Chương 1: Duyên Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng Thác Tiên ngươi có còn trụ nổi hay không.
- Lão già có lẽ hôm nay chúng ta phải tán thân nơi này rồi. Ngươi vẫn còn nhớ Bàn Cổ đại trận mà năm xưa sư tôn đã truyền lại cho chúng ta chứ. Bất Phong Tiên thều thào nói.
Đồng tử Đồng Thác Tiên co rút lại, bỗng trên mặt hiện lên ý cười ngẫn mặt lên trời mà trường khiếu.
- Nguyên Thủy Ma Đế ngày hôm nay ngươi muốn lưu 2 chúng ta ở đây e rằng là chưa đủ bổn sự.
Cách đó không xa phía trên không có 1 thân ảnh, mình mặc hắc bào, ngồi trên vương tọa, phía bên dưới có thêm mười mấy thân ảnh đang lăng không mà đứng đôi mắt đầm đầm sát khí nhìn chầm chầm vào 2 thân ảnh người đầy máu tươi quần áo rách nát phía dưới. Rồi bỗng người trên vương tọa nhàn nhạt mỉm cười mà nói.
- Bất Phong Tiên, Đồng Thác Tiên bản tọa đã cho 2 người các ngươi cơ hội rồi các ngươi còn không biết thức thời, không mau đem Âm Dương Đại Hoang Bàn và Luân Hồi Kiếm giao ra đây cho bản tọa, bản tọa sẽ cho 2 ngươi chết một cách thống khoái.
Lời nói chưa dứt thì Bất Phong Tiên cười lớn quát.
- Đám người Thần Vực các ngươi sao không đi ăn cức đi.
Lúc này sắc mặt của thân ảnh ngồi trên vương tọa bỗng nhiên méo mó giận dữ mà quát.
- Ngươi nói cái gì, ngươi có còn là tiên nhân không, phong phạm của tiên nhân mà có thể nói lên những lời như thế. Ngươi.
Sở dĩ gọi lão gia hỏa này là Bất Phong Tiên vì Bất ở đây là không, phong là phong phạm của một vị tiên nhân lão hoàn toàn không có. Khi lão xuất hiện người khác đều thấy lão là một ông già, ăn mặc rách rưới, 1 bên chân đi giày còn bên kia thì không, tóc tai thì bù xù, thường hay cướp rượu của các tửu quán, khách điếm trong thành, các chủ quán đều biết nhưng làm sao ngăn được vị cường giả Võ Tiên này, nghĩ tới đây mỗi người cũng âm thầm mà lắc đầu cười khổ. Khác với vẻ nát rượu của Bất Phong Tiên, Đồng Thác Tiên một thân hoàng bào, mắt phượng, mài long, uy phong lẫm lẫm.
- Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói đám người Thần Vực các người sao không đi ăn cức đi để nếm trải mùi vị nó như thế nào. Haha. Bất Phong Tiên cười dài. Phía trên Vương Tọa thân ảnh kia đứng phắt dậy, răng nghiến chặt, chỉ thấy mây đen trên đỉnh đầu tụ lại hàng ngàn tia lôi quang uống lượn như những con long xà đang điên cuồn gào thét.
- 2 lão già không biết thức thời, Diệt Thiên Hồn Đại Trận.
Lúc này trên không, gió đột nhiên ngừng thổi chỉ thấy lôi quang tụ lại biến thành một trận pháp cổ xưa, bên trên trận pháp có những phù văn lôi điện đủ hình thù, đang bao trùm lấy 2 người và cả phiến đại lục này.
- Lão Bất triển thôi. Đồng Thác Tiên khẩn trương quát.
- Bàn Cổ Đại Trận. Khởi. Lúc này một trận hình màu đỏ từ từ hiển hiện ra. Trên đó không hiện bất cứ thứ gì chỉ có mỗi cột sáng màu đỏ.
- Lão Thác ngươi điều khiến trận pháp, ta sẽ làm mắt trận, tên khốn này có lẽ hắn đã bước 1 chân vào cảnh giới Võ Thánh rồi. Bất Phong Tiên giọng ngưng trọng nói. Lúc này trận pháp bên phía thân ảnh màu đen kia đã hoàn thành.
- Tiêu Dao nhị Tiên, ngày hôm nay bản tọa sẽ cho các ngươi biết, thượng thiên hạ địa chỉ có ta là duy ngã độc tôn. Diệt Thiên Hồn Đại Pháp, Phá Thương Khung. Hahaha. Đi Chết Đi
Một tia sáng màu trắng ngà từ trên không phá rách không gian mà bắn thẳng về phía 2 lão già trong cột sáng màu đỏ.
- Nguy. Lão Thác cùng làm thôi, cả đời ta việc gì cũng làm ta hối hận, chỉ có kết giao với ngươi là điều mà ta thấy là đúng đắng nhất. Bất Phong Tiên nhìn Lão Đồng cười nói.
- Haha lão già chúng ta sẽ không chết, chúng ta vẫn còn ván cờ đang dang dở, ta phải thắng được ngươi rồi mới chết chứ. Đồng Thác Tiên cười nói.
Lúc này 2 lão kết xuất một đạo thủ ấn kì lạ. Một ngọn lữa màu hồng bao trùm lấy 2 lão, phía bên ngoài cột sáng lúc này mới bắt đầu hiện lên hình ảnh hoa văn quái dị, thoạt nhìn cứ như rồng bay phượng múa nhưng vẫn không rõ ràng nó là cái gì.
- Ta thiêu đốt tiên thân, ta thiêu đốt tiên huyết, ta lấy thân làm trận, Bàn cổ diệt tà ma.
2 người đồng thanh quát, lúc này nếu nhìn vào cột sáng chúng ta sẽ thấy ngọn lửa đỏ bao trùm cả 2 người, thân thể 2 người bây giờ không còn nguyên vẹn nữa, chỉ thấy 2 viên châu 1 màu đen 1 màu trắng lơ lửng trong ngọn lửa hồng. Rồi một cột sáng  màu đỏ bắn thẳng vào luồng sáng trắng đang điên cuồn lao đến.
Ầm  Ầm  Ầm vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, âm ba dư chấn lan ra cả vạn dặm, xung quanh không còn dấu hiệu của sự sống,  chính giữa vùng đại địa tạo ra một cái hố rộng 8000 dặm. Người đời sau gọi nó là Bát Thiên Hồ.
4000 năm sau, một ngôi nhà nhỏ nằm phía tây của Bát Thiên Hồ một giọng nói nho nhỏ cất lên.
- Phụ thân người về rồi. ( Nguyễn kiệt lúc này 6 tuổi)
- Là Kiệt nhi sao, hôm nay phụ thân vào rừng kiếm được ít củi và một ít trái cây, sáng mai con hãy đem ra chợ bán kiếm ít tiền mua thuốc cho Hàn nhi ( Nguyễn Hàn lúc này mới 3 tuổi) đã mấy ngày rồi Hàn nhi chưa có thuốc uống.
- Vâng thưa phụ thân.
- Con đi đường cẩn thận, dạo gần đây ta ghe nhiều tin đồn về việc ma thú trong núi thường xuyên lao ra tấn công con người.
Nói tới đây Nguyễn Chuẩn cũng thở dài lấy 1 hơi rồi khẽ nhấp 1 ngụm rượu.
- Nghe nói bọn người Lam gia đang tìm một thứ gì đó.
- Chắc thứ đó rất quan trọng nên bọn họ mới làm rầm rầm rộ rộ nhứ thế, lần này con đi thì hãy tránh bọn họ. Nguyễn Chuẩn chậm rãi nói.
- Vâng thưa phụ thân.
- Cũng không còn sớm nữa, con đi nghĩ đi, mai lên đường sớm.
Ánh mắt của Nguyễn Chuẩn lúc này có chút ngưng trọng, hai mắt nhìn chầm chầm về một nơi xa trong núi. Nguyễn Kiệt thấy thế cũng không hỏi thêm, rồi cũng leo lên giường mà đi ngủ.
Tờ mờ sáng hôm sau Nguyễn Kiệt lên đường, trên đường đi cũng rất yên bình, không thấy có con ma thú nào xuất hiện, 1 canh giờ sau cũng đã đến được thị trấn. Tuy đây là vùng hẻo lánh nhưng không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, người thì bán đan dược, kẻ thì bán dược liệu, binh khí, đồ cổ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng mặc cả của hai bên. Nguyễn Kiệt đang tận hưởng bầu không khí này thì một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Tiểu Kiệt cháu lại mang củi đi bán sao. Đây hãy để Lâm bá bá mua cho cháu.
Nguyễn Kiệt vừa nghe thì quay phắt lại, trong lòng hiện lên vẻ mừng rỡ, vì hắn biết người chịu mua củi của gia đình hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
- phụ thân có nói củi thì bán 6 đồng trái cây thì 4 đồng hết thảy là 10 đồng. Nguyễn Kiệt đáp.
- Đây 10 đồng của cháu đây, lại đi mua thuốc cho tiểu hàn sao.
- Vâng thưa Lâm Bá Bá.
Từ khi sinh ra Nguyễn Hàn đã có cơ thể suy yếu, bệnh tật suốt trong thời gian dài. Nếu không có thuốc để duy trì thì e là đã lành ít dữ nhiều.
- mà này tiểu Kiệt, trên đường đi về cháu nhớ tránh xa khu vực vừa chiếm đóng của Lam gia nhé. Bọn chúng là lũ người dã man, cậy thế hiếp người, gia chủ của bọn chúng là cường giả nhục thân thất trọng, sau lưng còn có Lăng Trình Môn chống lưng, tốt nhất là đừng vây vào bọn chúng.
- Đa tạ Lâm Bá Bá cháu đã nhớ rồi, cháu phải đi đây, nhờ Lâm Bá Bá hỏi thăm sức khỏe của Lâm Bá mẫu giúp cháu, Tạm Biệt.
Nói rồi Nguyễn Kiệt lập tức chạy đến chỗ Bình đại phu để hốt thuốc, tiện đường còn nghé qua mua 2 cân rượu cho Nguyễn Chuẩn.
Trên đường về khi đến phía dưới chân núi thì có 1 toán binh lính tay cầm giáo đứng thành hàng ngang người cầm đầu là một đại hán cao to, toàn thân là sẹo, trên tay còn cầm theo một thanh cự đao sắc bén. Khi vừa thấy Nguyễn Kiệt đi đến tên đại hán cao to liền quát.
- Tiểu tử đây là khu vực phong tỏa của Lam gia, cấm tất cả thường dân đi vào,  ngươi mau cút đi, cãi lệnh, giết.
Đối với lời hâm dọa của tên đại hán, Nguyễn Kiệt cảm thấy da đầu của mình như tê dại đi, một dòng khí lạnh chạy từ bàn chân lên tới đầu, nhưng rồi hắn cũng bình tỉnh lại mà cung kính đáp.
- Bẩm đại nhân, nhà của tiểu nhân ở phía trên lưng núi này.
Không đợi Nguyễn Kiệt nói hết lời tên đại hán đã bước ra tung một cước về phía ngực của Nguyễn Kiệt làm thân hình của hắn bay ngược về phía sau đập vào một gốc cây ở gần đó, trên miệng bắn ra một tia máu tươi, rồi tên đại hán trừng mắt giận dữ nhìn Nguyễn Kiệt mà quát.
- Cút. Mặc kệ là ngươi nhà ở đâu, nhưng đây là khu vực đóng quân của Lam gia, nếu ngươi ngoan cố bước vào thì đừng trách lão tử ra tay tàn độc.
Lúc này Nguyễn Kiệt mới lồm cồm bò dậy, liền vớ lấy một cành cây gần đó làm gậy mà chống vì hắn không thể nào đứng nổi, có chắc là bị thương không nhẹ.
- Phải tìm đường khác thôi, nếu đi vào đây ta chắc chắn sẽ mất mạng, bọn người này đúng là hiếp người quá đáng.
Nói rồi Nguyễn Kiệt chống gậy, đi về phía khác của ngọn núi, khi vừa thấy hắn khuấn bóng, thì mấy tên lính canh vội hoan hô.
- Giang lão đại uy phong quá.
- Haha lão tử không ra tay bọn, mãng phu này cứ nghĩ ta là con mèo bệnh. Tên đại hán cười sang sảng mà nói.
Lúc này Nguyễn Kiệt đã đi sườn núi, chỉ cần đi đường vòng qua thêm một đoạn là có thể về được nhà rồi, nhưng có lẽ do vết thương quá nặng hắn đã gục xuống một bãi cỏ gần đó. Hắn dần mất đi ý thức, đôi mắt đen láy từ từ khép lại. Qua 8 canh giờ sau. Bóng chiều tà chiếu trên sườn núi, đôi mắt đen láy ấy từ từ mở ra.
- Trời sắp tối rồi sao? Ta phải về nhà trước khi trời tối.
Nguyễn Kiệt thều thào nói, rồi lê cái thân đau nhất, bước từng bước nặng trĩu về phía trước. Đi thêm 1 đoạn thì hắn nghe tiếng gầm to lớn phát ra từ phía trước. GRào. Hắn hoảng sợ trốn vào một bụi cây phía bên vệ đường. Tiếng bước chân chậm rãi cộng với hơi thở hồng hộc đang tiến về phía hắn. Một bóng đen cao khoảng 4 trượng dần dần hiện ra.
- là Liệt Thiên Hổ sao, ma thú ngũ trọng. Đúng là xuôi tận mạng mà.
Tâm thần hắn khẽ động định lùi lại từ từ thì rắc rắc
nhìn lại thì hắn đã dẫm vào cành cây khô dưới chân lúc nào không hay.
- Thôi xong rồi
Liệt Thiên Hổ dường như cũng nghe thấy, rồi bắt đầu cúi người vồ thẳng về phía bụi cây. Nguyễn Kiệt lúc này tuy bị thương khá nặng nhưng hắn vẫn biết nếu dừng lại chỉ có chết mà thôi. Hắn lui về phía sau, ôm đầu chạy trối chết về hướng phía trên sườn núi.
- Hổ huynh a Hổ Huynh ta chỉ là đi ngang qua đây, không có ý tranh giành địa bàn với huynh đâu, huynh đừng đuổi theo ta nữa. Hắn vừa chạy vừa hét
Không để ý lời của hắn, Liệt thiên hổ vẫn đang điên cuồng đuổi theo phía sau lưng. Cứ như thế 1 đuổi 1 chạy không biết qua bao lâu.
- Con hổ này sau mà đuổi dai thế. A phía trước hình như có một khe núi. Hắn cảm giác cái khe núi này chính là ân nhân cứu mạng của mình bèn điên cuồng mà chui vào. Liệt Thiên Hổ phía sau vì thân hình khá đồ sộ mà không chui lọt nên cũng gầm gừ vài tiếng rồi bỏ đi. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua định thở phào thì bỗng hắn ah 1 lên một tiếng rồi trượt dài theo cái khe núi xuống một nơi tối tâm phía bên dưới. Hắn đã bất tỉnh lần thứ 2.( Ủng Hộ Tôi Qua Mã Qr phía trên nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro