Chương 1: vừa gặp đã thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch.

Cửa phòng hoá trang bị đóng lại.

Trợ lí Chanh Tử cầm một chồng folder bước nhanh đến: "Anh Nguyên, đây là danh sách hai mươi học viên của [Đại tân sinh diễn viên], cách thời gian thu hình còn một giờ, anh có muốn tranh thủ xem trước một chút không?"

Vừa dứt lời, thanh niên trẻ tuổi ngồi trên ghế trước bàn trang điểm mở mắt nhìn.

Đôi mắt bên dưới chiếc kính gọng bạc trông vô cùng ôn hoà, có lẽ vì buồn ngủ, đuôi mắt của thanh niên có chút ửng đỏ, đường nét gương mặt anh ta vô cùng đẹp, lại không tạo cho người nhìn cảm giác quá sắc bén, là một cảm giác xinh đẹp khó tả nên lời.

Thanh niên trẻ tuổi kia chính là ông chủ hiện tại của Chanh Tử, một trong những đỉnh lưu của giới giải trí hiện nay - Nguyên Dĩ Phi.

Hôm nay là ngày quay đầu tiên của chương trình, Nguyên Dĩ Phi cố ý mặc một bộ tây trang được đặt may theo số đo thân thể, khí chất giống như ánh trăng bạc nhu hoà thấm lòng người, lại mang theo một chút thanh lãnh khó nói rõ.

Làm người ta sinh lòng yêu thích, lại không dám tự tiện tới gần.

"Ừm, đưa anh xem một lát."

Chanh Tử cười, cầm chồng folder đưa cho Nguyên Dĩ Phi, sau đó lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh anh.

"Anh Nguyên, hôm nay anh quá đẹp trai, các fan mà thấy được nhất định lại kêu phòng làm việc tăng lương cho stylist cho mà xem!"

Nguyên Dĩ Phi đẩy khung mắt kính, buồn cười nhìn cậu ta: "Em làm trợ lí của tôi bao nhiêu năm rồi mà còn nói mấy lười vỗ mông ngựa thế này hả?"

"Em chỉ nói lời thật lòng thôi, anh Nguyên là mỹ nhân được cả showbiz này công nhận á!" Chanh Tử vẫn chưa chịu ngừng thuộc tính thả rắm cầu vồng* của mình.

Từ sau khi Nguyên Dĩ Phi xuất đạo đã đi cùng với hai chữ 'mỹ nhân' cho đến tận bây giờ, mấy nam nghệ sĩ ngoài kia muốn chạy theo hình tượng này còn không được.

Mấy năm gần đây thật ra cũng xuất hiện một 'mỹ nhân', là Kỷ Li của công ty văn hoá Siêu Ảnh.

Có điều anh và Kỷ Li vốn là bạn thân, trước mắt về phương diện tài nguyên cũng không trùng lặp, tuy rằng đôi khi sẽ có acc doanh tiêu* cố ý đem cả hai ra so sánh, nhưng chính chủ và fans về cơ bản đều bật chế độ don't care.

"Anh Nguyên, anh xem hồ sơ tân sinh này xem có đặc biệt muốn lựa chọn thành viên cho tổ không?" Chanh Tử quay về chủ đề chính.

Tiết mục Nguyên Dĩ Phi sắp ghi hình là tống nghệ tuyển diễn viên, tiết mục có tổng cộng bốn vị giám khảo, hai mươi người mới, đại khái phân thành bốn tổ hợp tác diễn các đoạn phim ngắn.

Trong suốt mùa tống nghệ, trải qua bốn sân khấu diễn xuất 'chém giết lẫn nhau', cuối cùng sẽ dựa vào đánh giá của giới truyền thông chuyên nghiệp và lựa chọn của đại chúng bầu ra ba người mới xuất sắc nhất, đạt được cơ hội hợp tác với phim điện ảnh có đầu tư lớn.

Hiện tại Nguyên Dĩ Phi là người được mời đến làm ban giám khảo.

Tuy rằng tiết mục đã từng thông báo với đại chúng chú ý vấn đề tuyển thành viên tổ một cách 'công khai, công bằng, công chính', nhưng mọi người đều ngầm hiểu, phàm là tổng nghệ thì nhất định sẽ có kịch bản.

Nếu giám khảo xem trọng một thí sinh nào, tiết mục tổ cũng sẽ lén lút sắp xếp một chút 'kịch bản', sau khi phát sóng cũng sẽ đạt được hiệu quả lăng xê tốt hơn, đến lúc đó giám khảo và cả người mới đều sẽ có được nhiệt độ cao hơn.

"Không cần cố tình sắp xếp, thuận theo tự nhiên đi. So với việc chỉ dạy cho người mới, tôi cũng chỉ đến để học tập thêm thôi." Anh không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp phủ quyết việc tổ đạo diễn âm thầm sắp xếp.

Luận về cấp bậc 'ảnh đế, ảnh hậu' của ba vị giám khảo còn lại, tư lịch của anh đúng là thấp nhất.

Nguyên Dĩ Phi từng được đề cử 'nam chính tốt nhất' của ba liên hoan phim lớn, nhưng kế quả cuối cùng đều là bồi chạy, dần dà điều đó trở thành cái cớ cho anti-fan và những đối thủ trong nghề chê cười.

Từ khi chương trình công bố anh trở thành giám khảo đến bây giờ đã có không ít người thừa cơ hội trào phúng chê cười.

Đi theo đội trưởng không có thực tích như vậy? Tổ của bọn họ còn có thể làm nên trò trống gì? Hay lại làm bồi chạy nữa? Nghĩ thôi đã thấy mất mặt!

"Không cần cố tình trói buộc bọn họ, miễn cho bọn họ không tình nguyện vào đội với tôi, cuối cùng còn bị anti của tôi liên lụy." Anh vừa nói vừa lật xem danh sách thí sinh.

Tuy rằng anh không thích âm thầm thao tác trói buộc người, nhưng đứng trên cương vị một ban giám khảo và một nhóm trưởng, cần thiết hiểu rõ nhẽng điều cơ bản nhất của các thí sinh.

Chanh Tử bên cạnh thấy anh tự xem nhẹ mình, khẽ nhíu mày, có chút đau lòng.

Anh Nguyên luôn như vậy, đem tất cả áp lực và ủy khuất nuốt vào bụng.

Không lấy được cúp ảnh đế thì làm sao? Giới giải trí có biết bao nhiêu nam diễn viên cũng có lấy được đâu? Bọn họ thậm chí còn chẳng được đề cử nữa là!

Anh Nguyên có thể được đề cử chính là một loại tán thành đối với thực lực của bản thân anh ấy rồi!

Lại nói thêm, lấy địa vị và nhân khí của một đỉnh lưu giới giải trí như anh Nguyên, là bọn họ mong muốn mình được trói buộc với anh ấy kìa!

Nguyên Dĩ Phi không hay biết trợ lí nhỏ nhà mình đang nghĩ gì, nghiêm túc lật xem danh sách.

Thí sinh của chương trình đều là những diễn viên trẻ mới vừa đặt chân vào nghề, tuổi đều mới bước vào hai mươi, hoặc đã tốt nghiệp, hoặc đều đang học ở những trường chuyên nghệ thuật và biểu diễn, chỉ có một số ít đã kí hợp đồng với công ty, từ diễn qua một vài bộ phim đầu tư nhỏ.

Ngũ quan của bọn họ đều không tồi, nhưng tóm lại ở trong mắt anh lại thiếu một chút gì đó.
Liên tục lật mười bảy mười tám hồ sơ, chưa có một ai làm anh thật sự khắc sâu.

"Anh Nguyên, sao vậy?" Chanh Tử tinh tế phát hiện biểu tình của Nguyên Dĩ Phi.

"Đều là người mới, vẫn là thiếu một chút đặc sắc và khí chất." Nguyên Dĩ Phi đúng người đúng chuyện mà đánh giá.

Nói cách khác, bề ngoài và khí chất xuất sắc chính là vốn độc quyền để tung hoành trong cái giới này.

Tỷ như Nguyên Dĩ Phi sau khi đeo mắt kính là mỹ nhân văn nhã thanh lãnh, bạn thân Kỷ Li cùng mũi chí* lại mang cho người ta cảm giác vừa thuần vừa dục kìm lòng không đặng. Hoặc Quý Vân Khải mang khí chất cao quý của công tử nhà giàu, bên trong lại cộc lốc ngáo ngơ tạo ra thuộc tính tương phản manh.

Ở giới giải trí này, không có khí chất và đặc điểm độc quyền, rất khó cạnh tranh với dàn tuấn nam mỹ nữ nhiều như mây ngoài kia.

"Đều là tân nhân, sau này đóng thêm vài bộ phim, kí kết một công ty tốt một chút, lại tiến hành đóng gói nhân thiết là ổn rồi." Chanh Tử trả lời.


N

guyên Dĩ Phi gật đầu, lật đến trang thông tin cuối cùng, không kịp phòng ngừa đột ngột bị đinh tại chỗ...

Ảnh chụp trên profile là thiếu niên mặc áo sơ mi cùng quần tây đen dài, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu trắng gạo, đơn giản lại vô cùng hút mắt.

Thiếu niên trẻ tuổi nhìn chăm chú vào màn ảnh, khoé mắt còn có một nốt ruồi lệ như ẩn như hiện, khí chất cả người giống như gió nhẹ thổi quét qua mặt sông băng, mang theo một tia khí lạnh quét thẳng vào tâm tì người khác.

Kỳ Hành.

Học viện điện ảnh Bắc Kinh, hạng nhất khoa diễn xuất điện ảnh chuyên nghiệp.

Nguyên Dĩ Phi thầm đọc tên này mấy lần, biểu cảm trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia biến hoá.

Nguyên Dĩ Phi không phải diễn viên có xuất thân chính quy, xuất đạo hoàn toàn dựa vào nhan sắc. Ở phương diện diễn xuất cũng xem như có 'nửa phần thiên phú', sau lại có thầy tốt bạn hiền không ngừng giúp đỡ mới đi được đến hôm nay.

Ở giới giải trí lăn lê bò lết ngần ấy năm, kì thực anh vô cùng hâm mộ những người trẻ có thể đường đường chính chính vào trường học, tiếp thu tri thức diễn xuất chính quy.

Huống chi Bắc ảnh là trường nghệ thuật top 1 được cả nước công nhận, tiêu chuẩn duy nhất là chỉ xem thực lực thí sinh, hoàn toàn không tham khảo nhân tố bên ngoài như độ nổi tiếng.

Hạng nhất khoa diễn xuất điện ảnh chuyên nghiệp?

Chỉ bằng vào cái danh này, vị người mới tên Kỳ Hành này hoàn toàn không cần sợ không có cơ hội, huống hồ hắn còn có một gương mặt có thể mê chết người thế này.

Chanh Tử cẩn thận quan sát, cậu nhìn ra Nguyên Dĩ Phi vô cùng thưởng thức vị 'học bá' này, lập tức mở miệng giới thiệu:

"Anh Nguyên, người này còn chưa từng tham gia bất kì bộ phim nào, là người mới thuần, nhưng mà nghe nói bối cảnh của cậu ta không đơn giản đâu."

"Hửm? Nói một chút?" Âm cuối dính theo một tia tò mò.

Hạt giống tốt như vậy ở trường nhất định nhận được không ít lời mời, như thế nào lại là một con thỏ trắng không có tác phẩm nào?

"Kỳ Hành này là một thiếu gia trong Kinh Khuyên(*), gia thế ở đế kinh là hào môn số một số hai, có tiền có quyền thế, có điều bốn năm trước cậu ta đột ngột chạy về nước báo danh vào học viện Bắc Ảnh, hoàn toàn không hề liên quan đến chuyên nghành quản lí sự nghiệp của gia tộc, không ngờ vừa thi lại cầm vị trí hạng nhất rồi."

Phải biết lúc ấy có không ít thí sinh đăng kí cũng là minh tinh khá nổi tiếng, cậu ta im lặng không một tiếng động đoạt đi hai hạng nhất thi văn hoá và biểu diễn, ở trong vòng sinh viên năm ấy đã trở thành sự tồn tại của học thần.

Hai mắt Nguyên Dĩ Phi càng lúc càng sáng, chỉ thiếu giơ lên lá cờ nhỏ mà hò hét trong lòng.

Ngượng ngùng, anh chính là sùng bái người trẻ tuổi lại học giỏi trâu bò như vậy đó! ( ˵ ° ~ ° ˵ )

"Anh Nguyên, anh nói xem thời buổi này sinh viên điện ảnh nào mà không muốn vào giới giải trí lăn lôn phấn đấu? Cậu ta mấy lần giành hạng nhất, ngưng lại không có ý định tham diễn tác phẩm điện ảnh nài, giống như căn bản không sốt ruột danh lợi và địa vị trong giới này."

"Kỳ Hành có năng lực, nhưng cố tình đi ngược lại. Sau lại có người đoán hắn báo danh nghành này chỉ là vì thiếu gia muốn ra ngoài chơi đùa mà thôi!"

Nguyên Dĩ Phi từ chối cho ý kiến: "Tùy tiện chơi một chút là lấy thủ khoa toàn quốc?"

Chanh Tử nhún vai: "Ai biết được? Chẳng phải hôm nay tới tham xa tổng nghệ rồi sao?"

Đầu ngón tay anh bất giác xoay mấy vòng trên tên Kỳ Hành: "Rốt cuộc có bao nhiêu phần thật đùa, đợi gặp mặt chẳng phải sẽ biết à?"

Cửa phòng bị gõ, thanh âm nhân viên công tác truyền đến từ bên ngoài: "Thầy Nguyên, mọi thứ chuẩn bị xòn, hai mươi phút sau đã có thể quay hình!"

Nguyên Dĩ Phi gấp lại tập danh sách dày cộp, cầm ở trên tay, đứng dậy đáp lời: "Được, tôi lập tức đến sảnh phát sóng ngay."

----

Cửa thang máy mở ra, Nguyên Dĩ Phi liền thấy không ít người tập trung bên ngoài, không ít nữ nhân viên đứng ngồi không yên, rõ ràng đang khống chế sự kích động hăng hái lại.

Chanh Tử nhón chân, thấp giọng tò mò: "Ai vậy?"

"Hừm, chắc là một người mới nào đó bị chặn lại?" Nhân viên công tác đi theo một bên trả lời không xác định lắm.

Phòng này là tổ tiết mục chừa ra cho các tuyển thủ phỏng vấn, chỉ là mấy đợt phỏng vấn trước chưa từng có trận thượng lớn như vậy.

Người này là ai?

Nghi vấn vừa mới nảy lên đã có nhân viên công tác chú ý đến Nguyên Dĩ Phi, tự giác chừa ra một lối đi nhỏ.

Đối mặt với tiếng chào hỏi thấp giọng của các staff, anh hơi hơi gật đầu đáp lại.

Thông qua khe trống thiết bị, anh nhìn thấy góc nghiêng của thiếu niên bị vây quanh ở giữa, đường nét hoàn mỹ đến kì cục.

Vô cùng hiển nhiên, lại là một người có thể dùng nhan giá trị 'sát' ra trận địa, trách không được có nhiều người đến vây xem như thế.

Rõ ràng cách xa mấy mét, đối phương thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt giống như cảm nhận được ánh nhìn của anh, quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt kia giống như sương sớm tan rã sau một trận tuyết đầu mùa, sạch sẽ đến mức anh có cảm giác có thể xuyên qua đám người đông đúc chen chút nơi đây, thấy được ảnh ngược của mình bên trong đó.

Nguyên Dĩ Phi bị người ta nhìn chằm chằm, đầu óc có một tức khắc trở nên trống rỗng, đôi chân vốn không định dừng lại quá lâu lúc này bị định trụ bất động tại chỗ.

Biên đạo bên trong tiếp tục phỏng vấn: " Cậu rất có tự tin tiến vào được top 3 của cuộc thi?"

Kỳ Hành thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh chứ một sự tự tin không phù hợp với tuổi: "Vâng, những thứ bản thân muốn có, tôi nhất định sẽ đạt đến!"

Soái ca nói chuyện thế nào cũng dễ nghe.

Lời này ở người bình thường nói ra có vẻ quá ngông cuồng, nhưng nếu là Kỳ Hành lại thành thích hợp, vốn phải như thế.

Biên đạo biết đủ liền ngừng, không tiếp tục thiên vị người mới này, cười hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Thế trước mắt đã biết được danh sách bốn vị giám khảo, cậu có đặc biệt yêu thích một người nào hay không?"

Sông băng vạn năm không thể phá vỡ bỗng chốc bị dung nham làm cho tan chảy, trong mắt sôi trào thứ nhiệt độ khó có thể miêu tả, chỉ là chưa kịp để người ta nghiền ngẫm ra đã biến mất.

Nguyên Dĩ Phi ngưng thần nhìn lại, đối phương vẫn nhìn màn ảnh như cũ, ánh nhìn nửa giây kia giống như chỉ là ảo giác của riêng anh.

Anh điều chỉnh lại hô hấp, chuẩn bị rời đi, vừa bước nửa bước đã nghe thấy câu trả lời của Kỳ Hành:

"Tôi rất thích thầy Nguyên."

-----

Lời tác giả:
Uy lực của niên hạ chính là tỏ tình ngay chương 1(🐶)
#Kỳ tiểu cẩu muốn có được là thành tích thi đấu sao? Rõ ràng chính là thầy Nguyên~

(*) Mũi chí: nốt ruồi ngay mũi, mình vẫn giữ nguyên mũi chí vì vừa ngắn vừa thuận miệng( pr một chút cho bạn bé Kỷ Li, ẻm xinh xẻo và tài năng lắm luôn~)
(*)Kinh khuyên: vòng Bắc Kinh, cách gọi tắc cho giới tư bản và hào môn của Bắc Kinh ( ai có theo dõi vụ thanh trừng của cbiz mấy tháng trước sẽ có nghe qua cách gọi này bao gồm Kinh Khuyên, Cảng Khuyên, Đài Khuyên,...) Mỗi một vòng sẽ có những người cầm đầu riêng biệt, có đôi khi sẽ phân bố quyền lực và tài nguyên, những người đứng đầu này giữ vai trò vô cùng quan trọng, thường sẽ kìm hãm và khống chế lẫn nhau, phân chia tài nguyên thành từng nhóm nắm dưới tay mình, trong vòng lại chia thành mấy nhóm khác nhau, trên cơ bản là quan hệ cạnh tranh và lợi dụng.

Lời edit: chương đầu đã cho toi ăn gần 3k từ ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro