Phần 1: Tiếng gọi dòng máu Chương 1: Mặt nạ đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 2045.

Mưa phùn giăng mắc trên những con phố cổ, như tấm lưới mỏng manh dệt nên bởi thời gian. Phương co cổ trong chiếc áo khoác dày, bước nhanh trên vỉa hé, tiếng guốc giày lóc cóc vang lên giữa không gian ẩm ướt. Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại, và như mọi năm, cô đều đến ngôi nhà cổ ở phố Hàng Bạc để thắp cho ông nén nhang.

Ngôi nhà cổ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng hiện đại, như một nốt trầm ẩn mình giữa bản hòa ca ồn ã của thành phố. Căn nhà hai tầng lợp ngói màu thời gian, bức tường loang lổ rêu phong, và chiếc cổng sắt hoen gỉ luôn khép hờ, tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ và bí ẩn.

Phương đẩy nhẹ cánh cổng, một tiếng "kẽo kẹt" như lời than thở của thời gian vang lên, khiến cô chợt rùng mình. Ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí. Cô đã từng sợ hãi ngôi nhà này, sợ những bóng đen lờ mờ trong góc tối, sợ tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng ai đó thì thầm. Nhưng ông ngoại luôn ôm cô vào lòng, vỗ về và nói: "Đừng sợ, Phương ạ. Đó chỉ là những câu chuyện của quá khứ đang ngủ yên thôi."

Ông ngoại của Phương là một nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Ông đã dành cả cuộc đời mình để tìm hiểu và bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Ngôi nhà này chính là nơi ông lưu giữ những hiện vật quý giá mà ông đã sưu tầm được trong suốt hành trình nghiên cứu của mình.

Sau khi ông ngoại mất, bà ngoại của Phương đã quyết định sống nốt những ngày tháng cuối đời tại một ngôi chùa yên tĩnh ngoại ô. Căn nhà cổ được đóng kín cửa suốt nhiều năm qua, chỉ mở ra vào những dịp đặc biệt như hôm nay.

Phương bước vào nhà, bật công tắc điện, ánh đèn leo lắt chiếu sáng căn phòng khách âm u. Mùi thời gian pha lẫn mùi gỗ mục, mùi thảo dược và mùi trầm hương tạo nên một mùi hương đặc trưng mà chỉ có những ngôi nhà cổ mới có. Cô đặt lên bàn thờ giỏ hoa huệ trắng muốt và thắp nén nhang thơm, khói nhang lượn lờ như dòng ký ức về người ông quý mến.

"Ông ngoại, ông có khỏe không ạ? Hôm nay là ngày giỗ của ông, cháu đã đến thăm ông đây." Phương thầm khấn, giọng cô chút rưng rưng. "Cháu luôn nhớ những câu chuyện của ông, nhớ những bài học lịch sử ông kể. Ông hãy yên nghỉ nhé!"

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ngọn nến trên bàn thờ chập chờn, in bóng những món đồ cổ trên tường nhảy múa kỳ quái. Phương lại cảm thấy chút sợ hãi, cô vội vàng thắp thêm vài ngọn nến, ánh sáng ấm áp phần nào xua tan bóng tối âm u.

Ánh mắt cô lướt qua những kệ sách cao ngất, những chiếc lư đồng cổ kính, những bức tranh thêu chữ thập cũ kỹ,... và dừng lại ở một chiếc tủ gỗ đen bóng đặt kín đáo trong góc nhà. Chiếc tủ này luôn khiến Phương tò mò từ nhỏ. Nó được khóa cẩn thận bởi một chiếc khóa đồng cổ, và bà ngoại cấm tuyệt đối cô không được đụng vào.

"Trong đó có gì vậy nhỉ?". Phương lẩm bẩm, cô chưa bao giờ dám cãi lời bà, nhưng hôm nay, một sức hút nào đó khiến cô không thể kiềm lòng. Phương tiến lại gần chiếc tủ, tay cô run run chạm vào bề mặt gỗ lạnh ngắt. Một luồng khí lạnh như băng phát ra từ chiếc tủ, khiến cô rụt tay lại như bị điện giật.

"Không được, không được làm vậy!". Giọng nói nghiêm nghị của bà ngoại vang lên trong đầu Phương. "Đó là những thứ nguy hiểm, cháu không được đụng vào!"

Nhưng đã quá muộn. Chiếc khóa đồng tự dưng rung lên bần bật, rồi rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng "choang" vang dội. Cánh tủ tự động mở ra, hé lộ một khoảng không tối đen như hút mọi ánh sáng. Một luồng khí lạnh buốt phả vào mặt Phương, khiến cô lảo đảo lùi lại. Tim cô đập thình thịch, cả người run lên vì sợ hãi và một chút... háo hức.

Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô lấy trong túi ra chiếc đèn pin nhỏ, rọi vào bên trong chiếc tủ. Ánh đèn phát hiện ra một vật thể hình người được đặt nghiêng ngả trên một chiếc giá gỗ. Đó là một người đàn ông, hoặc ít nhất từng là một người đàn ông. Cơ thể ông ta đã phân hủy từ lâu, chỉ còn lại bộ xương khô và những mảnh vải áo rách nát. Nhưng điều khiến Phương sững sờ là khuôn mặt của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Một chiếc mặt nạ đồng lấp lánh phủ kín khuôn mặt người đàn ông, trên mặt nạ khắc họa khuôn mặt một người đàn ông tuổi đời khoảng 30, với những đường nét cương nghị và đôi mắt nhắm nghiền như chìm trong giấc ngủ dài.

Phương đứng trơ ra như phỗng, hơi thở dồn dập. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh sống lưng nhưng đồng thời cũng bị thú hút bởi vẻ đẹp bí ẩn của chiếc mặt nạ. Đôi tay cô như có sức mạnh vô hình kéo lại gần, muốn chạm vào lớp đồng lạnh ngắt kia.

Và rồi, điều không ngờ đã xảy ra. Ngay khi ngón tay Phương chạm vào chiếc mặt nạ, một luồng điện mạnh chạy xuyên cơ thể cô, khiến cô hét lên và ngã gục xuống nền nhà. Hình ảnh chiếc mặt nạ đồng với đôi mắt nhắm nghiền in sâu vào tâm trí cô trước khi tất cả chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro