Chương 1: lễ hội máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Infillia, một vương quốc phát triển nhất về âm nhạc ở đại lục Blue Grass. Nơi đây có truyền thống lâu đời về âm nhạc và được giữ gìn trong 100 năm qua, được mệnh danh như một hộp nhạc khổng lồ của đại lục, những đời cha truyền con nối như trở thành một thói quen hằng ngày trong suốt những năm qua. Infillia nổi tiếng nhất là âm nhạc phương Tây cổ điển như: dương cầm, violin, saxophone,... Những âm thanh tuyệt vời được các vương quốc khác đánh giá rất cao, nhưng ở đây âm nhạc cổ điển phương Tây chưa là tất cả. Những nhạc cụ phương Đông như: đàn tì bà, đàn tranh, đàn bầu,... vẫn tồn tại và hai nhạc phái này thường xảy ra xung đột để chứng minh nhạc phái của họ là độc nhất và bắt buộc phải theo họ. Cuộc xung đột tạm thời được trấn áp bởi một cuộc hôn nhân chính trị trong nước bởi hai nhạc phái đưa ra. Công chúa Nguyệt Tịnh Y cưới hoàng tử nhạc phái phương Tây Josphere Williams, cả hai đã cai trị vương quốc hơn 22 năm kể từ khi đức vua tiền nhiệm băng hà. Vương quốc phát triển phồn thịnh và vươn lên làm vương quốc đứng đầu đại lục.

Và để kỉ niệm sự việc của 100 năm trước nên hằng năm đế quốc đã tổ chức lễ hội Sun Melody, một lễ hội được tổ chức nhằm thể hiện sự bình đẳng giữa hai nhạc phái. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội, cả nước bận rộn chuẩn bị, người người tấp nập, người đại diện cho hai nhạc phái cũng đã tập trung tại cung điện.

Tại đông cung Pronlla...

"Nè...Tiểu Lam tỷ tỷ, tỷ nói xem cho đến bao giờ ta mới được vào sảnh điện đây?"
"Công chúa à người tốt nhất nên học chuyên tâm học Nhạc đi!"
"Hừ... cả tỷ cũng vậy, ta đi đây!"
Công chúa....
Ta là Nguyệt Rosa, công chúa duy nhất của vương quốc này bởi vậy tương đối lai của cả vương quốc đều đặt nặng lên người ta. Họ muốn ta học Nhạc để nối tiếp ngai vị, muốn ta bình đẳng nhạc phái nhưng ta lại không thích như vậy. Tên của ta có sự pha trộn giữa phong cách Đông phương và Tây phương mà tại cái tên chết tiệt trùng này mà sứ mệnh của ta lại gắn liền với nó. Hôm nay là lễ hội Sun Melody, mọi thứ hôm nay rất là nhộn nhịp còn ta thì lại phải ở lại phòng học Nhạc.
"Công chúa Rosa, người lại đến muộn mất 15' 25s rồi!"
Trong thư phòng, một thanh niên với mái tóc trắng dài ngang lưng được buộc gọn gàng, đôi mắt màu xanh lục bảo ẩn hiện dưới hàng mi liễu rũ cong vút đang ngồi đọc sách. Rosa bước vào, một cơn gió thoáng qua làm tóc người thanh niên bay nhè nhẹ làm mọi thứ như chậm dần, làm cho người thanh niên càng thêm mị lực. Hai người yên lặng nhìn nhau, khung cảnh rất đỗi lãng mạn nhưng...
"Giáo sư Louis Henry, thầy thật là... vẫn tính thời gian gắt như vậy! Hừ"
Rosa hơi cúi đầu, chân nhịp trên đất tỏ vẻ tức giận nhìn về phía người giáo sư trẻ tuổi kia. Louis vẫn cười, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau nói:" Công chúa, người phải ra dáng một quý tộc hoàng gia quý tộc cơ chứ. Quý tộc rất quan trọng thời gian nhưng công chúa lại..."
"Rồi rồi, em sai được chưa nhưng thầy có biết học Nhạc chán đến mức nào không?" Louis nói chưa hết câu đã bị Rosa xen vào, xua xua tay. Louis lắc đầu, một tay chỉ vào chồng sách trước mặt rồi uống một ngụm trà.
"Sao cơ? Thầy bảo em phải học hết đống sách này sao? Em thấy nó còn cao hơn tháp Ludwig của Bantoela nữa là..."
"Em cố gắng nhé! Thầy đã bố trí trận pháp rồi, nó sẽ không dừng lại nếu em không học hết đống này đâu, bái bai!"
Rầm... cánh cửa đóng lại, ông giáo sư chết tiệt kia đã đi để lại một vẻ mặt ngơ ngác và một chồng bài tập. Sau vài phút Rosa mới quay về trạng thái bình thường, câu nói vừa nãy của ông thầy vẫn còn vang vãng trong đầu.
"Hể? Hể...? Ông thầy chết tiệt, quay lại đây!"

Tại sảnh chính điện...

Tất cả các vị quan khách, các quý tộc ở các nước láng giềng và của hai nhạc phái đã tụ tập đầy đủ. Không khí ở đây rất náo nhiệt, những bàn thức ăn mỹ vị được dọn lên. Mọi người nói chuyện với nhau, có người thì bàn luận về bữa tiệc hôm nay, có người thì khoe mẽ về chiếc váy dạ hội mới của mình,... Ánh đèn chợt tắt, sân khấu bắt đầu tỏa sáng. Từ bên trong, một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rượu bước ra. Đôi mắt màu thạch tím loé sáng, trên người mặc một bộ trang phục dạ hội nổi tiếng tượng trưng bày cho phương Đông, dáng vẻ yêu kiều khắp người tỏa lên vẻ quý phái. Cô ta cất tiếng nói:" Xin kính chào tất cả các vị quan khách có mặt ngày hôm nay, tôi là Nguyệt Tịnh Y, hoàng hậu đại diện cho Infillia kính chúc quý vị sức khoẻ!"
Tiếng vỗ tay phát ra lớn như pháo nổ phát ra từ phía dưới sảnh. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp:" Hôm nay là lễ hội Sun Melody, lễ hội tổ chức để tưởng nhớ những công sức 100 năm trước các vị tổ tiên đã cố gắng gây dựng để có sự bình đẳng về nhạc phái ở đây!..."

Nửa tiếng sau...

Nguyệt Tịnh Y ngừng nói, đưa tay về phía tấm màng sân khấu, từ trong vua Josphere Williams bước ra tiến lại gần chiếc micro. Đồng hồ điểm 6 giờ, một tiếng nổ lớn phát ra tại vườn hoa hồng La Scot Prunde, mọi người đều náo loạn, la hét ầm ĩ. Có người tìm chỗ nấp, có người lại tìm cửa ra. Lúc này trên sân khấu, Tịnh Y nở một nụ cười gian xảo trên môi, cười lớn:" Thật ra ở đây chẳng diễn ra lễ hội nào cả! Hôm nay là lễ hội máu, là ngày chết của tất vả các ngươi. Infillia sẽ thuộc về ta, hôm nay nhạc phái Tây phương sẽ biến mất!"
"Hả...cái gì cơ? Mụ ta nói chúng ta sẽ chết...tôi không muốn chết!"
Cả sánh điện náo loạn cả lên, lúc này nhiều người tìm cách thoáy ra ngoài. Từ phía cửa kính, những người mặc áo choàng đen liên tục nhảy vào giết hại những người tham dự.
" Vũ khí của chúng đa số là kiếm Kanata và đao, vũ khí thuộc Đông phương"
"Bệ hạ đoán đúng rồi đấy, chúng đều là người phái Đông phương ta. Nhưng mà... người sắp chết biết nhiều cũng vô dụng!"
Ả ta cười như điên, cả người run cầm cập sảng khoái. Bây giờ chẳng khác nào một mụ điên.
"Nàng...nàng nói gì vậy... Tịnh Y?"
"Ta nói ngươi sắp chết đấy lão già!"
Nói rồi mụ ta rút một thanh Kanata đâm vào bụng Williams, từ giọt máu tươi nhỏ xuống. Đức vua ngơ ngách nhìn Y, cười trong tuyệt vọng. Mụ ta rút thanh kiếm ra, đức vua ngả xuống đất.
"Xem ra ta đã yêu lầm người rồi! Côn sức của ta..."
Đức vua đã tắt thở, đó là lời nói của ông trước khi nhắm mắt, Nguyệt Tịnh Y mụ ta vẫn chẳng hề dao động lại phán một câu:" Đến chết mà vẫn còn lẻo mép! Hừ"
Ở một góc khuất của sảnh điện, giáo sư Louis gắng gượng lết đi tìm Rosa. Lúc này Y đang cho người lục soát mọi ngõ ngách trong lâu đài, hòng giết được những người còn sót lại.

Tại đông cung Pronlla...

" Hazzz.... bữa tiệc chắc hẳn bây giờ rất vui, còn ta phải ở lại đây..."
Rosa đứng dậy, tiến lại chỗ kết giới, dùng hết lực đá mạnh một cái, kết giới liền biến mất. Rosa ngẫm nghĩ:" Kì lạ, giáo sư ít nhất cũng là Thập giai thánh sư, sao phép thuật lại yếu như vậy chứ? Yếu như thế này trùm khi..."
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Phép thuật của một người đột nhiên yếu đi hay biến mất chỉ có một trường hợp là người thi triển đang yếu đi. Không thể nào... Rosa chạy khắp nơi ở Đong cung tìm giáo sư mà không thấy. Chỉ thấy cảnh vật yên tĩnh, tối tăm đến lạ thường. Thấy giáo sư, Rosa vội chạy lại: "Giáo...giáo sư ngài không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Dẫn ta vào phòng, ở đây không tiện nói! Khụ khụ..."
"Vâng!"
Rosa đưa giáo sư đến một nhà kho đã cũ kĩ. Nơi đây từng là phòng Nhạc tổng hợp, rất nhiều loại nhạc cụ bị lãng quên ở đây! Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Rosa rất shock. Tại sao lại vậy chứ? Mẹ lại là phản đồ của nhạc phái Đông phương, là người đã sát hại cha. Người Rosa run lên, mắt ngấn lệ, cô ấy vẫn không tin vào chuyện đó! Giáo sư Louis gắng gượng nói:" Tất cả đều là thật... bọn chúng chắc...chắc bây giờ đang lục soát cả tòa lâu đài này... Chúng sẽ tìm thấy chúng ta... công...công chúa bảo trọng!"
Louis bước ra ngoài, đúng lúc này bọn thuộc hạ của Y đã đến, Rosa chạy theo Louis, gắng kéo ông lại nhưng đã muộn, ông ấy đã bị chính tay Nguyệt Tịnh Y giết. Còn định giải thích với mẹ, vốn định tìm cách giải quýêt trong hòa bình nhưng đã không cần nữa rồi!

Rosa quay lại, trốn càng sâu vào bên trong nhà kho, sau một cây đàn dương cầm lớn và im lặng. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Trong lòng cứ tụe nhủ dù đang rất đau.

1tiếng sau...

Khi bọn cướp đã tản đi, Rosa liền lén ra ngoài, tìm đến phòng chị người hầu Thủy Lam. Đến nơi người thì thâzy nhưng giờ chỉ là một cái xác nằm bất động, phía dưới là một vũng máu lớn. Quay mặt bỏ đi, bước đi trên hành lang chất đầu xác chết, mùi máu tanh nồng nặc cứ xông lên làm tôi muốn buồn nôn. Những bông máu nở rộ khắp nơi như biển hoa bỉ ngạn dẫn lối cho tôi đến sự giải thoát. Đã quá mệt mỏi rồi, tôi từng có tất cả từ gia đình, bạn bè, cuộc sống hạnh phúc vô tư nhưng giờ mọi thứ đã biến mất rồi. Giống như một chiếc đèn cạn dầu vậy! Bây giờ tôi chẳng còn gì nên tôi sống nữa làm gì chứ. Tôi muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa!
"Cha, giáo sư, chị Tiểu Lam em đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro