Chương 3: Trêu chọc và động viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* FANFIC VIẾT THEO SỰ YY CỦA BẢN THÂN. KHÔNG CUE BẤT KỲ AI *

Chương 3:

Lưu Vũ thức dậy, cậu vươn chân khởi động. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây, cậu thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ được một giấc ngủ đầy đủ. Có lẽ là cách đây hai tháng, lúc cậu chưa tham gia Sáng. Lưu Vũ rửa mặt một cách nhanh chóng rồi đi tập hợp với mọi người, hôm nay nhóm “ Lit” của cậu có buổi duyệt trước.

Các thành viên trong nhóm đều rất vui vẻ, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi là một trong những thành viên của đội. Có lẽ bọn họ vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ? Lưu Vũ vừa đi vừa nghĩ, cậu chạy xuống căn tin mang 7 phần ăn cho mọi người, sau đó ngồi khởi động cơ. Khi Riki đến, anh thấy Lưu Vũ đang ép người một cách thuần thục. Anh bước đến chào hỏi cậu, rồi chợt nhớ ra gì đó mà bật cười. Lưu Vũ nghe thấy anh cười một mình bèn hỏi:

- ( Hôm nay anh có gì mà vui thế?)

- ( À, không đang nghĩ đến cái kẻ ôm góc chăn ở phòng, có lẽ việc anh và cậu cùng đội khiến có kẻ cắn góc chăn trong quằn quại rồi...haha.)

- ( Cái gì ạ?... Góc chăn?.....) – Lưu Vũ không hiểu lắm nên hỏi lại.

- ( À, không có gì đâu. Em đã ăn sáng chưa? Cùng ăn rồi tập nhé?)

- ( Vâng ạ )

Cậu nhanh chóng dẹp bỏ nghi ngờ rồi ăn sáng cùng Riki, còn Riki – anh vẫn đang cười thầm một cách thích thú, có vẻ cậu ấy chưa biết được cái con người cùng phòng mình kia miệng thì thích trêu chọc, nhưng lại cực kỳ trẻ con. Hôm qua bị anh trêu một tí đã giận lẫy rồi. Không biết khi biết được chuyện bọn mình chơi trong phòng, bị trêu ghẹo là ba và mẹ với Lưu Vũ thì cậu ấy có mè nheo không nữa. Riki buồn cười nghĩ.

Sau khi cả nhóm tập hợp đông đủ, họ nhanh chóng lao vào luyện tập nhưng không khí ở trong nhóm lại khá là dễ chịu. Có lẽ tất cả họ đều biết, sự cố gắng của bản thân và đồng đội quý giá như thế nào.

....

Sau khi quay thử và kết thúc bản quay ở phòng tập, mọi người hẹn nhau đi ăn gì đó, Riki bảo muốn lấy đồ nên anh về phòng trước, La Ngô, Lưu Vũ và Lí Lạc Nhĩ đi đến căng tin, La Ngôn choàng vai anh chàng Lưu Vũ bé nhỏ, họ đang đùa giỡn ầm ĩ thì nghe bảo nhóm của Du Canh Dần và Hà Ngật Phồn battle, thế là cả bọn kéo nhau vào phòng chung hóng chuyện. Lưu Vũ lấy dưa hấu vừa bổ, cậu vừa ăn vừa xem xét tình hình, có vẻ đội của Du Canh Dần đang dẫn trước, cậu vừa gật đầu vui vẻ hò reo cùng mọi người vừa ăn dưa.

Đang muốn lấy thêm một miếng nữa thì một miếng dưa đã đưa ra ngay trước mặt cậu. Khi cậu quay người lại, đập vào mắt cậu là nụ cười vừa rực rỡ lại vừa dịu dàng, nhưng không hiểu sao đột nhiên cậu lại nhớ đến khung cảnh hoàng hôn lúc quay video trên biển. Nó vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Lưu Vũ nhận lấy miếng dưa hấu trên tay Santa, anh vừa đưa cho cậu rồi bước thêm một bước đứng phía sau lưng cậu. Người anh ướt đẫm mồ hôi, có lẽ vừa đi tập xong, nhưng lại không có mùi khó chịu mà lại có hương thơm ngòn ngọt. Thấy Lưu Vũ nhìn mình khó hiểu, Santa ghé sát vào tai cậu bảo:

- ( Sao thế?)

- ( Không có gì ạ... Chỉ là anh có mùi hơi ngọt nên em khá ngạc nhiên ạ?)

- ( A, em nói cái mùi này hả? Là lúc nãy tôi có hỏi Nine về mùi nước hoa cậu ấy đang dùng nên cậu ấy đưa tôi thử đó.)

- ( Vậy ạ, em cứ tưởng anh đổi mùi nước hoa.)

- ( Không, tôi  vẫn thích nước hoa mình đang dùng hơn... A,.. sao em lại biết tôi có mùi nước hoa khác nhỉ?)

Santa bất chợt hỏi làm cậu trở tay không kịp. Làm sao đây? Lưu Vũ túng lúng dịch bước tới trước thì cậu bị kéo lại. Bàn tay đầy mạnh mẽ nắm chặt tay cậu, Lưu Vũ bất ngờ không kịp phòng bị va vào lồng ngực rắn rỏi của người phía sau. Cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả. Cậu nghĩ sai rồi, chả phải là hoàng hôn ấm áp đâu, có mà là sói đuôi to thích trêu ghẹo người khác thì có.

Santa nhìn người trước mặt, cậu cúi người xuống chỉ để lộ cái cổ thon dài trắng nõn. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng chính bởi làn da đã bán đứng. Từ khi cậu cúi đầu né tránh, vệt đỏ bên cổ nhanh chóng lan tràn đến tận tai làm Santa thích thú. Không biết từ bao giờ anh lại có sở thích trêu ghẹo người trước mặt.

Khi thấy cậu ấy ngại ngùng xấu hổ vì bản thân, và cả khi biết được cậu lưu ý đến những điều nhỏ nhặt của bản thân. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất thỏa mãn. Cảm giác đó thật mới lạ, vừa vui vẻ vừa quái dị khiến anh càng ngày càng muốn trêu chọc cậu hơn. Đến tận lúc này, anh vẫn không có ý định buông tay của cái người trước mặt. Cậu càng vùng vẫy sợ người khác phát hiện anh càng nắm chặt, đến khi cậu ấy xoay người lại nhìn anh với ánh mắt trách móc anh mới buông tay cậu ra, chắp tay phía trước xin lỗi cậu. Anh quá thích thú làm cậu nhóc giận rồi.

- ( Xin lỗi, tôi trêu em hơi quá trớn..) – Santa thì thầm bên tai cậu.

- ( Anh đừng đùa như thế... Mọi người sẽ nhìn thấy đấy.) – Lưu Vũ ngập ngừng.

- ( Tôi biết, vậy lần sau chỉ có chúng ta mới được trêu em phải không?) – Santa lại trêu, khi thấy cậu sắp bùng nổ đến nơi, anh giơ hai tay đầu hàng, sau đó chạy biến đến bên nhóm của mình bỏ lại ánh mắt tóe lửa của ai đó.

.....

Nhóm “ Lit” hôm nay yên ắng hơn bình thường, Lưu Vũ tập hợp mọi người lại rồi nhanh chóng luyện tập. Họ biết bản thân không thể lơ là dù đang rất lo lắng cho Riki. Hôm trước chấn thương của Riki tái phát, anh không tham gia tập luyện cùng mọi người mà buộc phải nghỉ ngơi.

Sau khi luyện tập xong, cả nhóm bắt đầu đi ăn và nghỉ ngơi. Họ hẹn nhau cùng tới phòng của Riki để thăm anh ấy. Sau khi gặp và động viên Riki, Lưu Vũ lặng lẽ đi vào thang bộ, cậu ngồi lặng người trên cầu thang.

Nỗi đau của chấn thương không ai có thể hiểu bằng cậu, đôi khi có lẽ cậu nghĩ nếu bản thân không chấn thương cậu có đến đây không? Đó là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời. Nhưng cậu không hề hối hận về những gì đã qua, cũng không hối hận khi cậu của hiện tại ở đây. Cậu đã học được rất nhiều và có thêm nhiều người bạn mới, cũng như gặp được anh.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Lưu Vũ ngửa đầu thở dài. Cậu đỡ lan can đứng dậy, bước từng bước xuống lầu. Khi bóng dáng của cậu biến mất, thì có người bước ra từ góc khuất. Santa nhìn theo bóng dáng của Lưu Vũ, anh rất lo lắng cho Riki, nhưng có lẽ bản thân họ quá quen thuộc nhau giống như người thân nên anh hiểu rõ anh ấy có thể vượt qua.

Đang muốn yên tĩnh một chút thì gặp cậu, thấy bóng dáng cô đơn của cậu anh chỉ muốn bước đến ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng bản thân anh không cho phép mình làm thế, một phần không muốn cậu phân tâm, họ sắp phải công diễn rồi. Một phần anh sợ bộc lộ một cách mãnh liệt thì sẽ dọa cậu bỏ chạy mất. Santa nắm chặt tay, anh đứng lặng yên một lúc rồi cũng bước ra khỏi thang bộ.

......

Công diễn kết thúc, cả nhóm “Lit” ăn mừng với nhau, họ tụ tập tại căng tin, nhờ nhân viên mua hộ lẩu rồi ngồi ăn khí thế trước sự oán giận của các thực tập sinh khác. Hàn Bội Tuyền đang bóp cổ Nhậm Dật Bồng và oán giận, cậu không thể không tức giận được. Bọn họ đang ăn lẩu đấy trong khi cậu phải giảm cân đây này. Có giận không chứ, càng nghĩ càng tức Hàn Bội Tuyền càng ra sức đến Nhậm Dật Bồng la hét ầm ĩ. Còn đằng kia thì Ngô Vũ Hằng – cái kẻ cuồng cay đang năn nỉ La Ngôn cho mình thêm một miếng thịt, mọi người đùa giỡn ầm ĩ.

Lưu Vũ nhìn mọi người cười đùa ầm ĩ, cậu tìm kiếm bóng dáng một người. Hôm nay màn công diễn của anh không thuận lợi lắm, cậu sợ tâm trạng anh sẽ không tốt. Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh, khi anh ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu. Anh đã mỉm cười nhẹ nhàng và gật nhẹ đầu với cậu ra hiệu bản thân không sao. Cậu biết anh hiểu ý cậu nên yên lặng nhìn anh an ủi, bất chợt có một bàn tay choàng lấy vai cậu:

- ( Không cần lo lắng cho cậu ấy đâu. Cậu ấy đã từng trải qua rất nhiều cuộc thi, áp lực là thứ nên có để khẳng định bản thân) – Riki vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò cho cậu, sau đó mỉm cười đưa ly nước giơ cao với Santa.

Santa thấy thế bèn đưa ly lên ra hiệu mình đã biết. Lưu Vũ cũng biết bản thân lo lắng cho anh hơi thái quá. Cậu nhìn anh lần cuối như xác định sau đó cười tươi vùi đầu vào cuộc chiến tranh đoạt thức ăn trên bàn. Không nhanh tay thì đói mất. Santa nhìn thấy cảnh họ giành nhau thì bật cười, cậu hiểu anh rồi. Nhưng mà cái sức ăn thế kia thì thịt trên người cậu chạy đâu mất rồi nhỉ?

....

Sau khi công bố bài hát chủ đề, mọi người cùng nhau tích cực luyện tập. Chớp nhoáng mà tới phần quay mv cho ca khúc chủ đề, Lưu Vũ cảm thấy rất hồi hộp. Dù đã trải qua bao nhiêu sân khấu đi nữa thì mỗi lần đứng nơi hậu trường để bước vào một vũ đài mới cậu đều hồi hộp như vậy. Bàn tay cậu rịn mồ hôi, Lưu Vũ lấy khăn xoa tay để giảm bớt lo lắng, cậu nhìn thấy Santa tiến đến bên cậu, anh nở nụ cười thật tươi. Sau bao nhiêu nỗ lực thì hôm nay cũng đến ngày thể hiện, cả hai ăn ý nhìn nhau mỉm cười.
Santa bước đến bên cậu để xếp hàng đi ra, Lâm Mặc, Mika và lần lượt các thành viên của lớp A cũng xếp thành hàng nối nhau. Họ đứng lên sân khấu nơi vị trí của mình, các staff ra hiệu chuẩn bị và tắt đèn.

Trong bóng tối có một người nắm lấy bàn tay của một người. Anh chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình hơi rụt lại, nhưng người ấy vẫn quyết nắm lấy tay cậu. Bóng tối khiến những giác quan của bản thân phóng đại, bàn tay người ấy hôm nay hơi lạnh, anh đan các ngón tay vào với cậu phút chốc rồi rụt về.

Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi ấy lại mang lại sự cổ vũ to lớn với cậu, hôm nay vũ đài này là sự nỗ lực không ngừng của bản thân và tất cả mọi người. Cậu sẽ thực hiện thật tốt để không phải hối hận.

Tầm mấy phút ở bài hát này là cả một quá trình luyện tập của mọi người, khi tiếng hô ngừng vang lên, tất cả thực tập sinh ôm nhau reo hò. Có người nghịch ngợm lượm lại đống pháo giấy đã bắn rồi tung vào nhau, có người ôm vai bá cổ chụp ảnh. Đây sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời của bọn họ mà không thể quên.

....

Ánh sáng trong phòng tập hắt ra bên ngoài hành lang, đâu đó vọng lại tiếng cười nói ầm ĩ của các thực tập sinh. Santa vừa đi loanh hoanh, sau đó tiến đến bên phòng tập số 3 – căn phòng nằm ở góc cuối hành lang. Anh nhẹ nhàng đứng tựa lưng vào khung cửa nhìn cái người đang hăng say luyện tập kia. Đã bao lâu rồi từ khi quen biết cậu nhỉ? Dạo này bản thân anh thật sự rất vui vẻ.

Đang mỉm cười nhìn cậu thì anh khựng lại khi thấy cậu ngồi xuống vén ống quần lên, một mảng bầm đen nơi đầu gối khiến Santa nhíu mày, anh tiến đến gần cậu.
Lưu Vũ hơi bất ngờ khi thấy anh, đã hẹn nhau ở đây nhưng mà anh đến hơi sớm, thấy anh định giúp cậu thoa thuốc, Lưu Vũ vội vàng ngăn cản.

- ( Em làm là được rồi, thuốc này tuy tốt nhưng mùi hơi nồng ạ.)

- ( Không sao, tôi giúp em.) – Anh nói một cách cứng rắn.

Santa vừa giúp Lưu Vũ thoa thuốc vừa dùng lực đạo vừa phải để xoa đầu gối cậu giúp thuốc mỡ nhanh thấm hơn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang chân cậu cộng với cái mát lạnh của thuốc khiến cậu có cảm giác kỳ lạ.

Cậu nhìn anh đang tập trung mát xa cho mình, lâu rồi vì ngại ngùng mà chả dám nhìn anh một cách tỉ mỉ. Anh cúi người tập trung vào nơi đầu gối cậu, mái tóc lòa xòa hơi dài buông thõng che đi ánh mắt anh. Sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng, khi anh không mở miệng buông lời trêu chọc thì con người anh toát lên sự điềm đạm, ấm áp. Còn đôi khi lại thích trêu chọc cậu như trẻ con.

Càng nhìn anh thì cậu càng bị thu hút, đôi mắt cậu như bị thôi miên vào cánh môi mỏng gợi tình thì Santa bỗng dưng ngẩng đầu. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Lưu Vũ cảm giác như ánh nhìn của anh có lửa nhưng bản thân cậu lại không thể quay đầu.

Cả hai nhìn nhau không rời, không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, bất giác khoảng cách của hai người càng ngày càng lại gần nhau hơn. Mắt đối mắt, gần đến nỗi cậu không thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà chỉ thấy đôi hàng mi của người ấy càng ngày càng phóng đại trước mặt.

Cánh môi cả hai càng lúc càng gần thì có tiếng mở cửa, Lưu Vũ vội vàng xoay người đi, kéo ống quần xuống. Santa hơi đứng hình, anh cúi đầu che đi ánh mắt sâu thẳm. La Ngôn bước vào có cảm giác không đúng lắm nhưng cậu lại không biết không đúng chỗ nào. Cậu nghi ngờ hỏi:

- Sao hai người lại ở đây? Lưu Vũ, anh nóng à? - La Ngôn nhìn thấy mặt Lưu Vũ đỏ bừng như đang phát sốt.

- Ừ, anh vừa tập xong nên hơi nóng,... Đi thôi, đi tìm chút đồ uống thôi! – Lưu Vũ vừa nói vừa vội vàng ngồi dậy, muốn kéo La Ngôn rời đi.

- Nhưng mà Santa lão sư vẫn còn ở đây?... Này đừng kéo em...

La Ngôn la oai oái vẫn bị Lưu Vũ kéo tuột ra ngoài mà không hiểu đầu đuôi ra sao.

Santa vẫn còn ngồi yên, anh nhìn cậu kéo La Ngôn chạy mất thì bật cười thành tiếng. Santa ôm mặt cười, chạy còn nhanh hơn thỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro