vu hoang tai di gioi q14c13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chiến đấu (1)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Hôm nay chỉ có một chút thời gian , anh em xem tạm một phần nhé

Bấm vào đây để xem nội dung.

------------------*-------------------

Một đêm cấp tốc phi hành, cho tới khi ánh mặt trời xuất hiện. Thân ảnh của Thiết giận, đã xuất hiện sâu bên trong Ma thú sơn mạch cách doanh trại của Thiết Huyết dong binh đoàn mấy trăm dặm......

Trong đám cây cối rậm rạp, một gã thanh niên cảnh giác quan sát bốn phía, bỗng phát hiện một cái thân ảnh màu đen đang từ xa xa mà đến......Mặc dù thân ảnh màu đen nhưng lại tỏa ra những quang mang màu trắng!

"Thánh cấp? ! "

Thanh niên trong lòng máy động, không chút nào dám chậm ! Thân hình nhanh nhẹn di chuyển , linh hoạt giống như một con khỉ lẻn đến bên dưới một tàng cây!

"Báo cáo Nhị đoàn trường, có một gã thánh cấp đang hướng về phương hướng chúng ta chạy tới "

Thanh niên chạy rất nhanh chóng đến trước mặt một gã lão giả để báo cáo. Lão giả nghe vậy, con mắt vốn đang nhắm bỗng mở to, trong mắt bỗng hiện lên một đạo tinh mang tựa như đao mang vô cùng bá đạo, hướng về phương hướng mà gã thánh cấp đang tiến đến nhìn lại! Khí thế trước người hắn mãnh liệt toả ra, là cho thanh niên đang đứng trước mặt không thêr chịu nổi, phải lui về phía sau hơn mười bước mới có thể dừng lại một cách khó khăn, từ trên lưng mô hôi lạnh nhất thời túa ra đầy người

Song, chỉ ở trong thời gian một cái nháy mắt,tinh mang bá đạo trong mắt lão giả bỗng biến mất,vẻ mặt lạnh như băng chút nào không thay đổi nói: " Ngươi về vị trí của mình đi, tiếp tục làm nhiệm vụ, đó chính là đại đoàn trưởng. "

Thanh niên nghe vậy nhất thời khom người phía xa xa, sau đó xoay người hướng trên cây chạy đi, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng cùng với đôi mắt vẫn mang theo vẻ kinh hãi, thật lâu sau cũng không có cách nào tiêu tán, "Cái này .....thực sự là thực lực thánh cấp sao ? " Gần như chỉ là một cái ánh mắt mà thôi......Cũng đã làm cho một gã kiếm sư cơ hồ không cách nào sinh ra được tâm lý chống cự ? Cái này......

Trong lúc tư tưởng gã thanh niên vẫn còn sợ hãi cùng với kinh ngạc, Thiết giận đã chuẩn xác rơi vào trước mặt Thiết Hưng - tên của lão giả kia.

"Đại ca. "

Thiết Hưng đứng lên, cung kính kêu lên một tiếng. vô luận hắn trước mặt người khác tâm lý cao ngạo như thế nào,lạnh lùng như thế nào. Ít nhất là trước mặt của đại ca mình, thân là đệ đệ, hắn luôn biểu hiện ra một cái tôn kính.

Thiết giận gật đầu, sau đó nói: "Tình hình như thế nào rồi ? "

Thiết hưng chỉ chỉ phía sau, nói: "Vị trí cửa vào cách nơi hại trại tạm thời của chúng ta bây giờ , đại khái còn có gần hai dặm nữa. Trước mắt theo ta phát hiện, đi theo chúng ta , người có thực lực thánh cấp, nhân số ước chừng có khoảng 4tên gì đó. Trong đó kể cả hai lão già của Duy Nạp học viện. Mặt khác một gã thánh cấp vũ giả, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Vị trí cụ thể của ta cũng không rõ......Chắc là bọn họ muốn chúng ta đi đánh trận đầu đây. " Nói đến chỗ này, Thiết Hưng không khỏi có chút cau mày, hiển nhiên, những tên này lén lén lút lút giống như những tên ăn trộm bình thường làm cho hắn rất phản cảm.

Bất quá hắn vẫn còn quên đi ít nhất một người......Chính là Quân Vũ Hiên

đã bám theo đuôi Thiết Giận mà đến , bởi vì người này thực lực đã đạt tới 'thần cấp', do vậy hắn không thể cảm ứng được.

Thiết giận nghe vậy nhíu mày, nói như thế là, lúc này đi tới cái địa phương này, người có thực lực thánh cấp , nhân số hẳn phải là 6 người. Ác ma dong binh đoàn , Lỗ Áo Ni Khắc đoàn trưởng mặc dù bị trúng kế lừa gạt của mình......Nhưng lấy thực lực của bọn họ, nếu thật sự phát động lực lượngu của toàn đoàn điều tra, chỉ sợ cũng không mất nhiều thời gian lắm là có thể tra ra. Đến lúc đó tổng thể sẽ là có đến 7 người có thực lực thánh cấp, còn về phần những người không đạt đến thực lực này, tự nhiên là không nằm trong phạm vi lo lắng của Thiết Giận , bởi vì trước mặt một người có thực lực thánh cấp. Mặc dù là đại kiếm sư, cũng đã không thể so sánh .

Cúi đầu trầm tư một chút , xoay người nói: "Mọi người chú ý. Chuẩn bị xuất phát! "

Mọi người vốn đang ở chung quanh nghỉ ngơi hoặc đang quan sát bốn phía nghe vậy, nhất thời đứng lên, bắt đầu thu thập vật dụng .

Quả nhiên không hổ là tinh anh của Thiết Huyết dong binh đoàn đã lựa chọn ra. Bất quá chỉ trong chốc lát,bọn họ đã thu thập xong, tùy thời có thể xuất phát.

Thiết Giận gật đầu , Thiết Hưng nhất thời lạnh nhạt nói: "Xuất phát! "

Theo mệnh lệnh của Thiết Hưng , đội ngũ khoảng 80- 90người , nhất thời hướng vào phương hướng đã định phóng đi......

Khoé miệng Quân Vũ Hiên lộ ra vẻ cười nhạt, nhưng vẫn không động đậy. Không nghĩ tới, cả đại lục không vượt qua hai mươi tên có thực lực thánh cấp, hôm nay tới đây lại gặp nhau , mặc dù chưa được một nửa, nhưng thật sự là một chuyện rất thú vị ......Thân hình liền nhoáng lên, biến mất không thấy......

Chương 10: Chiến đấu (2)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Chúc mừng ngày 20 -11

Hơi muộn một tý, mong anh em thông cảm

Bấm vào đây để xem nội dung.

......

Những người đang đi chuyển này đều là những vũ giả cường đại, hoặc là những ma pháp sư cường đại. Do vậy tốc độ di chuyển trong Ma thú sơn mạch vô cùng nhanh, mặc dù trong khu vực rừng núi này, cực kỳ khó đi, nhưng cũng chỉ mất thời gian hơn mười phút đồng hồ mà thôi, tất cả đều cũng đã đi tới trước một cái sơn cốc.....

Đi phía trước đội ngũ chính là Thiết giận, chỉ thấy hắn phất tay, tố chất của đám người tinh anh Thiết Huyết dong binh đoàn lập tức thể hiện rõ ràng, ngay khi Thiết giận phất tay, tất cả đều ngay lập tức đứng lại, hết thảy đều đồng loạt giống nhau như là đã qua vô số làn.

"Bây giờ, tất cả phải cẩn thận......Thiết Cuồng. "

Thiết giận nghiêm túc nói. Sau đó kêu to.

"Có mặt "

Thân ảnh cao lớn của Thiết Cuồng cao lớn nhất thời từ trong đám người xuất hiện, sau đó bước nhanh tới bên người Thiết Giận.

" Ngươi hãy mang theo hai mươi tên huynh đệ đi vào trước, tận lực kiểm soát tốt không gian bên trong "

"Rõ! "

Thiết Cuồng nhất thời đáp. Sau đó xoay người tùy ý chỉ đại vào nhóm người,tất cả đều đi theo phía sau hắn , cẩn thận hướng về phía trước đi tới......

Hai bên sơn cốc là hai vách núi cao dựng đứng, không nhìn thấy điểm cuối-sơn bích tiễu lập, cao hơn mấy ngàn thước--đứng ở phía trước vách đá cao lớn dựng đứng này, loài người có vẻ giống như một con kiến thật nhỏ......Vượt qua một đám cỏ dại cao bằng một thân người, cây cối ở đây đều to lớn đến mức phải 6người thanh niên tráng kiện mới có thể ôm được hết thân cây. Mà cửa vào của Sơn cốc lại rất nhỏ-đại khái cũng chỉ có thể 6người cùng đồng thời sóng vai mà đi.

Thiết Cuồng nắm chắc thanh kiếm trong tay, liên tục chặt đứt các đám cỏ dại chặn đường, thần sắc có chút cẩn thận.

Sơn cốc quả thực rất dài, từ phía ngoài đi vào đã hơn vài trăm thước , hai bên vách đá thẳng đứng, hơn nữa trong lúc di chuyển lại ngoằn nghèo, do vậy không thể nghi ngờ là lại làm gia tăng thêm chiều dài của sơn cốc......Lúc Thiết Cuồng nhìn thấy ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi lên phía cuối của sơn cốc, thanh kiếm trong tay không khỏi có chút nắm chặt hơn, hắn biết, cuộc chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu.

"Cẩn thận . Lúc ra khỏi cái sơn cốc này là lúc chúng ta có thể sẽ gặp phải ma thú ! Nhưng là không có gì phải sợ, tất cả hướng vào bên trong xông lên, sẽ có một khu vực an toàn, cách đây khoảng 300 thước, khi chúng ta đến nơi đấy, chúng ta sẽ an toàn "

Bởi vì hắn đã đến đây một lần. Cho nên hắn biết rất rõ đoạn đường trước khi tiến vào sơn cốc này sẽ không có bất kỳ ma thú gì, nhưng sau khi tiến vào sơn cốc ......Ma thú từ khắp nơi xông đến, làm cho hắn mỗi khi nhớ lại cũng không khỏi có chút run rẩy......Mặc dù thực lực của mình cũng không đến nỗi nào, đã cường ngạnh nghên tiếp, mặc dù cũng không phải thua thiệt nhiều lắm, nhưng vẫn không thể chống đỡ được ? Mặc dù sợ hãi, nhưng hắn thân là một gã dong binh. Hắn phải đặt mục tiêu chấp hành mệnh lệnh lên trên hết.

Kể cả Thiết Cuồng cùng với 20 người tinh anh của Thiết Huyết dong binh đoàn, tất cả đều đã sẵn sàng, chuẩn bị xông vào

"Ma pháp sư tại đội ngũ trung gian, phong hệ ma pháp sư cấp cho mọi gười một cái Tật phong thuật! Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta mà hành động! "

Thiết cuồng lớn tiếng hô. Theo thanh âm của Thiết Cuồng vang lên, vài tiếng trầm thấp cùng với những thanh âm kỳ dị vang lên. Chỉ chốc lát sau, vài đạo quang hoa màu xanh từ vị trí chính giữa đoàn người phóng ra, hướng tới thân thể của các dong binh phóng đến, chỉ sau một hồi công phu,trên thân thể mọi người đã phủ lên một tầng quang mang màu xanh bạc bạc.

Thiết cuồng nhìn thẳng về phía trước, hít sâu một hơi , trong mắt hiện lên nhất mạt sát ý! : "Xông lên "

Cơ hồ ngay sau khi thanh âm của Thiết Cuồng vang lên, đám dong binh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cơ hồ đồng thời hướng bên trong nhanh chóng xông đến!

Con mắt bỗng chốc sáng ngời, bị ánh mặt trời chiếu vào có chút hoa mắt, nhưng Thiết Cuồng lại không có chút ảnh hưởng nào , một thanh kiếm bảng to thượng nhất thời bắn ra màu tím kiếm quang, hoa xuất một đạo quang quyển màu tím.

Mục đích xông vào ,chính là phải băng qua một mảnh rừng có đầy rẫy ma thú. Cơ hồ ngay tại lúc mấy người vừa mới lao ra , ngay lập tức đã bị hang đàn ma thú vây quanh. Âm thanh rống giận của các loại ma thú vang lên làm cho những kẻ xâm nhập thoáng có chút bối rối, bọn chúng đã phát hiện đám người xâm lấn này không có một chút hảo ý nào, do vậy toàn bộ đám ma thú , cơ hồ đều nhằm hướng bọn họ mà phát động tiến công!

Mặc dù tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sang, nhưng trong đám dong binh này, ngoài một số người đã từng đến dây, số còn lại đều không tránh khỏi hoảng sợ, Ma thú dày đặc như thế này, liệu có thể xông qua sao ?

Trong lúc chiến đấu mà sững sờ, bình thường đều là được người ta đánh giá đấy là một hành vi tự sát, một gã dong binh bởi vì vẫn còn đang sững sờ, chưa tỉnh táo lại, bỗng thấy một đầu ma thú tự lang đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lúc gã đang sững sờ, miệng nó há to, cắn một miếng rất lớn vào cổ gã dong binh này, chỉ thấy máu tươi bắn văng đi khắp nơi.

"A! --"

Tiếng kêu gào thảm thiết cơ hồ vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức bị tắc ngẹn, hàm răng sắc bén của ma lang đã cắn đứt và xé rách yết hầu của hắn, mà trên mặt gã dong binh này, vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi......

Nhất thời mùi máu tươi làm cho một số đầu ma thu đang ở gần bên cạnh hắn bị kích thích, lập tức nhằm thi thể của hắn mà xông tới!

"Tê! "

Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh xé rách cơ thể không ngừng vang lên, không vượt quá nửa giây thời gian. Một người vốn còn có thể chạy nhảy, tạo ra nguy hiểm cho những kẻ khác đã trở thành một xác chết không nguyên vẹn, Máu tươi văng ra khắp nơi, bên cạnh đó những mảnh thân thể cùng lục phủ ngũ tạng của hắn cũng lien tục bắn ra xung quanh ..... Nhưng , những vật này cơ hồ khi vừa rơi xuống đất, lập tức lại có những con ma thú khác lao đến, tranh giành nhau....chỉ trong chốc lát, thi thể của hắn đã hoàn toàn biến mất......

Mặc dù nói ra thì rất chậm, nhưng trên thực tế lại xảy ra rất nhanh......Nhanh đến mức ngay cả mấy gã dong binh đứng bên cạnh hắn muốn giúp hắn một tay , những cũng không còn kịp nữa......

"Xông lên, tiếp tục xông lên. Không được ngừng lại "

Thiết Cuồng lớn tiếng kêu to......Mặc dù thanh âm của hắn cũng là mang theo đấu khí mà xuất ra. Nhưng tại nơi mà khắp nơi đều là ma thú đang điên cuồng gào rú, thanh âm của hắn bỗng trở nên rất nhỏ bé......

Theo sau công kích của một số ma thú chuyên công kích gần,một số ma thú có thiên phú ma pháp chuyên công kích từ xa lúc này cũng đã phô thiên cái địa mà đến! Thủy cầu, hỏa cầu, điện cầu, địa đâm......Mặc dù thoạt nhìn thì giống như sơ cấp ma pháp của loài người . Nhưng là, lực công kích của ma thú có ma pháp trời sanh, lại muốn vượt xa lực công kích của sơ cấp ma pháp sư của loài người, hơn nữa, bọn chúng lại không sợ hãi xúc phạm tới chính đồng bọn của chúng......Làm một đoàn'ma pháp sư'sử dụng rất nhiều công kích khác biệt nhau thì......Ngoài phá hư lực, muốn vượt qua số lượng ma pháp có cùng cấp bậc thì không nên tới gần người những 'chiến sĩ' này.

Trên người Thiết Cuồng đã nhiễm đầy màu lam - màu máu của ma thú , từ phía sau , nơi tập trung số đông của đám dong binh thi thoảng lại truyền đến những tiếng kêu thảm thiết làm cho da đầu của mọi người tê dại, cùng với những âm thanh của những hàm răng sắc nhọn xé rách cơ thể , làm cho hắn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, mặc dù không phải là lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhưng tình huống thảm thiết như thế này, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi!

Trong lúc chiến đấu hỗn loạn như thế này, ma pháp sư không thể nghi ngờ là sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm hơn so với chiến sĩ , bởi vì , bọn họ vốn không bao giờ phải cận thân chiến đấu. Bọn họ không có thân thể khoẻ mạnh như chiến sĩ, không có năng lực đối kháng cường hãn giống như chiến sĩ . Bọn họ chỉ có thể không ngừng tại không trung huy động ma pháp trượng rất nhanh, bởi vì khởi động ma pháp trận rất phức tạp, từ ma lực của bọn họ phóng xuất ra, rất nhanh ma pháp trận đã hình thành. Sau đó bọn họ phóng xuất ra đám ma pháp,từ đó có thể công kích địch nhân từ xa hoặc là tạo ra một cái thông lộ an toàn

Song, trong đó có một gã ma pháp sư, mắt thấy một đầu ma thú đang hướng chính mình đánh tới! Mà chính mình căn bổn không có thời gian vũ động ma pháp trượng! trong lúc bối rối ..., hắn vội vàng niệm vài chữ, sau đó thân thể vừa chuyển! Nhất thời hướng không trung bay thẳng lên , rất khó khăn lắm mới tránh thoát hàm răng nhọn hoắt của con ma thú này......

Song, gã ma pháp sư này còn chưa kịp thở phào một hơi, hắn tưởng là đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, bỗng một cỗ áp lực từ phía trên xuất hiện, hắn còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, thì đầu hắn đã giống như một trái dưa bở đã chín, lập tức nát bét bắn văng đi khắp nơi, não màu trắng cùng với máu tươi nhất thời tán lạc xuống! Mà thi thể của hắn đã được một đầu ma thú hình dáng giống một con chim ưng giữ lại trên không trung , mà đầu ma thú này hình dạng lại to lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thi thể chưa kịp rơi xuống đất, đã có vô số ma thú nhày lên không trung giằng xé.....

Máu văng đầy trời......

Song, đám dong binh này vẫn tiếp tục đi tới, thân là dong binh ,không có hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, thì không thể quay đầu lại ......Hơn nữa, quay đầu lại ư ? liệu có đi nổi không ? Bốn phía cơ hồ đã biến thành một hải dương ma thú rồi. Sự thật từ lúc bọn họ tiến vào sơn cốc, bọn họ đã không có cơ hội quay đầu lại rồi......

Mặc dù có hy sinh--nhưng tổng thể mà nói, lực lượng của đám dong binh này vẫn tương đối cường hãn. Dù sao cũng là những tinh anh được lựa chọn tỉ mỉ từ trong đội ngũ của Thiết Huyết dong binh đoàn mà ra. Bọn họ vẫn nhằm phía trước tiến tới, cước bộ cơ hồ không có dừng lại một chút nào, mặc dù phía trước nghênh đón bọn họ, luôn là một đầu ma thú bộ dáng hung ác, hung tàn dị thường. Nhưng thanh kiếm trong tay bọn hắn cùng với ma pháp, cũng đã thu hoạch được rất nhiều tính mạng của ma thú......Tánh mạng, ở một khắc này biến thành rất rẻ mạt......

Con đường này không thể nghi ngờ là con đường khó khăn nguy hiểm nhất đối với đám dong binh này từ trước đến giờ......

Lúc trong mắt Thiết Giận xuất hiện khoảng trống phía trước , cơ hồ nhịn không được phải kêu lên

"Gần tới nơi rồi, tất cả cố gắng xông lên a! ! ! ! ! ! ! "

Một tiếng kêu này, có lẽ là bởi vì là cho mọi người nhìn thấy hy vọng, có vẻ cực kỳ có hiệu quả. Đám dong binh nghe vậy, nhất thời phấn khởi tinh thần ,thanh kiếm trong tay,nhất thời vung lên càng nhanh và mạnh......

Lúc Thiết Cuồng tùy ý vung lên một kiếm, đem thân thể một đầu cự hổ ma thú trước mặt cắt thành hai nửa chính là lúc một chân của hắn đã bước vào khu vực trống trải, bỏ lại toàn bộ đám ma thú phía sau ......

Chỉ cách nhau có một bước chân......Nhưng Thiết Cuồng lại cảm giác được rõ ràng là cái thế giới khác biệt

Ở bên trong, là một thế giới an tĩnh ......Mà bên ngoài, là một thế giới đầy máu tươi và giết chóc......

Khi gã dong binh cuối cùng tiến được gần đến nơi này, chuẩn bị tiến vào thì lại bị một đám ma thú tấn công, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, gục xuống, trước khi chết , thần sắc lộ ra vẻ không cam lòng .....Những gã dong binh đã tiến được bên trong, cũng không đành lòng nhìn lại, tại cơ hồ chỉ trong vòng một giây đồng hồ thi thể của hắn đã bị một đám ma thú hung hãn cắn xé, không còn lại bất kỳ một mảnh thân thể nào-mặc dù bọn họ đều là những kẻ giết người không nháy mắt, nhưng cũng không nhịn được - phải quay đầu đi - thỏ tử hồ bi, chính là cái đạo lý như vậy......

Thiết Cuồng lau một cái những vết máu màu lam trên mặt, rồi đi tới chỗ những gã dong binh sống sót.....

Từng gã dong binh trên người đều mang những vết thương lớn nhỏ... trên người máu tươi màu đỏ cùng với màu lam đan xen lẫn nhau, hình thành một loại màu sắc đen sẫm ......Trren mặt từng người vẫn mang theo vẻ kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi , quay đầu nhìn lại. Cách đó vài bước, ở phía ngoài những con ma thú hung ác đang hướng về phía họ mà nhe răng nhếch miệng......Một loạt những tiếng rống làm cho người ta tê dại vang lên chui thẳng vào trong tai bọn họ, bọn họ thậm chí còn không dám tin tưởng, chính mình vừa mới đi qua nơi nào....... Hết thảy, tựa như một cơn ác mộng......

Chương 11: Tiến vào (1)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

------------------*-------------------

........Kể cả chính mình,cũng chỉ còn lại có 7 người, Thiết Cuồng có chút nhíu mày suy nghĩ......Hắn cũng không xác định liệuh rằng sau ngày hôm nay mình có thẻ trở về hay không ......20 gã dong binh , mục tiêu là vượt qua khoảng cách chỉ có hơn 300 thước.....Thế mà số sống sót, chỉ còn có 7người......60% đội ngũ đã hoàn toàn tử vong......

"Tất cả hãy nghỉ ngơi một chút đi......Có ma pháp sư nào còn sống không ? "

Thanh âm của Thiết Cuồng vang lên làm cho mọi người đang ngẩn người chợt tỉnh táo lại , mà phản ứng đầu tiên của bọn họ sau khi tỉnh táo lại chính là một động tác cực kỳ thống nhất : tất cả đều đặt mông ngồi phịch xuống đất......

Chỉ thấy trong đám dong binh , có một gã giơ tay lên nói : "Ta vẫn còn sống......"

Thiết Cuồng nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, nói: "Ngươi hãy phát một đạo ma pháp tin tức, báo cáo đoàn trường, chúng ta đã tới nơi......Nhưng bởi vì bên trong ma thú phân bố thật sự quá mức dày đặc......20tên huynh đệ chỉ còn lại có7tên. Chúng ta đã không có khả năng mở rộng khu vực an toàn ......"

Gã dong binh kia gật đầu, chỉ thấy hắn thấp giọng đứng lên ngâm nga ma pháp. Quang hoa màu xanh bỗng hiện lên tại phía trước người hắn. Đồng thời âm thanh ba động từ trong miệng hắn vẫn không ngừng vang lên......Dần dần ,quang hoa màu xanh càng ngày càng lớn, theo một cái thủ thế của gã dong binh kia,quang hoa màu xanh nhất thời bắn nhanh ra! Thẳng tắp hướng về phía đối diện - lối vào bắn tới......

Thiết Cuồng nhìn quang hoa màu xanh đang nhanh chóng bay đi. Sau đó hắn cũng đặt mông ngồi xuống...... "Bây giờ, chúng ta sẽ ngồi đây chờ đợi đoàn trưởng cùng bọn họ đến thôi......"

Sau khi tâm tình bắt đầu bình tĩnh trở lại, Thiết Cuồng bắt đầu đi lại xung quanh đánh giá cái địa phương kỳ quái này, mặc dù hắn đã tới đây một lần. Nhưng đối với nguyên nhân tại sao ma thú lại không tiến vào cái phạm vi này, hắn vẫn đang nghi hoặc, ở phía sau này cũng là một cái thâm cốc. hoàn toàn giống hệt cái thâm cốc phía trước, chiều rộng cũng bất quá vừa vặn đủ cho 6- 7 người sóng vai mà thôi-điều duy nhất bất đồng chính là nơi này không có bất kỳ một loại cây cối nào , tất cả đều quang đãng, không có cỏ dại, không có cây cối......

Cúi đầu nhìn lại một chút vị trí của mình, đại khái mà đoán.Khoảng cách từ chỗ bọn hắn đang đứng đến cửa ra vào của sơn cốc, đại khái khoảng trên dưới trăm thước gì đó......Mà đám ma thú này, thực sự cũng là kinh khủng quá mức bình thường, từ bên trong xem ra , toàn bộ đám ma thú đều đang vây thành hình tròn xung quanh bọn hắn, nếu đoán không sai, đây hẳn là vị trí của ma pháp kết giới.

Nhưng làm cho người ta nghi hoặc chính là, nếu là ma pháp kết giới, tại sao đám người bọn hắn lại có thể đi vào, mà tại sao đám ma thú lại không thể tiến vào đây ?

Trăm ngàn giả thiết không ngừng hiện lên trong đầu hắn.....Thiết Cuồng lắc đầu, sau đó cũng không thèm suy nghĩ nữa. Quay lại nhìn thoáng qua mấy gã dong binh còn lại đều như đang phát ngốc ra, Thiết cuồng nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi , bởi vì hắn biết. Ở phía sau, còn có một trận chiến rất nguy hiểm đang chờ hắn......Chương 11: Tiến vào (2)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đám người của Thiết Giận vẫn đang ở lối vào của sơn cốc một mực chờ đợi.....Đã hơn mười phút trôi qua, nhưng đám người đi trước vẫn bặt vô âm tín, tựa hồ còn không có tin tức truyền ra ......

" Không biết liệu có xảy ra chuyện gì bất ngờ không đây ? "

Thiết giận nhíu mày. Không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất....

Song, chính là lúc này, một đạo quang mang màu xanh cực nhanh từ bên trong sơn cốc bắn ra!

Thiết Giận con mắt sáng ngời, nhất thời bàn tay to hé ra, đem quang mang màu xanh bắt lấy.

Mở tay ra . Bên trong cũng là một cái quang cầu màu xanh. Xem bộ dáng chính là năng lượng tụ tập mà thành . .Cả quang cầu thoạt nhìn giống như vật còn sống đang tự động chuyển động......Có chút giống như nước......

Quang hoa của quang cầu màu xanh chợt lóe, nhất thời tản mát ra một đạo hào quang màu xanh hào, tại trước người Thiết Giận loé lên. Mà tại trong không trung, lại giống như mộng ảo hiện ra hơn mười chữ: "Báo cáo đoàn trưởng, chúng ta đã đến nơi. Nhưng bởi vì bên trong ma thú phân bố thật sự quá mức dày đặc, 20 huynh đệ đi theo chỉ còn lại có 7người. Đã không có năng lực mở rộng khu vực an toàn . "

Thiết Giận có chút sửng sốt, lập tức chân mày cau lại.

Thiết Hưng đang đứng bên người hắn tự nhiên là cũng nhìn thấy dòng chữ này, hắn cũng không cấm nhíu mày nói : "21tên đi vào, nhưng chỉ còn có7tên sống sót, ma thú bên trong thật đúng là cực kỳ hung hãn. "

Thiết Giận gật đầu, sau đó nói: "Xem bộ dáng, làm cho các huynh đệ đi vào cũng bất quá là hy sinh vô ích mà thôi. Đây mới là cửa thứ nhất. Theo Thiết Cuồng nói, bên trong còn có cửa thứ hai, bọn họ cũng là sẽ dừng lại tại cửa thứ hai. Nếu ta không đoán sai. Bên trong đó không chỉ có nguy hiểm như vậy đâu......Ngươi xem......"

Thiết Hưng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Nếu đã biến thành cuộc tranh đấu của thánh cấp . Nếu để cho bọn họ đi vào cũng bất quá chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Quên đi, chỉ chúng ta đi vào thôi. "

Thiết Giận gật đầu, quay đầu lại nói : "Mọi người nghe lệnh! Các ngươi ở chỗ này an doanh, không có mệnh lệnh của ta . Không được cho bất luận kẻ nào tiến vào trong sơn cốc "

Mệng lênh của Thiết Giận làm cho đám dong binh vốn đang hăng hái bừng bừng muốn xuất phát lập tức sửng sốt, nhưng lập tức cùng kêu lên nói: "Rõ "

Mặc dù nghi hoặc. Nhưng thân là một gã dong binh. Chấp hành mệnh lệnh chính là yêu cầu đầu tiên của bọn hắn.

Thiết Giận cùng Thiết Hưng nhìn nhau. Sau đó gật đầu. Thân hình vừa động, cả hai giống như hai viên Lưu Tinh hướng về cửa sơn cốc vọt tới!

Quân Vũ Hiên cũng ngẩn người ra, nhưng lại lập tức cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: "Nghĩ đến cho cùng , suy nghĩ cẩn thận cuộc chiến hôm nay chính là cuộc chiến của thánh cấp. Bọn người kia, cho dù có đến đây cũng căn bản không có tác dụng gì ? A a, thật đúng là hành hạ người, huy động những người này thật là uổng công một chuyến......"

Nhưng hắn cũng không bận tâm suy tính gì thêm, lập tức nhích người, bởi vì, âm thầm ẩn dấu phía ngoài này, ngoài hắn ra, tựa hồ vẫn còn có những người khác, đi vào, mặc cho người nào đó muốn làm gì, người cuối cùng chính là hoàng tước......Trong sơn cốc...... "

Bên trong ma thú sơn mạch, trong toà cổ bảo âm trầm. Thanh âm mang theo vài phần hư ảo vẫn như cũ, không mang theo một chút tâm tình của con người ......

"Nga......Đã tiến vào sao ......Ân, chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Hắc hắc......Đám người kia cũng nên hoạt động đi thôi? "

Nam nhân nghe vậy, nhất thời lộ ra một cái tươi cười. Ánh mắt nhìn theo , có vẻ có vài phần mị lực yêu dị. Tại trước mặt hắn , chính là một cái thân ảnh đang quỳ của một người......

"Bọn chúng đã tiến vào hết rồi à? "

Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm. Tay phải ưu nhã cầm trong tay chén rượu xoay tròn trứ,từ ngoài cửa sổ ánh mặt trời phản chiếu vào , trông nó có vẻ đỏ tươi mà chói mắt......

"Đúng vậy, thưa chủ nhân......"

Thanh âm của bóng người đang quỳ rạp xuống đất cung kính đáp.

Trong mắt Nam nhân hiện lên một tia sát khí , con mắt híp lại thành một sợi chỉ. " Tên này ......Hẳn là đã đến đây rồi ......Vậy, chúng ta cũng đi thôi......"

Thanh âm của Nam nhân vừa rơi xuống, trong hư không nhất thời xuất hiện mấy cái hư ảnh-xem bề ngoài, trừ bỏ mặt ngoài hiện lên một màu trắng bất đồnằnh ảnh cơ hồ đều giống nhau như đúc. Thân hình ổn định giữa không trung, quang mang màu trắng bao phủ khắp toàn thân bọn họ. Tản ra ánh sáng chói mắt....

Thiết giận nhìn một chút cốc khẩu, sau đó trầm giọng nói: " Hãy cẩn thận một chút. "

Thiết Hưng gật đầu. Lập tức hai người nhìn nhau, từ phía ngoài cốc khẩu bay vào!

Thân hình như rắn lượn di chuyển không ngừng, ước chừng khoảng một đồng hồ , hai người đã có thể nhìn thấy cách đó không xa bỗng trở nên sáng ngời....

"Cẩn thận, nghe Thiết Cuồng nói qua, lúc tiến vào, liền sẽ gặp ma thú phô thiên cái địa..... "

Thiết Giận lại trầm giọng nhắc nhở ....

Thiết Hưng gật đầu, lập tức hai người đồng thời liền xông ra ngoài!

Ánh sang chói mắt không hề có tác dụng đối với hai người có thực lực thánh cấp, bọn hắn không hề cảm thấy chói mắt. Song đập vào mắt bọn họ chính là một đám ma thú đông đúc, cùng truyền đến là tiếng rống giận dữ của ma thú, làm cho hai người có chút rung động, chỉ cáh nhau có một khoảng cách rất nhỏ. Nhưng đứng tại trong thông đạo này, cảm giác được giống như tử vực......

Đám ma thú đều cảm giác được có một nhóm xâm lấn lại đến, vừa mới bị kích thích bởi máu tươi không lâu trước đó, tất cả ma thú đều cảm thấy rât hưng phấn ! ma thú nhất thời đều tiến tới gần hai người đánh tới! Phô thiên cái địa sơ cấp ma pháp liền đi theo ngay sau đó, giống như muốn trong vòng một cái nháy mắt, đem địch nhân tiêu diệt hoàn toàn......

Song. Bọn chúng nhất định là sẽ thất vọng . Thực lực của thánh cấp, làm sao có thể bị mấy con ma thú này tấn công mà gây ra nguy hiểm được chứ ?

Mặc dù bởi vì số lượng ma thú quá nhiều vượt xa ước lượng của bọn hắn, điều này cũng chỉ làm cho Thiết Giận, Thiết Hưng hai người kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi, với thực lực của bọn hắn, mặc dù trước mặt đói thủ có sinh ra tâm ký sững sờ, nhưng bọn hắn đối phó lại hết sức nhàn nhã......

Thiết Giận có chút nhíu mày, chỉ thấy tay phải của hắn bỗng xuất hiện một tầng khải giáp màu bạc như thực thể, ngân mang nhàn nhạt, nhưng lại tản ra một loại áp lực cực kỳ thâm trầm ......Cơ hồ ép tới người làm cho không thở nổi......

Ma thú đang hướng tới hai người đánh tới trong nháy mắt lập tức xuất hiện ngốc trệ, lập tức, rồi lại càng thêm hung ác đánh tới......

"Tránh ra! "

Thiết Giận nhẹ giọng quát, chỉ thấy thân thể hắn lôi kéo, hữu quyền lấy một loại tư thế bá đạo vô cùng thẳng tắp hướng phía trước đánh tới!

"Oanh! ! "

Tiếng nổ mạnh kịch liệt bỗng vang lên!

Quang mang màu bạc giống như đạn pháo đạn từ trong tay Thiết Giận đánh ra! Thẳng tắp hướng phía trước đi đến, Dọc theo đường đi, tất cả ma thú cơ hồ chỉ là có chút phản kháng, nhưng sau đó cũng nhất thời tứ phân ngũ liệt! !

Ngân quang cơ hồ phát xuất chỉ trong một cái nháy mắt. Nhưng cũng đã vọt tới khoảng cách 300thước.Thiết Cuồng vẻ mặt ngốc trệ nhìn quang mang ngân bạch đang hướng đám người của hắn đánh tới, hắn thậm chí cơ hồ đã quên cả tránh né......

"Bất hảo! "

Thiết Giận mới ra tay, liền biết chính mình ra tay quá nặng rồi ...... khoảng cách 300thước , đối với người có thực lực thánh cấp như hắn mà nói, bất quá chỉ là một cái nhấc tay nhấc chân mà thôi, với thực lực đã đạt tới thánh cấp, viễn trình công kích đã không chỉ có ma pháp sư mới là lợi hại. Một người thánh cấp vũ giả. Có thể tại trong nháy mắt đánh chết một người ở ngoài xa một dặm....

Ngay khi Thiết Giận cho rằng chính mình sẽ làm đám người dưới tay bị chết, trong lòng không khỏi âm thầm than nhẹ .Nhưng một cảnh kinh người đã xuất hiện......

Chỉ thấy quang mang màu bạc mang khí thế như lôi đình chi thế nhằm hướng đám người Thiết Cuồng. Mắt thấy bọn họ hoàn toàn sẽ không thể có khả năng hoá giải hay chống đỡ được cú đánh này thì tại khoảng cách chỉ trước đám người Thiết Cuồng còn có vài bước , thì dột nhiên phát sinh kỳ tích giống như nước và lửa gặp nhau, , bỗng biến mất không thấy tăm hơi gì.... Chương 11: Tiến vào (3)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Cái gì đã xảy ra ? ! "

Thiết Giận mở to hai mắt. Cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình----mặc dù không phải là một kích toàn lực của hắn, nhưng tuyệt đối cũng đủ đem một cái núi nhỏ cách đó ngàn thước làm cho biến mất hoàn toàn, vậy mà, cứ như thế đột nhiên biến mất sao ? ? ? !

Chuyện này......đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì .....

Song, lúc này không phải là thời gian để cho hắn đứng đó tự hỏi. Mặc dù đối mặt là rất nhiều ma thú, đối với bọn họ không có chánh thức uy hiếp gì. Nhưng loại địa phương này dù sao cũng không phải dành cho những người thông minh như hắn đứng thưởng ngoạn.

"Hãy đi trước đi... "

Thanh âm của Thiết Giận vang lên làm cho Thiết Hưng cũng đang sững sờ bừng tỉnh, chỉ thấy lưỡng đạo ngân mang hiện lên, hai người đã xuất hiện tại trước người Thiết Cuồng.

Thiết Cuồng sửng sốt một hồi lâu mới có phản ứng lại . Nhất thời khom người nói: "Đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng. "

Sáu gã dong binh còn sống sót cũng nhất thời bừng tỉnh,cả đám đều lập tức đứng lên, cung kính đứng ở một bên.

Thiết Giận nhìn lại một chút đám dong binh còn sống sót đang đứng lên một cách chật vật, sau đó gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Khổ cực cho các huynh đệ rồi......Ai......" Cuối cùng là một tiếng thở dài , rất rõ ràng là vì 14 gã dong binh đã chết mà buồn bực. Dù sao, sớm đã biết là tình huống như vậy, chính mình cùng Thiết Hưng hai người đến là đã đủ rồi. Dù sao bọn chúng cũng là tinh anh trong tinh anh của Thiết Huyết dong binh đoàn. Có thể nói đây là lực lượng trung kiên nhất. Bởi vì quyết sách của mình có chút sai lầm mà mất mạng , thật là có chút không đáng.

Đương nhiên, mặc dù trong đầu Thiết Giận nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc gì mà nói ra. Dù sao, thân là một người có cấp bậc cao trong đoàn, vĩnh viễn cũng không thể cho đám thuộc hạ biết rằng ngươi cũng có lúc nhu nhược, mặc dù việc này có lẽ cũng không bị cho rằng là nhu nhược .

Thiết Cuồng nghe vậy nhất thời khom người nói: "Có thể hy sinh vì nhiệm vụ, vì tổ chức mà cống hiến lực lượng của chính mình , chính là may mắn của đám người thuộc hạ . Nhưng là - đám người của thuộc hạ đã phụ lòng kỳ vọng của đoàn trưởng. Không có hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đoàn trường giao cho,xin đoàn trưởng cú trách phạt! " Khi hắn nói xong những lời này, lập tức quỳ xuống , cúi đầu chờ sự trách phạt của Thiết Giận .

Đám người còn lại thấy thế, cũng lập tức quỳ xuống , chờ đợi...

Thiết Giận chỉ lắc đầu, nói : "Việc này cũng không có thể trách ngươi được, đứng lên đi. "

Thiết Cuồng ngẩng đầu nói: "Chính là......"

Thiết Giận lắc đầu, sau đó cười nói: "Các ngươi đều là những hảo huynh đệ của ta. Nhiệm vụ này đã vượt quá khả năng của các ngươi, có thể sống sót, đã là câu trả lời tốt nhất rồi..... "Chương 12: Kinh biến (1)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thiết Cuồng nghe vậy nhất thời thân thể chấn động, hai mắt phiếm hồng - trong tâm tư của nhừn thành viên của Thiết Huyết dong binh đoàn. Thiết Giận, Thiết Hưng hai người, chính là tồn tại như những vị thần. Thiết Giận lần này khích lệ nói như vậy, đối với hắn thì có lẽ không có chuyện gì. Nhưng ở trong lòng những gã dong binh này, tất cả đều một phen cảm động...

Thiết Giận cười cười, nhưng lập tức nghiêm túc , nói: "Các ngươi bây giờ hãy đi ra ngoài. Công việc còn lại giao cho ta cùng nhị đoàn trường là được. Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ, chính là toàn lực ngăn chặn toàn bộ những người muốn xông vào bên trong sơn cốc-đương nhiên, nếu thực lực của đối phương hơn xa thực lực các ngươi, thì cũng không cần phải quá miễn cưỡng - các ngươi đã rõ ràng ý tứ ta muốn nói gì chưa ? "

Thiết Cuồng ngẩn người, lập tức gật đầu nói: "Rõ, thưa đoàn trưởng! "ớY tứ của Thiết Giận rất rõ ràng- bản thân hắn là đại kiếm sư, trên đại lục , người có thực lực có thể vượt xa hắn, thì chỉ có những người có thực lực thánh cấp mà thôi. Ý tứ của Thiết Giận ,chính là đem những người có thực lực dưới thánh cấp toàn bộ ngăn trở lại bên ngoài sơn cốc, còn những người có thực lực thánh cấp, cho dù có muốn ngăn trở, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn trở......

Thiết Giận gật đầu, sau đó lại hướng vè phía Thiết Hưng gật đầu.

Thiết Hưng lập tức hiểu ý hắn. Chỉ thấy hắn thần sắc lạnh lùng , không biết từ địa phương nào lấy ra một cây đao lai - đao trường ba thước ngũ tồn, bính trường nửa thước, vi loan có sao.

Hắn thần sắc lạnh lùng, tay phải cầm đao, tay trái đặt tại phía chuôi đao. Con mắt không mang theo chút nào tâm tình, nhìn về phía đám ma thú đang tụ tập phía bên ngoài.....

"Chờ ta xuất đao, tạo thành một thông lộ cho các ngươi đi, các ngươi hãy lấy tốc độ nhanh nhất xông về hướng cốc khẩu.... "

Đám người Thiết Cuồng hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. Tinh thần tập trung cao độ , sẵn sàng xông ra....

"Đi "

Chỉ nghe Thiết Hưng quát nhẹ một tiếng , thanh âm của tiếng đao rút ra khỏi vỏ vang lên, Nhất thời một mảnh tuyết trắng bỗng chiếm cứ trong tầm mắt của tất cả mọi người...

Song đám người của Thiết Cuồng không chút nào dám chậm trễ,ngay khi tiếng hô xuất phát vừa ra khỏi miệng của Thiết Hưng , bọn họ nhất thời hướng ra phí ngoài bắn ra! Mặc dù không gian trong nháy mắt biến thành tuyết trắng, nhưng tất cả mọi người không có dừng lại, vẫn như cũ dựa theo phương hướng trong trí nhớ vọt tới!

Lúc con mắt của Thiết Cuồng đã khôi phục lại như lúc bình thường, thì bỗng phát hiện chính mình đã tiến vào trong sơn cốc. Quay đầu nhìn lại , sáu gã dong binh cũng đã đứng ở phía sau hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ khiếp sợ......

"Đi thôi. "

Thiết Cuồng lại nhìn thoáng qua không gian có chút chói mắt ... Khoảng cách của thông đạo bất quá chỉ còn có mấy thước - chỉ là một khoảng cách ngắn ngủn mà thôi. Nhưng lại không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng rống giận dữ nào của đám ma thú , yên tĩnh đến đáng sợ. Sau một lúc hoảng hốt , hắn than nhẹ một tiếng . Sáu gã dong binh cũng đã lập tức phản ứng lại , đoàn người của hắn , dọc theo thông đạo, hướng cốc khẩu đi đến......

Trong sơn cốc , xuất hiện một thông đạo dài khoảng 300thước. Bề rộng ước chừng khoảng 6 thước, trong khu vực thông đạo này không hề có một con ma thú nào, mà chỉ có tràn ngập một màu lam, màu máu của ma thú mà thôi, làm cho thông đạo này giống như một cái thông đạo màu lam......kéo dài từ cửa sơn cốc cho đến vị trí đám người Thiết Giận đang đứng .

"Đây chắc chắn là một cái kết giới rồi ? " Thiết Giận nhìn quanh bốn phía để đánh giá. Bây giờ Thiết Cuồng cùng đám dong binh đã rời đi, hắn mới hơi nhíu mày đánh giá bốn phía xung quanh, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân làm tiêu tán đi lực lượng của lần công kích vừa rồi của hắn......

Cũng giống như cửa ra vào ngoài sơn cốc,chỗ này trừ bỏ không có bất kỳ một loại cây cối nào. Cơ hồ cũng không có cái gì bất đồng. Tại trước mặt hắn, vẫn như cũ là một vách đá cao ngàn thước . Đường đi vào bên trong cũng ước chừng rộng đủ cho 6 người cùng sánh vai mà đi. Sơn cốc một đầu mở rộng như một cái miệng của một con mãnh thú đang há to miệng chờ đợi con mồi tiến vào.....

Song , sau khi hắn quan sát một hồi lâu, nhưng cũng không có phát hiện địa phương nào có vẻ khả nghi, thế thì đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì đây ?

Suy nghĩ hồi lâu. Nhưng vẫn không thể tìm thấy một manh mối nào, hắn đành phải lắc đầu, quyết định tạm thời đặt sang một bên....

"Đi thôi. "

Thiết giận hướng chung quanh đánh giá rồi quay sang Thiết Hưng nói. Thiết hưng nghe vậy quay đầu, gật đầu. Hai người sóng vai hướng phía sâu trong sơn cốc đi đến.

Dọc theo cửa vào thứ hai của sơn cốc . Trải qua một cái thông đạo dài ước chừng khoảng ngàn thước , phía trước, trở nên sáng sủa hơn, một cái khu vực đầy chất lỏng xuất hiện trước mặt hai huynh đệ Thiết Giận, giống như một con sông sớn cắt ngang qua sơn cốc. Tại phía đối diện bên kia sông, là một sơn động. Nghĩ đến, không lẽ đây là cửa vào của bảo tàng di thế chi kiếm chăng ?

"Nặc Thước Khắc dị trùng......"

Thiết Giận tập trung nhìn vào, chỉ thấy giữa sông có những cái gì đó rất nhỏ đang cựa quậy. Cũng không phải màu đỏ chất lỏng! Mà đó là gồm những con trùng tử màu đỏ tươi, số lượng cực kỳ nhiều..... Nếu không chú ý nhìn kỹ, rất dễ dàng sẽ tưởng là chất lỏng! Ngẩn người, lập tức, chân mày cau lại......

Nặc Thước Khắc dị trùng - một loại sinh vật sinh sống ở đoạn giữa phía bắc Ma thú sơn mạch, tiếp giáp với công quốc của thú nhân tộc. Được gọi là sinh vật tử vong bên trong các ao đầm. Điều mà Nặc Thước Khắc dị trùng làm cho người ta kinh khủng nhất đó chính là năng lực phân giải và năng lực cắn nuốt của chúng. Bọn chúng, thậm chí có thể cắn nuốt đấu khí , thậm chí là cả ma pháp!

Sự thật chính là, lần trước đám người của Thiết Cuồng sở dĩ có thể đi qua được sơn cốc lúc nãy nhưng không có cách nào tiếp tục xâm nhập , chính là nguyên nhân bởi vì loại Nặc Thước Khắc dị trùng này..

"Phải làm sao bây giờ? "

Thiết Hưng quay đầu nhìn một chút xung quanh, nhìn khắp phía trước để hy vọng có thể tìm thấy một cái gì đó để có thể có biện pháp vượt qua con sông đầy những con trùng này , nhưng vẫn không tìm thấy một cái gì, không khỏi nhíu nhíu mày, cúi đầu....

"Còn có thể làm sao bây giờ? Bay qua đi. "

Thiết Giận nói.

Thiết Hưng nghe vậy, gật đầu. Chỉ thấy, một tầng quang mang màu bạc quang mang hiện lên trên thân thể hai người bọn hắn - biểu hiện của người có thực lực thánh cấp- đấu khí màu bạc !

"Cẩn thận một chút, vật này cũng không dễ trêu chọc.... "

Thiết Giận lại một lần nữa nhắc nhở .

Thiết Hưng gật đầu. Chỉ thấy thân hình hai người thân khẽ nhún. Nhất thời hóa thành hai dải thanh quang màu bạc hướng động khẩu phía đối diện vọt tới! !

Tốc độ cực nhanh, mắt thấy chỉ trong thời gian công phu một cái nháy mắt, hai người đã vọt qua khoảng cách một nửa đường. Chỉ cần thời gian một cái nháy mắt nữa , hai người có thể đi tới bờ bên kia......

Song, dị biến đã nổi lên...

Chương 12: Kinh biến (2)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Một cỗ lực lượng cực mạnh đến mức độ hai người không thể thừa nhận nổi chợt xuất hiện, giống như là muốn đem hai người ép xuống thật sâu vào trong đám Nặc Thước Khắc dị trùng , cỗ áp lực này cứ từ từ nhấn hai người chìm xuống....

"Cái gì đây ! thân thể của Thiết Giận Thiết Hưng hai người nhất thời bị ép xuống một cách mãnh liệt, Cơ hồ rất khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng chống cự lại được một tý! Hai người nhất thời kinh hãi thất sắc, đấu khí màu bạc mãnh liệt tuôn ra. Thân thể chòng trành một lúc rồi cũng dừng lại được trên không trung, rất khó khăn lắm mới tránh thoát được tình trạng bị ép xuống con sông đầy những con Nặc Thước Khắc dị trùng , hai người giống như một cái mặt trời nhỏ bàn, tản mát ra những ánh sáng chói mắt - bọn họ tự nhiên rất rõ ràng! Nếu bị rơi vào trong đó, mặc dù hai người đều có thực lực thánh cấp,thì cũng chỉ có thể là một cái kết quả thi cốt vô tồn mà thôi....

Tính mạng tuỳ thời đều có thể gặp nguy hiểm , hai người bọn hắn đều cố hết sức. Liều mạng thúc đẩy lực lượng của bản thân mình, giãy dụa để muốn ra khỏi chỗ này......

Song, cổ lực lượng kia thật sự là rất đáng sợ! Mặc dù là hai người toàn lực bộc phát ra, cũng rất khó khăn lắm mới có thể phi hành thêm được một đoạn khoảng 50 thước nữa, mồ hôi toát ra làm ướt sũng khắp thân thể của bọn họ.

"Đáng chết! ! ! ! ! ! "

Thiết Hưng phẫn nộ gào thét! Song, cổ lực lượng này lại càng lúc càng mạnh hơn. Bọn họ đã không có cách nào có thể chống cự được.

"A! ! ! ! ! ! ! ! "

Thiết giận không cam lòng bộc phát ra một tiếng tiếng kêu! Song, Nặc Thước Khắc dị trùng giống như một cơn sóng lớn cuốn lên ,trong nháy mắt, đem hai người nuốt chửng ......Sau đó, hết thảy,lại khôi phục sự tĩnh lặng như bình thường....

"Hai gã đó đã đi vào cũng được nửa ngày rồi......Đáng chết, cũng không đi vào! Chẳng lẻ trơ mắt nhìn hai gã đó lấy đi thanh kiếm đấy sao ? "

Bên ngoài sơn cốc, thanh âm rất nhỏ vang lên từ sau một cái cây cổ thụ. Nghe thanh âm có thể nhận ra. Chủ nhân của thanh âm này đang có chút phiền não......

"Không nên vội vàng, cứ bình tĩnh thôi......"

"Không nên gấp gáp, không nên vội vàng ......Bọn người kia muốn làm hoàng tước. Đáng chết .... "

Thanh âm của Người thứ nhất hiển nhiên đối với biểu hiện của tên này rất là phẫn nộ......Nhưng hắn tựa hồ lại quên , chính bản thân hắn bây giờ bây giờ cũng giống như bọn kia , đều có hành động giống nhau......Nói một cách không chính xác, vẫn có những người khác vẫn đang mắng hắn ở đâu đó.

"Đã là một người thợ săn. Thì phải có tính kiên nhẫn ... "

Thanh âm của người kia vang lên, không hề cảm thấy có một chút ưu phiền nào. Ngược lại còn giống như có chút thích thú. Song - nếu là Quân Vũ Hiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai thanh âm quen thuộc này. Đúng là hai đại ma pháp đạo sư của Duy Nạp ma pháp học viện - Hỏa hệ thần thánh đại ma đạo sư. Liệt Phu Đúng Cơ. Cùng với Phong hệ thần thánh đại ma đạo sư, Khoa Phu Tư Cơ hai người. Thanh âm có vẻ phiền não , chính là của Hoả hệ thần thánh đại ma đạo sư, Liệt Phu Đúng Cơ.

"Không cần phải nói. Hoàn cảnh của nơi này chính là như vậy......Ngạch......Đương nhiên, nếu nơi này mà thiếu đi cái loại trùng tử đáng chết này,nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.... " Khoa Phu Tư Cơ vừa mới nói được một nửa câu, một con mao trùng bỗng rơi xuống trên đầu hăn. Lúc hắn đưa tay lên gạt ra, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng chán ghét.

"Ai! "

Liệt Phu Đúng Cơ phiền não thở dài một hơi. Sau đó không hề nói chuyện nữa......Từ lúc đám người Thiết Giận tiến vào sơn cốc, đã trải qua hơn nửa giờ thời gian rồi. Thiết Cuồng dẫn đầu đám dong binh còn sống sót, sớm đã về tới đội ngũ của hắn, đang bắt đầu nghỉ ngơi. Đám dong binh đang ở bên ngoài đối với sự việc xảy ra ở trong cốc phi thường tò mò. Không khỏi tranh nhau lôi kéo đám người thoát chết nẩyg hỏi đông hỏi tây - nhưng rất hiển nhiên, với tinh thần vừa trải qua sanh tử của bọn họ. Thật sự không có một tâm tư nào có thể cùng đồng bọn nói chuyện gì cả. Sau một lúc nhàm chán , đám dong binh liền tụ tập, tạo thành nhóm có khoảng 3-4 người, bắt đầu bàn luận về nhiệm vụ lần này của bọn họ......

Rất hiển nhiên. Cũng không phải người nào cũng có tính kiên nhẫn - sự thật nếu không phải Khoa Phu Tư Cơ kịch liệt ngăn trở, Liệt Phu Đúng Cơ chỉ sợ là đã sớm xông vào.

Chợt, một đạo thân ảnh với tốc độ nhanh đến cực hạn bỗng từ phia trước sơn cốc bắn thẳng đến cửa vào trong cốc - tốc độ cực nhanh, căn bản không có khiến cho đám dong binh đang đứng nói chuyện phía dưới có một tên nào chú ý.

Theo sự xuất hiện của thân ảnh này, chỉ chốc lát sau , lại có một cái thân ảnh khác thoát ra, hướng trong cốc vọt tới!

Liệt Phu Đúng Cơ nhìn thấy cảnh này, nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vội la lên: "Ngươi xem, bọn họ đã tiến vào. Chúng ta cũng đi vào bên trong chứ ? "

Khoa Phu Tư Cơ lắc đầu, cười nói: "Không vội, không vội. Bây giờ vẫn còn quá sớm, vào bây giờ so với vào từ lúc trước cũng có khác nhau gì đâu ? "

Nhưng Liệt Phu Đúng Cơ không nhịn được nói: "Đáng chết , sự thật là không có gì khác nhau. Chẳng lẻ ngươi có thể cảm ứng được người khác, mà người khác lại không cảm ứng được ngươi sao? "

Khoa Phu Tư Cơ cũng là cười cười, nói: "Tự nhiên bọn hắn cũng có thể cảm ứng được ta. Nhưng cảm ứng được thì như thế nào? Chuyện trong cốc, ai cũng muốn nhanh chân vào cho được, muốn nhanh chân chiếm lấy vật, nhưng chẳng lẽ vật đó lại dễ dàng lấy như vậy sao , chúng ta mặc dù đến muộn , nhưng lại vẫn còn có chút chiếm tiện nghi thì có..... "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy nhất thời khinh thường nói: "Ngươi là một lão già , thế mà luôn luôn tính toán chiếm tiện nghi từ những cái nhỏ nhất "

Khoa Phu Tư Cơ cũng là nhún vai, ra vẻ không sao cả,nói : "Từ tiểu tiện nghi, tích luỹ dần dần, sẽ trở thành đại tiện nghi đấy. "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy khinh thường nói: "Hừ, bây giờ đám người Thiết Giận đã đi vào bên trong cũng khá lâu rồi. Nếu bọn chúng đã lấy được thanh kiếm vào tay, ta sẽ xem ngươi là chiếm tiểu tiện nghi hay là chiếm đại tiện nghi đây "

Khoa Phu Tư Cơ nghe vậy ngạc nhiên, sau đó có chút không xác định nói : "Nếu là kiếm của sáng thế thần ......Hẳn là không dễ dàng lấy được nhanh như vậy đâu ? "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

Mà Khoa Phu Tư Cơ thì lại ngồi trầm ngâm suy tư - Liệt Phu Đúng Cơ nói cũng không phải không có đạo lý. Tuy nói theo đạo lý , kiếm của sáng thế thần hẳn là không dễ dàng lấy được. Nhưng vạn nhất chẳng may chuyện này lại không theo đạo lý đó thì sao ? bởi vì Sáng thế thần có tuân theo đạo lý nào đâu ? không biêt cái tên sáng tạo ra cái thế giới này là thuộc loại gì đây ?......

Suy tư một hồi, Khoa Phu Tư Cơ mới gật đầu nói: "Ân, ngươi nói cũng có lý. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. "

Liệt Phu Đúng Cơ nhất thời cao hứng "Ta đã biết sớm như vậy mà ..."

Vì vậy, lưỡng đạo thân ảnh mà mắt thường khó phân biệt được, lập tức bắn vào bên trong sơn cốc......

Một tay đưa miếng thịt nướng khô vào trong miệng, sau đó Quân Vũ Hiên vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra tươi cười: "Cuối cùng là nhịn không được sao? Ân, ta cũng nên xuất phát thôi......Bên trong sẽ có cái gì đây ? Hắc hắc......Thật sự là làm cho người ta chờ mong a.........."

Thân hình nhoáng lên, nhất thời biến mất tại đám cây trong rừng......

Song sau khi Quân Vũ Hiên biến mất một lát , một đạo hư ảnh lại hiện lên tại vị trí của Quân Vũ Hiên lúc trước....

"Thiếu niên này thực sự cũng đã rời đi. "

Chỉ thấy hư ảnh kia bỗng cúi đầu nói một tiếng, sau đó,liền chậm rãi biến mất......Chương 13: Huyễn cảnh (1)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Dọc theo thông đạo uốn lượn trong sơn cốc, ước chừng một phút đồng hồ sau, Khoa Phu Tư Cơ và Liệt Phu Đúng Cơ đã đi tới nơi có thể mơ hồ chứng kiến cảnh vật trên núi sáng ngời ...

"Lão gia nầy, nhanh lên một chút! Nếu không để cho người khác thật sự lấy đi mất, chúng ta sẽ có thể là có một chuyến đi tay không đây " Liệt Phu Đúng Cơ có chút vội vàng không kịp đợi, lập tức hướng phía cuối sơn cốc phóng đi.

"A a, không nên vội vàng, không nên vội vàng... "

Khoa Phu Tư Cơ trong miệng mặc dù nói như vậy , nhưng tốc độ lại không khỏi tăng them vài phần, nhanh chóng hướng về phía cuối phóng đi......

Không gian chợt bừng sáng, ánh sang chói mắt nhất thời làm cho hai người trong lúc không có sự chuẩn bị, không khỏi phải nhắm nghiền hai mắt lại, song trong lúc còn chưa kịp mở mắt ra, mùi máu tươi tràn ngập xông vào mũi cùng với tiếng rống giận dữ của ma thú làm cho hai người nhất thời kinh sợ, nhanh chóng mở mắt ra!

Ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy khắp nơi đều toàn là ma thú, Mà trong số đó, hai người bọn họ thấy toàn là những ma thú cực kỳ hung ác đang nhằm bọn họ mà tấn công mãnh liệt.

Chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng, làm hai người không khỏi ngạc nhiên, làm cho bọn hắn có chút không kịp ứng phó.

"Đáng chết! "

Nhưng dù sao bọn hắn cũng là người có thực lực thánh cấp. Bọn hắn chỉ nhất thời kinh ngạc mà thôi, Liệt Phu Đúng Cơ nhất thời tay phải bỗng vung lên, cũng không thấy hắn có đọc một câu chú ngữ nào, một ngọn lửa màu thâm lam nhất thời đột ngột hiện ra.

"Hống! ! ! " "Ô! ! ! "

Một cảnh làm cho mọi người cảm thấy kinh khủng chợt xuất hiện. Ngọn lửa màu lam kia có nhiệt độ cao đến mức doạ người, cơ hồ ma thú chỉ bị ngọn lửa màu lam khẽ chạm vào, trong trong nháy mắt liền biến thành một đám tro bụi! ! ! Song, càng dọa người hơn chính là, mặc dù ngọc lửa màu lam này rất nhỏ, chỉ to bằn chừng một đầu ngón tay mà thôi, nhưng cơ hồ chỉ cần bị đánh trúng, thì nhất thời một ngọn lửa màu lam chợt bùng phát mãnh liệt , trong khoảnh khắc mang ma thú bị dính vào đốt thành tro tàn - cái này, không phải là biểu hiện thực lực của hỏa hệ thần thánh ma đạo sư sao ?

"Đi ... "

Khoa Phu Tư Cơ sửng sốt, sau đó nhíu nhíu mày, cũng không phải vì uy hiếp của ngọn lửa mà nhất thời hướng lui về phía sau, tựa hồ như muốn rời đi cái địa phương đầy những ma thú này. Một tầng thanh quang nhàn nhạt chợt bốc lên xung quanh thân thể của hắn, đưa thân thể của hắn bay lên không trung..

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy, tiếp tục phát xuất ra một ngọn lửa màu lam , hướng về đám ma thú đánh đến, trong lúc ma thú thảm thiết kêu lên, thân hình khẽ nhún, nhất thời cũng bay lên không trung. Tại bên ngoài thân thể của hắn , cũng là hiện lên một tầng thanh mang nhàn nhạt . Từ trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy những nơi mà ngọn lửa màu lam của hắn đi qua, tất cả những chỗ đó đều biến thành những khu vực trống trải ma thú, mặc dù ngọn lửa màu lam chỉ có đường kính khoảng 5 thước, nhưng là sức huỷ diệt của nó đang rất nhanh khuếch trương - uy lực của u minh hỏa, cho dù là vậy nhưng cũng không có nhiều ma thú có đủ sức chống cự lại được.

"Làm ta vừa rồi cũng có chút thất thố ......Cái địa phương này thật sự là làm cho người ta chán ghét ."

Liệt Phu Đúng Cơ từ cao trên cao nhìn xuống, tất cả, đâu đâu cũng là một mảnh ma thú. Số lượng cụ thể là bao nhiêu, cho dù là đếm cũng không hết.

Cả không gian này, phạm vi cũng cũng không lớn - cũng chỉ ước chừng 400thước là tối đa. Tại cửa vào đối diện sơn cốc, nhưng trong đó lại có một khu vực trống trải,khoảng 100 thước lại không hề có ma thú - thật giống như kỳ tích - mà địa phương còn lại ,thì ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Nhìn thoáng qua ngọn lửa đang thiêu đốt ma thú trong không trung, Liệt Phu Đúng Cơ, tiện tay xuất ra một cái ma pháp phòng ngự , đem tất cả các loại, các dạng ma pháp công kích chắn lại ở bên ngoài . Sau đó nhìn Khoa Phu Tư Cơ nói : "Cửa vào ở đâu, kiểm tra xem nào. " Nói, xong ...hắn liền bay về phía trước .

Liệt Phu Đúng Cơ lại vừa phóng ra xuất một ngọn lửa màu lam có đường kính to bằng ngón tay cái. Mắt thấy một đầu phi hành ma thú bị đánh trúng, ngay lập tức bị ngọn lửa màu lam thiêu đốt thành tro bụi, Liệt Phu Đúng Cơ lẩm bẩm có chút hưng phấn nói: "Nhưng thật ra địa phương này dùng để chơi đùa cũng không tồi......" Thân hình nhoáng lên, đã kéo theo một cái quang vĩ màu đỏ , rơi vào bên người của Khoa Phu Tư Cơ.

Mà lúc này, Khoa Phu Tư Cơ lại đang ngẩng đầu nhìn chăm chú một vật gì đó. Liệt Phu Đúng Cơ tò mò nhìn thoáng qua, nhưng không có nhìn ra cái gì bất thường, không khỏi kỳ quái hỏi: " Ngươi đang nhìn cái gì vậy? "

Khoa Phu Tư Cơ cau mày. Khuôn mặt già nua lộ ra thần sắc suy tư, đối với câu nói của Liệt Phu Đúng Cơ tựa hồ không có nghe thấy.

"Uy! Lão già nầy. Ngươi đang nhìn cái gì ?"

Liệt Phu Đúng Cơ bị người khinh thị, không nhịn được nhất thời tức giận lớn tiếng ghé vào lỗ tai hắn mà kêu lên.

Khoa Phu Tư Cơ lúc này mới bừng tỉnh , nói : "Kỳ quái, kỳ quái......"

Thấy thần sắc của Khoa Phu Tư Cơ như thế , Liệt Phu Đúng Cơ tự nhiên càng tò mò hơn , hỏi : "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? "

Khoa Phu Tư Cơ lúc này mới cúi đầu nhìn Liệt Phu Đúng Cơ, nói: "Chẳng lẻ ngươi không có phát hiện ra. Phiến bầu trời này có cái gì bất đồng sao ? "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy kinh ngạc, cũng không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn......Không có cái gì bất đồng a? ? Ban ngày vẫn còn màu lam. Mặt trời dã vẫn còn vậy......Ngạch? ? ......Liệt Phu Đúng Cơ bỗng lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc ......

"Ngươi đã nhìn ra chưa ? "

Liệt Phu Đúng Cơ gật đầu, sau đó kỳ quái nói: "Địa phương này thật là kỳ quái......Tất cả các nơi đều có ma thú, riêng nơi này lại không có. Thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng đều có ma thú......Vậy mà nơi này lại không có......Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ? "

Khoa Phu Tư Cơ gật đầu, sau đó thần sắc có vài phần ngưng trọng nói : "Thật là một cái ma pháp kết giới cực mạnh! Trình độ của ta cũng có thể tạo ra một cái ma pháp kết giới giống như thế này, có thể ngăn cản không cho ma thú tiến. Nhưng muốn làm giống hệt như thế này, làm cho người ta cơ hồ nhìn không ra, cảm thụ không ra, hơn nữa gần như chỉ là ma pháp kết giới nhằm vào mỗi một loại sự vật , ta không thể làm được. Cái ma pháp này đòi hỏi tinh thần lực cùng ma pháp khống chế lực cường đại đến cỡ nào ? Hơn nữa, tại cửa ra vào của sơn cốc phía ngoài...... Chúng ta thậm chí ngay cả bộ dáng và âm thanh của ma thú bên này cũng không nhìn thấy, không nghe thấy......Không thể tưởng tượng được ......Xem ra, nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng hoàn thành đâu......" trong giọng nói, càng lúc càng tỏ vẻ rất cẩn thận.

Liệt Phu Đúng Cơ đã lộ ra thần sắc ngưng trọng , hiển nhiên cũng đã suy nghĩ về vấn đề mà Khoa Phu Tư Cơ nói.

Một lúc lâu sau , Khoa Phu Tư Cơ mới phản ứng lại. Nói : "Nhưng bất kể nói như thế nào, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục tiến vào thôi. "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy, gật đầu, hai người sóng vai hướng phía sau sơn cốc bước đi......

Lúc thân ảnh của Quân Vũ Hiên xuất hiện tại bên trong sơn cốc , thì lúc đó hai người đã hướng sơn cốc thứ hai đi đến......

Quân Vũ Hiên lộ ra một cái thần sắc ngạc nhiên, nhìn hướng chính mình đang đi tới chính là một địa phương có rất nhiều ma thú...... Ngạch......Thật là một cái địa phương kỳ quái......"

Mặc dù nghi hoặc, nhưng hành động của Quân Vũ Hiên cũng không vì thế mà chậm đi..... đối với những người có thực lực thánh cấp đều là lựa chọn sức mạnh để mở một cái thông đạo. Song, đối với khinh công cực kỳ cường đại của Quân Vũ Hiên, hắn sẽ không láng phí sức lực như vậy......Nhẹ nhàng nhấc chân bước đi , cơ hồ trước khi hàm răng của ma thú tiếp xúc với thân thể của hắn, trong nháy mắt, thân hình của Quân Vũ Hiên đã biến mất......Mà con ma thú kia, chỉ hung hăng cắn mạnh một cái vào trong không khí,......Có lẽ, nó cũng sẽ nghi hoặc......Con mồi vừa đứng ở đây đã đi đâu mất rồi ?

Lúc thân hình của Quân Vũ Hiên xuất hiện. Thì hắn đã đang ở một chỗ khác của sơn cốc.

Chương 13: Huyễn cảnh (1)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Dọc theo thông đạo uốn lượn trong sơn cốc, ước chừng một phút đồng hồ sau, Khoa Phu Tư Cơ và Liệt Phu Đúng Cơ đã đi tới nơi có thể mơ hồ chứng kiến cảnh vật trên núi sáng ngời ...

"Lão gia nầy, nhanh lên một chút! Nếu không để cho người khác thật sự lấy đi mất, chúng ta sẽ có thể là có một chuyến đi tay không đây " Liệt Phu Đúng Cơ có chút vội vàng không kịp đợi, lập tức hướng phía cuối sơn cốc phóng đi.

"A a, không nên vội vàng, không nên vội vàng... "

Khoa Phu Tư Cơ trong miệng mặc dù nói như vậy , nhưng tốc độ lại không khỏi tăng them vài phần, nhanh chóng hướng về phía cuối phóng đi......

Không gian chợt bừng sáng, ánh sang chói mắt nhất thời làm cho hai người trong lúc không có sự chuẩn bị, không khỏi phải nhắm nghiền hai mắt lại, song trong lúc còn chưa kịp mở mắt ra, mùi máu tươi tràn ngập xông vào mũi cùng với tiếng rống giận dữ của ma thú làm cho hai người nhất thời kinh sợ, nhanh chóng mở mắt ra!

Ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy khắp nơi đều toàn là ma thú, Mà trong số đó, hai người bọn họ thấy toàn là những ma thú cực kỳ hung ác đang nhằm bọn họ mà tấn công mãnh liệt.

Chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng, làm hai người không khỏi ngạc nhiên, làm cho bọn hắn có chút không kịp ứng phó.

"Đáng chết! "

Nhưng dù sao bọn hắn cũng là người có thực lực thánh cấp. Bọn hắn chỉ nhất thời kinh ngạc mà thôi, Liệt Phu Đúng Cơ nhất thời tay phải bỗng vung lên, cũng không thấy hắn có đọc một câu chú ngữ nào, một ngọn lửa màu thâm lam nhất thời đột ngột hiện ra.

"Hống! ! ! " "Ô! ! ! "

Một cảnh làm cho mọi người cảm thấy kinh khủng chợt xuất hiện. Ngọn lửa màu lam kia có nhiệt độ cao đến mức doạ người, cơ hồ ma thú chỉ bị ngọn lửa màu lam khẽ chạm vào, trong trong nháy mắt liền biến thành một đám tro bụi! ! ! Song, càng dọa người hơn chính là, mặc dù ngọc lửa màu lam này rất nhỏ, chỉ to bằn chừng một đầu ngón tay mà thôi, nhưng cơ hồ chỉ cần bị đánh trúng, thì nhất thời một ngọn lửa màu lam chợt bùng phát mãnh liệt , trong khoảnh khắc mang ma thú bị dính vào đốt thành tro tàn - cái này, không phải là biểu hiện thực lực của hỏa hệ thần thánh ma đạo sư sao ?

"Đi ... "

Khoa Phu Tư Cơ sửng sốt, sau đó nhíu nhíu mày, cũng không phải vì uy hiếp của ngọn lửa mà nhất thời hướng lui về phía sau, tựa hồ như muốn rời đi cái địa phương đầy những ma thú này. Một tầng thanh quang nhàn nhạt chợt bốc lên xung quanh thân thể của hắn, đưa thân thể của hắn bay lên không trung..

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy, tiếp tục phát xuất ra một ngọn lửa màu lam , hướng về đám ma thú đánh đến, trong lúc ma thú thảm thiết kêu lên, thân hình khẽ nhún, nhất thời cũng bay lên không trung. Tại bên ngoài thân thể của hắn , cũng là hiện lên một tầng thanh mang nhàn nhạt . Từ trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy những nơi mà ngọn lửa màu lam của hắn đi qua, tất cả những chỗ đó đều biến thành những khu vực trống trải ma thú, mặc dù ngọn lửa màu lam chỉ có đường kính khoảng 5 thước, nhưng là sức huỷ diệt của nó đang rất nhanh khuếch trương - uy lực của u minh hỏa, cho dù là vậy nhưng cũng không có nhiều ma thú có đủ sức chống cự lại được.

"Làm ta vừa rồi cũng có chút thất thố ......Cái địa phương này thật sự là làm cho người ta chán ghét ."

Liệt Phu Đúng Cơ từ cao trên cao nhìn xuống, tất cả, đâu đâu cũng là một mảnh ma thú. Số lượng cụ thể là bao nhiêu, cho dù là đếm cũng không hết.

Cả không gian này, phạm vi cũng cũng không lớn - cũng chỉ ước chừng 400thước là tối đa. Tại cửa vào đối diện sơn cốc, nhưng trong đó lại có một khu vực trống trải,khoảng 100 thước lại không hề có ma thú - thật giống như kỳ tích - mà địa phương còn lại ,thì ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Nhìn thoáng qua ngọn lửa đang thiêu đốt ma thú trong không trung, Liệt Phu Đúng Cơ, tiện tay xuất ra một cái ma pháp phòng ngự , đem tất cả các loại, các dạng ma pháp công kích chắn lại ở bên ngoài . Sau đó nhìn Khoa Phu Tư Cơ nói : "Cửa vào ở đâu, kiểm tra xem nào. " Nói, xong ...hắn liền bay về phía trước .

Liệt Phu Đúng Cơ lại vừa phóng ra xuất một ngọn lửa màu lam có đường kính to bằng ngón tay cái. Mắt thấy một đầu phi hành ma thú bị đánh trúng, ngay lập tức bị ngọn lửa màu lam thiêu đốt thành tro bụi, Liệt Phu Đúng Cơ lẩm bẩm có chút hưng phấn nói: "Nhưng thật ra địa phương này dùng để chơi đùa cũng không tồi......" Thân hình nhoáng lên, đã kéo theo một cái quang vĩ màu đỏ , rơi vào bên người của Khoa Phu Tư Cơ.

Mà lúc này, Khoa Phu Tư Cơ lại đang ngẩng đầu nhìn chăm chú một vật gì đó. Liệt Phu Đúng Cơ tò mò nhìn thoáng qua, nhưng không có nhìn ra cái gì bất thường, không khỏi kỳ quái hỏi: " Ngươi đang nhìn cái gì vậy? "

Khoa Phu Tư Cơ cau mày. Khuôn mặt già nua lộ ra thần sắc suy tư, đối với câu nói của Liệt Phu Đúng Cơ tựa hồ không có nghe thấy.

"Uy! Lão già nầy. Ngươi đang nhìn cái gì ?"

Liệt Phu Đúng Cơ bị người khinh thị, không nhịn được nhất thời tức giận lớn tiếng ghé vào lỗ tai hắn mà kêu lên.

Khoa Phu Tư Cơ lúc này mới bừng tỉnh , nói : "Kỳ quái, kỳ quái......"

Thấy thần sắc của Khoa Phu Tư Cơ như thế , Liệt Phu Đúng Cơ tự nhiên càng tò mò hơn , hỏi : "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? "

Khoa Phu Tư Cơ lúc này mới cúi đầu nhìn Liệt Phu Đúng Cơ, nói: "Chẳng lẻ ngươi không có phát hiện ra. Phiến bầu trời này có cái gì bất đồng sao ? "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy kinh ngạc, cũng không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn......Không có cái gì bất đồng a? ? Ban ngày vẫn còn màu lam. Mặt trời dã vẫn còn vậy......Ngạch? ? ......Liệt Phu Đúng Cơ bỗng lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc ......

"Ngươi đã nhìn ra chưa ? "

Liệt Phu Đúng Cơ gật đầu, sau đó kỳ quái nói: "Địa phương này thật là kỳ quái......Tất cả các nơi đều có ma thú, riêng nơi này lại không có. Thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng đều có ma thú......Vậy mà nơi này lại không có......Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ? "

Khoa Phu Tư Cơ gật đầu, sau đó thần sắc có vài phần ngưng trọng nói : "Thật là một cái ma pháp kết giới cực mạnh! Trình độ của ta cũng có thể tạo ra một cái ma pháp kết giới giống như thế này, có thể ngăn cản không cho ma thú tiến. Nhưng muốn làm giống hệt như thế này, làm cho người ta cơ hồ nhìn không ra, cảm thụ không ra, hơn nữa gần như chỉ là ma pháp kết giới nhằm vào mỗi một loại sự vật , ta không thể làm được. Cái ma pháp này đòi hỏi tinh thần lực cùng ma pháp khống chế lực cường đại đến cỡ nào ? Hơn nữa, tại cửa ra vào của sơn cốc phía ngoài...... Chúng ta thậm chí ngay cả bộ dáng và âm thanh của ma thú bên này cũng không nhìn thấy, không nghe thấy......Không thể tưởng tượng được ......Xem ra, nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng hoàn thành đâu......" trong giọng nói, càng lúc càng tỏ vẻ rất cẩn thận.

Liệt Phu Đúng Cơ đã lộ ra thần sắc ngưng trọng , hiển nhiên cũng đã suy nghĩ về vấn đề mà Khoa Phu Tư Cơ nói.

Một lúc lâu sau , Khoa Phu Tư Cơ mới phản ứng lại. Nói : "Nhưng bất kể nói như thế nào, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục tiến vào thôi. "

Liệt Phu Đúng Cơ nghe vậy, gật đầu, hai người sóng vai hướng phía sau sơn cốc bước đi......

Lúc thân ảnh của Quân Vũ Hiên xuất hiện tại bên trong sơn cốc , thì lúc đó hai người đã hướng sơn cốc thứ hai đi đến......

Quân Vũ Hiên lộ ra một cái thần sắc ngạc nhiên, nhìn hướng chính mình đang đi tới chính là một địa phương có rất nhiều ma thú...... Ngạch......Thật là một cái địa phương kỳ quái......"

Mặc dù nghi hoặc, nhưng hành động của Quân Vũ Hiên cũng không vì thế mà chậm đi..... đối với những người có thực lực thánh cấp đều là lựa chọn sức mạnh để mở một cái thông đạo. Song, đối với khinh công cực kỳ cường đại của Quân Vũ Hiên, hắn sẽ không láng phí sức lực như vậy......Nhẹ nhàng nhấc chân bước đi , cơ hồ trước khi hàm răng của ma thú tiếp xúc với thân thể của hắn, trong nháy mắt, thân hình của Quân Vũ Hiên đã biến mất......Mà con ma thú kia, chỉ hung hăng cắn mạnh một cái vào trong không khí,......Có lẽ, nó cũng sẽ nghi hoặc......Con mồi vừa đứng ở đây đã đi đâu mất rồi ?

Lúc thân hình của Quân Vũ Hiên xuất hiện. Thì hắn đã đang ở một chỗ khác của sơn cốc.

Chương 13: Huyễn cảnh (2)

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua ma thú bên trong sơn cốc đang không có cách nào tới gần chính mình trong vòng khoảng trăm thước , Quân Vũ Hiên gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. "Quả nhiên là địa phương kỳ quái ......" Nhưng hắn cũng không có ý định nghiên cứu sâu về chuyện này, nhún vai, thân hình nhoáng lên, tiến vào bên trong sơn cốc thứ hai ......

Ước chừng sau khoảng thời gian một phút đồng hồ, hai người Liệt Phu Đúng Cơ đã thấy được phía cuối của thông đạo.

"Vừa rồi thì có rất nhiều ma thú, lúc này đã đi đâu mất rồi chứ ? "

Khoa Phu Tư Cơ thật ra có chút chờ mong.

Lúc hai người toàn thân đều có quang mang bao phủ tiến vào trong sơn cốc thứ hai. Cảnh tượng đập vào mắt làm cho bọn họ nhất thời ngạc nhiên - một con sông màu đỏ từ trong bụng sơn cốc chảy ra......Từ xa nhìn lại, khoảng cách chiều rộng ước chừng khoảng 500 - 600 thước. Về phần chiều dài - Liệt Phu Đúng Cơ căng mắt nhìn về hai bên phía trước, nhưng cũng không nhìn thấy điểm cuối.

"Sẽ không đơn giản như vậy chứ ? " Liệt Phu Đúng Cơ có chút kỳ quái......Nhìn một chút về phía sơn động tối đen đối diện, sau đó quay đầu nhìn về phía Khoa Phu Tư Cơ, tựa hồ như muốn hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Nếu về những chuyện phải vận động đầu óc như thế này, tốt nhất là giao cho cái lão già chuyên môn tính kế người khác này suy nghĩ.

Khoa Phu Tư Cơ có chút kinh ngạc nhìn nước song màu đỏ , sau đó lộ ra một cái vẻ mặt kỳ quái ......

"Làm sao vậy? " Liệt Phu Đúng Cơ kinh ngạc nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ thần sắc kỳ quái của Khoa Phu Tư Cơ.

"Nặc Thước Khắc dị trùng......"

Nghe được Khoa Phu Tư Cơ nói, Liệt Phu Đúng Cơ không khỏi quay đầu nhìn lại dòng sông màu đỏ. Chăm chú nhìn, thì thấy trong đó có những con tiểu trùng rất nhỏ màu đỏ so với con kiến còn muốn bé hơn......

"Nơi này như thế nào lại gặp phải loại sinh vật nguy hiểm này ? " Liệt Phu Đúng Cơ cũng không cấm khỏi ngạc nhiên.

"Chỉ có Quỷ mới biết......Từ trong vòng vây của đám ma thú vừa rồi, ta đã phát hiện có hơn mười chủng loại ma thú rất hiếm gặp. Những ma thú này chỉ xuất hiện ở công quốc của thú nhân mà thôi - do đó nơi này xuất hiện Nặc Thước Khắc dị trùng, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái cả......" Khoa Phu Tư Cơ bĩu môi, sau đó nói.

"Bây giờ phải làm sao đây ? Chỉ có thể bay qua mà thôi......? " Liệt Phu Đúng Cơ nhún vai. Sau đó hỏi.

"Không bay qua thì làm sao mà đi được đây ? hay là quay lại ? " Khoa Phu Tư Cơ nhất thời trợn mắt nói.

"Quay lại cái đầu nhà ngươi, lão già nầy.... " Bị Khoa Phu Tư Cơ nói như vậy, Liệt Phu Đúng Cơ tức giận nói.

"Đi thôi, đối mặt với sinh vật này ......Làm cho ta nổi sinh ác tâm......" Khoa Phu Tư Cơ cực độ chán ghét nhìn thoáng qua đám trùng tử màu đỏ giống như sóng nước đang dập dềnh lên xuống không ngừng - đối với hắn mà nói, không có cái gì tồn tại tàn ác hơn so với trùng tử ......

Vì vậy, chỉ thấy trên thân thể hai người nhất thời hiện ra thanh, hồng nhị sắc quang mang, hướng không trung vọt tới!

Song, bi kịch lại phát sinh - khi bọn họ vừa đi được khoảng một nửa quãng đường, một cỗ áp lực thật lớn vô cùng cường hãn chợt xuất hiện

"A! "

Ứng phó không kịp ..., Khoa Phu Tư Cơ cùng Liệt Phu Đúng Cơ hai người nhất thời bị ép xuống mãnh liệt, trong lúc đang chật vật chống đỡ thì đã bị cuốn đến địa phương nơi trùng lang bao phủ!

"Nga ! Xin đừng cuốn ta vào trong đám trùng đáng chết đó ....."

Khoa Phu Tư Cơ kêu thảm......Song, sự thật là - cổ lực lượng cường đại kia không phải với thực lực của bọn họ có thể chống lại được. Mặc dù trên thân thể hai người quang mang màu xanh cùng màu đỏ đã bộc phát đem cả sơn cốc ngập tràn đầy màu sắc thanh, hồng nhị sắc - nhưng Khoa Phu Tư Cơ cũng không thể tránh thoát được vận mệnh......

Lúc thân ảnh của Quân Vũ Hiên xuất hiện ở cái sơn cốc này, tất cả đều đã khôi phục sự yên tĩnh.

"Ách......Thật đúng là mau nha. Bọn họ đã tiến vào bên trong rồi sao ? "

Quân Vũ Hiên nhìn thoáng qua sơn cốc tối đen phía đối diện. lập tức tiến thêm về phía trước vài bước.

Đang định đi tiếp, nhưng hắn bỗng phát hiện cái mà ngay từ đầu hắn tưởng là chất lỏng gì đó, thực chất lại là do vô số tiểu trùng kỳ dị màu đỏ tập hợp mà thành?

Tò mò nhìn kỹ, chính là nhìn một đám trùng tử màu đỏ đang dao động, Quân Vũ Hiên không khỏi sợ run người......

"Ách......Thật sự là nguy hiểm......" Làm một cái vẻ mặt hung dữ, Quân Vũ Hiên đứng lên. Cước bộ có chút thay đổi......

Khi hắn xuất hiện trở lại, thì đã tới trước mặt của hắc động đối diện.

Cái gì ? Hắn......Hắn cứ tự nhiên mà đi qua như vậy sao.....

Tò mò hướng bên trong nhìn qua một chút, sau đó nhún vai, hướng bên trong chậm rãi bước vào......

Thiết Giận ở cái địa phương này đã ngây người một đoạn thời gian liễu......Hắn không ngừng đi qua đi lại......Nhưng thủy chung vẫn không có cách nào đi ra khỏi cái địa phương này ......Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra - lúc rơi vào trong đám Nặc Thước Khắc dị trùng trong nháy mắt,hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt - hắn đã mất đi ý thức......Lúc hắn tỉnh lại . Hắn đã ở cái địa phương này......Hắn không biết làm như thế nào để đi ra ngoài, cũng không rõ ràng bản thân hắn đi vào như thế nào. Nhưng hắn rất rõ ràng......Hắn bây giờ, phải hết sức tỉnh táo , hết sức bình tĩnh , nếu không, hắn càng không có hy vọng đi ra ngoài ......

"Đáng chết! Chuyện gì đã xảy ra? ! "

Liệt Phu Đúng Cơ ngạc nhiên nhìn cái thế giới toàn một màu hồng này, bầu trời, trên mặt đất, bốn phía xung quanh......Tất cả đều là màu đỏ, không có một màu sắc nào khác ngoại trừ quang mang từ thân thể của hắn - làm cho người ta cảm thấy châm chọc chính là - nếu trừ bỏ quang mang đang bao phủ xung quanh hắn ra, thì đầu của hắn phát, lông mi, chòm râu, thậm chí là quần áo...... Tất cả cũng đều là màu đỏ......

"Lão già Khoa Phu Tư Cơ này.....Tử lão đầu... Khoa phu tư cơ... "

Liệt Phu Đúng Cơ cố sức hô lớn, vừa đi vừa hô. Nhưng trả lời hắn ,chỉ là một mảnh yên tĩnh......Nhưng hắn cũng không có dừng lại, vẫn không ngừng đi tới......Chắc là hắn muốn tìm thấy một người, hay là hắn muốn tìm thấy đường ra khỏi chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro