Vũ Ly như đóa Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Chap 9 ĐỐI DIỆN

Tại biệt thự tư nhân của Mạc Phong, 2h am

Trong căn phòng ngủ rộng lớn với tông màu đen trắng là chủ đạo,điểm nhấn duy nhất chính là chiếc giường hoàng gia lông vũ màu đỏ.Trên chiếc giường ấy một người con gái da trắng tựa tuyết,mái tóc tím xõa tung tùy ý,quả thực là một cảnh tượng đẹp mắt,thật khiến người ta khó dời.

Cô gái ấy có đôi mi dài khẽ khép ,đôi lông mày chau lại,mồ hôi rịn đầy trên trán.Có lẽ cô ấy đang gặp ác mộng.Những vết thương trên người dù đã được xử lí và bôi thuốc nhưng khi cô gái khẽ động đậy sẽ lại mang đến đau buốt. Lại là giọng nói trầm khàn ấy vang lên trong không gian "em cũng đang đau sao,tôi cũng thế".Đôi môi bạc khẽ đưa đến gần khóe mắt của người con gái,nhẹ đặt lên một nụ hôn.Dù là trong cơn mê,Vũ Ly vẫn cảm nhận được một mùi nước hoa thật quen thuộc,hơi ấm ấy ,hương vị ấy đang bao trùm lấy thần trí của cô gái.Đôi mắt tím khẽ mơ màng mở ra,điều đầu tiên mà Vũ Ly cảm nhận là một không gian thật giộng lớn,vương vấn đâu đây là mùi nước hoa mà cô đã quá quên thuộc,ánh mắt Vũ Ly chợt trở nên ảm đạm "điều muốn tránh cũng đã tới".

Chuyển ánh nhìn sang phía bên tay phải là một thân ảnh mà có lẽ cả đời này cô sẽ không thể quên.Nét sợ hãi hiện lên trong đôi mắt màu tím,vẫn là mái tóc ma mị ấy,vẫn là đôi môi bạc khẽ kéo lên thành vầng răng lưỡi liềm,mùi nước hoa đặc trưng mà chỉ hắn mới có thể chế ra –sự quyến rũ chết người ấy.

"Em đã tỉnh,tôi nhớ em quá,người phụ nữ đáng chết"

Hắn chỉ lẳng lặng nằm đó,khẽ cất lên một câu cũng đã khiến cho Vũ Ly cảm thấy lạnh dọc sống lưng.Ánh mắt ấy vừa khiến Vũ Ly cảm thấy sợ hãi ,vừa khiến cô trở nên run rẩy.Đôi mắt tím khẽ nhắm lại,một giọt nước mắt khẽ rớt xuống chảy vào vết thương nơi khóe miệng,những giọt máu đỏ lại kẽ rịn ra.Khuôn mặt của hắn ta bỗng phóng đại trước mắt Vũ Ly,kèm theo lời nói yêu nghiệt "đừng như thế,em chỉ có thể bị tổn thương bởi tôi."

Nói rồi Mạc Phong tiến tới liếm lên vết thương đang chảy máu trên khuôn mặt bầu bĩnh của Vũ Ly.Cảm nhận thấy một sự mềm mại ,ấm áp,ươn ướt trên khuôn mặt mình,Vũ Ly liền mở mắt.Trong căn phòng,đến cả không khí cũng lắng đọng chỉ nghe thấy sự hòa nhịp của trái tim,hai đôi mắt đối diện nhau.Rất nhanh chóng,Vũ Ly liền cụp đôi mắt xuống,không dám đối diện với Mạc Phong.

Lại là tiếng nói ấy: "Mở mắt ra,nhìn vào tôi"

Như có loại phép thuật thôi miên,Vũ Ly liền mở mắt,đôi mi dài,cong vút vẫn còn vương giọt lệ.Hai người lại một lần nữa đối mặt nhau,lại là tiếng nói trầm khàn ấy vang lên "dù em có hận tôi hay sợ tôi,em vẫn là của tôi,không thể thay đổi."

Đôi môi anh đào nhẹ cất lời,tiếng nói nhẹ tựa tiếng chim kêu,trong giọng nói mang theo nhiều cảm xúc phức tạp "anh định giam cầm tôi".Mạc Phong không nói gì,chỉ khẽ kéo Vũ Ly ôm vào lòng,tận hưởng hương thơm từ mái tóc tím.Khuôn ngực của hắn vẫn vững vàng như trước,không có gì thay đổi,vẫn mị hoặc và khiêu gợi như thế.Theo phản xả tự nhiên,Vũ Ly khẽ động đậy để tránh khỏi vòng tay hắn nhưng lại động đến vết thương,một tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi anh đào

Đôi môi bạc ghé sát lại bên tai Vũ Ly,khẽ nói "tôi muốn em ngay bây giờ".Chỉ là một câu nói,toàn thân Vũ Ly như đóng băng.Vũ Ly nằm im mặc cho Mạc Phong ôm vào lòng, dần dần cô thiếp đi trong khuôn ngục vững trãi ấy.

Khoảng nửa tiếng sau,Vũ Ly chợt cảm thấy man mát,một sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể ,đôi mắt tím mơ màng mở ra,nhưng rồi lại nhanh chóng cụp lại "anh đừng nhìn".Nói rồi Vũ Ly vội quấn chiếc chăn lông vũ màu đỏ vào người,thẹn thùng giấu cả mặt vào bên trong.Lại là sự ấm áp đó,hắn lại ôm cô vào lòng,cùng mùi nước hoa quen thuộc "bôi thuốc rồi, có dễ chịu không" hắn hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Lại là một nụ cười tà mị "vậy tôi sẽ muốn em".Như một chiếc lò so,đôi mắt tím mở ra hết cỡ,chiếu thẳng vào khuôn mặt người đàn ông yêu nghiệt kia "anh dám".Chỉ một hành động Vũ Ly bị Mạc Phong kéo sát lại,nằm gọn trong vòng tay cứng rắn của anh ta. "Mạc Phong tôi chưa bao giờ là không dám"Mái tóc bạch kim khẽ tì lên mái tóc tím đang xõa tùy hứng trên vai Vũ Ly.

"Ngoan, nhắm mắt lại" tiếng nói cuar hắn vẫn dụ hoặc như thế vẫn là mật ngọt khiến người ta không thể không sa vào. Nhưng làm sao Vũ Ly chịu được đây, ảm giác ấy khiến cô thật khó chịu khi cứ phải nghĩ đến điều đó nghĩ đến việc hắn bao che cho Tuyết Linh hại gia đình và người thân cô sự hận thù căm ghét lại bảu vây. Vũ Ly hận cảm giác này, nhưng cô cũng không thể làm khác. Từng làn sóng trong nội tâm không ngừng dâng trào đến khi kiệt sức vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ rọi lên hai thân hình như yêu nghiệt chốn nhân gian.Trước mắt là một cảm giác thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro