Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bế con chó con"cún con từ đây tao sẽ nuôi mày"

Nói rồi cậu ôm cún con đấy vào lòng rồi lên xe đi.Cậu biết nếu giờ cậu chạy trốn ba cậu sẽ ko có tiền trả nợ mới cả sẽ ko có chỗ nào để đi,nên cậu quyết định qua lại đó ít nhất chỗ đó cho cậu ăn vào chỗ ngủ

Bên chỗ Gia Nguyên cậu mở mắt dậy ko thấy Lưu Vũ đâu chỉ thấy mình đang ôm một cái gối, cậu liền chèo xuống giường

"Vũ ca, Vũ ca anh đâu rồi" Gia Nguyên cậu đi hết phòng này đến phòng khác để tìm đi tận ra khỏi nhà

"Cậu chủ cậu chủ đừng chạy ra đấy quy hiểm lắm" một người làm đang cắt tỉa cây trong vườn nhìn thấy cậu chủ sút chạy ra khỏi vội vàng ngăn lại

"Ngươi có thấy Vũ ca của ta ko" Vũ ca?  Vũ ca là ai vậy? người làm ko biết cậu chủ mình đang hỏi cái gì

Bác Lâm vội vàng đi ra bế Gia Nguyên vào nhà

"cậu Lưu cậu đấy về nhà rồi" chưa để bác Lâm nói hết thì Gia Nguyên đã nói

"Ai cho Ai cho bác đã Vũ ca về nhà" vẻ mặt cậu tức giận nói

Bác Lâm nhìn thấy cậu chủ nhà mình lần đầu tiên tức giận như vậy vội vàng nói"cậu chủ hay là cậu đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng đi rồi sẽ dẫn cậu đi chơi ha" bác Lâm ra sức dỗ cậu nhưng ko được

" Ko tôi ko đi đâu hết nếu Vũ ca ko có ở đây" cậu ngồi luôn ở trước cửa nói

"Gia Nguyên con lại bắt nạn bác Lâm gì đấy" một người đàn ông bước vào đó chính là ba của Gia Nguyên

"Ba,ba mẹ về rồi,con ko bắt nạn bác đấy" Gia Nguyên thấy ba cậu về định chạy ra nhưng rồi cậu vẫn kiên quyết ngồi ở chỗ cửa

"Bác Lâm thằng nhóc đấy hôm nay sao vậy mới sáng sớm mà đã ngồi dỗi r"Mẹ Nguyên hỏi

"Dạ...dạ cậu  cậu chủ, chủ" bác Lâm cũng ko biết phải giải thích sao nữa

Mẹ Nguyên quay sang nhìn con hỏi"Nguyên nhi con thích cái gì mẹ mua cho con" mẹ Nguyên nói

"Em đừng có chiều nó quá rồi nó ngang bướng ra đấy" ba Nguyên nói

" Con ko cần cái hết con chỉ cần Vũ ca thôi mẹ,mẹ bảo bác Lâm đi" cậu quay ra nói ra chỉ tay vào bác Lâm

"Vũ ca? Vũ ca là ai vậy"mẹ Nguyên quay ra hỏi bác Lâm

"Là cậu Lưu Vũ là người làm mới hôm qua mới đến" bác Lâm giải thích

"Thế cậu nhóc đấy đâu rồi" mẹ Nguyên nói

"Về lấy đồ rồi ạ" bác Lâm nói ko ngờ cậu nhóc họ Lưu kiến Gia Nguyên thích thú đến như vậy

"Nguyên nhi được rồi ko ngồi ở đây nữa đi,đi vào đánh răng rửa mặt đi"

"Ko,ko vào đợi khi nào Vũ ca về thì Nguyên nhi mới vào" Gia Nguyên nói xong liền bám lấy cửa

Mẹ cậu liền bảo"Bác Lâm gọi cho cậu nhóc kia về đây đi,nhanh lên"

Lời vừa nói thì Lưu Vũ cũng về đến đây cậu đi vào nhà

"Cậu chủ cậu Lưu về rồi kìa"
Bác Lâm vừa nói Gia Nguyên quay lập tức mặt ra

"Vũ ca, Vũ ca đi đâu vậy ngủ dậy Nguyên nhi ko thấy Vũ ca lần sau Vũ ca dậy thì gọi Nguyên nhi dậy cùng được ko"
Gia Nguyên cậu nói vừa hớn hở cần tay anh

Lưu Vũ cậu nhìn thấy người phụ nữ đang đứng nhìn cậu, người phụ nữ có khuôn mặt sắc sảo kia hình như cậu thấy ở đâu rồi

"À thì ra đây là Lưu Vũ sao"mẹ Nguyên nhìn cậu một lượt nói

"Đúng vậy đây là Vũ ca" Gia Nguyên nói

"Bộp" một cái gì từ trong hộp Lưu Vũ đang bê ra "Lưu Vũ để Nguyên nhi bê hộ cho" Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cầm nhiều đồ vậy cũng bê hộ cậu

Mẹ Nguyên đứng nhìn con trai mình mà phì cười lúc lấy nói thế nào nó cũng nhất quyết bán vào cửa ko buông vận mà cậu nhóc tên Lưu Vũ này về thì liền đổi tính .Mẹ Nguyên nhìn tấm ảnh rơi trên sàn rồi nhặt lên bà kinh ngạc người phụ nữ trong ảnh chính là bạn thân nhưng năm từ cấp 1 đến đại học nhưng từ khi ra trường hai kiến cả hai ít liên lạc với nhau, rồi mất luôn

"Bác, bác có thể trả tấm ảnh đấy cho cháu được" Lưu Vũ nhìn người phụ nữ kia đang cầm ảnh mẹ cậu

"À..à Lưu Vũ cháu biết người trong ảnh sao"mẹ Nguyên quay sang nhìn Lưu Vũ

"Ảnh đó là mẹ cháu" Lưu Vũ đáp rồi nhận lại

"Vũ ca đi,đi thôi ăn sáng nào" Gia Nguyên nói

( Chương này chả biết mk đang viết gì nữa┐(´(エ)`)┌)


Mk sẽ cố gắng sữa lỗi nhiều hơi😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro