Chap 7: tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Kim Taehyung POV]

Sau cuộc tham quan bảo tàng đó, tôi tiếp tục vùi mình trong  việc vẽ vời. Đèn nơi xưởng làm việc của lúc bào cũng sáng, và cũng nhờ cây bút chì mà ý tưởng mới tuôn ra liên tục, tranh vẽ mới cứ thế mà ra lò.

Mấy ngày qua tôi cũng chẳng ăn gì, cơ thể cũng báo cho tôi vài dấu hiệu nhắc nhở. Tôi đành phải ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tạm, mua thêm vài lon bia nữa.  Đã 2 giờ sáng, cũng không còn nhiều người trên phố, tiết trời ngày càng lạnh, tôi nhanh chóng chọn những món cần mua rồi tính tiền. 

" Ơ, là anh?."

Đang lấy tiền trong ví thì giọng nói này vang lên, là giọng của cô thu ngân, tôi nhìn vào mặt của cô ta, trong có vẻ quen nhỉ?

"Là tôi, tôi là người trả bút chì cho anh đó, hôm tham quan bảo tàng ấy, anh nhớ không?."

 Tôi không đáp lại, chỉ im lặng.

"  À.....vâng, để tôi tính tiền cho anh." Cô ấy cặm cụi tính tiền từng món, lúc tôi ra về, cô ta đã chạy theo, bỏ cả cửa hàng. 

Cô níu tay tôi lại..... Tôi sững sờ ngoảnh lại . Đây là lần đầu tiên, có người dám chạm vào tôi. Tôi đã rất bất ngờ, cũng không biết phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này, tôi đứng chết trân nhìn cô ấy. 

" Tôi có chuyện muốn nói với anh." 

Tôi nhìn tẳng vào mắt cô ta rồi chầm chậm phân tích nét mặt, có vẻ là khuôn mặt bối rối .

"Thật ra cây bút chì đó là anh để quên nên tôi mới đem về rồi chờ ngày trả cho anh, tôi không hề cố ý ăn cắp hay tuỳ tiện động vào đồ của anh. Thành thật xin lỗi anh nhiều lắm."

" Ừm." Tôi đáp trả lại như vậy, rồi hất tay cô ấy ra. 

Khi về xưởng vẽ, ngồi xuống ghế, đưa bàn tay lúc nãy bị cô gái ấy nắm lên trước mặt mình, tôi nhìn vào nó. Vốn dĩ là một hoạ sĩ, nên bàn tay tôi luôn dính màu lem luốc, vả lại trên bàn tay của tôi hiện tại, màu đỏ dính rất nhiều, vậy tại sao? Rõ ràng bàn tay của tôi, chỉ cần liếc mắt cũng sẽ thấy rất dơ bẩn, màu vẽ dính trên mu bàn tay, lòng bàn tay. Cô ấy không sợ tôi sao?.

Tôi khẽ nực cười bản thân, nếu biết tôi là con trai của kẻ sát nhân thì chắc hẳn cô ta sẽ chẳng làm như thế nữa đâu nhỉ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________

[ Lalisa POV ]

Sau khi gặp lại tình đầu tại bảo tàng Sona, tôi cứ suy nghĩ mãi, "quỷ ám"?

Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy nữa, tôi có làm gì sai sao, tôi chỉ muốn trả bút chì cho anh ấy thôi mà. Aigoo khó hiểu thật,  nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu những thứ đó nữa. Tôi sắp phải đóng tiền học cho Học Kì mới, lại còn phải học những quyển sách luật Hình Sự dày cộm, tham khảo những tài liệu vụ án thực tế để áp dụng vào bài học. Nhiều thứ phải làm quá.

Hôm nay người bạn làm ca từ 12h đến 3h sáng của tôi tại cửa hàng tiện lợi bị bệnh, tôi lại phải thay cậu ấy làm, giờ này thì không có một mống khách nào. Tôi lật lại những vụ thảm sát mình sưu tầm được đọc để tham khảo, những bài báo về những vụ ám sát ngày càng nhiều, những nạn nhân bị giết dã man , thật đáng sợ, tôi tự hỏi liệu những thủ phạm đó có phải là con người hay không. Những bài báo cũ chồng lên nhau, tôi lỡ tay huých trúng làm chúng đổ xuống đất. Tôi khom người xuống nhặt lên, có một bài báo đập vào mắt tôi với tựa đề :

" Người hoạ sĩ tâm thần và vụ thảm sát đẫm máu." 

Tôi nhặt bài báo lên, mắt không thể rời khỏi nó, bỗng có một vị khách đã đứng trước quầy của tôi từ lúc nào không hay.

Tôi giật bắn hết cả mình, người này đã vào đây từ lúc nào, nhìn vào khuôn mặt ấy, là anh. Cảm xúc khá lẫn lộn, tôi vui khi thấy anh lần nữa, nhưng có một chút e ngại vì chuyện lần trước, tôi buộc miệng thốt lên.

"Ơ, là anh." Nếu không nhờ câu nói buộc miệng này, chắc có lẽ anh ấy không nhìn tôi đâu. Mặt lúc nào cũng cúi gằm, nhìn rất bí ẩn. Ngay lúc anh ngước mặt lên nhìn tôi, tim tôi đập rất nhanh, đẹp thật, ánh mắt, sống mũi, thật sự anh rất đẹp. 

 Tôi đã giải thích qua loa cho anh về việc đã từng gặp nhau, nhưng có lẽ anh ấy không quan tâm mấy,  chỉ quan tâm đến những món hàng chưa tính tiền kia thôi. Tôi vội lúi húi tính tiền những món đồ mà anh đã mua, chắc chưa ăn tối, nhưng sao lại ăn tối giờ này nhỉ, đã 2h sáng rồi mà, hay là ăn sáng, nhưng liệu có quá sớm để ăn sáng không. Trong đầu tôi có đầy những thắc mắc về anh. 

Sau khi tính tiền anh rời đi, không hiểu sao lúc ấy tôi đã chạy theo anh, bỏ cả cửa hàng lại, tôi níu tay anh, anh xoay người, khuôn mặt có chút hoảng hốt không lộ rõ ra. 

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tôi bối rối không biết mình đang làm gì nữa.

"Thật ra cây bút chì đó là anh để quên nên tôi mới đem về rồi chờ ngày trả cho anh, tôi không hề cố ý ăn cắp hay tuỳ tiện động vào đồ của anh. Thành thật xin lỗi anh nhiều lắm."

Các bạn biết không anh ấy đã đáp lại bằng chữ " Ừm".

Ôi tôi vui quá đi mất, tôi không biết mình bị làm sao nữa, lần trước những từ anh ấy nói với tôi có vẻ kì lạ và khó nghe, nhưng lần này anh ấy đã ừm, không quá đặc biệt nhưng ít nhất anh đã lắng nghe lời giải thích của tôi. 

Tôi nhìn anh ấy rồi chợt mỉm cười, anh hất tay tôi ra rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Tôi bị đứng hình chốc lát , rồi quay trở về cửa hàng. 

Khoảnh khắc tôi nắm lấy bàn tay của anh, bàn tay ấy lem luốc màu vẽ, một kí ức lõi đã hình thành nên thứ tình cảm kì lạ của tôi dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro