vulan nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ vu lan viết bài về mẹ .

Một năm. Xa  nhà đúng nghĩa . Con hiểu được cảm giác gia đình như thế nào . Dạo này không hiểu sao con hay nghĩ về những trận đòn thừa sống thiếu chết .những lần mẹ chửi bới 2 thằng con chỉ vì ham chơi ko lo làm việc . Những lần mẹ chỉ cho cách làm người sao cho đúng nghĩa nhưng theo cách riêng của mẹ .
Tuổi 14 con khóc vì mẹ . Lần đầu tiên con khóc vì thương mẹ . Vì bản thân lúc ấy cảm thấy bất tài . Tuổi 14 hiểu được cảm giác đau lòng khi mẹ phải một mình đấu tranh với gia đình bên nội . Những giọt nước mắt trẻ thơ nhưng đong đầy tình thương rơi lã chã trên nền đất.
Lớn thêm chút nữa .tuổi 17 . Con có suy nghĩ riêng của bản thân . Cái tuổi bốc đồng . Mấy lần tính quyên sinh chỉ vì lời chỉ trích mà mẹ dành cho con .
Tuổi 17 biết tự tìm đường đi vào cần thơ sau khi úp bát cơm giữa mâm trả cho mẹ . Ngày ấy . Mẹ hay chửi chúng con lắm . Mẹ cáu gắt cả ngày . Mẹ giận cô gì chú bác ... mẹ giận bà bán thịt .bà bán tạp hóa .... hễ mẹ giận ai thì y như rằng chúng con sẽ là bia đỡ đạn .là cái thớt để mẹ băm thay vì băm con cá .
Tuổi 17 con xa nhà gần 1 tháng mẹ đã rất lo . Con biết  mẹ đã khóc vì con rất nhiều
Tuổi 17 cười hả hê . Ngày anh vào đón con về . Vẫn cái mặt dương dương tự đắc . Rằng con đã thắng .
Tuổi 22 con chở mẹ trên xe và rồi con bật khóc . Khóc cho những xui xẻo đầu đời mà con mắc phải .3 nguời Ở nơi đất khách mỗi người mỗi nơi. Cũng chỉ vì mưu sinh . Con còn nhớ . Câu đầu tiên con hỏi mẹ là " năm nay nhà mình có ai hạn ko mẹ ?" Và con nói như trút hết bầu tâm sự .như kẻ chết đuối vớ được cọc . Và rồi con hiểu mẹ quan trọng như thế nào . Nhũng tâm sự mà đám bạn dc cho là thân nhất con cũng ko chia sẻ . Mẹ là bạn .
Tuổi 24 con đã biết đứng ra kinh doanh . 1 năm đầu đầy thất bại . Mệt mỏi . Con gắng gượng thức khuya dậy sớm mong vực dậy quán cơm bởi nó như khúc ruột của con .nó là đứa con tinh thần mà con đã tạo ra bằng sự giúp đỡ của người khác . Mọi thứ con có ngày ấy bằng 2 bàn tay trắng và niềm tin mãnh liệt . Mẹ có biết .khi niềm tin quá lớn mà ko đem lại kết quả con người ta như sụp đổ hoàn toàn. Co cần lúc này là lời động viên của ai đó . Ai cũng dc .con cũng cảm ơn . Nhưng .mẹ ko khuyên con cố gắng mà mẹ lại nói những điều ngược lại . Mẹ bảo con từ bỏ nó .mẹ bảo con làm cùng người ta co sẽ thiệt ... tất cả đều là tình thương của mẹ dành cho con .con biết điều đó . Nhưng mẹ  có biết như thế chẳng khác nào dội gáo nước lạnh cho con . Nỗi đau .nỗi buồn kìm nén bấy lâu nay được phát ra . Con chửi mẹ và đuổi mẹ về quê . Con nói trong cơn giận .không phải giận mẹ mà giận bản thân không làm nên sự nghiệp . Con vụt chạy đi để che giấu những giọt nước mắt thất bại của con
  Ngày trở về . Mẹ chỉ khuyên cố gắng . Có lẽ con đã làm tổn thương mẹ .
  ... chuông điện thoại reo . Con chỉ kịp alo là nghe đầu dây bên kia tiếng của mẹ ." Mày sắm điện thoại mà làm gì. Mày gọi cho ai chứ có bao giờ mày gọi cho tao đâu . Mày ko coi tao là mẹ nữa thì thôi . "Cúp máy cái rụp. Con chitlr cười . Uh mình vô tâm thật .
Nay con lớn rồi . Mẹ cũng không chửi không đánh nữa . Mẹ gầy đi nhiều .tóc bạc gần hết . Lại rụng nữa chứ .chỉ lơ thơ mấy cọng mỏng manh . Nếp nhăn thì vô kể .hay đau xuong khớp .hay hạ huyết áp... Đó là kết quả của những tháng ngày mang 2 thằng vào nam ra bắc . Chinh chiến khắp nơi . Hai bàn tay chai sần thô ráp . Nghĩ đến đây mà  ứa nước mắt . Nhớ lại mấy mùa hanh khô . Các vết chai cứng lại mà nứt toác.mẹ đem dao nhờ con gọt bớt không ngủ nó cào mùng ...
Tuổi 26 con hiểu nỗi đau mất người thân là như thế nào . Vẫn thấy nhau nhưng ko còn là của nhau . Và con lại về bên mẹ .
Năm nay 27 rồi . Mẹ cũng gần ngồi mâm yến lão rồi  mà nhìn lại 2 thằng con đã làm được gì cho mẹ . Bôn ba đây đó lo cho các con để rồi về già lủi thủi 1 mình chui ra chui vào cái nhà mục nát 4 thế hệ . 2 thằng con đã lớn đi nhiều . Biết nhiều . Nhưng vẫn chưa 1 ngày báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục . Người ta có mẹ có cha thì báo đáp 1 con mà báo đáp mẹ thì phải bằng 10 ... chỉ tiếc cho cuộc sống này vẫn chưa mỉm cười với những cố gắng mà anh em con đang làm. Chỉ biết gắng hơn thôi
Nhân mùa vu lan . Mẹ ở nhà mua gì mà ăn thêm . Gắng sống thật khỏe thật lâu . Chờ con về báo đáp.2 anh em  Vẫn nợ mẹ 2 nàng dâu .
...nhớ mẹ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro