Vũ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một ca kỹ được mua về từ thanh lâu đệ nhất kinh thành. Lần đầu ra mắt, nàng chỉ biểu diễn duy nhất một điệu múa, liền được khách nhân giấu mặt cứ thế vung bạc chuộc thân.

Nàng xuất thân vốn là con vợ lẽ của một quan viên nhỏ, nương nàng mất sớm, nàng sống trong sự bảo bọc của cha, đến khi cha mất, đại ca vô dụng ham bài bạc, gia môn cũng lâm vào cảnh nợ nần. Phu nhân và huynh trưởng vốn ghen tỵ, ghẻ lạnh nàng lâu nay trở mặt không thừa nhận. Liền đem nàng bán vào thanh lâu. Những tưởng cuộc đời nàng từ nay phó mặc cho khách chơi vùi hoa dập liễu. Không ngờ còn chưa thất thân, đã may mắn được ân nhân cứu giúp.

...

Tiểu viện nhỏ bé nằm trong phủ, bao bọc bởi tường cao, dây đằng leo bám, nở hoa tím biếc. Xung quanh sân viện và bên ngoài tường, trồng đầy những cây hoa đào nở bừng rực rỡ, trên bầu trời có đôi chim yến ríu rít hót vang bay lượn, nối đuôi nhau sà xuống khu vườn nhỏ của nàng.

Nàng được đưa về đây đã mười lăm ngày, cũng chưa hề gặp mặt ân nhân. Hằng ngày có người đưa cơm, dọn phòng hầu hạ. Còn có một mama lớn tuổi từ thanh lâu, hằng ngày vẫn được mời đến dạy nàng ca vũ.

Nghe quản gia nói, nàng được chọn để biểu diễn dạ vũ trong hoàng cung. Nếu làm tốt, mát mặt chủ nhân, cuộc sống về sau còn được gấp đôi hậu đãi.

Nghe kể nàng vô cùng cảm động biết ơn. Hằng ngày đều chăm chỉ luyện tập, không phụ lòng ân nhân cứu giúp.

...

Một tháng sau, nàng được gọi đến biểu diễn thử. Tâm trạng vô cùng hồi hộp.

Cách một hồ nước, trong đình viện, người đó trầm ngâm xem nàng nhảy múa ở vườn đào bên này.

Nam tử đội mũ sa y che kín mặt, chỉ lộ ra cằm thon trắng trẻo, môi trên mỏng kiên nghị, môi dưới hơi đầy đặn gợi cảm. Dáng người thanh cao, y phục lụa trắng tao nhã, tóc đen xõa dài, mềm mượt như suối chảy. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ cẩm nhẵn thín.

Đáng tiếc, ở khoảng cách xa như vậy, nàng căn bản không thể thấy rõ, chỉ biết y lời mama chỉ dạy, hoàn thành nhuần nhuyễn bài múa.

Mím mím môi. Nam tử không có biểu hiện gì bất mãn. Lặng lẽ ra dấu cho hạ nhân ban thưởng, rồi lạnh lùng rời đi.

Hắn không nói lời nào, lại làm nàng suy nghĩ, có phải ân nhân không hài lòng hay không?

...

Hôm nay là tết mồng năm tháng năm, hạ nhân được về nhà ăn bữa cơm giết sâu bọ, phủ viện chỉ còn lại một vài người trở nên vắng vẻ.

Nàng hôm nay không phải học múa, quanh quẩn trong viện cảm thấy vô cùng chán nản. Mới nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, nương theo những cây đào cổ cao vượt bờ tường, trèo ra bên ngoài tiểu viện!

"Soạt!" - Ai ui! - Nàng đau khổ xoa xoa mông, đã lâu không trèo cây, vô tình trượt chân ngã một cái, may mà không bị thương gì đáng ngại, chỉ hơi trầy da chút chút, nếu không biết ăn nói thế nào với mama đây.

Ngẩng đầu lên, nàng giật thót mình khi thấy một nam nhân thình lình xuất hiện trước mặt. Vũ mi anh tuấn nhíu mày, gương mặt vô cùng diễm mỹ. Tựa như thần tiên giáng thế,  nhìn nàng chằm chằm.

Đạm y màu trắng tung bay, bên cạnh là một cây cổ cầm tinh xảo, nàng suy nghĩ hồi lâu, hai mắt liền sáng rỡ:

- Công tử là... cầm sư?

Người nọ nhướng mắt ngạc nhiên, âm thầm đánh giá nàng, không phủ nhận, nở nụ cười vân đạm phong khinh:

- Ngươi là... kỹ nữ mới đưa đến từ Thiên Hương Lầu?

Nàng gật đầu xác nhận, không rõ vì sao, bàn tay nắm chặt nhành đào mới gãy đưa lên tặng hắn, nở nụ cười hồn nhiên:

- Công tử, làm quen đi! Tên ta là Vũ Tử Dung!

Đạm y cầm sư không nề hà việc nàng nhận nhầm, hắn cũng đang nhàn rỗi nhất thời cảm thấy nàng có chút thú vị.

- Vũ Tử Dung. Tên rất hợp với ngươi. Gọi ta là Đông Tâm* cũng được.

- Đông Tâm công tử! - Tử Dung không để ý giọng điệu của hắn có chút giễu cợt, chỉ cảm thấy từ nay có người trò chuyện cùng thật tốt.

...

*Đông Tâm: tên của một nhân vật phụ bạc trong sự tích hoa phù dung. Ở đây ý nói hắn giễu cợt tên Tử Dung của nàng cũng như số phận kỹ nữ.

...

Dạ yến đến gần chỉ còn nửa tháng nữa. Tử Dung hôm nay lại trốn sang viện đào hoa bên cạnh. Đông Tâm nói cho nàng biết, ngày nào vào giờ này hắn cũng ở đây luyện đàn, cũng không bao giờ có người lạ xuất hiện.

Đông Tâm nói đúng, dường như người trong phủ không bao giờ để ý làm phiền hắn luyện đàn. Vì vậy, ngaỳ nào Tử Dung nghe thấy tiếng đàn cũng đều mừng rỡ trèo cây sang gặp hắn.

"Soạt!"

Nàng lại trượt chân, lần này Đông Tâm vừa bắt kịp.

Hắn đỡ lấy nàng rất nhẹ nhàng, bình thản như bắt lấy gối bông. Nằm trong lòng Đông Tâm, nàng nhận ra người này tuy trông thư sinh thanh mảnh, thực ra dáng người rất cao, xương chắc khỏe, chân dài vai rộng, lưng ngực đều vững vàng.

Xấu hổ cười trừ nhòai người nhảy xuống khỏi hắn, Tử Dung đỏ mặt, cảm giác mùi đàn hương ấm áp từ người hắn vẫn quẩn quanh thoang thoảng.

Đông Tâm vẻ mặt vô diện biểu tình, thảy từ trong ngực áo cho nàng một quyển sách.

- Công tử, đây là gì vậy?

- Chỉ là bản vẽ phác thảo một điệu múa ta tiện tay vẽ ra. Ta nghĩ nếu là muội múa nó, sẽ rất đẹp.

Ánh mắt Tử Dung ngập tràn hâm mộ, vội lật xem, quả nhiên nét vẽ rất phóng khoáng, chi tiết, điệu múa uyển chuyển đòi hỏi kỹ thuật cao, vũ công cần phải tập trung tinh thần, tình cảm hòa vào điệu múa, chỉ là bản vẽ phác thảo, cảm nhận đã thấy rất tiêu hồn.

- Giỏi quá! Đông Tâm, muội nhất định sẽ luyện tập. À mà... công tử! Điệu múa này gọi là gì vậy?

- Phù Dung tiên nữ.

Tử Dung về đã một lúc lâu, Đông Tâm vẫn còn ngẩn người nhìn đào hoa phía bên trong tiểu viện. Hương thơm nhàn nhạt từ nàng vẫn còn lưu hương quyến luyến bên tay áo hắn.

- Vương gia!

Thủ vệ thân tín lúc này mới lặng lẽ xuất hiện, Ngọc Vô Tâm khẽ giật mình thanh tỉnh. Hắn tự trấn tĩnh mình, chỉ là một đóa phù dung, không nên vì thế mà làm hỏng đại sự.

...

Dạ vũ hoàng cung...

Vũ Tử Dung lặng lẽ ngồi trước gương đồng. Tóc đen bối cao, trang sức lộng lẫy, Hai bên hông giắt hai thanh bội kiếm bằng ngọc, nàng mặc một bộ vũ y màu trắng tím, màu của hoa phù dung.

Đêm nay nàng phải hết sức mình thể hiện vũ khúc phù dung... là bởi vì hắn.

Nửa tháng nay nàng đã không đi gặp Đông Tâm, mặc dù hằng ngày vẫn nghe tiếng đàn của hắn vọng từ bên kia tường. Giá mà... hắn chịu từ bỏ tự tôn một chút thôi, đích thân tìm gặp nàng. Dù chỉ một lần, dưới cái tên Đông Tâm cũng được. Nhưng mà... vốn chỉ là nàng tự mình đa tình, nàng đối với hắn, bất quá chỉ là một đóa phù dung.

Hắn - Vương gia cao cao tại thượng, đối với nàng nhất thời đùa bỡn, cũng không hề hứa hẹn. Nàng với hắn, chỉ là một hạ nhân không hơn không kém được hắn nhặt về làm trò tiêu khiển cho hoàng thượng, nàng lấy tư cách gì đòi hắn quan tâm nàng, như lòng nàng vẫn quan tâm đến hắn?

Ngay cả cảm giác ánh nhìn của hắn bên cạnh khi nàng mải mê tập luyện, cũng như hình ảnh mờ nhạt của hắn bên giường khi nàng ốm. Tất cả có lẽ chỉ là mộng.

Nếu chiều hôm đó, nàng không nhất thời quay lại định tặng hắn túi thơm, cũng không nghe được đối thoại của hắn cùng hộ vệ. Đông Tâm, hắn không phải cầm sư. Mà chính là Ngọc Vô Tâm, tam vương gia - ân nhân của nàng...

Tình cảm của nàng dành cho hắn, vĩnh viễn không bao giờ nên thừa nhận.

...

Mỹ nhân tung mình trong mưa hoa,  nhẹ nhàng uyển chuyển như thiên tiên giáng thế, gương mặt phảng phất nỗi niềm bi ai, đây chính là điệu múa Phù Dung Tiên Nữ.

Vũ khúc này, nàng vì hắn mà dốc lòng tập luyện, cho dù chỉ là một điệu múa ngắn ngủi, cũng đủ làm cho hắn một đời hối hận không quên...

...

Ngọc Vô Tâm nắm chặt túi thơm trong tay, vì nàng làm hài lòng, hắn được hoàng thượng tin tưởng, vì hắn dày công sắp xếp, nàng được hoàng thượng sủng ái.

Quý nhân Vũ Tử Dung tháng sáu vào cung hầu hạ thái thượng hoàng. Do thân thể thường xuyên ốm yếu, được thượng hoàng phê chuẩn cho miễn thị tẩm. Tháng mười hai quý nhân Vũ Tử Dung qua đời. Tháng năm vương gia Ngọc Vô Tâm được thái thượng hoàng thăng chức Thái Tử, phê chuẩn tấu chương cầu xin ban cho quý nhân Vũ Tử Dung do thương cảm tình tri kỷ.

Điệu đàn kết thúc, cánh đào hoa bay loạn. Ngọc Vô Tâm âu yếm miết túi thơm thêu hai chữ "Đông Tâm". Tri kỷ của hắn, từ nay mãi mãi yên nghỉ trong tiểu viện này.

"Đồ ngốc."

Tiếng than nhẹ trong gió, Ngọc Vô Tâm không rõ là đang trách nàng hay trách chính bản thân hắn.

Tim hắn đau lắm. Mất nàng rồi, hắn mới nhận ra thiên hạ này đối với hắn, có cũng được, không có cũng không sao.

Bấy lâu nay hắn cứ mải mê tranh giành vương vị, không cho phép mình yếu đuối, cưỡng ép bản thân phải luôn mạnh mẽ. Tất cả những điều đó bây giờ hắn có, nhưng lại rất vô vị.

Hắn đánh mất nàng, mất đi người thực sự yêu thương hắn. Mất đi cảm giác an toàn trong trái tim. Phải, ở bên nàng khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc và bình an, chính lòng tham khiến hắn thờ ơ không giữ lấy. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Hắn nhớ nàng, nhớ Tử Dung, nhớ vũ khúc của nàng.

Hoa đào bay, Ngọc Vô Tâm ngơ ngẩn cầm bình rượu cạn sạch, chếnh choáng nhìn rừng đào trước mặt. Bên kia hồ nước... Tử Dung của hắn đang ở đó...

Múa điệu vũ khúc Phù Dung Hoa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro