Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da mệt chết bổn cô nương rồi"

Cô vừa về tới nhà đã lăn đùng ra ghế sofa như vừa đi đánh trận về.

Vẫn như thường ngày cô đều đến trường và về bằng xe buýt, nhưng hôm nay lại vì một chuyện nhỏ nhặt mà hại cô bỏ lỡ chuyến xe. Càng nghĩ cô càng thấy tức

Chiều nay, lúc ra về vừa bước ra khỏi lớp cô đã bị 1 sô nước từ đâu lao tới hại cả người cô ướt nhẹp.

Cô ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là một cậu học sinh, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Nhưng cô không vì thế mà bỏ qua tức giận quát:

"Này mắt cậu để đâu mà không thấy một đại mỹ nhân như chị đây hả, dám hất nước vô người tôi, hừ"

Khuôn mặt cậu ta không biểu cảm nhìn người cô từ trên xuống dưói

"Vậy thì sao"?

Cô trừng mắt nhìn cậu ta

"Còn sao nữa, mau xin lỗi "

"Tại sao tôi phải xin lỗi"?

Cô tức tối nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu ta

"Cậu có phải đàn ông không hả"?

"Cô đoán xem"

"Được, tôi mặc xác cậu có phải nam hay nữ, hay 3D,4D gì đấy. Việc bây giờ cậu phải làm là mau xin lỗi tôi"

Thấy cậu không nói gì cô liền nói tiếp

"Cậu không thấy nhờ cậu mà tôi thành ra bộ dạng không khác gì con chuột cống đây hả"

"Tôi cũng đâu cố ý, là cô tự tìm đến mà. Vốn dĩ nước bẩn nên tôi đổ đi thôi ai ngờ hất trúng cô"

"Cậu.... Tôi không cần biết, tôi chỉ biết là cậu hại tôi ra nông nỗi này nên cậu phải xin lỗi tôi"

"Thiên Phong"

Một cô gái tóc dài đến eo, ăn mặc, trang điểm tinh xảo, õng ẹobước tới

"Thiên Phong cậu ở đây làm gì vậy? Cậu nói cùng người ta đi chơi mà"

Thiên Phong nhìn cô gái đang ôm cánh tay mình nói

"Không có gì, mình đi thôi"

Nói xong không thèm để ý đến sắc mặt cô đã tức đến ói máu, mà bước thẳng đi nhếch mép cười . Nhìn đôi nam nữ dần khuất xa Ngọc Nhi tức giận hết lớn tiếng nói:

"Ê này cậu kia, mau đứng lại cho tôi. Cậu còn chưa xin lỗi chị đây mà dám bỏ đi như vậy rồi sao? Hừ, lần sau tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi nhất định cho cậu quỳ trước mặt tôi kêu cha gọi mẹ mà xin tha... hừ"

"A... thôi chết"

Cô mải chửi cậu ta quá mà quên mất xe buýt đã đến cổng trường từ lâu. Cô vội vàng chạy thục mạng xuống cổng trường, quả nhiên xe đã đi rồi. Cô đành ủ rũ đi bộ về...

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cô uể oải bắt máy

"Alo"

"Ngọc Nhi cậu đi học về rồi à"

"Đúng rồi, tớ vừa về tới, gọi cho tớ có việc gì sao?"

"À cũng không có gì, chỉ là muốn mời cậu đi ăn thôi"

Nghe đến "ăn" mắt cô liền sáng lên cũng quên luôn chuyện vừa nãy vội vàng đáp

"Được đó, vậy lát gặp nhé moa~"

Nói xong liền tắt máy, chạy ngay vào phòng tắm

Người bạn vừa gọi tới đó là Tiêu Khả Nhi là người bạn cô quen từ năm cấp 3. Hôm ấy....

Cô vì có việc ngoài ý muốn mà đi trễ, cô thạy nhanh lên lớp, đến cầu thang vì chạy nhanh quá không để ý mà bất cẩn đụng trúng một cô bạn, sách văng tung tóe

"A... xin lỗi cậu, tớ vì chạy nhanh quá mà không để ý đã đụng trúng cậu"

Nói xong liền cúi xuống nhặt sách lên, cô bạn ấy cũng cúi xuống nhặt nói:

"Không sao, cũng tại mình không chú ý"

Ngọc Nhi khi nhặt xong nghe thấy vậy liền cười tươi nói:

"Không sao là tốt rồi, thôi mình đi trước đây"

Cố bạn nghe vậy liền nói:

"Không biết là cậu tên gì vậy?"

Cô vừa chạy vừa lớn tiếng nói

"Mình Dương Hồng Ngọc cứ gọi mình là Ngọc Nhi là được, vậy nhé tạm biệt!"

Nhìn theo bóng lưng Ngọc Nhi khuất dần cô nở nụ cười xinh đẹp đầy thú vị

Cô bạn ấy chính là Khả Nhi tốt bụng, hiền lành, xinh đẹp, lại học vô cùng suất sắc.

Từ ngay hôm đó hai người họ lại ngày càng gặp nhau nhiều hơn, vậy là họ đã trở thành đôi bạn rất thân thiết đến bây giờ.

Sau khi tắm rửa xong, cô lụng tung tủ đồ lên, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ vừa ý. Cô thay xong, xoay mấy vòng rồi chạy ra ngoài đến buổi hẹn với Khả Nhi.

Tại một nhà ăn cao cấp nào đó tại Bắc Kinh.

Đến nơi cô nhìn khắp nhà ăn đó cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc xinh đẹp ấy. Cô bước đến bàn ăn.

Khả Nhi nhìn thấy cô liền đứng dậy đi qua chỗ Ngọc Nhi rồi kéo cô qua ghế ngồi xuống.

"Ngọc Nhi câụ đến rồi vậy mình cùng ăn thôi"

Ngọc Nhi nhìn những món ăn vô cùng hấp dẫn mà vội vùi đầu vào ăn như sợ người khác swx cướp mất của cô vậy.

Lúc đang ăn cô đột nhiên nói:

"Khả Nhi cậu may mắn thật đó, ngày nào cũng có đồ ngon như vậy"

Cô nhìn Ngọc Nhi tươi cười nói

"Chẳng phải cậu cũng có sao, tụi mình là bạn tốt mà của tớ thì cũng là của cậu"

Ngọc Nhi nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi cười tươi lên tiếng

"Cũng phải ha, mình là bạn tốt cơ mà"

Cứ như vậy khi ăn xong hai người họ lại cùng nhau ra công viên dạo chơi. Đến nơi Ngọc Nhi chạy khắp xung quanh, chơi hết trò này rồi đến trò khác.

" hu huu hu...."

Đột nhiên cô thấy một cậu bé khóc lớn, cô vội chạy qua xem.

"Ơ này em có sao không, sao em lại ở đấy một mình vậy? Ba mẹ em đâu?"

Cậu bé vì khóc mà đôi mắt đã ướt nhòa lên, rưng rưng nhìn cô

"Em không biết, em tìm không thấy ba mẹ đâu cả hu hu..."

Cô thấy vậy liền dịu dàng an ủi

"Thôi nào không sao, chị cùng em đi tìm ba mẹ nha, ngoan"

Cô và Khả Nhi cùng cậu ngóc tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy ba mẹ cậu bé

"Tiểu Vũ con chạy đi đâu vậy, có biết ba mẹ lo cho con lắm không. Cuối cùng cũng tìm được con, tìm được con là tốt rồi"

Ngọc Nhi nhìn hai người đang đứng trước mặt liền lên tiếng

"Hai bác đây là ba mẹ cậu bé ạ?"

"Đúng vậy, tôi là mẹ cậu bé. Còn đây là ba nó. Thật xin lỗi là bác không tốt nên mới để con chạy lung tung đã phiền cháu phải nhọc lòng rồi" người phụ nữ vừa nói vừa nhìn về phía chồng mình nói.

Ngọc Nhi nghe thấy vậy liền gật đầu

"Nếu như đã tìm được hai bác rồi vậy cháu xin phép đi trước ạ, tạm biệt"

"Tạm biệt cháu"

Đột nhiên Ngọc Nhi nhớ ra điều gì đó vội quay lại

"Tiểu Vũ chị chị cho em cây kẹo bông này, coi như là quà gặp mặt đi ha" cô vừa nói vừa cầm cây kẹo cho cậu bé.

"Dạ, cảm ơn chị, tạm biệt"

"Tạm biệt hai bác, tạm biệt em, chị đi đây" Khả Nhi vẫn im lặng giờ mới lên tiếng.

"Được rồi, Khả Nhi mình đi thôi" nói xong kéo luôn cánh tay Khả Nhi chạy đi.

Gia đình ba người cậu bé cũng quay lưng rời đi. " Mẹ ơi hai chị vừa nãy xinh đẹp quá" cậu nhóc cầm cây kẹo bông cười nói vui vẻ.

Sau khi rời khỏi nơi này Ngọc Nhi vag Khả Nhi cũng đã chơi mệt nên cùng dạo bước về nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh