🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vận may của em là có người nguyện ý cùng em đi muôn nơi"

-

-

-

Thời tiết bên ngoài càng về đêm càng xuống thấp, hẳn sẽ không ai muốn thò chân ra ngoài đường vào cái thời tiết khắc nghiệt thế này dù chỉ một giây. Ấy thế mà lúc Santa đi xuống nhà lấy nước ấm lên để tiếp tục cuộc chiến leo rank không ngừng nghỉ của mình, anh vẫn thấy có cái bóng nhỏ loay hoay đeo ủng trước bậc thềm. Trông không giống như là vừa mới về lắm mà giống đứa nhỏ đang lén lút trốn khỏi nhà thì đúng hơn.

"Em đi đâu đấy? Bây giờ là mười giờ đấy. Ra ngoài giờ này sao?" – Santa tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn cái đầu tròn tròn đang cặm cụi buộc dây giày. Đứa nhỏ bị anh làm cho giật mình, khó khăn quay đầu lại nhìn anh. Lưu Vũ, tiểu đội trưởng của nhóm anh, vốn sẽ luôn là người đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, rất ít khi rời khỏi nhà lúc tối muộn như vậy mà không có lý do gì thật sự chính đáng. Anh nhìn đứa nhỏ tự quấn mình thành cái cục bông lớn, trên đầu còn đội mũ tai gấu to sụ, càng khiến cái mặt đã nhỏ nhắn nay càng thêm bé xíu xiu, chìm nghỉm trong một đống mũ áo dày cộp trên người, lui cui buộc dây giày trong khổ sở. Vì mặc quá nhiều áo rét nên hành động có chút bất tiện, đến cả ngẩng đầu lên nhìn thôi cũng phải vén mấy lớp mũ mới để lộ được nửa cái mặt. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì, nói em ra ngoài ăn đêm xíu. Santa nghe lại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chuyện Lưu Vũ và Tiểu Cửu giao hẹn không được ăn đêm, ai ăn người đó làm con heo nhỏ, giao kèo cực kì căng thẳng, cả cái kí túc xá này đều biết. Thế mà người nghiêm túc như Lưu Vũ lại chủ động phá vỡ giao kèo, làm Santa thực sự có chút không tin, còn nghĩ mình nghe tiếng Trung không sõi nên hiểu sai ý rồi sao. Thấy Santa nhíu mày nhìn mình, Lưu Vũ cũng không định giải thích gì thêm, chỉ ra dấu bảo anh giữ bí mật, không là em sẽ phải giả tiếng heo với Tiểu Cửu mất.

"Nhưng mà sao em không gọi đồ ăn về? Bên ngoài lạnh lắm á!" – Santa vẫn còn khá ngờ vực.

"Đã là ăn đêm thì phải ăn ngoài đường mới ngon! Thôi em đi nhá! Anh đừng có nói với ai đấy! Keep silent đấy! Không là em gọi anh là công chúa Đóa Đóa!!!"

"Anh biết rồi! Anh không nói đâu!! Đừng có gọi cái tên đó nhá!!!"

Lưu Vũ vẫy vẫy tay, sau đó ôm theo balo chạy khỏi cửa.

Lúc Santa quay đầu lên tầng lại đụng trúng Lâm Mặc cũng đang lững thững xuống lục tủ tìm đồ ngọt ăn cho tỉnh táo rồi học bài tiếp. Vừa thấy Santa cậu đã vẫy vẫy tay, kéo lại hỏi xem Lưu Vũ có còn ở kí túc xá không. Santa với lời hứa sẽ giữ bí mật, lắc đầu kêu không biết. Lâm Mặc bĩu môi không tin.

"Nãy Trương Gia Nguyên nói nó đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đấy. Anh nghĩ sao?" – Câu hỏi cuối cùng không quá rõ ràng ý đồ nhưng bằng vốn liếng tiếng Trung tích góp mấy tháng trời của mình, Santa tự tin vỗ ngực tự hào vì anh hiểu được ra cậu muốn anh hiểu cái gì.

"Thế anh nói em nghe nè! Nhưng đừng nói Nine biết nhé! Thực ra Lưu Vũ đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi á!"

Lâm Mặc "à" lên một tiếng, Santa cũng cười cười theo cậu. Rồi hai người đập tay ăn mừng màn tâm linh tương thông cực ngầu này.

Nhưng kiểu gì thì Santa cũng phải nhắc lại thêm lần nữa, đừng nói cho Tiểu Cửu, anh không muốn làm công chúa đâu!!!

-

Lưu Vũ quả thật có đi ăn đêm. Trương Gia Nguyên cũng có đi cửa hàng tiện lợi. Và họ đi cùng nhau.

Cái kế hoạch bỏ trốn lén lút này đã được lên ý tưởng từ chiều hôm qua. Anh thử tính toán giờ giấc di chuyển và địa điểm có thể nghỉ chân ngoài trời, cảm thấy kế hoạch khả thi rồi mới nói cho Trương Gia Nguyên để bàn tiếp. Ấy vậy mà cậu còn chẳng thèm nghĩ nhiều, vừa nghe anh nói đã đồng ý luôn, nhưng với điều kiện là cậu muốn được đưa anh đi bằng con chiến mã của mình. Lưu Vũ đắn đo rất lâu. Phần vì nghe nói tay lái của Trương Gia Nguyên rất đáng sợ, phần vì kế hoạch này dự tính thực hiện vào buổi tối, anh sợ trong điều kiện đi đường thiếu ánh sáng như vậy sẽ có chút không an toàn. Nhưng Trương Gia Nguyên cứ nài nỉ mãi, nài từ chiều hôm trước tới tận sáng hôm sau. Lưu Vũ không nói nổi nữa, đành gật đầu đồng ý. Nhưng dĩ nhiên anh cũng phải có điều kiện. Điều kiện là phải mặc ấm và đi xe an toàn. Trương Gia Nguyên nhe răng cười, giơ ba ngón lên hứa với anh bằng tất cả những gì cậu có.

Vậy nên mới có chuyện Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên lén dắt nhau đi chơi vào nửa đêm như thế này.

Nhưng vì sao lại phải là lén lút mà không dám đi công khai?

Thực ra chuyện hai người hẹn hò đến giờ vẫn còn là một bí mật, đồng đội trong nhóm chưa một ai được biết chuyện này. Hai người hẹn hò lén lút được đâu đó bốn tháng có lẻ. Ngày Trương Gia Nguyên tỏ tình cũng là ngày sinh nhật của Lưu Vũ, với lí do là nhân ngày sinh nhật cực kì đặc biệt thế này, anh không thể làm tan nát trái tim một cậu bé mới lớn được, nên anh đã đồng ý hẹn hò. Hai người cứ như vậy mà lén lén lút lút yêu đương phía sau, còn tự hào rằng cả hai đã giấu rất kĩ càng, không một ai đoán ra được mối quan hệ bất thường giữa hai đứa cho đến tận bây giờ.

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ chỉ việc đứng chờ Lưu Vũ ra ngoài rồi cùng đi là được. Hôm nay không có tuyết, trời chỉ lạnh hơn so với buổi sáng một chút chứ cũng đến nỗi quá lạnh. Cậu dựng xe đứng ở một nơi khuất, không quá xa tiểu khu, xung quanh cũng không giăng nhiều đèn, không sợ bị ai đó chụp được cảnh hai người họ rời khỏi nhà lúc muộn như thế.

Đứng chờ một lúc đã thấy Lưu Vũ từ xa lật đật chạy đến. Lưu Vũ toàn thân trên dưới mặc đồ đen sì, duy chỉ có cái mũ tai gấu đáng yêu trên đầu màu trắng, ít nhất đứng trong bóng tối sẽ không chìm nghỉm vào bóng đêm. Nhưng như vậy lại thành đáng yêu đến quá đáng! Trương Gia Nguyên kìm không nổi tà tâm, người vừa chạy đến đã ôm vào lòng hôn bẹp bẹp lên cái má trắng hồng hơi ửng đỏ vì gió rét kia. Lưu Vũ mặc cực nhiều đồ, mấy lớp khăn trên cổ cũng đụm lên thành gói lớn, sắp che hết cả khuôn mặt đáng yêu của anh. Nhưng anh đeo khăn len không phải vì sợ lạnh mà vì anh biết cái tên cứng đầu này lại không mặc ấm khi ra ngoài đường rồi này! Trương Gia Nguyên mặc một lớp áo giữ nhiệt bên trong cùng, thêm một lớp áo len và bên ngoài là áo khoác gió. Nhìn cái cổ trơ trọi trước gió đông, Lưu Vũ hừ hừ trong miệng, nghiêng người tránh khỏi cái ôm của cậu. Trương Gia Nguyên là người Đông Bắc, chịu lạnh giỏi. Vậy nên đối với cậu, ba lớp áo như vậy là đủ chỉ tiêu giữ ấm lắm rồi. Nhưng có vẻ con mèo nhỏ này vẫn không chấp nhận cho nổi, gầm gừ trách cậu mặc như thế này là muốn đi đường bị lạnh đến ngốc luôn sao?!

"Đưa cái đầu em đây! Nhanh lên!" – Lưu Vũ gằn giọng ra lệnh, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Anh tháo xuống khăn len của mình, choàng mấy vòng trên cổ cậu. Hơi ấm từ khăn len truyền tới người cậu, không chỉ cơ thể được đun thêm chút nhiệt độ mà đến cả trái tim cũng bị sự ấm áp của anh làm cho mềm nhũn theo.

"Tạm được! Thôi mau đi thôi kẻo có người nhìn thấy bây giờ!"

"Đợi chút! Anh đội mũ vào đi đã! Kéo kính xuống cho đỡ gió!"

Trương Gia Nguyên giúp anh đội mũ bảo hiểm, chắc chắn sẽ không để chút gió nào có thể lọt được vào trong mũ khi đang đi đường rồi thì mới gạt chân chống, khởi động xe. Lưu Vũ chỉnh lại balo trên vai, nhảy lên ghế sau ngồi. Trương Gia Nguyên vẫn còn có hứng trêu anh, hỏi yên xe có cao quá không, cần em bế anh lên xe không. Sau đó được ăn một đấm vào mạn sườn.

"Em bớt lời đi!"

"Ừ thì không nói nữa. Nhưng mà anh quên anh phải làm gì à?" – Trương Gia Nguyên ngoái ra sau nhìn, tay vỗ vỗ lên eo. Lưu Vũ nhanh chóng hiểu ý, hai tay vòng ra ôm chặt lấy cậu.

Hai người bắt đầu hành trình bỏ trốn ngay trong đêm.

-

Trương Gia Nguyên đi qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, nói Lưu Vũ ở ngoài trông xe, nếu lạnh quá thì chạy vào trong. Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đứng dựa người cạnh xe, rút điện thoại ra lướt weibo. Không biết cậu định mua cái gì nhưng có vẻ chọn lựa khá mất thời gian. Lúc Lưu Vũ nhàm chán xem điện thoại bên ngoài, có mấy người lạ mặt tới bắt chuyện. Ban đầu anh còn nghĩ là fan của họ nhận ra anh, nhưng có vẻ là không phải, họ chỉ đơn giản thấy xe motor ở cạnh anh ngầu quá, muốn xem thử một chút mà thôi.

"Không phải xe của tôi đâu. Là của bạn trai tôi đấy!"

Chỉ khi nào đối diện với những người không biết mình là ai, Lưu Vũ mới dám nói ra câu ấy trơn tru như vậy.

Mấy cậu trai kia à lên một tiếng hiểu chuyện. Họ có vẻ không cảm thấy kì lạ khi nghe anh nói thế, ngược lại dường như một trong số họ đã có người bắt được tín hiệu cùng đồng loại với anh, trò chuyện khá vui vẻ.

Lúc Trương Gia Nguyên chạy ra tới nơi, mấy người kia cũng tự ý thức được rằng anh sắp phải đi, vẫy tay chào tạm biệt. Lưu Vũ cũng vẫy tay chào họ. Trương Gia Nguyên nhìn theo mấy người lạ mặt, hình như vừa nãy họ khen cái gì đó đẹp đôi lắm đúng không?

"Họ nói gì với anh vậy?"

"Họ khen anh lúc đứng cạnh chiếc xe này trông đẹp trai lắm á!"

Thực ra họ khen hai người thật đẹp đôi.

Hai người lên xe rời đi ngay sau đó.

Trương Gia Nguyên bình thường vẫn luôn đi khá nhanh, tận hưởng cảm giác gió lùa bên tai thực sự rất khoái. Nhưng nay đi cùng Lưu Vũ, cậu giảm hẳn tốc độ thường ngày, như vậy mới có thể vừa đi vừa nói chuyện cùng anh. Lưu Vũ vừa nói chuyện phiếm cùng cậu, vừa ngước nhìn ánh đèn đường vụt ngang qua kính bảo hiểm, ngắm nhìn thành phố sầm uất khi về đêm. Dường như thành phố này chưa bao giờ chững lại nghỉ ngơi lấy một giây, giống như con người vẫn luôn ngày đêm cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ vì tương lai của chính mình. Anh cũng đã không nghỉ ngơi từ rất lâu rồi, cũng không có nhiều thời gian để nhìn lại xung quanh mình đang chuyển động ra sao nữa. Nhưng ngay lúc này anh lại cảm nhận được sự thư thái hiếm hoi mà bản thân đã quên mất từ lâu ấy. Phía trước anh là Trương Gia Nguyên, và họ đang bỏ lại thành phố xô bồ này lại phía sau lưng.

Trời có gió, nhưng trong lòng kẻ có tình lại ấm áp lạ thường.

-

Kế hoạch của anh là đi dã ngoại cùng người yêu ở một nơi thật thoáng đãng và ít người. Mặc dù khung giờ có chút không hợp lí nhưng anh nghe nói tối nay có sao băng, thời tiết lại đang đẹp như vậy, cũng nên thử một chút xem vận may ra sao.

Họ tới một địa điểm khá xa trung tâm thành phố, thích hợp cho hoạt động dã ngoại của hai người. Lưu Vũ nghe nói từ đây nhìn sang bên kia sông có thể thấy được thành phố khi về đêm, anh cũng muốn tới đó xem thử khung cảnh liệu có đẹp như trong anh tưởng tượng.

Mất khoảng một tiếng di chuyển từ thành phố sang tới đầu bên kia của cây cầu. Hai người quyết định dừng chân ở con đê cạnh sông. Nơi này cũng chưa thể tính là đã rời xa thành phố nhưng nhìn khoảng cách giữa bờ bên này với bờ bên kia vẫn sẽ có cảm giác đã rời xa nơi ở thường trú, tận hưởng được giác đi chơi xa nhà thực thụ. Bờ đê rộng lớn trải dài, nơi này cũng thường là chỗ vui chơi nghỉ ngơi của đám trẻ mỗi lúc chiều tan học. Có điều ở đây đèn đường không nhiều, lúc đi dần ra giữa đê lại càng tối. Trương Gia Nguyên mắt không tốt lắm, mò mẫm trong bóng đêm, tay nắm lấy hai cái tai gấu trên đầu Lưu Vũ, bám theo anh mà đi. Tìm được chỗ bằng phẳng rồi Lưu Vũ mới dừng lại, thả balo xuống. Lúc này cậu mới biết trong cái balo to sụ này đựng những thứ đồ gì.

"Anh mang được nhiều thứ quá vậy?? Đây là túi thần kì của Doraemon à??"

Trương Gia Nguyên ngồi xem anh lôi từng món "bảo bối thần kì" ra khỏi túi. Đèn tích điện, thảm trải, thậm chí là cả đồ ăn, nước uống,... cái gì cũng có đầy đủ. Trương Gia Nguyên mới đầu còn thắc mắc sao anh mang lắm đồ thế, bây giờ nhìn lại mới thấy thứ gì cũng cần dùng. Thật may, có người yêu chu đáo thế này, sau này cậu ra ngoài mưu sinh thì cũng chỉ cần cầm theo mỗi Lưu Vũ là đã đủ sống qua ngày rồi.

"Không khí ở đây tuyệt thật đấy!~" – Lưu Vũ vươn vai tận hưởng bầu không khí trong lành. Lẽ ra khung cảnh như này nên đi vào ngày nào đó mát mẻ hơn. Nhưng Lưu Vũ muốn đi vào hôm nay, vì chẳng bao lâu nữa ngày đặc biệt ấy sẽ tới.

Bỗng anh sực nhớ ra, vội chạy lại cầm chiếc hộp nhựa lớn vừa lôi ra từ trong túi đồ. Trương Gia Nguyên tò mò ngó đầu nhìn. Chiếc hộp bên ngoài là nhựa cứng, bên trong là một lớp hộp giấy khác. Mở ra là một chiếc bánh sinh nhật mini. Thực sự cậu phải công nhận một điều rằng, Lưu Vũ là một người rất rất chu đáo.

"May quá không bị làm sao. Này đừng đó sờ vào! Để tí tới giờ thì đốt nến cho em thổi!"

Chiếc bánh bé bé xinh xinh, vẻ ngoài đơn giản, có chỗ phết kem không đều. Trương Gia Nguyên dựa vào ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn tích điện mà Lưu Vũ mang tới, cậu đoán được đây là bánh anh tự tay làm cho cậu. Nhưng có vẻ Lưu Vũ đã làm nó khá vội, lí do hẳn là vì hôm nay anh bận nhiều việc, mãi đến chiều muộn mới kịp về nhà mà bắt tay làm. Cậu cầm hộp bánh bằng hai tay, nâng niu nó như trân bảo đời mình.

"Thực ra anh còn muốn làm cả mỳ trường thọ cho em nhưng sợ không kịp nên chỉ có chiếc bánh xấu xí này thôi. Không được chê đâu đấy!" – Lưu Vũ chống nạnh, hống hách nhìn cậu. Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu.

"Không xấu! Anh làm đẹp lắm! Em thích lắm!"

Lưu Vũ vênh mặt tự đắc, lại thấy Trương Gia Nguyên cứ mãi đứng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, anh tiến lại gần, hai tay nâng mặt cậu lên.

"Đừng có vội ăn đấy! Còn chưa có tới giờ đâu!" – Anh bóp bóp hai cái má thịt của cậu, nhỏ giọng trêu chọc. Trương Gia Nguyên không tránh né, để yên anh vần vê mặt mình thỏa thích. Những lúc ở riêng cậu luôn là người cưng sủng anh tới tận trời, thích nháo thích quậy gì cậu đều để mặc anh được thoải mái. Chỉ khi ở trước mặt mọi người cậu mới cư xử khác đi, đều giống mấy đứa nhỏ mầm non, cùng anh đánh nháo tung trời. Lưu Vũ ngước lên nhìn cậu. Hôm nay may mắn làm sao trời không có mây, trăng cũng sáng vô cùng, cả bầu trời đêm với hàng ngàn ánh sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Trương Gia Nguyên cũng cúi đầu nhìn anh, cậu không thấy được sao trên trời, nhưng lại thấy hàng ngàn vì tinh tú trong đôi mắt trong veo của anh, rực rỡ và tỏa sáng. Lưu Vũ cũng thế, anh không nhìn thấy sao trời. Anh chỉ nhìn thấy vì sao sáng nhất đang đứng trước mặt anh bây giờ, in gương mặt lên đáy mắt, khảm bóng hình vào thân tâm, thanh khiết và rực rỡ.

Ai cũng cảm thấy, người kia thật đẹp.

"Ấy khoan! Không được hôn! Còn chưa tới giờ đẹp!" – Lưu Vũ bỗng tránh đi cái hôn đang chuẩn bị ập tới của cậu. Trương Gia Nguyên bất mãn rên khẽ, một tay cầm hộp bánh, một tay nâng cằm anh, nhất định không để anh né thêm lần nữa.

"Giờ đẹp với không cái gì ở đây chứ?! Em thích hôn là hôn đấy! Anh tránh được chắc?!" – Nói rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của Lưu Vũ. Anh bật cười khẽ, cũng không tránh nữa, vươn tay ôm cổ cậu, nghiêng đầu hôn sâu.

Nháo được một lúc cũng đã gần mười hai giờ, Lưu Vũ kéo cậu ngồi xuống thảm, lôi từ trong túi ra hai cây nến hình chữ số.

"Nào nào thanh niên sắp mười chín tuổi! Cắm nến rồi thổi đi nào~" – Lưu Vũ cắm hai cây nến số một và số chín xuống chiếc bánh mini kia, đốt nến, bê tới trước mặt cậu. Còn một phút nữa là sang ngày mới, Trương Gia Nguyên cầm chiếc bánh, chờ đến đúng giờ mới thổi. Bỗng Lưu Vũ "A" lên một tiếng rồi bịt mồm cậu lại, nói đừng thổi vội. Rồi anh lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đấy. Thì ra là soạn bài đăng chúc mừng sinh nhật cho cậu trên weibo.

"Anh kiểu gì cũng là người chúc em đầu tiên rồi mà. Còn cần gì phải canh giờ đăng bài như thế."

"Không được! Cái gì cũng phải theo đúng trật tự."

Đúng 00:00, bài đăng đầu tiên hiện trên trang cá nhân của cậu là của Lưu Vũ. Anh đăng ảnh chụp chung của hai người, nhìn vào người ta sẽ chỉ thấy đây là chỉ là cặp anh em đồng đội thân thiết và sẽ không ai biết đến hai bàn tay đang nắm chặt phía dưới khung hình của họ.

"May quá! Mạng ở đây vẫn ổn định, đăng kịp rồi!" – Lưu Vũ quay sang nhìn cậu, cười đến vui vẻ, không để ý rằng từ đầu đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhìn anh chằm chằm. Thấy cậu không nói gì, anh còn định bảo cậu thổi nến đi không nến cháy hết. Nhưng chưa kịp mở miệng nói, Trương Gia Nguyên đã rướn người sang, hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng, thanh thuần, không chút tạp vị. Lưu Vũ bị bất ngờ, chớp mắt nhìn cậu đến ngẩn người, cuối cùng bị kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt sau đó từ lúc nào không hay.

"Cảm ơn anh đã là người đầu tiên của em." – Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh, nhỏ giọng thủ thỉ nói cảm ơn. Cậu còn muốn cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã chấp nhận cậu, cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cậu bấy lâu, cảm ơn vì đã luôn bao dung cho sự trẻ con của cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Nhưng Lưu Vũ không để cho cậu nói tiếp, anh mỉm cười, dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu.

"Ước đi. Anh sẽ giúp em thực hiện điều ước."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, nhìn thấy trong đáy mắt anh vẫn luôn lấp lánh thứ ánh sáng xinh đẹp mà chỉ riêng anh mới có. Cậu nhìn cây nến sắp cháy được một nửa, nhắm mắt đọc ra điều ước của mình.

"Ước rằng chúng ta mãi luôn bình an, hạnh phúc." – Ước cho những người chúng ta yêu thương vui vẻ, hạnh phúc. Ước cho tương lai của chúng ta sẽ ngày một tốt thêm. Ước cho đôi ta sẽ luôn bên nhau, yêu thương chẳng rời.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn cậu thổi tắt nến, anh cũng mong, mọi điều ước của em sẽ thành sự thật.

"À phải rồi! Em có mua cả thứ này nữa! Hay lắm anh!" – Trương Gia Nguyên kéo anh đứng dậy, lôi từ bên cạnh túi ra một bọc đen, bên trong là rất nhiều pháo bông đủ màu sắc sặc sỡ. Lưu Vũ thích thú nhìn thứ đồ chơi cậu cầm trên tay, vẻ mặt vạn phần mong chờ.

"Vậy là nãy em đi mua mấy cái này hả?" – Lưu Vũ ngước nhìn cậu. Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không, em mua thứ khác thú vị hơn, cái này mua từ trước rồi.

Hai người cùng ngồi đốt pháo bông. Chùm pháo lấp lánh trên tay họ, tỏa sáng lấp lánh như một mặt trời con. Trương Gia Nguyên còn mua thêm cả pháo sáng, đốt một cây mà sáng trưng một góc con đê. Lưu Vũ thích thú lôi điện thoại ra chụp được rất nhiều hình làm kỉ niệm.

Hai người quậy đến tưng bừng cả con đê, mãi đến khi nghịch chán rồi mới kéo nhau quay lại thảm, nằm trên đó ngắm sao. Trăng hôm nay rất đẹp, bầu trời cũng vô cùng quang đãng, cảm giác từ đây cũng có thể ngắm nhìn được cả dải ngân hà ngoài kia. Lưu Vũ nằm gối đầu trên tay cậu, nhỏ giọng kể cho cậu nghe những chuyện anh gặp ngày hôm nay. Trương Gia Nguyên hai tay ôm lấy anh, dụi đầu vào tóc anh, ngửi được mùi dầu gội đầu còn thoang thoảng trên từng sợi tóc mềm. Trương Gia Nguyên cũng kể cho anh nghe hôm nay cậu đã tập luyện mệt ra sao, còn cảm thấy buồn chán thế nào khi không có anh tập cùng. Lưu Vũ bĩu môi chê cậu nói quá, đổi lại bị cậu véo nhẹ vào eo, hậm hực trách anh không tin cậu.

"Lúc trưa em còn sợ anh bận việc nhiều như thế sẽ không thể đón sinh nhật cùng em được đấy!"

"Ừm thì cũng suýt không về kịp chuyến bay cuối đó. May là công việc vẫn hoàn thành sớm hơn so với dự tính nên vẫn về trong ngày được."

"Nếu anh không về, em chạy sang chỗ anh làm cho xem!"

"Haha đừng có đùa! Em định mọc cánh bay sang à?"

"Em có xe mà! Em phi xe từ đây sang chỗ anh đơn giản cực! Anh không biết chứ em phóng xe còn nhanh hơn ô tô đấy!"

"Hả? Em đi xe nhanh được như thế?"

"Sao lại không được? Em còn đua được cả với cả một đoàn đua phân khối lớn khác đấy! Anh có muốn xem không? Khi nào em dẫn anh đi thưởng thức?"

Lưu Vũ đánh lên cánh tay cậu thay lời cảnh cáo, Trương Gia Nguyên thức thời mà ngậm mồm, không dám tiếp tục chém gió. Lưu Vũ xoay người một vòng, nằm đè lên người cậu. Bây giờ xung quanh không có ai, chỉ có hai người nằm đây trò chuyện mà không cần dè chừng ai, càng không phải lo ân ân ái ái bị ai phát hiện. Lưu Vũ chống tay cạnh sườn mặt cậu, từ bên trên nhìn xuống cảm giác có chút uy thế hơn hẳn.

"Em mà dám làm mấy chuyện nguy hiểm ấy, đừng trách anh vô tình!" – Lưu Vũ hạ giọng cảnh cáo, Trương Gia Nguyên mím môi gật đầu như gà mổ thóc, không dám cãi lại nửa lời. Nhưng nghe lời chưa được một lúc thì đã ngứa ngáy tay chân. Trương Gia Nguyên vòng tay ôm eo anh, kéo người xuống, áp sát vào mình. Lưu Vũ trụ không vững, nằm đè lên người cậu.

"Đang lạnh tự nhiên vớ được con gấu nhỏ ở đâu mà ôm ấm thế không biết?~" – Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh, chôn mặt vào cần cổ, cảm nhận được hơi ấm thân nhiệt từ từ truyền sang người mình. Lưu Vũ lại tưởng cậu lạnh thật, nhẹ nhàng lấy hai tay bịt tai cậu lại cho đỡ buốt. Hai tay anh vẫn luốn giấu trong ống tay áo, đầu ngón tay ấm áp vô cùng, vừa chạm lên đã bị nhiệt độ hạ thấp trên tai làm cho giật mình. Lưu Vũ lại phụng phịu không yên, nói cậu không biết giữ ấm bản thân, sau này đừng có kêu ốm đau gì với anh. Trương Gia Nguyên cười hì hì không đáp, chỉ ôm anh càng thêm chặt.

Đã có anh ở đây rồi, cậu còn sợ gì mùa đông lạnh giá.

"A! Có sao băng kìa!" – Trương Gia Nguyên đột nhiên hét lên, Lưu Vũ nghe thấy cũng lồm cồm bò dậy. Nhưng không thấy gì.

"Hình như... hết rồi anh..."

"Aghhh!!! Tại em cả đấy!!! Anh còn chưa được thấy mà!!!"

Lưu Vũ vừa mắng vừa lao vào đánh tới tấp. Trương Gia Nguyên không dám chạy, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Đợi đến khi thấy anh đánh chán rồi mới lật đật bò lại chỗ anh dỗ dành.

"Chắc là vì hôm nay là ngày sinh nhật của em nên ông trời chiếu cố cho em được thấy trước thôi mà! Đợi lát nữa chắc là sẽ có thêm thôi. Anh ráng đợi một chút nha!~"

Nhưng sau đó lại chẳng thấy thêm vệt sao băng nào ngang qua. Lưu Vũ liếc nhìn cậu đầy ai oán.

"Cái này... chắc là do em hên?"

-

Không xem được sao băng cũng không phải là chuyện khiến Lưu Vũ trở nên cộc cằn. Mà vì bản thân anh vốn đã định sẽ thực hiện một buổi dã ngoại thật lãng mạn cùng người yêu ở bên ngoài rồi cùng đón sinh nhật ngày khi ngày mới vừa qua với em ấy. Nhưng Trương Gia Nguyên thì lại có vẻ còn chẳng thèm bận tâm xem bầu không khí có lãng mạn chút nào không, có đáng nhớ hơn chút nào không, có đặc biệt hơn chút nào không. Anh thực sự đã nghĩ cậu còn chẳng thèm quan tâm xem anh chuẩn bị kì công như vậy là vì cái gì, ngay khi anh sờ được một hộp bao cao su mới cứng trong túi áo trong của cậu.

"Đây là thứ thú vị hơn mà em nóng lòng đi mua và chọn lựa cả chục phút đồng hồ đó hả?" – Lưu Vũ cầm cái hộp hình vuông nhỏ nhắn lên nhìn, xong lại nhìn sang cổng khách sạn trước mắt, dòng chữ "Welcome" to đùng sáng nhấp nháy như đang chọc cho anh thêm tức giận. Thế này cũng chỉ là chuyển địa điểm lăn giường thôi chứ cũng đâu thể gọi là dã ngoại đón sinh nhật được nữa?!

Trương Gia Nguyên gật đầu cười ngu ngốc. Nhưng còn chẳng để anh nạt nộ thêm câu nào, cậu đã kéo thẳng tay anh vào bên trong, đặt nhanh một phòng đôi rồi kéo anh lên tầng. Lưu Vũ một đường đi vừa lầm bầm mắng cậu đầu đất, vừa co chân đá mông cậu cho bõ ghét. Trương Gia Nguyên nắm tay anh lên phòng, cả đoạn đường mặt mũi đều hào hứng không thôi.

Vừa vào đến phòng cậu đã vội vàng ném đồ lên ghế, tiện tay ném luôn balo của anh sang một bên. Lưu Vũ bị ấn lên tường mà hôn, cứ mỗi giây trôi qua, quần áo trên người anh lại bớt đi một lớp. Khách sạn họ thuê là một khách sạn giá bình dân, chất lượng không đến nỗi tệ. Có điều hệ thống lò sưởi có chút cũ kĩ, phải đợi một lúc mới có thể làm ấm được cả căn phòng. Quần áo Lưu Vũ cứ bị lột dần từng lớp một như tép hành, đến cuối chỉ còn lại chiếc áo giữ nhiệt cao cổ hơi mỏng bên trong. Hơi lạnh chạm vào người khiến anh hơi run rẩy. Trương Gia Nguyên lại vô cùng biết điều không lột bằng sạch, để anh mặc như vậy mà ôm anh lên giường. Đệm giường không mềm mại được như ở nhà, ngã xuống vẫn có chút hơi ê ẩm, nhưng Lưu Vũ còn chưa kịp phàn nàn đã bị cướp lấy môi, một lời cũng không kịp nói, chỉ có thể nghiêng đầu ôm lấy cậu mà đáp lại nụ hôn.

"Anh xem lợi ích của việc mặc ít áo này. Em cởi đồ còn nhanh gấp đôi anh đấy." – Trương Gia Nguyên miệng cười cười, tay cởi bớt áo khoác trên người, cũng chỉ để lại một áo giữ nhiệt bên trong. Lưu Vũ nghe cậu biện hộ xong thì bĩu môi, đấm một cái như mèo cào lên bả vai cậu. Trương Gia Nguyên thuận đà cầm lấy cánh tay anh khoác lên vai mình, bản thân nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân anh. Hơi thở gần trong gang tấc, Lưu Vũ biết giờ có nói thế nào cậu cũng sẽ không dừng lại. Vậy chi bằng cứ thế mà thuận theo, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với cậu.

"Hôm nay coi như là chiều em một lần. Chúc mừng sinh nhật em, Nguyên Nhi!~"

-

Nói là chiều nhưng thực sự là cũng cần có giới hạn, ý của Lưu Vũ ban đầu là thế.

Nhưng hiện tại đã hơn một giờ đêm mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, cứ hết một lần lại thêm một lần. Lưu Vũ ngước nhìn đống bao đã vơi đi một nửa trên bàn con mà cảm thấy hoảng sợ. Có khi nào mục tiêu tối nay của cậu là dùng hết sạch số bao này mới thôi không?

"Dừng... dừng lại... a... em muốn làm chết anh... đấy à?" – Lưu Vũ khó khăn thở dốc, đến cả mười đầu ngón tay cũng run run tê mỏi không nhấc lên nổi. Ấy thế mà Trương Gia Nguyên vẫn còn hừng hực khí thế, phía dưới vẫn đưa đẩy không nghỉ lấy một giây. Cậu cúi hôn lên vành tai đỏ rực, hôn lên những vết hôn ngân đỏ rực trên khuôn ngực trắng trẻo, hôn lên đôi môi mềm mọng nước của anh. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu muốn giành nguyên một ngày ở bên người này.

Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Trương Gia Nguyên giật mình vội ôm lấy anh trong vô thức. Có vẻ điện áp ở khách sạn này không ổn định nên mới xảy ra sự cố giữa chừng như vậy. Thấy người trong lòng đã mệt đến sắp không còn giữ được tỉnh táo, cậu cũng không cố hành anh thêm lâu, dồn sức vào hiệp cuối này, chừng mười phút sau cũng kết thúc được cuộc mây mưa điên đảo đêm nay.

Lưu Vũ được cậu giúp làm sạch thân thể qua một lượt, sau đó lại ôm anh vào trong lòng, dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho anh. Mất điện nên hệ thống lò sưởi cũng tắt, căn phòng có cửa sổ lớn nên có chút lạnh lẽo. Nhưng Lưu Vũ đang nằm trong vòng tay của người anh yêu, cùng cậu đắp chung chiếc chăn bông ấm áp, cùng cậu trải qua một đêm nóng bỏng với nhau, còn được cùng cậu đón sinh nhật tuổi mười chín. Anh tự nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa.

Ngoài kia có gió lớn ra sao, có lạnh lẽo thế nào, chỉ cần bên cạnh có một người yêu mình bằng cả trái tim, sẽ không còn phải sợ gió, sợ rét nữa.

-

"Lưu Vũ! Sói xám nhỏ! Dậy đi anh! Ngoài cửa sổ kìa!" – Trương Gia Nguyên hối hả lay anh tỉnh. Lưu Vũ hừ hừ không muốn dậy, còn tính chui vào ngực cậu tiếp tục làm ổ. Trương Gia Nguyên vẫn cố gọi anh dậy bằng được, còn Lưu Vũ thì đã mệt đến độ mắt cũng không còn sức mà mở ra nữa rồi. Hết cách, cậu chỉ có thể ôm cả anh cùng chăn bông dậy, bế tới cạnh cửa sổ. Khách sạn này nằm gần đê sông, phía trước vô cùng thoáng đãng, từ cửa sổ có thể nhìn ra được rất xa ngoài kia. Trương Gia Nguyên ôm anh ngồi trên ghế dựa nhỏ, tay vỗ vỗ hai má nhỏ để anh bé tỉnh lại.

"Sao băng kìa Lưu Vũ! Mưa sao băng!"

Vừa nghe đến hai chữ "sao băng", Lưu Vũ dường như tỉnh táo lên không ít. Anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời thực sự đang có sao băng. Là một trận sao băng vô cùng lớn.

"Oa!!!" – Lưu Vũ chân trần nhảy xuống đất, mở cửa chạy ra ngoài ban công xem. Trên trời là hàng trăm vệt sáng xanh cắt ngang màn đêm, Lưu Vũ nhìn đến ngẩn người. Trương Gia Nguyên mang dép bông đến cho anh đeo vào cho ấm, xong xuôi mới trùm chăn lên người rồi ôm anh vào lòng, đem hơi ấm một lần nữa bao trọn lấy người kia. Lưu Vũ ngắm sao băng đến mê mẩn.

"Thôi chết! Phải ước đã!" – Anh chắp tay trước mặt, nhắm mắt cầu nguyện với sao băng. Trương Gia Nguyên không làm theo, chỉ đứng yên ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh tế của người bé nhỏ nấp trong lòng mình. Thấy cậu không cầu nguyện, anh nhướn mày hỏi sao em không ước. Cậu lắc đầu, nói hôm nay ước thế là đủ rồi, tham quá trời phạt em mất. Lưu Vũ cong môi nghĩ một chút, vậy thì để anh ước luôn cả phần của em.

"Anh biết em sẽ ước gì sao?"

"Không biết. Nhưng anh sẽ ước rằng mọi điều ước của em sẽ được thực hiện!"

Trương Gia Nguyên mỉm cười không tiếp tục đáp lời.

Bây giờ em đã có anh, vậy là điều ước đã thực hiện được một nửa rồi.

-

Sáng sớm, Lưu Vũ bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh ngủ.

Tối qua không biết anh đã quay lại giường ngủ từ lúc nào. Hoặc có thể là trực tiếp dựa vào lòng Trương Gia Nguyên mà đứng ngủ, để cậu phải nhọc công bế mình trở lại giường lần nữa. Anh nhìn sang bên cạnh, Trương Gia Nguyên vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Gương mặt đặt nằm nghiêng trên gối, khi cậu ngủ trông vừa vô hại lại vừa đáng yêu, chẳng giống cái tên ác ma tối qua đè anh ra vần vò đến nỗi làm anh suýt ngất xỉu kia chút nào. Lưu Vũ liếc nhìn điện thoại, đã bảy giờ sáng. Có lẽ nên dậy ăn cái gì đó rồi trở về thôi. Thực ra anh hôm nay không có lịch trình, có thể bắt cóc Trương Gia Nguyên làm con tin ở riêng cùng mình suốt cả ngày cũng được. Nhưng thiết nghĩ anh không nên độc chiếm chàng trai này trong ngày đặc biệt như thế được, còn phải để cậu về nhận quà và những lời chúc sinh nhật từ mọi người nữa chứ.

Lưu Vũ nghiêng người, nằm đè lên cái bọc chăn bên cạnh mình, nhỏ giọng thì thầm khe khẽ bên tai, gọi Trương Gia Nguyên mau mau tỉnh giấc.

"Anh..." – Trương Gia Nguyên không tình nguyện mở mắt. Thấy trước mặt là thiên thần nhỏ đang toe toét cười với cậu, Trương Gia Nguyên suýt nghĩ có khi nào mình bị bắt cóc lên thiên đường luôn rồi không.

"Mau dậy thôi bé heo con~ Em còn ngủ nữa là anh đi ăn sáng một mình đấy~" – Lưu Vũ chọc ngón tay lên cái má bánh bao của cậu, cảm giác vừa mềm lại vừa đàn hồi, sờ rất thích tay. Trương Gia Nguyên bỗng mở mắt lườm anh một cái. Còn chưa kịp hiểu tình hình, Lưu Vũ đã bị xoay một vòng, cuối cùng lại trở thành Trương Gia Nguyên nằm đè lên anh.

"Mãi mới được một hôm mở mắt ra là thấy anh mà anh lại đòi đi trước là sao? Anh đói thế cơ à? Chẳng lẽ tối qua em cho anh ăn chưa đủ no?"

"Em- Em mới sáng sớm đã nói năng vô sỉ như vậy à? Dậy! Mau dậy ngay! Em đè sắp chết anh rồi!"

"Đè chết anh đấy! Anh xem có ai làm người yêu với nhau mà chẳng dỗ ngọt được lấy một câu giống anh không?"

"Em mười chín rồi đấy! Còn cần anh dỗ ngọt nữa sao?"

"Mười chín thì làm sao? Em vẫn là bạn trai anh đó thôi!"

"Em càng nói càng không thấy có chút lí lẽ rồi đấy Trương Gia Nguyên!"

Vừa tỉnh ngủ cả hai đã lao vào đánh nháo một trận. Cuối cùng Lưu Vũ bại trận với màn cưỡng hôn đến nghẹt thở của tên nhóc vừa tròn mười chín tuổi này.

-

Không khí buổi sáng vô cùng trong lành, trên đê đã có người dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Trương Gia Nguyên thần trí khoan khoái, chạy ra hít một hơi dài, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít.

"Oa nhìn mặt sông kìa! Nhìn vào ban sáng trông cũng ra gì đấy!"

"Em làm như lần đầu thấy sông không bằng ấy Trương Gia Nguyên."

"Em có đam mê với sông hồ lắm á! Anh tin bây giờ em nhảy xuống sông bơi mấy vòng cho anh xem không?"

"Em bớt nghịch ngợm lại chút cho anh nhờ..."

"Lưu Vũ này." – Trương Gia Nguyên bỗng chạy nắm lấy vai anh – "Em muốn sau này có nhà gần biển. Hoặc gần sông thế này cũng được. Cảm giác thích thật ấy!!"

Lưu Vũ vẫn chưa hiểu ý cậu nói là gì, Trương Gia Nguyên đã nói tiếp.

"Sau này em sẽ nấu bữa sáng cho anh, bữa trưa và tối có thể thay phiên nhau làm, hoặc nếu anh không muốn nấu thì em sẽ nấu cả ngày cho anh. Trước cửa sẽ trồng thật nhiều hoa, trên ban công có thể treo thêm chậu hoa lan chuông thì càng tốt. Mua thêm hai con chó, hay một chó một mèo đi. Em sẽ tắm cho chúng và anh chỉ việc chơi với mấy đứa nó thôi... Còn gì nữa nhỉ? Thôi cứ tính thế trước đã!"

Trương Gia Nguyên nói rất nhiều, anh cũng không thể chen vào lời của cậu. Nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì lúc này. Anh chỉ biết lẵng lẽ ôm lấy cậu, dùng hành động để thay một câu trả lời:

Anh đồng ý.

Trong kế hoạch bỏ trốn khỏi nhân gian xô bồ, có anh và em cùng nắm tay đi.

-end-






-
Tình tiết không có thật, chỉ là tôi tự yy dựa trên giấc mơ của tôi từ khá lâu.
Chúc mừng sinh nhật em bé Trương Gia Nguyên! Mong em luôn vui vẻ hạnh phúc! Hãy hạnh phúc hơn cả những gì tôi viết về em nhé bé Nguyên!

p/s: vừa đăng truyện vừa cười ẻ với cái mái đầu em Nguyên :)))
May là em ta đẹp trai nên bỏ qua đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro