#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu - Park Jimin - là một vũ nam xinh đẹp mỹ miều trong thanh lâu nổi tiếng. Không thể đếm nổi số nam nhân lẫn nữ nhân muốn một đêm với cậu nhưng Jimin từ đầu vốn dĩ đã nói trước

- ta bán nghệ chứ không bán thân

nên mama thanh lâu không thể ép cậu được. Nếu mất cậu, tổn thất thanh lâu sẽ đếm không xuể

hắn - Min Yoongi - là vương gia của một nước, vô tình sang nước bạn chơi và cũng là nước mà Jimin đang sinh sống. Giả trang thành một công tử, Yoongi vô tình nghe danh của Jimin, lúc đầu là cảm thấy cậu thú vị nhưng lúc sau không biết sẽ là cảm giác gì.

một đêm, Yoongi ghé thăm thanh lâu, nghe tiếng đàn của Jimin, êm ả như vậy nhưng sao phối vào là cảm giác thê lương, hắn cảm thấy khúc nhạc sao quá đỗi quen thuộc nhưng không thể nhớ được là đã nghe từ đâu và từ lúc nào.

ngắm dung mạo như tiên tử của Jimin, càng ngắm, hắn càng đắm chìm vào dung mạo xinh đẹp ấy.

đến lúc cậu lên múa khúc nhạc nhẹ, từng cử chỉ, từng động tác của cậu mềm mại như dòng nước khiến hắn như bị cuốn vào dòng nước ấy, đắm nhìn mãi chẳng muốn rời xa.

Yoongi mua một đêm của cậu, đương nhiên là chỉ nghe cậu đàn và múa thôi. Mặc dù số tiền hắn phải trích ra không hề ít nhưng hắn thấy hoàn toàn xứng đáng.

vào phòng, Jimin nhìn thấy một nam nhân dung mạo bất phàm, cậu khẽ nhìn hắn một lúc, ánh mắt liền bật lên vẻ hận thù nhưng chỉ chừng vài giây liền khôi phục lại dáng vẻ cũ. Ôm cây đàn, cậu cúi đầu quỳ gối như lời chào.

thấy cậu không nói, hắn bước lại đỡ cậu lên, cầm giúp cậu cây đàn, lúc đầu cậu lắc đầu như không cho nhưng hắn kiên quyết làm cậu cũng đành giao đàn cho hắn.

một tay cầm đàn, tay kia nâng bàn tay cậu dắt lại ghế. Lúc đầu Jimin còn cứng nhắc nhưng sau đó thả lỏng, đi theo hắn.

đặt cây đàn lên bàn, hướng cây đàn về phía cậu, hắn nói

- ngươi...có vẻ ít nói

Jimin nhìn hắn một lúc mới khẽ gật đầu. Hành động của cậu đối với một khách nhân như hắn có thể nói là không biết nhân lễ nhưng hắn không trách cũng như không để ý.

- nghe khúc đàn của ngươi thê lương, ngươi có chuyện gì sao.

Jimin nhíu mày nhìn hắn, lắc đầu, cậu cất giọng

- chuyện riêng của thảo dân, mong ngài đừng xen vào

Yoongi cứng nhắc một lúc, gật đầu, có lẽ hắn nhiều chuyện quá nhỉ...

- ngươi đàn cho ta nghe đi.

dừng một lúc, hắn đứng dậy

- khoan đã, đợi ta một lúc

thấy hắn ra khỏi phòng, Jimin nhìn bóng lưng hắn, không biết cậu nghĩ ngợi điều gì, một giọt nước mắt lăn trên khóe mi buồn

sau khi Yoongi quay lại, trên tay cầm theo một cây sáo. Hắn ngồi xuống ghế

- ngươi đánh bài đàn lúc nãy đi, ta cùng ngươi tấu thành một khúc ca

âm thanh êm tai của tiếng đàn cùng âm thanh sắc bén của tiếng sáo tạo nên khúc nhạc hay say động lòng người.

từ đó, Yoongi thường xuyên ra vào thanh lâu, hắn gần như mua luôn Jimin, ngoài việc cùng hắn đánh đàn, ăn cơm ra thì hầu như Jimin chẳng tiếp đón bất kì người khách nào cũng như chẳng tấu nhạc trước mặt mọi người nữa.

một tháng trôi qua, tình cảm nảy sinh dần, cũng là lúc Yoongi phải trở về.

hắn luyến tiếc, muốn mang theo cậu, đã ngỏ lời nhưng bị Jimin từ chối.

ngày cuối cùng, Yoongi vẫn như ngày thường, đến gặp Jimin, cùng tấu nhạc với cậu nhưng thời gian đến, nó cũng sẽ đến.

Yoongi đứng dậy, gọi người mang vàng bạc châu báu vào tặng cho cậu.

Jimin nhìn số đồ Yoongi tặng một lúc rồi nhìn hắn

- ngươi rốt cuộc có ý gì?

- ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không ép ngươi theo ta, ta chỉ đơn giản muốn ngươi mang theo số tiền này tự thân gây dựng sự nghiệp, ta không muốn ngươi cứ mãi ở trong thanh lâu làm vũ nam này.

- ngài...

- ta làm sao?

Jimin lắc đầu, cậu đẩy vàng bạc châu báu lại phía hắn rồi đứng dậy

- thật xin lỗi, tôi không thể nhận số tiền này

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài

- ngươi có biết vì sao ta lại mua thời gian của ngươi không

Jimin lắc đầu.

Yoongi đứng dậy, đi đến bên cậu rồi ôm chặt cậu khiến cậu cứng đờ, phải đến khi hắn lên tiếng, cậu mới có thể thả lỏng.

- ta mua thời gian của ngươi không phải chỉ để gặp ngươi...mà còn muốn mua nụ cười và con tim của ngươi.

- con tim ta?!

Yoongi nhìn vào mắt Jimin, nói lời thật lòng

- ta là vì thương ngươi.

Jimin nhìn hắn, nước mắt không tự chủ mà rơi khiến Yoongi hoảng hốt lau nó

- ngươi....sao ngươi lại khóc?! Ta làm ngươi khóc sao?!

- ngươi có còn nhớ, lúc nhỏ, có một đứa bé trai được ngươi cứu, ngươi nhớ không?!

Yoongi lắc đầu

- lúc nhỏ xe ngựa ta bị cướp đánh vào, ta ngã xuống núi, bị mất trí nhớ, quả thật ta không nhớ gì cả

- ngươi...không nhớ...

nước mắt cậu lăn cứ lăn khiến tim hắn một trận đau nhói.

- ngươi nghe ta đã, ta đúng thật không nhớ nhưng đêm nào ta cũng mơ gặp một đứa trẻ, ta và đứa trẻ đó chơi trên thảo nguyên nhưng kí ức chỉ dừng tại đó. Còn có khúc nhạc của ngươi, ta rất quen nhưng mà thể nhớ nổi nó.

Jimin nghiêng đầu né tránh bàn tay đang lau nước mắt mình

- ngươi từng hứa sẽ trở về gặp ta, hứa sẽ để ta làm người của ngươi, hứa sẽ cho ta cảm giác hạnh phúc, mặc dù ta biết lời hứa đó vốn không thể thành hiện thực nhưng ta vẫn một lòng đợi ngươi, đợi đến khi ta không còn tin tưởng vào tình yêu, ta mới gặp lại ngươi. Ngươi nhìn ta như người lạ, ta rất ghét cảm giác đó!

lời cậu vừa dứt, Yoongi nâng mặt cậu, hôi lên môi cậu, mặc cậu phản khán, nụ hôn trôi qua, Jimin không còn hơi sức phải dựa vào người Yoongi.

hắn ôm chặt cậu

- ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không biết ta đã phạm phải lỗi sai quá lớn như vậy. Nhưng ta xin ngươi, ta thật sự không cố ý, ta muốn thực hiện lời hứa đó, được chứ?!

Jimin im lặng không nói.

Yoongi nói tiếp

- làm ơn, ta thật sự yêu ngươi...

Jimin khẽ gật đầu nhưng hắn phản ứng quá chậm, hắn vẫn cứ nói

- ta xin ngươi, ta yêu ngươi

đến khi nhận ra cái gật đầu của Jimin, hẳn không dám tin cảm giác cơ thể nhận thấy cái gật đầu của cậu, mới hỏi lại

- ngươi đồng ý?!

Jimin gật đầu.

hắn mừng rỡ bế cậu chạy chạy nhanh ra xe ngựa, mặc cho bao ánh nhìn. Trước khi ra khỏi thanh lâu, hắn cho người mang tiền cho mama để mua Jimin, xem như Jimin hoàn toàn không dính dáng đến thanh lâu này nữa.

trên xe ngựa, Yoongi để Jimin ngồi trên đùi mình, dựa vào lòng ngực mình, hắn nỉ non

- ái nhân, ái nhân của ta, bảo bối của ta, tâm cam của ta, Jimin của ta

Jimin bật cười ra tiếng hai cái.

Yoongi vén sợi tóc đang bay trên vai cậu ra sau lưng

- thật không ngờ sau biết bao năm, ta lại gặp ngươi, lại yêu ngươi

Jimin nghĩ ngợi hồi lâu, nói

- vậy ngươi nghĩ kiếp sau, ta với ngươi có gặp lại nhau không

Yoongi không nghĩ, đáp

- không chỉ kiếp sau, mà đời đời kiếp kiếp, hai ta dù là đôi chim sẽ, cũng yên bình bên nhau, không lo sự đời

Jimin mỉm cười

- phải, chỉ cần bên nhau, yên bình, hạnh phúc, vậy là đủ rồi

Trong tình yêu, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần một cuộc sống giản dị và yên bình, chỉ cần hai người yêu thương nhau, vậy là đã đủ cho một tình yêu rồi.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro