你们一起出道吧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ nhìn vào lá thăm phân phòng kí túc xá trong tay mà rơi vào trầm mặc. Lúc này hắn thật sự nghĩ không thông, tại sao lại có người có thể đáng ghét đến mức đó, có MBTI gần giống với nhau thì thôi đi, bây giờ còn bị phân vào cùng một kí túc xá với cậu ta nữa, đã vậy phòng của cậu ta lại chỉ có một chiếc giường đôi, mỗi ngày đều phải ngủ cùng một giường với người mà hắn ghét nhất - Tô Tân Hạo, mới chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cho Trương Trạch Vũ muốn sụp đổ.

Đối với Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại ghét cậu ta đến thế. Có thể là do cảm giác quá tải? Nhưng đó cũng là loại biểu hiện thường xuất hiện trên người những người bạn tốt. Hắn và Tô Tân Hạo thì có chỗ nào giống bạn tốt, có lẽ hai người bọn họ còn chẳng được tính là bạn, miễn cưỡng thì cũng chỉ có thể coi nhau là đồng nghiệp mà thôi. Hắn có thể giả vờ như có quan hệ rất tốt với tất cả mọi người xung quanh, riêng chỉ có mình Tô Tân Hạo, nhìn cậu ta làm gì hắn cũng thấy khó chịu.

Cách đây vài tháng, công ty lên kế hoạch để bọn họ viết lời rap diss đối phương, Trương Trạch Vũ chỉ hận không thể diss Tô Tân Hạo đến khóc. Ai mà ngờ được trong lúc diễn tập, khi Trương Trạch Vũ đứng đối diện Tô Tân Hạo rap diss, người kia thế mà chẳng có phản ứng gì cả, cuối cùng hắn chỉ nhận được một lời khen ngợi hời hợt của Tô Tân Hạo: "Tiểu Bảo, khả năng rap của cậu lại tiến bộ rồi."

Ha, cũng biết giả vờ thật đấy.

Đã đến giờ tan làm, chuyện gì cần đến cũng phải đến. Trương Trạch Vũ mang theo tâm tình phức tạp ra về, chuẩn bị đối mặt với bão giông. Ngồi trong xe trên đường trở về kí túc xá, Trương Trạch Vũ nhìn như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra trong đầu hắn đang nghĩ tới cảnh sẽ đánh nhau với Tô Tân Hạo vì bất đồng quan điểm, Trương Trạch Vũ thậm chí còn bị những suy nghĩ này của mình làm cho bật cười, với thân hình nhỏ nhắn đó của Tô Tân Hạo? Có lẽ chỉ chờ bị hắn đè xuống mà thôi. Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh nhìn nụ cười ngốc nghếch của Trương Trạch Vũ với khuôn mặt ngơ ngác, có lẽ Trương Tuấn Hào cho rằng người kia đang mộng xuân nên không đánh thức, Trương Tuấn Hào chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lén vài bức ảnh lưu lại khuôn mặt đang ngủ với một nụ cười ngốc nghếch của Trương Trạch Vũ.

Nhóm của Trương Trạch Vũ là những người đầu tiên về đến kí túc xá, kí túc xá lúc này trống trơn. Vì căn phòng được bốc trúng vốn là căn phòng mà Tô Tân Hạo đang ở, vậy nên cậu ta không cần chuyển đồ, chỉ cần Trương Trạch Vũ chuyển đồ đến là được. Trương Trạch Vũ tuyệt vọng từng chút từng chút thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào va li, sau đó kéo theo nó đi đến phòng của Tô Tân Hạo.

Nói thật lòng thì mặc dù bọn họ chuyển tới Bắc Kinh đã gần một năm nay rồi, nhưng Trương Trạch Vũ chưa từng bước vào phòng của Tô Tân Hạo. Thứ nhất là vì không muốn, thứ hai là vì không thân, thứ ba là vì ghét. Trương Trạch Vũ bước tới mở cửa phòng Tô Tân Hạo, ngay lập tức mùi thơm của hoa hồng xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn luôn cảm thấy những người bạn cùng phòng của mình đều rất lôi thôi. Luộm thuộm, hôi hám và không thích sạch sẽ, mà Trương Trạch Vũ lại mắc bệnh sạch sẽ. Mặc dù không phải là người mắc bệnh sạch sẽ nặng, nhưng hắn nhất định sẽ phải tắm sạch sẽ trước khi lên giường, và phải rửa tay ngay khi về tới kí túc xá, vỏ chăn vỏ gối mỗi tháng ít nhất phải được giặt một lần. Nhưng những người bạn cùng phòng kia của hắn lại nhếch nhác đến mức khó tin, hoặc cũng có thể đó là do bản chất trời sinh đã thế của tụi con trai, một cuộc sống không câu nệ tiểu tiết, điều này hắn có thể hiểu, nhưng mùi hôi chân trong kí túc xá sẽ luôn là thứ mà hắn không thể nào chịu được. Mỗi ngày về tới kí túc xá, Trương Trạch Vũ sẽ không vội tháo khẩu trang ra ngay mà phải đợi cho mùi hôi chân bay bớt rồi mới tháo khẩu trang, nếu không hắn sợ mình sẽ bị mùi hôi thối này hun chết mất.

Trương Trạch Vũ bật đèn, căn phòng của Tô Tân Hạo hiện ra ngay trước mắt. Cả căn phòng đem lại cho Trương Trạch Vũ một cảm giác như được mở rộng tầm mắt, bàn ghế gọn gàng, không khí trong lành, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ không tì vết. Nghĩ đến việc được sống trong một kí túc xá sạch sẽ như vậy, trong lòng Trương Trạch Vũ âm thầm nảy sinh cảm giác hài lòng.

Cách bố trí của căn phòng cũng làm cho Trương Trạch Vũ cảm thấy ấm áp trong lòng. Phòng kí túc xá cũ của Trương Trạch Vũ tồi tàn và nhếch nhác đến nỗi hắn thậm chí còn chẳng buồn phàn nàn về những điều đó nữa, nhưng phòng của Tô Tân Hạo lại không như thế, rất ấm cúng, làm hắn có cảm giác như đang ở nhà.

Cả căn phòng đã được Tô Tân Hạo dán kín bằng rất nhiều poster, ảnh chụp, cùng với rất nhiều ngôi sao dạ quang có thể phát sáng khi tắt đèn. Trên bàn học và đầu giường đều có đặt ảnh chụp chung bốn người của gia đình Tô Tân Hạo, ở đầu giường Tô Tân Hạo còn dán những tấm poster của concert "Hiệu ứng cánh bướm", "Sinh ra từ lửa", "Để chúng ta bất chấp tất cả", ít nhất thì đó là những thứ mà Trương Trạch Vũ có thể nghĩ đến. Sau đó Trương Trạch Vũ cầm lấy bé cưng Cinnamoroll của mình đặt cạnh chú thỏ con của Tô Tân Hạo.

Trương Trạch Vũ cất gọn hành lí sau bàn học, trên bàn có đặt vài quyển sách về chủ đề "Làm thế nào để tâm lí trở nên mạnh mẽ hơn", bên cạnh đó còn có một quyển nháp, trên đó viết đầy cụm "big heart". Trương Trạch Vũ trợn mắt không nói nên lời, big heart cơ à, anh đây còn là người thông minh nhất đây này.

Ngay khi Trương Trạch Vũ có suy nghĩ muốn mở quyển nháp ra thì vừa đúng lúc Tô Tân Hạo mở cửa phòng, cậu ta đứng đó nhìn chằm chằm về phía Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ cảm nhận được việc mặt mình đang đỏ lên, thậm chí còn có chút thẹn thùng, khó xử. Tô Tân Hạo là người phá vỡ sự im lặng khó xử này trước, cậu mỉm cười nói với hắn:

"Trạch Vũ, chào mừng cậu đến sống với tớ, rất vui khi được trở thành bạn cùng phòng với cậu."

"Ừ."

Cười đến xinh đẹp như thế. Thật sự nhìn rất giả tạo. Làm sao có thể cười ngọt ngào như vậy trong khi mới kết thúc một buổi luyện tập chứ? Cậu ta chắc chắn là đang giả vờ nhỉ?

"Có cần tớ giúp sắp xếp đồ đạc gì không?"

"Không cần."

"Vậy tớ đi tắm trước nhé, hôm nay ra nhiều mồ hôi quá, nếu Trạch Vũ cũng ra nhiều mồ hôi thì cũng nhanh đi tắm đi nha, nếu không ngồi trong phòng bật điều hòa lâu là dễ bị cảm lạnh lắm."

"Biết rồi" nói nhiều thật đấy...

Nghe được câu trả lời lạnh nhạt của Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo cũng không hề tỏ ra khó chịu. Cậu lặng lẽ đi đến tủ quần áo, cầm lấy bộ đồ định mặc trong tối nay và khăn tắm rồi đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng lần nữa chỉ còn lại một mình Trương Trạch Vũ.

Cảm giác bực bội của Trương Trạch Vũ lại xuất hiện, hắn thật sự không hiểu được vì sao Tô Tân Hạo lại giỏi giả vờ như thế, tại sao cậu ta luôn mỉm cười với tất cả mọi người, không lẽ cậu ta không tự có tính cách của riêng mình sao? Đã gần như là bị người khác bắt nạt rồi vậy mà vẫn chỉ biết nói không sao, cậu ta thật sự là một tên ngốc sao.

Khi Trương Trạch Vũ phản ứng lại thì Tô Tân Hạo đã tắm xong và đang ngồi bên giường lau tóc. Vừa rồi hắn nghĩ về Tô Tân Hạo vậy mà nghĩ đến mức phân tâm, thật là kinh khủng. Ngay cả khi Tô Tân Hạo đã gọi hắn mấy lần mà hắn cũng không trả lời, cuối cùng vẫn là nhờ vào mùi sữa tắm thoang thoảng trên người của Tô Tân Hạo kéo hồn phách hắn trở lại.

"Trạch Vũ, nghĩ gì thế?"

"Hỏi ít thôi."

"À được thôi, tớ tắm xong rồi, cậu có thể đi tắm rồi đó Trạch Vũ, ngày mai cần ghi hình từ rất sớm, tối nay chúng ta nên ngủ sớm một chút."

"Ừ, tôi đi tắm đây!"

Trương Trạch Vũ ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen để nước chảy dọc từ đỉnh đầu đến chân. Trương Trạch Vũ nhắm mắt và tận hưởng mọi thứ, đây luôn là lúc mà hắn cảm thấy thoải mái nhất trong một ngày. Không cần nghĩ đông nghĩ tây, hắn chỉ cần đứng ở đây và để nước bao quanh cơ thể mình là được.

Hôm nay Trương Trạch Vũ chỉ vừa nhắm mắt lại vài giây thì hình ảnh Tô Tân Hạo đang ngồi cạnh giường lau tóc đã hiện ra trong suy nghĩ của hắn. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình cùng với những chiếc cúc áo không được cài cẩn thận đã để lộ phân nửa dáng người vốn dĩ nhỏ nhắn của Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ không có cách nào làm mình rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng sau khi tắm cùng với mái tóc nhỏ giọt của người kia.

Trương Trạch Vũ đã từng nghiêm túc nghiên cứu về fandom. Hắn biết trong fandom thường có hai loại fan: một loại là fan thần tượng hoá (1), một loại là fan nghiêm khắc (2). Hôm nay Trương Trạch Vũ nghĩ rằng có lẽ mình đã biết vì sao Tô Tân Hạo lại có nhiều fan thần tượng hoá vậy rồi, bởi vì cậu ta thật sự rất xinh đẹp.

Xinh đẹp thì cũng làm sao? Trương Trạch Vũ vẫn là cảm thấy cậu ta rất đáng ghét. Hắn nhanh chóng lắc đầu để bản thân không nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi nữa. Nhưng ngay cả khi Trương Trạch Vũ đã lắc đến mức như muốn vứt luôn đầu của mình đi rồi, thì những hình ảnh đó vẫn cứ xuất hiện, không còn cách nào khác hắn chỉ còn biết tự mình bực bội tắt nước, lau khô người, mặc vào bộ đồ ngủ, sau đó đẩy mạnh cửa rồi đi ra ngoài ngồi cạnh giường, hắn cảm thấy lực đẩy cửa của mình mạnh đến mức đủ để giết chết một con bò. Hắn cảm thấy hơi tức giận, và lúc này hắn còn muốn trút giận lên người Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo cảm nhận được sự bất thường của Trương Trạch Vũ nên quay người lại hỏi Trương Trạch Vũ có chuyện gì, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng của hắn. Vậy thì người đang mâu thuẫn ở đây rốt cuộc là ai? Là Trương Trạch Vũ hay là Tô Tân Hạo.

Dò hỏi cũng không có kết quả, Tô Tân Hạo lại ngồi vào bàn học, đặt chân lên bàn và bắt đầu thoa kem dưỡng thể. Trương Trạch Vũ dồn ánh mắt vào vết sẹo trên chân cậu. Hắn nhớ vết sẹo đó là do Tô Tân Hạo bị trầy xước khi đi du lịch ở Tam Á. Mỗi khi có ai hỏi về vết sẹo đó, Tô Tân Hạo đều nhẹ nhàng đáp rằng không sao, không đau.

Trương Trạch Vũ biết, nếu như là với người khác, bọn họ nói không sao thì có thể thật sự là không sao, nhưng với Tô Tân Hạo, cậu ta nói không sao thì làm sao có thể thật sự là không sao được. Tô Tân Hạo đối với bản thân luôn có những yêu cầu và tiêu chuẩn rất cao, thậm chí cậu ta còn không cho phép trên cổ của mình xuất hiện nếp nhăn, huống hồ là một vết sẹo lớn như thế trên chân, chắc chắn cậu ta đã từng tự mình trốn trong phòng khóc lớn. Một đôi chân đẹp như vậy mà lại có sẹo, đến Trương Trạch Vũ cũng cảm thấy buồn thay cho Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo bôi xong kem dưỡng thể rồi lại lấy tiếp kem trị sẹo, thoa một lớp dày lên chân. Chỉ cần nhìn vào động tác của Tô Tân Hạo cũng đủ làm hắn cảm nhận được sự xót xa của cậu. Trương Trạch Vũ hắn chỉ là ghét Tô Tân Hạo, chứ không phải là một người vô cảm.

Làm xong một loạt việc này, Tô Tân Hạo đã mệt dã rời, giờ nghỉ trưa hôm nay Tô Tân Hạo tự nhốt mình trong phòng soạn nhạc để sáng tác, cả ngày không chợp mắt lấy một giây. Cậu leo lên giường, nói với Trương Trạch Vũ một câu chúc ngủ ngon rồi vùi đầu vào chăn, trong tay còn ôm con thỏ nhỏ của mình.

Tô Tân Hạo vẫn chưa tắt đèn, cậu sợ Trương Trạch Vũ còn việc gì đó chưa làm xong. Trương Trạch Vũ có thể cảm nhận được điều đó, và hắn chỉ muốn mắng cho Tô Tân Hạo một trận vì hành vi này của cậu, tại sao Tô Tân Hạo lại không biết tự quan tâm đến cảm nhận của bản thân trước khi quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Trương Trạch Vũ tắt đèn sau đó cũng nằm lên giường, hắn đưa tay qua kéo chăn của Tô Tân Hạo xuống một chút, sợ người kia lỡ đâu đêm nay ngạt thở trong chăn thì qua hôm sau bản thân không biết phải giải thích như thế nào. Tô Tân Hạo rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, lúc này hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. Trương Trạch Vũ nằm cách Tô Tân Hạo rất gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể trên người của Tô Tân Hạo. Là mùi sữa, Trương Trạch Vũ không hề nói đùa, hắn thậm chí còn không tin được đây là loại mùi sẽ xuất hiện trên người của một nam sinh mười bảy tuổi.

Trương Trạch Vũ nhận thấy hành vi của mình có chút không đứng đắn, nên lập tức trở về vị trí của mình. Hắn quay người, nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn tròn của Tô Tân Hạo, hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, chỉ một lúc sau, hắn đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, chưa tới sáu giờ sáng Trương Trạch Vũ đã thức dậy, đây là đồng hồ sinh học của hắn, và hắn cũng không phải là một người thường nằm lại ở trên giường sau khi tỉnh. Nhưng hôm nay có vẻ hắn dậy hơi sớm rồi, cũng có thể là do tối qua đi ngủ sớm quá hoặc thoải mái quá? Hắn thậm chí còn chẳng chơi điện thoại, chỉ vừa nhắm mắt là liền ngủ ngay, đây có lẽ là đêm ngủ an ổn nhất kể từ khi hắn tới Bắc Kinh. Không có tiếng ngáy của bạn cùng phòng, chỉ có Tô Tân Hạo thơm thơm mềm mềm ngủ ngoan.

Thơm thơm mềm mềm ngủ ngoan? Trương Trạch Vũ nghĩ có lẽ hắn điên rồi nên mới dùng những từ như vậy để miêu tả về Tô Tân Hạo. Nhưng thực tế thì đúng là như thế. Tô Tân Hạo ngủ rất ngoan, khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy rất an tâm.

Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới tủ chọn quần áo cho ngày hôm nay. Trong lúc tìm kiếm, hắn thấy có một bộ đồ được đặt sẵn bên giường, có lẽ đây là những gì mà Tô Tân Hạo sẽ mặc vào hôm nay, đó là một chiếc áo màu xanh bạc hà và một chiếc quần màu hồng. Trước đây, Trương Trạch Vũ luôn nghĩ rằng việc phối màu quần áo một cách lộn xộn sẽ tạo ra những kết quả rất tồi tệ, nhưng từ khi tới Bắc Kinh đến nay hắn nhận ra, màu sắc tươi sáng đa dạng cũng rất đẹp, và có thể làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ. Tô Tân Hạo mặc bộ đồ này trông rất đẹp, khiến tâm trạng của Trương Trạch Vũ cũng trở nên vui vẻ hơn.

Sau đó, Trương Trạch Vũ cũng tìm ra vài món đồ có màu sắc tươi sáng, mặc vào người rồi ra ngoài rửa mặt. Sau khi hắn đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, thời gian mới trôi qua nửa giờ. Còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ đi làm, Trương Trạch Vũ thậm chí còn nghĩ đến việc quay lại phòng ngủ để ngủ thêm một giấc.

Khi hắn trở lại phòng, Tô Tân Hạo vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường. Trương Trạch Vũ càng nhìn càng muốn lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ đang say giấc của người kia. Ở phòng kí túc xá cũ, việc chụp ảnh bạn cùng phòng đang ngủ là một chuyện hết sức bình thường với Trương Trạch Vũ, dù sao thì mọi người ai cũng thích chụp lại dáng ngủ xấu xí nhất của nhau, những điều này đều là có qua có lại, tôi chụp bạn, bạn chụp tôi. Nhưng lần này Trương Trạch Vũ muốn chụp lại dáng vẻ của Tô Tân Hạo trong lúc ngủ là vì hắn cảm thấy Tô Tân Hạo ngủ rất ngoan, đây lần đầu tiên Trương Trạch Vũ cảm thấy suy nghĩ của mình thật biến thái, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc hắn đã cầm điện thoại của mình chụp hàng chục bức ảnh để lưu giữ lại khuôn mặt đang say ngủ của Tô Tân Hạo. Trương Trạch Vũ tự mình xem lại những bức ảnh trong album, càng xem càng thấy hài lòng, hắn bình tĩnh tạo một album bảo mật, sau đó chuyển hết tất cả những bức ảnh mới chụp vào đó.

Sau khi làm xong những thao tác này, Trương Trạch Vũ hoàn toàn quên luôn cơn buồn ngủ. Từ trong ba lô hắn lấy ra tập lời bài hát và bắt đầu học thuộc. Dù rất ghét Tô Tân Hạo, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình và Tô Tân Hạo thuộc cùng một loại người, bọn họ là kiểu người sẽ luôn tập trung vào công việc và tự cải thiện bản thân, khác với một số người sau khi hoàn thành lịch học rồi sẽ chẳng làm gì khác, chỉ lo ăn no uống say sau đó nằm trong phòng nghỉ để lướt Douyin.

Hắn và Tô Tân Hạo luôn cho rằng chỉ học trên lớp thôi là chưa đủ. Họ cần phải dành thêm thời gian tự mình ôn tập và kiểm tra lại những gì đã học, để kịp thời bổ sung những phần còn thiếu. Vì vậy mỗi khi ở công ty, ngoài một tiếng nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa, còn lại thời gian Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo luôn có mặt trong phòng tập để luyện tập, không có ngoại lệ.

Thời gian bây giờ là bảy giờ rưỡi, chuông báo thức của Tô Tân Hạo cũng đã reo. Nhạc chuông báo thức là một bài hát tiếng Anh mà Trương Trạch Vũ đã từng nghe trước đây, là bài "Yes, and?".

"And if you find yourself in a dark situation"

"Và nếu như bạn cảm thấy mình đang mắc kẹt ở giữa bóng đêm"

"Just turn on your light and be like"

"Chỉ cần tự toả sáng theo cách của riêng mình và nói rằng"

"Yes and?"

"Ừ vậy đó, rồi sao?"

Say that **** with your chest and

"Hãy luôn tin vào điều đó"

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ, nếu như trong tình bạn Tô Tân Hạo cũng có thể hành xử như lời bài hát thì tốt rồi. Tô Tân Hạo người này chỗ nào cũng tốt, chỉ là rất thiếu chín chắn trong cách đối xử với bạn bè. Vậy nên Trượng Trạch Vũ ghét Tô Tân Hạo, rất ghét.

Khi nhạc chuông nổi lên, Tô Tân Hạo bất mãn cau mày, sau đó đưa tay tắt chuông báo thức rồi ngồi bật dậy theo phản xạ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Điều này làm cho Trương Trạch Vũ đang ngồi trước bàn học cũng bị dọa cho giật mình, hắn luôn không hiểu vì sao mười giờ mới đi làm mà Tô Tân Hạo lại đặt đồng hồ báo thức sớm như vậy để làm gì, những người khác thường là vào khoảng chín rưỡi mới dậy. Giờ thì hắn đã hiểu, thì ra mỗi ngày Tô Tân Hạo đều sẽ tập đàn vào sáng sớm, cậu giảm âm lượng chuông báo thức đến mức nhỏ nhất, nhỏ đến mức dù cậu đã làm điều này từ rất lâu rồi nhưng vẫn không có ai phát hiện ra.

Tô Tân Hạo dụi mắt và nhìn thấy Trương Trạch Vũ. Cậu đột nhiên nhận ra rằng việc đặt chuông báo thức quá sớm có thể sẽ làm phiền tới Trương Trạch Vũ, cũng may là Trương Trạch Vũ đã dậy rồi, điều này làm Tô Tân Hạo thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng Tiểu Bảo, cậu dậy sớm ghê."

"Dậy rồi thì đi ăn sáng đi".

Thái độ của Trương Trạch Vũ đối với Tô Tân Hạo vẫn cứ trước sau như một hết sức lạnh lùng, dù là hắn cảm thấy Tô Tân Hạo rất đáng yêu. Có đôi khi Trương Trạch Vũ cảm thấy mình cũng khá biết giả vờ, hoặc ít nhất là đối với Tô Tân Hạo, hắn đúng là rất biết cách giả vờ.

Tô Tân Hạo nhắm mắt, sờ sờ quần áo, cũng không quan tâm xem Trương Trạch Vũ có mặt hay không, đã thay đồ ngay tại chỗ. Thật ra, chuyện này không có gì đặc biệt, Trương Trạch Vũ từng tắm chung với bạn cùng phòng và mọi người đều giống nhau, không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi thấy Tô Tân Hạo thay đồ, tai Trương Trạch Vũ bỗng đỏ lên, và hắn vô thức quay đi để không nhìn nữa.

Ngày thường mọi người hay gọi trêu Tô Tân Hạo là Tô tiểu thư, có đôi khi mọi người thật sự coi Tô Tân Hạo như một cô gái, đến cả Trương Trạch Vũ đôi lúc cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhất cử nhất động của Tô Tân Hạo đều rất duyên dáng, cơ thể thơm tho, làn da trắng nõn, chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ để lại vết bầm tím.

Hôm nay, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo cùng đi làm. Đoạn video hai người đi cùng nhau được đăng tải trên các nền tảng xã hội lớn, khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng. Trên đường đi, hai người hầu như không nói chuyện với nhau, điều này cũng khá bình thường, ở những nơi công cộng tốt nhất là không nói nên gì cả, mỗi người tự đeo tai nghe, nghe nhạc và tự đi đường của mình là tốt nhất.

Đến công ty, Trương Trạch Vũ được staff phân công nhiệm vụ liên quan đến việc push couple của hôm nay. Trương Trạch Vũ nhìn qua thì thấy rằng một tập tài liệu thôi mà push hẳn ba couple? Hắn đã quá quen với điều này, thích push couple thì cứ push thôi, push couple rồi thì sẽ có càng nhiều người hâm mộ hơn, boy group mà không push couple thì về nhà mà trông khoai. Thế nhưng hôm nay trong đầu Trương Trạch Vũ lại nảy ra một suy nghĩ không thích hợp lắm, hắn gọi lại người phụ trách đang chuẩn bị rời đi và hỏi: "Thầy ơi, tại sao không sắp xếp để push couple giữa em và Tô Tân Hạo ạ?"

Staff hiển nhiên sẽ không nghĩ rằng Trương Trạch Vũ sẽ hỏi câu này, và ngay lúc này họ cũng chưa nghĩ ra nên trả lời tên nhóc trước mặt này như thế nào, vậy nên chỉ nói rằng bởi vì người hâm mộ không thích xem nó. Nhưng thằng nhóc này lại thật sự nghiêm túc với vấn đề này, nhóc phản bác lại rằng nếu như push couple của nhóc và Tô Tân Hạo thì sẽ nhất định sẽ thu hút được thêm rất nhiều fan couple. Hai người bọn họ một người là đại tiểu thư ấm áp, một người là em trai ngoan ngoãn sao người hâm mộ lại có thể không phát cuồng lên được? Hơn nữa, cả hai đều là những người nghiêm túc trong sự nghiệp, hàng ngày tranh đấu đối kháng, như vậy mà người hâm mộ còn không thích xem thì rốt cuộc là họ thích xem cái gì? Công ty sao lại có thể không biết cách kiếm tiền vậy chứ! Không còn cách nào khác, người phụ trách chỉ có thể dỗ dành đứa nhỏ rằng công ty sẽ cân nhắc về vấn đề này xem sao.

Những người không hiểu Vũ Tân toàn là những người vô vị. Đó là suy nghĩ của Trương Trạch Vũ.

Tập tài liệu cần quay hôm nay có chủ đề là "Trò chơi quốc vương". Thật ra công ty đã nhúng tay vào trò chơi, vậy nên mọi người ở đây đều biết rằng trong tay mình đang cầm là số mấy, cũng biết rằng bản thân sẽ phải nhận hình phạt gì. Những người hâm mộ luôn nói rằng các tập tài liệu về Tam Đại ngày càng trở nên nhàm chán, mỗi khi bọn họ nhìn thấy có người phàn nàn thì chỉ biết bất lực cảm thán, tất cả đều là diễn thì làm sao mà thú vị được!

Buổi ghi hình bắt đầu, Trương Trạch Vũ nhìn vào các thẻ bài được đặt ở giữa bàn và nảy ra một ý tưởng xấu xa. Trong lúc staff đang giải thích về quy tắc của trò chơi, hắn lén lút đổi vị trí của các tấm thẻ. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách hoàn hảo, thậm chí ngay cả Chu Chí Hâm ngồi ngay cạnh Trương Trạch Vũ cũng không phát hiện ra.

Vòng đầu tiên, quốc vương là Tả Hàng. Sau khi mọi người lần lượt nhận được thẻ bài của mình và xem qua, tất cả đều sẽ giả vờ như rất sốc khi nhận được thẻ bài đó.

Tả Hàng hắng giọng, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ: Số một ôm số bảy đi một vòng.

Sau khi nghe nhiệm vụ, ánh mắt của Trương Cực mở to hết cỡ, chỉ có Trương Trạch Vũ là đang cười trên nỗi đau của người khác. Thẻ số một thuộc về Trương Trạch Vũ, còn thẻ số bảy thuộc về Tô Tân Hạo. Ban đầu, người nhận thẻ số một là Trương Cực, nghĩa là Trương Cực sẽ phải ôm Tô Tân Hạo và đi vòng quanh sân. Sau khi Trương Trạch Vũ can thiệp, hắn trở thành người cầm thẻ số một, và giờ đây hắn phải ôm Tô Tân Hạo và đi một vòng.

Mọi người đặt thẻ bài của mình lên bàn, Tô Tân Hạo nhìn vào thẻ của Trương Cực lập tức phát hiện ra rằng số một trên thẻ của Trương Cực đã bị đổi thành số hai, còn thẻ của Trương Trạch Vũ, vốn là số hai, đã được đổi thành số một. Khi các anh em thấy rằng nhiệm vụ lần này thuộc về Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ, họ không còn quan tâm đến cái gì gọi là kịch bản nữa, mà liên tục cổ vũ hai người. Dù sao, ai mà không thích ăn dưa chứ! Đây chính là Vũ Tân đó!

Trương Trạch Vũ vỗ vai Tô Tân Hạo để ra hiệu cho cậu đứng dậy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tô Tân Hạo đã bị Trương Trạch Vũ ôm lên. Trương Trạch Vũ cảm nhận được sự nhẹ bẫng của Tô Tân Hạo trong tay, đến mức cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay được cậu. Trương Trạch Vũ biết rằng Tô Tân Hạo đang ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến vậy. Thật ghét cậu ta, không biết yêu bản thân mình.

"Ôm chặt tôi!"

"Ừm."

Bằng cách này, Trương Trạch Vũ đã hoàn thành được mong muốn của mình là push couple của mình và Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ thậm chí còn nghĩ rằng liệu một vòng này hắn có đi nhanh quá rồi không, lúc này Tô Tân Hạo vẫn đang chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành vùi mặt trong hõm cổ hắn vì xấu hổ. Mái tóc của Tô Tân Hạo cọ vào cổ làm Trương Trạch Vũ ngứa ngáy không chịu được, nhưng Trương Trạch Vũ lại thật sự rất tận hưởng khoảnh khắc này, thậm chí hắn còn có mong muốn rằng thời gian có thể dừng lại vào lúc đó. Đây có thể được coi là lần đầu tiên Tân Vũ trực tiếp tương tác qua lại trong tư liệu quảng bá, ngay từ lần tương tác đầu đã có một màn "dán mặt tung chiêu".

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, cả ngày hôm đó Tô Tân Hạo có vẻ né tránh Trương Trạch Vũ. Dù sao thì bình thường hai người cũng không giao lưu nhiều, vậy nên người ngoài đều không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ có hai người họ mới hiểu được sự vi diệu giữa họ. Trương Trạch Vũ cũng không tức giận, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một thành viên khác trong nhóm không cẩn thận đẩy ngã Tô Tân Hạo, sau đó Tô Tân Hạo vẫn mỉm cười và nói không sao, lúc này Trương Trạch Vũ mới thực sự bùng nổ.

Những cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần nhưng nó chưa bao giờ làm cho Trương Trạch Vũ cảm thấy vô cảm hay quen thuộc được cả. Mấy ngày trước, có người làm rơi hỏng tai nghe của Tô Tân Hạo, cậu ta cũng chỉ cười và nói không sao. Tuần trước, có người giẫm bẩn ba lô của Tô Tân Hạo, cậu ta cũng nói không sao. Một tháng trước, bọn họ vô tình làm đổ nước lên quyển sổ ghi lời bài hát của Tô Tân Hạo, và cậu ta vẫn cười rồi nói không sao. Cứ như vậy, Trương Trạch Vũ càng ngày càng ghét sự giả vờ mạnh mẽ của Tô Tân Hạo.

Khi một nhóm người đang đứng trước mặt Tô Tân Hạo hỏi xem liệu cậu có sao không thì Trương Trạch Vũ lao tới, nắm lấy tay Tô Tân Hạo và kéo cậu về phía phòng sáng tác của mình, thái độ của hắn đã doạ các thành viên khác sợ hãi.

"Tiểu Bảo, cậu làm gì thế"

"Câm miệng!"

"Tiểu Bảo, cậu làm tớ đau rồi" đến lúc này Trương Trạch Vũ mới nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh để kéo Tô Tân Hạo, khi buông tay ra hắn thấy trên tay của Tô Tân Hạo đã đỏ lên một vòng.

"Xin lỗi... Bây giờ biết nói đau rồi nhỉ? Vừa rồi thì sao? Cậu giả vờ cái gì?"

"Tớ..."

"Tô Tân Hạo, tôi ghét cậu muốn điên luôn ấy cậu có biết không? Cậu là một người xuất sắc như thế, tại sao lại luôn phải cố ý chiều lòng bọn họ? Chiều theo bọn họ có mang lại cho cậu thêm nhiều cảm hứng viết lời bài hát hơn không? Ngày nào cũng cười với họ, có cần thiết không? Tại sao cậu không cười với tôi, cậu cũng ghét tôi lắm phải không, Tô Tân Hạo?"

"Không mà, tớ không ghét cậu, chỉ là tớ cảm thấy cậu không thích để ý đến tớ, vậy nên tớ cũng không dám đến làm phiền cậu."

Khi nói những lời này, mắt Tô Tân Hạo đã ngấn lệ. Trương Trạch Vũ đối diện với khuôn mặt đó mà không thể nói ra lời nào cay nghiệt. Hắn cảm thấy mình rất mâu thuẫn, chẳng phải hắn ghét Tô Tân Hạo sao? Tại sao bây giờ hắn lại nói những điều này với cậu ta? Khi thấy Tô Tân Hạo bị đẩy ngã, chẳng phải hắn nên cảm thấy hả hê sao? Tại sao điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là đòi lại công bằng cho Tô Tân Hạo?

Hắn nghĩ có lẽ bản thân mình đã từ thù hận mà sinh ra yêu thương rồi.

Tô Tân Hạo, tôi vừa thích cậu, lại vừa ghét cậu.

Trong lòng Trương Trạch Vũ, tình yêu và sự căm ghét mà hắn dành cho Tô Tân Hạo luôn đấu tranh kịch liệt, chúng gần như ngang tài ngang sức. Cuộc chiến ngầm giữa chúng gần như xé toạc Trương Trạch Vũ. Nhưng hiện tại, có vẻ như tình yêu đã chiến thắng trong cuộc chiến này rồi.

Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Tô Tân Hạo và hỏi: "Tô Tân Hạo, trả lời tôi, tại sao cậu luôn phải chiều theo những mối quan hệ không cần thiết như vậy?"

"Tớ nghĩ rằng chúng tớ là bạn bè, và bạn bè thì sẽ là bạn bè cả đời."

"Cùng tần số trong một khoảnh khắc đã khó, huống chi là duy trì sự đồng hành lâu dài. Tô Tân Hạo, tại sao cậu không nhìn vào tôi."

Tô Tân Hạo cụp mắt, trầm mặc không nói gì. Nước mắt lăn dài trên má, Trương Trạch Vũ đưa tay lau đi những giọt lệ, rồi vỗ về lưng Tô Tân Hạo, hắn nói:

"Trên thế giới này, chỉ có những người cùng loại mới có thể làm bạn. Những người khác chí hướng và không hợp nhau thường chỉ có thể làm bạn đồng hành vui vẻ trong một khoảng thời gian nào đó. Cuối cùng, những viên đá nhỏ cùng chất liệu mới là những thứ còn lại sau cơn lũ thời gian."

"Tô Tân Hạo, những người làm cậu cảm thấy mệt mỏi chưa bao giờ thật sự là bạn của cậu."

Tô Tân Hạo ngẩng đầu đối mắt với Trương Trạch Vũ, sau đó ngoãn ngoãn gật đầu nói rằng mình đã hiểu rồi.

"Tiểu Bảo, vậy chúng mình có thể trở thành bạn bè không? Cậu có thể đừng ghét tớ nữa không, tớ sẽ thay đổi."

"Tôi không muốn làm bạn với cậu."

"Tớ thật sự sẽ thay đổi mà!"

"Tô Tân Hạo, tôi muốn bảo vệ cậu, tôi không muốn nhìn thấy người khác trêu chọc, ôm ấp hay đừa giỡn với cậu, tôi thật sự không thể chịu đựng được! Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu bị người khác bắt nạt nhưng chỉ biết mỉm cười và nói không sao. Tôi muốn nói rằng hình như tôi có hơi thích cậu, tôi muốn có danh phận để có thể bảo vệ cậu, cậu..."

Trương Trạch Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Tân Hạo lấy tay bịt miệng lại. Trương Trạch Vũ xấu xa hôn nhẹ một cái, hành động này lập tức khiến cho khuôn mặt của Tô Tân Hạo trở nên đỏ bừng.

"Trương Trạch Vũ, cậu là đồ xấu tính!"

"Chỉ xấu tính với mình cậu thôi."

"Đúng rồi, cậu chỉ xấu tính với mình tớ thôi, ngày nào cũng nhắm vào tớ, còn viết cả lời rap để diss tớ, cậu đối xử với người khác đâu có vậy đâu! Trương Trạch Vũ, cậu là cái đồ xấu xa, tớ sẽ không thích cậu đâu..." Tô Tân Hạo càng nói lại càng cảm thấy tủi thân, cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc lớn thành tiếng. Cũng may là Trương Trạch Vũ khi vào đây đã đóng cửa phòng rồi, nếu không bây giờ các anh em chắc chỉ thiếu điều vác ghế vào đây ngồi vừa cắn hắn hạt dưa vừa xem drama nữa thôi.

Trương Trạch Vũ nhìn Tô Tân Hạo vì quá lo lắng mà nói không rõ ràng, cảm thấy cậu ấy dễ thương muốn xỉu. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt Tô Tân Hạo lên và nhanh chóng hôn lên môi cậu ấy. Cái hôn này làm Tô Tân Hạo ngừng khóc ngay lập tức, và Trương Trạch Vũ, người vừa cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn kia đang không ngừng liếm môi, hắn cảm thấy rằng Tô Tân Hạo đúng là còn ngọt hơn cả kẹo.

Khi lí trí của Trương Trạch Vũ quay trở lại, thì mọi thứ đã quá muộn. Hắn tự hỏi mình đã làm gì với Tô Tân Hạo rồi? Cậu ấy có thể sẽ giết mình không? Aaaa! Trương Trạch Vũ chỉ biết cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa mặt Tô Tân Hạo. Thật ra vào ngay lúc này, trong lòng hắn đang có vô số hình ảnh hỗn loạn chạy qua.

Chết tiệt, Trương Trạch Vũ nghĩ rằng hắn hình như đã thật sự thất thủ rồi.

"Trạch Vũ! Đây là nụ hôn đầu của tớ..."

"Nụ hôn đầu đổi nụ hôn đầu, bé cưng không thiệt thòi đâu."

"Ơ? Là nụ hôn đầu của cậu hả. Tớ cứ tưởng là cậu đã từng hôn ai đó rồi cơ. Cậu biết không, ở trong siêu thoại couple của các cậu thật sự thật sự có rất nhiều đường..." Trương Trạch Vũ bị những lời nói của Tô Tân Hạo làm cho câm nín, hắn không thể hiểu được trong đầu Tô Tân Hạo đang nghĩ gì và hắn cũng không dám nghĩ xem trong đầu Tô Tân Hạo có gì, hắn chỉ đành lần nữa dùng ma thuật để đánh bại ma thuật, dùng miệng của mình chặn lại miệng của Tô Tân Hạo để cậu ấy trở nên yên lặng.

Qua vài phút sau, Trương Trạch Vũ mới buông Tô Tân Hạo ra, cả hai người đều có dung tích phổi đáng kinh ngạc, nhưng lúc này Trương Trạch Vũ vẫn muốn dạy dỗ Tô Tân Hạo, hắn không muốn để cậu lại lần nữa trở thành thỏ con yếu đuối nữa.

Hắn muốn khiêu khích Tô Tân Hạo một chút: "Tô Tân Hạo, giờ tôi hôn cậu rồi, phải làm thế nào?"

"Không sao đâu Trạch Vũ" nghe được câu trả lời, Trương Trạch Vũ như muốn lên cơn nhồi mau cơ tim ngay tại chỗ, Tô Tân Hạo không sao nên hắn mới có sao đây này, có khi nào lúc này Tô Tân Hạo vẫn đang nghĩ mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là tình bạn đơn thuần không nhỉ?

"Tô Tân Hạo cậu thử nói lại lần nữa xem! Cậu có tin tôi hôn chết cậu luôn không hả, cắn nát môi cậu để cậu không hát nổi nữa! Ngày nào cũng kéo cậu đến đây để hôn, có phải người khác hôn cậu thì cậu cũng sẽ nói không sao đúng không? Cậu mau nói đi, đã từng có người khác hôn cậu chưa? Có phải vì bọn họ thấy cậu dễ bắt nạt nên đem hết những xao động trong tuổi dậy thì trút hết người cậu đúng không?" Trương Trạch Vũ càng nói càng trở nên kích động.

"Không có mà, chỉ có cậu từng hôn tớ thôi."

"Ừ, sau đó thì?"

"Tớ cũng sẽ chỉ để cậu hôn thôi."

"Đúng, tiếp tục"

"Lần sau nếu tớ cảm thấy không vui tớ sẽ nói ra."

"Tốt"

"Trạch Vũ, cậu tha lỗi cho tớ nhé."

"Muốn tôi tha chứ cho cậu cũng được thôi, làm bạn trai của tôi, để tôi bảo vệ cậu, vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.

"Tiểu Bảo, nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ không đủ tư cách để làm thần tượng nữa."

"Ai quan tâm chứ! Tôi không biết đâu Tô Tân Hạo, tôi nhất định phải bảo vệ cậu."

Sau đó mọi chuyện diễn biến thế nào không ai biết. Các anh em chỉ biết rằng mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa, Trương Trạch Vũ đều kéo Tô Tân Hạo vào phòng sáng tác của mình và khóa cửa lại. Trương Trạch Vũ hàng ngày đều sẽ như một chú cún con ra sức bảo vệ chủ nhân, quấn quýt bên cạnh Tô Tân Hạo. Mối quan hệ giữa Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ dường như cũng ngày càng trở nên tốt hơn rồi.

Mỗi ngày Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ đều cùng nhau đi làm, tan làm. Trong ba lô của Trương Trạch Vũ sẽ luôn có quần áo dự phòng để Tô Tân Hạo có thể thay nếu như hôm đó luyện tập đổ quá nhiều mồ hôi, Tô Tân Hạo dường như cũng đã trở nên tự tin hơn trước rất nhiều. Sau này, hai người bọn họ còn hợp tác phát hành một bài hát về chủ đề tình yêu. Mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ vì không hiểu sao họ có thể viết ra những lời bài chân thực đến vậy, mặc dù tất cả bọn họ đều là những nam sinh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương.


Anh ơi, nắm chặt tay em, chúng mình cùng nhau ra mắt nhé.





Chú thích:

1. 泥塑粉 (fan thần tượng hóa) là loại fan thường lý tưởng hóa hoặc "đắp nặn" hình tượng thần tượng của mình, bỏ qua hoặc biện minh cho các khuyết điểm của họ. Họ tạo dựng một hình ảnh hoàn hảo về thần tượng trong mắt mình và thường không chấp nhận bất kì ý kiến tiêu cực nào về thần tượng của họ.

2. 整肃粉 (fan nghiêm khắc) là loại fan có xu hướng phê bình và yêu cầu cao đối với thần tượng của họ. Họ thường chú ý đến những khuyết điểm và sai lầm của thần tượng, mong muốn thần tượng cải thiện và hoàn thiện bản thân. Loại fan này thường công khai chỉ trích và đưa ra lời khuyên để thần tượng có thể trở nên tốt hơn trong mắt họ

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro