Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Diệc Nhiên - sinh viên Học viện quốc phòng, cậu ta có 1 người em trai bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ thể trạng đã yếu đuối. Gia đình cậu ta cũng thuộc dạng khá giả, có điều khi cậu ta vào năm 4 đại học bất ngờ gặp biến cố lớn, gia đình đột nhiên phá sản, nợ nần chồng chất, cha mẹ cậu không chịu nổi áp lực đã chọn cách tự tử. Sau đó em trai hắn vì không chịu nổi đả kích này nên bệnh tim tái phát. Lúc ấy tôi đang ở Bắc Kinh và không hay biết chuyện gì đã xảy ra bởi vì lúc ấy tôi đang ở trong bệnh viện, những chuyện không may liên tiếp xảy ra với gia đình tôi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Học viện quốc phòng, Học viến kỹ thuật quân sự và Học viện không quân có 1 buổi diễn tập phối hợp về chiến thuật đô thị đặc biệt. Kịch bản là tình huống phản công và chiếm lại các vị trí đã mất diễn ra trong 5 ngày. Tất cả các sinh viên và sĩ quan hướng dẫn được chia làm 2 phe A và B, trung đoàn A sẽ là bên tấn công, trung đoàn B là bên phòng thủ và phản công chiếm đóng. Trung đoàn A gồm 1000 sinh viên và Trung đoàn B có 600 sinh viên. Trung đoàn B được chia làm 15 đại đội, mỗi đại đội gồm 4 tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ có từ 8 - 12 sinh viên. Vũ khí được trang bị lần tập trận này bao gồm: Súng trường tự động QBB-95 và Type 95, súng ngắn Type 92, súng máy QJY-88, xe tăng Type 99, hệ thống phòng không di động HQ-7, pháo tự hành PLZ-05, tên lửa chống tăng HJ-8, tên lửa chống máy bay Red Arrow-9 (HJ-9), máy bay chiến đấu Su-30MKK, máy bay chiến đấu J-10, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20, máy bay ném bom H-6K, máy bay tiếp nhiên liệu H-6U.

Hôm nay là buổi tập trận thứ 4, phe B đang tiến hành chiến lược phản công. Tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội 2, đại đội 1 thuộc đơn vị chiến đấu NDU đang phối cùng lực lượng không quân chiếm đóng cứ điểm số hiệu A3.

Nhóm trinh sát và nhóm thăm dò ban nãy vừa di chuyển vào sâu trong khu vực A6, mất 1 lúc rồi vẫn chưa nhận được tín hiệu phản hồi, ngay lập tức tôi cho toàn đội rút quân nhưng bên A như thể đã có tính toán từ trước, thậm chí bọn họ còn biết rõ đường lui của chúng tôi, dường như phe B có nội gián. Tôi công nhận đây là sơ suất của bản thân, nếu đây không phải diễn tập, có lẽ cả tiểu đội đã phải bỏ mạng ở đây vì tôi. Tôi cố gắng ra hiệu cho các tiểu đội khác rút lui nhưng đã quá trễ, H-6K bất ngờ thả bom nhằm đánh tan đội hình phe B. Cự li thả bom không quá gần, hơn hết chúng tôi đều mặc đồ bảo hộ nên chỉ bị văng ra xa 1 chút, chỉ là tiểu đội của tôi đã bị đánh dấu đỏ hết rồi.

Đột nhiên tôi cảm thấy đầu choáng váng, dường như có thứ gì đó vừa ghim vào đầu, cái mũ bảo hộ của tôi dường như có gì đó lạ lạ, nó bị bật ra ngay khi bom thổi bay chúng tôi. Cả tiểu đội đang giả chết thấy tôi ngã xuống đều nói đùa rằng tôi diễn xuất giỏi cho tới khi họ thấy máu từ đầu tôi chảy ra rất nhiều khiến họ hoảng sợ, chỉ là sau đó tôi liền mất ý thức. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Nhưng đây không phải là cơ thể tôi.

Tôi nhìn bản thân trong gương, gương mặt này giống tôi tới 8 – 9 phần, đó là gương mặt của em trai tôi.

Em trai tôi tên Vu Đào, 1 học sinh gương mẫu với nhiều năm đạt thành tích xuất sắc, nó là niềm tự hào của tôi và cả gia đình tôi, chỉ là không may nó bị mắc bệnh nan y, gia đình tôi đang chờ nó đủ tuổi thì cho nó đi ghép tim, chỉ là sau đó tôi phát hiện gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, em trai tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi cú shock này.

Có lẽ... là chính tôi đã đoạt xá em trai mình chăng...

Sau đó không lâu tôi nhận được tin tức, sinh viên Học viện quốc phòng - Vu Diệc Nhiên đã hy sinh trong vì sự cố trong đợt diễn tập đặc biệt, bị mảnh đạn văng vào đầu sau đó đó được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó đã chết vì xuất huyết não. Sau khi gia đình tôi liên tiếp gặp chuyện không may, những họ hàng, bạn bè của ba mẹ đều biến mất không dấu vết. Tôi cố gắng lắm với quyên góp được 3, 4 ngàn, số tiền này chỉ đủ cho tôi tổ chức tang lễ cho cha mẹ. Thi thể của tôi vẫn ở Bắc Kinh. Đôi lúc bản thân cũng muốn mai táng cho mình lắm, nhưng có vẻ như điều này không ổn.

Sau khi tôi mai táng xong cho cha mẹ liền chuyển tới Giang Nam sống với bà ngoại. Sau 1 thời gian vừa học vừa làm, tôi cũng đã tiết kiệm được 1 khoản để trả 1 ít nợ nần cũng như đem thi thể tôi từ Bắc Kinh chuyển về Giang Tô. Tôi được mai táng ở nghĩa trang Nam Kinh, lần đầu tiên tôi tới mộ của mình cũng là ngày 15, tròn 1 tháng kể từ ngày tôi mất, đó cũng là lần đầu sau nhiều năm tôi gặp Vu Đào.

Tôi thấy tấm ảnh thờ của tôi biến đổi, lúc thì giống mặt của tôi, lúc lại giống mặt của Vu Đào. Sau hôm đó tôi liên tục gặp nhiều chuyện kì lạ.

Một hôm tôi đang ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại đang ốm thì nhận được tin nhắn từ Vương Hâm nói rằng Tạ Minh Xuyên yêu Vu Đào chỉ vì cá cược, tôi cũng không nổi giận. Tôi cũng không có tư cách nổi giận vì tôi cũng giống cậu ta, chuyện thiếu tiền đã khiến tôi không thể có tâm tư vào thứ khác nữa rồi, tôi từ đầu đã biết Tạ Minh Xuyên có ý đồ nhưng tôi vẫn đồng ý là vì cậu ta giàu có, tôi biết bản thân có hơi vô liêm sỉ nhưng tôi cần tiền dù sau đó có vài sự cố khiến tôi không thể giả vờ không biết được.

Trước đây tôi chơi game khá giỏi, Chu Tuấn biết tôi thiếu tiền nên đã giới thiệu cho tôi một công việc đó là đi kéo rank cho một người bạn mà Chu Tuấn quen qua mạng, ban đầu tôi và người này cũng không quen nhau nên tôi không bao giờ mở mic trao đổi, tôi chỉ tập trung gánh team leo rank dần dần sau này đó cũng thành 1 thói quen lười mic cho dù sau đó tôi và cậu ta có nói nhiều hơn.

Id game với QQ và WeChat người này đều để là Qiehuifei, có lẽ cậu ta là 1 người yêu thích chim cánh cụt. Qiehuifei khá giàu có, mỗi lần leo rank cậu ta đèu trả lương rất cao và lâu lâu còn gửi phong bào vài ngàn tệ.

Sau đó anh em nhà họ Vương giới thiệu cho tôi khá nhiều việc làm thêm, trong đó thì có 1 công việc khá đặc biệt. Nhà họ Vương mới mở 1 công ty studio và đang thiếu người mẫu nên họ đã giới thiệu cho tôi vào làm, lúc làm mẫu thì tôi cosplay đủ thể loại, cho dù bảo tôi cospay nhân vật nữ thì tôi cũng không cảm thấy có gì xấu hổ lắm.

Hôm nay studio nhận được đơn đặt hàng của 1 công ty tiệc cưới, chủ đề đám cưới thời xưa. Vì hôm nay studio thiếu người mẫu nên tôi đóng 1 lúc 2 vai tân lang và tân nương, chỉ là buổi chiều có chút sự cố. Qiehuifei đột nhiên muốn đến Giang Nam còn Tạ Minh Xuyên đã chia tay rồi nhưng vẫn đến studio làm phiền tôi kiếm tiền.

Sau đó họ gặp nhau rồi chúng tôi bị đá khỏi studio do bọn họ quá ồn ào. Chúng tôi bắt 1 chiếc taxi, bác tài vì không biết chúng tôi muốn tới đâu nên quăng đại 1 chỗ, ai ngờ đó là nghĩa địa.

Chỗ này rất kì quái, trời tối cực kỳ nhanh, trong đây thậm chí còn không có sóng điện thoại mặc dù cách khu dân cư không quá xa. Chúng tôi cũng không rõ tại sao, vốn chủ là ngồi taxi có 1 lúc mà đã ra khỏi thành phố luôn rồi. Sau đó 3 người chúng tôi bất ngờ bị tách ra.

Tôi đi 1 lúc thì bỗng nhiên nhìn thấy 1 ngôi mộ, tôi chiếu ánh đèn điện thoại vào tấm bia đá, tấm ảnh trên đó là gương mặt giống tôi đến 8 – 9 phần. Không sai... đó là mộ phần của tôi, chính tôi đã an táng bản thân tại nghĩa trang Nam Kinh. Tôi đột nhiên phát hiện gần đó có ánh đèn yếu ớt, hình như còn nghe thấy tiếng của Châu Trí Phong, cậu ta chính là Qiehuifei mà tôi quen qua game. Tôi vô thức lấy đi tấm ảnh trên phần mộ của bản thân rồi đi sang chỗ Châu Trí Phong xem tình hình.

Lúc nói tới Tạ Minh Xuyên đã mất, tôi vô thức siết chặt tấm ảnh trong tay, thật ra tôi cũng tò mò cậu ta sẽ phản ứng ra sao nếu biết tôi cũng là người chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy