Chương 8: Ta sẽ bảo vệ nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Dung cười ngọt ngào giọng nịnh nọt nói : "sư phụ sao người lại ở đây ngoài này gió to lắm mau vào trong, mau vào trong." Bảo mẫu Tô mặt lạnh nói:
- Con chim đó là thế nào tốt nhất con giải thích rõ cho ta!

Nàng thầm nghĩ tiêu rồi sự phụ dùng cái biểu cảm này là chắc chắn giận đến cực điểm rồi không được phải tìm cách nếu không mình tiêu chắc. Nàng giương đôi mắt long lanh nước giọng nghẹn ngào nói:
- Sư phụ con... chỉ là thấy nó bị thương nằm giữa đường rất tội nghiệp nên con mới mang nó về người đừng phạt con mà!
  Dung nhi cầm tay sư phụ lắc lắc những giọt nước mắt chực rơi cuối cùng bảo mẫu giơ tay chịu thua.
 
  - Con phải nhớ tuyệt đối không được qua lại với người của thiên đình đây là lần cuối chuyện này xảy ra còn lần sau con sẽ được nằm trên giường một tháng đấy!
Dung nhi được tha vội chạy vào phòng. Nguyệt lão từ đằng sau cây đào bước ra.
    - Tiểu Bạch chuyện gì rồi cũng sẽ đến con không thể giam Dung nhi cả đời ở vùng cấm địa này được, con cũng không nói cho nó biết chuyện về thân thế của nó như vậy là quá bất công với con bé.
  - Khi nào nó được 4 vạn tuổi con sẽ nói cho con bé biết đi hay ở là quyết định của nó dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng. Đại kiếp đó cứ để một mình ta gánh chịu!
  Câu cuối cùng Tô Mặc Bạch như tự nói với mình. 

Kể từ đó Tô Tô đã thực hiện khoá huấn luyện ma quỷ để Dung nhi có thể vượt qua thiên kiếp. Thời gian được nghỉ của cô rất ít ngày qua ngày cũng đã được  4 vạn năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro