1. Vũ trụ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vũ trụ của tôi đã vỡ vụn dưới biển sâu”

-----------------

   Tất cả bạn bè của La Ngôn và Lưu Vũ đều nghĩ hai người là một cặp. Vì sao ư? Học sinh trường C đã quá quen với hình ảnh một Alpha thân cao mét 85 cao to như một con gấu nâu luôn đi cùng một Omega mềm mại tinh xảo. Alpha đi với Omega , không là người yêu thì còn là gì được nữa.
   Lời đồn cứ vậy lan rộng, một phần lớn là vì hai người không hề phủ nhận. La Ngôn không phủ nhận vì cậu không quan tâm tới tin đồn, còn Lưu Vũ. Anh không phủ nhận vì anh hy vọng nó là thật.

Phải. Lưu Vũ thích La Ngôn. Nhưng, La Ngôn lại chỉ coi Lưu Vũ như anh trai của mình. Thật buồn làm sao.
   Nhưng Lưu Vũ vẫn rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại của hai người. Anh nghĩ cữ mãi như vậy cũng tốt. Cùng tới trường, cùng học tập, cùng tham gia câu lạc bộ thiên văn mà La Ngôn yêu thích.

   Thật ra, Lưu Vũ thích cây cối hơn. Anh thích màu xanh mát của những tán lá, thích những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc. Anh tham gia câu lạc bộ thiên văn là vì La Ngôn, cùng cậu ấy đọc những cuốn sách về vũ trụ rộng lớn, về các hành tinh lạ lẫm. Chúng thú vị nhưng lại quá xa xôi.

   Lưu Vũ đã những tưởng mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi. Cho đến một ngày, ảo tưởng của anh bị đánh vỡ. Vào một buổi chiều thu se lạnh, La Ngôn nắm tay một cô gái đến trước mặt Lưu Vũ và với một giọng nói đầy hạnh phúc giới thiệu với anh đây là bạn gái của cậu.
Lưu Vũ không nhớ rõ lúc ấy mình đã đáp lại thế nào, cuộc nói chuyện của họ kết thúc ra sao, và làm sao anh về được nhà. Đến khi nửa đêm giật mình thức giấc, khi xung quanh chỉ có màn đêm u tối bao quanh mình, Lưu Vũ bật khóc.

--------------

    Mọi thứ thay đổi từ đó, học sinh trường C không còn thấy một lớn một nhỏ đi với nhau nữa. Lưu Vũ cũng không còn tham gia câu lạc bộ thiên văn nữa.

   Anh quay lại với sở thích của mình, đăng ký vào câu lạc bộ làm vườn của trường. Có thể là để chạy trốn khỏi tình cảm của mình, cũng có thể để mình quên đi. Lưu Vũ không rõ, nhưng anh chắc chắn mình không thể chịu được việc nhìn thấy La Ngôn và người yêu của em ấy cười nói với nhau ở câu lạc bộ.

   Lưu Vũ gia nhập câu lạc bộ khá muộn, khi ấy nhóm đã hoạt động được khá lâu rồi. Hôm đầu tiên đến câu lạc bộ, trưởng nhóm đang phân công công việc cho các thành viên, nhìn qua có khoảng hơn mười người. Là một người khá rụt rè, anh đứng ngoài mãi chưa dám vào, cho đến khi Di Mạn tỷ (ở đây tui thích dùng từ tỷ hơn, xin lỗi nếu mọi người không thích) – trưởng câu lạc bộ nhìn thấy, kéo Lưu Vũ vào giới thiệu với mọi người. Sau đó chỉ vào một chỗ trống cạnh một cậu trai đang mặc kệ sự đời, ngồi đọc truyện tranh ở trong góc.

- “Gia Nguyên, có gì em giúp đỡ bạn mới nhé!”

   Lúc này, cậu trai đó mới ngẩng đầu lên, “Là một nhóc đẹp trai” Lưu Vũ cảm thán. Quả thực, Gia Nguyên rất đẹp trai, gương mặt vừa có nét trưởng thành lại pha nét trẻ con, mái tóc đen mềm mại, bồng bềnh. Biểu cảm có chút nghiêm nghị. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy Lưu Vũ, cậu trai đột nhiên nở một nụ cười mà theo đánh giá của Di Mạn tỷ là ngu không chịu được 🤡🤡. Còn Lưu Vũ lại cảm thấy cậu nhóc này rất dễ thương.

- “Em lại không nghe lời chị, không nhổ hết mấy bụi hoa sao nhái sắp chết khô phải không?”

   Cậu trai quay qua cười nhẹ với Mạn tỷ một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống đọc truyện, mặc kệ chị ấy giậm chân tức giận ở phía trước.

   Thật là một cậu trai kỳ lạ, nhưng Lưu Vũ không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có thiện cảm với cậu, có lẽ bởi vì nụ cười quá đỗi trẻ thơ của nhóc ấy.

-----------
25/12/2021

Hê hê, chào bà con cô bác. Tui giữ đúng lời hứa ngoi lên up truyện đây.

Các bác ủng hộ, gạch đá nhè nhẹ.🌝🌝🌝

Chúc các bạng giáng sinh hạnh phúc 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro