Vũ khúc mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió, mưa hòa quyện vào nhau thánh thót kể ta nghe câu chuyện đôi bạn trẻ

*                            *                     *

- Này, mày là đưa nào, ai cho mày chiếm chỗ của bọn tao.

Giọng một đứa con trai khoảng 5-6 tuổi thest đến chói tai. Nó tức ra mặt khi sân bóng mà nó coi như vương quốc, nay lại bị cả đám con gái chiếm mất chơi...búp bê

- Nó chẳng ghi tên mày nhá – Đứa con gái tay ôm gấu bông thò lò mũi, mắt hếch ngược nói giọng đầy khiêu khích. Tức giận, nó ủn ngã bé gái xuống vũng bùn rồi chạy biến. Con gái mà đành hanh, cho chừa, hứ.

Sáng hôm sau đến lớp, đang ngồi chơi bi với hội thằng Quang thì cô giáo vào lớp, theo sau là con bé đành hanh hôm qua.

- Các con, đây là Vy mới chuyển đến, các con làm quên với nhau nhé.

Lời của cô giáo như mở đầu 1 trận chiến kéo dài về sau

*                      *                        *

Học với nhau đến tận cấp 3, tuy ko còn gay gắt như hồi tiểu học nhưng mọi cuộc chiến tranh của 2 đứa mà nổ ra thì y như rằng mọi người xung quanh đều phải chịu trận cùng. Từ giành ghế trong giờ chào cờ, cho đến việc trực nhật lớp, lao động, ... Cãi nhau suốt ngày là thế nhưng sáng nào Vy cũng có tài xế đèo đi học. Lớn, Vy trở nên trắng trẻo, xinh xắn hơn hẳn. Thằng bé trước kia giờ cao vổng ( 1m8 cơ mà :)) mỗi tội lại là đưa quậy nhất lớp ( thế mà bao nhiêu em chết me chết mệt mới sợ chứ )

- Ê, sao h này vẫn chưa tới hả?

- Bà từ từ xem nào, ko để bà muộn là đc chớ dzề

- Nhanh lên đó

Bực bội cúp máy, nó đi ra đầu ngõ đợi. 6h45 tài xế của nó mới tới

" BỐP"

- Hâm à, sao đánh người khác vậy - Cậu bạn xoa lưng đau rát

- Không oan đâu mà kêu, h muộn thế này ông có biết là làm tôi lỡ hết việc rồi không HẢ?????????????

Bịt tai lại, Long ngó nhỏ bạn trong bộ đồ áo dài với con mắt lạ kì. Lần đầu thấy nhỏ bạn mặc như thế này, tự nhiên nó thấy nóng mặt thế ko biết

- Sao tự dưng lại bày đặt mặc áo dài vậy?

- Hum qua thầy giáo mới có nói mà, bộ ông ko nghe hả

- Kệ tôi, lên xe đi, mệt bà quá

Ngồi lên xe một cách kiêu kì, nó khẽ hát 1 bài tiếng anh mà Long chưa nghe bao h, chỉ biết rằng cả 2 trái tim đang loạn nhịp.

*                   *                          *

- Hey Long ơi!

-Gì?

Giúp tao một việc nhé

- Mày nói đi

- Giúp tao làm quen vói nhỏ Vy nhé.

- GÌ?     O____________________O

- Mày biết thừa rồi còn hỏi  :">

- Nhưng....nhưng....nhỏ Vy vừa đanh đá, lại nhiều chuyện nữa, ông chịu nổi không? - Long luống cuống, vắt óc suy nghĩ tìm ra lí do hi vọng thằng bạn đổi ý.

- Kệ, giúp t nhá ^^!

Trước ánh mắt nỉ non của thằng bạn thân, nó như nghe thấy cái gì đó vỡ vụn. Nó miễn cưỡng gật đầu.

Từ đó, sáng nào Quang cũng là người đón Vy đi học, cùng Vy thảo luận về mấy bài hóa khó nhằn trên lớp, cũng có khi Long bắt gặp Vy & Quang cùng đi xem phim. Cổ họng đắng nghét, nó đi thẳng về nhà, lòng đầy ghen tị mà không hề biết sau lưng đang có ánh mắt đang dõi theo mình.

- Tán đổ Vy rồi à? - Long hỏi

Cắn một miếng táo to, Quang thở dài:

- Tao đang định nói thì nhỏ bảo tao là người bạn nhỏ quý nhất, hi vọng sau năm nay, tao với nhỏ vẫn giữu tốt mối quan hệ này. Thử hỏi thế là thành công hay thất bại đaay, quê.

- Thôi, buồn làm gì, còn khối đứa con gái khác xinh hơn nó mà

Miệng nói thế nhưng trong lòng nó như đang mở cờ.

*                       *                          *

Thi đại học xong, cả Long và Vy đều đc gia đình cho sang Anh du học, có vẻ như cả 2 gia đình đều coi tụi nhỏ là thanh mai trúc mã đây mà.

- Ê, máu cam kìa.

Vy giật mình lau mũi thì đúng thật, nhiều máu quá.

- Chắc tại thời gian vừa rồi học nhiều quá - Vừa nói nó vừa ngửa cổ lên. Long đưa khăn giấy cho nó/

- Mai đi rồi, bà thấy sao?

- Bình thường, ko ấn tượng cho lắm/

-Nói như bà chán bỏ xừ/

- Thế phải nói như thế nào mới gọi là không chán?

- Bà phải vui mừng hí hửng chứ nhỉ.

- Đồ trẻ con.

*                            *                        *

Sang đây được 5 tháng, cuộc sống tuy khó khăn một chút nhưng cũng ko đến nỗi nào. Long và Vy học khác trường, nhưng lại khá gần nhà nhau, chỉ mất khoảng 30' đi xe buýt. Thỉnh thoảng cả 2 cũng có gặp mặt, đi chơi vào dịp cuối tuần. Duy có một điều Long ko hề biết, số lần Vy bị chảy máu cam nhiều hơn hẳn. Vy chỉ nghĩ công việc học tập và thay đổi lối sống khiến nó như thế nên cũng không có nhắc tới.

- Bạn nên đi khám, Vy ạ - Anna - bạn cùng phòng- lên tiếng.

- Vì sao? Điều này nhỏ nhặt quá.- Vừa nói nó vừa lấy giấy lau mũi. Chết tiệt, sao nó thấy hoa mắt vậy.

- Mình đc biết, chảy máu cam nhiều có thể là biểu hiện của một số bệnh nghiêm trọng, mà thường người ta ít để ý lắm.

Nằm nghỉ 1 lát, nó suy nghĩ về lời nói của cô bạn

                                                                 *                 *                       *

- Dạo này Vy có hay gọi điện về nhà ko?- Long hỏi, miệng nhồm nhoàm miếng pizza.

- Ko, Vy bận quá. Có chuyện gì à?

- À ko, chỉ là Long cũng thế, tưởng Vy gọi thì cho Long gửi lời hỏi thăm bố mẹ.

- Uhm, lát Vy gọi. Long uống cà phê ko?

- Có, cho Long 1 cốc.

Vy đứng đậy đi về phía bếp. Sao mệt vậy. Nó tự hỏi, trán ướt đẫm mồ hôi, nó dựa lưng vào tủ lạnh rồi lịm dần đi lúc nào ko biết

*                 *                    *

Long lo sợ với điều nó vừa biết. Bác sĩ nói Vy bị suất huyết nội tạng. Theo học y nên nó hiểu căn bệnh nguy hiểm này, bất cứ lúc nào Vy cũng có thể rơi vào tình trạng như vừa rồi, nếu Long ko phát hiện ra cô bạn đi lấy cà phê qua lâu. Bàng hoàng, nó tự trách mình. Tại sao nó lại coi thường những lần Vy kêu mệt, Vy chảy máu cam chứ. Nó thấy hụt hẵng kinh khủng, như sắp mất đi 1 cái gì đó thật quý giá

- Đừng nói với bố mẹ Vy.

Giọng Vy mệt mỏi vang lên khi Long vào phòng.

- Bác sĩ vừa nói với Vy rồi.

- Tại sao? Sao Vy lại đói xử với bản thân như thế. Thấy ko ổn thì phải đi khám chứ. Đúng là, điên mất thôi.

- Đừng khóc chứ Long- Vy khẽ cười, lau nước mắt cho cậu bạn- Vy đã chết đâu nào.

- Phải nói với 2 bác thôi - Long quả quyết.

- Suỵt...........h Vy ổn rồi, đi chơi với Vy nhé

- Vy đang ốm, còn định đi đâu?

- Chỉ trốn đi 1 lát thôi mà, Long, giúp Vy đi

- Ko

- Giúp Vy đi, Vy đi nốt lần này thôi, Vy muốn lên tháp đồng hồ. Từ khi sang đây Vy chưa đi đc.

- Nhưng...

- Ko sao đâu, Vy sẽ về ngay ý mà

Đau đớn, Long nghe theo lời cô bạn.

Nó đưa Vy đi chơi, Vy cười mà nó thì cười ko nổi, chỉ chực đưa Vy về viện ngay, chỉ sợ Vy làm sao thì....Nó thấy cô bạn đanh đá, cứng rắn xưa h biến đâu mất rồi, Vy của hiện tại mong manh quá, dễ vỡ quá.

- Cười lên đi Long

Giật mình, Long quay ra.

- Chụp ảnh à?

- Ừ, đi chơi mà, phải có ảnh chụp kỉ niệm chứ- Nói đoạn Vy quay lại ra dấu ok cho vị khách chụp hộ

" Tách"

Ánh đèn flash nháy sáng, Vy cười chạy ra lấy máy ảnh

- You’re so beautiful !

- Oh really?

- Of course

- Thank you!

- nothing, bye

- Bye

Vy quay sang Long mỉm cười, Nhìn cậu bạn đang cuống cuồng gọi điện về Việt Nam

*                       *                            *

Sau đợt đấy, bố mẹ Vy bay sang Anh với con gái. Bệnh tình của Vy xấu đi 1 cách nhanh chóng, Long dường như lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện

- Vy sao rồi bác?- Nó hỏi, sau khi nhận tin Vy bị suất huyết dạ dày

- Nó vừa phẫu thuật xong, đang ngủ. Phiền cháu quá, đang trên lớp học mà...

- Cháu xin phép vào với Vy ạ

Chẳng để ý gì, Long bước thẳng vào phòng bệnh

Vy xanh xao với máy thở, người yếu ớt chỉ chực vỡ vụn. Lòng đau thắt, Long ước mình có thể thế chỗ Vy, chịu đựng thây những đau đớn này cho Vy. Cảm giác này, thật khó chịu.

*                   *                     *

- Gọt nhanh lên Long- Vy giục

- Xong rồi, hơi bị ngon nhá

- Eo ơi, táo Long gọt nhìn như bị ghẻ lở ý -_-

- Gì chứ, ko ăn là Long về á :"<

- Hì, đùa tí, ăn chứ

Vy cười, ăn trái táo mà Long vừa gọt

- Này, Long ơi!

- Gì?

- Nếu 1 ngày Vy mà có làm sao ý, thì Long....

- Vy nói gì thế, Vy đừng nói nữa đi- Long gắt

- À ừ... Long nhớ mở hộp quà Vy để trong hộc tủ nhá- Nó nói vội

- Vớ vẩn, Vy sẽ ko sao đâu, Vy sẽ khỏi mà.

- Ừ, sẽ khỏi, phải khỏi chứ- Vy khẽ nói

*                  *                         *

- Vy đau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đó là lời nói cuối cùng Vy nói với Long. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Đó là lúc Long đang trên giảng đường, chuông điện thoại reo vang báo người gọi là Vy. Long nhấc máy và chỉ với 2 từ Vy nói, tất cả chìm trong im lặng, ngoại trừ những tiếng tút dài. Nó chạy như bay đến bệnh viện. Vy ko sao cả, Vy đã hứa rồi cơ mà, Vy phải đợi Long chứ. Nó tự nhủ

Đến nơi cũng là lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ lắc đầu va ba mẹ Vy rồi đi thẳng, theo sau là Vy. Nhưng sao lại phủ khăn như thế. Nó chạy lại gần lay Vy dậy.

- Vy ơi, Long đến rồi đây, dậy đi, Vy đừng ngủ như thế nữa.

Nhưng Vy ko dậy, người cô lạnh ngắt. Tiếng ba mẹ Vy gào khóc khiến nó như cay đắng nhận ra rằng: Vy sẽ ko bao h tỉnh dậy nữa.

- Chị y tá ơi, bạn em sao vậy?- Long hỏi, giọng lạc đi.

- Cô ấy bị 1 cơn suất huyết não đột ngột, chúng tôi đã cố hết sức nhưng.... xin lỗi.

Long quay sang nhìn Vy với khuôn mặt vô hồn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó chạy đến phòng bệnh của Vy, lục tung ngăn bàn và lấy ra 1 hôp quà nhỏ đc gói cẩn thận. Long mở hộp ra. Bên trong là xấp ảnh chụp hôm đi chơi tháp đồng hồ với Vy, 1 chiếc khăn và 1 lá thư

" Long ơi, trời lạnh lắm đấy, nhớ giữ ấm, đừng để mình bị ốm. Đừng buồn nhiều nhé, Vy ko thích thấy Long buồn đâu. À, Long này, có điều này Vy luôn muốn nói với Long nhưng...uhm... Vy nhát quá.... uhm... Vy yêu Long nhiều lắm"

Mắt ráo hoảnh, Long nhìn những bức ảnh. Vy cười thật tươi. Ừ, Long sẽ cố gắng ko buồn, Vy ơi, Long sẽ giữ mãi hình ảnh này của Vy trong trái tim mình, Long cũng yêu Vy nhiều lắm.....

Ngoài trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi, vừa ai oán, vừa buồn đau thây cho nước mắt của người thân thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro