Chương 451: Lại đoán đúng rồi? (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi làm sao biết, ta gần đến Vũ vương đỉnh giai?

Sở Nam lạnh lùng nói ra một câu, làm cho quái lão đầu sững sờ, cây trường tiên cầm trong tay, cũng không khỏi dừng lại.

Lúc này, quái lão đầu cũng đã phục hồi tinh thần lại, cười khẩy nói:

- Ngươi muốn làm cho ta thất thần, thừa cơ đánh lén ta sao?

- Chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán đúng.

Sở Nam ở đây cũng không giống như đang ở hiểm cảnh, mà đang bắt đầu giải trí vậy.

- Đáng tiếc, không có ban thưởng.

Quái lão đầu hai đầu lông mày cau lại, lộ ra nếp nhăn thật sâu, lão phản bác nói:

- Tiểu tử, vậy ngươi biến thành Võ Hoàng cho ta xem sao.

- Ngươi nói biến, thì ta sẽ biến sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như ngươi chịu gọi ta ba tiếng gia gia, ta có thể làm được.

Sở Nam nói chuyện càng thêm cuồng ngạo, quái lão đầu trong mắt lộ ra sát cơ, sau đó lạnh giọng nói:

- Ngươi muốn chọc giận ta?

Không thấy Sở Nam trả lời, quái lão đầu lại nói:

- Rất tốt, cũng như ngươi mong muốn, ngươi đã thành công chọc giận ta, vậy ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta.

Quái lão đầu tóc trắng thật dài, lập tức quấy lên, có thể thấy lão làm vậy, tức là lão muốn đoạt tánh mạng người.

Sở Nam cũng điên cuồng thiêu đốt lên, thân thể tại trong bóng roi tránh né, nhưng bóng roi này trong khắp không gian, không chỗ nào không có, Sở Nam cuồng vũ lấy ra trọng kiếm, nhưng mặt hắn vẫn luôn tươi cười:

- Nếu ngươi thỏa mãn nguyện vọng của lão phu, lão phu cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi nên biết, nguyên tắc của lão phu, có ân tất báo, có cừu tất báo, mà là hoàn trả gấp trăm lần. Hiện tại, ngươi cần phải mở to hai mắt, nhìn là được rồi.

Nói xong, Sở Nam vận dụng Thần hành bách biến, khí tức sơ giai Võ Hoàng từ trên người Sở Nam phát ra.

Tiếp theo là trung giai Võ Hoàng.

Sau đó trung giai Võ Hoàng đỉnh cấp...

- Ồ? Hắn thật sự có thể biến thành Võ Hoàng? Hẳn thật sự là Ma Đạo Tử, chẳng lẽ nói lúc trước hắn che dấu tu vi công pháp, đem khí tức che dấu thành sơ giai Võ quân sao?

Quái lão đầu rất là kinh ngạc, lần nữa thất sắc, thậm chí còn xuất hiện một tia kinh hoảng.

Đồng thời, bóng roi cũng có chút tán loạn.

Mà đúng lúc này, tay phải Sở Nam đột nhiên biến thành cự chưởng, vung tay ra bắt được cây roi.

- Làm càn, dám bắt lấy roi của ta.

- Làm càn chính là ngươi.

Sở Nam đem trọng kiếm ném ở giữa không trung, hai cánh tay đều chộp vào cây roi, sau đó lại tươi cười, nói:

- Quái lão đầu, vậy ngươi đoán đi, lão phu còn có thể biến thành Vũ Đế hay không?

- Ân?

- Nếu thế thì lão phu có thể biến thành Võ Tôn hay không?

Sở Nam nói xong, ha ha ha cười cuồng ngạo, tiếng cười rung động đến tâm can, thẳng đem cái khí tức âm lãnh kia, làm phai nhạt không ít.

- Tuyệt đối không thể.

- Không thể nào sao? Lão phu sẽ thấy biến thành Võ Hoàng đại viên mãn cảnh giới cho ngươi xem nhé.

Hiện tại bên tai Sở Nam không dứt tiếng cười, trên người Sở Nam tản mát ra khí tức Võ Hoàng Đại viên mãn, quái lão đầu sau khi nhìn thấy Ma Đạo Tử, vẻ mặt động dung.

- Chắc là, suy đoán của ta là thật sự? Hắn thật là...

Quái lão đầu không dám nhìn xuống dưới, quát lạnh nói:

- Nếu như ngươi thật sự là Ma Đạo Tử, vậy ngươi làm sao không biết ta?

- Một con sâu cái kiến mà thôi, ta cầ phải biết tên của ngươi sao? Buồn cười, đáng thương...

- Đáng giận.

Quái lão đầu gào thét, thân phận của hắn không giống bình thường, về võ công ngoại trừ Huyền sư bá cùng mấy lão quái vật ra, không người nào là đối thủ của hắn, có thể nói tại Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối có thể đi ngang, Nhưng hiện tại, bởi vì hắn tu luyện công pháp đến thời điểm quan trọng, lại bị một người chế nhạo như thế, hắn đang muốn tiếp tục gào thét, Sở Nam lại cắt đứt lời của hắn mà nói.

- Đúng vậy, đúng là đáng giận, ngươi một chỉ là một con sâu cái kiến, dám để cho lão phu nhớ kỹ danh tự ngươi sao, ngươi có tư cách gì?

- Nếu như ngươi thật sự là Ma Đạo Tử, ta còn có thể sống ở chỗ này sao?

- Xem ra ngươi so với ba trăm năm trước vẫn ngu xuẩn như vậy, ngươi có thể đoán xem, ta vì cái gì mà chưa có giết chết ngươi?

Sở Nam nói ra, cũng không biết nói thật hay giả.

Quái lão đầu suy nghĩ một chút, sau đó mở rộng miệng quát:

- Ngươi là muốn dụ dỗ Huyền sư bá đến đây sao?

- Ách.

Lời của Quái lão đầu nói, làm cho Sở Nam trầm ngâm, hắn cũng không ngờ sư phụ Ma Đạo tử, cũng chấn nhiếp nhân tâm rồi, vậy mà một vị tuyệt đỉnh cường giả như vậy, cũng đã nằm trong lòng đất lạnh rồi. Tuy trong nội tâm Sở Nam nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, nói:

- Thật sự là thông minh, ngươi lại đoán đúng, nếu ta không phải dùng phương pháp này dụ dỗ hắn đến đây, thì tên gian phu Huyền Không hắn vẫn ở chỗ Phong thứ sáu, nếu vậy ta phải hao phí không ít khí lực mới có thể xông vào, không bằng dụ dỗ hắn đến đây?

- Cái gì, ngươi còn biết Phong thứ sáu?

Quái lão đầu kinh hãi, sau khi nghe được mấy chữ Phong Thứ sáu, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh. Lúc này trên mặt Sở Nam vẫn cuồng ngạo, nhưng trong lòng càng không ngừng thầm hô may mắn, không nghĩ tới ở chỗ này có thể tìm hiểu được tin tức Phong thứ sáu.

Sở Nam trong óc hiện lên một tia nghi vấn, lúc trước hắn cũng không có triệt để hiểu rõ, nhìn thấy thần sắc quái lão đầu do dự, hắn lại nghĩ đến lời của Tử Mộng Nhi, nhưng hắn cũng mặc kệ, cười nói:

- Lão phu không chỉ có biết rõ Lục Phong, mà còn biết rất nhiều. Ngũ phong Thiên nhất tông, Thiên Ba Phong, Thiên Huyền phong, Thiên Mộc Phong, Thiên Vân phong, Thiên Cực Phong, không phải là năm tòa Phong tạo thành một cái Ngũ Hành đại trận sao? Còn tòa Phong thứ sáu, không phải là mắt trận Ngũ Hành đại trận sao?

Sở Nam nói xong, thần sắc quái lão đầu biến sắc, hắn lớn tiếng gào thét nói:

- Ngươi tuyệt đối không thể biết được tin tức này, ngay cả Ma Đạo Tử cũng không biết.

- Ách, ngươi lại đoán đúng rồi?

Sở Nam trong nội tâm không khỏi trầm lặng, tuy nói là trầm lặng, nhưng Sở Nam cũng rất hi vọng như vậy, hắn mong muốn có thể đạt được thêm tin tức về Thiên nhất tông, về sau đối phó cũng dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro