[vũ ngôn gia] giai điệu tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu vũ~"

"cái gì mà tiểu vũ? anh lớn hơn em ba tuổi đấy"

lưu vũ phì cười nhìn cậu người yêu nhỏ hơn ba tuổi lại cao hơn mình cả một cái đầu đang làm nũng. đưa tay lên xoa lấy xoa để mái đầu nâu của trương gia nguyên, sau đó lại khoái chí cười nhìn mái đầu xù như tổ quạ của cậu.

"tiểu vũ~~"

trương gia nguyên mặc kệ anh làm loạn, mặt vẫn tiếp tục vùi vào cổ lưu vũ mà dụi dụi.

"coi có ai như em không? 16 tuổi đầu mà như mấy đứa con nít ấy!"

lưu vũ lắc đầu, ai bảo anh vướng phải con quỷ tình yêu làm gì? giờ nhìn người ta thế nào cũng thấy đáng yêu.

"thế anh có yêu em không?"

"có chứ! anh yêu em, trương gia nguyên"

"em cũng yêu anh"

---

trương gia nguyên khẽ cười, đoạn kí ức ấy không hiểu sao lại xuất hiện, chạy trong đầu như một thước phim không hồi kết.

không biết anh dạo này sống thế nào nhỉ? có còn thức khuya để soạn giáo án? có còn vì lo luyện tập mà bỏ bữa ăn? có còn hạnh phúc như khi ở bên cậu hay không? trương gia nguyên đoán là có, nhỉ?

vì giờ đây trên tay cậu lại là tấm thiệp đỏ, với dòng viết tay đẹp đẽ, quen thuộc năm nào.

"Châu Kha Vũ ❤️ Lưu Vũ"

---

"nguyên nhi~~"

lưu vũ ngóc đầu khỏi điện thoại, khẽ thở dài gọi tên người kia. trương gia nguyên nghe thấy tên mình kèm theo tiếng thở dài cũng buông điện thoại xuống, kéo người kia vào lòng ôm thật chặt.

"em nghe đây!!! anh làm sao lại thở dài rồi?"

"nếu sau này anh và em không còn ở bên nhau nữa thì sao?"

"sao đột nhiên lại hỏi như thế?"

trương gia nguyên giật mình, thật sự không biết ai đã gieo rắc vào đầu anh người yêu mình những thứ này.

"chỉ là anh tò mò muốn biết thôi..."

"lưu vũ anh nghe đây! trương gia nguyên em có chết cũng không buông tay anh, trừ khi anh là người muốn như vậy!"

"dẻo miệng!!!"

"chỉ vậy với anh thôi đó!!!"

"anh hỏi thật đấy! nếu sau này anh và em đều có lối đi riêng thì sao?"

"thì em sẽ đi kiểm tra người đó!"

"xem xem người đó có chăm sóc cho anh có tốt hay không?"

"kiểm tra xem người đó có làm anh hạnh phúc hay không?"

"và cuối cùng là chúc phúc cho anh."

"không níu kéo anh à?"

"không!!! em đã nói có chết cũng không buông tay anh, trừ khi anh là người muốn rời bỏ."

"và vì lúc đó em cũng biết được rằng anh đã không còn yêu em, có níu kéo cũng vậy thôi!"

"tuy vậy em vẫn yêu anh, luôn ở phía sau đợi anh. chỉ cần anh quay lại, chắc chắn sẽ thấy em."

"anh yêu em chết mất thôi!!!!"

---

trương gia nguyên thầm đánh giá bộ âu phục trước mặt. rất đẹp, nó đẹp vì chính anh đã chọn cho cậu. cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ, cuối cùng cậu vẫn là kẻ thua cuộc.

đã từng hứa sẽ không buông tay nhau, đến cuối cùng vẫn để lạc mất nhau. những lời hứa năm nào như từng nhát dao đâm vào trái tim từ lâu đã không còn lành lặn của cậu. 5 năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng vẫn chưa đủ để quên một người, huống hồ còn là một người mình từng xem là cả thế giới.

đọt nhiên, sự đau nhức bên má phải đã kéo trương gia nguyên ra khỏi suy nghĩ, lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình vừa nhổ răng khôn, còn chưa giảm sưng thì cuối tuần này đã là đám cưới của anh.

hay thật, vết thương lòng mà anh để lại còn đau đớn hơn cả việc nhổ răng khôn.

---

"trương gia nguyên!"

"sao hôm nay anh xưng hô lạ vậy?"

trương gia nguyên giật mình vì bàn tay bỗng mất đi hơi ấm. cậu quay hẳn người lại, đối mặt với đỉnh đầu của người kia.

"chúng ta... chia tay đi..."

trương gia nguyên khẽ ngây người như cố tiếp thu hết những gì lưu vũ vừa nói. tim bỗng nhói lên một cái, dần dần sự khó chịu liền bao trùm hết cả cơ thể. cậu đã nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy.

"em không nghe thấy hả? vậy để anh nói lại lần nữa."

"chúng ta ch-"

"được thôi."

"nhưng... có thể nào để em đưa anh về đến nhà được không? trời lạnh thế này, em không an tâm..."

lưu vũ không trả lời cứ thế mà bước đi, trương gia nguyên hiểu là anh đồng ý. cả hai vẫn sánh bước bên nhau, chỉ là mỗi người một suy nghĩ.

"đến nhà anh rồi, em về đi."

"ừm... em đứng đây đợi anh vào nhà... tạm biệt anh..."

lưu vũ xoay người định vào nhà, ai ngờ lại bị ôm lấy. khẽ giãy dụa để thoát ra, nhưng trương gia nguyên lại lên tiếng.

"một chút nữa thôi. em xin anh đấy!"

"lưu vũ nghe em nói này. sau này không có em, anh nhất định phải thật hạnh phúc. anh phải hứa với em tìm được một người yêu anh nhiều như em, một người có thể chăm sóc cho anh, làm cho anh hạnh phúc giống như em. anh hứa nhé?"

"ừ... anh hứa..."

lưu vũ cảm nhận được sự run rẩy từ người phía sau, cũng cảm nhận được sự ấm nóng trên gương mặt mình. vội hoảng hốt đẩy người kia ra, chạy vào trong nhà khoá cửa. anh không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa, anh không muốn trương gia nguyên phải tổn thương.

chỉ có dừng lại mới là tốt nhất cho cả hai.

---

chỉnh lại y phục, ra khỏi nhà và lên xe. ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, ngày anh và người ấy thành hôn. trương gia nguyên đã gác lại hết tất cả cuộc họp và công việc trong ngày hôm nay chỉ vì đêm hôm qua, anh đã nhắn tin mong cậu sẽ đến.

ừ, trương gia nguyên thú nhận, bản thân mình còn yêu anh. cậu đã từng ước nếu cậu và anh gặp nhau lúc cả hai đã trưởng thành, thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc, có lẽ sẽ không vì những thứ nhỏ nhặt mà cãi vã rồi giận hơn nhau, để rồi lại lạc mất nhau như thế này.

"em đến rồi sao? anh đang chờ em đấy!"

giọng nói trong trẻo quen thuộc đã làm trương gia nguyên thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, cậu chợt nhận ra mình đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. hôm nay anh thật đẹp, bộ vest trắng làm bật lên làn da vốn đã trắng hồng của anh, làm anh trông giống như một thiên thần, một thiên thần không của riêng cậu.

"ừm... em tới rồi. xin lỗi vì em phải giải quyết xong chuyện ở công ty mới đến được."

"không sao, không sao!!! không phải em cũng đã tới rồi sao? đây, để anh giới thiệu em ấy cho em."

lưu vũ vừa dứt lời, bên cạnh anh xuất hiện một bóng người với bộ vest đen lịch lãm, nhìn là biết ngay con nhà gia giáo. người kia trông rất ổn, mặt đẹp dáng cao, lưu vũ đứng cũng chỉ đến ngực của người đó mà thôi. người kia như cảm nhận được ánh nhìn soi xét của cậu mà vòng tay ôm lấy eo anh.

"tiểu vũ, cậu ấy là người mà anh hay nhắc đến đúng không?"

"đúng vậy! em ấy là ng-"

"tôi là trương gia nguyên, em trai tốt của lưu vũ. chào anh!"

chưa để lưu vũ kịp nói hết, trương gia nguyên đã lên tiếng cắt ngang, như một phép lịch sự đưa tay ra ý muốn bắt tay người đối diện. người kia cũng lịch sự bắt lấy tay cậu, không quên giới thiệu:

"tôi là châu kha vũ, hết hôm nay sẽ trở thành chồng của lưu vũ. chào cậu."

châu kha vũ dường như cảm nhận được sự đe doạ từ người đối diện, không nhanh không chậm buông tay, sau đó tiếp tục trở về eo của lưu vũ.

"dạo này em ổn không? trông em gầy hơn nhiều lắm đó!"

không!!! một chút cũng không!!!

"em ổn. tại nhiều công việc phải hoàn thành ấy mà!!! anh không cần lo."

không còn thương xin anh đừng quan tâm em nữa được không?

"không lo sao mà được! miệng bảo không sao nhưng cuối cùng vẫn đổ bệnh đấy thôi."

"chuyện đó lâu rồi mà anh! năm nay em 22 tuổi rồi, đâu còn là thắng nhóc 16 tuổi loi choi nữa!"

em trưởng thành rồi anh à! là đau đớn dạy em trưởng thành...

"thôi hai đứa cứ nói chuyện! anh qua kia tìm hồ diệp thao đây."

lưu vũ vừa quay lưng rời khỏi, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. châu kha vũ khẽ chau mày, hắn dường như đã nhận ra người trước mặt có mối quan hệ như thế nào với lưu vũ. trương gia nguyên cũng biết rất rõ địch ý của người kia dành cho mình, khẽ cười nói:

"đừng có nhìn tôi như thế! tôi tới đây để chúc phúc, chứ không phải cướp dâu."

"nếu cậu dám tôi cũng sẽ rất bất ngờ đấy!!!"

đối thoại được vài ba câu, cả hai lại im lặng. mãi cho đến khi trương gia nguyên lên tiếng.

"chăm sóc cho anh ấy nhé!"

"đó là chuyện đương nhiên, không cần cậu phải nhắc."

"một lần nữa, tôi đến để chúc phúc, chứ không phải để cướp dâu. anh không cần phải gắt gỏng như thế."

"còn không phải do cậu đem lại cảm giác đầy sự đe doạ ấy sao?"

"haha... vậy là tôi cũng đã thành công được một phần trong kế hoạch rồi!"

trương gia nguyên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đưa tay lên vỗ vai châu kha vũ dặn dò.

"nếu anh đã nhận ra được thì tôi cũng xin phép nói luôn."

"hạnh phúc của tôi, giao lại cho anh, mong anh trân trọng nó. nếu anh dám làm anh ấy khóc, thì trương gia nguyên này sẽ liều mạng với anh. rõ chứ?"

"cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm anh ấy khóc."

"vậy thì tốt rồi! tôi phải đi đây, phiền anh nhắn với anh ấy giùm. sau buổi hôm nay tôi sẽ ra nước ngoài công tác, dự là khá lâu, bảo anh ấy đừng tìm tôi. vậy nhé!"

"chúc hai người hạnh phúc!"

trương gia nguyên quay người rời đi. trước khi ra khỏi cổng cũng không quên liếc mắt tìm anh. anh vẫn vậy, vẫn đẹp và lộng lẫy, chỉ là không phải của cậu.

lưu vũ, em xin lỗi, lời hứa năm nào em đã không thể thực hiện được. em thật sự không kiên trì nổi nữa rồi. bởi vì sau hôm nay tim anh đã có người khác, sau hôm nay vị trí đó sẽ không còn là của em, mãi mãi không phải là em.

thôi thì mối tình này em xin anh cứ cất lại, để sau này nhìn lại, anh sẽ biết rằng từng có một trương gia nguyên vì anh tập nhảy, từng có một trương gia nguyên vì anh mà tập đánh đàn, từng có một trương gia nguyên vì anh mà làm tất cả, và từng có một trương gia nguyên yêu anh rất nhiều.

"5 năm 4 tháng lẻ 1 ngày, em đã từng yêu anh. tạm biệt..."






















.bị tiêu đề lừa đúng chứ???
.ý tưởng dựa trên bài "răng khôn" của phí phương anh.
.đây là khi bạn vừa muốn high bạo phong châu vũ, vừa muôn high vũ ngôn gia :)))))
.đừng bẻ cp của tôi, bạn mà bẻ cp của tôi, tôi khóc đấy ;((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro