Truy ○ Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H. Vẫn cần đến cái mũ bảo hiểm. À thêm nữa... thắt dây an toàn vào.

Hôm nay là sinh nhật tui.

___________o0o_________

Tiết trời những ngày này lạ lắm, dù đã sang xuân nhưng khí lạnh vẫn khiến ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm, quấn quýt bên người thương.

Trương Gia Nguyên thức dậy khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Cảm giác đau nhói nơi hậu huyệt làm hắn khó chịu tỉnh giấc. Hắn âu yếm nhìn người yêu nhỏ bé rút người thật sâu vào lòng hắn.

Đêm qua Lưu Vũ nhân lúc hắn đang ngủ say đã tự mình hành sự, lật ngược kèo trên, còn trói hắn lại đề phòng hắn phản kích. Nhưng anh không biết, hắn yêu anh như vậy, chỉ cần anh có ý, hắn tình nguyện làm tất cả vì anh.

Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của người yêu thì thầm lời yêu thương.

"Tiểu Vũ, vất vả cho anh rồi."

Lưu Vũ cựa người dụi dụi đầu vào bờ ngực vững chải.

"Nguyên Nhi, đêm qua anh giỏi không?"

Trương Gia Nguyên mỉm cười cưng chiều.

"Giỏi, anh làm gì cũng giỏi. Nhưng sau này không cần tập kích bất ngờ như vậy, chỉ cần anh muốn em sẽ để cho anh làm chủ."

"Nguyên Nhi, em có đau lắm không?" Lưu Vũ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc, trong ánh mắt hiện lên tia mất mát, dòng hồi ức về những lần truy đuổi của hai người lại hiện về.

"Em xin lỗi, Tiểu Vũ... Để cho lần đầu của anh trải qua đau đớn như vậy."

Dù đêm qua là hắn tình nguyện nhưng lần đầu tiên hắn ở dưới nên có chút không quen, nơi đó đến giờ vẫn đau không thể tả được, huống gì lần đó là hắn cưỡng ép anh. Rốt cuộc hắn cũng biết cảm nhận lần đầu của anh khi làm cùng hắn ở căn nhà hoang đó.

"Lúc đó anh hận em lắm đúng không?"

Lưu Vũ thành thật gật đầu, quả thật lần đó anh hận hắn đến thấu xương tủy. Nhưng cũng vì hắn, anh mới nhận ra tính hướng của mình. Những cảm xúc phức tạp sau này mỗi khi anh gặp hắn khiến anh nghi hoặc có phải anh cũng cảm nhận được cảm giác sung sướng khi làm tình cùng hắn hay không.

Cho đến lần đó, anh mới biết mình đã phải lòng tên sát thủ mình truy đuổi rồi.

Lần thứ tư anh gặp Trương Gia Nguyên là một tháng sau khi anh và hắn xảy ra chuyện. Lúc đó anh mới biết quá khứ của hắn.

Trương Gia Nguyên là đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện. Sau này được một ông trùm tổ chức đen nhận nuôi và đào tạo trở thành sát thủ. Hắn cùng những đứa trẻ khác trải qua huấn luyện ma quỷ, ngày đêm bán mạng cho tổ chức mua giới các vụ áp sát ở chợ đen. Vì có tố chất tốt, hắn nhanh chóng trở thành sát thủ số một, nhân tố không thể thiếu trong các cuộc thanh trừng.

Cho đến khi hắn gặp AK, thanh niên với đầu óc của một thiên tài nhưng tính tình kỳ quái đã giúp hắn từ từ thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, hoàn toàn cắt đứt để tự mình hoạt động. Đến một ngày, tổ chức có một phi vụ cần Trương Gia Nguyên.

Sau nhiều đợt theo dõi, chúng nhận ra ánh mắt tên sát thủ vốn lạnh lùng lại vì vị đội trưởng đội đặc nhiệm trẻ tuổi trở nên cuồng nhiệt và đầy yêu chiều. Bọn họ dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của Trương Gia Nguyên để ép hắn tiếp tục phục vụ cho họ.

Lần đó đội đặc nhiệm nhận được tình báo về mục tiêu tiếp theo của Trương Gia Nguyên. Tất nhiên tin tức này là do tổ chức tung ra để dụ vị đội trưởng trẻ tuổi vào tròng. Dù rằng Lưu Vũ nhận ra điểm khả nghi của tin tức, nhưng bên phía cảnh sát nhất quyết muốn đội đặc nhiệm tham gia truy bắt và chỉ đích danh anh nên anh chỉ đành làm theo lời cấp trên.

Quả nhiên, Trương Gia Nguyên thì không thấy đâu, chỉ thấy một cái lưới súng đạn được giăng sẵn để bắt anh đem về tổ chức.

Trương Gia Nguyên vì anh đã chấp nhận quay lại tổ chức thực hiện phi vụ cuối cùng.

Đêm đó, bọn họ đem theo Lưu Vũ lên sân thượng. Nòng súng dí vào đầu anh khét nghẹt mùi thuốc súng. Đối với một người còn yêu đời như anh, tuy bề ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng thật tâm anh run rẩy như cầy sấy. Chỉ cần viên đạn của Trương Gia Nguyên lệch mục tiêu một li thì viên đạn kia sẽ găm vào đầu anh ngay tức khắc. Chưa bao giờ anh ao ước tình yêu của hắn đối với anh đủ lớn để cứu sống anh đến vậy.

Đến cuối cùng, Trương Gia Nguyên thay vì ngắm vào não của nghị viên cấp cao, hắn lại bắn vào chân ông ta. Nhân lúc trên trời từ đâu xuất hiện chiếc trực thăng của đội đặc nhiệm, đèn pha chói mắt khiến tên đi cùng chưa thể xác định mục tiêu đã chết chưa, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Lưu Vũ chạy về phía hắn, còn hắn nhắm thẳng chân của bọn người trong tổ chức. Trong tình cảnh hỗn loạn, Lưu Vũ bị bắn trúng bã vai. Bọn họ bị ép đến bên thềm sân thượng.

"Anh có sợ chết không?" Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Lưu Vũ nhìn xuống bên dưới tòa nhà.

"Sợ." Lưu Vũ ôm cánh tay chảy máu, tái xanh mặt, vẻ ngầu lòi ban nãy của anh đã hoàn toàn biến mất.

Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên chỉ cười, hắn cười rất ranh mảnh, giây sau kéo anh cùng nhảy xuống dưới. Hai người trực tiếp rơi tự do từ trên sân thượng của tòa nhà mười hai tầng. Cũng may tiếp xuống tấm nệm hơi dày, thành công thu về một mạng.

Lưu Vũ một phần vì quá sợ hãi, thêm nữa bã vai chảy nhiều máu mà ngất đi. Mấy hôm sau, anh tỉnh dậy trong bệnh viện, huy hiệu chiến sĩ thi đua từ đâu rớt xuống trúng đầu anh, còn Trương Gia Nguyên bị bắt lúc đó cũng đã vượt ngục thành công.

Sau này anh mới biết, tất cả kế hoạch đều đã được AK Lưu Chương sắp xếp sẵn. Anh ta đột nhập vào hệ thống của đội đặc nhiệm tiết lộ vị trí cũng như mục tiêu của phi vụ này. Đồng thời, giả lệnh điều động trực thăng và nệm hơi đến địa điểm, khi mọi thứ sẵn sàng thì ra hiệu cho Trương Gia Nguyên gây nhiễu loạn, nhân cơ hội tẩu thoát.

"Nguyên Nhi, tại sao lần đó em lại không bắn trúng nghị viên quốc hội, khả năng thiện xạ của em đáng lẽ không xảy ra sai lầm được." Lưu Vũ chợt nhớ ra điều gì, thắc mắc hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ xương hàm của Lưu Vũ, hắn sẽ không nói với anh lúc đó hắn đã có suy nghĩ từ bỏ tất cả, dù sao hắn tồn tại trên thế giới này cũng không có giá trị.

"Nếu như lần đó em nghe lời tổ chức bắn chết ông già đó, bọn họ sẽ biết được anh là điểm yếu của em. Sau này anh sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Lần đầu sẽ có lần thứ hai..."

"Vì vậy mà em bắn trượt sao?"

"Không bắn trượt, chỉ là bắn vào chỗ không lấy mạng ông ta thôi."

Lần tiếp theo truy đuổi, cả hai cùng rơi xuống vực. Có lý nào một tên sát thủ lại liều mạng cứu vị đội trưởng không biết bơi kia chứ. Đêm đó, khi không gian lạnh lẽo của hang động bao trùm lấy họ, phục trang ướt nhẹp cần được phơi khô bên đống lửa nhỏ, hai người phải làm chút gì đó để nóng người nếu không sẽ bị lạnh cóng mà chết mất. Và tất nhiên, lần này anh tự nguyện cùng hắn lăn lóc cũng chỉ vì mạng sống quý giá.

"Lúc đó chỉ là do anh bị chuột rút, không phải anh không biết bơi."

Trương Gia Nguyên cười nuông chiều, xoa xoa tấm lưng trần của anh.

"Ừ, em chưa nói gì cả. Lần đó cũng là anh yêu cầu, không phải em bắt đầu trước."

Lưu Vũ xoay người che đi đôi má ửng hồng. Trong hoàn cảnh như vậy, không gian, thời gian như vậy, cả hai lại không mặc gì, quả thật anh có chút nóng lòng không thể diễn tả.

Trương Gia Nguyên thích thú ngắm nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh, không kìm lòng được cắn vào vành tai đỏ ửng một cái. Đôi tai đã bán đứng chủ nhân của nó, tiếng mèo kêu mềm vang lên trong không gian.

Lưu Vũ lập tức chồm người dậy đè lên người Trương Gia Nguyên. Anh cắn vào môi hắn coi như trả thù. Tiếp đó, môi châu mút nhẹ trái cổ người kia, tay trái không an phận dần dà đi xuống phía dưới.

"Ư... tiểu Vũ... Sao vậy? Lại muốn làm tiếp à?"

Trương Gia Nguyên ngập ngừng lên tiếng, dù nói không có gì nhưng cảm giác đau đến thấu xương vẫn khiến hắn khó lòng tiếp nhận. Hơn thế hắn không thể áp chế thú tính muốn thuần phục của mình, chỉ muốn đè anh xuống giường làm anh đến nghẹt thở.

"Ưm... anh chỉ lo em còn đau chưa thể chấp nhận anh được thôi." Lưu Vũ trở giọng mèo con, ngoan ngoãn nằm trên người vòng tay ôm lấy hắn.

"Ừm... chỉ là... em có chút chưa quen... nhưng nếu anh muốn em có thể được mà." Trương Gia Nguyên có đôi chút ngập ngừng, giây sau liền bị biểu cảm nũng nịu của Lưu Vũ làm tim mềm nhũn ra, rốt cuộc cũng đồng ý.

Lưu Vũ nghe vậy, ngay lập tức vui vẻ lật chăn lên. Cơ thể rắn chắc của Trương Gia Nguyên xuất hiện sau lớp chăn thật mê hoặc. Anh từ từ trườn nhẹ lên người hắn, hôn lên đôi môi đang cắn chặt vì đau.

"Ư... Tiểu Vũ~ ít nhất cũng phải cho em thích nghi trước chứ."

"Đáng ghét, lần đó em có chịu mơn chớn cho anh đâu, cứ trực tiếp cho vào trong, của em còn to hơn anh nữa chứ. Lúc đó em đâu biết anh đau như thế nào."

Lưu Vũ nhớ đến lần thứ bảy khi anh truy bắt hắn trong khu phố đèn đỏ, hắn đang thanh toán một đại ca xã hội đen. Sau khi rượt đuổi nhau cả con phố trong tiếng kêu rên đầy nhục dục xung quanh, hắn chẳng thể kiềm chế được mà kéo anh vào một góc tối hành sự. Vì bất ngờ Lưu Vũ chẳng thể chống chế nổi. Cứ như vậy, anh bị hắn làm đến kiệt sức. Nhưng mỗi lần anh bắt được hắn, cấp bậc của anh lại được tăng lên, cho nên vì tiền đồ anh cũng phải nhẫn nhịn đưa hắn vào ngục vài lần nữa.

"A... đau thật đấy, anh nhẹ thôi, em biết sai rồi."

Trương Gia Nguyên bấu chặt ga giường cảm nhận cơn đau truyền đến từ bên dưới. Tuy cảm giác tội lỗi khi làm anh đau hắn cũng đã thấu, nhưng thầm cảm ơn vì sau lần đó nên anh đã đồng ý cùng hắn yêu đương, cùng hắn tham gia vào kế hoạch rút lui khỏi thế giới hỗn tạp kia.

"Ưm... Gia Nguyên... ư... Nguyên Nhi, anh cũng khó chịu quá. Hức... quả thật không ổn mà."

Xúc cảm truyền đến từ tính khí nóng ran nhưng hậu huyệt càng lúc càng khó chịu, Lưu Vũ sau hơn chục lần đâm rút cuối cùng cũng ra bên trong Trương Gia Nguyên. Tuy đã giải quyết xong nhưng cảm giác ngứa ngáy kia khiến anh chưa thỏa mãn.

"Nguyên Nhi, giúp anh... hư... nó khó chịu..."

Anh rút phân thân ra khỏi hậu huyệt của hắn đồng thời dùng tay vuốt ve đối thủ nặng ký đang ngoe ngoãy giật liên hồi bên dưới.

Trương Gia Nguyên vẫn đang chưa hết bàng hoàng sau cơn đau ban nãy, nghe thấy anh lên giọng mũi, cảm nhận loạt hành động tiếp theo của anh khiến hắn dù đau cũng phải cương lên.

"Tiểu Vũ, anh muốn em phải thế nào với anh đây, cứ kiểu thế này em không thể để anh lên trên em được nữa đâu."

Nói xong, hắn lật người anh lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mời gọi, dần dà lướt xuống xương quai xanh sắc bén. Vùng ngực Lưu Vũ được đẩy lên cao chào đón chiếc lưỡi linh hoạt của hắn. Hai hạt đậu nhỏ đã cương lên từ bao giờ, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ đem đến khoái cảm vô bờ. Ngón tay Trương Gia Nguyên thuần thục vuốt nhẹ đùi trong Lưu Vũ, len lõi đi vào bên trong hậu huyệt mơn chớn.

"Aaa... ứ..."

Tiếng rên êm tai kích thích dây thần kinh của Trương Gia Nguyên lên cực điểm, hắn dùng tinh dịch vừa xuất ra của Lưu Vũ làm chất bôi trơn cho cuộc tình nóng bỏng. Sau khi giúp anh nới rộng, hắn trực tiếp đưa phân thân to lớn vào bên trong hậu huyệt đã được nới rộng.

"Hừ... em đã nói mà Lưu Vũ, anh ngon như vậy, nếu ở trên thì uổng phí lắm."

"Đáng ghét, đừng chọc anh nữa, mau lên nào."

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, hai cơ thể áp sát vào nhau không hề có một khe hở nào. Nếu như nói khoảng cách tối thiểu giữa hai vật thể tính bằng milimet thì lúc này chắc hẳn con số đó đã đến mức âm rồi.

"Ưm... vẫn là làm cùng em tuyệt nhất."

"Anh cũng làm tuyệt lắm, nhưng vẫn phải học hỏi em nhiều."

Trương Gia Nguyên cố ý trêu chọc, vừa thành thục đưa đẩy bên dưới vừa đưa mắt nhìn người dưới thân đang xấu hổ che mặt lại.

Vì Lưu Vũ đã một lần xuất ra nên thể lực cũng yếu đi nhiều, nhưng với thế chủ động thuộc về Trương Gia Nguyên, hắn có cách đưa anh lên đến thiên đường của ái tình. Cuộc yêu của họ kéo dài rất lâu, làm qua mọi loại tư thế nhưng vẫn giữ được sức nóng như khi vừa bắt đầu. Lưu Vũ xuất ra thêm vài lần nữa mới để Trương Gia Nguyên nắm giữ lần cuối cùng cả hai cùng xuất tinh. Cảm giác vẫn như lần đầu họ gặp nhau, mới lạ và kích thích.

Trương Gia Nguyên hôn lên bờ vai vì hắn mà để lại một vết sẹo sâu, ôm chặt người yêu đã thiếp đi vào lòng.

Nếu như lúc đó hắn kiên quyết hơn nữa, nếu hắn có thể rời khỏi thế giới đó nhanh chóng, chắc hẳn anh sẽ không nhiều lần bị thương. Nhưng nếu không có những lần truy đuổi như vậy liệu Lưu Vũ có rơi vào lưới tình với hắn hay không?

Âu tất cả đều được sắp đặt ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã được định sẵn sẽ thao nhau đến hết cuộc đời.

"Gia Nguyên, thật ra anh không muốn lật ngược ván cờ với em đâu. Anh chỉ muốn em biết cảm nhận của anh trong quá trình truy đuổi em thôi. Chúng ta cứ truy truy, đuổi đuổi, đến cuối cùng lại ở bên cạnh nhau."

"Lưu Vũ, em muốn nói, em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã chấp nhận em. Đội trưởng xinh đẹp của em."

___________o0o_________

Aisss, chít tiệt, đáng lẽ phiên ngoại không có pỏn đâu, thật chít tiệt, tại sao t lại viết thành như vậy chứ.

Đọc đi các cô, rồi để lại dấu răng để tôi suy nghĩ đến việc ra tiếp phiên ngoại nữa không.

Hì. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên làm những việc đặc biệt.

Ây dô
HAPPY BIRTHDAY TO ME.

14/03/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro