Ngoại truyện : Những mẩu truyện nhỏ của Hảo Đa Vũ p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN ”

Writer: Mèo béo.




  ** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **




           Ngoại truyện 2 : “ Những mẩu chuyện nhỏ của Hảo Đa Vũ.”






Trong quá trình theo đuổi và hẹn hò của Santa, đứng sau là cả một dàn quân sư gà mờ nhưng vẫn ầm ĩ giành công, trong đó có cả phòng 405.
Câu chuyện bình thường trong nhóm chat: " Như mọi ngày của 405".

Vu Dương: Sắp đến sinh nhật Lưu Vũ rồi, định tặng gì đấy?

AK Lưu Chương: Có định làm gì bất ngờ không? * icon hóng hớt*

Riki: Anh nghĩ cậu nên tổ chức cái gì đó lãng mạn.

Santa:... Sao mọi người còn hào hứng hơn em thế?

Riki: * icon cười lớn*

Vu Dương: Đang tự hào đấy.

Santa:..... * icon đầu đầy vạch đen*

Riki: Cậu cứ áp dụng mấy chiêu anh dạy là được.

Santa: Có hiệu quả sao?

AK Lưu Chương: Đừng nghe anh ấy nói bậy, cái người đồ cổ này mà cậu nghe anh ấy thì tiêu rồi.

Riki: Này, sao lại tiêu cơ chứ?

Vu Dương: Người không có lấy một mảnh tình vắt vai như anh không có quyền lên tiếng.

Riki: Ai nói không được? Chưa ăn thịt heo vẫn thấy heo chạy mà.

Santa:....

AK Lưu Chương: Đừng nghe hội người già nói bậy. Không có chiêu nào xài được. Mình đã kiểm nghiệm rồi. Cái gì mà tặng hoa lúc trời mưa, rồi đưa người đó đi xem cậu nhảy... Thôi đi....

Riki: Là tại vì cậu quá gà thôi.

Vu Dương: Nãy giờ vẫn luôn thắc mắc.

Santa: ???

Riki:???

AK Lưu Chương: ???

Vu Dương: Mọi người bàn chuyện, đã đưa Lưu Vũ rời nhóm chưa...

Riki: hình như... vẫn chưa.

Ak Lưu Chương: Xem như mình chưa nói gì...

Santa: Em ấy bận quay show, không onl đâu.

Lưu Vũ: Mọi người gọi em?

Santa, Riki, Lưu Chương:....

Vu Dương: Cậu lên bao giờ thế?

Lưu Vũ: Mới lên thôi.

Lưu Vũ: Từ lúc Riki đưa cho mọi người mấy chiêu. * icon mỉm cười*

Cả ba người đồng loạt im lặng, sao lại quên cậu ấy vẫn còn trong nhóm cơ chưa. Ai thêm vào?... Còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao...Còn cái người thêm cậu ấy vào lặng lẽ chuồn mất.




.....





Santa trở về phòng, hôm nay lịch trình khá bận rôn nhưng anh vẫn háo hức muốn mau chóng kết thúc công việc vì có người đang đợi anh. Lưu Vũ vừa bay từ Bắc Kinh đến Tokyo thăm anh, dù đã đưa chìa khóa phòng cho cậu nhưng anh vẫn không yên tâm mấy khi để cậu một mình.

Công việc kết thúc khá muộn, Santa nhanh chóng lái xe về nơi ở. Khi anh bước vào nhà, âm thanh phát ra từ tivi vang vọng, nhẹ nhàng thay giày, anh tiến vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi nở nụ cười. Đã bao lâu rồi anh quên mất cảm giác có người chờ đợi mình ấm áp như thế nào.

Lưu Vũ cuộn tròn trong chăn, cậu nằm trên sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vài tấm ảnh từ tay cậu rơi xuống sàn nhà. Santa bước đến cúi người nhặt lấy, trên ảnh là bóng dáng của anh. Anh đứng quay lưng về phía biển, hòa mình vào hoàng hôn. Đây là bức ảnh lúc ở còn ở đảo Hải Nam nhưng không biết cậu ấy chụp nó khi nào, Santa mỉm cười, cúi người bế cậu lên tiến về phòng ngủ.

Vừa đặt cậu xuống giường, Lưu Vũ đã cựa mình mở mắt.

- Anh về rồi đấy à?

- Ừ, làm em thức giấc rồi. Ngủ thêm đi.

- Không muốn. – Nói rồi cậu vòng tay qua hông ôm chặt lấy eo anh khiến Santa bật cười.

- Nhớ đến vậy hả? – Santa hỏi.

- Lâu rồi mới gặp nhau, không muốn anh đi đâu cả, chỉ muốn anh bên cạnh em như bây giờ ấy. – Lưu Vũ thở dài.

- Ừ,... nếu em đã tỉnh rồi thì bọn mình có thể làm chuyện khác. – Santa thì thầm trêu ghẹo.
Mặt Lưu Vũ phút chốc đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nóng lên, cậu vội chui vào chăn la nhỏ.

- Không được, em mệt lắm.

- Em đã ngủ đủ rồi cơ mà, ai vừa bảo không muốn xa anh? Hửm? – Santa vừa nới lỏng cúc áo sơ mi vừa nói.

- Ngày mai em phải quay quảng cáo nữa, em sẽ không dậy nổi mất,... này,....

Mặc cho cậu gào thét chưa hết câu, Santa vội vã ôm lấy cậu vào lòng đòi hỏi, anh hôn cậu, quyến luyến không rời, sau đó chuyển sang vành tai đỏ rực, nhẹ giọng khàn khàn.

- Yên tâm, anh sẽ có chừng mực mà.

- Lúc nào anh chả nói thế, này,...

Santa mặc cậu gào trong vô vọng, anh kéo chăn, ngăn chặn cảnh xuân tiết ra ngoài.




....




Khi vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Santa đã muốn đến gặp Lưu Vũ nhưng vì còn lịch trình quay quảng cáo nên anh không thể đi ngay được, chỉ có thể nhắn tin báo bình an cho cậu rồi bảo mình sẽ đến trễ một tí.

Đến khi xong việc, nhân viên và đoàn làm phim bắt đầu đãi tiệc tối, anh nán lại cùng mọi người một lúc rồi xin phép về sớm. Mọi người ai cũng tủm tỉm cười đầy mờ ám.

Anh được quản lí đưa đến nơi ở của cậu, dặn dò đôi chút về lịch trình của ngày mai rồi ra về. Vừa mở cửa bước vào liền thấy cậu đang loay hoay với đống thư và quà tặng, anh tươi cười cởi áo khoác ngoài, tiến đến bên cậu muốn ôm cậu vào lòng thì đập vào mắt anh là một số thứ khiến anh khựng lại.

Trước mắt anh là một số thư cậu vừa mở, trong đó có một số bức thư viết bằng mực đỏ với lời lẽ khó nghe và hình ảnh cậu bị cắt nhỏ. Lưu Vũ vội vàng muốn giấu đi nhưng bị anh ngăn lại.

- Em vẫn hay nhận được những bức thư như thế này sao?

- Anh về sớm vậy, giọng anh khàn quá, để em đi rót nước cho anh.

Cậu vội vàng thu dọn rồi đứng lên thì bị anh kéo lại, anh nắm lấy tay cậu hỏi bằng giọng nghiêm túc.

- Trả lời anh, em vẫn hay nhận được những bức thư như vậy sao?

Lưu Vũ biết anh không cho qua, cậu thở dài đưa tay vuốt tóc anh.

- Em không sao, khi công khai thì em đã lường trước việc này rồi. Không thể bắt tất cả mọi người thích mình được mà. Hơn nữa bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Santa gục đầu vào vai cậu, anh siết chặt lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Có lẽ dù bọn họ đã biết trước bản thân sẽ phải đối mặt với những gì khi công khai nhưng họ vẫn quyết định không lừa dối fan của mình. Anh biết sẽ rất khó khăn nhưng anh không muốn cậu vì anh mà chịu buồn tủi. Càng nghĩ anh càng muộn phiền. Lưu Vũ nhìn anh như vậy không khỏi thở dài, cậu lấy tay ôm lấy mặt anh, để anh đối diện bản thân.

- Đừng buồn, em không sao.

- Anh biết, nhưng vẫn rất khó chịu.

- Em cho anh xem cái này nhé. – như chợt nhớ ra, cậu với tay tìm trong đống quà và thư ra mấy bức thư.

Anh không hiểu ý cậu lắm, thấy cậu ra hiệu cho mình đọc thư. Anh đưa tay đón lấy. Những bức thư được trang trí bằng những bông hoa hạnh được fan tự xưng là tiểu hạnh hoa gửi. Đều là những bức thư với lời lẽ chân thành, hy vọng hai người hạnh phúc và chăm sóc nhau thật tốt.

Santa ngước mắt nhìn Lưu Vũ, thấy cậu đang nở nụ cười hạnh phúc, anh siết chặt cậu vào lòng, ánh mắt ươm ướt, thì thầm.

- Thật tốt quá.



......

P/s: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ =))))
Dịch nên mọi người rq ngoài nhớ đeo khẩu trang và sát khuẩn đầy đủ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro