Chương 06: Sến sẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cớ cũng hay đó!"

Hoàng Hạ cười mỉa, thúc cùi chỏ vào be sườn Vũ Ngân. Nhỏ hơi rụt người vì bất ngờ, song quay lại thổi một làn hơi vào tai nàng để trả đũa. Tiếng không khí chộn rộn trong lỗ tai là một âm thanh khá khó chịu.

"Ông bà có câu: Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ. Rõ ràng đây là cách chứ không phải là cớ!"

Vũ Ngân ôn tồn cắt nghĩa, đáp lại nhỏ là một tiếng rủa:
"Lý sự!"

Đang yên đang lành, đột nhiên Hoàng Hạ xù lông quay sang, đôi chân mày nhíu vào nhau vẻ phật lòng.

"Ngân đó nha! Dạo này hư ghê luôn đó! Hạ nói gì cũng cãi được!"

Vũ Ngân chớp mắt nhìn lại, nở một nụ cười thích thú vì cách nàng nói cứ như chị đang dạy em vậy.

"Đâu có!"

"Còn cãi!"

"Đâu phải bây giờ mới cãi! Từ bữa xem hộp nhạc là đã cãi rồi, đúng không?"

Vũ Ngân phá ra cười, mặc cho Hoàng Hạ thỏa sức đánh vào vai mình vì ức. Cái cuối cùng, nhỏ chộp lấy tay nàng, điệu nghệ kéo Hoàng Hạ lại khiến hai cái mũi ép sát nhau. Vũ Ngân nghiêng đầu lướt mắt qua những nếp nhăn gợn lăn tăn dọc sống mũi của nàng, đến cái nút thắt chân mày ngay giữa trán rồi đôi mắt màu cam trong veo.

"Biết rồi! Biết Ngân khỏe hơn Hạ nhiều rồi! Không cần khoác lác vậy đâu!"

Hoàng Hạ nhẹ đẩy mõm Vũ Ngân ra, xoay mặt sang hướng khác, nhỏ không đoán ra là do hờn dỗi hay là ngượng ngùng. Vũ Ngân chợt thấy hơi áy náy liền buông tay. Nhỏ lúng túng cố tìm cái gì đó để làm, bung cây dù lên để che cho cả hai đỡ nắng. Sau một vài nhịp thở ngắn, Vũ Ngân thấy vòng tay Hoàng Hạ ấm áp quanh cổ, một cái ôm từ phía sau. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của nhỏ được nàng bao trọn lấy.

"Cảm ơn Ngân."

Vũ Ngân hơi nhướng chân mày.
"Về cái gì?"

"Về tất cả."

Vũ Ngân phụt cười mém làm rơi cây dù, thở hắt một cái và quay lại nhìn Hoàng Hạ nhăn nhó:
"Sến quá má ôi!"

Hoàng Hạ vừa tức vừa cười, véo mũi nhỏ một cái.
"Tui sến không bằng lời cô nói lúc đó đâu nha cô nha!"

Vũ Ngân chợt khựng lại, chớp mắt liên hồi khi đoạn ký ức khó quên nhất ùa về tràn vào chiếc lồng ý thức.

~~~~~

Tiếng cười ngưng lại, cả nhà cá cái rơi vào tĩnh lặng. Không khí nặng nề và có chút gì đó ngột ngạt khi ba động vật hầm hầm tiến lại phía sau nàng sư tử. Đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả ba qua gương, song Hoàng Hạ vẫn cố nén căng thẳng và làm ra vẻ tự nhiên, lau mặt vào khăn tay rồi xoay người lại. Thấy Vũ Ngân đứng chờ mình ở cửa, nàng lách sang một bên, nhưng một trong ba đã bước ra chặn lại. Tai Hoàng Hạ vểnh lên ngạc nhiên. Nàng liếc nhìn hai đứa bạn cùng lớp, Khả Trinh, Cao Trúc, còn có Trương Hiếu của lớp bên cạnh.

Hai con hổ vằn và một con sư tử núi xoáy sâu cặp mắt đầy căm thù vào nàng sư tử. Những bài báo tố cáo gian lận điểm mấy tuần vừa qua quá xôn xao, Bộ Giáo dục phải vào cuộc điều tra và để ổn định dư luận, đã ra quyết định hủy toàn bộ kết quả thi cuối học kỳ của trường nàng.

Khả Trinh gằn giọng như ra lệnh.
"Con Ngân đi ra đi. Tao muốn nói chuyện với con Hạ!"

Vũ Ngân nghiêng đầu, nhìn Hoàng Hạ khó hiểu. Nàng nhẹ lắc đầu với nhỏ, rồi hạ tai về sau nhìn Khả Trinh.
"Tôi không có gì để nói với cậu hết!"

Dứt lời, Hoàng Hạ đi vòng đường khác để ra ngoài nhưng ngay lập tức bị Cao Trúc đẩy ngã người vào tường, kèm theo tiếng gầm đầy đe dọa.

"Nhưng tao thì có!" Khả Trinh áp sát cái mõm đang nhe hàm răng đầy đủ ra trước mặt nàng. "Mày ở không quá phải không? Hôm bữa tao nói mày không hiểu phải không, Nguyễn Hoàng Hạ?"

Một cái tên được nêu đầy đủ và thốt lên chậm rãi luôn phóng một dòng điện mạnh vào xương sống của chủ sở hữu. Hình ảnh về cuộc "nói chuyện" trước đó với con hổ cái này gợi lại trong đầu Hoàng Hạ. Nàng bất giác ôm lấy má trái, nơi bàn tay hung hãn kia đã từng trút xuống cơn thịnh nộ.

"Tao nói cho mày biết, tao nghỉ học để đi học thêm hay ở nhà tự học là chuyện của tao! Kết quả điểm thi cũng là chuyện của tao, mày hiểu chưa? Lần này tao cảnh cáo!"
Hoàng Hạ nhớ lại.

"Nè nè, có gì từ từ nói nha!" Vũ Ngân chạy lại đứng chắn giữa ba động vật dữ tợn và Hoàng Hạ, một tay đẩy nhẹ Khả Trinh ra, một tay cầm cánh tay nàng.

Chưa kịp hỏi thăm xem Hoàng Hạ có sao không thì Vũ Ngân cảm thấy má trái của mình bị ép dẹp lại. Sức nặng của cú tát khiến đầu nhỏ quẹo sang một bên, cả người lảo đảo vì mất thăng bằng.

"Ngân!" Tiếng Hoàng Hạ nghe thảm thiết giữa căn phòng kín.

"Mày đi ra không tao đập chết cha mày bây giờ!" Khả Trinh quát tháo, lông toàn thân dựng đứng.

Vũ Ngân chớp mắt lấy lại thăng bằng, một cơn đau tê dại bắt đầu được dây thần kinh cảm giác truyền từ mõm lên não. Nhỏ tự trách mình quá vô dụng không đỡ nổi đòn đơn giản vừa rồi. Trong lớp được tập không biết bao nhiêu lần cách đối phó với những cú tát, thế mà khi thực tiễn xảy ra, tay chân Vũ Ngân lại lóng ngóng dư thừa.

"Sao mày? Hả?" Giọng Khả Trinh lại vang lên.

Hoàng Hạ hạ tai gầm gừ kháng cự, bước lên phía trước che chắn cho Vũ Ngân.
"Cậu muốn cái gì?!"

Cả đám cười cợt.

"Nó hỏi tao muốn cái gì kìa tụi bây!"

Và rồi là những tiếng chửi rủa. Cao Trúc và Trương Hiếu thay phiên nhau đẩy vai đẩy đầu Hoàng Hạ. Nàng dùng tay gạt đi, cắn vào không khí để đe dọa khi đập lưng vào bồn rửa để rồi bị cào lên má. Vũ Ngân cố đẩy đám bạn học ra xa, cũng trở thành mục tiêu bạo lực của bọn nó.

Khi tay Khả Trinh nắm vào cổ áo Vũ Ngân, nhỏ biết thời cơ đã đến. Trong chớp mắt, cánh tay bất hảo lập tức bị bẻ ngược quắp vào sau lưng khổ chủ. Khả Trinh la lên vì đau. Vụ ẩu đả tạm ngưng giây lát để Cao Trúc chỉnh lại khớp tay cho Khả Trinh.

"Con quỷ cái!!"

Sau một tiếng thét xung trận, ba con mèo lớn bắt đầu nhào tới nắm lông, lên gối, giựt chỏ, đánh đá, cào cấu bất cứ cái gì trong tầm với. Hoàng Hạ bước lùi, đưa tay lên đầu để che mặt, gối khuỵu dần cho đến khi quỳ xuống đất. Vũ Ngân chống đỡ quyết liệt, từ thế khom người từ từ đứng thẳng dậy gạt những bàn tay đầy vuốt sắc ra phía trước, bên tai nghe loáng thoáng tiếng vải rách roẹt roẹt, dưới da nghe ran rát đây đó âm ỉ, bụng hóp lại từng trận nhói đau.

Ba con mèo lớn nhanh chóng nhìn ra có một đứa gan lỳ hơn đứa kia, không hẹn mà cùng nhau tập trung hỏa lực về một mối. Hoàng Hạ bị đẩy ngã đập người xuống sàn, chỉ có thể bất lực rên rỉ nhìn Vũ Ngân. Tiếng la, tiếng gầm gừ, âm thanh của những khớp thịt va vào nhau tạo thành một thước phim bố cục hỗn độn. Ngay cả cây lau sàn và thùng rác nằm trong góc cũng bị đem ra dùng làm đạo cụ.

Khả Trinh vung tay đưa một đấm vào giữa mũi Vũ Ngân. Nhỏ lách đầu được, nhưng không kịp đỡ một gậy của Cao Trúc. Bù lại nhỏ đã xô ngã được kẻ nhỏ con hơn mình, sư tử núi Trương Hiếu, khi con này đang đá Hoàng Hạ nằm co dưới đất. Lè lưỡi thở hai nhịp, Vũ Ngân phát hiện ra cổ họng bị cánh tay vằn vện của Cao Trúc kẹp lại từ phía sau.

"Mày ngon quá ha?"

"Mày hả mậy!" Khả Trinh vung cao nắm đấm.

Vũ Ngân cảm tưởng như trời và đất vừa tông phải nhau, đánh rơi trăng sao văng đủ phía. Đầu lưỡi yếu ớt truyền đi vị mặn, đầu môi thoi thóp truyền đi cảm giác ướt.

"Mấy cậu thôi đi!" Hoàng Hạ gào, gượng dậy kéo tay Khả Trinh. "Muốn đánh thì đánh tôi nè! Ngân đâu có liên quan gì đâu!"

Khả Trinh gạt tay xô nàng xuống đất, quát:
"Tao đã kêu nó đi ra mà nó không đi! Đáng..."

Hổ vằn không có cơ hội kết thúc câu định nói vì cơ thể một con hổ vằn khác vừa được lộn nhào ngay trước mặt mình. Nói đúng ra thì tất cả những con mèo lớn ở đó đều trợn mắt khi chứng kiến cảnh Vũ Ngân nhỏ bé quật Cao Trúc vĩ đại qua vai ngã xuống đất.

Bình thường ở võ đường đều là tập trên nệm lò xo, khi té sẽ không gây tổn thương. Còn ở đây là mặt sàn gạch hoa, nên con hổ này vừa ôm chào đất mẹ, một tiếng "rắc" chói tai vang lên cùng một tiếng nấc, tiếp theo đó là tiếng rên dài ai oán.

Vũ Ngân lè lưỡi thở dốc, thấy hàm Khả Trinh và Trương Hiếu trễ xuống một đường cong khiếp vía, chân bất giác lùi lại một bước. Mắt Hoàng Hạ thì mở to như hai cái đèn pha vì nàng nhận ra mình vừa chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn khác của bạn mình, một khía cạnh mà cho tới bây giờ nàng vẫn không biết là có tồn tại.

Rõ ràng đây là con nhà võ!
Cả bốn con mèo lớn đều thầm nghĩ.

"Lưng... ngao... tao...! Tr-Trinh...! Hiếu!"

Tiếng gọi như sắp khóc của Cao Trúc kéo Khả Trinh và Trương Hiếu về thực tại. Hai con mèo lớn còn lành lặn tiến lại nắm tay con hổ dưới đất kéo dậy, một tiếng la thất thanh khiến những tấm gương treo tường cũng rung rinh.

Thấy không thể đỡ được Cao Trúc, Khả Trinh phun ra một tiếng chửi thề, đứng dậy gầm lên, giương hai bàn tay đầy vuốt sắc nhắm cổ Vũ Ngân, đôi mắt bị nhấn chìm trong hận thù.

"Chết đi!"

Đứng trước một con mãnh thú đang xông đến, Vũ Ngân đã thôi tỏ ra nao núng. Với thế tấn vững chắc, nhỏ chộp lấy cổ tay Khả Trinh, mượn lực lao tới của đối phương, xoay tròn đẩy nhẹ và con hổ vằn vện đập mõm vào vách tường. Âm thanh của vụ va chạm truyền vào tai khán giả, chứa đựng một thông điệp không còn gì rõ ràng hơn về thương tổn thể chất mà nạn nhân phải trải qua.

Khả Trinh ôm đầu máu ngồi xuống đất rên ư ử. Vũ Ngân quay nhìn Trương Hiếu chờ đợi một đợt tấn công khác. Nhưng con sư tử núi này chỉ nghĩ thôi còn không dám nghĩ. Mồ hôi túa ra khỏi gan bàn tay, Trương Hiếu dán chặt lưng vào tường, lướt nhanh như một con thằn lằn, mở bung cửa nhà cá chạy mất đuôi, để hai đứa bạn khác lớp muốn ra sao thì ra.

"Hạ!" Vũ Ngân đến bên, nhăn mặt xem xét mặt nàng. "Hạ có sao không?"

"Ngân lo cho Ngân đi kìa!" Hoàng Hạ lắc đầu, lau vết máu trên môi nhỏ.

Vũ Ngân cười ngô nghê.
"Ngân có sao đâu!"

Cả hai đứng dậy. Hoàng Hạ nhìn khắp lượt nhỏ sư tử rồi dừng lại một chút, ánh mắt nàng phản chiếu sự khó tin. "Ngân học võ hả?"

"Chính là ngày này! Ngân đã bảo vệ được Hạ!"

Toét một cái cười tự hào và hãnh diện, Vũ Ngân kéo nàng Hoàng Hạ vẫn đang mờ mịt ôm vào lòng.

"Hạ à..." Vũ Ngân hồi hộp hít thở. "Hạ... Hạ... "

Hoàng Hạ buồn cười nhìn bạn mình ấp a ấp úng mãi vẫn chưa nói tròn một câu. Nàng cúi xuống liếm một cái lên mũi nhỏ. Vị mằn mặn của máu hòa cùng vị cá thể đặc hữu của Vũ Ngân từ đầu lưỡi Hoàng Hạ lan khắp người nàng một dòng điện xúc cảm. Nàng tủm tỉm nhìn Vũ Ngân đang nín thở trước mặt, bất động như một nhân vật phim hoạt hình bị ấn nút tạm dừng.

Hoàng Hạ vuốt má nhỏ, giọng nghiêm nghị.
"Ngân, nói đàng hoàng, rõ ràng lại cho Hạ nghe."

Vũ Ngân đứng thẳng lưng, nhìn sâu vào mắt nàng:
"Nguyễn Hoàng Hạ. Ngân đã thích Hạ từ trước khi dậy thì. Ngân đã thích Hạ từ trước khi động vật tiến hóa. Đã thích từ trước khi loài rồng tuyệt chủng. Mà cũng không phải là thích nữa, Ngân rất quý Hạ, rất yêu Hạ, rất... ba chấm Hạ...! Ngân lúc nào cũng muốn ở bên Hạ. Cho nên... Hạ làm bạn gái Ngân nha?"

"Không! Không thích hợp!" Hoàng Hạ hạ giọng, mặt mày ra vẻ nghiêm trọng không kém.

----------
Hết Chương 06: Sến sẩm
----------

Khả Trinh và Cao Trúc lúc này: Am I a joke to you? (-_-;)

Tác giả: Cư dân ở Lục Địa gọi nơi để giải quyết nhu cầu cơ bản, nơi "trút bầu tâm sự" là nhà cá. Dịch ra tiếng của người Trái Đất thì đó chính là nhà vệ sinh.
Nhà cá cái là nhà vệ sinh nữ.
Nhà cá đực là nhà vệ sinh nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro