Lớp trưởng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lớp học mưa rào mãi chưa ngớt, từng hạt mưa văng mình vào ô cửa sổ thủy tinh phát ra những tiếng lộp bộp, thế nhưng trong lớp học lại vô cùng tĩnh lặng, âm thanh duy nhất phát ra là giọng giảng bài y như đọc kinh của giáo viên trên bục giảng.

Thành tích ra sao, cố gắng như thế nào, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nghe lọt tai. Hắn chống cằm nhìn chằm chằm phần cổ trắng ngần lộ ra khỏi áo sơ mi của Lưu Vũ ngồi bàn trên.

Trắng quá đi mất!

Lưu Vũ đột nhiên quay đầu lại, cùng với Trương Gia Nguyên bốn mắt nhìn nhau.

Lưu Vũ sửng sốt một chút, ngay lập tức dời ánh mắt, đặt lên bàn Trương Gia Nguyên một tờ giấy: "Bài thi của cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn vành tai đỏ bừng của Lưu Vũ, ngón trỏ tay phải chạm nhẹ vào mặt bàn, híp mắt cười cười.

Cuối cùng cũng tan học, lúc Lưu Vũ đang thu dọn đồ đạc, đem sách vở xếp vào cặp sách chuẩn bị ra về, đột nhiên có một bàn tay đặt lên trên bàn cậu.

Lưu Vũ theo cánh tay nhìn lên, thấy Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt cậu cười tủm tỉm, ánh mắt sáng ngời lộ ra vẻ tinh khiết thiện lương.

"Lớp trưởng, cậu có rảnh không?"

Lưu Vũ thu hồi ánh mắt, cậu không dám nhìn Trương Gia Nguyên, vừa nhìn thấy hắn cả người cậu sẽ nóng rực, đầu óc trở nên mất tỉnh táo. Cậu tiếp tục cất đồ đạc vào cặp sách: "Có việc gì không?"

"Lớp trưởng, điểm thi vật lý của tớ thấp quá, cậu giảng giúp tớ mấy câu tớ làm sai được không?"

Ban nãy Lưu Vũ có truyền bài thi xuống cho Trương Gia Nguyên, đúng là điểm kém thật! Hơn nữa nền tảng môn vật lý của Trương Gia Nguyên không chắc, để có thể giảng giải cho hắn hiểu chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.

"Hay là cậu đưa bài kiểm tra của cậu cho tớ đi, về nhà tớ đọc qua một chút, mai tớ giảng lại cho cậu, hôm nay chắc là không xong kịp được đâu."

"Bài kiểm tra toán tớ cũng có vấn đề muốn hỏi."

"Vậy thì đưa hết cho tớ đi."

"Nhưng tớ để quên ở nhà mất rồi", Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lưu Vũ, "Hay là cậu tới nhà tớ giảng bài đi, lớp trưởng."

Lưu Vũ cúi đầu nắm lấy quai đeo cặp sách, hai lỗ tai đã đỏ như nhỏ máu: "Vậy mai cậu mang tới cho tớ xem cũng được."

Trương Gia Nguyên không cười nữa, đứng thẳng người, giọng nói bắt đầu lạnh đi: "Không cần, tớ đi hỏi người khác."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đeo cặp sách xoay người rời đi, trực giác mách bảo cậu là hắn mất hứng rồi, trong lòng liền hoảng hốt. Cậu vội vã đứng dậy tiến lên bắt lấy cánh tay hắn.

Trương Gia Nguyên bị người kia giữ chặt, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, mặt Lưu Vũ đỏ bừng, trong ánh mắt có một chút bối rối hoảng sợ, giọng nói run rẩy: "Tớ... Tớ đến nhà cậu."

Trương Gia Nguyên dời tầm mắt từ mặt Lưu Vũ đi xuống dưới, lướt qua cần cổ cùng xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ viền cổ áo của cậu.

Hắn cười xán lạn, giọng nói truyền ra từ trong cổ họng.

"Được."

Tới nhà Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ cực kì có trách nhiệm, nhiệt tình giúp Trương Gia Nguyên giải đề, giảng giải hết vấn đề nọ tới vấn đề kia, lúc cậu còn đang nói hăng say thì bất ngờ bị Trương Gia Nguyên đẩy ngã xuống đất.

Đại não Lưu Vũ nhất thời trống rỗng, cậu ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên từ từ cởi quần áo, sau đó dùng ngón tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng của Lưu Vũ, trên mặt mang theo ý cười: "Lớp trưởng, cậu thích tớ đúng không?"

Bí mật mà Lưu Vũ vẫn luôn che giấu bấy lâu nay đột nhiên bị phát hiện, mặt cậu đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn, vừa muốn mở miệng phân trần, còn chưa nói được lời nào đã bị Trương Gia Nguyên chặn lại.

Môi bị gặm cắn có chút đau, hai tay Lưu Vũ bị chế trụ trên đỉnh đầu không thể động đậy, chỉ có thể nghiêng đầu trốn tránh, thế nhưng giây tiếp theo đã bị Trương Gia Nguyên bắt kịp một lần nữa hôn lên.

Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại nóng hổi chui vào trong miệng mình, quấn lấy đầu lưỡi mình, Lưu Vũ thật sự trốn không thoát, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm a vô nghĩa, hai mắt bắt đầu đỏ lên.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng buông Lưu Vũ ra, mặc kệ cho cậu giãy dụa kháng cự, hắn cởi bỏ quần áo của cậu, làm cho toàn bộ cơ thể trắng nõn mê người hiện ra ngay trước tầm mắt hắn.

"Đẹp quá, y như một viên ngọc quý". Trương Gia Nguyên vuốt ve làn da bóng loáng của Lưu Vũ khiến cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể.

"Đừng làm như thế, xin cậu...", Hai mắt Lưu Vũ ngập nước, cậu bắt lấy tay Trương Gia Nguyên muốn ngăn động tác của hắn lại nhưng vô ích.

"Thoải mái không?", Trương Gia Nguyên vươn tay nắm lấy phân thân bán cương của Lưu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve, "Đúng là khẩu thị tâm phi."

Bàn tay dần dần di chuyển xuống phía dưới, chậm rãi xoa xoa miệng huyệt. Sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, giãy dụa đứng dậy muốn chạy, thế nhưng lại bị Trương Gia Nguyên túm lại ngã trên mặt đất, mà ngón tay ở phía sau đã chậm rãi chen vào hang động chật chội.

Nơi tư mật phía sau vừa khô khốc vừa căng thẳng, mới chỉ có một đốt ngón tay đi vào Lưu Vũ đã đau đến phát khóc. Trương Gia Nguyên không muốn làm cậu bị thương liền rút tay ra. Hai chân hắn đè lên người Lưu Vũ không cho cậu chạy trốn, lấy trong cặp sách bên cạnh ra chai gel bôi trơn thoa lên huyệt khẩu của Lưu Vũ cùng với ngón tay của bản thân, sau đó một lần nữa tiến vào khai phá hậu huyệt đã đỏ ửng.

Ngón tay thuận lợi đi vào trong cơ thể Lưu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve cọ xát trong hang động ấm áp, hậu huyệt chặt khít dần dần trở nên mềm mại. Đột nhiên Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra, Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã đẩy hai ngón tay vào.

"Ah... Đi ra ngoài...", hai mắt Lưu Vũ phủ một tầng sương mù, mê ly nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, lại tăng thêm một ngón tay ra sức khuấy đảo, Lưu Vũ cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng.

Trương Gia Nguyên kiên trì khai thác một lúc lâu, tới khi cảm thấy ổn rồi mới rút ngón tay ra, đem thằng em đã cường ngạnh cứng rắn đến phát đau của mình để ở huyệt khẩu, chậm rãi sáp nhập.

"Ah!" Đột nhiên bị thứ to lớn như vậy tiến vào thân thể, Lưu Vũ không khỏi hét lên một tiếng, trên trán đổ đầy mồ hôi, càng gắng sức đẩy Trương Gia Nguyên ra.

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ đưa đẩy cho tới khi toàn bộ gốc rễ của hắn hoàn toàn ở trong cơ thể Lưu Vũ, nhấp mấy cái rồi cúi xuống hôn lên vành tai Lưu Vũ, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai cậu, nhẹ giọng nói.

"Lớp trưởng, tớ cũng thích cậu."

Lưu Vũ ngừng giãy dụa, đầu óc chậm rãi phân tích ý nghĩa của câu nói này, do dự vòng tay qua cổ Trương Gia Nguyên.

Như được cổ vũ, Trương Gia Nguyên bắt đầu dùng sức di chuyển, mạnh mẽ rút cắm, vật nóng rực phía dưới được bao lấy vô cùng thoải mái. Lưu Vũ không chịu nổi tiết tấu này, ôm lấy lưng Trương Gia Nguyên, không ngừng rên rỉ: "Ah... Chậm... Chậm một chút, đau quá..."

Trương Gia Nguyên không hề nghe theo lời Lưu Vũ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, như cơn gió cuồng bạo quét qua, khiến cơ thể Lưu Vũ không ngừng lay động theo từng nhịp đẩy đưa của hắn.

Hậu huyệt đã sưng đỏ đến rỉ máu, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu dừng lại, Lưu Vũ đẩy hắn ra không được chỉ có thể chật vật lùi về phía sau, lại bị Trương Gia Nguyên túm lấy cổ chân kéo trở về, thâm nhập càng thêm sâu.

"Ah... Không muốn... Đau quá!", Lưu Vũ đau đớn không chịu được, nước mắt theo khóe mắt trào ra, bắt đầu nức nở cầu xin tha thứ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn mặc kệ không phản ứng. Hắn hôn lên môi Lưu Vũ, đem vật cứng rắn phía dưới khảm thật sâu vào thân thể cậu.

Không biết đã qua bao lâu, sức lực của Lưu Vũ đã hoàn toàn bị rút cạn, đến cả hơi sức để giãy dụa cũng chẳng còn. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của Lưu Vũ cùng tiếng thở dốc của Trương Gia Nguyên. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, gieo toàn bộ tinh hoa vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lưu Vũ.

Thời điểm Trương Gia Nguyên rút lui khỏi thân thể Lưu Vũ, lúc ấy cậu đã bị làm đến mệt mỏi ngất đi, hậu huyệt còn như luyến tiếc mà co rút một cái, tinh dịch màu trắng đục theo đó chảy ra, còn kèm với vài tia máu.

Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn người trước mặt đang say ngủ, lông mi dài cong vút, dưới đuôi mắt cũng có nốt lệ chí giống hắn, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi phấn hồng đầy đặn mềm mại còn đang khẽ nhếch lên.

Đẹp quá!

Trương Gia Nguyên nghĩ, hắn không thể nào thoát khỏi bé lớp trưởng xinh đẹp này nữa rồi!

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Trương Gia Nguyên ngồi dậy, lấy điện thoại di động trong cặp sách của Lưu Vũ, thử nhập vào ngày sinh nhật của mình, quả nhiên là mật khẩu chính xác. Hắn mở wechat, gửi một tin nhắn đến tài khoản có ghi chú là "Mẹ" rồi nhanh chóng cất điện thoại lại chỗ cũ.

Trương Gia Nguyên lại cúi đầu chăm chú nhìn Lưu Vũ, trên mặt là nét dịu dàng cùng ý cười mà đến hắn cũng không nhận ra, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt cậu.

Thật là xinh đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro