Chương 9: Kết thúc và bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN ”

Writer: Mèo béo.


  ** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là
tưởng tượng không có ý định cue ai. **






Chương 9:

Chặng đua đến đích của “Chuang 2021” đã đến hồi kết, chỉ còn vài ngày nữa là các học viên sẽ tốt nghiệp. Những thực tập sinh còn lại lao vào luyện tập để chuẩn bị cho màn biểu diễn cuối cùng của mình ở doanh. Cũng là cùng nhau tận hưởng những ngày cuối cùng cùng nhau. Nơi đây là nơi họ đã cùng nhau đổ mồ hôi luyện tập thâu đêm, cùng nhau tâm sự, cùng vui đùa và cũng là nơi những giọt nước mắt chia li và hạnh phúc đã rơi. Bọn họ sẽ cùng nhau nhớ về những tháng ngày đã qua như những kỉ niệm tươi đẹp nhất.

Lưu Vũ và Santa lần đầu cùng nhóm, đến phút cuối cùng rồi họ muốn bên nhau một cách vui vẻ. Dù kết quả thế nào thì bọn họ cũng đã nỗ lực hết mình.
Santa và Lưu Vũ cũng như các thực tập sinh khác luyện tập không ngừng nghỉ. Họ cùng nhau luyện tập đến tối muộn, Santa và Lưu Vũ mới cùng nhau trở về kí túc xá. Lưu Vũ về phòng 1002, cậu nhẹ nhàng bước vào tránh gây tiếng ồn, Nine vẫn còn thức nhìn thấy cậu trở về hỏi han.

- Cậu về rồi à.

- Ừ, Mình làm cậu thức giấc hả?

- Không, mình chưa ngủ mà. Mau tắm rửa rồi ăn gì đó đi. Cũng khuya lắm rồi.

- MÌnh cảm ơn nhé, cậu nghỉ ngơi đi.

- Ừ.

Nhìn thấy Nine lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ, Lưu Vũ nở nụ cười. 1002 là ngôi nhà thứ hai của mọi người, bọn họ quan tâm nhau, thân thiết bên cạnh nhau. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa, có lẽ bọn sẽ rất ít cơ hội để lại được gặp nhau thế này. Cậu đứng lặng người nhìn từng chiếc giường, nơi đó đã từng có người đến, người đi, như muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Cậu nhẹ tay lấy đồ đi tắm, sau đó đến nhà ăn xem có còn gì để ăn không. Vừa bước ra hành lang đã thấy Santa đứng đó từ lúc nào, anh tựa người vào tường, chăm chú nhìn cậu. Cả hai hiểu ý nhìn nhau cười. Santa tiến về phía cậu, anh nắm tay cậu dẫn cậu đến cuối hành lang, đi về phía cửa thang bộ.
Bọn họ cùng nhau ngồi xuống, Santa lúc này mới lấy ra một chiếc bánh ngọt đưa cho cậu.

- ( Muộn quá nhà ăn không còn gì, chỉ có vài cái bánh ngọt. Em ăn tạm nhé.)

- ( Còn anh thì sao?) – Lưu Vũ xé vỏ bánh rồi hỏi.

- ( À, Riki có để lại cho anh ít bánh, anh đã ăn rồi.)

- ( Vâng, anh muốn ăn nữa không?) – Sợ anh vẫn còn đói, Lưu Vũ bẻ đôi chiếc bánh, một miếng ngậm vào miệng, phần còn lại thì đưa cho anh.

Santa nhìn thấy cậu hành động như vậy thì mỉm cười, anh cầm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình, tiến sát vào cậu. Khi cậu chưa phản ứng thì anh đã cắn một nửa bánh còn lại trên miệng cậu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Vũ, anh ăn hết phần bánh đã cắn rồi liếm môi.

- ( Ăn như thế này sẽ ngon hơn.)

- ( Có ai bảo rằng anh có tố chất “lưu manh” chưa thế?) – Lưu Vũ thẹn quá thành giận nhai phần bánh còn lại rồi nói.

- ( Không ai bảo cả.) – Santa ghé sát tai cậu thì thầm. – ( Bởi vì anh chỉ “lưu manh” với mình em.)

- ( Anh lại trêu em rồi.)

Lưu Vũ đẩy anh ra khỏi người mình, Santa cười tươi khi thấy vành tai đỏ như máu xuất hiện, cậu ấy không hề biết rằng cậu rất dễ lộ cảm xúc của bản thân. Đặc biệt là với đôi tai phản chủ này. Santa vuốt ve vành tai cậu suy nghĩ.

- ( Còn vài ngày nữa là kết thúc rồi.) – Lưu Vũ trầm ngâm.

- ( Ừ, sau khi chung kết kết thúc hãy gặp nhau nhé. Chỉ riêng hai đứa thôi.) – Anh nắm lấy tay cậu.

- ( Được. Kết quả thế nào cũng phải gặp nhau.)

Cậu nhìn anh mỉm cười, bọn họ đã thực hiện được lời hứa cùng nhau vào chung kết rồi. Hy vọng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Đây sẽ là thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời cậu.

- ( Em nhớ lúc trước mới quay vlog cùng mọi người mà giờ hết rồi. Chơi ma sói cũng thật vui, bây giờ không được quay nữa cứ thấy thiếu thiếu.)

- (Ừ, anh còn nghe em được tỏ tình trong nhà vệ sinh.) – Santa nhéo mũi cậu.

- ( Đừng nói, ngại chết luôn.) – Lưu Vũ vui vẻ.

- ( Xem em vui chưa kìa, hay là anh cũng lấy loa đi tỏ tình với em như vậy nhé.) – Santa cười to.

- ( Thôi đi.)

Lưu Vũ đánh nhẹ vào người Santa khiến anh càng cười vui vẻ. Cả hai đan chặt  tay nhau, ngồi tỉ tê to nhỏ như không muốn thời gian trôi đi.

......

Sau vài tiếng tổng duyệt làm quen sân khấu, các thực tập sinh quay về phòng tập tiếp tục luyện tập phần thi cá nhân của bản thân.
Santa cầm hai chai nước uống đi về phía phòng tập cuối hành lang, nơi luyện tập của Lưu Vũ. Anh đứng yên nhìn cậu chứ chưa bước vào, Lưu Vũ đang thực hiện các động tác xoay tròn một cách mềm mại lả lướt.

Cậu xoay quạt uyển chuyển làm anh lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau trên sân khấu. Lúc cậu múa luôn toát ra vẻ thanh thoát đầy ma mị, nó khiến anh không thể nào quên. Khi Lưu Vũ kết thúc điệu múa, Santa mới bước vào. Anh đưa chai nước mát lạnh chạm nhẹ vào má cậu khiến Lưu Vũ giật mình quay lại, khi nhìn thấy anh, cậu nở nụ cười thật tươi. Cả gương mặt viết lên hai chữ vui vẻ.

- ( Em có vẻ đang rất vui.)

- ( Vâng, lâu lắm rồi em mới được múa lại một điệu trọn vẹn trên sân khấu.) – Lưu Vũ trả lời.

- ( Anh rất thích lúc em múa.) – Santa vuốt má cậu, lau đi vệt mồ hôi chảy.

- ( Vâng, em đến với sân khấu này như thế nào thì sẽ kết thúc nó như vậy.)

Lưu Vũ nói với ánh mắt kiên định, Santa mỉm cười nắm tay cậu.

- ( Chúng ta hãy cùng nhau kết thúc nó nhé.)

- (Vâng.)

Anh thả tay cậu ra, xoay người mở lại bài nhạc lúc nãy của cậu, anh đung đưa theo điệu nhạc một cách ngẫu hứng rồi đưa tay như mời gọi cậu nhảy cùng. Lưu Vũ vui vẻ hòa vào điệu nhạc cùng anh, cả hai hòa vào điệu nhạc. Hơi thở như chung nhịp và ngay cả nhịp điệu của cơ thở cùng hòa chung thành một nhịp.

Anh và cậu dần dần tiến về phía nhau, Santa ôm trọn cậu vào lòng, khi điệu nhạc kết thúc cũng là lúc hai cánh môi chậm vào nhau. Nụ hôn của anh vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng vuốt ve cậu. Santa siết chặt cậu vào lòng như muốn hòa tan vào nhau, Lưu Vũ đưa tay ôm lấy cổ anh như lời đáp lại khiến Santa càng thêm cuồng nhiệt. Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đều loạn nhịp.
Anh gục đầu vào vai cậu như thể kìm nén, Santa thở dài bất lực.

- ( Thực sự sắp không nhịn nổi rồi....) – Santa lẩm bẩm.

- ( Sao ạ?) – Lưu Vũ không nghe rõ nên hỏi lại.

- ( Không có gì.) – Santa vùi đầu vào vai cậu ổn định hơi thở và cố gắng hạ nhiệt.

Lưu Vũ chưa kịp hiểu ra anh đang nói gì, đến khi nghĩ đến thì ngại ngùng không dám lên tiếng. Sau một lúc im lặng, cậu cất lời.

- ( Sau chung kết mình gặp nhau nhé.)

- ( Ừ, chỉ riêng hai người chúng ta thôi nhé.)

Santa vẫn không ngẩng đầu lên mà trả lời, tiếng anh khàn khàn vọng ra từ vai cậu. Lưu Vũ mỉm cười càng ôm chặt anh hơn.








.......









Chung kết “ Chúng 2021” cuối cùng đã đến, có người như nguyện thành đoàn cũng có người ôm ước mơ và hoài bão bước tiếp. Có quá nhiều giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc và cũng vì sắp phải chia xa. Santa ôm chặt Lưu Vũ, anh muốn hét lên vì sung sướng, cả phòng 405 những người ở lại đều đã thành đoàn và cả người quan trọng nhất của anh cũng ở đây. Thế nhưng anh cũng bật khóc vì còn quá nhiều bạn bè ở lại mà không thể đi tiếp cùng nhau.

Lưu Vũ nắm chặt tay Tiết Bát Nhất, ôm lấy Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng. Mọi người ôm nhau, động viên nhau bước tiếp. Dù muốn dù không thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, họ sẽ mang trên vai hành trang quý giá của hôm nay để tiếp bước ngày mai.

Không khí hân hoan vui sướng và những giọt nước mắt đã rơi. Buổi công diễn đêm chung kết diễn ra trong sự bùng nổ. Sau khi công bố kết quả và nhận phỏng vấn, bọn họ lục tục trở về kí túc xá. Kết thúc công diễn, mọi người hẹn nhau đi chơi để chia tay.

Bọn họ thay những bộ đồ thoải mái rồi hẹn nhau ra ngoài đi chơi và ăn uống để thả lỏng sau một thời gian dài thi đấu. Các staff căn dặn chú ý an toàn, sau đó trả điện thoại cho bọn trẻ. Mọi người háo hức chia thành nhiều tốp nhỏ cùng nhau đi chơi. Các thực tập sinh khác đi trước, còn top 11 phải ở lại phỏng vấn và quay clip nên bọn họ đi sau.

Santa vừa thay đồ xong đã muốn đi tìm Lưu Vũ, anh loay hoay mãi không thấy cậu đâu thì bị Riki kéo đi. Khi ra xe phát hiện Lưu Vũ đã ở đó từ bao giờ, cậu ngồi với Lâm Mặc và Nine nhìn anh mỉm cười tinh nghịch. Sau đó lại tiếp tục đùa giỡn với Lâm Mặc khiến Santa phụng phịu. Riki nhìn thấy thế thì suýt phì cười thành tiếng, thằng nhóc này thật là trẻ con mà. Anh cười thầm.

Mọi người tập trung tại phố ăn vặt trên đảo, sau khi đến một nhà hàng lẩu, cả bọn kéo nhau ăn uống vui đùa. Santa không có dịp nói chuyện với cậu, vì xung quanh cậu có quá nhiều người. Cậu bị Thiệu Minh Minh ôm lấy tỉ tê, Nine thì ngồi bên cạnh chen vào vui đùa, có cả La Ngôn và Ngô Hải. Anh bất lực không đến gần cậu được, khi thấy Vu Dương cùng AK bước vào, thế là vui vẻ chạy đến bên cạnh họ không để ý đến cậu nữa.

Santa rửa tay rồi bước ra ngoài, anh thấy Lưu Vũ đang đứng đợi mình, giận dỗi nên không thèm để ý cậu mà bước qua luôn. Lưu Vũ nắm lấy ngón tay anh kéo lại, cậu mè nheo.

- ( Xin lỗi, anh giận đấy à.)

- ( Không.) – Santa phụng phịu.

- ( Em xin lỗi mà, vì gặp lại mọi người vui quá mà quên mất anh. Tha lỗi em nhé?) – Lưu Vũ cười kéo tay anh làm nũng.

- ( Vậy sao lúc đầu em không đợi anh?) – Santa quay lại hỏi
-
- ( Tại em muốn trêu anh tí thôi mà, lúc nào cũng là anh toàn trêu em.) – Lưu Vũ cười.

- ( Đã hứa sẽ hẹn nhau đi riêng cơ mà.) - Santa rầu rĩ.

- ( Nhưng mà lâu lắm mới sẽ có dịp gặp mọi người thế này, bọn mình đi cùng bọn họ trước nhé? Ngày mai tụi mình đi riêng mà? nhé? nhé? ) - Lưu Vũ vỗ về anh.

- ( Thôi được rồi, đợi đó anh tính sổ với em sau.) – Anh véo mũi cậu cười nói nói.

Santa nắm tay cậu quay lại phòng ăn, cả đám trong đó đang dành nhau mấy miếng thịt như hổ đói, không ai để ý đôi tay đan lấy nhau của cả hai. Họ nhìn nhau cười rồi tách ra.

Lúc ăn uống xong cả bọn quyết định đi dạo, hôm nay trên đảo có bắn pháo hoa nên mọi người kéo nhau đến quảng trường chơi đùa ngắm pháo hoa. Santa ngỏ ý muốn đi cùng cậu nhưng bị Nine kéo đi mất, cậu ấy nói bằng giọng Trung pha âm điệu Thái của bản thân.

- Không được, hôm nay Lưu Vũ là của em.

Nói rồi kéo tuột Lưu Vũ đi trong sự ngỡ ngàng của Santa, thấy cậu đứng ngẩn ngơ, Riki và Oscar đứng đó cười ầm trêu đùa rồi kéo cậu theo.
Khi từng tiếng pháo rộn rã vang trên nền trời đêm. Cũng là lúc bầu trời nở rộ những sắc màu rực rỡ, như tương lai phía trước của bọn họ vậy, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với những người luôn cố gắng. Hy vọng tất cả những điều tốt đẹp đến với họ.

Lưu Vũ ngắm nhìn những mảnh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, cậu nhớ đến những giây phút đầu tiên bước vào doanh, rồi những con người mình đã gặp, những người bạn bè thân thiết phòng 1002, những người bạn cũ thân quen,... và anh. Tất cả mọi thứ tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Bọn họ cùng nhau đi qua mùa đông rồi lại đến mùa xuân. Giờ đây, một mùa hè sắp đến và họ sẽ lại bên nhau. Cùng anh trải qua những tháng ngày tốt đẹp. Thật tốt.

Lưu Vũ thở dài, bỗng dưng có một đôi bàn tay rắn rỏi ấm áp nắm chặt lấy tay cậu, khi cậu nghiêng người nhìn lại đã thấy anh bên cạnh mình từ bao giờ. Trong tiếng pháo hoa vang vọng, cả hai siết chặt lấy tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Trong mắt họ giờ khắc này chỉ có đối phương, và họ cũng biết rằng, trong trái tim của đối phương có nhau. Họ sẽ tiếp tục cùng nhau đi qua xuân, hạ, thu, đông. Cùng nhau bước tiếp con đường đầy rực rỡ phía trước.





........

P/s: Vậy là Sáng 4 đã kết thúc rồi. Cám ơn mọi người đã đồng hành bên nhau, có vui vẻ, có cảm động. Hôm qua mình đã rất vui vì Hảo Đa Vũ thành đoàn, nhưng mình cũng tiếc cho những bạn khác nữa. Hy vọng bọn họ lại sẽ gặp nhau trong con đường theo đuổi ước mơ. Hy vọng 90 thực tập sinh ai cũng sẽ như nguyện.

Vì Sáng kết thúc và đây cũng là chương kết của Vũ Khúc Định Lương Duyên rồi. Cám ơn mọi người cùng nhau. Tuần sau mình sẽ post hết ngoại truyện để kết thúc fic này. Nên Hồng Tùng Chi và Săn Đuổi sẽ lùi chương lại 1 tuần nhé. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro