người không được yêu mới là người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau Joohyun hẹn gặp Sooyoung .

  Sooyoung hẹn Joohyun tới nhà riêng của mình với lý do chuyện riêng không muốn ầm ĩ ở ngoài.

   Nàng đến cửa ,chần chừ không muốn vào.

   Hít một hơi thật sâu , nàng gõ cửa bắt đầu cuộc chiến

   -" chị vào đi"

   Joohyun lách qua người Sooyoung đi vào nhà, ngồi xuống sofa.

   Nàng quan sát phòng khách một lượt. Cách bài trí rất giống gu của Seungwan.

   Trên tường cũng có ảnh của Seungwan ,nhưng là ảnh chụp chung với Sooyoung.

  Sooyoung ngồi xuống đặt ly nước trước mặt nàng

    Cô ấy ngồi vắt chân, hai tay khoanh tròn trước mặt, hất cằm về phía trước.

   -" chị thấy quen đúng không?  Căn hộ này là Seungwan tặng sinh nhật tôi năm ngoái, nội thất cũng là do chị ấy trang trí, vì đây là nơi chúng tôi vui vẻ với nhau hàng đêm"

  Joohyun vẫn không tỏ ra lép vế

  -" tôi nghe Seungwan bảo hai người còn chưa làm chuyện đấy với nhau"

  -" thì sao? Là do tôi chưa muốn nên Seungwan tôn trọng tôi thôi. Tôi không dễ dãi như ai đó. Say xỉn rồi nằm rên rỉ dưới thân người yêu tôi, trơ trẽn qua đêm ở nhà chị ấy"

-" chúng tôi đều là người trưởng thành. Làm chuyện đó thì phạm pháp à? "

  -" không phạm pháp nhưng phạm vào luân thường đạo lý. Chị rõ ràng là đập chậu cướp hoa"

  -" vậy thì chắc do cái chậu đó cũng vốn đã không vững chãi rồi nên đập rất dễ. Không hề tốn chút sức lực nào"

  -" Seungwan mắt có vấn đề rồi mới để cái loại hồ ly như chị mê hoặc."

  -" cô ăn nói cho cẩn thận"

  -" chị muốn gì ở tôi? Đến gặp tôi xin  tôi cự tuyệt Seungwanie , đừng để chồng sắp cưới của chị đến đây tìm tôi nữa à?"

  -" hình như là cô cố tình làm trò con bò để em ấy đến đây mà . Có cần ba mặt một lời không?"

  -" vậy không biết ai cố tình làm trò để cướp chị ấy khỏi tay tôi"

  Joohyun hít một hơi
-" đáng ra hôm nay tôi đến đây cũng muốn nói một lời xin lỗi cô về chuyện tôi xen vào giữa hai người. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần lịch sự với cô nữa rồi"

   -" chị cũng giả nai nữa. Tôi với chị lật bài ngửa với nhau đi"

   -" được... Tôi vào thẳng vấn đề chính nhé. Park Sooyoung cô nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết trước đây hai người có quan hệ gì, lâu dài hay sâu đậm đến thế nào. Nhưng 2 ngày nữa chúng tôi làm đám cưới rồi, tôi mong cô giữ tự trọng , đừng gọi chồng tôi đến gặp cô nữa. Tôi không muốn phải cãi nhau với Seungwan vì người thứ ba nữa . Nể mặt cô là thanh mai trúc mã với chồng tôi nên tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô. Mong cô buông tha cho chồng tôi"

   -" một câu chồng tôi hai câu chồng tôi.  Haha. Chị gái à. Chị nói tôi là người thứ ba sao? Chị mới là người thứ ba đấy"

   -" cô nói như cô mới là người hai ngày nữa làm vợ chính thức của em ấy vậy"

  -" ồ... Vậy để tôi giải thích cho chị hiểu rõ nhé Bae Joohyun. Cho dù ai là vợ chính thức thì trong tình yêu ý, người không được yêu mới là người thứ ba haha"

  -" cô nói thế nghĩa là Seungwan yêu cô sao? Haha nực cười. Seungwan yêu cô mà lại ngủ với tôi rồi lấy tôi à?"

  -" tính Seungwan rất trách nhiệm, dù không cần có cái gia quy chết tiệt coi trọng trinh tiết kia thì với cái tính trách nhiệm của chị ấy thì Seungwan cũng sẽ cưới chị thôi. Còn chị nói chuyện hai người say rồi ngủ với nhau sao?  Tôi nói cho chị biết, Seungwan không được tôi thoả mãn nên mới phát tiết lên cái thứ dễ dãi như chị đấy. Chỉ đen cho Seungwan là chị bị Seungwan phá thân thôi, lại còn chính bác Son chứng kiến nên chị ấy không thể trốn tránh được"

  -" cô đừng nói linh tinh nữa được không?"

   -" haha xem ra chị vẫn ngây thơ nhỉ. Vậy được. Để tôi chứng minh cho chị thấy.  Chúng ta làm một ván cá cược chứ? Nếu chị thắng tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến chồng chị. Còn chị thua thì liệu hồn mà ly hôn với Seungwan đi"

   -" cược cái gì?"

  -" vào đêm tân hôn của chị. Chồng chị sẽ ở đây với tôi. Cả đêm không về"

  Joohyun sững sờ, nàng không biết có nên đồng ý không. Nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu.

   Nàng tự tin vào bản thân mình, huống hồ Seungwan cuốn nàng như vậy, đêm nào cũng hành hạ nàng đến gần sáng, ban ngày thì cuốn quýt không rời, lúc nào cũng tranh thủ lợi dụng ôm ấp sờ soạng nàng, thử xem nàng nằm đấy dạng ra thì Seungwan có cưỡng lại nổi mà đến nhà Sooyoung như cô ta nói không.
 
.............

  Đám cưới của Seungwan và Joohyun cuối cùng cũng diễn ra

   Ba mẹ Son hạnh phúc nhìn con gái tươi cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

   Phu nhân Song cũng hạnh phúc khi được chứng kiến con gái của đứa em gái tội nghiệp của bà cuối cùng cũng được gả vào nhà tử tế.

   Seungwan đeo nhẫn lên tay Joohyun và chờ đợi nàng đeo lại cho mình.

   -" vợ thật xinh đẹp. Cám ơn vì Joohyun đã đồng ý làm vợ em"

   -" vợ xinh thật không?" - Joohyun ngượng ngùng đỏ mặt vì Seungwan khen nàng trước mặt bao nhiêu người, lại còn nói bằng mic nữa"
  
   -" thật. Nếu có người nào xinh đẹp hơn Joohyunie thì đó chính là con gái chúng ta"

  Cả khán phòng cười ồ lên vì lời trêu chọc vợ của Seungwan, còn nàng thì vừa ôm bụng cười vừa đánh yêu lên vai chồng vài cái.

    Joohyun để ý cả ngày Seungwan không có biểu hiện gì khác thường ,vẫn cười nói vui vẻ.

   Nhưng khi ăn bữa tối xong, nàng thấy Seungwan đi đi lại lại ở phòng khách. Nàng rủ chồng lên tắm chung nhưng chồng nàng bảo gọi điện cho mẹ Son một chút rồi lên sau.

   Joohyun thấy nóng ruột,  bằng giác quan siêu nhạy cảm của nàng thì nàng đoán rằng Seungwan cầm điện thoại để liên lạc với Sooyoung và dường như Seungwan có ý định ra khỏi nhà chứ không hề muốn lên tắm rồi đi ngủ.

   Joohyun hậm hực tỏ vẻ giận dỗi Seungwan rồi bỏ lên phòng đi tắm trước.

   30 phút sau

   Nàng nghĩ rằng Seungwan thấy nàng dỗi sẽ vội vàng lên xoắn xúyt lấy nàng.

  Nhưng chẳng thấy bóng dáng Seungwan đâu.

   Nàng nghĩ đến lời Sooyoung nói, bật dậy và đi xuống nhà.

   Seungwan không có ở đây.

   -" cô chủ ra xe đi rồi ạ. Không nói là đi đâu thưa phu nhân"

  Joohyun ngồi phịch xuống sàn, đôi chân nàng chẳng còn sức mà đứng vững nữa. 

   Nàng lấy điện thoại gọi cho Seungwan .

   Cô không bắt máy.

   Joohyun chỉ nghĩ rằng Seungwan lại vì thương hại mà đến rước Sooyoung say xỉn về.

  Nhưng nàng không thể nghĩ được Sooyoung dám đem tính mạng của cô ấy ra để cá cược với nàng.

   Joohyun lấy chìa khoá rồi lái xe như điên đến căn hộ của Sooyoung, cũng chỉ cách 10 phút đi xe. Chồng nàng giờ này chắc đang ở đấy rồi.

   Joohyun đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn của Sooyoung.

   📲Chồng chị đâu rồi nhỉ Bae Joohyun 😏

   Joohyun bấm gọi cho Sooyoung , cô ta không nghe.

    Tiếp tục tin nhắn gửi đến
  📲 Có cần tôi tìm chồng giúp chị không?

   Joohyun tấp hẳn xe vào lề đường, bấm gọi tiếp

   Sooyoung vẫn tắt đi

  Cô ta chỉ tiếp tục gửi tin nhắn đến
   
    Là 1 tin nhắn văn bản và một tin nhắn có hình ảnh ....

   Không phải ảnh khoả thân của cả 2 hay ảnh âu yếm tình tứ trên giường như Joohyun đoán ( hoặc là mọi người đoán🤣)

   Mà là hình ảnh có nhẫn cưới của Seungwan.

   Nhưng nhẫn cưới có dính máu.

  📲 Thế nào, nhẫn cưới của chồng chị dính máu của tôi này. Thật ý nghĩa vì chồng chị phá thân tôi vào đúng đêm tân hôn của hai người.

   Sooyoung gửi tiếp hình ảnh ga giường dính máu ,và lọt vào khung hình là một phần 3 chiếc áo sơ mi của Seungwan mặc ban nãy đang nhăn nhúm dưới góc giường.

    Joohyun làm rơi cả điện thoại, nàng khóc, gục mặt xuống vô lăng góc thật lớn.

   Nội tâm nàng giằng xé những hình ảnh vừa được gửi đến.

   Nàng nhận được cuộc gọi từ Sooyoung.

   Nàng ấn nghe

   Là giọng của Seungwan

  -" em đỡ đau chưa"
  -" một chút .. Seungwanie đỡ em đi tắm được không."
-" được"

  Tút tút tút
  Sooyoung  tắt máy rồi.

  Ban nãy Joohyun im lặng để nghe rõ có phải giọng Seungwan không nên Seungwan không hề biết về cuộc gọi này.

  Mà kể cả Joohyun có gào thét trong điện thoại thì Seungwan cũng không bao giờ nghe thấy được. Vì Sooyoung đã kết nối điện thoại với airpod rồi.

  Mọi thứ cô ta đã tính cả, Seungwan ngây thơ của nàng thì chẳng hay biết gì thôi.

   Joohyun khóc một lúc , nàng cố lấy lại bình tĩnh, lái xe quay về nhà.

   Nàng chốt cửa đập phá đồ đạc trong phòng ngủ. Người làm nàng cũng cho về hết rồi. Nên một mình nàng gào khóc vật vã cô độc trong căn biệt thự to lớn.

   1 tiếng sau Seungwan về đến nhà.

   Cô lên phòng ngủ gõ cửa.

  Joohyun ra mở cửa

    Đập vào mắt cô là đồ đạc bị đập vỡ tung toé dưới sàn , còn vợ cô thì khóc đỏ cả mắt.

  Joohyun lao vào đánh tát Seungwan tới tấp

   -" còn về đây làm gì nữa. Vẫn còn sức để về cơ à"

   Seungwan vừa ôm đầu vừa lùi lại
   -" đau em .. Hyunie à... Từ từ ..nghe em nói đã..a ... Đau... Au ui... Vợ à"

  -" đau lắm sao.. người đau là tôi đây này"

   -" Joohyun à xin chị bình tĩnh lại được không? "

   Seungwan dùng sức khống chế Joohyun, ôm chặt lấy nàng, bế thốc nàng sang phòng bên cạnh.

    -" Joohyun à, bình tĩnh đã, em sai rồi. Nhưng chị nghe em nói đã được không?"

   Joohyun vẫn thở mạnh, hai tay bấu chặt lên vai Seungwan ,cố gồng lên để bình tĩnh lại.

   -" đưa nhẫn cưới đây"

   Seungwan ngạc nhiên nhìn Joohyun

   -" làm gì ạ?"

   -" tháo ra"

  Joohyun vẫn nói như đang quát Seungwan.

   Nàng  cũng tháo nhẫn trên tay nàng ra, đi đến cửa sổ mở ra rồi ném xuống dưới.

   Seungwan hét lên
  -" chị điên à... Joohyunie ... Sao chị lại"

   Seungwan đi đến lắc mạnh hai vai Joohyun
   -" chị có biết mình đang làm gì gì không?"

  Joohyun nhếch môi ,giương đôi mắt đầy thù hận uất ức nhìn Seungwan
  
   -" vậy em có biết mình đang làm gì không Son Seungwan"

  -"..."

  -" em đến nhà của tình cũ ngay trong đêm tân hôn của chúng mình là sao? Cô ta gửi ảnh nhẫn của em dính máu. Huhu.. cô ta nói... Em ...em phá... Sao..sao em nỡ đối xử với chị như vậy huhu"

   Seungwan ôm lấy cô vợ bé nhỏ đang khó tu tu vào lòng.

   -" không phải thế đâu. Em không làm gì Sooyoung. Chị biết cô ấy hay dở trò mà. Cô ấy cố chấp lắm, nên chị đừng để mấy cái trò trẻ con đấy chia rẽ chúng mình được không?"

   Joohyun khóc nhỏ dần lại, nàng nấc từng tiếng
   -" nhưng... Em .. áo ... Sao lại cởi áo... Huhu..ga giường cũng có máu... Huhu   chị ghét em..Seungwan..cắm.. cắm sừng chị... Huhu"

  -" ..."

  Seungwan bật cười vì thấy Joohyun trông vừa thương vừa buồn cười

  -" nhìn đi... Ở đây.. ở đây nữa.. huhu" - nàng vừa nói vừa chỉ lên đầu mình- " huhu sừng rất lớn.. huhu "

   -" hahahahahah"

  -" chị nín đi .. ai cắm sừng chị chứ... Lần trước là nôn vào áo em.. lần này là máu"
  
   Chát

  -"Em dám lấy áo lau chỗ đó cho cô ta sao"

   -" không không... Là máu ở tay.. cô ấy tự tử"

   -" chị nghe em nói đã . Hôm qua Sooyoung nhắn tin cho em nói nếu em vẫn cưới chị thì cô ấy sẽ chết. Em cứ nghĩ cô ấy doạ nhưng tối nay cô ấy nhắn cho em một tin nhắn dài, không giống với tính cách cô ấy hàng ngày, sau đó nói vĩnh biệt em chúc em hạnh phúc. Em sợ quá nên đến nhà cô ấy. Đến nơi thì cô ấy đang cầm dao cắt tay"

  -" bây giờ em nói thế nào thì tôi biết thế. Làm gì có ai sai mà nhận mình sai đâu"

  -" thật mà. Em biết em sai vì đi trong đêm đặc biệt này em lại bỏ ra ngoài. Nhưng em cũng đã về rồi. Từ giờ em không gặp cô ấy nữa"

  -" hôm trước em cũng nói với tôi như vậy. Nhưng hôm nay em vẫn đến mà."

  -" vì cô ấy tự tử. Làm sao em có thể bỏ mặc cô ấy chết được"
 
  -" vậy lần sau cô ta đòi tự tử em cũng đến tiếp à"

  -" nhưng nếu hôm nay em không đến thì có lẽ em sẽ day dứt cả đời mất"

  -" sao em không để mặc cô ta xem cô ta có dám chết không?"

  Seungwan cau mày

  -" Joohyun . Sao chị lại nói vậy? . Dù sao cũng là mạng người mà"

  -" vậy nếu ngày hôm nay em vì đến cứu cô ta mà để chị ở nhà chịu uất ức...chị cũng sẽ... Làm liều thì sao..em có day dứt không?"

  -" chị đừng nói vậy nữa được không? Em thật sự rất mệt. Vừa phải lấy lòng Sooyoung cho cô ấy khỏi nghĩ quẩn. Về nhà còn phải chịu đựng chị nữa. Chị có biết em mệt mỏi lắm không?"

  -" nực cười. Em chịu đựng chị cái gì?"

  -" chị vừa vứt nhẫn cưới của chúng ta đi đấy. Chị biết em rất áp lực khi người yêu cũ của em cứ làm phiền đến em. Em tưởng chị hiểu cho em nhưng cuối cùng chị đang làm cái gì vậy. Chị đập phá đồ đạc rồi vứt nhẫn, chị điên khùng như vậy để làm gì. Em rất mệt với mọi thứ rồi, em nghĩ đến mình sẽ được về nhà và thoải nái giãi bày với chị .. nhưng chị nhìn xem.. chị đập phá đồ đạc rồi khủng bố em như vậy .. chị làm em có suy nghĩ không muốn về nhà nữa đấy "

  -" em... Vậy mọi chuyện là do tôi đúng không Son Seungwan.. được.. tôi xin lỗi vì đập phá đồ đạc của nhà em. Em không muốn về nhà vì tôi đúng không? Đây là nhà em. Người nên đi là tôi mới đúng "

  -" chị có thôi đi không . Em không muốn cãi nhau đâu"

  Joohyun đùng đùng bỏ ra ngoài, vừa lái xe vừa lau nước mắt.

   Seungwan ngồi phịch xuống sàn nhà.

   Mệt mỏi thật đấy

  Đêm tân hôn thế là tan tành rồi
 
  

  

  

  

  


  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro