Gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được sự chuyển động của người bên cạnh, Lưu Vũ hé mắt tỉnh dậy, đồng hồ điểm hai giờ mười tám phút. Hẳn là vừa gặp một cơn ác mộng, nó khiến Trương Gia Nguyên bật dậy giữa đêm, dù không quá đáng sợ nhưng vừa trải qua giấc mơ như vậy thật không dễ dàng gì đối với em ấy. Trời còn chưa sáng và bây giờ anh biết mình nên làm gì đó để đưa Trương Gia Nguyên quay lại giấc ngủ.

Lưu vũ lật đật ngồi dậy theo, phải mặt đối mặt với một Trương Gia Nguyên bộ dạng thất thần thế này khiến Lưu Vũ không khỏi đau lòng, anh vòng tay ôm lấy cậu, Trương Gia Nguyên cũng tự giác ôm eo anh như một thói quen mà cả hai đã làm hàng trăm lần. Cậu hít vào mùi hương trên người anh, gắn tìm kiếm sự an toàn từ đối phương để tự trấn an bản thân, Lưu Vũ có mùi như là nhà, nhà của Trương Gia Nguyên.

Họ cứ ôm chặt nhau như thế, trên chiếc giường trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường soi vào từ ngoài cửa sổ. Người trong vòng tay anh cũng dần dần cảm nhận được sự an toàn mà bình tĩnh hơn, màn đêm tĩnh lặng làm thính giác Lưu Vũ nghe rõ giọng nói lí nhí của Trương Gia Nguyên.

"Xin lỗi vì lỡ đánh thức anh, em trẻ con thật."

"Không đâu mà."

Anh chầm chậm rải từng cái hôn lên khuôn mặt cậu, môi Lưu Vũ chạm nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt Trương Gia Nguyên mà cậu thường bảo những người yêu nhau sẽ có đặc điểm nào đó trên thân thể giống nhau. Anh cũng sở hữu một cái và nó chứng minh rằng Trương Gia Nguyên là người anh yêu. Và người anh yêu tính trẻ con cũng chẳng sao cả, em ấy không cần phải trưởng thành.

Bàn tay Lưu Vũ không yên một chỗ mà xoa xoa lấy tấm lưng của cậu, dùng tất cả dịu dàng vỗ về Trương Gia Nguyên mãi đến khi cậu thoải mái nhắm nghiền đôi mắt, Lưu Vũ cũng bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cậu đè trên người anh.

Hình như Trương Gia Nguyên ngủ rồi, Lưu Vũ có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn, đầu cậu vẫn ngoan ngoãn kê trên vai anh. Anh cẩn thận đẩy cậu nằm xuống, tặng một cái hôn phớt lên trán Trương Gia Nguyên trước khi nằm lại bên cạnh cậu.

"Ngủ ngon nhé, Gia Nguyên của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro