Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần bị tập kích bất ngờ ở sân bay, Triệu Mẫn đã đỡ cho Dương Thịnh một viên đạn, từ đấy anh ta xem cô như em gái vì cô chỉ là trẻ mồ côi, tội nghiệp không ai nương tựa. Sau này anh cho cô làm thư ký riêng của mình trong công ty
-------------------------
- Không Linh mày tính tông nó thật sao. ( My nói giọng lo lắng )
- Phải tao phải trừng phạt nó ( Linh giận dữ đáp)
- Mày có thể nói chuyện này cho Dương thiếu mà. Tao nghĩ anh ấy sẽ có cách giải quyết cô ta
- Trước đây thì có thể , nhưng bây giờ thì... Anh ấy đã bị cô ta mê hoặc rồi.

Nhìn Linh phải chịu oan ức như thế, hội chị em của cô cũng đau lòng thay, bức giác họ không kiềm lòng được nữa cũng không cản cô nữa, nhìn bạn mình càng khóc họ càng cay nghiệt cái tên Triệu Mẫn kia thay cô
- Được, tụi tao ủng hộ mày, hôm nay con đấy phải nằm viện  ( Giang chỉ tay về phía trước toà công ty Dương gia )

Trong chiếc Lamborghini Aventador S ( siêu xe thể thao thế giới ) với thiết kế sang trọng cùng màu vàng nổi bật đẳng cấp mới được ra mắt cách đó một tháng, đang đậu cách toà công ty Dương gia khoảng 300m. 8 ánh mắt căm phẫn trong xe đang chăm chú nhìn thẳng cánh cửa kính to kia
- Kìa phải cô ta không ( Giang nói )
- Đúng rồi, kìa Linh ( Hân la lên )

Phía ghế lái là Linh, cô lẵng lặng không nói gì, ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính xe, hiện rõ lên nửa khuôn mặt với đôi mắt sắc sảo hậm hực canh con mồi đang bước ra, 2 bàn tay mong manh kia nắm chắc vào vô lăng 3 chấu, chân trái đạp ga lao thẳng về con mồi.
- A a a a a ....

Triệu Mẫn trong phút chốc ngã bay ra xa, cô ta cảm giác bản thân bất lực không thể nhúc nhích rồi liệm đi lúc nào không hay. Dương Thịnh và Hội Tam đại thiếu nghe tiếng ầm phía xa chạy vội lại, anh liếc nhìn Triệu Mẫn đang nằm im dưới đường rồi lao thẳng vào xe mở cửa kéo Nhã Linh ra
- Á
- Anh...

Không nói không rằng, Một cái tát chới với rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Nhã Linh khiến cô ngã nghiêng người về phía xe, đôi mắt Dương Thịnh lộ lên vẻ giận dự, nhưng tia gân mắt nổi lên như muốn nổ tung lao ra khỏi mắt anh.Cô nhìn anh chằm chằm, hai tay ôm lấy bên má đang bị sưng lên, những giọt lệ lăn dài ở khoé mi không ngừng chảy, cô lao lên xe phóng đi.

Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh chỉ vỏn vọn vài phút khiến mọi người có mặt ở đó đều đơ như pho tượng, họ không biết phải phản ứng ra sao...
- Đưa Triệu Mẫn lên xe, gọi bác sĩ Hạ tới nhà lập tức ( Dương Thịnh lãnh đạm nói )
- Vâng, lão đại !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro