ấy: "Nghe đồn bạn học mới học khá giỏi, ban nãy đột ngột làm phiền chỉ là muốn kiểm tra 1 chút, cũng không nghĩ lại khiến bạn học Vu khó chịu. Có điều dạo này tôi hay bị la vì học hành sa sút, nếu được bạn học Vu dạy kèm thì hay quá, tôi thấy bạn dạy khá dễ hiểu"

Vu Đào không do dự mà hỏi luôn: "Lương bao nhiêu, dưới 150 tệ/giờ thì miễn bàn"

Cả 4 người bọn họ lại không nghĩ Vu Đào thẳng thắn đến thế. Còn Tạ Minh Xuyên nghe vậy thì mừng thầm, cậu ta ra giá 200/giờ liền thành giao.

Sau hôm đó, ngày nào Vu Đào cũng đi ké xe Tạ Minh Xuyên về nhà cậu ta làm gia sư 2 tiếng vào buổi tối.

Tuy cái này là Tạ Minh Xuyên chủ động đề xuất, nhưng cậu ta thực sự ngán học hành. Mẹ của Tạ Minh Xuyên bỗng thấy thằng quý tử nhà mình muốn thuê gia sư thì mừng lắm, nhất quyết ngày nào cũng đòi giữ Vu Đào ở lại ăn cơm, chỉ là Vu Đào còn việc làm thêm khác khác nên đã từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy