Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm ấy, ánh bình minh lấp ló sau dãy núi xa, những tia nắng đầu tiên rọi xuống ngôi làng nhỏ nơi Tần Liên và người chú sinh sống. Chú của Tần Liên, một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, kéo chiếc xe gỗ cũ kỹ qua những con đường làng nhỏ hẹp, cất tiếng gọi:

"Liên à, chuẩn bị xong chưa? Mau đi thôi, hôm nay chợ đông đấy!"

Hôm nay, chợ làng đông đúc, tiếng người nói cười rộn ràng vang khắp nơi. Người bán hàng đang mời gọi khách mua, tiếng dao thái rau, tiếng vải vóc rì rào như hòa nhịp với cuộc sống. Chợ phiên sáng ấy tưởng chừng chỉ là một ngày thường như bao ngày khác. Dẫu cho không khí xung quanh rộn ràng, náo nhiệt là thế, nhưng trong lòng cậu vẫn phảng phất nỗi ưu tư không tên, như một áng mây đen lặng lẽ trôi ngang bầu trời đầy nắng. Theo thói quen, cậu kéo khăn lên che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao, vừa lấp lánh, vừa xa vời, dường như chất chứa cả trời tâm sự.

"Cháu có muốn ăn chút bánh rán không?" Ông chú lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào gian hàng bên cạnh.

Giữa không gian nhộn nhịp ấy, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên cắt ngang mọi tiếng cười nói. Từ xa, Tần Liên và chú của cậu nhìn thấy một nhóm người đàn ông hung tợn, vũ khí sắc bén trong tay, tiến thẳng về phía đám đông. Bọn cướp! Tiếng hét hoảng loạn vang lên từ khắp nơi, mọi người nhanh chóng tìm cách bỏ chạy hoặc ẩn nấp sau các sạp hàng. Tần Liên, theo bản năng, nắm lấy tay chú, kéo ông vào một góc an toàn.

Tuy nhiên, bọn cướp đã nhanh chóng khống chế những ai chưa kịp trốn thoát. Một tên cướp to lớn, với ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào đám đông đang run rẩy. Hắn rút kiếm ra, chỉ thẳng vào một vài người, yêu cầu họ giao nộp của cải.

"Đưa hết tiền bạc, trang sức ra đây! Nếu không, đừng trách chúng ta tàn nhẫn!"

Những người dân sợ hãi, run rẩy vội vàng lấy ra những đồng tiền ít ỏi, nữ trang mà họ có. Nhưng rồi, ánh mắt tên thủ lĩnh đột nhiên chuyển sang Tần Liên. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể phát hiện ra điều gì đó đặc biệt.

"Ngươi! Lại đây!" Hắn hét lớn, bước nhanh về phía Tần Liên.

Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã tóm lấy tay cậu kéo ra khỏi góc ẩn nấp. Chiếc khăn che mặt của Tần Liên bị kéo xộc xệch, để lộ một phần gương mặt trắng mịn và đôi mắt lấp lánh đầy vẻ sợ hãi.

"Đẹp đấy... Có lẽ bắt ngươi làm con tin sẽ dễ dàng hơn." Tên thủ lĩnh cười nham hiểm, trong khi những tên đồng bọn khác xúm lại bao vây.

Người chú của Tần Liên vội vã tiến lên, định lao vào cứu cháu mình nhưng bị một tên cướp khác cản lại. Mọi thứ dường như trở nên bế tắc trong chớp mắt, không một ai dám can thiệp. Không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm khắp chợ.

Bất ngờ, từ phía xa, một tiếng động lớn vang lên. Cả nhóm cướp quay đầu nhìn về phía tiếng động ấy. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bước chân mạnh mẽ tiến thẳng về phía Tần Liên và bọn cướp: "Buông cậu ấy ra ngay!"

Tên thủ lĩnh nhìn chàng trai mới xuất hiện, nhếch mép cười khinh thường. "Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta?"

Không nói thêm lời nào, người thanh niên đó nhanh như chớp lao tới, tấn công vào bọn cướp. Cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy quyết liệt. Với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, nam thanh niên nhanh chóng hạ gục bọn cướp. Tên thủ lĩnh cuối cùng cũng ngã quỵ, hoảng hốt bỏ chạy cùng đồng bọn.

Người dân trong chợ dần dần trở lại bình thường, tiếng reo hò vang lên khi thấy nhóm cướp đã bị đánh bại. Người chú của Tần Liên vội vàng chạy đến bên cháu mình, ôm chầm lấy cậu, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Cháu không sao chứ, Liên? May mắn là có cậu đây giúp đỡ."

Tần Liên chỉ lặng lẽ lắc đầu, vẫn còn chút run rẩy sau sự cố vừa qua. Cậu khẽ ngước lên nhìn người thanh niên đã cứu mình, đôi mắt ánh lên chút cảm kích chợt cậu như nhớ ra điều gì đó. Người này là người mà cậu đã giúp vào đêm hôm qua! Dù không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng giọng nói này không thể nhầm lẫn được. Cậu dời ánh mắt của mình sang một hướng khác, người chú, nhận thấy lòng biết ơn không thể chỉ dừng ở lời cảm ơn, đã nắm tay nam 8, nhiệt tình mời:

"Xin mời cậu về nhà chúng tôi dùng cơm, coi như để tạ ơn đã cứu mạng cháu tôi. Cậu không cần từ chối đâu, bữa cơm giản dị thôi mà."

Người đó thoáng do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Được, tôi không tiện từ chối lòng hiếu khách của ông."

Tại nhà Tần Liên, bữa cơm nhanh chóng được chuẩn bị. Món ăn đơn giản nhưng ấm cúng, với đủ rau củ và thịt kho được bày biện gọn gàng trên bàn. Tần Liên ngồi lặng lẽ bên cạnh chú, đôi mắt thỉnh thoảng len lén nhìn sang người đối diện nhưng không dám nói nhiều. Không khí trên bàn cơm có chút ngượng ngùng. Người chú cố gắng bắt chuyện, nhưng dường như sự dè dặt của Tần Liên khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Dường như cảm nhận thấy sự im lặng kéo dài, người ấy liền khẽ cười rồi cất lời, như để xua tan bầu không khí căng thẳng: "Món thịt kho này thật ngon, có hương vị giống món ăn mẹ tôi nấu khi tôi còn nhỏ."

Nghe đến đó, Tần Liên thoáng mỉm cười, đôi mắt khẽ ánh lên sự quan tâm. Dù rất ngại ngùng, cậu vẫn cất tiếng nhỏ nhẹ: "Thật sao? Chú tôi là người nấu rất khéo."

Nam thanh niên gật đầu, vẻ mặt chân thành: "Ừ, tôi rất may mắn được ăn một bữa ngon như thế này. Thật ra, bữa cơm gia đình thế này khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều..."

Sau bữa cơm, trời đã ngả chiều. Nam thanh niên và Tần Liên cùng nhau đi dạo lên ngọn núi gần nhà, nơi ánh nắng cuối ngày chiếu xuống phủ lên khung cảnh một sắc vàng dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây dễ chịu. Cả hai bước đi bên nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Thật yên bình," anh nói, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn.

Tần Liên chỉ khẽ gật đầu, đứng cạnh anh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Một lúc sau, nam nhân chợt cười nhẹ.

"Ta nhận ra rằng mình đã gặp cậu hai lần rồi, nhưng lại chưa biết tên cậu là gì."

Tần Liên ngạc nhiên nhìn nam nhân ấy, đôi mắt sáng lên trong ánh hoàng hôn. "Ta là Tần Liên."

Nam nhân gật đầu. "Tần Liên. Một cái tên đẹp. Còn ta là... À, mà thôi, cậu cứ gọi ta là Quân- Hạo Quân"

"Thú thật lần đầu gặp ngài tôi cứ nghĩ ngài là một người đã đứng tuổi. Thật thất lễ"

Tần Liên khẽ cúi đầu, hai má ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi cạnh. Cậu cảm thấy lời nói của mình có phần vô lễ, nhưng không thể giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ ngoài trẻ trung và phong độ của anh trong ánh chiều tà.

Nam nhân kia bật cười, tiếng cười trầm ấm và dễ chịu. "Vậy sao?" Anh nhìn Tần Liên, đôi mắt ánh lên chút thích thú. "Ta trông già dặn đến thế à?"

Tần Liên vội vã lắc đầu. "Không... Không phải. Chỉ là..." Cậu ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp. "Lần đầu gặp, khí chất của ngài thật nghiêm nghị và trưởng thành, nên tôi mới có suy nghĩ ấy."

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Không sao đâu. Lúc đó, hoàn cảnh không cho phép ta thể hiện nhiều mặt khác của mình. Nhưng thật thú vị khi cậu nghĩ ta đã có gia đình."

Tần Liên chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng.

"Cậu chỉ sống cùng chú sao? Chắc hẳn có nhiều kỷ niệm gắn bó với ông ấy?"

Tần Liên khẽ gật đầu trước câu hỏi của nam nhân, đôi mắt cậu lặng lẽ hướng về phía chân trời xa xăm. "Phải, từ khi còn nhỏ, ta chỉ sống với chú. Ông ấy là người duy nhất còn lại của gia đình ta."

Nam nhân kia nhìn cậu một cách trầm ngâm, như muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống cậu đã trải qua. "Vậy còn cha mẹ cậu đâu?"

Tần Liên im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp, giọng nói trầm buồn: "Ta không nhớ rõ nhiều về họ... Chỉ biết rằng họ mất khi ta còn rất nhỏ. Kí ức về họ rất mờ nhạt, chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí."

Nam nhân kia không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng sự đồng cảm. Hắn hiểu rằng mất mát đó không cần lời nói, bởi bản thân hắn cũng đã trải qua những đau thương tương tự.

Hạo Quân ngồi lặng lẽ bên cạnh Tần Liên, ánh mắt anh dõi theo những đám mây lơ lửng trên bầu trời chiều. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, không khí trở nên nặng nề bởi những lời chưa nói. Cuối cùng, anh quay sang nhìn Tần Liên, đôi mắt anh đượm buồn và chứa đựng những ký ức đau thương sâu sắc.

"Ta cũng... đã từng mất đi tất cả," Hạo Quân nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng một nỗi đau thầm lặng. "Những năm tháng đó, mọi thứ ta có đều bị cuốn trôi, để lại một khoảng trống lớn trong trái tim. Sự mất mát ấy không chỉ là vật chất, mà còn để lại những vết thương sâu trong lòng ta, những vết thương mà thời gian cũng không thể nào làm lành."

Hạo Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt anh như bị cuốn vào những ký ức xa xăm, nơi những kỷ niệm đau buồn và mất mát vẫn còn tươi mới như ngày đầu. "Có những đêm, ta chỉ biết ngồi im lặng, nhìn vào khoảng không, cố gắng tìm lại những gì đã mất. Nhưng dần dần, ta nhận ra rằng mặc dù mọi thứ có thể mất đi, những ký ức về đau thương vẫn luôn ở lại."

Hai người họ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều tà buông xuống. Một sự đồng điệu sâu sắc giữa họ, như thể họ đã tìm thấy trong nhau một phần của chính mình – sự mất mát và cô đơn.

Nam nhân kia quay sang nhìn Tần Liên, đôi mắt sắc lạnh dường như trở nên mềm mại hơn trong khoảnh khắc ấy. "Có lẽ định mệnh đã sắp đặt chúng ta gặp nhau."

Tần Liên khẽ gật đầu, lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. "Có lẽ vậy..."

Cả hai tiếp tục ngồi bên vách núi, trong khoảnh khắc yên bình, họ không cần nói nhiều, nhưng đều hiểu rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy