Vũ Ly như đóa Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5: CÀ PHÊ NƯỚC MẮT

Nơi Vũ Ly làm việc có loại cà phê nổi tiếng "cà phê nước mắt", có lẽ vì yêu loại cà phê này nên Vũ Ly mới xin vào làm việc tại đây.

"Vũ Ly, phục vụ bàn số 5" tiếng của cô chủ quán ở đây vang lên.

"Dạ vâng".

Một thân ảnh nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn, mái tóc ngắn màu tím ngang vai khẽ tung bay theo từng cử chỉ động tác của chủ nhân nó. Vũ Ly nhanh nhẹn lau dọn từng cái bàn của khách đã ngồi, rồi lại vội vàng bưng lên những đĩa bánh kem mà khách hàng gọi. Cả quán cà phê ngào ngạt hương vị của "cà phê nước mắt", ngay cả cái tên của nó cũng đã gợi sự hứng thú cho khách hàng.

Sau khi phục vụ xong cho các bàn Vũ Ly về sau quầy pha chế, pha cho mình một tách "cà phê nước mắt" . Lúc đó cũng tầm 10h tối. Ngày nào cũng thế, sau khi làm việc đến khi quán vắng khách, Vũ Ly sẽ tự thưởng cho mình một tách cà phê, sau đó cô sẽ ngồi nghiên cứu tài liệu của vụ kiện và chờ Thiên Y tới đón.

Ngay từ khi Vũ Ly mới sang nước Mỹ, đến nơi này ở , cô đã để ý tới quán cà phê nhỏ này. Quán có phong cách bày trí khá độc đáo, một khu vực cây xanh nơi mà mọi người muốn thưởng thức đồ ăn dưới những tán cây xanh tốt. Đặc biệt ngồi ở đây có thể ngắm ra ngoài đường, toàn bộ khu vực ấy được bao bọc bởi kính và có hệ thống tạo mưa , thật là một góc thưởng thức cà phê tuyệt vời. Tuy nhiên khu vực này dù đẹp nhưng lại có ít khách bởi nó nó gợi cho người ta một nỗi buồn man mác. Còn khu vực trung tâm của quán lại được trang trí rất tao nhã tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi tới đây. Đặc biệt ở đây còn có thể đọc sách. Bởi vậy quán cà phê này thu hút rất nhiều khách hàng nhất là các doanh nhân trẻ tuổi.

Khi Vũ Ly lần đầu bước vào quán cà phê này không hiểu sao cô đã thấy yêu thích nó. Lần đầu tiên đến đây cô đã chọn ngồi trong nhà kính xanh đó và gọi một tách "cà phê nước mắt". Từng giọt cà phê thấm nơi đầu lưỡi đắng ngắt , thực sự rất đắng phải chăng là do đắng quá mà rơi nước mắt. Không chỉ là đắng nơi đầu lưỡi mà còn đắng cả trong tim.Hôm đó lúc Vũ Ly đến trời cũng đang đổ cơn mưa. Một cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc tím xõa ngang vai. Bước vào quán, không chần chừ Vũ Ly goi ngay một tách "cà phê nước mắt". Ấn tượng của chị chủ quán với Vũ Ly là một cô gái có đôi mắt to, tròng mắt tím, đôi mắt vương nét u sầu. Bởi vậy khi Vũ Ly gọi tách cà phê ấy ,Linda cảm thấy tò mò về cô gái này, cô đã kể cho Vũ Ly nghe truyền thuyết về loại cà phê này

"Một chàng trai đã từng yêu một cô gái rất sâu nặng nhưng chính vì thế mà chọn cách tổn thương cô để có thể bên cô suốt đời. Tình yêu, niềm đau, sự hận thù bao lấy cô gái. Cô chỉ biết khóc, những giọt nước mắt hòa vào cây cà phê nhỏ được đặt trước cửa sổ, đến khi cô gái mất, cây cà phê đơm bông ra vô số hạt cà phê, người ta lấy đươc hạt cà phê ấy đem chế biến và đặt cho nó cái tên "cà phê nước mắt". Từ đó , loại cà phê này được sử dụng rộng rãi, và dù nó rất đắng nhưng lại có rất nhiều người thích loại cà phê này.Nó luôn mang đến một cảm giác đặc biệt trong tình yêu, đặc biệt hương thơm của loại cà phê này rất quyến rũ, nó lan tỏa ngay từ khi tiếp xúc với nước nóng . Khi thưởng thức cà phê, tất cả mùi vị ấy đều nói lên tâm trạng của Vũ Ly. Có lẽ vì sự đồng cảm với cô gái mà từ lúc đó Vũ Ly đã yêu loại cà phê này, yêu luôn góc nhỏ của quán cà phê ấy. Hôm nay cũng vậy, sau khi làm hết mọi việc trong quán, cô lại tự thưởng cho mình một tách cà phê ngồi nhâm nhi trong khu vườn nhỏ xinh ấy.

Vụ kiện ngày càng đến gần,Vũ Ly tự nhủ cô phải cố gắng.Vì bố và em trai cô,cô phải thắng được cô ta ,phải bắt cô ta trả giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro